Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm ——"

Tiếng gương vỡ giòn tan vang lên, chỉ một giây trước khi cơ thể Tiêu Tễ tiếp xúc với mặt gương, hắn ném con dao ăn trong tay ra, cán dao khá nặng đập mạnh vào gương, giây tiếp theo tấm gương vỡ nát, trên đó xuất hiện vô số vết nứt nhỏ giống như mạng nhện.

Trong gương, mặt Tiêu Tễ có vô số vết nứt gãy nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng bàn tay đưa ra của hắn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Hắn thấp giọng cười nhẹ.

"Haha, ngươi ngây thơ ghê, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao?"

Hắn đã quên mất một điều, những tấm gương nhỏ vỡ nát đó trong giây lát sẽ có rất nhiều Tiêu Tễ xuất hiện, khi tấm gương lớn nguyên bản bị phá hủy, không chỉ tạo ra vô số tấm gương nhỏ.

—— mà còn nhân bản thêm rất nhiều quái vật bên trong!

Những con quái vật mới ra đời cũng vươn tay ra khỏi gương, cố gắng kéo Tiêu Tễ vào trong gương của chính mình.

"Hắn là của tao!"

"Của tao!"

"Chúng mày cút ngay! Tao là người đầu tiên tìm thấy hắn!"

Chiếc gương đầu tiên tức giận gầm lên.

Chỉ là sau khi vỡ gương, nó không còn là quái vật duy nhất ở đây, mà những con quái vật này đang tranh nhau dùng tay kéo Tiêu Tễ, muốn kéo hắn vào trong gương của chúng.

Bọn chúng tranh đoạt lẫn nhau thật ra đã giúp cho Tiêu Tễ có một tia hy vọng.

Hắn nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cánh tay bản thân, nghiêng người nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và nhợt nhạt của mình chạy ngược lại hướng của đối phương.

Phía sau không ngừng có tiếng bước chân lạch bạch, lũ quái vật trong gương cũng đuổi theo sát hắn!

Bên trong mỗi tấm gương là mỗi con quái vật giống hệt Tiêu Tễ, khi hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau sẽ có thêm nhiều quái vật được sinh ra trong gương! Người ở bên ngoài gương không thể làm tổn thương đến quái vật, nhưng nếu trực tiếp làm vỡ gương thì sẽ chỉ làm tăng thêm số lượng quái vật.

Họ cần ở nhà gương trong hai mươi phút để hoàn thành quy tắc của trò chơi, thế nhưng hiện tại —— chỉ mới năm phút trôi qua thôi!

【 Mật thất lần này sao lại khó thế nhỉ, Quỷ Tước rốt cuộc có phải là người không thế? 】

【 Vậy đây là kỳ thi "Đầu vào dành cho sinh viên năm nhất" do giám thị tử thần thiết kế đây sao? Tui cảm thấy ít nhất nó khó ngang ngửa kỳ thi năm hai. 】

【 Theo những gì các tiền bối nói trước đó, chắc chắn phải có cách để sống sót ở đây, nhưng mà tui nhìn kiểu nào đi nữa thì cũng chỉ thấy sắp toang thôi.

Nếu sau khi tham gia vài bài thi nữa, nói không chừng hắn có thể dùng bùa thế thân để chống lại sát thương từ ma quỷ, nhưng vấn đề là hắn chỉ mới là năm nhất thôi, trong người chả có chú vật hay đạo cụ nào cả. 】

【...... Mặc dù tui năm ba nhưng tui thật sự cảm thấy, nếu tui bị quẳng vào phòng thi này thì nói không chừng tui đi đời lâu rồi.  】

Tiêu Tễ không biết làn đạn đang thảo luận cái gì.

Ngay cả trong tình huống tựa như tử cục, hắn vẫn nhạy bén phát hiện ra nhược điểm con quái vật này là gì ——

Giống như phần mô tả trước cửa nhà gương.

"Thế giới thực có nhiều hơn một, thế giới chồng chéo lên nhau."

Những con quái vật trong gương này không thể di chuyển xa khỏi gương, bọn chúng chỉ có thể hành động trong "thế giới gương" của riêng mình, không thể đi vào thế giới của những con quái vật khác, bởi vì đối với chúng, đó là thế giới của người khác!

Những tấm gương trong nhà gương nguyên bản đều là những tấm gương lớn không ghép nối, cho nên những quái vật trong gương mới có thể đi theo Tiêu Tễ và Đoạn Văn Chu lâu như vậy! Chỉ cần đập vỡ hết gương trên đường là có thể tạm thời cô lập những con quái vật trong gương của chính mình, qua đó đạt được sự an toàn tạm thời!

"Rầm rầm ——"

Tiêu Tễ một bên chạy một bên dùng cán dao đập vỡ hết gương trên đường.

Quả nhiên, sau khi Tiêu Tễ đập vỡ tất cả gương trên đường đi, những quái vật đó không thể đuổi theo nữa.

Tiêu Tễ dừng ở một góc hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, qua trận rượt đuổi vừa rồi vết thương trên bụng còn chưa lành hẳn lại bị rách ra, máu tươi chảy ra rơi tí tách xuống đất. Miệng vết thương của hắn đã khép lại hơn phân nửa, nhưng những vết thương nhỏ đối với hắn mà nói thì càng phiền phức hơn, vì chúng khó lành hơn rất nhiều.

Hắn nhíu mày, miễn cưỡng lau vết máu chảy ra từ gấu áo.

Vào thời điểm này, nhà gương đã trở thành thiên đường lễ hội của quái vật, những con quái vật giống hệt Tiêu Tễ hoặc Đoạn Văn Chu đi đi lại lại có thể được nhìn thấy khắp nơi trên gương, chúng không ngừng tìm kiếm hai con mồi trong mê cung dưới lòng đất này.

Tiêu Tễ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ một góc truyền đến.

—— Đó là giọng của Đoạn Văn Chu.

"Anh Tiêu, cứu em với! Aaaa!"

"Cứu em với!"

Tiêu Tễ không phát ra âm thanh nào, thậm chí hắn còn ngồi xuống điều chỉnh lại nhịp thở của mình đến mức chậm nhất có thể.

Con quái vật giống Đoạn Văn Chu đi ngang qua hắn trong tấm gương bên ngoài góc cua, trong miệng "cậu ta" không ngừng gọi tên Tiêu Tễ với giọng điệu khẩn trương hoảng sợ, nhưng vẻ mặt "cậu ta" lại lạnh lùng và thờ ơ.

"Anh Tiêu, em đau quá, khó chịu quá, bọn chúng bắt em vào trong gương!"

Quái vật mặt vô cảm cầu cứu.

"Bọn chúng muốn ăn em! Chúng muốn cướp đi cơ thể của em!"

"Cứu em với! Cứu em với!"

Tiêu Tễ lặng lẽ ngồi xổm ở bên tường, nhìn quái vật bên ngoài đi ngang qua mình.

Đoạn Văn Chu trong gương biến mất, Tiêu Tễ che miệng vết thương lại, bắt đầu nhanh chóng tự hỏi.

Đập vỡ gương tuyệt đối không phải là giải pháp lâu dài, nó chỉ có thể tạm thời khống chế phạm vi hoạt động của quái vật khiến chúng không đuổi theo kịp. Nhưng chỉ cần sơ ý thì sẽ bị bọn chúng kéo vào gương ngay lập tức.

Ánh đèn ảm đạm phía trên đầu nhấp nháy một lúc, mặt gương mờ ảo, nhưng kỳ lạ thay, bóng dáng của Tiêu Tễ không hề được phản chiếu bên trong, quái vật cũng không thấy đâu.

Thế giới trong gương trống rỗng, những gì trong gương cũng chỉ là gương, gương gương gương gương, đây là một hành lang dài được tạo ra bởi những tấm gương dẫn đến một vực sâu vô biên.

Không gian gấp lại được mở ra ở đây, vô số thế giới được gấp lại trong hai tấm gương đối diện.

Nhìn hành lang dài này, Tiêu Tễ đột nhiên nghĩ tới ——

Lối thoát của hạng mục này!

......

Cùng lúc đó, sau khi Đoạn Văn Chu tách khỏi Tiêu Tễ, một bàn tay nhô ra khỏi gương bắt lấy mắt cá chân của cậu.

Cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, bị quái vật từng chút một kéo vào trong gương, khi cơ thể tiếp xúc với mặt gương, một gợn sóng mờ nhạt hiện lên.

Cuối cùng, cậu hoàn toàn bị kéo vào thế giới trong gương.

Ánh mắt của tất cả học sinh đang xem livestream đều chớp chớp, phát sóng trực tiếp thuộc về Đoạn Văn Chu bị cắt đứt.

Một vài làn đạn lẻ tẻ loé lên trong màn hình tối đen như mực.

【 Anh trai nhỏ chết rồi à? Tiếc ghê, tui khá xem trọng ảnh á. 】

【 Đi thôi, ở đây không còn gì để xem nữa. 】

Đoạn Văn Chu vẫn chưa chết.

Thế giới trong gương cũng là một hành lang hẹp có hai bên gương, cậu từ trong gương ngã xuống như thể bị kéo vào thế giới thực từ bên trong.

Con quái vật giống hệt cậu nở một nụ cười nham hiểm.

"Haha, ngươi là của ta!"

Đoạn Văn Chu tựa hồ sửng sốt tới nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay Tiêu Tễ vừa mới nắm lấy một hồi, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

Cái miệng tươi cười của quái vật từ từ nứt ra.

Nó tóm lấy tay Đoạn Văn Chu, bắt đầu dần dần biến dạng và tan chảy và hóa thành một lớp dịch nhầy tanh tưởi nuốt chửng bàn tay của Đoạn Văn Chu, tiếp theo là cẳng tay, cánh tay và bả vai.

Nó giống như một bộ da người kỳ dị, vặn vẹo muốn nuốt chửng toàn bộ máu thịt Đoạn Văn Chu.

Ngay khi con quái vật nuốt chửng toàn bộ cánh tay phải của Đoạn Văn Chu, chàng trai trẻ tựa như ánh mặt trời mới định thần lại với nụ cười vui vẻ trên môi.

"Này này, mày thấy không!

Anh Tiêu vừa rồi nắm lấy tay tao đó, đây là lần đầu tiên anh Tiêu chủ động nắm lấy tay tao đó! Vui quá đi mất!"

"Chậc."

Sau khi cậu phát hiện quái vật nâu sẫm đang leo lên người mình thì cau mày không vui.

"Sao mày lại làm dơ người tao! Mày nên biết anh Tiêu của tao không thích thứ dơ bẩn!"

Vừa nói cậu vừa đưa tay ra, giữ chặt con quái vật đang cố bò về phía mặt mình, bắt đầu dùng sức xé rách.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Quái vật tựa hồ không ngờ cậu dám trực tiếp ra tay, hơn nữa sức lực thực sự rất lớn, không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai.

Con quái vật bị xé ra một lớp da người đẫm máu, nhưng Đoạn Văn Chu lại không quan tâm, cậu dùng sức xé rách cho đến khi con quái vật mất đi hình dáng giống hệt cậu.

"Sao ngươi dám! Sao ngươi dám!"

Quái vật gầm lên, cánh tay của nó đã bị Đoạn Văn Chu xé nát hoàn toàn, biến thành dịch nhầy nhão nhão dính dính rớt xuống đất.

Nó không ngờ một con người nhỏ yếu lại dám làm tổn thương nó, nó một lần nữa lao vào Đoạn Văn Chu ——

"Ta phải ăn ngươi!"

Đoạn Văn Chu đứng dậy, toàn bộ da trên cánh tay và vai đều bị bong ra hết, để lộ ra cơ bắp đầm đìa máu tươi bên dưới, trông cực kỳ đáng sợ.

Trên mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười như ánh mặt trời đó, đôi môi có một vết máu nhìn có chút rợn người.

"Mày muốn ăn tao à? Đúng lúc tao cũng đói rồi  ——

Nhìn mày có vẻ cũng ngon đấy chứ."

--------------
Editor: Báo động đỏ!!! Anh Tiêu chạy mau đi!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro