Định mệnh se duyên Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Sau vụ việc chấn động cả nước vừa rồi, tình hình kinh tế hai thành phố lớn gần đây cũng có nhiều biến đổi quan trọng. Hầu hết những tập đoàn lớn có liên kết kinh doanh với Việt gia đều dè chừng hơn khi đến hạn tái ký hợp đồng, nhưng cũng không dám quay lưng một trăm tám mươi độ, dù sao đây cũng không phải tập đoàn mới nổi gì mà nói trở mặt là trở mặt ngay lập tức được. Tuy nhiên những công ty vừa và nhỏ có ràng buộc ít đều tìm cách chạy sang những tập đoàn cỡ trung khác. Mà lựa chọn đầu tiên chính là công ty của cha Lâm Tây.

Từ lúc y cùng A Bảo triệt phá đường dây buôn người, danh tiếng của y càng ngày càng lên như diều gặp gió. Thời đại tiên tiến dần cởi mở hơn với người đồng tính, số lượng ủng hộ y liền tăng mạnh. Ngoại trừ lần come out bất ngờ thì cách ứng xử và khả năng diễn xuất của Lâm Tây đều không chê vào đâu được.

Công ty của ba Lâm Tây trùng hợp cũng thuộc ngành điện tử, Việt gia sa cơ lỡ vận đương nhiên là cơ hội tốt cho tập đoàn của ông rồi.

Trịnh Tuấn Phong biết điều đấy. Dựa vào thâm tình của hai nhà đương nhiên hắn sẽ giúp đỡ hết mình cho tập đoàn nhà Lâm Tây rồi.

Có lẽ sẽ không thể soán ngôi ngày một ngày hai, nhưng mở rộng thị trường, nâng cao uy tín và vị thế thì hoàn toàn có thể.

Vì vậy nên gần đây Trịnh Tuấn Phong vô cùng bận rộn. Bận đến mức mà lần khám thai tuần thứ hai mươi của Bình An hắn chỉ kịp đến nghe kết quả rồi biến thẳng.

Nhìn chồng tài liệu mãi không chịu vơi, hắn nhíu mày ngửa ra sau ghế nhớ đến lời Phó baba căn dặn.

“Thật thần kì là ba nhóc đều phát triển cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ là kích thước so với đứa trẻ cùng tháng nhỏ hơn một nửa. Nhưng mà sinh ba thì đấy cũng là chuyện bình thường. Bước qua tháng thứ năm, Bình An sẽ cảm thấy thèm ăn hơn nhiều, vòng bụng và cân nặng cũng tăng lên nhanh chóng. Mọi người cần hết sức chú ý. Nếu thai phụ có yêu cầu gì đều cần phải đáp ứng đầy đủ. Từ giờ trở đi nên hạn chế đi đâu quá xa, tốt nhất cứ hai tuần tôi sẽ đích thân đến khám cho cháu”

Nếu cứ tình hình này hắn càng thêm tin tưởng việc quyết định giữ lại cả ba là đúng đắn. Phó baba cũng đã nói đa thai thường dễ bị sinh non, nếu thấy đã đủ tuần mà cơ thể Bình An có dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa, ông sẽ yêu cầu phẫu thuật sớm rồi nuôi trong lồng kính. Còn nếu trời cao thương xót Bình An không có vấn đề gì thì có thể đúng ngày mà tiến hành. Dù sao con sinh thiếu tháng cũng không tốt lắm.

Suy nghĩ lan man một hồi, Trịnh Tuấn Phong xoa trán, sửa sang lại quần áo đã xộc xệch ít nhiều vì lượng công việc quá dồn dập rồi tạm thời tắt máy vi tính, mở điện thoại lên gọi video call với cục cưng của mình. Việc cấp bách cần đích thân hắn giải quyết tới hôm nay nhìn chung đã tạm ổn, còn lại đống nhỏ lẻ không quan trọng lắm thì sau lại mặt dày nhờ đám trợ lý vậy. Việc quan trọng bây giờ là Bình An, cũng không thể vì kết quả kiểm tra đều tốt đẹp thì lơ là được, nếu có gì sai sót vì hắn thiếu quan tâm thì Trịnh Tuấn Phong sẽ hối hận cả đời mất.

Chuông đổ hai hồi thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Nhìn gương mặt cha mình hiện chình ình trên màn hình làm hắn giật mình xém vứt luôn điện thoại.

“Cha, Bình An đâu ạ? Sao cha lại bắt máy của em ấy?”

“Bác sĩ đã dặn, từ tháng thứ năm trở đi thai nhi sẽ phát triển rất nhanh, dựng phu không nên sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều, ảnh hưởng không tốt đâu.” Trịnh baba trả lời nghi vấn của con trai.

“Cái gì mà không tốt ạ? Sao không cấm ngay từ khi mang thai đi mà giờ mới cấm? Con đã bận rộn không thể ở nhà bồi em ấy mà giờ đến cả điện thoại cũng không cho là sao?” Trịnh Tuấn Phong ý kiến.

“Khổ lắm. Là mẹ con ở nhà rảnh rỗi đọc đủ thể loại sách rồi tin tức trên mạng khuyên kiêng cái này tránh cái nọ, thành ra bây giờ bà ấy cứ cấm đoán đủ đường. Bình An thì cũng phối hợp tuân theo nên ta làm sao cản được?” Trịnh baba phân bua.

“Ơ thế rồi phúc lợi mỗi trưa video call với vợ cứ thế là bị cắt bỏ à? Cha cũng làm ba một lần rồi phải hiểu tâm trạng của con chứ, sao không nói đỡ câu nào thế ạ? Thế này rồi sao con chuyên tâm làm việc được?” Trịnh Tuấn Phong cảm thấy bị đe dọa.

Đúng lúc Trịnh baba không biết trả lời con trai thế nào thì điện thoại bị Trịnh mama tranh mất. Bà cầm điện thoại rồi nói chắc như đinh đóng cột “Con trai, mẹ biết con rất nhớ Bình An, nhưng là dựng phu cần phải chú ý nhiều thứ, huống chi là mang đa thai. Có thể con cảm thấy vô lý, nhưng có kiêng có lành con ạ. Thà mình cẩn thận một chút cho yên tâm còn hơn đến khi có chuyện thì lại hối hận”

Trịnh Tuấn Phong lần đầu tiên cấm khẩu không cãi lại được mẹ mình. Đương nhiên là hắn rất lo lắng cho Bình An rồi. Mẹ đã nói đến vậy mà hắn còn khăng khăng đòi gặp thì cũng không nên. Trịnh tổng tài cay đắng dặn dò mẹ chăm sóc tốt cho vợ mình rồi lại lao đầu vào làm việc với mong ước duy nhất “nhanh cho tôi về nhà”.

Nhưng hình như ông trời thấy mình quá ưu ái cho Trịnh Tuấn Phong rồi hay sao mà dự án sắp đưa vào khánh thành của Lý Thịnh đột nhiên xuất hiện trục trặc khiến hắn không còn cách nào khác phải trực tiếp bay đến tận nơi để giải quyết. Ai bảo toàn bộ “cánh tay đắc lực” bên mình đều bị hắn sử dụng triệt để làm gì, bây giờ chỉ có thể tự mình thân chinh thôi.

Khả năng làm việc của thư ký Minh Châu luôn khỏi cần phải bàn, sau gần mười lăm phút, vé VIP và hành lý cũng như giấy tờ của Trịnh tổng đều được cô đặt ngay ngắn trên mặt bàn làm việc của hắn.

Nhìn tấm vé máy máy trước mặt, Trịnh Tuấn Phong nhăn mặt “Cái gì đây? Hai tiếng nữa liền bay luôn? Cô phải cho tôi có thời gian về chào hỏi vợ tôi đã chứ.”

“Trịnh tổng tài, ngài nên nhớ công việc cấp bách, thời gian là vàng là bạc. Mọi lần vẫn như vậy sao không thấy ngài nói gì?” Minh Châu rành rọt nhả từng câu.

“Trước đây khác, bây giờ khác, tôi là người đã có gia đình, vợ tôi còn đang mang thai. Cô phải biết linh hoạt chứ” Trịnh Tuấn Phong vẫn già mồm.

“Vậy ngài chắc không muốn kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con đúng không? Tôi sẽ nhanh chóng hủy vé ngay lập tức” Thư ký trưởng quá hiểu vị tổng tài của mình nên sắc mặt không hề thay đổi trả lời dứt khoát.

Trịnh Tuấn Phong mới vừa bị mẹ ruột đả kích giờ lại đến cấp dưới “dạy đời”. Hắn bất mãn gửi một tin nhắn dài về nhà thông báo chuyến công tác bốn ngày ba đêm của mình rồi tâm không cam tình không nguyện ra phi trường. Trước khi lên máy bay Trịnh tổng vẫn không quên chửi thề một câu.

——–

Chỉ hai ngày sau khi Trịnh Tuấn Phong đi công tác, nếp sinh hoạt của Bình An cũng bị đảo lộn ít nhiều, không có ai đấm lưng, xoa bóp chân trước khi ngủ, không có ai luôn túc trực mỗi đêm để cậu tùy thời sai bảo. Bình An biết chồng lớn vì công việc nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy tủi thân.

Trịnh gia ai cũng cố gắng phối hợp chăm sóc, còn hỏi thăm mỗi ngày, nhưng căn bản cậu không dám yêu cầu gì quá đáng, sợ mọi người quan trọng hóa vấn đề lên rồi đâm ra lo lắng lại khổ.

Một giờ sáng giật mình thức dậy trên chiếc giường king size, Bình An không khỏi thở dài chán chường “Haiz, sao lại thèm bún ốc thế nhỉ, rõ ràng trước khi ngủ đã ăn no nê rồi cơ mà”. Như để chứng minh cho cơn đói của mình, cậu nhịn không được chép chép miệng hai cái.

Một giờ sáng, cái giờ mà ai cũng đã đi vào giấc ngủ, biết đi đâu tìm bún ốc bây giờ. Bình An ngày nào cũng kiểm tra “hàng tồn kho” trong tủ lạnh của cả nhà, nên thừa biết làm gì có trữ ốc đâu. Ai cũng bảo hải sản ăn loại tươi thì mới ngon nên chẳng chịu trữ hàng ngăn đá gì cả.

Cậu xoa xoa bụng bầu đã nhô lên rõ to, thấp giọng thủ thỉ “Sao các con khẩu vị đã khác nhau thì chớ mà giờ đói ăn cũng khác nhau là thế nào”

Thật ra thì cậu đã phát hiện bước sang tuần thứ hai mươi, sức ăn của bản thân bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nếu trước đây cậu chỉ thích ăn vị mặn và ngọt thì mấy ngày gần đây còn thèm cả vị cay và chua nữa. Cậu cũng vẫn ngủ nhiều như trước nhưng chẳng qua nằm lâu sẽ dễ bị đau cơ, bị chuột rút nên Bình An ngủ cũng không được an ổn, rất hay bị chuyển giấc, đặc biệt là giữa đêm như bây giờ.

Dùng cánh tay đã mập lên trông thấy xoa nhẹ bắp đùi, Bình An bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để kiếm bún ốc mà ăn đây. Bình thường cậu không kén ăn đâu, nhưng cứ giữa đêm khuya là sẽ đặc biệt thích một món gì đấy. Cảm giác nếu như không được ăn là sẽ hờn cả thế giới vậy đó.

Mà độ này không có cái lô sưởi ấm Trịnh Tuấn Phong bên cạnh, cậu càng dễ bị giật mình tỉnh dậy hơn. Một giờ sáng, hai giờ sáng thậm chí ba giờ sáng cơ thể sẽ tự động bị nghẹn nước tiểu hoặc cồn cào ruột gan mà thức giấc.

Cậu còn nhớ như in đêm đầu tiên xuất hiện triệu chứng thèm ăn này thì đã phải nhờ Trịnh Tuấn Phong lọ mọ giữa bóng tối xuống bếp chế biến cho mình món gà chiên mắm để gặm. Ban đầu thì Bình An cũng chỉ cần tên chồng sai người làm hoặc tự mình đi ra ngoài mua về là được, nhưng Trịnh tổng thương vợ quá độ nhất định muốn đích thân nấu nướng luôn. Khi mới thử lần đầu tiên, Bình An còn lo sợ tay nghề của hắn, nhưng không ngờ thành phẩm lại ngon quá sức tưởng tượng khiến một thời gian dài sau đó Trịnh Tuấn Phong cứ nghểnh mũi tự hào suốt.

Giờ thì hay rồi, mấy đêm gần đây tên sai vặt của cậu đã tạm nghỉ việc để giải quyết chuyện công ty, không ai để cho cậu mè nheo nữa. Bình An thở dài cầm chai nước ấm đầu giường hút sột soạt cho qua cơn đói.

Phải chi thèm mì gói, rau xào đơn giản các kiểu thì còn dễ nhờ mọi người chứ ba đêm không có Trịnh Tuấn Phong ở bên cậu toàn thèm cái thể loại đồ ăn ở đẩu đâu ấy. Đêm hôm khuya khoắt mà đòi hỏi vô lý như vậy, cậu không làm được. Vẫn biết Trịnh gia không thiếu gì người làm, nhưng lại không sống cùng họ, phần lớn toàn là dọn dẹp các kiểu, còn bếp nấu ăn thì vẫn là do Trịnh mama vẫn lôn chiếm đóng, bà bảo tự mình chế biến mới có cảm giác ấm cúng, nên Bình An cũng ngại không tiếp xúc với họ mấy.

Càng nghĩ càng ngại nhờ vả, Bình An vò đầu tổ quạ quyết định đem cơn thèm bún ốc ném qua sau đầu rồi ngủ tiếp. Nhưng cậu không hề biết rằng, mang thai ba như cậu là đã  vô cùng dễ chịu rồi mà còn không lo o bế, chăm sóc, lại đi “ngược đãi” chúng nó như vậy, đương nhiên là sáng ngày hôm sau “quả báo” đến liền luôn.

Mới vừa mở mắt Bình An đã phải nôn thốc nôn tháo tại bồn rửa mặt mặc dù chỉ ra toàn nước chua. Chưa hết, quầng thâm mắt đột nhiên rõ hơn thường ngày, mà phản xạ cũng như hoạt động tay chân chậm chạp hẳn đi, không còn vẻ líu lo như ngày hôm qua nữa.

Nhác thấy cậu uể oải đi từ trên lầu xuống, Trịnh mama đang chuẩn bị bữa ăn sáng cũng phải dừng tay mà hỏi thăm.

“Hôm qua ngủ không ngon à tiểu Bình An?”

Bình An chột dạ vội trả lời “Dạ không ạ.”

Trịnh mama quan sát sắc mặt rõ ràng xanh xao hơn, không tin tưởng hỏi lại “Con có cảm thấy khó chịu gì trong người không? Mấy nhóc trong bụng có ngoan không? Nếu có gì không ổn phải nói mẹ liền biết chưa?”

“Dạ, con biết rồi ạ. Sáng nay mình ăn gì vậy mẹ?” Bình An nhanh chóng đổi đề tài.

“Hôm nay mẹ làm món thịt kho con thích đấy. Dạo này mẹ thấy con có vẻ thèm ăn cay nên sáng nay mẹ có cho thêm chút ớt xay vào đấy, nếu cay quá thì nói nhé. Với cả buổi trưa muốn ăn gì nói để lát nữa mẹ đi siêu thị mua đồ luôn” Trịnh mama vừa nói tay vừa không nhàn rỗi bày biện đồ ăn sáng lên bàn.

Nghe cả một câu nói rõ dài nhưng Bình An chỉ để ý đến mỗi chi tiết đi siêu thị thôi,  cậu mặt dày năn nỉ “Mẹ cho con đi theo với, lâu rồi chưa ra khỏi nhà, buồn chân lắm ạ”

Nhìn con dâu trưng vẻ mặt đáng thương nhìn mình, Trịnh mama xém tí đã xiêu lòng. Nhưng lý trí của bà vẫn chiến thắng được con tim để kịp nói lời từ chối.

“Thật ra mẹ không phải cấm cản gì con đâu, nhưng mà siêu thị là nơi đông đúc, đi lại dễ va vào nhau, không an toàn chút nào. Vẫn ít nên tới thì hơn. Mẹ chỉ chạy ào ra mua vài loại thức ăn thôi, không lâu đâu. Có gì về mẹ cùng con đi dạo sau vườn nhé”

Bình An buồn rầu xịu mặt xuống nhưng vẫn ngoan ngoan nghe lời “Dạ vâng ạ”

Nói rồi cậu lặng lẽ di chuyển lại bàn ăn, thành thành thật thật dùng bữa sáng của mình. Trịnh mama nhìn theo bóng dáng con dâu rồi thở dài. Cậu quá thành thật, quá dễ bảo làm bà thấy áy náy rất nhiều.

Đêm thứ ba không có Trịnh Tuấn Phong, Bình An sau lần “biểu tình công khai” của ba đứa nhóc trong bụng vẫn không thể khôn ra được. Y như rằng đêm nay cậu cũng không chịu nhờ vả mọi người Trịnh gia mà tự ý quyết định tiếp tục nhịn đói.

Kết cục, Trịnh tổng tài xử lý cấp tốc công việc về lại A thị cũng là lúc hay tin Bình An phải nhập viện.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro