Chương 35: Lớp ngụy trang hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Lớp ngụy trang hoàn hảo

—-------Editor: Mèo—---------

◎"Hắn ta cảm thấy mình có thể toàn vẹn ra khỏi đây..." (Bản cập nhật thứ hai) ◎

Trưa hôm sau, Liêu Ứng Hàm cũng bị nhốt trong phòng thẩm vấn số 3 của cục thành phố.

Thẩm Quân Từ ngồi trong phòng quan sát, quan sát buổi thẩm vấn.

Tất cả mọi người đều rất khẩn trương, chỉ có Cố Ngôn Sâm không nhanh không chậm, để cảnh sát hình sự đi kiểm tra tình hình cơ bản.

Cục trưởng Đinh xuống tuần tra, mở miệng đã hỏi: "Bắt đầu hỏi chưa? Anh ta có nói gì không? "

"Mới bắt đầu thôi ạ." Cố Ngôn Sâm nói, "Không phải đang là buổi trưa sao ạ? Nghi phạm cũng cần phải ăn cơm chứ ạ, ăn cơm xong rồi mới tiếp tục. "

Bạch Mộng đi vào hỏi Liêu Ứng Hàm vài câu, lúc đi ra nói với cục trưởng Đinh: "Nghi phạm có chút kén chọn, không muốn ăn cơm ở căng tin cục cảnh sát, hỏi có gà rán hay không. "

Lục Anh xắn tay áo lên: "Tôi hiểu mấy loại người như hắn ta mà, cặn bã như thế, có đồ ăn là được rồi, để tôi đi nói chuyện với hắn! "

"Thôi bỏ đi, mua cho hắn một phần, Buổi thẩm vấn sơ bộ giúp kéo gần quan hệ, sẽ có lợi cho phần sau." Cục trưởng Đinh ngăn lại, rồi ông lại nhiều miệng hỏi một câu, "Các cô cậu đã ăn chưa? "

"Chưa ạ, bọn cháu đang chuẩn bị đi ăn." Cố Ngôn Sâm dừng một chút rồi nói: "Nếu có thức ăn nhanh thì sẽ bớt việc hơn đó ạ. "

"Cậu đó, chỉ biết tống tiền của chú thôi." Cục trưởng Đinh nghe ra hàm ý, móc ba trăm đồng ra, "Đủ mua ít nhất hai thùng gà nguyên con, mua thêm mấy quả trứng nữa, chú muốn một cái bát khoai tây. À đúng rồi, đừng gọi mấy món mới của họ, chú không muốn làm vật thí nghiệm đâu. "

Lục Anh nói: "Đúng đó, không biết vì sao mấy món mới của họ luôn gây khó dễ cho người tiêu dùng. Cháu đã nghĩ rằng mấy món cũ đã rất khó ăn với kì lạ rồi, thì họ lại có thể tìm ra những ý tưởng mới để phá vỡ trí tưởng tượng của cháu. " 

Lúc lão đầu đưa tiền còn trừng mắt nhìn, "Nói trước nhé, bữa này tính vào tiền riêng của chú, nếu như lăn qua lăn lại nửa ngày mà hắn ta không thú nhận, vậy thì thẩm vấn xong nhớ trả tiền cho chú."

"Hỏi không ra thì cứ tính vào tiền lương của cháu đi." Cố Ngôn Sâm bảo Lục Anh thu tiền trước, sau đó quay đầu nói với cục trưởng Đinh, "Nếu hỏi ra cháu sẽ cảm ơn chú vì bữa ăn này của chú ngay tại đại hội khen thưởng của cục thành phố. "

Cục trưởng Đinh nghe xong lời này vội vàng nói: "Được rồi, chú nói giỡn, người nào không biết lại tưởng chú keo kirtj, một bữa ăn mang đi cũng đáng để các cháu nhớ mãi không quên. "

Cố Ngôn Sâm quay đầu hỏi Thẩm Quân Từ muốn ăn gì, pháp y Thẩm nói: "Buổi sáng vừa kiểm tra qua một thi thể bị thối rữa, gọi cho tôi một bát canh rau là được. "

Cố Ngôn Sâm nói: "Nước dùng của canh đó là loại đông lạnh, ít nhiều cậu cũng nên ăn thêm một chút. "

Thẩm Quân Từ lúc này mới nói: "Vậy thì thêm một cái hamburger vị gì cũng được."

Sau nửa giờ, đồ ăn đã đến.

Cố Ngôn Sâm kéo Thẩm Quân Từ nói: "Ăn xong, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi. "

Thẩm Quân Từ hỏi: "Vì sao? "

Cố Ngôn Sâm: "Buổi thẩm vấn hôm nay không thể không kéo dài được, ít nhất phải năm tiếng đồng hồ nữa bắt đầu. "

Kiểu thẩm vấn như thế này, mấy giờ đầu tiên đều phải nhẫn nại, thậm chí chỉ nói đến chuyện gia đình, kỳ thật là một quá trình khô khan.

Cố Ngôn Sâm lại nói: "Hơn nữa, tôi cũng có việc cần cậu giúp. "

Thẩm Quân Từ hỏi: "Chuyện gì? "

Cố Ngôn Sâm: "Ảnh chụp hiện trường và ảnh chụp khám nghiệm tử thi, khoảng ba tấm, càng bi thảm càng tốt. Ngoài ra, tôi cũng cần một bức ảnh có thể nhìn thấy vết lõm trên khuôn mặt của nạn nhân sau khi khám nghiệm tử thi thứ hai. "

Thẩm Quân Từ: "Được, buổi chiều tôi mang đến cho anh. "

Vì thế Pháp y Thẩm vô cùng nghe lời, ăn ké bữa trưa xong bèn trở về.

*

Ba giờ chiều, Thẩm Quân Từ xử lý xong công việc pháp y xong thì tới, cục trưởng Đinh vẫn như cũ tọa trấn ở bên trong.

Buổi thẩm vấn đã qua mấy bước vui vẻ hòa nhã, đến phần kể lại vụ án.

Hay ngày nay, Liêu Ứng Hàm đã kể lại vô số lần quá trình kia, nói đã vô cùng thuần thục.

Cục trưởng Đinh ngồi trong phòng quan sát, khẽ quát một tiếng: "Liêu Ứng Hàm này rất tự tin, chắc hắn ta là cảm thấy mình có thể toàn vẹn ra khỏi đây. "

Thẩm Quân Từ nhỏ giọng hỏi Bạch Mộng ở bên cạnh: "Bây giờ đang thực hiện chiến lược gì? "

Cậu có thể nhận ra Lục Anh đang phối hợp với Cố Ngôn Sâm.

Giọng của Lục Anh vô cùng gay gắt, Cố Ngôn Sâm thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bạch Mộng nói, "Đây là phương pháp cổ điển, cảnh sát tốt và cảnh sát xấu. Nói dễ hiểu, thì là một người hát mặt trắng, một người hát mặt đỏ. " (1)

(1): Một người hát mặt đỏ và người kia hát mặt trắng: có nghĩa là trong quá trình giải quyết xung đột, một người đóng vai thân thiện hoặc dễ mến, và người kia đóng vai gay gắt hoặc khó chịu.(Nguồn: baidu).

Lục Anh nghiêm khắc, Cố Ngôn Sâm nhã nhặn, trong phòng thẩm vấn nho nhỏ, nghi phạm sẽ bất giác sinh ra cảm giác ỷ lại và tin tưởng vào phía "cảnh sát tốt", "cảnh sát tốt" cũng dễ dàng hỏi ra đáp án mong muốn hơn.

Trình bày xong vụ án, Cố Ngôn Sâm lại bắt đầu một vòng hỏi mới, câu hỏi của hắn hỏi rất nhanh, hỏi về rất nhiều người dường như không liên quan gì đến vụ án, giống như một cuộc hỏi nhanh đáp nhanh.

"Anh và vợ mình luôn sống cùng nhau?"

"Vâng."

"Nhà rộng bao nhiêu?"

"Ba phòng hai sảnh."  (2)

(2): Ba phòng hai sảnh chỉ là tên viết tắt của loại căn hộ, nó có nghĩa là ba phòng và hai không gian mở. Cụ thể bao gồm: ba phòng ngủ, hai phòng khách, nói chung là một sảnh lớn và một sảnh nhỏ hơn một chút, thường được dùng làm phòng ăn.

"Vợ anh mua trước khi kết hôn phải không?"

"Không phải, là cô ấy bán nhà mua trước khi kết hôn, lại bỏ thêm một ít tiền, sau khi kết hôn đổi sang căn này."

"Sinh nhật năm ngoái của cô ấy, hai người trải qua như thế nào?"

"Tôi thuê một chiếc du thuyền và tạo cho cô ấy một bất ngờ."

"Chiếc nhẫn trên tay anh là nhẫn cầu hôn à?"

"Là nhẫn đeo trong hôn lễ."

"Mua ở đâu vậy? Kiểu dáng rất đẹp. "

"Cửa hàng kim cương ở Đại Thế Giới. Kiểu dáng là do vợ tôi đặt. "

"Ai là người nấu ăn khi anh và vợ anh ở bên nhau?"

"Cơ bản đều là tôi, thỉnh thoảng bọn tôi sẽ ra ngoài ăn."

"Gia đình anh là gia đình đơn thân à, trước anh sống với mẹ đúng không?"

"Vâng."

"Mẹ anh có bận lắm không? Những lúc bà ấy bận thì ai là người làm việc nhà? "

"Cũng là tôi."

"Nói cách khác, bất luận là quá khứ ở cùng mẹ anh, vợ anh, thậm chí là vợ cũ của anh anh đều là người chăm sóc họ?"

"Tôi từ nhỏ đã được dạy, là đàn ông thì phải biết chăm sóc những người phụ nữ bên cạnh mình."

"Mẹ anh qua đời 6 năm trước à?"

"Đúng vậy, khi đó tôi mới hai mươi hai tuổi, đó là lần đầu tiên tôi mất đi một người thân sống nương tựa lẫn nhau."

"Kế hoạch du lịch lần này là do anh lập ra."

"Đúng vậy, kế hoạch đều là do tôi lập ra. Bao gồm chi tiết các tour du lịch khác nhau."

"Thiết bị lặn cũng là anh mua?"

"Chúng tôi mua cùng nhau."

......

Đầu óc Liêu Ứng Hàm bị ép xoay tròn theo những vấn đề này, sau khi trải qua mấy giờ thẩm vấn, hắn ta cảm thấy tư duy của mình càng ngày càng chậm, câu trả lời của hắn ta cũng càng ngày càng chậm, vì sợ câu trả lời cho câu hỏi nào đó sẽ lộ ra dấu vết.

"Tôi đã đọc bảng kế hoạch, vô cùng chu đáo, anh là một người tỉ mỉ, sẽ suy nghĩ kỹ từng chi tiết." Cố Ngôn Sâm nói tới đây, nghe như đang khen ngợi, "Hơn nữa theo như những gì tôi biết, tình cảm vợ chồng hai người vẫn rất tốt. "

Cố Ngôn Sâm đội mũ người tốt cho hắn ta.

Liêu Ứng Hàm gật đầu, tỏ vẻ xác nhận: "Đúng vậy. "

Khi hỏi đến đây, hắn ta thở dài và cảm thấy như đã vượt qua một cửa ải khác.

Thẩm Quân Từ nhớ tới chiến lược Cố Ngôn Sâm đã nói với cậu ngày hôm qua.

Chiều chuộng vợ, tôn trọng phụ nữ, tỉ mỉ, người đàn ông này đã dần bước vào thiết lập người hoàn hảo mà hắn đã đặt ra cho bản thân.

Cố Ngôn Sâm tỏ vẻ khẳng định và đồng ý với người này, làm bộ tin tưởng hắn ta, lúc này, nghi phạm sẽ cho rằng mình đã lừa được tất cả mọi người, sẽ đắc ý, cũng sẽ sơ suất.

Nhưng kỳ thật, chỉ cần những thiết lập của người này là giả, nó sẽ trở thành sợi dây thừng trói buộc hắn ta ở cuộc thẩm vấn sau đó, hiện tại hắn ta càng thừa nhận lưu loát bao nhiêu, thì trong cuộc thẩm vấn sau đó, sợi dây thừng này sẽ thu càng chặt.

Liêu Ứng Hàm không biết, bản thân hắn ta đang từng bước từng bước rơi vào bẫy.

Sau đó Cố Ngôn Sâm hỏi lại sự việc ngày hôm đó.

"Anh đã học lặn được bao nhiêu năm rồi, từng lặn ở những đâu?"

"Mười năm trước đã học, tôi đã lặn ở trong nước, cũng đã lặn ở nước ngoài."

"Anh đã kiểm tra tất cả các thiết bị lặn trước khi xuống nước chưa?"

"Đã kiểm tra rồi, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, không có vấn đề gì cả."

"Khi phát hiện ra vợ mình đang có nguy cơ chết đuối dưới nước, anh đã áp dụng những biện pháp sơ cứu nào?" Cố Ngôn Sâm hỏi tới đây dừng một chút: "Thiết bị hô hấp không bị hỏng. Tôi cảm thấy, người bình thường gặp phải tình huống này, chắc là sẽ đưa mặt nạ thở cho cô ấy, giúp cổ thở. "

"Vâng, tôi... Phản ứng đầu tiên vào thời điểm đó là tìm mặt nạ thở của em ấy, để cho em ấy thở, phản ứng thứ hai, muốn đưa mặt nạ của tôi cho em ấy. "

"Sau đó, anh đã làm chuyện này?"

"Tôi đã cố gắng đưa cho em ấy, nhưng em ấy lại không muốn."

Sắc mặt Liêu Ứng Hàm trắng bệch, hắn ta hình như cũng đã nhận ra, đã có điểm mâu thuẫn xuất hiện, hắn ta là một thợ lặn có kinh nghiệm, cũng là một người chồng săn sóc tỉ mỉ, nhưng phương thức xử lý hiện trường của hắn ta hiển nhiên là không hợp lý.

Cố Ngôn Sâm làm bộ như không nghe ra, hắn ghi chép trên giấy một lúc, cúi đầu hỏi: "Bình thường mất bao lâu để nổi lên mặt nước từ độ sâu 30 mét? "

Đó là một khoảng thời gian dài, đủ để thực hiện rất nhiều loại biện pháp.

Liêu Ứng Hàm không tự chủ được nắm chặt tay: "Đầu óc tôi rất loạn, đến mức tôi thậm chí không thể nhớ được chi tiết mình đã ở dưới nước làm gì vào thời điểm đó."

Cố Ngôn Sâm nâng mắt lên nhìn hắn ta, nắm lấy điểm này đặt câu hỏi: "Với kinh nghiệm của anh, anh chắc chắn sẽ biết rõ, sau khi cô ấy nín thở để bơi lên có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Nhưng lúc đó, anh lại không giữ cô ấy lại, cũng không áp dụng biện pháp khẩn cấp nào kháo, thậm chí anh còn kéo vợ anh bơi lên mặt nước? "

Liêu Ứng Hàm dùng hai tay che mặt: "Là em ấy kéo tôi, tôi không kéo được em ấy, là do em ấy thao tác sai, lúc ấy tôi cũng vô cùng căn thẳng. "

Hắn ta bối rối, nhìn như sắp khóc đến nơi, bình thường, cảnh sát sẽ đưa khăn giấy, nhưng Cố Ngôn Sâm giống như không nhìn thấy, khiến Liêu Ứng Hàm bắt buộc phải cứng rắn diễn tiếp.

Liêu Ứng Hàm nghẹn ngào vài giây, lo lắng đến mức khóc không ra.

Cố Ngôn Sâm cúi đầu tiếp tục viết: "Thể lực của anh và vợ chênh lệch rất lớn, nếu anh muốn ngăn cản cô ấy thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Trong hoàn cảnh đó, việc điều trị dưới nước quan trọng hơn cứu chữa trên mặt nước. Tôi nghĩ rằng việc anh chữa trị không hiệu quả."

Liêu Ứng Hàm kiên trì thừa nhận: "Đối với những việc này, tôi rất hối hận, vợ tôi cứ như vậy chết trước mắt. "

Có vẻ như cuộc thẩm vấn không có xáo trộn gì cả, cục trưởng Đinh trong phòng thẩm vấn lại liên tục gật đầu.

"Không tệ! Cứu chữa thất bại cũng có thể ảnh hưởng đến hình phạt, trong một số trường hợp có động cơ và mục đích tội phạm rõ ràng, thừa nhận cứu chữa thất bại thậm chí có thể bị tăng hình phạt. "

Liêu Ứng Hàm không biết, lúc này một chân của mình đã ở trong ngục giam.

Cố Ngôn Sâm tiếp tục hỏi, giọng nói của anh không lên không xuống, cũng không chỉ trích nghiêm khắc, chỉ giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè: "Khi thảm kịch đó xảy ra, tối hôm đó anh đã làm gì? "

"Tôi đi gặp cha mẹ vợ, giải thích với bọn họ chuyện này... Cả người tôi đều thấy rất tối tăm. "

"Trong hóa đơn tiêu dùng có một hóa đơn của quán bar."

"Ừm, sau nửa đêm tôi đi mua chút rượu. Tôi thực sự thấy rất khó chịu, không ngủ được, phải sử dụng rượu để làm tê liệt bản thân. "

Liêu Ứng Hàm cảm giác được sự khác biệt trong bầu không khí, theo từng vấn đề xuất hiện, hắn ta cảm thấy giống như có từng tầng áp lực đè lên người hắn, không nhịn được mà hô hấp trở nên dồn dập hơn.

Cố Ngôn Sâm đặt một câu hỏi mới: "Ở đây tôi có một thông tin mới, hôm đó anh đã gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. Không chỉ trình bày lại sự thật, mà còn hỏi kỹ quá trình giải quyết bồi thường..."

Đây là một điểm không phù hợp với người bình thường, một người chồng giàu tình cảm, sao có thể nóng lòng đi tìm hiểu những điều này vào ngày vợ chết cơ chứ.

Liêu Ứng Hàm không nghĩ đến hôm đó hắn ta đã bị theo dõi, rõ ràng bối rối một lúc: "Lúc đó tôi chỉ hỏi thăm bình thường thôi mà."

Cố Ngôn Sâm lại đẩy hắn ta về phía trước: "Anh còn từng nhập mật khẩu, kiểm tra thẻ ngân hàng của vợ mình. "

Liêu Ứng Hàm dừng lại một chút, cố gắng suy nghĩ làm sao để diễn cho trọn vẹn: "Tôi là một người đàn ông, mặc dù vợ đã chết, nhưng vẫn phải giúp cô ấy chăm sóc người già. Chuyện đã đến nước này, thân là một trong những người thừa kế hợp pháp của tất cả các bất động sản, tiền bồi thường bảo hiểm tôi cũng là người được thụ hưởng, mặc dù vô cùng đau buồn, nhưng tôi vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng, để trấn an cha mẹ vợ. "

Hắn ta lắp bắp nói một đống, chính là muốn bảo vệ tốt lớp ngụy trang hoàn mỹ của mình.

Trên thực tế, buổi chiều hôm đó hắn ta vì cái chết của vợ mà mừng như điên, sau khi cùng bố mẹ vợ diễn kịch xong, hắn ta gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm, không ngừng tính toán sẽ nhận được bao nhiêu tiền bồi thường, đồng thời kiểm tra tất cả di sản trong tài khoản của vợ, nhịn không được đi đến quán bar, mua rượu, cùng người phụ nữ trẻ xinh đẹp da thịt kề cận, hưởng thụ sự tự do đã mất từ lâu.

Theo tiến triển của cuộc thẩm vấn, trạng thái của Liêu Ứng Hàm từ lúc bình tĩnh tự tin dần dần mất tự nhiên.

Mặc kệ hắn ta có tình nguyện hay không, theo từng bước thẩm vấn, lớp ngụy trang hoàn hảo của hắn ta đang bị Cố Ngôn Sâm từng chút từng chút lột ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro