Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó đạo diễn thấy người trên xe xuống liền kinh ngạc, vội vàng chạy tới nói: "Bạch tổng? Sao ngài lại đến đây?"

Chuyện Bạch thị tiến tới mở rộng thị trường trong nước, người trong giới đã sớm thu được thông tin, lúc này mọi người nhìn một cái liền nhận ra hắn.

"Có một số việc phải đến đây, nửa đường gặp Mông tiên sinh, nghe hắn nói muốn đến chỗ này liền thuận đường đưa lại đây." Nói xong, Bạch Diệp đem Bạch Phỉ Phỉ trong lòng buông xuống, một tay nắm tay bé, ôn hòa cười nói: "Sẽ không ảnh hưởng đến các anh chứ?"

"Không có đâu." Phó đạo diễn lắc đầu, lại bổ sung: "Ngài cứ tùy ý, tùy ý đi."

Bạch Diệp gật đầu, nghe âm thanh rít gào bên kia của Đinh Tri Dĩ, quay đầu kinh ngạc nhìn qua.

Hắn nhớ rõ Đinh Tri Dĩ là người tính tình rất ôn hòa, lúc trước trên TV thấy tiết mục phỏng vấn "Hoàn mỹ phạm tội" cũng là bộ dạng đầy mặt ngơ ngác, rất đáng yêu. Người thật sao lại...khác nhiều như vậy?

Mông Phong quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng chậm rãi đến bên Bạch Diệp dừng lại, hai tay cắm túi áo, đứng bất động. Bạch Phỉ Phỉ ngửa đầu nhìn hắn, có chút thẹn thùng nói: "Chú, chơi với cháu được không?"

Mông Phong bất động, mắt nhìn xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan hiền xuất hiện trong tầm nhìn, rõ ràng là người Trung Quốc, không có một chút gen hỗn huyết nào.

Bạch Phỉ Phỉ thấy anh đẹp trai nhìn mình chằm chằm, con ngươi lạnh nhạt mặt lại không chút thay đổi, không chờ đến câu trả lời liền có chút hơi sợ trốn sau lưng Bạch Diệp. Bạch Diệp vuốt tóc bé: "Lát nữa cha mang con đi chơi, chú Mông của con có việc, chúng ta không quấy rầy chú í nhé."

Thế này Phỉ Phỉ mới gật đầu, chỉ là bên kia Mông Phong nhúc nhích, môi mỏng khẽ mở: "Chú dẫn con đi chơi."

Bạch Phỉ Phỉ ngẩn người, lập tức mặt như sáng bừng lên: "Thật á?"

"Ừ."

Mông Phong lấy tai nghe xuống, nghĩ nghĩ, đưa tay cho bé. Phỉ Phỉ mím môi, ánh mắt to tròn vụng trộm liếc Bạch Diệp, thấy cha gật đầu đồng ý mới vô cùng vui vẻ đưa tay cho Mông Phong cầm. Mông Phong quay đầu liếc Bạch Diệp, ánh nắng ôn hòa tạo thành một vầng sáng trước hắn, đẹp đẽ rực rỡ, khiến cho người ta nháy mắt nín thở.

"Còn anh?" Hắn lạnh nhạt nói.

Bạch Diệp hoàn hồn, lễ phép cười: "Tôi muốn đi tìm một người, lát nữa sẽ gặp bọn cậu."

Mông Phong nghe vậy gật đầu, dắt Phỉ Phỉ đến cổ trấn cách đó không xa. Bạch Diệp nhìn theo hai người, tròng mắt lưu chuyển như có suy nghĩ.

Phó đạo diễn cẩn thận nhìn hắn: "Bạch tổng muốn tìm ai?"

"Lan Tuấn." Bạch Diệp nói như vậy, ánh mắt lại dứt khoát nhìn về phía rương đạo cụ ở trước cách đó không xa, giống như đã sớm phát hiện nơi đó có người.

Lan Tuấn vừa lúc đối mắt với hắn, lại nghe thấy tên của mình liền từ từ đứng lên đi ra ngoài, miệng vẫn còn đang cắn bò khô, một tay cầm túi đóng gói, kính râm treo trước mũi, thoạt nhìn có chút buồn cười.

"Bạch tổng." Cậu gật gật đầu, đem bò khô lung tung nhét vào miệng ăn sạch.

Bạch Diệp như vừa mới phát hiện ra cậu, kinh ngạc nói: "Lan tiên sinh trốn ở đây làm gì vậy?"

Phó đạo diễn cũng hoảng sợ, hắn cứ nghĩ mãi vì sao không thấy người này, thì ra là trốn ở đây?

Lan Tuấn liếc phim trường vẫn đang quay bên kia, Trần Thế Thiếu đã hoàn toàn nhập diễn, hoàn toàn không phát hiện hết thảy xung quanh, biểu tình cùng ánh mắt như biến thành một người khác, người lẻn vào quân đội Nhật làm gián điệp - Hà Tĩnh An. Trong lòng vừa sùng bái lại vừa không cam lòng, mâu thuẫn càng nhiều hơn, cậu muốn học diễn xuất lại không muốn đi đến chỗ mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy, liền dứt khoát trốn ở đây nhìn. Nhưng mà cậu đương nhiên sẽ không nói ra những lời này.

"À... Nghỉ ngơi một chút ấy mà." Lan Tuấn chớp chớp mắt, thuần khiết nói.

Phó đạo diễn khóe miệng giật giật, trong lòng nghĩ: Tên nhóc nhà ngươi lại đang lười biếng đấy chứ.

Bạch Diệp không truy vấn chuyện này, gật gật đầu, hơi hơi nghiêng người làm động tác mời: "Tôi muốn nói chuyện với cậu, có thể đi nơi khác không?"

Lan Tuấn gật đầu, đưa túi đồ ăn vặt cho phó đạo diễn, chắp tay sau lưng đi theo Bạch Diệp.

Bị trở thành thùng rác phó đạo diễn: "..."

Phim trường ở địa phương đã hoàn toàn thoát ly thành thị, dân cư nơi này rất thưa thớt, hoàn cảnh tự nhiên tốt còn có người kiến tạo cổ trấn để có nơi cho khách du lịch vui chơi. Thế nhưng hiện tại đang đúng vào mùa ế khách, cổ trấn không có người nào, hai bên con đường bằng đá xanh là những căn phòng gỗ nhỏ, từng tòa từng tòa liền nhau, phòng gỗ được lợp mái ngói, từ xa xa nhìn lại giống như Biển Đen trùng điệp.Chỗ ở của nhân viên đoàn làm phim ngay tại quán rượu nhỏ trong cổ trấn, tất cả phòng đều được bao hết.

Lan Tuấn sánh vai cùng Bạch Diệp, một tay cắm trong túi quần âu màu trắng, một tay chắp sau lưng bước đi ung dung, đón ánh nắng mà đi, hết thảy đều hòa bình mà an tường, thậm chí khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ.

Bạch Diệp nhìn Mông Phong đang nắm tay Bạch Phỉ Phỉ đi ở phía xa xa đằng trước. Bóng dáng người kia thẳng tắp, tay áo sơmi màu chàm vén lên lộ ra cánh tay trắng nõn, trên cổ tay đeo một viên đá màu đen, sườn mặt trong sáng tắm dưới ánh mặt trời, lúc này đang cúi đầu, mặt không đổi sắc nói gì đó với Bạch Phỉ Phỉ.

"Giám khảo phần hai 'Siêu mỹ nữ thanh' phải đổi người." Bạch Diệp đột nhiên nói.

Lời nói tuy rất tàn nhẫn, nhưng thanh âm của hắn rất ôn hòa khiến người ta không thể chán ghét được. Lan Tuấn đã sớm nhận được tin từ Ngô Chân nên đương nhiên biết chuyện này, hơn nữa dù không ai nói cho, dùng một đầu ngón chân cũng đoán được mình không có khả năng tham gia nữa. Mấy ngày nay thật ra cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, nghe vậy chỉ cười cười: "Xin lỗi, phụ sự tín nhiệm của Bạch tổng rồi."

"Không sao." Bạch Diệp lắc đầu: "Tôi biết là có người hãm hại cậu."

Lan Tuấn có chút ngạc nhiên, một người không quen biết gì mình đột nhiên nói tin tưởng mình, này...cứ thấy quái quái thế nào.

Bạch Diệp giống như đoán được suy nghĩ của cậu, cười nói: "Tin xấu về cậu đã quá nhiều, cần gì phải vác thêm một đống phiền toái như vậy, mặc kệ người khác nói như thế nào, dù sao tôi không tin có người lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, về phần làm lớn chuyện lại càng không có khả năng."

Ai lại muốn đem chuyện của mình nháo càng lớn càng hỏng?

Lan Tuấn nhất thời muốn lệ rơi đầy mặt quỳ tạ hắn, chỉ là lời cảm ơn còn chưa nói ra chợt nghe Bạch Diệp hỏi: "Về người hãm hại cậu, có manh mối gì không?"

"Không có." Lan Tuấn thở dài: "Ngô Chân đang điều tra nhưng người kia rất giảo hoạt, hoàn toàn không lưu lại manh mối gì."

"Nghe nói lúc trước cậu cũng bị hãm hại qua một lần, đặt phòng trong quán rượu cùng một người mới?"

Nói đến cái này khóe miệng Lan Tuấn liền giật giật, lại nghĩ tới bộ dạng ẩn ẩn tức giận của Trần Thế Thiếu, vừa nghĩ vừa nói: "Có thể là cùng một người làm, có thể không."

"Người mới kia có biết gì không?"

"Tôi hỏi rồi, cô ta không biết gì cả."

Bạch Diệp gật đầu, lại trầm tư không nói lời nào nữa.

Lan Tuấn thấy hắn quan tâm, tò mò hỏi: "Anh đang điều tra chuyện này? Không liên quan gì đến Bạch tổng anh mà?"

"Không thể nói vậy, dù sao cũng là hạng mục đầu tiên mà tôi đầu tư trong nước." Bạch Diệp nói: "Nếu là sai lầm do chính tôi gây ra, tôi sẽ nhận, nhưng nếu đã có người quấy rối lại hãm hại người vô tội, tôi không thể không giải quyết được."

Ngực Lan Tuấn thời bị một loại chân thiện mỹ bơm đầy, nức nở nói: "Bạch tổng anh thật là người tốt!"

Bạch Diệp thấy cậu như vậy nhịn không được cười rộ lên, sau đó ánh mắt hơi hơi dừng lại. Mông Phong đằng trước tìm một băng ghế ngồi xuống, lấy giấy bút ra viết lia lịa gì đó, Bạch Phỉ Phỉ cũng tò mò ngồi trên ghế xem. Bạch Diệp cùng Lan Tuấn hai mặt nhìn nhau cũng tò mò theo tới. Mông Phong giống như rơi vào một thế giới khác, không để ý đến chuyện bên ngoài, hạ bút nhanh viết ra một chuỗi ca từ, lại lấy điện thoại ra, mở một phần mềm đánh ghita bắt đầu phổ nhạc.

Lan Tuấn khóe miệng giật giật, đối với sự điên cuồng của hắn đã không hề ngạc nhiên.

Bạch Diệp lại có chút khiếp sợ: "Mông tiên sinh đang soạn nhạc ư?"

Không ai quan tâm hắn.

Bạch Diệp cho tới bây giờ lần đầu tiên gặp phải trạng thái không người để ý tới mình, sửng sốt lại không cam lòng nói: "Mông tiên sinh?"

Vẫn không quan tâm.

Ánh mắt Bạch Diệp có chút nghiền ngẫm chuyển qua chuyển lại trên khuôn mặt nghiêm túc của Mông Phong, còn chưa nói gì, Bạch Phỉ Phỉ quay đầu, dựng một ngón tay với cha mình: "Suỵt!"

Lan Tuấn nhẹ giọng nói: "Cậu ấy lúc nào cũng như thế này, đặc biệt yêu thích những gì liên quan đến âm thanh."

"Âm thanh?" Bạch Diệp nhìn về phía cậu, dường như hơi hơi bắt được mấu chốt: "Âm thanh cậu nói là gì?"

"Chỉ cần cậu ấy cảm thấy dễ nghe." Lan Tuấn gật gật đầu, thuận miệng nói: "Ví dụ như giọng nói của Bạch tổng, cậu ấy cũng rất thích."

Bạch Diệp: "..."

Hắn rốt cục hiểu được, vì sao tên này cứ nghe thấy mình nói chuyện là lại vô cùng chăm chú nhìn mình. Thì ra đó không phải là...thích. Thì ra là mình từ đầu tới cuối đều hiểu lầm.

Nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạn, thế nhưng tại đây, dưới ánh mặt trời lại khiến cho người ta không hiểu sao cảm thấy lạnh. Lan Tuấn run run bả vai, đột nhiên cảm thấy người này cùng Trần Thế Thiếu ở phương diện nào đó dường như có chút...giống?

Đợi đã...Nhất định là mình bị ảo giác rồi...

Đang nghĩ như vậy, cậu liền nhìn thấy Bạch Diệp cúi đầu nhìn về phía Mông Phong, ánh mắt kia...như dã thú nhìn chằm chằm con mồi không khác là bao. Cái loại ánh mắt không có được thì không bỏ qua này, tính kế, nghiền ngẫm, thậm chí tham lam.

Nhất thời cả người run lên.

Lan Tuấn trợn tròn mắt : Bà nội nó vậy mà cậu còn cảm thấy Bạch Diệp là người tốt! Tốt cái con khỉ á! Đây cũng là một tên thần kinh bụng đen hỗn đản á! Lại là cấp độ boss á!

Ai tới cứu vớt tam quan của cậu đi... Cậu lặng yên liếc xem Mông Phong còn không hề hay biết, nâng tay vẽ một giá chữ thập trước ngực, trong lòng mặc niệm: A men.

(*) Tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Là những quan điểm của con người về thế giới, cuộc sống và giá trị.

Bởi vì Mông Phong vừa lúc lại đứng trước một gian hàng ăn vặt, mấy người dứt khoát đi vào đó ngồi nghỉ ngơi một chút. Ông chủ bưng trà thơm của địa phương đến, Lan Tuấn gọi mấy món ăn vặt, Bạch Diệp nhìn Bạch Phỉ Phỉ ngồi cùng Mông Phong, quay đầu, phát hiện Lan Tuấn đang trộm ngắm mình.

Khóe miệng mỉm cười, hắn ôn hòa nói: "Trên mặt tôi có gì sao?"

Nói xong hắn thật sự đưa tay lên sờ sờ mặt, dường như cái gì cũng không biết.

Lan Tuấn lại run lên, chỉ cảm thấy người này thật đáng sợ, cúi đầu: "Không, không có gì."

Bạch Diệp cười mà không nói, nâng chén trà lên uống, tán thưởng: "Nơi này thật là tốt, người ở đây chắc đều dưỡng đến lười phải không?"

Cảm giác rời xa trần thế ồn ào náo động cùng phân tranh, nhất là khi nhìn người kia...Hắn lại nhìn về phía Mông Phong, bóng dáng kia hơi cúi xuống, trong trầm ổn lại mang theo một loại yên tĩnh an tường.

Lan Tuấn yên lặng đếm xem đây là lần thứ mấy hắn nhìn Mông Phong, tò mò hỏi: "Bạch tổng không nghĩ tới việc lại tìm một người mẹ cho Phỉ Phỉ sao?"

Bạch Diệp quay đầu, cười đến ôn thuần vô hại: "Tôi không thích phụ nữ."

"..." Việc này cậu biết, khụ khụ..."Vậy... Đàn ông thì sao?"

"Trước kia không có mục tiêu, giờ thì..." Bạch Diệp chớp chớp mắt, cười đến sáng lạn: "Chuyện này có thể lên lịch trình rồi."

Lan Tuấn bị bộ dạng "có chí ắt làm nên" của hắn khiến cho hỗn độn trong gió : "Vậy cái người bạn trai trước kia anh nói... sau rồi thế nào? Anh không đi tìm hắn à?"

"Bạn trai nào?" Bạch Diệp đặc biệt thuần khiết hỏi.

Lan Tuấn há hốc mồm: "Chính là... một người cha khác của Phỉ Phỉ...các anh không phải..." Bỏ trốn sao?

"À, cái đó." Bạch Diệp tựa hồ vừa mới nhớ đến, gật đầu: "Đó là lừa các cậu."

Lan Tuấn: "..."

Ai tới cứu cứu tam quan của cậu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro