Chương 106: Đại ca trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca ca bảo kê cậu

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

Mấy nay vội quá, có chỗ nào sai từ sai ngữ gì thì mọi người cmt bên cạnh hộ tui nhá =)) yêu mọi người <3

__________

Kỳ Dạ là đại ca trường Nhị Trung Tùng Bắc, đánh nhau ác liệt nhất, thành tích kém cỏi nhất.

Khi mọi người đều quy củ mặc đồng phục không mấy là đẹp, thiếu niên này vĩnh viễn chỉ diện một thân đồ punk, chiếc quần jeans rách ôm lấy đôi chân thon dài, làn da lộ bên ngoài vừa trắng vừa nuột. Hắn được sinh ra với một ngoại hình rất đẹp, mày kiếm mũi cao môi mỏng, đuôi mắt khẽ nhếch rất tự nhiên, một nét đẹp hoang dã.

Ngoại hình đẹp, trong nhà lắm tiền, nam sinh như vậy ở trường học chưa bao giờ thiếu đám đàn em tiền hô hậu sủng, ngoài ra còn là đối tượng mà rất nhiều nữ sinh thầm mến.

Con gái khi ở tuổi này thực sự khó có thể chống cự với phong cách badboy ngầu lòi ấy.

Kỳ Dạ không phải đại ca trường theo nghĩa truyền thống, hắn không tham gia vào các vụ đánh nhau trong nhà trường. Mới đầu chỉ là không thích học —— đi học rất rất lười nghe giảng; tiểu đệ xếp thành đàn —— bởi vì hắn chơi game tốt; quần áo lạ lùng —— cái này hắn gọi là có cá tính.

Còn về phần đánh nhau và yêu sớm, hắn chưa bao giờ dính đến hai hành vi này.

Kỳ Dạ đương nhiên không phải là một đại ca trường đủ điều kiện, hắn không có kinh nghiệm đánh nhau, cũng không có hậu cung tám ngàn giai lệ.

Cho đến một ngày nọ, Kỳ Dạ đang đi bộ ở một đoạn đường ngoài trường học, bỗng nhìn thấy một đám thanh niên đầu gấu đang chặn mấy học sinh của Nhị Trung để đòi tiền. Kỳ Dạ đương nhiên không có tinh thần hiệp nghĩa nhiệt huyết như vậy, nên hắn chỉ làm như không nhìn thấy rồi đi qua đám người kia —— đám người xã hội này chặn hết đường rồi, mà hắn thì không có thói quen đi đường vòng.

Đám người kia vừa nhìn thấy đã vui vẻ, tên nhãi nhép này coi bọn họ thành không khí sao, coi thường nhau đến vậy? Vì vậy, một tên lưu manh bước tới gần túm lấy quai cặp của Kỳ Dạ, muốn cướp tiền hắn.

Sau đó chính là một phút dài, qua một phút, bảy gã lưu manh nằm, Kỳ Dạ đứng.

Kỳ Dạ một tay xách cặp làm như không có chuyện gì rồi rời đi, để lại mấy học sinh Nhị Trung trợn mắt há hốc mồm.

Sau ngày hôm đó, Kỳ Dạ thành danh.

Không chỉ chứng thực cho danh hiệu đại ca trường của hắn, mà những lời đồn kia càng truyền càng khoa trương. Từ lúc ban đầu là Kỳ Dạ hăng hái làm việc nghĩa lấy một chọi bảy, rồi tới Kỳ Dạ cố ý khiêu khích lấy một địch trăm, sau đó lại đến Kỳ Dạ đơn thương độc mã tới sát phạt các hang ổ hắc bang......

Truyền đến bây giờ, Kỳ Dạ đã là thủ lĩnh bóng đêm bồi dưỡng ra vô số sát thủ.

Đối với vấn đề này, Kỳ Dạ chỉ có thể nói: "Trâu bò."

Lời đồn chỉ dừng lại ở người có đầu óc, nhưng hiển nhiên, mấy thứ này toàn là đám vớ vẩn thiểu năng trí tuệ.

Vấn đề đánh nhau đã không thể rửa sạch, chỉ còn lại cái gọi là yêu sớm, Kỳ Dạ tới tận năm thứ hai cao trung cũng chưa phạm phải, ngay cả hoa khôi tỏ tình với hắn cũng bị hắn cự tuyệt không chút do dự.

Hắn có tuổi dậy thì thì kiêu ngạo phản nghịch, không có tuổi dậy thì thì xao động không rõ ràng, hắn thờ ơ với bất cứ người nào cũng như bất kỳ sự việc gì. Nói rằng hắn thích chơi game, nhưng thực chất hắn cũng không mấy đam mê, trên đời này dường như chẳng có thứ gì có thể khiến hắn hứng thú một cách chính đáng.

_

"Lớp 10-7 có học sinh mới chuyển tới?" Học sinh nữ trong lớp lại đang ngồi hóng chuyện, cũng chẳng biết chuyện của lớp 10 thì có liên quan gì đến lớp 11 như bọn họ.

Nghỉ giữa giờ Kỳ Dạ bò ra bàn ngủ, tay che lên tai cố gắng ngăn cách với những lời bàn tán ồn ào đó.

Thế nhưng âm thanh tám chuyện kia vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai hắn.

"Đúng vậy, nghe nói ngoại hình khá đẹp mắt, ngày mới chuyển tới đã gây chấn động toàn bộ các khối phải chạy tới cửa sổ lớp 7 ngắm tiểu ca ca, thậm chí cả học sinh nam cũng chạy tới xem náo nhiệt."

"Tiểu ca ca? Nam?!"

"Không sai, tên cũng rất dễ nghe, Thích Bạch Trà. Cậu đoán xem sao tên cậu ấy lại được nhiều người biết đến như vậy?"

Vừa nghe thấy cái tên này, tay Kỳ Dạ không tự chủ buông xuống, lẳng lặng dựng thẳng tai nghe hóng.

Không biết vì sao, cái tên ấy khiến hắn có chút để ý.

". . . . . Bởi vì giá trị nhan sắc được dán lên bảng tin hotboy? Không đúng nha, bảng tin hotboy trường chúng ta vẫn luôn bị Kỳ Dạ chiếm lĩnh. Kỳ Dạ của lớp chúng ta chính là hotboy trấn bảng, tuy rằng học tập không ra đâu vào đâu, nhưng ngoại hình thì không thể soi mói." Bạn học nữa kia vừa nói vừa hướng mắt tới chỗ Kỳ Dạ, thấy thiếu niên đang ngủ mới tiếp tục nói.

Kỳ Dạ nhíu nhíu mày.

Tám chuyện gì thì cứ tám đi, tự dưng lái chủ đề sang hắn làm cái gì? Hắn còn muốn nghe tiếp nội dung về học sinh mới chuyển trường kia cơ mà.

May mắn là bên kia vẫn đang nói tiếp chuyện ban nãy.

"Không phải, cậu ấy vừa mới tới đã đạt hạng nhất kỳ thi tháng, tổng điểm hơn tận 50 so với hạng hai! Thành tích vừa dán lên, cậu ấy đã nổi danh. Người ta không chỉ là soái ca, mà còn là học bá."

"Uầy, người so với người đúng là làm người ta tức chết mà, tôi sinh ra trên đời này là để gom đủ số lượng mà thôi."

"Cậu so sánh với người ta làm cái gì? Cậu ấy là học sinh từ Nhất Trung chuyển tới, hơn nữa lại còn là người đứng đầu ở Nhất Trung."

"Nhất Trung? Nhất Trung có điểm số cao nhất thành phố á?! Ôi má ơi, tỷ lệ trúng tuyển vào đại học của Nhất Trung chiếm tới 90%, người nào người nấy đều là học bá, đứng đầu Nhất Trung là lão thần tiên gì chứ? Cậu ấy tới trường chúng ta làm cái gì?"

"Ai mà biết, chắc là anh đại tuỳ hứng thôi. Nhưng mà, tiểu ca ca kia gần đây hình như gặp phải chút phiền toái......"

"Sao vậy?"

Kỳ Dạ cũng muốn hỏi, sao đấy?

"Thì là vẻ bề ngoài của tiểu ca ca kia rất đẹp mà đúng không, học sinh nữ thích cậu ấy chắc chắn rất nhiều, ở khối 10 có một học sinh nữ lì lợm lai dai điên cuồng theo đuổi cậu ấy. Nhưng tiểu ca ca không đáp lại, bạn nữ kia khóc, còn mắng tiểu ca ca là tra nam, khóc đến mức khiến người khác còn suýt tưởng rằng tiểu ca ca đã làm gì cô ta."

"Loại này cũng quá không biết xấu hổ rồi!"

Thật, không biết xấu hổ. Kỳ Dạ không vui thầm nghĩ.

Hoàn toàn không phát hiện rằng lúc này chính hắn cũng đang hóng chuyện.

"Sau đó tiểu ca ca đưa cho cô ta một bịch khăn giấy, bảo cô ta tới chỗ nào mát mẻ rồi ngồi mà khóc, trang điểm mà khóc thế này trông khó coi quá. Lúc ấy mặt cô ta tái luôn rồi, khóc cũng không khóc nổi nữa."

"Phốc —— vừa bá đạo lại có chút đáng yêu là sao nhỉ?"

Kỳ Dạ bất giác cong môi. Tuy rằng hắn không biết học sinh nữ trong miệng đám người kia là ai, lại tự bổ não ra lời nói cùng với giọng điệu của cậu trai nọ, dịu dàng mang theo chút lạnh lẽo......

"Vậy tiểu ca ca kia phải là không thấy phiền toái nữa chứ, cô bạn ấy hết hy vọng rồi mà?"

"Không đâu, càng phiền phức hơn chính là cô ta có một ông anh ruột, học lớp 10, học sinh bên thể dục. Cũng chả biết cô bạn ấy cáo trạng làm sao, anh trai cô ta tuyên bố muốn đi đánh tiểu ca ca một trận, cũng không biết bao giờ......" Lời còn chưa dứt, trong phòng học chợt vang lên một tiếng bàn ghế bị đẩy ra.

Mấy bạn học nữ đang nói chuyện chợt dừng lại, quay đầu nhìn, đại ca trường ban nãy còn đang nằm bò ra bàn ngủ đã tông cửa xông ra ngoài.

_

Khối 10 và khối 11 không ở cùng một khu nhà. Một bên ở phía nam, bên còn lại ở phía bắc, khoảng cách rất xa.

Khi Kỳ Dạ lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở khu dạy học khối 10.

". . . . . ." Kỳ Dạ vỗ trán.

Não hắn bị úng à?

Hắn căn bản không quen biết học sinh mới chuyển trường kia, chỉ là vừa nghe xong lời của đám học sinh nữ đó liền vượt qua hơn nửa khu nhà chạy đến đây, vội vội vàng vàng tới đây làm gì chứ?

Muốn nói là lo lắng tên học sinh thể dục kia sẽ bắt nạt người, Kỳ Dạ có thể tự mình hiểu được. Nhưng hắn tuyệt đối không phải nhân sĩ chính nghĩa, sao lại xen vào việc của người khác làm gì.

Cho nên cái này gọi là mê muội sao?

Vì một người vốn dĩ không hề quen biết.

Kỳ Dạ bị chính mình làm cho tức giận đến bật cười.

Chuông vào học đúng lúc này vang lên, bây giờ trở về lớp nhất định lại bị muộn, sau đó phải đứng phạt ở bên ngoài cả tiết.

Kỳ Dạ dứt khoát cúp học.

Tới cũng tới rồi, dù sao cũng không thể cứ thế đi luôn.

Hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, định vào WC chơi mấy ván game.

Chạy qua nửa dãy nhà...... đi vệ sinh.

Kỳ Dạ thuyết phục chính mình.

Nhưng khi đưa tay đẩy cửa nhà vệ sinh lại không đẩy được, hắn cau mày.

—— Cửa nhà vệ sinh bị người bên trong chặn lại rồi.

Bên trong truyền ra tiếng của một học sinh nam đang dữ dằn uy hiếp.

"Mày chính là thằng nhãi dám từ chối em gái tao? Dáng dấp chả khác nào một thằng đàn bà, tao nhổ vào! Để xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không!" Gã nam sinh kia hung tợn kéo cổ áo thiếu niên.

Thân hình gã cao lớn uy mãnh, từng khối từng khối cơ bắp rõ ràng. Đem đi so sánh, quả thực thân hình của thiếu niên kia rất xứng với cụm từ mảnh mai đơn bạc, làn da cũng trắng gần như trong suốt.

Vẻ mặt Thích Bạch Trà lãnh đạm vô cùng, bàn tay thon dài siết chặt thành quyền. Chỉ cần đối phương dám động thủ, cậu có thể đánh cho đối phương răng rơi đầy đất.

Ngay khi gã kia vung nắm đấm lên, đang định dồn sức về phía cậu, cửa nhà vệ sinh chợt bị đá văng. Một thiếu niên ăn mặc vô cùng khoa trương duỗi tay lôi cổ áo gã kia về phía sau, nhấc bổng một nam sinh cao lớn nhẹ nhàng như xách gà con, ném mạnh xuống mặt đất.

Nắm tay của Thích Bạch Trà lập tức buông lỏng, ánh mắt rơi xuống người thiếu niên vừa mới xông tới.

Đồng phục phía sau lưng gã kia tiếp xúc với nền nhà vệ sinh bẩn thỉu, ghê tởm lập tức muốn bò dậy, lại bị Kỳ Dạ một chân đạp về, cười như không cười: "Chui vào đây bắt nạt bạn bè sao?"

Gã nam sinh kia ngẩng đầu muốn chửi, nhưng vừa nhìn thấy vị thủ lĩnh bóng đêm nổi danh kia liền nhanh chóng muốn chối: "Hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi."

"Ông...... đại ca là tao còn chưa thoái vị, vậy mà mày đã dám diễu võ giương oai trên địa bàn của tao, không biết nghĩ sao?" Kỳ Dạ đang định xưng là 'ông đây', lại sợ cái xưng hồ thô tục này sẽ tạo nên một ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp đối với thiếu niên đứng phía sau, nên hắn đành phải lịch sự đổi thành 'tao'.

"Mày nhìn giá trị nhan sắc thần tiên của người ta đi, đây là người mà em gái son phấn quê mùa nhà mày có thể xứng đôi được sao?" Kỳ Dạ lạnh giọng nói, "Làm anh trai, phải để cho em gái mình tự giác hiểu được rồi mau chóng chết tâm đi, chứ không phải như 'cóc mà đòi ăn thịt thiên nga' rồi suốt ngày bám lấy quấy rầy người khác, nếu không sau này ngày nào tao cũng sai khiến đám đàn em trên đường của tao quấy rầy em gái mày, hiểu chưa?"

Sắc mặt gã kia xám như màu đất, cả trường đều đồn rằng Kỳ Dạ là ông trùm hắc đạo, đàn em đầy đường...... Bọn họ không trêu chọc nổi.

"Xin, xin lỗi!"

"Xin lỗi tao làm gì? Xin lỗi cậu ấy." Kỳ Dạ nhấn mạnh.

Gã kia luống cuống bò dậy, khom lưng với Thích Bạch Trà: "Rất xin lỗi!"

Kỳ Dạ nhìn về phía thiếu niên lẳng lặng không nói một lời kia, giọng nói dịu xuống: "Hả giận chưa?" Chưa hết giận thì hắn lại đánh thêm vài cái.

Thích Bạch Trà khẽ gật gật đầu.

Kỳ Dạ lúc này mới nói: "Cút."

Gã nam sinh kia lảo đảo lảo đảo chạy ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người.

Ngay từ khi Kỳ Dạ bước vào, ánh mắt đầu tiên đã bị thiếu niên ấy hấp dẫn.

Học sinh mới chuyển trường này quả thực rất xinh đẹp, không hề khoa trương chút nào. Làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, tinh tế tựa như búp bê tuyết.

Còn mang theo chút lạnh lùng ngăn cách ngàn dặm đối với con người.

Nhưng đã khiến hắn...... đặc biệt có hứng thú.

Muốn làm quen.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, ai cũng không nói gì.

Bầu không khí bỗng có hơi người ngùng.

"Cái kia." Kỳ Dạ sờ sờ mũi, mở lời trước, "Anh là Kỳ Dạ, lớp 11-5."

Thích Bạch Trà chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, câu đầu tiên chính là: "Anh là đại ca của đường nào đấy?"

Kỳ Dạ: ". . . . . ."

Lời đồn không thể mặc kệ được, bây giờ hắn đã trở thành nạn nhân của lời đồn rồi.

"Anh không phải đám xã hội kia, ban nãy nói thế để lừa hắn thôi, giải quyết dứt điểm một lần, miễn cho sau này em gái hắn lại tới quấy rầy cậu. Vừa rồi ở ngoài WC anh đều nghe thấy hết." Kỳ Dạ lấy điện thoại ra, "Nhưng mà đám đàn em trên đường thì có thật, chỉ là cùng nhau chơi game này thôi. Cậu có chơi ≪Vô Cực Đạo≫ không? Có thể thêm bạn tốt, anh max rồi mang cậu nằm thắng."

Như vậy là đã có phương thức liên hệ. Kỳ Dạ cảm thán mình thật thông minh.

Thích Bạch Trà lẳng lặng khẽ cong môi.

Thì ra là loại "đàn em trên đường" này.

"Em không mang điện thoại." Thích Bạch Trà khẽ nói.

Kỳ Dạ nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, học sinh tốt sẽ không chơi điện thoại trong trường học.

"Vậy đọc số của cậu đi, anh lưu lại trước, khi nào về sẽ nháy cho cậu." Kỳ Dạ giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm, "Anh sợ người nọ sau này sẽ còn đến tìm cậu gây phiền phức."

Thích Bạch Trà nhìn hắn vài giây, đọc ra một dãy số.

Kỳ Dạ ghi nhớ kỹ. Người như hắn một phút không nhớ nổi một từ đơn, bây giờ lại có thể một giây nhớ kỹ dãy số kia.

Tất cả đều phụ thuộc vào việc hắn có muốn hay không mà thôi.

Kỳ Dạ ghi nhớ số điện thoại, cứ như vừa nhặt được bảo bối gì đó, khoé mắt đuôi mày đều lộ ra vui vẻ: "Vậy tính ra hai ta quen nhau rồi đúng không."

"Đừng lo bị người khác bắt nạt, có anh ở đây, cậu có thể hiên ngang bước qua Nhị Trung." Giọng Kỳ Dạ vô cùng khoa trương, kiêu ngạo không ai bì nổi.

"Ca ca bảo kê cậu."

=======

20/11 ở chỗ mọi người có gì khum :(( chỗ tôi đang dịch quá, chả có gì cả...

19/11/2021

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro