Chương 87: Vân Vân mặc váy nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: camanlwoibieng
-----------------%-----------------

Đêm nay nhanh chóng trôi qua.

Độc Cô Ly trải qua một ngày nghỉ ngơi không sai biệt lắm đã có thể dưỡng sức được bảy tám phần, nhưng muốn tránh né quan binh tướng sĩ cả Tấn Quốc truy bắt còn khó hơn lên trời. Quan binh đi tới đi lui trên đường phố tấp nập, căn bản không cho một con ruồi có cơ hội bay đi.

Cửa sổ từ từ đóng lại.

Độc Cô Ly nhẹ giọng nói: "Muốn tránh né truy bắt, chỉ có dịch dung."

"Ngươi biết?" Lý Thanh Vân hỏi.

"Ta từng học qua." Độc Cô Ly mím môi mỉm cười.

"Nơi này có váy của nữ nhân, trang sức cài tóc, phấn má. Ngươi ngay cả hóa trang thành nữ nhân cũng biết sao?" Lý Thanh Vân cầm lấy một chiếc váy dài màu đỏ nhạt.

Độc Cô Ly nói, "Vô luận là hóa trang kiểu gì, ta đều biết."

"Vậy ngươi giả trang thành nữ nhân đi." Lý Thanh Vân ném váy cho Độc Cô Ly.

Độc Cô Ly nhận lấy váy, so sánh một hồi, mím môi nói: "Ta mặc không vừa."

"Chẳng lẽ ta vừa?" Lý Thanh Vân nói.

"A Vân có thể." Độc Cô Ly khoa tay múa chân trên y phục Lý Thanh Vân một phen, hạ mắt nhìn hắn, "Tướng lĩnh Tấn Quốc hôm qua đến kiểm tra đã gặp qua sườn mặt của ta. Nếu ta đóng giả là một nữ nhân, không thực tế."

Sắc mặt Lý Thanh Vân càng ngày càng khó coi.

Độc Cô Ly dịu dàng nói: "A Vân, chúng ta giả vờ thành vợ chồng, ngươi chỉ cần mặc váy, đeo mạng che mặt, sẽ không có ai nhận ra ngươi."

Lý Thanh Vân một tay nhận lấy váy, mắt phượng hơi lạnh, "Quay lưng lại, không được nhìn trộm."

"Váy này khó mặc, nếu A Vân gặp phải vấn đề nan giải, cứ gọi ta bất cứ lúc nào." Độc Cô Ly nói xong liền quay lưng lại, như một quân tử, gân xanh nổi trên mu bàn tay cho thấy trong lòng y lúc này không bình tĩnh.

Y đã nhìn qua thân thể Lý Thanh Vân, trong ngoài, toàn bộ đều rõ ràng.

Nhưng giờ phút này vẫn không khỏi có chút khẩn trương.

Bên tai truyền đến tiếng quần áo ma sát.

Lý Thanh Vân cởi bỏ xiêm y, mặc váy này.

Đó là tháng Bảy, mùa Hạ nóng nhất.

Lý Thanh Vân mặc mặc một lúc trên trán liền toát mồ hôi, hắn tròn mắt nhìn dây đai hoàn toàn không khớp với phần yếm nhỏ có cái đầu to này(?), rất quẫn bách. Hắn thật sự đã đánh giá quá cao bản thân, nếu mặc trang phục bình thường hoặc triều phục của nam tử, hắn còn có thể biết được. Thế nhưng xiêm y của nữ tử thanh lâu này, tuy rằng nhìn đơn giản, trên thực tế quá mức phức tạp, rất khó mặc.

Hắn nhìn mình trong gương đồng trước mặt, váy mặc dở dở ương ương, sắc mặt có chút đen.

Hắn ra lệnh: "Độc Cô Ly, nhắm mắt lại, lại đây, giúp ta."

Độc Cô Ly nghe vậy thụ sủng nhược kinh đứng dậy, ánh mắt y hơi kinh hỉ, lòng bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay xưa nay lạnh như băng toát ra một tầng mồ hôi. Y nghe lời nhắm hai mắt lại, đi về phía Lý Thanh Vân, vươn năm ngón tay thon dài ra, bắt đầu kiểm tra kết cấu của y phục này.

Lý Thanh Vân nhìn y sờ tới sờ lui trên người mình, lạnh lùng nói: "Mặc một bộ quần áo mà thôi, ngươi sờ lung tung cái gì?"

Độc Cô Ly hai mắt nhắm khẽ, khóe môi cong cong: "Ta nhắm mắt lại, lỡ mặc sai thì làm sao bây giờ?"

Lý Thanh Vân nhẹ híp mắt phượng: "Vậy mở mắt ra đi."

Tay Độc Cô Ly khẽ run lên: "Thật sao?"

Lý Thanh Vân nhướng mày: "Tốc chiến tốc thắng, không nên lãng phí thời gian."

"Được, được."

Độc Cô Ly chậm rãi mở hai mắt ra, ôn nhu nhìn Lý Thanh Vân, trên mặt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đã kinh hỉ vạn phần. Y cúi đầu, nhẹ nhàng cau mày nói: "A Vân, cái này mặc sai rồi, phải cởi ra mặc lại."

Dứt lời, y liền cẩn thận nhìn qua Lý Thanh Vân, "Ta không có ý muốn chiếm tiện nghi."

"Ngươi bớt nói nhảm, đừng chậm chạp lề mề nữa, có thể nhanh lên được không?" Lý Thanh Vân nhíu mày nói.

"Được." Độc Cô Ly được cho phép, cởi chiếc váy này ra giúp Lý Thanh Vân, nhìn da thịt trắng như tuyết của Lý Thanh Vân không chớp mắt, nhất thời miệng có chút khô khốc, y hạ mắt xuống, mặc lại cho Lý Thanh Vân, thắt dây lưng từ phía sau hắn. Lại cúi người buộc lại thắt lưng cho hắn.

Vòng eo Lý Thanh Vân rất nhỏ, không có một chút thịt thừa nào.

Độc Cô Ly đi vòng qua phía sau eo Lý Thanh Vân, ngẩng đầu nhìn hai người trong gương đồng, mỉm cười.

Mặc váy vào xong xuôi, Lý Thanh Vân liền ngồi ở trước bàn trang điểm, mái tóc đen của hắn có chút tán loạn, nhìn mặt mình trong gương đồng.

Độc Cô Ly lần lượt cầm từng món từng món son phấn và trang sức đặt trên bàn trang điểm lên.

Y cầm chì kẻ mày, chậm rãi nâng mặt Lý Thanh Vân lên, nhẹ nhàng vẽ lông mày giúp hắn, cầm lấy bút và đan sa, ở mi tâm hắn điểm một nốt chu sa màu đỏ.

Trong phòng hương khói lượn lờ, lụa đỏ nhẹ bay.

Độc Cô Ly vẽ rất nghiêm túc lại nhanh chóng.

Không thể không nói, kỹ thuật Độc Cô Ly rất thần kỳ. Mặt Lý Thanh Vân trang điểm thêm một chút, đeo mạng che lên, liền không ai nhìn ra hắn là nam tử, chỉ cho rằng là một nữ tử hơi cao lớn một chút.

Độc Cô Ly dùng tay chải nhẹ mái tóc đen nhánh của Lý Thanh Vân, chỉ chốc lát sau, tóc trên đầu Lý Thanh Vân đã được búi lên gọn gàng.

Y nhìn Lý Thanh Vân trong gương đồng tựa như thê tử mới cưới, đã vì hắn thần hồn điên đảo, hai mắt xuất thần: "Thật muốn mỗi ngày vì ngươi vấn tóc."

Lý Thanh Vân nhìn mình trong gương đồng cũng tràn đầy kinh diễm, khuôn mặt này mắt phượng sinh động, hai má ửng hồng, cánh môi đỏ mọng, được họa đến xinh đẹp như thần, hắn muốn cưới chính mình.

Sau khi hồi thần, hắn hất tay Độc Cô Ly ra, chậm rãi đứng dậy, liếc Độc Cô Ly một cái: "Chỉ là kế tạm thời, gặp dịp thì chơi mà thôi. Độc Cô Ly, thu hồi tâm tư ngươi lại, ta và ngươi sớm đã không còn quan hệ ở phương diện đó."

Một câu nói, liền kéo Độc Cô Ly từ trong bầu không khí mập mờ ân ái này trở về hiện thực.

Y bình tĩnh lại, cười nhạt: "Cho dù chỉ là diễn kịch, cũng tốt, A Vân..."

Dứt lời, y liền bắt lấy cổ tay Lý Thanh Vân, nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, lời muốn nói ra lại nghẹn trở về, chỉ bảo, "Ta rất nhanh là khỏe rồi."

Lý Thanh Vân "Ừ" một tiếng, nhanh chóng rút tay ra, giọng nói hơi lạnh: "Nếu không cần thiết, đừng tiếp xúc thân thể với ta quá nhiều."

"... Được." Độc Cô Ly chậm rãi cụp mắt xuống, sau đó tìm được một bộ cẩm phục màu lam đậm, chậm rãi cởi y phục ra, sau đó thay vào.

Lý Thanh Vân không chút hứng thú với chuyện y thay y phục, chỉ đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng quan sát quan binh dưới lầu.

Đợi đến khi hắn quay đầu lại, Độc Cô Ly đã thay xong y phục, cũng hoàn thành việc cải trang.

Y hơi khó chịu.

Nốt chu sa ở mi tâm Độc Cô Ly bị y ẩn mất, mặt phải vẽ thêm một ít phát ban đỏ.

"Đừng nhìn." Độc Cô Ly nhanh chóng đeo mặt nạ che nửa mặt, đôi mắt y khẽ rũ xuống, "Vẽ rất xấu, đừng làm bẩn mắt A Vân."

A Vân thích nhìn gương mặt xuất thần của y.

Độc Cô Ly cũng biết rõ ưu thế lớn nhất của mình hiện giờ còn lại hai điểm, thứ nhất là dung mạo, thứ hai là thứ gì đó không thể miêu tả được.

Y hy vọng mình luôn đẹp đẽ trong mắt Lý Thanh Vân.

Độc Cô Ly buộc tóc dài, lại đội nón. "Nếu họ điều tra, cứ nói họ rằng ta mắc bệnh đậu mùa."

Lý Thanh Vân "Ừm" một tiếng.

Thanh lâu này không lớn, mở cửa phòng, đi xuống lầu, xuyên qua một cái sân, lại đi qua đại sảnh, bên cạnh có một cửa phụ, từ chỗ đó có thể bí mật rời đi.

Ma ma của thanh lâu, Phong Nhị Nương thấy hai người đi ra, cũng không nhiều lời, chỉ yểm trợ họ đi tới cửa phụ.

Khuôn mặt phủ đầy son phấn của nàng nhìn về phía Độc Cô Ly, giúp bọn họ mở cửa phụ, nhẹ giọng nói: "Nhân số quan binh Tấn Quốc đông đảo, vạn sự cẩn thận."

Độc Cô Ly cùng Phong Nhị Nương nhìn nhau một cái, gật đầu nhẹ đến mức không thể thấy được, sau đó tiếp nhận bản vẽ mười hai đô thành Tấn Quốc do Phong Nhị Nương đưa tới, liền ôm eo Lý Thanh Vân rời đi từ cửa phụ.

Phong Nhị Nương chăm chú nhìn bóng lưng hai người từ xa, lẩm bẩm nói: "Thế gian này thật là ảo mộng."

Nàng mở thanh lâu này nhiều năm, âm thầm hoạt động bí mật, không ai biết được thân phận thật sự của nàng, không ai biết nàng đứng thứ chín trong bảng xếp hạng sát thủ Cửu Châu, càng không ai biết nàng mở thanh lâu này, huấn luyện đều là một đám sát thủ và gián điệp, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tổ chức bất cứ lúc nào.

Mới vừa rồi nam tử mặc xiêm y màu lam đậm kia từng âm thầm ra hiệu cho nàng xem lệnh bài của Tinh Thần Lâu, chỉ có tứ đại tinh chủ hoặc là người trên tứ đại tinh chủ mới có thể có miếng lệnh bài này.

Tin tức của nàng vô cùng linh thông, cũng biết rõ nam nhân đóng giả làm thê tử của y là ai. Hai người này đi cùng một chỗ, quả thực làm cho Phong Nhị Nương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Nhị Nương, hai vị kia đi chưa?" Phía sau có một vị mỹ nữ xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt, vươn đầu dò xét, trong ánh mắt có chút tò mò, "Không biết là vị tinh chủ nào? Hay là tôn chủ?"

"Đừng suy đoán lung tung." Phong Nhị Nương răn dạy, nàng nhìn lên gác mái, nhíu mày nói, "Sao ngươi không hầu hạ Hứa Tướng quân cho tốt?"

Nữ tử áo vàng lười biếng nói: "Trong phòng đốt ba nén Hợp Hồn Hương sẽ không cháy hết nhanh vậy. Hắn đến bây giờ còn tưởng rằng đang cùng ta túy sinh mộng tử kìa."

Phong Nhị Nương nhíu mày nói: "Ngươi phải cẩn thận, những Tướng quân này cũng không phải người thường, không dễ lừa gạt."

Nữ tử áo vàng cười khẽ một tiếng: "Sẽ không bị phát hiện, cho dù phát hiện thì làm sao? Ta có một ngàn một vạn biện pháp bảo hắn nghe lời, nếu không nghe lời, chặt đứt tay chân hắn, móc tròng mắt hắn, làm hắn không có cách nào đi ra ngoài cáo trạng."

"Hồ nháo." Phong Nhị Nương vừa nghiêm túc khiển trách vừa bất đắc dĩ nói.

---------------%----------------

Sau rời khỏi Bách Mị Thiên Hồng Lâu, Độc Cô Ly liền vững vàng ôm lấy eo Lý Thanh Vân, đi trên đường cái, thân mật giống như đôi phu thê chân chính.

Độc Cô Ly bám vào bên tai hắn: "A Vân, nhớ gọi ta là phu quân."

Lý Thanh Vân hơi cau mày, không trả lời.

Độc Cô Ly ôm Lý Thanh Vân, đi thuê một chiếc xe ngựa, giao tiền, hai người bước lên xe ngựa, chậm rãi chạy ra khỏi thành.

Cửa thành đã dán đầy chân dung hai người bọn họ, các quan binh cầm chân dung của bọn họ không ngừng so sánh thẩm tra, cửa thành chật kín người, tất cả đều đang chờ ra khỏi thành, vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người đang chờ ra khỏi thành kinh doanh, nếu không thể ra khỏi thành, tương đương với việc chặt đứt nguồn thu nhập của bọn họ, làm sao họ có thể cho phép.

Hách Liên Thần cũng sợ khiến dân chúng phẫn nộ, ban đầu là phong cấm tuyệt đối, về sau liền buông lỏng một chút, nhưng mỗi một người ra khỏi thành đều phải tiến hành truy xét, quản chế nghiêm khắc.

Độc Cô Ly và Lý Thanh Vân đứng xếp hàng thật dài ở phía sau, đợi rời khỏi thành.

Độc Cô Ly thấy hai má hắn đỏ lên vì phơi nắng, liền mở ô ra che đi ánh Mặt Trời.

"Yo! Huynh đài thật yêu thương nương tử ngươi a, trời không mưa còn cầm ô." Người phía sau cười trêu chọc.

Độc Cô Ly lễ phép trả lời: "Cầm ô vì phu nhân nên làm."

"Ha ha! Phải, phải! Nên thương nương tử nhà mình thật tốt mới được." Người nọ cười thao thao bất tuyệt, "Vương nhị cẩu hàng xóm cách vách của ta, chính là bởi vì thái độ đối xử với vợ lúc mới cưới của hắn rất tệ, ba phen mấy bận muốn hợp ly! Còn không cho vợ ra ngoài làm việc, cứ bắt vợ ở nhà, ngươi xem, vợ hắn bị giày vò đến nản lòng thoái chí. Trực tiếp hưu tên Vương nhị cẩu kia. Bây giờ tái hôn. Vương nhị cẩu mỗi ngày đều quỳ xuống khóc lóc, một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng không thể làm cho vợ hắn hồi tâm chuyển ý. Vương nhị cẩu đáng đời hắn không xứng có vợ a!"

Người nọ cảm khái nói, lại cười tủm tỉm nhìn Độc Cô Ly, vỗ vỗ bả vai y: "Huynh đài, hãy đối xử tốt với nương tử nhà ngươi, ngàn vạn lần đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận nha!"

Sắc mặt Độc Cô Ly hơi tái nhợt, y nhìn bóng dáng Lý Thanh Vân không hề động đậy, rũ mắt xuống, nhẹ giọng trả lời: "Ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro