Chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Hắn vươn tay đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn chạm vào cánh cửa gỗ của phòng Xưng Tội, hơi dùng sức kéo một chút. Bản lề cánh cửa xoay chuyển, cánh cửa trước đó như bị hàn chết phát ra một tiếng "kẽo kẹt", dễ dàng mở ra trước mặt hắn.

Một người mặc đồng phục hộ lý Viện điều dưỡng Bình An xuất hiện trước mặt. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Ôn Giản Ngôn vẫn bị khuôn mặt của người đối diện làm cho ngộp thở.

Khuôn mặt của người mới đến không có ngũ quan, làn da nhợt nhạt trơn nhẵn và trơ trụi.

Giọng nói của gã vang lên rõ ràng:

"Cha đã sẵn sàng chưa ạ?"

"Rồi." Ôn Giản Ngôn gật đầu theo thói quen, nhưng hắn còn chưa nói hết thì 5% của thanh nhiệm vụ trên đầu bỗng nhiên sụt giảm, lại biến về 0%, thậm chí còn tiếp tục giảm xuống.

Ôn Giản Ngôn giật thót tim.

Hắn không muốn biết điều gì xảy ra khi thanh tiến độ giảm xuống số âm!

Những lời đối phương vừa nói nhanh chóng xẹt qua trong đầu, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nhận ra gì đấy, hắn quay đầu, theo bản năng đánh mắt nhìn sang bên cạnh, có thứ gì đó đập vào tầm mắt.

"À, suýt chút thì quên cái này."

Hắn bình tĩnh nói.

Xu hướng giảm đã tạm dừng.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đoạn xoay người bước đến bàn nhỏ bên cạnh, chậm rãi vươn tay cầm một chiếc chai đen kịt đặt ở trên cao.

Thanh tiến độ tăng trở về 5% và tiếp tục tăng lên từng chút một.

Mặc dù Ôn Giản Ngôn không phải linh mục, thậm chí cũng không phải một tín đồ và chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ buổi lễ trừ tà nào, nhưng dù sao thì có rất nhiều tác phẩm truyền hình điện ảnh lấy nó làm đề tài. Kể cả chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy, vậy nên trong đầu vẫn có một chút khái niệm cơ bản.

Ôn Giản Ngôn thầm lắc nhẹ chai, bên trong truyền đến tiếng nước nhẹ nhàng tới mức gần như không thể phát hiện. Trong lòng hắn đại khái đã có một ít suy đoán mơ hồ.

... Thứ chứa trong đây có lẽ chính là nước thành cần thiết cho buổi trừ tà.

Thánh giá, Kinh Thánh, nước Thánh...

Chắc là không còn gì khác đâu nhỉ?

Ôn Giản Ngôn nhìn xung quanh một vòng... Vị trí hiện giờ của hắn không còn là trong hầm mộ u ám trước đây, thay vào đó là nhà thờ hắn từng nhìn thấy sau khi chuông vang.

Mái vòm cao cao, bục giảng thần thánh, những hàng ghế gỗ màu đen.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn thoáng dừng trên hàng ghế thứ ba.

Nơi đó trống rỗng, không thấy bóng dáng hai người Luce.

Sau khi xác nhận xung quanh không còn thứ gì để mang theo, hắn hít sâu một hơi rồi quay đầu: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Người vô diện gật đầu: "Mời Cha."

Dứt lời, gã xoay người dẫn đường cho Ôn Giản Ngôn.

Thanh tiến độ ổn định ở mức 10%.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] sôi trào:

"A a a a a a a a! Trời đất ơi! Đây là lần đầu tôi thấy nhiệm vụ tuyến ẩn kiểu này a a!"

"Tôi cũng giống vậy! Tôi xem phó bản Viện điều dưỡng Bình An biết bao nhiêu lần, nhưng đúng thật là chưa thấy streamer nào mở ra tuyến đường này!"

"Độ khó của tuyến đường này rất hà khắc, streamer không những phải đến hầm mộ của nhà thờ nhỏ, nhận được nhiệm vụ thu hoạch đạo cụ cấp sử thi mà còn phải lấy được hai đạo cụ ẩn cấp bình thường trong phòng Viện trưởng..."

"Đúng vậy. Tôi từ phòng livestream của Luce qua đây, mặc dù trong tay hắn có Kinh Thánh, nhưng sau khi vào phòng Xưng Tội lại không mở ra nhiệm vụ nhánh này, vậy nên chắc phải có cả hai đạo cụ mới mở được."

"Trời ạ, tôi cũng cảm thấy vô cùng kích động. Lần này thật sự cách nhiệm vụ tuyến chính rất rất rất gần!"

"... Chỉ có mình tôi âm thầm cap ảnh màn hình à?"

"Cứu với... Tui bị chết mê chết mệt bởi bộ linh mục của streamer rồi!"

"!! Lầu trên dẫn tui theo với!"

"Hu hu hu hu hu hu đúng thật, linh mục tóc trắng cấm dục, cứu với a a a a, tôi bị chọc trúng gu rồi!"

Ôn Giản Ngôn đi theo phía sau người kia, bước từng bước về phía trước.

Trang phục linh mục đen nhánh ôm chặt cổ Ôn Giản Ngôn, chỉ lộ một phần da trắng nõn ở ngoài, con ngươi hổ phách ẩn dưới hàng mi cùng màu, mống mắt vốn đã nhạt màu nay càng nhạt hơn. Ánh sáng ngời ngợi gần như giả dối từ trên chiếu xuống, như phủ lên mái tóc màu trắng bạc của chàng thanh niên một vầng hào quang nhàn nhạt thánh khiết, cây thánh giá đeo trước ngực lắc lư theo nhịp chân, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn hắn còn giống linh mục hơn cả mấy linh mục chính thống.

Chẳng mấy chốc cả hai đã rời khỏi nhà thờ.

Cửa chính nhà thờ đóng lại sau lưng, thế nhưng xuất hiện bên ngoài không phải giếng trời trống trải mà là một cánh cửa kim loại quen thuộc.

Đây là... Phòng thí nghiệm ẩn trong Viện điều dưỡng Bình An?

"..."

Ôn Giản Ngôn hơi giật mình.

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.

Vị trí vốn là cửa chính nhà thờ giờ phút này đã biến mất, chỉ còn một mảnh hư vô và hỗn độn tựa như vực thẳm tăm tối.

Có vẻ như trong nhiệm vụ nhánh đặc biệt, khái niệm không gian đã không còn ý nghĩa, tất cả chỉ để phục vụ cho nhiệm vụ nhánh.

Hắn hít sâu một hơi rồi đánh mắt sang chỗ khác, đi vào trong cửa.

Tiến độ đạt 15%.

Khác với lần đến trước, Viện điều dưỡng Bình An này hoàn toàn không có dấu vết bị ô nhiễm. Màng thịt đỏ tươi trên đỉnh đầu biến mất sạch sẽ, chỉ còn trần nhà trơn nhẵn trắng xoá, tất cả dấu vết dơ bẩn bỏ hoang đã bị cuốn sạch, như là thời gian đã bị đảo ngược, hiện ra dấu vết ngăn nắp gọn gàng.

Người vô diện mặc áo blouse đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm, bước chân vội vã, nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau.

Toàn bộ phòng thí nghiệm bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng đến mức ngộp thở.

Một người đàn ông vô diện bước đến, dùng khuôn mặt trống rỗng của mình để đối mặt cùng Ôn Giản Ngôn: "Cha đã đến rồi, chúng con chờ Cha nãy giờ."

Ôn Giản Ngôn tuân thủ nguyên tắc nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít, trầm mặc gật đầu.

"Trước khi kế hoạch bắt đầu, chúng con cần Cha thực hiện nghi lễ trừ tà cuối cùng cho những người tội nghiệp bị quỷ ám này." Người đàn ông vô diện vừa nói vừa làm động tác vẽ cây thánh giá trước ngược: "Xin Chúa ban phước lành cho họ."

Trước khi kế hoạch bắt đầu?

Ôn Giản Ngôn nhạy bén bắt được từ khóa trong lời đối phương.

"Cha đã mang đủ đồ nghề chứ ạ?"

Người vô diện hỏi.

Ôn Giản Ngôn lại cẩn thận gật đầu.

Thanh tiến độ không tăng không giảm, vẫn giữ nguyên ở con số 15%.

"Rất tốt, mời Cha theo con." Người vô diện vừa nói vừa xoay người, tiến sâu vào trong phòng thí nghiệm.

Ôn Giản Ngôn đi theo phía sau gã, ánh mắt âm thầm nhìn sang bên cạnh... Mất đi sự cản trở của khối u thịt nặng nề và dính chặt kia, toàn bộ bố cục phòng thí nghiệm đều thu hết vào đáy mắt.

Bởi vì nguy hiểm cận kề và trong tay có người bị thương nên lần trước hắn rời đi rất vội vàng, chỉ có thể vội vã rời đi trong khi không thu được nhiều tin tức. Vốn tưởng khi phó bản dị hoá càng sâu, gần như hơn nửa Viện điều dưỡng Bình An bị nuốt chửng, hắn không còn cách quay lại nơi này để thu thập manh mối.

Nhưng Ôn Giản Ngôn không ngờ mình sẽ quay lại lần nữa theo cách này.

Hắn vừa đi về phía trước vừa trầm ngâm suy tư.

Hắn có nên... Thử nói gì đó không?

Đột nhiên, người đàn ông vô diện đi phía trước bỗng dừng lại, gã quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn nói: "Thưa Cha, chúng ta hãy bắt đầu từ số 01."

Số 01?!

Cái tên quen thuộc khiếm Ôn Giản Ngôn bất giác cứng người, theo bản năng giương mắt nhìn về phía trước.

Xuất hiện trước mắt là một gian phòng không lớn không nhỏ, gần bằng diện tích một gian phòng bệnh, trên bảng tên sắt ngoài cửa ghi một con số nho nhỏ.

[01]

Ôn Giản Ngôn có một linh cảm chẳng lành.

Chỉ thấy người vô diện bước sang một bên nhường đường cho hắn, cánh cửa bằng sắt nặng nề trước mặt lặng lẽ chậm rãi mở ra: "Xin Cha tiến hành trừ tà cho hắn."

Tựa hồ nhận thấy sự cứng đờ của Ôn Giản Ngôn, người vô diện chêm lời:

"Mong Cha yên tâm, hắn đã bị chúng con trói chặt, Cha sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

Bởi vì Ôn Giản Ngôn không tiến lên nên thanh tiến độ trên đỉnh đầu rục rịch, dường như lại có xu hướng giảm xuống.

"..."

Hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng cười đẹp: "Cảm ơn."

Dứt lời, Ôn Giản Ngôn căng da đầu bước vào gian phòng đầu tiên.

Gian phòng không lớn, ở giữa đặt một chiếc giường để trói bệnh nhân. Trên đó trói chặt tay chân một người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng rối bù, tuy rằng gã cũng không có ngũ quan giống những người khác, nhưng nó không cản trở Ôn Giản Ngôn nhận ra thân phận đối phương.

"..."

Người quen thân thuộc.

Sau khi nghe thấy có người bước vào, số 01 bị trói chặt trên giường đột nhiên giãy dụa. Dường như gã không thèm để ý đến dây trói trên người, dùng một loại đích ý mãnh liệt gần như hung bạo, vùng vẫy dữ dội.

Giường sắt phát ra từng tiếng ma sát "kẽo kẹt", Ôn Giản Ngôn giật thót mình, cơ hồ sinh ra ảo giác đối phương sẽ thoát ra ngoài, không khỏi lùi về phía sau một bước.

Đúng lúc này, thanh nhiệm vụ trống bên cạnh được cập nhật.

Các bước thực hiện nghi lễ trừ tà xuất hiện.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, móc quyển Kinh Thánh đạo cụ từ trong túi ra, tìm một trang sách theo hướng dẫn.

Ngay sau đó, hắn vặn nắp chiếc chai nhỏ, dùng đầu ngón tay chấm một chút nước Thánh, cẩn thận tới cạnh giường sắt, dùng ngón tay vẽ hình chữ thập lên vầng trán tái nhợt lạnh lẽo của đối phương.

Tiếng động vùng vẫy của số 01 lớn hơn.

Cho dù không nói lời nào, song Ôn Giản Ngôn cũng có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa từ bên trong ra ngoài... Hiển nhiên, hiện tại số 01 không biết hắn.

Đây là điều tốt cho Ôn Giản Ngôn.

Hắn hít một hơi thật sâu, một tay cầm cây Thánh Giá kim loại lạnh băng đặt lên cánh môi mềm mại ấm áp, bắt đầu thì thầm đọc đoạn văn tự phía trên.

Cùng với âm thanh phát ra, thanh tiến độ trên đầu chậm rãi tăng trưởng.

Giọng của chàng trai rất khẽ, trong trẻo ôn hoà, cho dù không tin vào Thần nhưng cũng không thể cản được âm thanh thoạt nghe đầy thành kính và thánh khiết của hắn.

Biên độ giãy giụa của số 01 dần nhỏ hơn, từ từ trở nên im lặng.

Tuy nhiên Ôn Giản Ngôn không nghĩ nhiệm vụ nhánh đặc biệt này sẽ hoàn thành dễ dàng như vậy. Trong khi đọc nội dung Kinh Thánh theo chỉ dẫn, hắn luôn cảnh giác và đề phòng tất cả tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Đột nhiên hắn nhận ra rằng, khoảng không trước mắt đang dần phác hoạ một hình người trong suốt.

Theo từng câu chữ Kinh Thánh đọc ra, hình người chậm rãi ngưng thành thực thể.

Hình thể cao lớn giống như dã thú, đường nét ngũ quan sâu sắc, con ngươi màu xanh điên cuồng.

Cùng với chiếc rìu khổng lồ quá đỗi kinh khủng.

"!!!"

Ôn Giản Ngôn giật thót mình.

Chết tiệt, có lẽ hắn biết nguy hiểm mình phải đương đầu trong nhiệm vụ nhánh đặc biệt rồi!

Một giây sau, bóng hình số 01 nở nụ cười cố chấp mà cuồng nhiệt, chậm rãi nâng cao chiếc rìu nặng trịch. Theo tiếng gió rít gào, chiếc rìu khổng lồ nặng nề giáng xuống!

Ôn Giản Ngôn khó khăn lắm mới tránh được.

Lưỡi rìu trong suốt dễ dàng chém nát chiếc bàn bên cạnh, mảnh gỗ vỡ vụn văng tứ tung!

Hỏng bét!

Ôn Giản Ngôn vừa cúi đầu nguyền rủa vừa chật vật né tránh trong gian phòng nhỏ hẹp, cố tránh lưỡi rìu liên tiếp giáng về phía mình. Thậm chí hắn còn định trốn dưới gầm giường, dụ dỗ đối phương công kích bản thể chính mình, thế nhưng lưỡi rìu dễ dàng xuyên qua ván giường, chém mạnh xuống mặt đất cạnh hắn.

Sau khi chiếc rìu được nâng lên lần nữa, ván giường và người nằm trên đó không hề hấn gì.

Mẹ kiếp, còn chơi cả chiêu tập trung đối tượng thương tổn!

Ôn Giản Ngôn tức đến hai mắt tối sầm.

Ảnh ảo của số 01 là một cỗ máy không biết mệt mỏi, trong cơ thể gã chỉ còn bản năng tấn công, không thể giao tiếp, không thể ngăn chặn. Gã sẽ chỉ tấn công kẻ thù duy nhất trong phòng hết lần này đến lần khác: Linh mục thực hiện nghi lễ trừ tà cho mình.

Ôn Giản Ngôn tránh né ngày càng khó.

Đột nhiên hắn như nhận ra điều gì đó...

Hắn lăn về trước, sau đó đưa tay chộp cuốn Kinh Thánh rơi trên mặt đất bụi bặm, nhanh chóng tìm được trang trước đó.

Nếu ảo ảnh sinh ra do nghi thức trừ tà, vậy chỉ cần nghi lễ trừ tà chấm dứt nó sẽ biến mất.

Ôn Giản Ngôn tiếp tục niệm nhanh hơn.

Thanh tiến độ tạm dừng trên đầu bắt đầu gia tăng trở lại.

Tuy nhiên theo tiếng kinh văn trừ tà vang vọng trong không trung, động tác ảnh ảo cũng biến nhanh hơn, Ôn Giản Ngôn mấy lần suýt bị chém trúng.

Trái tim hắn đập bình bịch, con ngươi chăm chú theo dõi động tác ảnh ảo, đồng thời còn phải liên tục nhìn qua trang sách trên tay, cánh môi vấp váp khi đọc văn tự khó hiểu.

Một công ba việc, cho dù là Ôn Giản Ngôn cũng rất khó làm.

Nhanh lên, nhanh lên, chỉ còn có đoạn cuối cùng!

Ôn Giản Ngôn thở hồng hộc, lẩm bẩm niệm chữ, ánh mắt nhìn xuống tìm kiếm câu cuối cùng trên trang sách...

Hắn chỉ phân tâm một giây ngắn ngủi.

Tiếng gió vù vù ập qua, bóng đen từ trên đỉnh đầu giáng xuống bằng một tốc độ không thể ngăn cản. Vào ngay lúc đó, trong đầu Ôn Giản Ngôn chỉ hiện lên đúng một câu.

Tiêu rồi, không trốn thoát được.

Linh mục chật vật dán sát góc tường, chiếc áo choàng đen trên người trở nên lộn xộn bẩn thỉu vì tránh né, sợi tóc màu bạc dính sát vào da, gò má ửng hồng vì vận động mạnh, tròng mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh lưỡi rìu cách mình mỗi lúc một gần.

Mỗi giây như kéo dài hàng thế kỷ.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"A a a a a a!"

"Hu hu hu hu cứu với, tôi không dám nhìn, tôi thật sự không dám nhìn!"

"Không! Cha Xứ nhỏ của con, Cha không được xảy ra chuyện gì!"

Bên cạnh những lời ỉ ôi tưởng streamer chết chắc thì cũng còn không ít bình luận phấn khích:

"Chém đê! Chém đê!"

"Linh mục bị chặt mất đầu, hay lắm!"

Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang bên tai: [Phát hiện streamer mang đạo cụ đặc biệt trong ba lô, có dùng giá trị lý trí để kích hoạt không?]

"Kích hoạt!"

Gần như không cần suy nghĩ, Ôn Giản Ngôn nhắm chặt mắt hét lên bằng tốc độ nhanh nhất.

Một giây sau, lưỡi rìu lạnh lẽo đột ngột dừng lại, chỉ cách trán hắn một xăng-ti-mét.

Xảy ra ...

Chuyện gì vậy?

Mi mắt Ôn Giản Ngôn giật giật rồi chậm rãi mở ra, sống lưng ướt đẫm mồ hôi dựa sát vách tường, hắn chưa tỉnh hồn thở hổn hển, nhất thời có chút chưa phản ứng kịp tình huống hiện tại.

Hắn cẩn thận nghiêng đầu, lén lút nhìn về phía trước...

Chỉ thấy đối diện ảnh ảo 01 là một ảnh ảo hình xương, giống như đồ chơi của chó lơ lửng giữa không trung, im hơi lặng tiếng trôi nổi.

Mà trạng thái nóng nảy điên cuồng của đối phương bỗng dịu xuống ngay tức thì.

Trong khoảng thời gian ngắn, đôi mắt xanh biếc dường như đã được khôi phục lý trí và tỉnh táo.

Số 01 nghiêng đầu quan sát linh mục trước mặt, lộ vẻ đăm chiêu.

... Được xoa dịu rồi?

Ôn Giản Ngôn sửng sốt, ánh mắt nhìn khúc xương chó trôi nổi trước mặt... Đây chẳng phải đạo cụ ẩn hắn tìm thấy trong phòng bệnh tinh thần của số 01 khi trước sao!

Xem ra tất cả đạo cụ ẩn giấu trong phó bản này không chỉ đơn giản là vật thu thập.

Bất kể Thánh Giá hay Kinh Thánh tìm thấy trong phòng Viện trưởng, hoặc các đạo cụ ẩn cấp khó thu được từ thế giới tinh thần những bệnh nhân nguy hiểm cao, tất cả đều có tác dụng riêng trong phó bản này.

Nếu vậy...

Chẳng phải những đạo cụ khác do hắn thu thập cũng có ích sao?

Đang lúc Ôn Giản Ngôn trầm tư, ảnh ảo trước mặt đột nhiên di chuyển.

Thân hình cao lớn của người đàn ông đột nhiên tới gần. Gã cúi người xuống rồi dang hai tay trong suốt, ôm chặt lấy vị linh mục mảnh khảnh đối diện vào lòng, chóp mũi ngửi ngửi hõm cổ đối phương như đang tìm kiếm hơi thở quen thuộc.

"...?"

Cổ họng số 01 phát ra tiếng ư ử rầm rì.

Ôn Giản Ngôn bị động tác của gã làm giật mình. Hắn tranh thủ thời gian không thất thần nữa, cúi đầu nhìn quyển Kinh Thánh nhàu nát trong tay, mau chóng độc xong câu chú cuối cùng.

Vừa mới dứt lời, ảnh ảo đột nhiên tiêu tán, cùng lúc đó, thanh tiến độ trên đỉnh đầu Ôn Giản Ngôn cũng tăng lên 30%.

"... Phù."

Ôn Giản Ngôn thở hắt một hơi, nhất thời cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút sạch. Hắn dựa vào tường chống đỡ cơ thể, hít sâu một hơi.

Ít nhất thì đã kết thúc.

Hắn dùng ngón tay yếu ớt ướt sũng mồ hôi đóng quyển Kinh Thánh, sau đó như muốn xác nhận điều gì, hắn thò một tay vào túi của mình... quả nhiên trống rỗng.

Đối với quy tắc của cảnh này, trong đầu Ôn Giản Ngôn đã có hiểu biết đại khái.

Rõ ràng sau khi tiến vào tuyến đường đặc biệt, không chỉ trang phục của hắn thay đổi mà tất cả đạo cụ lúc trước lấy được đều bỏ ngoài tuyến đường.

Nói cách khác, kế tiếp hắn cần tiến hành trừ tà cho bệnh nhân có độ nguy hiểm cao, và trong quá trình trừ tà đối phương sẽ công kích hắn. Nếu tiêu hao giá trị lý trí, hắn có thể sử dụng đạo cụ mình tìm được trong phòng bệnh nhân nguy hiểm cao trong thời gian ngắn.

Theo như biểu hiện vừa rồi của số 01, đạo cụ có tác dụng trấn an rất rõ, có thể câu giờ để hắn đọc kinh trừ tà.

Ôn Giản Ngôn ngước mắt nhìn thanh giá trị lý trí lơ lửng giữa không trung.

Bởi vì vừa mới sử dụng đạo cụ nên thanh lý trí bị giảm một phần. Dựa theo số lượng đạo cụ được sử dụng trong một lần, đại khái có thể sử dụng thêm ba lần nữa là đủ. Nhưng Ôn Giản Ngôn không muốn đối mặt với tình huống giới hạn như vậy, đề phòng sau này xuất hiện những chuyện bất ngờ, cho nên hắn sẽ không dùng đạo cụ trong một lần đối mặt với bệnh nhân nguy hiểm cao, cố gắng giảm số lần sử dụng đạo cụ xuống còn khoảng 2 lần.

Năng lực của số 02 rất khó nhằn, số 03 có hai người, số 04 sẽ phù hợp hơn.

Suy nghĩ trong đầu một vòng, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cảm thấy sức lực vừa mới mất đi đã dần trở lại. Hắn đứng thẳng dậy, cẩn thận phủi bụi trên người, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, chỉnh lại cổ áo màu trắng hơi lệch của mình. Sau khi xác nhận hết thảy như thường hắn mới cất bước đi ra ngoài cửa.

Hắn không chú ý tới là, ở sau lưng mình, sau khi nghi thức trừ tà chấm dứt, bản thể số 01 bị trói chặt trên giường cũng dừng giãy dụa. Bởi vì ngũ quan trống rỗng nên rất khó thấy gã thức hay ngủ, điểm duy nhất thay đổi là, khi Ôn Giản Ngôn xoay người đi ra, khuôn mặt kia cũng quay lại, phảng phất như có ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

Ôn Giản Ngôn rời khỏi phòng số 01.

Người đàn ông vô diện đưa hắn đến đây vẫn đứng chờ bên ngoài, sau khi thấy Ôn Giản Ngôn, gã hỏi: "Thưa Cha, buổi lễ có suôn sẻ không ạ?"

Ôn Giản Ngôn gật đầu, làm bộ vẽ hình Thánh Giá trước ngực:

"Xin Chúa ban phước lành cho anh ta."

"Chúng ta tiếp tục đi."

Trong phòng số 01, Ôn Giản Ngôn gần như đã tìm ra phương thức qua cửa chung của màn này. Hơn nữa hắn vốn rất quen thuộc với những bệnh nhân nguy hiểm cao, cộng thêm việc có đạo cụ có thể kiềm chế đối phương, cho nên ngoài phòng đầu tiên hắn khá luống cuống vì không quen thuộc, những buổi trừ tà tiếp theo vô cùng thuận tay.

Chẳng mấy chốc mà các buổi lễ trừ tà của số 02, 03 và 04 đều kết thúc tốt đẹp.

Thanh tiến độ của Ôn Giản Ngôn cũng tăng lên 90%.

Sau khi rời khỏi phòng số 04, hắn nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ trên đầu với vẻ mặt khó hiểu.

Ngoại trừ 15% tiến độ thu được từ việc thừa nhận thân phận, chuẩn bị đạo cụ và tiến vào phòng thí nghiệm lúc đầu, mỗi lần sau đó cử hành nghi thức trừ tà cho bệnh nhân nguy hiểm cao thanh tiến độ sẽ tăng 15%... Hai người Lore, Niall cộng lại là 30%, nhưng dẫu cho tất cả bệnh nhân nguy hiểm cao trong ấn tượng của hắn đều xuất hiện thì thanh tiến độ vẫn còn thiếu một khoảng để đạt 100%.

Thật kỳ lạ...

Làm thế nào mới hoàn thành bước cuối cùng?

Chẳng lẽ có liên quan gì đến bác sĩ Reiss?

Ôn Giản Ngôn mím môi, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc.

Trong tất các NPC, chỉ có thế giới tinh thần bác sĩ Reiss là hắn chưa từng tiến vào, thậm chí đến cả tên thật của y hắn cũng không rõ, Nếu 10% cuối cùng thật sự liên quan đến bác sĩ Reiss, vậy thì hắn phải cẩn thận khi làm việc.

Hắn hít một hơi thật sâu và bước khỏi phòng số 04.

Vừa mới ra ngoài, người vô diện vẫn luôn dẫn đường cho hắn đã nghênh đón:

"Vất vả cho Cha quá."

"Không vất vả gì." Ôn Giản Ngôn lắc đầu, chẳng thấy thẹn thùng chút nào mà nói dối: "Tất cả đều vì sự nghiệp của Chúa."

Nghe vậy, đối phương vô cùng cảm động:

"Cha đúng là người từ bi và ngoan đạo, quả thực chính là Thánh sống."

Sau khi so hắn với Thánh John để khen ngợi, người vô diện chuyển chủ đề: "Như Cha đã biết, kế hoạch của chúng con sắp bắt đầu, và trước khi bắt đầu, có lẽ công việc trừ tà cuối cùng cần Cha tham gia... Tuy nhiên, lần này có thể hơi đặc biệt..."

Ôn Giản Ngôn giật mình, lập tức nhận ra đối phương bắt đầu vào vấn đề chính.

"Tiếp theo sẽ có người chuyên môn... dẫn Cha đi ạ."

Người vô diện dứt lời, quay đầu nhìn về phía sau.

Một người đàn ông cao gầy sở hữu mái tóc gọn gàng, đồng dạng cũng không có mặt bước qua, gật đầu với Ôn Giản Ngôn:

"Cha."

Giọng nói quá đỗi quen thuộc, cho dù không có bất kỳ lời gợi ý nào thì Ôn Giản Ngôn cũng có thể dễ dàng nhận ra đối phương từ trong trạng thái vô diện.

Bác sĩ Reiss vô diện nói: "Xin Cha vui lòng theo con."

Dứt lời, y xoay người tiến về phía trước.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước đi theo.

Khoảng cách cũng không quá dài, thế nhưng trong lộ trình chỉ có vài bước ngắn ngủi, Ôn Giản Ngôn liền phát hiện nhân viên xung quanh đã giảm đi rất nhiều, phạm vi tầm mắt lập tức trở nên trống trải.

Bác sĩ Reiss dừng lại:

"Ở đây."

Xuất hiện trước mắt là căn phòng trong cùng và sâu nhất, từ góc độ đứng ban nãy rất khó nhìn thấy nơi này.

Ôn Giản Ngôn nhìn bảng tên cửa sắt đối diện, hô hấp thoáng ngừng lại.

[05]

Editor có lời muốn nói:

Đáng lẽ nay đăng chương sớm, mà lúc học xong hoa mắt chóng mặt đau đầu, cả người nôn nao (cái nì là thật chứ không đùa)... Đến 10h tối cảm thấy khá hơn nên mới beta chương này được ;;-;;

Hết chương 180

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro