Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi kinh tởm anh! Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Bạch Đình khiến Vũ Dật Dương đứng bên kia đường tàu phút chốc đơ như phỗng. Anh là vợ mới cưới của gã, hai người đã ở bên nhau một năm nhưng không có sự đồng ý của Bạch Đình, hai người có hôn ước từ trước bởi ông nội của hai nhà Bạch - Vũ. Bạch Đình đã có người trong lòng, là người mà anh đã luôn tìm kiếm suốt tám năm, anh bày tỏ mình không thể yêu ai được nữa nhưng không có người nào nghe anh cả.

Bạch Đình xuất thân từ một gia đình vô cùng giàu có, mới tròn một tuổi đã được ông nội chỉ định thành người thừa kế của tập đoàn Hoa Phát có tiếng tăm đứng đầu ngành khai thác mỏ đá quý. Anh từ nhỏ đã muốn gì được đó bù lại cực kì ngoan ngoãn không làm phụ lòng bố mẹ, điều duy nhất khiến Bạch Đình không vui là anh đã được định hôn với người mà ông nội chọn từ trước, người đó không ai khác chính là Vũ Dật Dương.

Vũ Dật Dương gia thế không hề kém cạnh Bạch Đình, gã từ lần đầu gặp đã yêu anh bất chấp mọi lời vùng vẫy mà kết hôn kéo anh về bên mình. Gã sẽ từ từ nói cho anh biết gã chính là A, người mà tám năm qua anh luôn tìm kiếm, gã chỉ là không biết thân phận kia của mình sớm đã bị Xuyên Mộc đánh cắp. Một năm ở bên nhau theo ý ông nội, không ngày nào Bạch Đình không nói những lời khiến gã đau lòng, gã một lời cũng không oán trách chỉ là một khi bộc phát liền lầm lỡ mà để anh xuống cưỡng hiếp. Bạch Đình gần như muốn giết chết gã, dao hoa quả cắm xuống cánh tay, máu tràn ra cũng không để y rời ra. Những lời gã nói y trước đã không nghe giờ càng không lọt tai, y tự sát không thành không lâu sau đó Xuyên Mộc lén đến, gã lặng lẽ ra lệnh giàn mỏng người ra cho anh đi.

Vũ Dật Dương theo ý ông nội y đuổi theo đến gã tàu liền không nhúc nhích nữa, anh không biết địa bàn ở đây đều thuộc về gã, nếu gã có lòng muốn bắt anh không thể nào thoát được. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng, lời nói ẩn ngàn mũi dao của anh.

" Đình, tạm biệt em. Sống tốt nhé?"

Bạch Đình không ngờ được Xuyên Ngôn chỉ là một kẻ lừa đảo tống tiền, sau khi lừa anh đi theo không những cấu kết với em họ của anh tống tiền ông nội anh mà còn đưa ra điều kiện gã phải tự chặt một cánh tay mới thả anh ra. Xuyên Ngôn hận nhà họ Bạch khiến hắn thành trẻ mồ côi khi bố hắn tai nạn chết ở công trình. Hắn lừa Bạch Đình suốt bốn năm chính là chờ đến ngày này. Bạch Đình bị trói trước cuộc gọi video nhìn Vũ Dật Dương từng nhát một chặt gãy cánh tay, anh gào khóc đến khản cổ nói gã mau dừng lại, Bạch Đình lúc này mới nhận ra cái kẻ bị anh mắng biến thái, giam cầm lại là người yêu anh nhất. Anh khóc đến kiệt quệ, tiền gửi đến còn bị Xuyên Ngôn đâm chết tại chỗ trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nữ đó hôn nhau.

Linh hồn của anh vất vưởng thêm bốn chín ngày trên trần, ngày ngày ngồi bên cạnh giường bệnh của gã, anh cũng không ngờ có ngày mình muốn chăm sóc cho Vũ Dật Dương lại khó đến thế này.

Một ngày khác, Bạch Đình nhìn thấy Vũ Dật Dương một tay trói hai người họ vào nhau, gã đang giết họ để trả thù cho anh. Bạch Đình van nài, ngăn cản thế nào cũng bị xuyên qua tay gã hết. Hai người họ nằm trên một vũng máu, gã mới lau tay rồi mặc bộ đồng phục học sinh đứng trên lan can sân thượng nhìn xuống.

" Đình Đình, tôi đến tìm em đây."

Sau một đêm tỉnh dậy, Bạch Đình quay trở về một năm trước. Nước mắt đầm đìa đầy mặt đang kịch liệt muốn trốn khỏi đám cưới, anh đứng trên nóc cánh cổng nhìn xuống, anh mếu máo nhìn gã.

" Dật Dương bế em xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro