Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

"Tốt lắm, chuyện công việc đã giải quyết xong, tiếp theo, chúng ta có chút vấn đề riêng cần giải quyết."

Lúc nghe được câu nói này, Minh Vũ bỗng trợn to mắt, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kiên định dường như không hề nao núng chút nào của đối phương, lại khiến cậu không tự chủ được tim đập nhanh hơn.

Vấn đề riêng? Còn có thể là chuyện gì nữa?

Trong nháy mắt Minh Vũ lộ ra vẻ mất bình tĩnh, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng Nhiễm Hiên Dương vẫn bắt được, xem ra một số phương diện cũng không phải là mình suy đoán sai, cũng không phải là tự mình đa tình.

Thu hồi một chút ý cười, ánh mắt Nhiễm Hiên Dương trở nên chuyên chú và nghiêm túc, "Ngày hôm đó, tại sao lại đến chỗ anh, rồi tại sao lại bỏ đi?"

"Em..." Mới vừa mở miệng, môi đã bị người nào đó dùng ngón tay chặn lại, thân thể Nhiễm Hiên Dương sáp tới gần một chút, nhìn Minh Vũ hơi nhíu mi mà lắc đầu, "Phải trả lại chìa khóa hoặc là muốn tới xem <Kẻ Điên>, những lý do này anh đã biết, anh thắc mắc liệu có còn lý do nào khác không..."

Âm thầm lẩm bẩm một câu, còn có lý do nào nữa, đều là hai lý do này a. Minh Vũ dứt khoát liếc người nào đó đang dựa sát vào mình, không nói thêm gì nữa.

"Được rồi, chúng ta cứ cho là vậy, coi như đây là thói quen tự nhiên của em đi, em cũng đã theo bản năng tới nhà anh, nhưng tại sao sau khi thấy anh thì lập tức vội vã đi về? Có phải là vì mùi thuốc lá gay mũi và mùi rượu nồng nặc trên người anh không?"

Lông mày Minh Vũ càng nhíu chặt hơn, cậu hoàn toàn không thích kiểu truy hỏi ép buộc này của Nhiễm Hiên Dương, hắn lấy tư cách gì bắt mình phải thẳng thắn vô điều kiện với hắn?

"Theo anh được biết, em cũng không phải bài xích mùi rượu và thuốc lá, hẳn là khó chịu mùi nước hoa ngọt ngào lưu lại sau khi anh ôm đàn bà đúng chứ?" Mang theo ý nghĩ chắc chắn, Nhiễm Hiên Dương nói xong còn trêu đùa một câu, "Chắc không phải em khó chịu vì mùi lưu lại trên người anh không phải của em chứ" Hắn mập mờ cười, lúc đang muốn dựa sát hơn vào người Minh Vũ thì bị cậu hung hăng đẩy ra.

"Không có khó chịu, em sẽ tham gia tuyên truyền cho <Kẻ Điên> trên cả nước, vậy đi." Chợt đứng dậy, Minh Vũ lúc này hiếm khi lộ vẻ tức giận như vậy, một mặt là vì vết thương do mình ép buộc phải lành lặn lại bị người ta cắt một nhát, mặt khác là do thái độ tùy ý kia cùng với cảm giác bị Nhiễm Hiên Dương nắm toàn bộ cục diện trong tay, khiến Minh Vũ rất khó chịu.

Cậu xoay người rời đi nhưng cổ tay lại bị giữ chặt, Nhiễm Hiên Dương thở dài, "Sau khi em bỏ đi, anh rất khó chịu..."

Không quay đầu lại, sống lưng Minh Vũ hơi cứng lại một chút, bởi vì không thấy được vẻ mặt của Nhiễm Hiên Dương nên cậu có thể buộc bản thân giữ bình tĩnh, nhưng câu nói kia quả thật đã chạm đến đáy lòng cậu, khiến cậu không kiềm được muốn được nghe nhiều hơn, bước chân vốn đang rời đi cũng tự nhiên dừng lại.

"Minh Vũ, anh biết điều này rất không đáng tin, đừng nói là em, ngay cả chính anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Nhiễm Hiên Dương hơi dùng sức, kéo người không còn chống cự nữa trở về ghế sofa, duy trì tư thế mặt đối mặt, lại châm một điếu thuốc, đốt lửa xong hắn đặt nó vào môi của Minh Vũ

Minh Vũ cũng hút thuốc lá nhưng gần như không có nghiện thuốc. Tuy nhiên, hiện tại không hiểu vì sao cậu lại không cự tuyệt điếu thuốc Nhiễm Hiên Dương đưa tới.

Lại rút ra một điếu thuốc nữa, sau đó đặt ngay đầu thuốc lá của Minh Vũ mà đốt lửa, khuôn mặt hai người ở giữa vòng khói lượn lờ lập tức trở nên có chút mông lung. Mấy phút sau Nhiễm Hiên Dương mới mở miệng.

"Ban đầu, anh không có hứng thú với em, đừng nói là người của em, cho dù là kỹ năng diễn xuất, anh cũng không hứng thú chút nào, nếu không phải công ty ép buộc yêu cầu, cả đời em cũng không có khả năng đóng phim của anh..."

Bị ánh mắt sắc như dao xẹt một cái, Nhiễm Hiên Dương thờ ơ cười cười, bí mật này mọi người đều biết, bản thân Minh Vũ thì càng rõ ràng điều này hơn, "Sau đó, em để anh thấy được kỳ tích, giống như tất cả những người đã bị Kẻ Điên mà em diễn chinh phục vậy, anh hẳn là người đầu tiên bị hấp dẫn sâu sắc đến không thể tự kiềm chế được."

Ở mức độ nào đó mà nói, Nhiễm Hiên Dương là một người tuyệt đối cảm tính, thế giới của hắn vĩnh viễn chỉ có cảm giác của hắn là quan trọng nhất, phim của hắn cũng vĩnh viễn chủ yếu là để bày tỏ cảm xúc của hắn, những thứ lý trí ràng buộc kia không có bất cứ hiệu quả nào với hắn, cũng vì vậy, bên cạnh việc vô cùng cảm kích Minh Vũ vì đã rót linh hồn vào kẻ điên, chính hắn cũng đã hoàn toàn bị cuốn hút, sự hấp dẫn đó, sự hoàn mỹ đó, nó khiến người ta không thể khống chế mà muốn triệt để có được Kẻ Điên... Kỳ thật vào lần đầu tiên Minh Vũ bày ra một mặt này, mình đã thất thủ hoàn toàn, nếu không sao có thể kiềm lòng không đặng mà ôm chầm lấy người kia? Hơn nữa còn nhanh hơn tất mọi người một bước.

"Nhưng mà đây chẳng qua là hiệu quả do điện ảnh mang tới, anh muốn em hiểu điều này, đôi khi một bộ phim sẽ tác động rất nhiều ảo giác lên các giác quan, anh thừa nhận, bởi vì vậy anh đã sinh ra một chút cảm xúc mê luyến không nên có với em, từng có một lần, anh còn tưởng mình có thể đã biến thành đồng luyến ái hay không, nhưng mà đối với những tên đàn ông lẳng lơ diêm dúa khác, anh lại hoàn toàn không có cảm giác..."

Có lẽ Minh Vũ không ngờ Nhiễm Hiên Dương sẽ làm ra hành động đi tìm đàn ông như vậy nên biểu biểu tình của cậu có chút kỳ quái, cảm xúc hỗn loạn không thể nói rõ.

"Đừng nhìn anh như vậy... Hôm đó, lúc anh cho rằng mình không phải là đồng tính luyến ái, lại xảy ra quan hệ với em, anh không hề say, từ đầu chí cuối anh đều tỉnh táo biết rõ mình đang làm gì." Hài lòng nhìn gò má Minh Vũ dâng lên một mạt đỏ ửng, Nhiễm Hiên Dương tiếp tục cười nói.

"Không chỉ chuyện này, tới bây giờ anh chưa từng mang bất kỳ một tình nhân nào về nhà, đừng nói chi là cho người khác ở lại, nhưng đối với em, anh lại cảm thấy rất bình thường. Dĩ nhiên, tới tận đây, anh vẫn chưa phát hiện bất kỳ chỗ nào không đúng, mãi đến lần trước em bỏ đi, khi anh từ phòng tắm đi ra, lúc phát hiện biệt thự không một bóng người, anh thật sự cảm thấy rất khó chịu. Trong nháy mắt đó, anh nhận ra, có lẽ trong lòng anh, em đã chiếm một vị trí nào đó. Anh không nói trên ý nghĩa yêu đương, nhưng thật buồn cười, anh phát hiện mình dường như đối với em, chính là loại cảm giác này."

Tầm mắt Nhiễm Hiên Dương đã sớm từ trên người Minh Vũ dời đến nơi khác, sâu kín mà hút một hơi khói thuốc, thay vì nói là bày tỏ, chi bằng nói là hắn đang bộc bạch, dùng lời lẽ lý trí để nói về nội dung tình cảm.

Sau đó, lại yên lặng mấy phút, mãi đến khi Nhiễm Hiên Dương dập tắt điếu thuốc trong tay, tầm mắt lại chuyển trở về, lần nữa chăm chú nhìn Minh Vũ.

"Vậy em có thể nói cho anh biết em nghĩ gì hay không? Lần đầu tiên, em nói em say, lần thứ hai, em nói rất thoải mái..." Có chút thống khổ lại có chút giãy giụa mà cười khổ một cái, Nhiễm Hiên Dương hiếm thấy chán chường vò một bên tóc, không còn sự tự tin như trước. "Xin em nói cho anh biết, em rốt cuộc là nghĩ thế nào? Đừng để anh vĩnh viễn cảm thấy là tự anh đa tình... Được không?"

-----------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Lần đầu tiên, em nói em say, lần thứ hai, em nói rất thoải mái...

Phốc... Nhiếm Hiên Dương, nói thật, vào lúc này, baba rất đồng cảm với ngươi... Oa ha ha...

----------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

2 tuần tới sẽ không có chương mới nha mọi người, Ngự phải thi nên không có thời gian edit. Ngự sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất, mọi người đừng quên Va Chạm Kích Tình và Tiểu Ngự nhaaaa... \( )/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro