Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Ngự Chi Tuyệt

Beta : Đông Vân Triều

Sau khi Nhiễm Hiên Dương giống như lưu manh rống xong cũng không rời đi, mà quay người lại, liếc nhìn Minh Vũ đang nôn khan. Hắn cười lắc đầu, đi về phía cậu.

"Tôi nói này, thật ra tình trạng của em lúc này thật giống phản ứng đang mang thai nha..." Lời nói đùa khiến Minh Vũ suýt chút nữa thì nôn ra máu, nhưng tay hắn thì lại hảo tâm dán lên lưng cậu nhuận nhuận, thay cậu xua đi cảm giác buồn nôn khiến người ta chán ghét. Hắn biết rõ nguyên nhân khiến Minh Vũ để ý hơn so với thân thể, càng nhiều hơn chính là vấn đề trong lòng cậu, chiếc lá bẩn thỉu kia, cho dù là ai nuốt xuống, sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi.

Vô luận như thế nào, một màn kia đại đạo diễn Nhiễm là vô cùng hài lòng, do đó cũng đối xử đặc biệt ôn nhu với diễn viên tài năng mà bản thân hắn từng chướng mắt kia, mặc dù hắn đích thực là ôn nhu, nhưng người bình thường đều không chịu nổi.

Lòng bàn tay khô ráo chạm vào trang phục dơ bẩn ướt đẫm, người nào đó phi thường không hài lòng nhíu chặt chân mày.

Hắn thừa dịp Minh Vũ không có phản ứng đỡ lấy cậu, trực tiếp đưa tay tóm lấy hông, xoay người cậu lại, rồi đặt cậu dựa vào bồn cầu bằng gạch men sứ lạnh băng. Động tác của Nhiễm Hiên Dương lưu loát liền mạch, sau khi đem người ổn định, liền trực tiếp cởi quần áo của cậu ra.

Bởi vì <Kẻ điên> là kẻ ngu ngốc bị lãng quên nơi đầu đường xó chợ, do đó trang phục của cậu dĩ nhiên là cực kỳ bẩn thỉu, lại bị vòi nước dội qua nhiều như vậy một lúc lâu, càng khiến người ta ghét bỏ. Nhưng Nhiễm Hiên Dương trong lúc cởi quần áo vẫn rất kiên nhẫn, hắn biết trang phục này vài ngày sau vẫn còn phải tiếp tục sử dụng, cho nên hắn không thể trực tiếp xé luôn quần áo cho xong chuyện.

Minh Vũ sau một trận hoảng hốt, cuối cùng cũng ý thức được việc làm của người nào đó, liền đứng lên kịch liệt phản kháng.

Nói thừa, chỉ cần là đàn ông, không ai có thể trơ mắt nhìn một người đàn ông khác giúp mình cởi quần áo mà không phản kháng hết?! Trừ khi kẻ đó toàn thân đều bị liệt.

Đừng xem Minh Vũ thoạt nhìn dễ ăn hiếp, thanh tú như tiểu bạch kiểm, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, nhưng suy cho cùng vẫn đường đường là một nam nhân cao mét tám. Hơn nữa diễn viên đối với yêu cầu dáng người nhất định đòi hỏi rất cao, mỗi tuần sẽ thường lệ tới phòng gym vài lần. Vóc người giấu dưới lớp quần áo của cậu cũng không phải loại gầy yếu có thể mặc cho người khi dễ, phản kháng lúc này chính là làm cậu quên mất khó chịu lúc trước, sức lực chống trả tăng gấp đôi. Dù vậy, Nhiễm Hiên Dương cũng không ngừng động tác cởi quần áo trên tay lại.

"Ngoan nào, như vậy em sẽ lạnh, thân thể em ngã bệnh không sao, chính là đứa nhỏ trong bụng nếu như xảy ra chuyện em không phải là làm...tôi thất vọng sao?" Nhiễm Hiên Dương mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn nói đến không kiêng kỵ gì, mười phần trêu chọc mà nói.

Nhưng mà, không cần phải nói, hắn bị Minh Vũ triệt để thẹn quá hóa giận một cước đá văng.

Một cước này là xuất ra toàn lực, Nhiễm Hiên Dương bị đau mà buông người ra, hắn ngoài mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm kêu thảm thiết một tiếng, ta kháo, tiểu tử này dựa vào hắn không dám động vào cậu, cư nhiên ra chân nặng như vậy, đau chết lão tử.

Hô hấp kịch liệt, Minh Vũ không thèm nhìn Nhiễm Hiên Dương, trực tiếp đem trang phục diễn xuất dứt khoát cởi xuống, lúc nãy nha, không phải chỉ là cởi quần áo thôi sao, đối với những người đã quen với cuộc sống mệt nhọc như họ, chuyện này có đáng gì?

Hài lòng nhìn bé ngoan Minh Vũ cởi quần áo ướt đẫm xuống, Nhiễm Hiên Dương cũng cởi áo vest ra khoác lên người Minh Vũ, hắn bất chấp nhìn chằm chằm cơ thể cậu, cười xấu xa nghĩ nghĩ, còn có quần nữa nha... Đường nhìn theo thói quen đi xuống, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền thấy được trên da thịt trơn bóng, có ba dấu quyền rõ ràng, màu đỏ tím, một quyền gồm 4 vết, tổng cộng có 12 vết ngang phần dạ dày, hắn đột nhiên hỏi cậu.

"Chuyện gì vậy? Em có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân à?" Cơ hồ theo bản năng, nếu đổi lại người khác nhìn thấy tình huống này, cũng sẽ nghĩ giống như hắn.

Ngay từ đầu Minh Vũ vẫn đang co quắp khóe miệng mà nghĩ sao da mặt người này lại dày tới như vậy, bị đạp một cước còn chưa đủ, còn vẫn tiếp tục nhích lại gần mình, bất quá nghĩ lại một chút, áo khoác khô ráo đắp lên người cậu quả thật là mang lại cảm giác ấm áp, thật sự không nhẫn tâm lại đạp hắn một cước nữa.

Cho nên thời điểm Nhiễm Hiên Dương nói câu này, cậu căn bản là không có nghe được, chỉ có thể ngẩng đầu lên, giống như chống lại đôi mắt của Nhiễm Hiên Dương đang ôm mình, nhìn hắn tựa như hỏi.

"Anh vừa mới nói gì?"

Chính là một màn như vậy, lúc Kinh Mạch tiến vào chuẩn bị đón tiểu tổ tông nhà mình thì nhìn thấy liền bị nổ tan tác tơi bời.

Minh Vũ khoác áo vest của Nhiễm Hiên Dương nửa tựa vào bồn cầu bằng gạch men sứ lạnh băng, Nhiễm Hiên Dương nửa ôm cúi đầu nhìn cậu và Minh Vũ ngẩng đầu lên đích thực là một màn tình cảm nồng nàn nhìn nhau, mà tay của hắn cũng không tự chủ áp lên da thịt bụng Minh Vũ, cẩn thận yêu thương mà chạm chạm.

Ba ba - tiểu trợ lý trung thành đáng thương của chúng ta, liền tự bạo.

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tác giả muốn nói gì...

Oa ha ha ha ha...

Mạch nhi a, ngàn vạn lần chớ tự bạo, muốn bạo cũng trước hết phải xông tới ôm eo ếch Nhiễm HIên Dương, rồi mới bạo, đó chính là ý thức tự sát tập kích, ừm, muốn chết cũng phải gây chuyện, như vậy mới có thể chân chính giải cứu chủ tử của cậu a...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro