Đợi e đến hết 1 đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường đầy xe cộ, một đám học sinh cấp ba đi men theo những viên gạch cũ trên phố rồi lần theo bóng tối mà đi sâu vào ngõ hẻm. Ngõ hẻm này dẫn đến một ngôi nhà bỏ hoang nằm tách biệt với đường phố, dường như chẳng ai dám bén mảng tới chỗ léo hánh ấy. Có vẻ bọn họ có bài thực hành về sự dũng cảm hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Người đi đầu có chút run run, quay đầu nhìn lại những người bạn đồng hành. Có 4 người tham gia vào chuyến thám hiểm đầy nguy hiểm này. Cô bé đeo mắt kính khẽ đẩy gọng kính, miệng chép chép liên tục, nhìn cô không có lấy một chút sợ sệt dù cô là đứa con gái duy nhất trong nhóm.

- Tiếu Nguyên, cậu dẫn đội đi trước đi. Tớ nghiên cứu một chút về mấy loài cây ngoài vườn.

Băng Liên, cô gái đeo kính, đẩy nhẹ vai Tiếu Nguyên. Cậu trai không hẳn gật đầu dẫn hai người bạn kia đi vào ngôi nhà bỏ hoang.

Tiếng cánh cửa kẹt kẹt mở làm Tiếu Nguyên thụt lùi ra sau hai bước. Cậu béo đứng sau Tiếu Nguyên suýt ngã theo cậu. Chỉ có bạn nam vẫn thường được người ta gọi là người của phòng thí nghiệm là vưng vàng nhất.

- Kiến Phàm, cậu theo tớ lên tầng trên. Tiêu Ân, cậu ở lại đây xem ở phòng khách và phòng ăn nhé.

Người của phòng thí nghiệm, Tiêu Ân, được phân công ở tầng trệt. Cậu dõi  mắt nhìn theo hai người bạn kia đi lên lầu trên một lát lâu rồi mới xoay người vào bếp.

Không hiểu sao mọi chuyện diễn ra rất im lặng, cả tiếng bước chân của bọn họ, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ phát ra ghê rợn đến dọa người đều không có. Giống như mọi thứ chìm vào một giấc ngủ sâu và không giờ tỉnh lại.

Tiêu Ân sau vài giờ mệt mỏi, nghiên cứu loay hoay ở tầng trệt thì cũng tìm được chút manh mối về đề án mà bọn họ nghiên cứu. Nhận thấy được sự khác lạ của không gian, Tiêu Ân bước ra vườn tìm Băng Liên. Băng Liên không có ở đấy, Tiêu Ân lặng người nhìn những dấu móng tay cào vào cột gỗ còn rất mới nhưng rồi tự nhủ, chắc có lẽ Băng Liên về rồi.

Thoáng nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, Tiêu Ân lấy lại sự bimhf tĩnh bước lên tầng trên. Ngôi nhà thiết kế theo kiểu âu cổ, có những bức tranh lớn treo ở những bước tường dọc theo cầu thang.
Cuối cầu thang, một hành lang trải thảm đỏ dẫn tới nơi nào đó mà Tiêu Ân không thể thấy rõ được, hai bên tường không có lấy một cánh cửa. Phải chăng chủ nhà có sở thích kì lạ, giả thuyết Tiêu Ân cho rằng, cho ngôi nhà có vẻ rất yêu thích các thứ như phòng mật chẳng hạn.

Cậu vẫn cứ đi như vậy đến cuối hành lan, có một cái bàn và hai cái ghế đặt đối diện nhau, trên làn mở ra một quyển nhật kí giấy đã phai màu, mực đen loại cổ điển. Tiêu Ân quay qua quay lại tìm Kiến Phàm và Tiếu Nguyên nhưng lại không thấy họ.

Với sự tò mò của một đứa trẻ mới bắt đầu đặt chân vào cánh cửa sự trưởng thành, Tiêu Ân cầm quyển nhật kí lên và bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.

Ngày 23 tháng 12, một ngày đông giá lạnh, tôi mua được quyển nhật kí, người bán nói nó là vật se duyên rất tốt, mơ hồ tôi không biết có nên tin không nữa?

Ngày 1 tháng 1, cô đơn, hiện tại tôi chỉ cảm thấy như vậy. Ước gì có ai đó bên cạnh sưởi ẩm cho tôi.

Ngày 4 tháng 2, tìm thấy em rồi, không biết tôi chờ được bao lâu?

Tiêu Ân khịt khịt mũi vài cái, một phần là do ngôi nhà này quá bụi bặm, một phần là câu chuyện của chủ bút khiến cậu phải vận động não, vừa suy nghĩ, vừa buồn cười.

Ngày 11 tháng 2, người đó là ai vậy?  Người em yêu sao? Tôi đến muộn rồi sao?

"Giấy trắng"

" Giấy trắng"

.
.
.
Ngày......tháng...... , không biết bao lâu nhưng tôi thấy hoa và cỏ mọc lên thật đẹp đấy, em có thấy không?

Ngày...... tháng...., hôm nay em ghé nhà tôi chơi, em thấy tôi thế nào? Lại có khách đến phá, tôi sẽ đuổi họ đi, em cứ thong thả nhé!

Ngày..... tháng....., này! Đừng xấu tính như vậy, sao lại đọc nhật kí của tôi chứ!

Ngày.... tháng...,

Tiêu Ân giật mình, tay cầm quyển nhật kí không thể cứ động được. Phía sau có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lửng. Tiêu Ân như bị chuốc thuốc ngủ, hai mí cậu từ từ khép chặt, bên tai còm vang vảng giọng nói của một người con trai.

"Tiểu Ân Bảo Bối, em đến rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro