Q1 - Chương 5: Hận Hay Không, Một Lời Khó Nói Hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q1 - Chương 5: Hận Hay Không, Một Lời Khó Nói Hết.

Phi Tuyết ngủ, cũng không hẳn là ngủ. Thần tiên hay ma quỷ cấp cao chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn ngủ mê chỉ khi bọn họ bị kiệt sức. Phi Tuyết mơ màng. Y nghe giọng ai đó đang gào hét vô cùng đau đớn. Từ xa, Phi Tuyết thấy một bóng người mờ ảo, quỳ rạp xuống, bị xích lại không cựa quậy được. Theo đó, là từng nhát roi như xé gió quất vào người, chỉ nhìn thôi mà Phi Tuyết liền thấy bản thân bỏng rát. Người ấy thiệt đáng thương, nhưng y không muốn tìm hiểu. Phi Tuyết tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống chờ tới lúc tỉnh dậy. Nhưng trời không chiều lòng người. Khói đột nhiên tan đi. Tiếng gào thét như xé toát màn nhĩ của Phi Tuyết.

"Ngươi nợ ta! Ngươi nợ ta nhiều lắm."

Phi Tuyết bừng mở mắt. Thiếu niên nằm kế bên đang say ngủ. Y chẳng nhớ lần cuối cùng mơ là khi nào, chỉ thấy cả bản thân đều rã rời mệt mỏi.

Phi Tuyết ôm mặt, nhìn vầng trăng lên cao bên ngoài. Mưa đã tạnh từ khi nào, chỉ còn sot 1lai5 không khí tranh lành, mát lạnh.

"Huynh tỉnh rồi à?"

Thiếu niên nằm trên miếng vải, không biết đã tỉnh từ khi nào, mãi chăm chú nhìn y.

"À, ta kiểm tra chăn cho đệ." Nói xong Phi Tuyết kéo kéo góc trăn dưới chân của Hoa Nhi rồi đi ngủ.

Sáng sớm, bọn họ ra một con suối nhỏ trong rừng tắm rửa. Nước trong suối rất lạnh, Phi Tuyết lượn qua lượn lại vẫn chưa dám xuống. Không phải y khó chịu hay làm cao gì, mà y vốn là yêu. Yêu với người khi thành quỷ khác nhau nhiều lắm. Cơ thể con người chết đi sẽ thành 1 cái xác lạnh. Từ đó, do yêu khí hấp thụ hay oán khí tụ thành mà có thể biến thành ma, rồi luyện thành quỷ. Còn y vốn là một con sông lâu năm thành tinh. Sau đó hấp thụ quỷ khí, yêu khí nhiều năm mà biến thành quỷ. Dù thành quỷ thì y vẫn phải giữ những đặc tính của nguyên thân. Giống như không thể mang một cái cây sống ở vùng nhiệt đới rồi trồng ở khí lạnh được. 

Hoa Nhi thấy Phi Tuyết hoài mà không xuống, rồi nhớ lại tối qua ngủ, y ôm chặt mình run cầm cập liền biết y sợ lạnh. Hoa Nhi lấy đá lửa tối qua mình dùng rồi ném xuống suối, một lúc sau, con suối nhỏ liền trở nên ấm áp.

"Cảm ơn." Nói xong, Phi Tuyết thích chí nhảy xuống.

Đã bao lâu rồi chưa được tắm rửa, Phi Tuyết thích thú không thôi. Y vốn là sông, thích nước cũng là điều hiển nhiên, không ngừng lăn qua lộn lại. Còn Hoa Nhi thì đứng từ xa, canh gác cho y, một bộ dạng "phi lễ, chớ nhìn."

Phi Tuyết thấy thiếu niên chăm sóc mình ân cần như vậy thì thấy chột dạ. Tối qua y còn định nửa đêm đâm chết thiếu niên rồi chạy trốn nữa cơ. Nhưng nghĩ lại, đâm chết một thiếu niên tốt đẹp như vậy không phải là tạo nghiệt sao. Chưa kể người nọ để cho mình kiểm  tra toàn thân, không hề phòng bị. Nếu là cao nhân ẩn giấu thì cũng giấu mình quá sâu đi. Mà đã có năng lực ẩn mình cỡ đó thì y muốn trốn cũng không được. Chưa kể lồng ngực thiếu niên ấm như vậy. Thôi thì mặc kệ.

Ngâm mình sinh nhàn rỗi, Phi Tuyết bắt đầu nói.

"Ta đưa đệ quay về sư môn. Về đó rồi thì chuyên tâm tu đạo, cũng không cần trả ơn ta nữa."

Hoa Nhi không trả lời, bộ dạng vờ như không nghe thấy.

"Ta nói đệ đó, theo ta chẳng có gì tốt lành đâu. Thiên phú của đệ rất tốt, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phi thăng, mấy thứ tà ma ngoại đạo đừng đụng vào."

"Ta muốn theo huynh." Hoa Nhi quyết tâm trả lời, như không thứ gì có thể lung lay cậu được.

Phi Tuyết chỉ biết thở dài. Tắm xong, Hoa Nhi giúp Phi Tuyết mặc áo. Áo là bộ hoa phục thái tử năm xưa của y. Mặc vào rất khoa trương nhưng Hoa Nhi nói cậu chỉ có mỗi bộ này, lát nữa xuống trấn sẽ mua thêm. Phi Tuyết nhìn bộ áo mà hoài niệm không thôi, sau đó hỏi.

"Sau khi ta chết, Hoàng Triều thế nào?"

"Toàn bộ bị diệt sạch."

Phi Tuyết chậc lưỡi. Ây da, mình diệt hết cả vương triều nhà người ta kìa. Giờ còn mặc đồ của người ta. Thiệt là ngại quá mà

Hoa Nhi rất quân tử. Lúc mặc đồ cho y, chỗ nào cần đụng thì sẽ đụng, chỗ nào không cần đụng thì không, vô cùng tỷ mỉ. Tay cậu thoăn thoắt. Từng ngón tay trắng nõn thon dài buộc từng thắt nút. Trông vô cùng thành thạo. Phi Tuyết buộc miệng trêu đùa.

"Từng giúp cô nương nhà người ta mặc đồ sao?"

Hoa Nhi đỏ mặt.

"Từng giúp... nhưng không phải là cô nương."

Xong xuôi, Hoa Nhi rũ mắt hỏi, bộ dạng đau lòng lắm.

"Vết thương sau lưng huynh."

Phi Tuyết nhớ ra vết roi chằn chịt dữ tợn sau lưng mình mà rợn người, không khéo dọa chết đứa nhỏ này đi.

"Dọa đệ sợ?"

"A... Ta không sợ... Chỉ là trông rất đau."

Phi Tuyết cười trừ, vẫy tay, rất thản nhiên và tùy hứng.

"Không sao, không sao, từ lâu đã không đau rồi?" Đây là vết roi do Thần Khí tạo ra. Muốn xóa cũng không được. Chứ không y cũng không muốn mang vác khắp nơi, hù dọa người khác.

"Ai làm thương huynh vậy?" Hoa Nhi tiếp tục hỏi, có vẻ như đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Phi Tuyết bước đi có chút ngập ngừng, không biết phải đáp sao cho thỏa. Dám nói, Hoa Nhi sẽ vì thần tượng nhà mình mà xách dao đi chém người ta. Nhưng mà... Phi Tuyết ngước nhìn lên trời cao. Trong rừng, tán cây dày rậm, chỉ thấy vài tia nắng chói chang lẽn qua tầng tầng khẽ cây, soi xuống. Hắn ở cao lắm, mãi mãi không với tới được.

"Vấn đề này, sau khi đệ phi thăng thì có thể thăm hỏi mấy người trên đó."

Truyền thuyết kể lại. Sau khi đày Quỷ Vương xuống Quỷ Ngục, đại tiên cũng biến mất, không biết đi đâu. Có người nói sau trận chiến, đại tiên mệt mỏi nên muốn tìm một trốn nghỉ chân, có người lại nói, đại tiên nhìn thấu hồng trần, tan ra, trở thành vạn vật, cũng có người nói, Quỷ Vương dù bị đày xuống Quỷ Ngục, nhưng Quỷ Hồn của hắn phân thành mười mảnh, rơi xuống nhân gian. Đại tiên vì thương con dân, nên cũng tách bản thân ra làm mười, ngăn cản yêu nghiệt. Truyền thuyết kể ra thì nhiều lắm, nhưng tóm lại là chẳng biết vị đại tiên đó đi đâu. Cũng không biết hắn có khỏe không.

Phi Tuyết đi mấy bước, lại không thấy có tiếng người theo sau, liền quay lại, chỉ thấy Hoa Nhi gương mặt lạnh đi. Đôi mắt vừa sắt bén, vừa đau lòng. "Đứa bé này lại đang nghĩ gì nha?"

"Huynh không hận hắn sao? Không muốn trả thù sao?"

Phi Tuyết xoa mũi, thiệt không biết nói sao cho phải. Hận thì hận chứ, nhưng nhiều năm như vậy rồi, chưa kể quan hệ giữa y và hắn dây dưa không rõ. Nói trả thù, cũng không biết ai thù ai. Nghĩ thông, Phi Tuyết thoải mái trả lời.

"Trả thù thì không cần đâu. Chỉ mong đừng bao giờ gặp lại."

Nói xong câu này, Phi Tuyết thoải mái bước đi, còn ngâm nga một khúc ca. Đâu biết đằng sau, Hoa Nhi tức giận, bấu chặt tay đến chảy máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro