Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"A, đây là?!"

"Sao lại như vậy? Tôi tưởng Edward đã chết rồi!"

"Cứ luôn cảm thấy Viện điều dưỡng Bình An này khác hẳn với những gì tôi nhớ, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì tôi lại không nói ra được..."

"A a a a a cứu với, rốt cuộc trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì vậy! Tôi rất muốn biết a a a a a!"

Khoảnh khắc nhìn thấy Edward, Ôn Giản Ngôn kinh ngạc đến độ gần như ngừng thở.

Lần cuối cùng gặp nhau, đối phương dùng rìu tự rạch bụng mình, hơn nữa còn tắt thở trước mắt hắn, vậy mà chưa được bao lâu đối phương lại xuất hiện trước mặt...

Chuyện quái gì đang xảy vậy?!

Ôn Giản Ngôn mím chặt môi, đồng tử co rụt, ánh mắt khiếp đảm dừng trên người đàn ông tóc vàng cách đó không xa, đầu óc hỗn loạn không tìm ra được chút manh mối gì.

Cảm nhận được cái nhìn từ bên ngoài, Edward bị nhốt trong lồng thuỷ tinh cũng nhìn lại.

Tóc tai của gã rối bù, cơ thể vạm vỡ tựa như thú hoang gồng lên, bóng tối lấp đầy trên những đường cong cơ bắp.

"Cưng à, con rắn độc mặc áo blouse trắng kia đã là gì em vậy?"

Chó điên nhe hàm răng trắng tinh nhọn hoắt, giọng nói bồi hồi bên bờ vực nóng nảy.

Bác sĩ Reese đứng cạnh nở nụ cười yếu ớt, áo blouse trắng trên người y thẳng thớm. So với Edward cách đó không xa, thật sự có thể xem y là một người ăn mặc chỉnh tề, nhã nhặn gọn gàng, từ đầu tóc cho đến ống quần, tất cả đều cho thấy sự ưu nhã và khai hóa của nền văn minh hiện đại.

Y dùng ngữ điệu ôn hòa nói:

"Edward, hãy lịch sự nào, tất cả thứ này đều vì lợi ích phục hồi của anh, là một phần của điều trị."

Những lời nói ấy thốt ra một cách đường hoàng, cứ như đến từ một vị bác sĩ thực sự nghĩ về bệnh nhân.

"... và trong đó, cũng bao gồm việc hiểu biết về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa bệnh nhân."

Bác sĩ Reese nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên vai Ôn Giản Ngôn.

Xúc cảm kỳ lạ của găng tay cao su chạm lên da mà không hề bị ngăn trở khiến Ôn Giản Ngôn rùng mình, hắn quay đầu sang bác sĩ Reese đứng bên cạnh.

Khuôn mặt đối phương tao nhã lý trí, dưới tròng kính mỏng trong suốt là một đôi mắt biếc lạnh lùng.

Không hiểu vì sao, trong lòng Ôn Giản Ngôn chậm rãi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Dường như cậu rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn." Bác sĩ Reese nói.

Ôn Giản Ngôn mím môi không trả lời.

"Cậu tưởng rằng hắn đã chết phải không?" Con rắn độc mỉm cười áp sát, ngón tay lướt từ bờ vai căng thẳng của chàng trai lên trên, cuối cùng dừng trên môi hắn: "Dưới sự xúi giục của cậu?"

"..."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi.

Vào khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra điều gì và ngước mắt lên nhìn Edward.

Dưới lớp thuỷ tinh, Edward đã hoàn toàn yên lặng, gã trầm tư quan sát tình cảnh trước mặt, ẩn trong con ngươi xanh nhạt là chút ý vị tối tăm không rõ.

Bác sĩ thờ ơ xoay người kiểm tra sự thay đổi của máy dò nhịp tim, nhướng mày:

"Nhìn xem, có gì đó đã thay đổi."

Y cầm một mảnh giấy dài đến trước mặt Ôn Giản Ngôn, chỉ cho hắn xem một chỗ dao động hỗn loạn hiển thị trên đó, khoé môi nở nụ cười ẩn ý, nói: "Xem ra cậu thật sự rất thích hình ảnh cuối cùng này của tôi."

Cơ thể Ôn Giản Ngôn hơi căng thẳng.

Bác sĩ Reese buông tay ra, mảnh giấy dài màu trắng rơi xuống:

"Chỉ tiếc, đôi khi số liệu không phải tất cả."

Y vươn tay chạm vào trán Ôn Giản Ngôn, vạch mí mắt hắn quan sát, động tác bình tĩnh điêu luyện, ý cười bên môi lại càng nồng: "Đây là triệu chứng điển hình của thần kinh giao cảm hưng phấn. "

Kích thích thần kinh giao cảm có thể dẫn đến giãn nở đồng tử, da đổ mồ hôi, nhịp tim tăng vọt, co thắt dạ dày, hay nói một cách đơn giản... đó là căng thẳng và sợ hãi.

"Nhìn thấy thi thể của hắn, cậu sợ hãi không?"

Bác sĩ Reese rời mắt khỏi người Edward, quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn.

Y cúi người lại gần hơn, qua lớp kính mỏng có thể nhìn thấy đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nóng rực, mặc dù nhịp thở của y dồn dập, thế nhưng giọng điệu lại vẫn ưu nhã bình tĩnh:

"Nhìn thấy hắn vẫn còn sống, cậu thất vọng không?"

Y đưa tay nắm cằm chàng trai, đầu ngón tay đeo găng tay cao su đặt lên môi dưới của hắn, quan sát đôi môi căng mọng mềm mại bị ấn biến dạng.

Giọng nói của bác sĩ Reese trở nên nhẹ nhàng, trầm thấp, nỉ non, mang theo sự điên cuồng đến đáng sợ:

"Khi dụ dỗ hắn tự sát, cậu có thấy hưng phấn không?"

"..." Ôn Giản Ngôn nheo mắt, nhìn bác sĩ Reese từ dưới hàng mi dài.

Đột nhiên hắn mỉm cười. Sự căng thẳng và sợ hãi vừa rồi tựa như lớp tuyết mỏng manh dưới ánh mắt trời, bỗng dưng biến mất.

Ôn Giản Ngôn thong thả mở lời:

"Cảm ơn anh đã tiến hành kiểm tra tinh thần và điều trị giúp tôi. Không biết anh có muốn nghe cảm nhận của tôi về anh?"

Bác sĩ Reese nheo mắt không đáp.

"Trong thống kê nghề nghiệp về các sát nhân biến thái, bất kể bác sĩ hay bác sĩ tâm thần đều có tỉ lệ đứng đầu. Hiển nhiên, trình độ học vấn cao, nền tảng y học phong phú và kiến thức phản trinh sát là lớp vỏ bọc bảo vệ hoàn mỹ của họ."

Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào đối phương, đôi mắt màu hổ phách sâu không hút hồn:

"So với việc tự động thủ, anh càng thích đứng quan sát.

Anh không phải sát nhân, cũng không phải đồ tể. Anh không thích tay dính máu, không thích bạo lực,... Thứ khiến anh phát cuồng là thứ khác. Anh thích đứng sau bức màn, là tên khốn nạn điều khiển lòng người, anh thích nhìn người khác phát điên dưới sự dẫn dắt của mình, điều đó khiến anh cảm thấy phấn khích, khiến anh cảm thấy phát nghiện... Anh không thể cai cơn nghiện này, đúng chứ?"

"Anh làm thí nghiệm trên cơ thể người, làm rối loạn đầu óc họ."

Ôn Giản Ngôn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Edward, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo lưu lại trên ngực đối phương.

"Đáng tiếc, liệu pháp sốc điện không có hiệu quả trên người những kẻ cao to vạm vỡ, phải không?"

"Để tôi thử nghĩ... lý do anh lại đưa tôi đến đây?"

Khóe môi Ôn Giản Ngôn khẽ nhếch lên, cái nhìn của hắn như có lực xuyên thấu đáng sợ: "Anh nhìn thấy tôi và Edward nói chuyện trên hành lang? Và anh tưởng rằng mình đã gặp được đồng loại?"

"Thật thú vị, một con rắn độc cũng cảm thấy cô đơn sao?"

"Có phải anh tưởng mình rất thông minh? Luôn đứng cao hơn người khác một bậc?"

Ôn Giản Ngôn mỉm cười, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười sáng lạn dịu dàng, thế nhưng lời nói lại đầy sắc bén thâm độc:

"Không... Anh chỉ là một tên đạo đức giả, hèn nhát, cuồng rình rập, rối loạn cương dương, nhát gan, hèn mọn, ham muốn tìm thấy đồng loại và sợ hãi trước sự tồn tại của đồng loại... Anh tưởng tôi cũng giống anh sao?"

Chàng trai cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo của người đàn ông, dịu dàng nở nụ cười:

"Anh đoán sai rồi."

"..." Nụ cười giả dối trên mặt bác sĩ Reese từ từ biến mất.

Tuy nhiên trông y không có vẻ gì là tức giận, ngược lại có vẻ rất hứng thú.

Ánh mắt của y xẹt qua từng tấc da thịt của Ôn Giản Ngôn đang bị trói chặt trên giường, tham lam, háo sắc, ngập tràn tính xâm lược và dục vọng xâm phạm.

"Xin lỗi, tôi xin thu hồi chẩn đoán cuối cùng của mình dành cho anh."

Ôn Giản Ngôn quét mắt nhìn xuống phía dưới, đột nhiên nở nụ cười ác liệt:

"Xem ra ở đây không chỉ có một mình tôi sai lệch giới tính, có phải không nào... bác sĩ?"

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"... Đệt, đệt, đệt!"

"A a a a, đờ mờ đờ mờ, không hiểu vì sao nhưng tôi đếch nói được lời cợt nhả nào nữa!"

"Đây đây đây... Tôi tôi tôi... Cứu với, hoá ra cách tốt nhất để đối phó với biến thái là biến thái hơn hắn sao!!!"

"Đậu má... Đây chính là thực lực sao, tôi bị sốc nặng rồi..."

[Thẻ mở cửa (đạo cụ cấp khó trong phó bản Công viên giải trí Mộng Ảo) đã được kích hoạt]

Chỉ nghe thấy "két" một tiếng, chiếc lồng giam cầm chó điên mở ra.

Giây tiếp theo, hết thảy đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Sức mạnh nguyên thuỷ man rợ thình lình xâm chiếm không gian gọn gàng sạch sẽ trước mặt, chiếc bàn lập úp, trang thiết bị bị phá huỷ.

Trật tự và hỗn loạn bắt đầu giao chiến.

Ôn Giản Ngôn mỉm cười.

Chắc chắn mối quan hệ giữa Edward và bác sĩ Reese không được hoà hợp, không chỉ bởi vì hai người là bác sĩ và bệnh nhân của Viện điều dưỡng Bình An, mà còn bởi vì bác sĩ Reese là một kẻ cuồng ngược đãi và cuồng kiểm soát. Ắt hẳn phương pháp trị liệu y dùng trên người Edward còn độc ác hơn những gì y làm với hắn. Những gì y nói trong cuộc "Kiểm tra tinh thần" vừa rồi chỉ là phần nhỏ mà thôi.

"Rắc!"

Tiếng trật khớp xương giòn tan vang lên, xương ngón tay cái bị bẻ trật khớp một cách thuần thục.

Lông mày của Ôn Giản Ngôn không thèm nhúc nhích, thế nhưng sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch.

Hắn rút cổ tay ra khỏi dây trói, sau đó nhanh chóng cởi bỏ tất cả trói buộc trên người, quay đầu nhìn sang hai người đang chém giết nhau sau lưng.

Cách đống đồ đạc lộn xộn, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của bác sĩ Reese nhìn thẳng vào hắn, song y không thể thoát khỏi cuộc công kích của Edward.

Ôn Giản Ngôn cười gằn, giơ ngón giữa cho y coi, tròn vành rõ chữ nói lời nhục mạ:

"Đồ ngu."

Dứt lời, hắn xoay người, thành thạo linh hoạt lẩn vào bóng tối, tựa như con cá rơi xuống hồ nước, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

*

Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang bên tai.

[Ting! Chúc mừng streamer đã hoàn thành nhiệm vụ: sống sót rời khỏi phòng điều trị

Thưởng tích phân: 500]

Sau khi thoát khỏi phòng trị liệu, để tránh bị đuổi kịp cũng như tránh bị các hộ lý khác nhìn thấy, Ôn Giản Ngôn dứt khoát kích hoạt đạo cụ tàng hình.

Hắn cần rời khỏi khu vực lân cận càng nhanh càng tốt, phòng ngừa lại tiến vào thế giới bên trong... Hắn cũng không muốn sau khi tiếng chuông reo lên kết thúc thế giới bên trong, bản thân lại bị dịch chuyển đến khu vực lân cận phòng điều trị, lại một lần nữa quay về căn cứ của tên mặt người dạ thú kia.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi giơ tay lên, "rắc" một cái vặn ngón cái về vị trí cũ, vẻ mặt vặn vẹo bởi vì cơn đau, nhịn không được hít hà một hơi.

Đờ mờ.

Đau chết đi mất.

Hắn đổi băng gạc và thuốc giảm đau, băng bó vết thương rồi tiến về phía trước.

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Bởi vì thẻ thân phận "bệnh nhân" vô cùng hạn chế nên Ôn Giản Ngôn vẫn luôn không có cơ hội quan sát toàn cảnh phó bản. Lần này, hắn không chỉ thoát khỏi quyền kiểm soát của bác sĩ Reese mà cũng không có hộ lý dây dưa theo dõi, nếu muốn nắm bắt tình hình đại khái và quy tắc phó bản thì không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ.

Ôn Giản Ngôn hạ quyết tâm, bước nhanh về trước theo trí nhớ.

... Trên đường bị áp giải, hắn nhớ rõ mình từng đi ngang qua một phòng trực.

Chẳng bao lâu sau, hắn tìm thấy phòng trực trong trí nhớ của mình.

Ôn Giản Ngôn thuận lợi tìm được đồng phục hộ lý trong đó, mặc vào.

Mặc dù quần áo hơi rộng, nhưng sau khi cài tất cả các nút trông nó vẫn rất tươm tất, không có chút khuyết điểm nào.

Sau khi mặc đồng phục hộ lý xong, dây đeo thân phận buộc trên cổ tay hắn mờ dần, chữ viết phía trên cũng thay đổi.

[Thẻ thân phận]

Họ tên: Ôn Giản Ngôn

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Streamer ký hợp đồng với phòng livestream Ác Mộng

Cốt truyện liên quan: Bởi vì thiểu năng trí tuệ và sai lệch giới tính nên được đưa vào Viện điều dưỡng đặc biệt Bình An chữa trị (đạt được thân phận hộ lý của Viện điều dưỡng Bình An).

Ôn Giản Ngôn có chút bất ngờ.

Hắn không ngờ, mặc dù độ khó phó bản không thấp nhưng việc chuyển đổi thẻ thân phận của streamer lại nhàn nhã đến vậy...

Ngay cả phó bản Trường cấp ba Đức Tài, việc chuyển đổi thẻ thân phận chỉ được hoàn thành sau khi được sự chấp thuận của NPC, tuy nhiên trong phó bản này lại dễ dàng như thay áo.

Đây là điều Ôn Giản Ngôn không lường trước được.

Hắn thử huỷ bỏ đạo cụ tàng hình trên người, nhân viên hộ lý không thèm chớp mắt lướt ngang qua hắn, hoàn toàn không hề nhận ra đồng nghiệp hiện tại của mình lại là bệnh nhân tâm thần vài phút trước.

"..."

Ôn Giản Ngôn nhướng mày.

Dù sao vẫn rất tiện lợi.

Hắn nghênh ngang bước vào phòng hộ lý, bắt đầu lục lọi.

Chỉ mới vài phút ngắn ngủi hắn đã thu hoạch được rất nhiều.

Dùi cui điện, bản đồ và những thứ khác.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Ha ha aha ha ha ha ha! Kỹ năng bỏ túi của streamer đã online!"

"Phiên bản 2.0 của Mình đánh không lại thì mình gia nhập đã được đưa vào thử nghiệm!"

"Thật ra phó bản Viện điều dưỡng Bình An cho phép streamer sử dụng đồng phục nhân viên để làm yểm hộ. Dù sao nếu hắn vẫn luôn là bệnh nhân thì không thể có nhiều không gian hành động. Chẳng qua... hầy!"

"??? Lầu trên đừng úp úp mở mở được không? Ông thở dài cái gì vậy."

"Chà, nói thế nào nhỉ, cơ hội luôn đồng hành cùng rủi ro."

Trong phó bản này, chỉ có bệnh nhân có độ nguy hiểm trung bình và nguy hiểm cao mới tạo ra được thế giới bên trong, và phạm vi thế giới bên trong là có hạn. Về mặt cơ bản, những bệnh nhân này đều bị nhốt dưới tầng hầm, thỉnh thoảng bởi vì vi phạm nội quy nên bị nhốt vào phòng giam, tần suất được phép hoạt động tự do cũng rất thấp, thật ra là để hạn chế tiếp xúc giữa họ và streamer.

Tóm lại chính là, nếu streamer luôn dùng thân phận bệnh nhân hành động thì số lượng bệnh nhân nguy hiểm bọn họ gặp phải không nhiều, cũng không dày đặc. Tuy rằng không gian hành động của bệnh nhân nhỏ, nhưng thật ra về mặt nào đó nó lại có ý nghĩa bảo vệ. Nhưng nếu thay đổi thân phận khác..."

"! Cho nên, phạm vi hoạt động của thân phận hộ lý sẽ rộng hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, khả năng tiếp xúc với bệnh nhân có độ nguy hiểm cao cũng lớn hơn?"

"Đúng vậy, thật ra tỷ lệ tử vong ở phó bản Viện điều dưỡng Bình An không cao lắm. Nếu thành thật làm một bệnh nhân bình thường, hoàn thành nhiệm vụ tích lũy tích phân thì cơ hội sống sót sẽ rất lớn."

"Bảo sao phó bản ít manh mối thăm dò mà tỉ lệ sống sót vẫn khá cao, hoá ra là vì vậy à!"

Ôn Giản Ngôn mở bản đồ, nhanh chóng lướt qua và ghi nhớ toàn bộ nội dung phía trên.

Viện điều dưỡng Bình An có diện tích rất rộng, toàn bộ kiến trúc có hình bán nguyệt, chính giữa là đại sảnh, hai bên hông là phòng bệnh, có tổng cộng bốn phòng sinh hoạt tự do, phân bố đồng đều ở hai tòa nhà Đông Tây... Điều này cũng giải thích lý do vì sao tất cả streamer không xuất hiện trong phòng sinh hoạt tự do của Ôn Giản Ngôn.

Viện điều dưỡng được trang bị rất tốt, bao gồm phòng bệnh, phòng hộ lý, một loạt các phòng điều trị, phòng thí nghiệm, phòng chăm sóc tập thể, phòng giặt ủi, phòng tắm, phòng sinh hoạt tự do và sân chơi mở. Thậm chí còn có cả một nhà thờ nhỏ.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn chậm rãi lướt xuống phía dưới cùng của Viện điều dưỡng Bình An, khẽ nhíu mày.

... Tầng hầm một và tầng hầm hai cũng là phòng bệnh, nhưng mà kí hiệu phía trên rất ít.

Thật kỳ lạ.

Đúng lúc này, sau lưng hắn có tiếng gọi.

"Ê, đã tới giờ đưa cơm cho bệnh nhân rồi." Một hộ lý vẫy tay với Ôn Giản Ngôn: "Mau lên."

Thanh nhiệm vụ được làm mới.

[Nhiệm vụ sơ cấp đã được ban hành: mang cơm cho bệnh nhân trong phòng bệnh thường]

[Nhiệm vụ trung cấp đã được ban hành: mang cơm cho bệnh nhân trong phòng bệnh tầng hầm một]

[Nhiệm vụ trung cấp đã được ban hành: mang cơm cho bệnh nhân trong phòng bệnh tầng hầm hai]

*

Phòng điều trị.

Bác sĩ Reese đứng giữa căn phòng đổ nát, gọng kính của y hơi lệch, chiếc áo blouse trắng trên người xộc xệch, trên người cũng loang lổ vết máu, cổ họng bị rạch một vết rất sâu, như thể bị con dã thú nào đó xé toạc bằng răng nanh sắc nhọn.

Lần đầu tiên y cởi bỏ lớp vỏ văn nhã lịch thiệp.

Bác sĩ Reese liếc nhìn cánh cửa cách đó không xa.

Cảnh cửa như bị một con trâu điên húc vỡ, ván cửa treo lủng lẳng trên trục cửa, phát ra từng tiếng kẽo kẹt.

Dưới đất chằng chịt dấu chân dính máu lộn xộn.

Con chó điên kia bị thương không nhẹ, chẳng qua chắc gã cũng chẳng cần nhiều thời gian để phục hồi.

Bác sĩ Reese cụp mắt, tuỳ ý nghịch dao phẫu thuật trong tay, phía trên còn dính vết máu. Mặt dao sáng bóng phản chiếu khuôn mặt thờ ơ của y cùng với vết thương rất lớn ở cổ họng đang chậm rãi khép lại.

Sở dĩ chó điên phục hồi nhanh chóng từ trong trạng thái cận kề cái chết cũng không phải nhờ y thuật của y.

Y bị cắn rách cổ họng mà còn chưa chết cũng không phải nhờ kỳ tích gì.

Trong hình ảnh phản chiếu của dao mổ, có thể nhìn thấy bóng đen dày đặc bắt đầu cựa quậy sâu trong cổ họng của bác sĩ Reese, từ từ chữa trị mô bị thương tổn, cuối cùng vết thương dính đầy máu tươi cũng khép lại.

Bác sĩ vứt con dao mổ, rề rà đứng dậy.

... So với con chó mất não kia, y cực kỳ để ý đến cơ thể mình.

Thân là một kẻ vô cùng nhạy cảm trước thế lực tà ác và sức mạnh tâm linh, y dần nhận ra vận mệnh chú định của mình thuộc về một hệ thống sức mạnh khủng khiếp và khổng lồ.

Theo thời gian trôi qua, cảm giác này càng ngày càng rõ.

Bác sĩ Reese lạnh lùng cong môi, lộ ra nụ cười lạnh lùng ghê tởm.

Bọn chúng vốn là một thể, thế nhưng hiển nhiên tên súc sinh ngu xuẩn kia lại không ý thức được điểm này, thậm chí hại y đánh mất con mồi chân chính của bản thân.

Nếu đã như vậy...

Y thong thả tiến về phía chiếc tủ bị hất đổ, lấy những dụng cụ rút máu bên trong, thuần thục buộc chúng lên cánh tay thon dài tái nhợt của mình.

Kim tiêm đâm vào trong da, huyết dịch bao bọc mảnh vỡ trong suốt và bóng tối đen kịt dần bị hút vào ống kim. Chất lỏng sền sệt, quỷ dị, tràn ngập tội ác cùng điên cuồng.

Bác sĩ Reese nâng ống xi lanh lên, lắc lư nó dưới ánh đèn, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo khẽ nheo lại, khoé môi nở một nụ cười điên cuồng phấn khích.

Dưới sự thúc đẩy của dục vọng man rợ nguyên thuỷ, đầu ngón tay y bất giác run run, máu tươi trong người sôi sục.

Có một giọng nói thì thầm bên tai bác sĩ...

Tạo ra nhiều kẻ điên hơn.

Nhiều anh em hơn, nhiều nanh vuốt hơn, nhiều xúc tu hơn.

Hãy để mọi thứ rơi vào vòng xoáy điên cuồng, ấy là sứ mệnh của y.

Để bắt được một con rắn độc khác, y không tiếc bày ra bẫy rập cùng thiên la địa võng.

Hết chương 143

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro