Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Tước ngắt lời những lời này: “Vậy tiếp theo tôi cũng sẽ yên lặng xem kịch ~

Thôi các diễn viên ơi, còn một điều nữa tôi quên nói với các bạn, nếu diễn không tốt khán giả của chúng ta sẽ không chịu đâu ~ Sau khi phim kết thúc, khán giả cũng sẽ chấm điểm cho từng diễn viên.

--Bây giờ tôi xin thông báo rằng quá trình quay phim chính thức của bộ phim "Biệt thự lúc nửa đêm" đã bắt đầu!"

Có tiếng click, đèn trong biệt thự nhấp nháy rồi vụt tắt.

Một bầu không khí cũ kỹ và mục nát từ từ tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của biệt thự, hơi ẩm tối tăm khiến người ta cảm thấy ớn lạnh khắp người. Những những món ăn tinh tế và thơm ngon trên bàn nơi Tiêu Tễ và những người khác ăn ban đầu dường như đã trải qua sự rửa tội của thời gian, nhanh chóng thối rữa và chuyển sang màu đen. Chiếc đĩa ngay lập tức bị phủ đầy bụi.

Bộ phim đã bắt đầu!

Bốn người vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng thẻ thân phận ban đầu rút ra trên tay đều đã biến mất để tránh bị giả mạo, Tiêu Tễ phát hiện bên cạnh mình có thêm một chiếc ba lô, ba người còn lại cũng vậy.

Một luồng sáng trắng kỳ lạ chói lóa chiếu vào giữa họ, xua tan bóng tối. Tuy nhiên, khi được ánh sáng trắng chiếu sáng, Tiêu Tễ phát hiện mình đã mất quyền kiểm soát cơ thể và không thể cử động được nữa.

Một giọng nói như người kể chuyện cất lên bằng một giai điệu tuyệt đẹp giống như trong các vở kịch của Shakespeare¹.

(1) William Shakespeare là một trong những văn hào vĩ đại nhất của nhân loại, là tác giả tiêu biểu nhất trong thời kỳ văn hóa phục hưng châu Âu.

“Ba cái chết đã xảy ra trong ngôi biệt thự tưởng chừng như bình thường này.

Một nữ diễn viên thất bại trong sự nghiệp, vướng vào bê bối, cô đã tự sát tại đây bằng cách rạch cổ tay. Người thân của cô đã bán căn biệt thự cho một cặp vợ chồng mới cưới nhưng không lâu sau, người vợ nổi điên và đâm chết chồng.

Người chuyển đến biệt thự sau đó là một doanh nhân trẻ, nhưng không lâu sau, người ta phát hiện anh ta đã nhảy từ tầng hai xuống đất tự tử. Điều kỳ lạ là khi pháp y khám nghiệm thi thể, người đó phát hiện ra rằng một phần cơ thể của y đã bị mất--

Sau khi ba vụ án mạng xảy ra, người dân ở đây bắt đầu tránh xa và sợ hãi căn biệt thự này. Căn biệt thự đắt giá ban đầu đã nhiều lần giảm giá nhưng vẫn không có ai quan tâm. Và thỉnh thoảng lại có những tin đồn kinh hoàng về việc trẻ em mất tích khi chơi gần biệt thự.

Và trong một đêm khuya bí ẩn tối tăm duỗi tay không nhìn thấy bàn tay của mình, bốn thanh niên truy tìm hứng thú đã đẩy cửa căn biệt thự này ra, họ muốn nghỉ lại một đêm ở đây để chứng minh sự táo bạo của mình và những tin đồn về ngôi nhà ma đều là sai sự thật. . . "

"Danh tính của họ lần lượt là một cặp vợ chồng mới cưới, [chồng] và [vợ]."

Hai nhân vật màu trắng lơ lửng trên đầu Đoạn Văn Chu và Tiêu Tễ cho khán giả biết danh tính của họ.

“Cũng có [kẻ già dặn] thích mạo hiểm mạng sống của mình và đã nhiều lần khám phá thông tin trực tiếp về ngôi nhà ma ám.”

Đầu Vưu Lâm sáng lên.

Tay già đời đang muốn tìm đến cái chết này đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt và trông như sắp ngất đi vì sợ hãi trong giây tiếp theo.

"Cuối cùng, họ tìm thấy một chàng trai trẻ ở địa phương sẵn sàng đi cùng họ vào ngôi nhà ma ám để khám phá và làm [hướng dẫn viên] cho họ."

Hướng dẫn viên là người nam.

Các máy quay đại diện cho những khán giả bắt đầu bàn luận.

[Này, lại là cuộc phiêu lưu trong ngôi nhà ma ám, họ có thể nghĩ ra điều gì mới không? Thể loại phim kinh dị này khiến tôi buồn nôn. ]

[Đúng vậy, nhưng lần này diễn viên chính đẹp trai quá, tôi rất thích.]

[Tôi thì khác! Tôi có thể tiếp tục xem những bộ phim đẫm máu miễn là cách chết được đổi mới.]

[Vợ chồng này là diễn viên chính trong phim này, được rồi, được rồi, tôi hài lòng với ngoại hình của họ.]

[Chậc, trông tuyệt ha. Nhìn cái mặt lạnh lùng chết tiệt của người vợ này kìa, không có chút biểu cảm nào cả. Anh ta đang đóng vai ma nơ canh sao? Ngành giải trí thật sự là như thế này á! Kỹ năng diễn xuất rác rưởi gì đây, nghĩ chỉ cần gương mặt là qua được à.]

Lúc này, những người đang xem livestream dõi theo nhóm Tiêu Tễ ở Học viện Dị Chủng cũng không nhịn được mà xông ra.

[?Các anh em, tôi có cảm giác như công việc của chúng ta đang bị cướp bởi những chiếc máy ảnh này.]

[Xem livestream trong livestream à, thú vị đó. 】

[Đù, có đứa chê vợ tôi khó coi kìa, sao tôi có thể nhịn được chứ!?]

[Cả tá lời phàn nàn chê bai, thú vị phết.]

[Vợ chú gì cơ?]

[Mấy người có thể nghiêm túc tí được không? Tôi cảm thấy rằng độ khó của mật thất lần này rất cao. Dù sao, nó không dễ dàng như Quỷ Tước nói.]

[Tôi chỉ có thể quỳ xuống và cầu nguyện Tiêu Tễ đừng chết thôi.]

[Tôi sẽ chờ xem bác sĩ Tiêu vả bốp bốp vào mặt Quỷ Tước!]

Người kể chuyện tiếp tục.

"Bốn người vừa vào biệt thự đều hưng phấn khi nhìn thấy khung cảnh u ám trước mắt! Họ lập tức quyết định đi khám phá xung quanh biệt thự."

Lời tường thuật kết thúc, ánh sáng trắng biến mất, và bốn người lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

Bọn họ bị bao phủ bởi bóng tối đen như mực, một mùi thối thối xen lẫn chút ngọt ngào tràn ra từ mọi ngóc ngách trong nhà, để lại cảm giác lạnh lẽo trên làn da lộ ra ngoài. Không biết là tiếng gió rít bên tai hay tiếng thứ gì đó bị chuột gặm nhấm.

Bốn người đứng trong bóng tối và có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của nhau. Bởi vì bọn họ không biết bộ phim này nên diễn như thế nào nên nhất thời không ai dám lên tiếng.

Tiêu Tễ phá vỡ sự im lặng: “Ở đây tối quá, nhìn không rõ, các người có mang theo đèn pin không?”

Khi bộ phim vừa được công bố, mỗi người trong số họ đều có một chiếc ba lô bên cạnh.

Đoạn Văn Chu là người đầu tiên phản ứng.

"Đợi một chút, em yêu! Anh sẽ tìm cho em!"

Tiểu Kỷ nghe thấy xưng hô này thì khựng lại nhưng cũng không lên tiếng. Đèn pin được bật lên, ánh sáng trắng rải rác đã xua tan một phần bóng tối trước mặt.

Đoạn Văn Chu giơ lên ​​một chiếc đèn pin, sắc mặt bị ánh sáng chiếu vào có chút quỷ dị, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười hưng phấn.

"Thế này chẳng phải tốt hơn rồi sao!"

Bên cạnh họ, những chiếc máy ảnh kỳ lạ đó phát ra ánh sáng đỏ nhạt và chúng nó bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

[Nhân vật nam chính rất đẹp trai và có bộ ngực tuyệt vời, tôi thực sự có thể làm được.]

[Thật là một người đàn ông tốt, chắc hẳn anh ấy rất yêu vợ mình.]

[Tôi cũng muốn làm vợ anh ấy, hê hê hê.]

Sau đó Vưu Lâm lục túi tìm một chiếc đèn pin bật lên, nuốt nuốt nước miếng, giọng run run.

“ Này... chúng ta đi xung quanh khám phá quanh đây một chút đi.”

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy một tiếng "bíp" vang lên bên tai.

[Cảnh báo, tỷ lệ OOC nhân vật tay già đời tăng lên 5%. Các diễn viên hãy thể hiện thật tốt. Nếu tỉ lệ OOC quá cao, khán giả sẽ tức giận. Xin đừng để khán giả thất vọng!]

Máy ảnh lại bắt đầu nói chuyện.

[Chậc chậc, người này nhìn chẳng giống kẻ gạo cội chút nào, thân thể run rẩy như trấu, bà vợ bình hoa bên cạnh nhìn còn tốt hơn hắn.]

[Trời ạ, diễn viên này diễn xuất quá kém, tôi sẽ không xem.]

"Được."

Tiêu Tễ trả lời và liếc nhìn Vưu Lâm.

“Lần trước anh một mình đi đến bệnh viện bỏ hoang kia, còn rơi xuống từ lầu hai, cánh tay đã đỡ chưa?

Thật là điên rồ khi anh lại theo chúng tôi đi khám phá lúc cánh tay còn chưa hồi phục xong."

Vưu Lâm nhận ra hắn đang cho mình bậc thang bước xuống, lập tức gật đầu liên tục, để lộ bàn tay đã mất hết máu thịt.

"Ừ, ừ. Vết thương của tôi vẫn chưa khỏi hẳn đâu, cứ đau mãi."

[Vậy ra đây là lí do à.]

[Anh ta khá mạnh mẽ đó chứ.]

[Bàn tay của hắn nhìn sợ quá, tôi thấy mà đau hộ luôn á.]

[Tỷ lệ OOC nhân vật tay già đời đã giảm xuống 0%, vui lòng tiếp tục duy trì.]

Vưu Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Người nam lúc này cũng đã hiểu ra, trước đây khi Quỷ Tước giải thích quy tắc, hắn luôn nhấn mạnh không được để khán giả thất vọng. Vì vậy họ phải duy trì tính cách của mình trong tâm trí khán giả---

Chỉ cần không sụp đổ thiết lập tính cách thì  mới được coi là “diễn viên giỏi”!

Hắn không lạ gì với diễn xuất nên cố tình giả vờ cười thản nhiên.

"Là người dẫn đường, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm dẫn đường! Vậy thì chúng ta bắt đầu từ tầng một! Nơi chúng ta đang ở chính là phòng khách của biệt thự này!"

Phong cách trang trí của căn biệt thự này giống như phong cách Rococo của Châu Âu, rèm cửa sổ lớn bằng ren dày đặc, bát đĩa trên bàn dài phủ ren trắng còn chưa được dọn sạch, đồ ăn đã mục nát thành một đống tro tàn. Chính giữa phòng khách là một chiếc ghế sofa đã bong tróc từng mảng da, bên cạnh có vài chiếc bàn cà phê và ghế bập bênh.

Bắt mắt nhất là chiếc đồng hồ vàng nặng trịch ở phía bên trái phòng khách. Đoạn Văn Chu tò mò lau đi lớp bụi bám trên mặt đồng hồ, đồng hồ vẫn chưa hỏng, con lắc vàng vẫn không ngừng chuyển động.

"Hả? Vợ ơi, đến xem đi!"

Cậu nắm lấy cánh tay của Tiêu Tễ, lời nói và biểu cảm rất sống động.

"Chiếc đồng hồ này vẫn còn hoạt động! Thật thần kỳ!"

Tiêu Tễ nhìn đồng hồ, lúc này con số trên đó chỉ vào số 12. Nhìn thời tiết bên ngoài, lúc này chắc đã gần nửa đêm rồi. Họ cần phải ở đây đến sáu giờ sáng mới rời đi, lúc đó đồng hồ sẽ chỉ điểm 6 giờ.

Tiêu Tễ trên mặt không có biểu tình gì: "Thật thần kỳ."

Đoạn Văn Chu lập tức nắm lấy tay hắn, đan ngón tay của họ vào nhau, thò đầu ra nhìn về phía sau đồng hồ.

"Thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng đây là một chiếc đồng hồ lên dây bình thường nhưng sau bao nhiêu năm nó vẫn chuyển động."

Khi đang suy nghĩ, vẻ mặt của cậu đột nhiên thay đổi, cậu nấp sau lưng Tiêu Tễ, như thể bị thứ gì bám vào người.

"Ôi trời, không lẽ ngày nào cũng có thứ gì đó lên dây cho nó đấy chứ!"

Nghĩ thôi cũng thấy nổi da gà!”

"Sao căn biệt thự này đáng sợ thế? Anh không muốn đi nữa rồi vợ ơi."

Cậu vốn dĩ rất cao, cao hơn Tiêu Tễ rất nhiều. Chỉ là cậu có khuôn mặt trẻ tuổi, bình thường thì không để ý, nhưng lúc này cậu ôm lỏng Tiêu Tễ, nhìn từ bên ngoài vào trông cậu ta cứ như đang giấu Tiêu Tễ trong lòng mình.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền đến từ phía sau, cơ thể của Tiêu Tễ thiên lạnh, khi bị kích thích, cơ thể hắn không ngừng run rẩy.

Tiêu Tễ chưa kịp phản ứng thì máy ảnh bên cạnh đã không thể chịu đựng được nữa.

[Người vợ này bị sao vậy! Tên này sao lại cư xử lạnh lùng với chồng mình vậy chứ, cậu ta có thực sự yêu chồng mình không vậy?]

[Đúng rồi, nãy giờ tôi còn chưa thấy người này cười.]

[Cậu ta không thấy chó con đang sợ hãi sao, mau mau an ủi đi kìa.]

[Cảnh báo, khán giả không hài lòng với phản ứng của diễn viên.

Tỷ lệ OOC của nhân vật 'vợ' đã tăng lên 10%. Các diễn viên hãy thể hiện thật tốt và đừng để khán giả thất vọng nhé!]

Tiêu Tễ:……

Hắn ngước mắt nhìn người phía sau, vẻ mặt Đoạn Văn Chu vẫn đáng thương vô tội như cũ.

"Hu hu hu, vợ ơi anh sợ quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro