Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lovely-Panda

.

Hao phí gần nửa tiếng để pha một ly cà phê Lam Sơn chính cống, Nhiễm Hiên Dương mang theo ý cười trào phúng mở máy tính lướt web, một loạt các tin tức về việc hai đại nhân vật cuối cùng cũng liên thủ hợp tác như ong vỡ tổ bùng nổ ở khắp nơi, tựa hồ chỉ cần lên mạng, bạn sẽ bị ép phải tiếp nhận thông tin này.

Sự quan tâm. . . . . . quả thật vượt xa cả danh tiếng của một tác phẩm được quảng cáo rùm beng vì mục đích đoạt giải.

Chỉ là một bộ phim giải trí thôi mà? Ha ha, công ty đang muốn đập bể bảng hiệu kiếm cơm của hai người hay không cần thể diện của chúng ta nữa đây? Thế mà họ cũng nghĩ ra được.

Khẽ nhấp một ngụm cà phê đậm đặc thơm nồng, Nhiễm Hiên Dương túm mái tóc quăn dài cột thành một cái đuôi ngựa ở sau đầu, dùng ánh mắt của người ngoài cuộc không dậy nỗi hứng thú để nhìn đống tin tức thổi phồng khoác lác trên mạng, thậm chí còn đánh một cái ngáp nho nhỏ.

Nếu muốn hỏi Nhiễm Hiên Dương chọn diễn viên như thế nào, câu trả lời chính là trước tiên anh ta sẽ nghiên cứu kịch bản thật nghiêm túc, gần như hà khắc nghiền ngẫm từng chữ, miệt mài theo đuổi, giống như đem nhân vật đi giải phẫu tỉ mỉ rồi nuốt xuống bụng. Sau đó anh ta sẽ nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng những hình ảnh đặc sắc nhất mô phỏng theo các phân cảnh trong kịch bản, mẫu nhân vật sẽ theo bản năng hiện ra vô cùng rõ nét, ống kính quay từ xa tới gần, chẳng mấy chốc trong đầu sẽ xuất hiện gương mặt của nhân vật, cũng chính là diễn viên phù hợp nhất với vai diễn.

Đương nhiên đây chỉ là ước đoán chủ quan, sau khi sàng lọc sẽ thường phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu hơn phân nửa diễn viên do Nhiễm Hiên Dương lựa chọn không thích hợp, bộ phim xem như hủy bỏ.

Đây cũng là phương diện anh ta khác với những đạo diễn còn lại. Anh ta không bao giờ nói trước sẽ quay bộ phim nào, nếu nhìn trúng kịch bản và sau khi tìm được diễn viên vừa ý, mới chân chính bắt tay vào làm. Nhưng dù có kịch bản nhưng không hài lòng một trăm phần trăm với diễn viên, cuối cùng cũng sẽ bị Nhiễm Hiên Dương ném sang một bên.

Vì vậy mới nói. . . . . . Nhiễm Hiên Dương tuyển người, thuần túy là căn cứ vào sự đặc sắc của từng diễn viên và tiềm năng nhỏ bé của họ. Nên đối với Minh Vũ được người đời thổi phồng đến mức thần kỳ, được gọi là thiên tài với khả năng diễn xuất bẩm sinh có thể làm sống dậy bất kỳ nhân vật nào, nói thật lòng, Nhiễm Hiên Dương có ấn tượng gần như zero.

Là một diễn viên không có sự độc đáo của riêng mình, giống như nước tùy người tạo hình, một diễn viên dễ dàng bị nhuộm màu như vậy không bao giờ là lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong đầu Nhiễm Hiên Dương.

Nhưng nói thế nào đi nữa, Nhiễm Hiên Dương là một người chuyên nghiệp, luôn tận tâm với công việc của mình.

Nên anh ta vẫn để ý tới người sắp cùng hợp tác, chẳng qua là không muốn danh tiếng của mình bị hủy hoại, hay phải đập vỡ nguyên tắc của bản thân. Đối với diễn xuất của Minh Vũ, anh ta quả thật cần nghiên cứu một chút, chọn một kịch bản không khiến mình quá thất vọng.

Nếu hai người dứt khoát phải hợp tác thì ít nhất phải chọn một kịch bản tránh xảy ra xung đột cao nhất.

Đó là một cảnh đấu đá trên bàn ăn. Minh Vũ không có lời thoại, vai của cậu là một gián điệp thương mại dùng thân phận trợ lý đi theo ông chủ tính tình nóng nảy tham dự một buổi tiệc mừng của đối phương, cũng chính là người đã bỏ tiền thuê cậu.

Nhiễm Hiên Dương đến thăm dò, thông qua quan hệ nên cũng biết sơ sơ kịch bản bộ phim này. Đây chính là phân cảnh mà cá nhân Nhiễm Hiên Dương cho rằng khó nhất trong cả bộ phim, không lời thoại, chỉ yêu cầu thông qua sắc mặt và động tác để biểu lộ nội tâm nhân vật.

Phim trường vô cùng im lặng, sau khi đạo diễn ra hiệu, cảnh phòng ăn cao cấp theo phong cách Tây phương lập tức được bày ra, tự nhiên và hài hòa, không hề tạo cảm giác đây chỉ là một cảnh dựng. Nhân viên phục vụ đưa bốn người đến vị trí gần cửa sổ đã được chỉ định, chuyển lên hai tấm thực đơn đưa cho hai người quản lý.

Đến khi đạo diễn hoàn toàn vừa lòng thì có tổng cộng 3 lần NG [not good – cảnh quay hỏng], không tính là nhiều lắm, và không lần nào là do lỗi của Minh Vũ. Trong bốn lần quay đi quay lại, vai của cậu được diễn thập phần hoàn mỹ, mỗi một động tác nhỏ đều vô cùng chính xác. Đúng vậy, không phải thích hợp mà là chính xác. Giống như sau khi người nào đó đọc lời thoại thì nhướng mày, hoặc khẽ nhíu mày khi ai đó kích động dùng dao nĩa, tất cả đều được diễn cực kỳ hoàn hảo, tính toán thời gian rất tốt, chưa bao giờ phạm sai lầm, chỉ có thể dùng câu "Không thể xoi mói" để hình dung.

Nhiễm Hiên Dương đứng ở một góc tối xa xa, nheo mắt cẩn thận quan sát người được tung hô sẽ có ngày trở thành siêu sao quốc tế, tên tuổi vang vọng Hollywood. Cậu quả thật có ngoại hình rất đẹp, ngũ quan rõ ràng, giống như mỗi một bộ phận đều đã trải qua một quá trình giải phẫu thẩm mỹ chuẩn mực. Đương nhiên không thể nhờ vào dao kéo để có được khuôn mặt này, nếu không sẽ không thuận mắt như vậy, khiến người ta phải quay đầu nhìn lần thứ hai, không hề tạo cảm giác đường đột.

Trên làn da trắng nõn được thoa chút phấn, càng làm nổi bật bờ môi đỏ thắm, cặp mắt đen như mực rất sâu, dáng vẻ chuyên tâm dù ngắm ở bất kỳ góc độ nào, thật sự là một người hấp dẫn, thân hình vốn cao lớn tỷ lệ lại hoàn mỹ, đúng là cái mắc áo trời sinh.

Chẳng cần diễn xuất, cũng có thể dùng bộ mặt này để giành ngôi vương trong giới giải trí. Đương nhiên với khả năng diễn xuất không thể xoi mói, cũng khó trách người ta gọi cậu là hoàn mỹ.

Nhưng bất luận là thứ gì, một khi quá hoàn mỹ sẽ không chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro