Phiên ngoại 4: Cung Vân và Hình Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

5 năm sau, quy mô và danh khí của xưởng tàu Noah đã sớm có thể so với xưởng tàu của Hình Hà, nhưng tính chất của cả hai không giống nhau. Đều là đóng tàu thuyền, nhưng xưởng tàu Noah sản xuất chiến thuyền, mà xưởng tàu của Hình Hà chỉ sản xuất thuyền vận tải loại nhỏ và lớn.

Chiến tranh kết thúc, danh khí của xưởng tàu Noah tăng mạnh.

Đại Á chỉ dựa vào năm, sáu chiến hạm để có thể xoay chuyển thế cục bất lợi với họ. Không chỉ làm mấy chục chiến thuyền vĩnh viễn ở lại sông A Tùng, thậm chí làm chủ tướng chết trận, cuối cùng còn đoạt được sông A Tùng, làm Dung Quốc hai mặt thụ địch, không thể không chủ động đầu hàng, có thể nói cực kỳ kinh điển.

Chiến hạm Noah nổi danh, mỗi người đều biết Đại Á sản xuất được một loại chiến hạm cực kỳ lợi hại, không dễ chìm, đâm không thủng, có thể lấy một địch năm, có thể nói là Thần Khí.

Hiện tại hồi tưởng lại, binh lính Dung Quốc từng tham dự trận chiến kia vẫn cảm thấy giống ác mộng.

Uy danh hiển hách không chỉ làm người kiêng kị, còn làm các quốc gia mơ ước không thôi. Nếu có thể học được kỹ thuật đóng chiến hạm, quốc gia của họ muốn tung hoành hải vực lại có gì khó?

Không chỉ các quốc gia, cũng có không ít thương nhân mơ ước vì lợi ích cá nhân, tựa như có thương nhân mơ ước kỹ thuật guồng quay tơ.

Nhưng xưởng tàu Noah đã sớm phòng thủ kiên cố, muốn đánh cắp bản vẽ căn bản không có khả năng.

Vì quan hệ của Cung Vân và Hình Hà, hiện tại vẫn là Cung Vân phụ trách xưởng tàu Noah, chỉ là bây giờ hắn chỉ tham dự vào những quyết sách quan trọng.

Khi biết Cung Vân thành một cặp với Hình Hà, Quản Túc và Thiệu Phi đều cảm thấy khiếp sợ. Không phải họ cho rằng Cung Vân không thể có bạn lữ, họ tới tuổi này cũng nên lập gia thất, chỉ là không ngờ đối tượng của Cung Vân lại là nam, lại còn là người quen.

Cung Vân khó hiểu phong tình lại đã bị Hình Hà vô thanh vô tức bắt lấy?

Việt Thất luôn lấy việc này ra trêu chọc Cung Vân. Cung Vân chịu không nổi, vừa lúc xưởng tàu cần có người trông coi, vì thế dứt khoát theo Hình Hà trở về Kiến Phủ.

Ở địa bàn của mình thì không cần bó tay bó chân, Hình Hà lại tựa như biến thái, có cơ hội liền đi theo Cung Vân, ngẫu nhiên mượn cơ hội ăn đậu hủ. Bị Cung Vân cảnh cáo, hắn có lẽ sẽ thu liễm một chút, nhưng không quá hai ngày lại quên mất.

Cung Vân chưa từng gặp phải nam nhân nào dính người như vậy, da mặt dày có thể so với Vương gia. Mới trở về mấy ngày, hắn không thể không tìm cớ rời Kiến Phủ, đi Đồng Hòa.

Đồng Hòa là vùng sông nước khác của Hồng Châu, cũng là nơi mà họ trọng điểm phát triển, dân cư nhiều, mức độ phồn vinh không kém Kiến Phủ. Hình Hà vốn định đi cùng, lại có việc đột nhiên cần hắn tự mình đi xử lý. Chờ hắn xử lý xong công sự, Cung Vân đã đi Ôn Nhu Hương.

Ôn Nhu Hương này là chỉ địa điểm. Nơi này khá lớn, dân số bằng một phần ba Đồng Hòa, ngựa xe như nước, khá hưng thịnh. Đi từ Kiến Phủ đến Ôn Nhu Hương bằng xe ngựa mất hơn nửa ngày, cưỡi ngựa thì chỉ cần hai canh giờ.

Hình Hà vừa nghe hắn đi Ôn Nhu Hương, không nói hai lời đuổi theo.

Ôn Nhu Hương tên như ý nghĩa, chính là nữ nhân ôn nhu hương, vì nơi đây thừa thãi mỹ nhân, là ôn nhu hương mà rất nhiều nam nhân tha thiết mơ ước. Xưởng tàu Noah lên kế hoạch xây dựng xưởng chế tạo linh kiện ở Ôn Nhu Hương, cho nên Cung Vân tới đây khảo sát.

Lời tuy như thế, Hình Hà lại không yên tâm. Nếu không có hắn, Cung Vân vẫn là nam nhân tính hướng bình thường, sẽ không bao giờ đi nghĩ xem mình có thích nam nhân. Có thể nói hắn bị Hình Hà bẻ cong. Nhưng Hình Hà không dám khẳng định Cung Vân hiện tại có còn có thích nữ nhân hay không, bởi vậy vừa nghe hắn đi Ôn Nhu Hương liền gấp không chờ nổi chạy tới.

Nghe nói Cung Vân đang ở tửu lầu, Hình Hà mã bất đình đề đuổi tới, mau chóng nhảy xuống ngựa đi vào.

Hộ vệ A Đông câm nín dắt con ngựa bị chủ tử vứt bỏ ở cửa. Kỳ thật, với tính cách tự hạn chế của Cung Vân, cho dù nữ nhân ở trước mặt dụ hoặc câu dẫn, hắn cũng sẽ không dao động. Cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn, người ngoài cuộc tỉnh táo đi.

Nam nhân đang yêu quả nhiên không có đầu óc, A Đông, A Kỳ lại lần nữa chứng thực điểm này từ chủ tử nhà mình.

Hình Hà dò hỏi chưởng quầy vị trí ghế lô rồi đi lên lầu hai. Hắn phát hiện cửa của ghế lô chỉ khép hờ. Hắn nhìn qua khe cửa, trùng hợp chạm phải tầm mắt Cung Vân nhận thấy bên ngoài có người nên nhìn qua, lập tức thay một khuôn mặt tươi cười.

Hình Hà đẩy cửa đi vào, thoáng nhìn người thứ hai. Đối phương có mỹ mạo mà mỗi người đều sẽ kinh diễm, đang lộ vẻ kinh ngạc, hắn cười nói: "Mạo muội quấy rầy, thỉnh hai vị thứ lỗi."

"Xin hỏi vị này chính là?" Mỹ nhân đứng lên, ánh mắt nhìn Hình Hà tựa như hiện lên quang mang khác thường, chớp mắt lại biến mất.

Cung Vân sắc mặt bất biến giới thiệu: "Hắn là Hình Hà." Sau đó lại nói với Hình Hà: "Vị này chính là Đại tiểu thư của Vân gia, Vân Linh Lung."

Giới thiệu không thể ngắn gọn hơn Hình Hà lại hiểu đối tượng hợp tác của Cung Vân lần này là Vân gia. Vân gia là đệ nhất phú thương ở Ôn Nhu Hương. Không ngờ họ sẽ phái nữ nhân tới, lại còn là Vân Linh Lung được xưng đệ nhất mỹ nữ Ôn Nhu Hương.

"Thì ra là Vân Đại tiểu thư. Nghe danh Vân Đại tiểu thư đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt, quả thật là vinh hạnh của Hình mỗ." Hình Hà sang sảng cười rộ lên, ngữ khí và thái độ rất đứng đắn, hoàn toàn không vô lại như khi quấn lấy Cung Vân.

A Đông, A Kỳ quả thực muốn reo hò vì chủ tử. Không nghe nói qua chủ tử biết đeo mặt nạ, chẳng lẽ là trời sinh?

Vân Linh Lung hiển nhiên biết đến Hình Hà, dung mạo diễm lệ thoáng chốc nở rộ nụ cười rất đúng mực, vừa không có vẻ quá nhiệt tình, cũng sẽ không quá nịnh nọt, nhìn vào chỉ cảm thấy kinh diễm.

"Hình lão bản khách khí, thường nghe gia phụ nhắc tới tên Hình lão bản, đây là vinh hạnh của Linh Lung mới đúng."

Hai người thập phần khách khí, nhưng ngươi một câu ta một câu lại làm không khí thoải mái hơn. Cung Vân vốn không phải người nói nhiều, trừ bỏ công sự thì hắn sẽ không nói quá nhiều, cho dù ngồi trước mặt hắn là đệ nhất mỹ nữ Ôn Nhu Hương, cho nên trước khi Hình Hà, không khí trong ghế lô có hơi cứng nhắc.

Hình Hà hiểu tính Cung Vân, liền thay thế hắn bàn chuyện hợp tác với Vân Linh Lung. Cung Vân ngẫu nhiên cắm vào mấy câu, cũng coi như tiến hành thuận lợi.

Một canh giờ sau, Hình Hà và Cung Vân nói còn có chuyện phải làm, cáo từ Vân Linh Lung rồi rời tửu lầu.

Vân Linh Lung đứng bên cửa sổ nhìn bóng hai người sóng vai rời đi, cặp mi dài hơi rung động.

Nha hoàn Thanh Nhi đi tới, nhìn theo tầm mắt tiểu thư thì đã không thấy được bóng hai người, mỉm cười nói: "Tiểu thư, Thanh Nhi lần đầu tiên thấy có nam nhân đối diện với tiểu thư mà còn có thể ngồi yên, hơn nữa một lần xuất hiện hai người. Hình lão bản quả nhiên diện mạo đẹp lại quyết đoán như trong lời đồn, nếu tiểu thư có thể bắt lấy hắn, lão gia nhất định sẽ thật cao hứng."

Vân Linh Lung lại đang nghĩ tới Cung Vân toàn bộ quá trình mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Hình Hà cố nhiên không tồi, nhưng hắn quá đanh đá chua ngoa, cha nàng cũng không phải đối thủ thì sao nàng có thể ứng phó được. Với lại, nếu nàng nhìn trúng Hình Hà thì đã sớm ra tay.

"Tiểu thư không phải là coi trọng Cung công tử đi?" Thanh Nhi đi theo tiểu thư đã bảy, tám năm, thấy tiểu thư không mở miệng liền đoán được vài phần. Nhưng nàng thấy, Cung công tử khẳng định không có tiền có thế như Hình lão bản.

Vân Linh Lung giơ ngón tay tinh tế mượt mà nhẹ nhàng vuốt lọn tóc, hơi mỉm cười: "Cung công tử không kém Hình lão bản là bao."

Xưởng tàu Noah đại danh đỉnh đỉnh, cùng xưởng tàu Hải Thiên nghiễm nhiên trở thành hai trụ cột lớn của Đại Á. Luận nội tình thì đương nhiên là Hải Thiên tốt hơn, nhưng luận bối cảnh thì không gì có thể vượt Noah, mà Cung Vân có thể trở thành người phụ trách của xưởng tàu Noah, sao có thể là người thường.

Thanh Nhi rốt cuộc chỉ là nha hoàn, không thể nghĩ được sâu như vậy.

Rời tửu lầu, Hình Hà không giống lệ thường chỉ cần không có người ngoài liền dính lấy Cung Vân, mà chắp tay sau lưng như suy tư gì.

Cung Vân nhìn hắn một cái, có chút không quen nhíu mày. Đã quen Hình Hà luôn dây dưa, đột nhiên thấy đối phương đứng đắn, hắn tức khắc có cảm giác toàn thân không được tự nhiên, giống như thiếu cái gì. Cảm giác xa lạ này vẫn là lần đầu tiên.

"Cung Vân, Noah xác định muốn hợp tác với Vân gia? Là ý của Vương phi?" Hình Hà đột nhiên mở miệng.

"...Cũng không phải, Vương phi đã giao toàn quyền xử lý công việc bên này cho ta, có thể tự mình làm chủ, Vương phi để ta tự quyết."

Lời này làm Hình Hà vui sướng cười nói: "Như vậy ngươi lựa chọn Vân gia là bởi vì Vân gia là đối tượng hợp tác thích hợp nhất?"

"Không sai, có vấn đề gì?" Cung Vân nghĩ nếu đã chọn phát triển ở Ôn Nhu Hương, lựa chọn hợp tác với mấy gia tộc lâu đời là rất bình thường. Vân gia là thương gia giàu có nhất Ôn Nhu Hương, hợp tác với họ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

"Không có." Hình Hà lắc đầu, lại nói: "Ngươi có ý kiến gì với Vân gia Đại tiểu thư không?"

Cung Vân nhíu mày nói: "Không, nhưng Vân gia nếu phái nàng ra đại diện, chắc là có vài phần bản lĩnh." Hắn chưa bao giờ xem thường nữ nhân, tựa như Chung Nguyệt, năng lực của nàng không hề kém. Nữ nhân nhiều người có thể còn lợi hại hơn nam nhân.

Hình Hà đột nhiên bật cười ra tiếng.

"Ngươi cười cái gì?" Cung Vân nhìn hắn.

Hình Hà cười lắc đầu, "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ Vân Đại tiểu thư nghe nói là đệ nhất mỹ nhân Ôn Nhu Hương."

Ôn Nhu Hương thừa thãi mỹ nữ, Vân Linh Lung còn là đệ nhất mỹ nữ, khẳng định không phải vẻ đẹp bình thường, người lần đầu tiên nhìn thấy nàng có hơn một nửa sẽ cảm thấy kinh diễm. Nhưng nếu Vân Linh Lung biết đệ nhất mỹ nữ nàng lại không để lại ấn tượng gì trong mắt Cung Vân, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Hình Hà sờ sờ cằm, không khỏi vui sướng khi người gặp họa.

Trung

Việc hợp tác không thể định ra nhanh như vậy, lại có Hình Hà làm khó dễ, muốn nhanh cũng không được.

Tuy rằng Cung Vân không có cảm giác gì với Vân Linh Lung, nhưng hắn không hy vọng có nữ nhân mạo mĩ luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt Cung Vân. Với tâm tư của Vân Linh Lung, khẳng định sẽ thường thường tìm cớ gặp Cung Vân. Hình Hà không cho rằng mình sẽ nhìn lầm.

Vân Linh Lung xuân xanh mười tám tuổi, nghe nói ánh mắt cực cao. Khi nàng mười lăm tuổi, Vân gia đã bắt đầu tìm đối tượng cho nàng, nhưng bởi vì nàng bắt bẻ, cho nên vẫn luôn không lọt mắt nam nhân nào, nếu không đã sớm đính hôn.

"Ta cho rằng không cần thiết hợp tác với Vân gia. Tình huống của xưởng tàu Noah tương đối phức tạp, không thích hợp có thêm người trộn lẫn vào, cho dù chỉ là sản nghiệp phụ thuộc cũng có khả năng tạo thành các loại phiền toái, đặc biệt là khi tình huống của Vân gia cũng không tốt."

Lời Hình Hà nhắc nhở Cung Vân. Quyết định tới Ôn Nhu Hương, hắn liền phái người điều tra Vân gia. Nói thật, Vân gia xác thật quá mức phức tạp.

Mâu thuẫn ở An gia trước khi không tính là gì, Vân gia mới chính là trạch đấu rõ đầu rõ đuôi oanh oanh liệt liệt thương gân động cốt. An gia chỉ có nhà An Thường Phú và nhà An Thường Đức, còn Vân gia chính là một nồi cháo, trộn lẫn một đống thượng vàng hạ cám, uống lên tuyệt đối không ra gì.

Vân Linh Lung là do chính thê sở ra. Dưới nàng còn có năm đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ, bên trên còn có ba ca ca, lại chỉ có một người là đại ca cùng cha cùng mẹ. Chín đứa con không tính là nhiều, nhưng đó chỉ là cha của Vân Linh Lung, nếu nhị thúc, tam thúc và tiểu thúc đều có chín đứa, có thể tưởng tượng Vân gia là gia tộc khổng lồ cỡ nào.

Tuy nói gia chủ Vân gia hiện tại là Vân Trung Lôi, cha của Vân Linh Lung, nhưng các thúc thúc của nàng chưa bao giờ từ bỏ quyền thừa kế. Hiện tại mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật Vân gia lúc nào cũng có khả năng vì nội đấu mà rung chuyển. Nếu thật sự hợp tác với họ, nếu Vân gia bùng nổ, xưởng tàu rất có thể sẽ bị liên lụy.

"Ta cũng có suy xét, nhưng không hợp tác với Vân gia, tìm những người khác thì không chắc có thể đạt tới mong muốn."

Cung Vân thật sự không có thiên phú trong chuyện buôn bán, nhưng An Tử Nhiên đương nhiên không vô duyên vô cớ giao sự vụ ở Hồng Châu cho hắn đi làm.

Hình Hà biết rõ An Tử Nhiên đã ăn chắc rằng hắn sẽ giúp Cung Vân. Có hắn ở bên Cung Vân, đã có thể hỗ trợ quản lý xưởng tàu, lại có thể dạy Cung Vân, một hòn đá ném hai chim, nhưng ai bảo hắn vui vẻ chịu đựng làm theo cơ chứ.

Hình Hà đưa ra dị nghị, tất nhiên là đã nghĩ biện pháp giải quyết.

Vân gia làm giàu nhờ buôn gỗ, có xưởng chế biến gỗ lớn nhất Ôn Nhu Hương. Nguồn gỗ của họ là phiến rừng lớn ở Ôn Nhu Hương, rậm rạp uốn lượn, cơ hồ có tám phần là thuộc về Vân gia.

Khu rừng tồn tại đã mấy trăm năm, có đủ các loại cây, nghe nói có không ít cây cổ thụ trăm năm, giá trị rất cao, đây là nguyên nhân lớn nhất họ lựa chọn Ôn Nhu Hương.

Vân gia tất nhiên là biết đến xưởng tàu Noah. Cơ hồ không có thương nhân nào không muốn hợp tác với xưởng tàu Noah, Vân gia cũng không ngoại lệ, nhưng dã tâm của họ cũng lớn hơn rất nhiều.

Vân gia tựa hồ nhìn ra họ chỉ có thể hợp tác với mình, cho nên đưa ra đề nghị muốn nhập cổ phần. Họ đầu tư bằng phiến rừng rậm, đổi lại là muốn chiếm mấy phần định mức của xưởng.

Cung Vân hiểu Vân gia đang tranh thủ giành lấy lợi ích lớn nhất, đương nhiên là không có khả năng đáp ứng, chỉ là hắn tạm thời không nghĩ ra được biện pháp. Đề nghị của Hình Hà vừa lúc giúp hắn giải quyết một nan đề.

Ngày hôm sau, Vân Linh Lung đột nhiên phái người truyền lời rằng có việc gấp tạm thời không thể tới. Đại để là sợ họ sẽ bất mãn, cho nên thái độ thực thành khẩn.

Họ đã sớm đoán trước được. Vân Linh Lung không thể đi là bởi vì Vân gia xảy ra chuyện.

Hợp tác với xưởng tàu Noah là một cái bánh kem lớn thế nào, ai cũng muốn được cắn một miếng, nếu Vân Linh Lung có thể thành công, tương lai ích lợi khẳng định là về tay Vân Linh Lung. Mấy thúc thúc của Vân Linh Lung đều muốn được một khối bánh, cho nên gây cản trở, gây phiền toái cho cha của Vân Linh Lung để ngăn cản họ.

Hình Hà chỉ ý vị sâu xa nói một câu, "Không tới nửa tháng, người của Vân gia nhất định sẽ tìm tới."

Bảy ngày sau, quả nhiên có người của Vân gia tới.

Cung Vân nghe người tới là ai, tức khắc hiểu Hình Hà vì sao chỉ nói người của Vân gia, mà không phải Vân Linh Lung. Người tới là tiểu thúc của Vân Linh Lung, Vân Trung Hoà.

Quyền lên tiếng của Vân Trung Hoà ở Vân gia không cao, còn giống người vô hình hơn Nhị ca và Tam ca của hắn. Hắn khi trẻ thuộc loại phi dương ương ngạnh ăn chơi trác táng, bởi vậy đã sớm không có tư cách tranh đoạt Vân gia với ba ca ca. Sau khi cha mẹ mất, địa vụ của hắn ở Vân gia lại càng thấp, bị ba ca ca đề đầu, vĩnh viễn không có ngày quật khởi, nói dễ nghe thì là Tứ gia, nói khó nghe thì chính là người có thể có có thể không.

Vốn dĩ Vân gia sẽ không để Vân Trung Hoà đứng ra đàm phán với Cung Vân, rốt cuộc hắn không phải gia chủ, cho nên Vân Trung Hoà không đại diện Vân gia. Hắn tới đây vì mang đến giấy tờ quyền sở hữu phiến rừng rậm.

Cung Vân tiếp nhận khế đất, đại khái nhìn một chút mới chuyển cho Hình Hà.

Hình Hà kiểm tra mấy tờ xác định thật giả. Chồng khế đất này tuy không phải toàn bộ đất rừng mà Vân gia có được, nhưng tổng cộng lại cũng chiếm hơn bảy, tám phần. Có thể lấy ra nhiều khế đất như vậy, đối phương hiển nhiên đã sớm dự mưu. Tứ gia của Vân gia có vẻ không phải não tàn như trong lời đồn, ít nhất là biết giấu nghề.

Vân Trung Hoà khẩn trương thấp thỏm nhìn họ. Hắn không nắm chắc họ sẽ đồng ý.

Hình Hà nhẹ nhàng gật đầu với Cung Vân.

Cung Vân nhìn về phía Vân Trung Hoà, bình tĩnh nói: "Vân Tứ gia muốn hợp tác thế nào?"

Nghe vậy, Vân Trung Hoà thiếu chút nữa kích động muốn nhảy dựng lên, nghe ý thì hiển nhiên họ đã đồng ý hợp tác. Hắn vội vàng kiềm chế hưng phấn, hơi thở bình ổn nói: "Ta muốn bán đất cho các ngươi."

Cung Vân thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, nghi hoặc nhìn sang Hình Hà.

Ánh mắt Hình Hà lại tràn ngập tính kế. Nếu Vân Trung Lôi biết Vân Trung Hoà bán căn cơ của Vân gia cho họ, không bị tức chết cũng mất nửa cái mạng.

Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hoà vừa lòng rời tửu lầu.

Theo Hình Hà phỏng đoán, không tới hai ngày, Vân gia sẽ phát hiện khế đất rừng bị trộm. Khi đó, Vân Trung Hoà chỉ sợ đã mang theo vợ con cao chạy xa bay.

Chiều hôm sau, Hình Hà và Cung Vân vừa dùng bữa trưa xong, có hạ nhân tới báo rằng gia chủ Vân gia cùng con gái Vân Linh Lung tới.

Cung Vân bảo hạ nhân dẫn họ đến đại sảnh chờ một lát, họ sẽ đến sau. Hắn quay đầu liền thấy Hình Hà mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, dừng một chút mới mở miệng, "Họ sợ là tới lấy để lấy về khế đất."

Hình Hà hơi mỉm cười, "Vân Trung Hoà đã bán khế đất cho chúng ta, trả lại là không có khả năng. Dù sao cũng không tránh được, chúng ta đi gặp một hồi, nhìn xem gia chủ Vân gia nói thế nào. Nhưng mà......" Hắn tức khắc đặt ánh mắt lên Cung Vân, cười càng thêm ẩn ý, "Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Cung Vân nhướn mày, "Vì sao?"

"Vân Trung Hoà đã bán khế đất cho ngươi, nhưng gia chủ Vân gia cũng không phải đứa ngốc. Ích lợi mà khế đất mang lại cho xưởng tàu không thể nói không lớn, không duyên cớ được tiện nghi, hắn khẳng định đã biết không thể chuộc về, cho nên có thể sẽ dùng biện pháp khác."

"Biện pháp gì?"

Hình Hà thần bí nói: "Ngươi có biết gia chủ Vân gia vì sao mang cả Vân Linh Lung tới?"

Cung Vân nói: "Lần trước là Vân Linh Lung trao đổi với chúng ta, mang nàng tới đây cũng không có gì lạ không phải sao?"

Hình Hà lắc đầu: "Vân gia hiện tại xảy ra việc lớn, mang nàng tới đúng là sẽ tương đối dễ mở miệng, nhưng nếu trong lòng họ đều đã rõ ràng đáp án của chúng ta, vì sao còn muốn mang Vân Linh Lung tới?"

Cung Vân trầm mặc.

Hình Hà tới gần hắn, ở bên tai hắn cười nói: "Thân ái Vân Vân, khảo nghiệm của ngươi tới."

Cung Vân liếc xéo hắn một cái, xoay người chạy.

Gia chủ Vân Trung Lôi không cảm thấy bất mãn vì họ tới muộn, hiện tại họ có thỉnh cầu với đối phương, thái độ tự nhiên nên mềm mỏng một chút.

Vừa ngổi ổn, họ có chút gấp không chờ nổi nhắc tới khế đất. Vì Cung Vân không thả ra tin tức, Vân Trung Hoà bán đất xong thì trực tiếp cuốn gói khỏi Ôn Nhu Hương, cho nên Vân gia chỉ có thể đại khái suy đoán ra Vân Trung Hoà bán đất cho Cung Vân, bởi vì Ôn Nhu Hương hiện tại cũng chỉ có Cung Vân và Hình Hà có năng lực này.

Vân Trung Lôi quả nhiên đưa ra ý muốn chuộc về, tỏ vẻ nguyện ý ra giá cao, nhưng bị Cung Vân cự tuyệt. Dù đây là chuyện sống còn của Vân gia ở Ôn Nhu Hương, nhưng đồ tới tay sao có thể trả lại, Cung Vân hắn lại không phải là ngốc tử, Vân gia thế nào có liên quan gì tới hắn đâu!

Đúng như Hình Hà suy đoán, Vân Trung Lôi mang cả Vân Linh Lung tới là vì thực thi mỹ nhân kế. Ngoài dùng giá cao mua lại đất, hắn nguyện ý gả Vân Linh Lung cho hắn, hơn nữa không cần sính lễ.

Cung Vân nhìn về phía Vân Linh Lung. Đệ nhất mỹ nhân của Ôn Nhu Hương quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù khuôn mặt có chút tiều tụy, tuyệt sắc dung mạo cũng không tổn hại mảy may, lại tăng thêm vài phần chọc người thương tiếc. Đáng tiếc, hắn không thuộc loại người thiên vị sắc đẹp.

"Vân gia chủ không cần nhiều lời, khế đất ta sẽ không bán."

Vân Trung Lôi và Vân Linh Lung kinh ngạc. Vân Linh Lung đã đoán được Cung Vân sẽ không dễ dàng ngả mũ trước sắc đẹp, nhưng bị giáp mặt cự tuyệt như vậy vẫn rất khó chịu. Đệ nhất mỹ nhân nàng hạ mình xin cưới, thế nhưng vẫn bị cự tuyệt, tức khắc cảm thấy mất mặt.

"Cung công tử, xin hỏi công tử không hài lòng Linh Lung ở điểm nào?" Vân Linh Lung nhịn không được hỏi ra. Nàng tự thấy mình không phải đệ nhất mỹ nhân của Đại Á thì cũng là vạn dặm mới tìm được một. Gia thế của nàng cũng không kém, Vân gia có cửa hàng trải rộng Hồng Châu, cho nên nàng không cho rằng mình sẽ không xứng với Cung Vân, cảm thấy nàng còn có thể gả cho người tốt hơn.

Hình Hà cũng nhìn về phía Cung Vân, muốn biết Cung Vân sẽ lấy lý do nào trả lời Vân Linh Lung.

Cung Vân nghe ra sự tự phụ tự tin trong lời nói của Vân Linh Lung, nhưng không hề lộ vẻ không thích. Vân Linh Lung vốn có điều kiện và khả năng để tự tin, rất bình thường.

"Không phải không hài lòng, chỉ là tại hạ đã có ý trung nhân. Ý tốt của Vân Đại tiểu thư, Cung Vân chỉ có thể khắc ghi."

Hình Hà hai mắt đều sáng, đã hưng phấn lại kích động nhìn chằm chằm Cung Vân, như trong mắt chỉ còn lại mình hắn. Tuy rằng Cung Vân không nói rõ ý trung nhân là ai, nhưng hắn biết đáp án là được rồi. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe thấy Cung Vân nói thích ai, chợt nghe được có thể không kinh hỉ sao.

Vân Linh Lung lại không cao hứng. Cung Vân không thích nàng mà thích nữ nhân khác, chẳng phải nói nàng không bằng nữ nhân kia?

Vân Trung Lôi cũng không ngờ đối phương sẽ cự tuyệt con gái tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhất thời không nghĩ ra biện pháp khác có thể đả động đối phương.

"Cung công tử rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng trả lại khế đất cho chúng ta?"

Cung Vân bình tĩnh nói: "Ta đã mua, không có ý định bán lại, các ngươi đừng nên uổng phí tâm tư."

"Nhưng khế đất là của Vân gia chúng ta." Vân Linh Lung buột miệng thốt ra.

Cung Vân nhăn mày, "Trước ngày hôm qua thì nó xác thật là của Vân gia, nhưng từ lúc Vân Tứ gia bán cho xưởng tàu Noah, nó là của xưởng tàu Noah. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Vân Đại tiểu thư nói chuyện châm chước."

"Tiểu thúc của ta căn bản không phải gia chủ, hắn không thể đại diện." Vân Linh Lung tất nhiên là hiểu, nhưng biết rõ cơ suất không cao vẫn muốn thử một lần, không ngờ thái độ của đối phương sẽ cường ngạnh như vậy.

"Không sao cả, chỉ cần hắn là người của Vân gia, có phải gia chủ hay không không liên quan đến ta." Cung Vân lạnh lùng nói. Nếu cố kỵ nhiều như vậy thì lúc trước họ sẽ không mua đất từ tay Vân Trung Hoà.

Để phát sinh chuyện như vậy, nói đến cùng vẫn là Vân gia tự mình làm bậy. Nếu huynh đệ có thể hòa thuận, không lục đục với nhau, loại chuyện này sẽ không đã xảy ra.

Vân Linh Lung cắn răng, đột nhiên dứt khoát quỳ xuống. Khế đất cần thiết lấy lại, nếu không Vân gia sẽ xong.

Cung Vân và Hình Hà không dự đoán được nàng sẽ dùng đến chiêu thức ấy, đều lộ ra chút bất ngờ, nhưng thực mau lại trấn định. Nếu quỳ là có thể vãn hồi mọi chuyện, trên thế giới này sẽ không có nhiều người phải sám hối cả đời. Vân Linh Lung có thể bỏ qua thể diện để quỳ xuống là rất đáng khâm phục, nhưng chuyện nào phải ra chuyện nấy.

"Vân đại tiểu thư không cần như thế, dù ngươi làm gì, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Mời hai vị trở về." Cung Vân mở miệng trước Vân Linh Lung, không cần nghĩ cũng biết nàng sẽ nói cái gì. Chỉ Vương gia Vương phi có thể làm hắn thay đổi chủ ý, nhưng hiển nhiên nếu Vương phi ở chỗ này, hắn sẽ ép nốt đám đất còn lại của Vân gia.

Hạ nhân tiến vào thỉnh họ rời đi.

Vân Linh Lung sắc mặt trắng bệch. Nàng không ngờ mình quỳ xuống cầu lại nhận được đãi ngộ như thế, tức khắc cảm thấy không cam lòng. Nàng không phải loại nữ nhân luôn cho rằng mình đẹp thì nam nhân khắp thiên hạ phải quỳ dưới váy, nhưng nữ nhân mỹ lệ luôn ít nhiều có vọng tưởng. Nàng hiện tại mới biết được, khi vọng tưởng này bị phá vỡ, tư vị khó có thể nuốt cỡ nào.

Vân Trung Lôi sợ đắc tội họ, bất luận là Hải Thiên hay Noah thì họ đều không thể chọc vào, đành phải kéo con gái trở về rời đi, ngày sau lại nghĩ cách.

Cung Vân mặc kệ họ nghĩ thế nào, nên làm cái gì thì tiếp tục cái đó. Hai ngày sau, hắn lập tức bắt tay vào làm.

Một cánh rừng lớn như vậy hoàn toàn là kinh hỉ. Hắn ban đầu muốn dựa theo đề nghị của Hình Hà đề nghị thuê cánh rừng của Vân gia, không ngờ Vân gia nội đấu làm hắn mua luôn được khế đất, lúc này không cần bó tay bó chân. Rừng của mình muốn làm thế nào cũng không cần xin sự cho phép của ai.

May mắn chính là, một phần rừng già mà họ nhìn trúng cũng ở trong đó. Vân gia cấp thiết muốn lấy lại, chỉ sợ cũng vì phiến rừng già trăm năm này.

Căn cơ của Vân gia là khu rừng này, mất nó, Vân gia sẽ chỉ là thương nhân buôn gỗ bình thường, lại còn mất đi một lượng khách quan trọng, nói là mệnh của họ cũng không quá.

Vân gia bị động gân cốt, nhưng số đông mọi người sẽ chỉ vui sướng khi người gặp họa.

Hạ

Tin Cung Vân bắt đầu khai thác rừng già nhanh chóng truyền tới Vân gia. Họ còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể lấy lại khế đất, các loại biện pháp đều đã nghĩ hết.

Gia tộc lớn như Vân gia không có khả năng hoàn toàn sạch sẽ, vì đạt tới mục đích, thủ đoạn bì ổi gì họ cũng đã dùng. Nhưng lúc này, họ gặp phải khối ván sắt dầu muối không xâm, thủ đoạn âm hiểm không thể dùng, mỹ nhân kế càng không có nửa điểm tác dụng với đối phương.

Vân gia chủ yếu muốn lấy về này rừng già trăm năm. Có nó, dù mất các cánh rừng khác, dù Vân gia sẽ nguyên khí đại thương, nhưng qua một thời gian là lại có thể Đông Sơn tái khởi.

Họ trăm triệu không ngờ Cung Vân sẽ bắt đầu với rừng già trăm năm.

Bởi vì nhu cầu đặc thù của chiến hạm, cho nên họ cần rất nhiều gỗ chắc khỏe, tuổi gỗ càng cao càng tốt. Rừng già trăm năm không thể nghi ngờ là phù hợp yêu cầu nhất.

Vân Linh Lung lại lần nữa tìm tới, nhưng bị người gác cổng trực tiếp từ chối. Hình Hà đã sớm phân phó hạ nhân, nếu người của Vân gia lại đến, dù là ai cũng không gặp.

Mỗi gốc cây bị chặt, Vân gia lại cuống lên mấy lần. Không thể mạnh bạo, họ chỉ có thể mềm dẻo. Vân Linh Lung bị ủy thác trọng trách rốt cuộc tìm được cơ hội gặp được Cung Vân.

Cung Vân thời gian gần đây đều tự mình vào rừng giám sát tiến trình, Hình Hà ở lại giúp hắn xử lý xưởng sản xuất. Xưởng chủ yếu sản xuất một vài linh kiện đơn giản, cho nên không cần quá nghiêm ngặt, nhưng vẫn phải có người làm chủ, cho nên hai người mấy ngày nay vẫn luôn phân công công việc.

"Cung công tử, Vân gia nguyện ý lấy giá cao mua lại khu rừng già, có thể thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ sao?" Vân Linh Lung sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Cung Vân. Nam nhân này liên tiếp làm nàng sinh ra cảm giác thất bại, mỗi lần đều làm nàng rất không cam lòng. Nếu Vân gia vẫn là thế gia buôn gỗ lớn nhất Ôn Nhu Hương, nàng sẽ không từ bỏ.

Cung Vân nhíu mày, "Ta cho rằng đã nói rõ ràng với Vân Đại tiểu thư." Vân gia nhiều lần chặn đường đã làm hắn cảm thấy không vui. Hắn đã nói rất rõ ràng, không cho rằng có câu nào cho họ hy vọng.

Vân Linh Lung tiến lên phía trước một bước, mỹ mạo tuyệt sắc lộ vẻ thỏa hiệp, như đã làm ra quyết định trọng đại gì, "Cung công tử cũng biết làm vậy giống như đẩy Vân gia vào đường cùng, công tử thật sự không thể thoái nhượng một bước sao? Chỉ cần công tử đáp ứng, Linh Lung nguyện ý làm nô vì tì báo đáp công tử, không một câu oán hận."

"Ta không có hứng thú với ngươi." Cung Vân nói vậy.

"Vì sao, dù Cung công tử đã có người mình thích, nhưng Linh Lung dám khẳng định mình tuyệt đối không kém người mà Cung công tử thích."

"Bề ngoài với ta không quan trọng."

Vân Linh Lung ngây ngẩn.

Cung Vân tiếp tục nói: "Vân đại tiểu thư cho rằng mỹ mạo quyết định hết thảy, theo ta, thích một người không phải vì xấu đẹp, không phải vì nghèo hèn hay phú quý, hai người ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi."

Tìm một người lưỡng tình tương duyệt khó hơn tìm một người thích mình, cho nên tình nguyện không có cũng không muốn tạm chấp nhận, người kia nói với hắn như vậy. Chính là vì cái này, cho nên hắn hơn bốn mươi tuổi cũng không cưới vợ sinh con, càng không có thiếp thất.

Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục năm, nháy mắt đã qua nửa đời, cho nên càng quý trọng.

Vân Linh Lung không hiểu. Nàng từ nhỏ sống ở Vân gia luôn lục đục với nhau, ngoài mẹ đẻ, những người khác đều tràn ngập tính kế, ngay cả cha cùng đại ca của nàng cũng một lòng muốn gả nàng cho người có quyền thế, lót đường cho Vân gia. Bị tư tưởng như vậy hun đúc, thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng sao có thể đơn thuần được.

Xiêm y chảy xuống, lộ ra da thịt nõn nà. Mỹ nhân đứng trên mảnh đất trống, trên người chỉ còn lại chiếc yếm đỏ cùng quần lót, bộ ngực tròn trịa cùng cặp đùi thon dài trắng nõn hiện ra trước mắt Cung Vân.

Bất cứ nam nhân bình thường nào trong tình huống này đều sẽ phun máu mũi, mỹ nhân trời sinh không cởi hết càng dụ hoặc gấp trăm lần. Nhưng nam nhân đứng trước mặt nàng lại là quân nhân tự chủ bất phàm, trước khi gặp được Hình Hà còn chẳng mấy khi tự an ủi, sắc đẹp dụ hoặc có thể nào làm hắn động tâm?

Ánh mắt Cung Vân lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Linh Lung, không nói lời nào.

Vân Linh Lung run lên, như bị đau đớn vì ánh mắt hắn, khó mà tin được nam nhân này dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh, sắc mặt hiện lên một tia nhục nhã. Như vậy đều không động tâm phải không, vậy không nên trách nàng.

Có tiếng bước chân đâu đó, và tiếng kêu thê thảm vang lên, trong khu rừng yên tĩnh càng vang vọng vài lần, rõ ràng truyền đi.

Một đám người vác cuốc và rìu nghe thấy tiếng kêu chạy tới, đập vào mắt là một nữ nhân chật vật ngồi dưới đất. Nữ nhân co rúm cơ thể, đè nén tiếng khóc, bả vai run rẩy như lên án cái gì, trước mặt nàng là một nam nhân tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị đứng. Nam nhân y quan chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc lãnh khốc, đôi mắt đen lạnh nhạt, làm người không dám nhìn thẳng.

Thấy vậy, phản ứng của số đông sẽ là cho rằng nam nhân cưỡng bách nữ nhân, đám người này cho là vậy cho đến khi nhận ra nam nhân và nữ nhân là ai.

Họ được Cung Vân thuê để vào rừng đốn cây, cho nên biết Cung Vân chính là cố chủ. Nữ nhân chính là đệ nhất mỹ nhân Vân Linh Lung, Ôn Nhu Hương cơ hồ không ai không biết nàng. Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.

......

Tin tức nhanh chóng lan truyền ở Ôn Nhu Hương. Có người chỉ trích Cung Vân, cũng có người trào phúng Vân gia.

Không phải tất cả mọi người đều hoàn toàn tin vào đôi mắt, rõ ràng quan hệ giữa Vân gia và Cung Vân không tốt, đây có khi là khổ nhục kế của Vân gia.

Làm khó đệ nhất mỹ nhân vì Vân gia mà cam nguyện hy sinh danh tiết, cũng không biết có đạt tới hiệu quả mong muốn, nhưng trong mắt rất nhiều người, khó đấy!

Nghe được tin này, Hình Hà hấp tấp trở về, sau đó xông thẳng đến phòng Cung Vân. Động tĩnh quá lớn, người trong phòng lập tức không vui nhìn hắn.

Hình Hà đi đến, khoa tay múa chân sốt ruột nói: "Nữ nhân kia có làm gì ngươi? Nàng chạm vào ngươi nơi nào?"

Thấy đôi tay kia sắp hạnh kiểm xấu kéo xuống đai lưng, Cung Vân lập tức đè lại. Đừng tưởng hắn không biết tên này muốn mượn cớ ăn đậu hủ.

Hình Hà hắc hắc cười, hoàn toàn không xấu hổ bị phát hiện ý đồ. Hắn rất tin tưởng dù Vân Linh Lung cởi sạch quần áo nằm trên giường, Cung Vân cũng sẽ không dao động nửa phần, nhưng vẫn có chút không cao hứng. Vân Linh Lung cũng dám câu dẫn Cung Vân, nữ nhân này thật đúng là cái gì đều dám làm.

Vân gia hiện giờ đã không còn là đầu mối buôn gỗ lớn nhất Ôn Nhu Hương. Mất nguồn gỗ, rất nhiều sản nghiệp liên tiếp xuất hiện vấn đề. Vì không thể đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng hợp tác, Vân gia đang bị ép trả lại tiền đặt cọc, nếu đồng ý, Vân gia sẽ thật sự phá sản.

Hình Hà sờ sờ cằm. Hắn không ngại giúp Vân gia phá sản nhanh hơn, dám tính kế Cung Vân, hắn sao có thể nhẹ nhàng buông tha Vân gia.

"Cung Vân, những lời ngươi đã nói với Vân Linh Lung là thật chăng?" Hình Hà thu hồi suy nghĩ. Nghĩ đến lúc trước, hắn đột nhiên cảm thấy hiện tại là cơ hội tốt. Hai người ở bên nhau nhiều năm, mặc dù có ăn ý, nhưng thẳng thắn nói ra sẽ làm hắn an tâm hơn.

Cung Vân sửng sốt, "Lời nói?" Đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn nhất thời không phản ứng lại.

Hình Hà từ phía sau ôm lấy hắn. Huyết thống pha trộn cho hắn ưu thế chiều cao, mỗi lần đều làm hắn may mắn không thôi. Võ công đã không bằng Cung Vân, hắn không muốn chiều cao cũng không bằng.

"Ngươi lúc trước nói cho Vân Linh Lung ngươi đã thích một người, là chỉ ta sao?"

Hắn hỏi thẳng, lập tức cảm nhận được người trong lòng đột nhiên cứng đờ, cúi đầu liền thấy vành tai đỏ ửng như có thể tích máu. Bức thiết muốn thấy vẻ mặt của hắn, Hình Hà lập tức xoay thân thể hắn lại, hai người mặt đối mặt.

Khuôn mặt Cung Vân nhàn nhạt đỏ mang theo chút không được tự nhiên, ánh mắt lập loè tựa hồ không muốn nhìn thẳng hắn. Nói với người thứ ba và nói với đối tượng của mình đương nhiên không giống nhau, rốt cuộc không phải ai cũng có dũng cảm nói ra chữ 'thích'.

"Ta thích ngươi, Cung Vân." Hình Hà mỉm cười, màu mắt xanh xám như muộn thêm thâm tình mà trở nên sâu thẳm, nhìn chăm chú hắn không chút do dự thổ lộ, "Ta hy vọng có thể cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại, đến lúc chết đi, ngươi nguyện ý sao?"

Cung Vân trầm mặc một hồi. Nam nhân thì không nên ngượng ngùng xoắn xít như nữ nhân, tuy Hình Hà nói vậy làm hắn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn quyết tâm nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Hình Hà, vô cùng nghiêm túc.

"Ta không thích ai thì sẽ không dung túng hắn quấn lấy ta, nếu đã quyết định ở bên ngươi thì sẽ không vứt bỏ ngươi, Cung Vân ta xin thề."

Hình Hà từ khiếp sợ đến mừng như điên, ôm chầm lấy hắn, "Có những lời này, ta còn cầu gì nữa." Đúng vậy, cuộc đời này đã không còn sở cầu.

Vân Linh Lung cuối cùng vẫn không thể cứu lại Vân gia. Vân gia chia năm xẻ bảy, bởi vì không ai muốn tiếp nhận cục diện rối rắm.

Nhị thúc và tam thúc của Vân Linh Lung cuốn đi một phần tài sản chuẩn bị trốn chạy, nhưng nghe nói bị Vân Trung Lôi sớm gài bẫy. Hai bên ở trước công chúng vung tay đánh nhau. Quan phủ sau đó cũng có tham dự, nhưng Vân gia vẫn đi hướng suy bại, không còn uy phong ngày xưa. Trong quá trình cố nhiên có bút tích của Hình Hà, nhưng cũng là sự không thể thay đổi.

Vân gia của Ôn Nhu Hương sụp đổ trong một sớm, bá tánh thổn thức không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro