Chương 76-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Phu thê tới cửa.

Ngày hai mươi tháng năm Sùng Minh năm thứ hai mươi bảy, thời tiết âm u.

Nạn hạn hán ở Xương Châu vẫn bạo phát, bắt đầu từ năm trước đã không hề có lấy một giọt mưa, nhưng chính là đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu gây nên hạn hán, tối trọng yếu là do đất màu bị rửa trôi, thảm thực vật bị phá hoại nghiêm trọng.

Sùng Minh Đế đối với sự tình xảy ra ở Xương Châu không chút để tâm, quan lại Xương Châu thì dùng quyền mưu lợi, chính là khi có trợ cấp từ trên xuống cho nông dân, những ngân lượng đó cũng đều bị đám quan viên ăn người không nhả xương kia cấp nuốt hết, hậu quả là vấn đề không những không được giải quyết mà theo từng năm lại càng trở nên trầm trọng.

Sau khi hạn hán bùng nổ, ánh mắt người dân đã không hướng về hoàng thất, mà chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của người đã hướng Sùng Minh Đế xin được giải quyết tình hình thiên tai ở Xương Châu – Phó Vô Thiên.

Tuy biết rõ Quận Vương không phải nhân vật đơn giản, nhưng vẫn có những quan viên bị tiền tài lợi ích mê hoặc đến đầu óc mờ mịt mà có chủ ý lên ngân lượng cứu tế, một ít thương nhân ở Xương Châu cũng bắt đầu tăng giá hàng, chờ Quận Vương hướng họ thu mua gạo, nhưng đâu ngờ kết quả lại ngoài dự kiến.

Nạn châu chấu thường song hành cùng hạn hán.

Đặc biệt tại Nhất Bình trấn, nhiều năm về trước đã từng phát sinh tình huống tương tự.

Năm nay cũng có người đoán trước tình trạng như vậy sẽ xảy ra, trước khi nạn châu chấu xảy ra thường có những dấu hiệu rõ rệt, chỉ cần để ý quan sát thì sẽ phát hiện, đến khi đó Nhất Bình trấn chắc chắn trở thành nơi chịu hậu quả nghiên trọng nhất.

Nhưng ngoài dự đoán của đại gia, sau khi hạn hán bùng nổ, cái gọi là nạn chấu chấu tuyệt đối chưa từng xuất hiện qua, tuy Nhất Bình trấn động dạng phát sinh hạn hán, nhưng tình huống so với mọi năm đã tốt hơn rất nhiều, Nhất Bình trấn không xảy ra hiện tượng đông đảo dân chúng vội vã chạy nạn, ngược lại thực yên tĩnh.

Sự yên tĩnh này khiến không ít thương nhân cùng quan viên địa phương cảm thấy khó hiểu, hỏi thăm thì mới biết, binh mã dưới trướng Quận Vương đã tiến vào Xương Châu từ trước, hiện tại đã bắt đầu phát cháo cứu tế nạn dân.

Không chỉ vậy, sau khi đem nạn dân ổn định xong xuôi, Quận Vương liên tiếp hạ lệnh.

Tỷ như người làm việc sẽ có cơm ăn.

Hoàng thất chỉ có thể nuôi sống họ nhất thời, không thể nuôi họ nhất thế, hơn nữa nếu không giải quyết nạn hạn hán ở Xương Châu từ gốc rễ, loại chuyện này chắc chắn sẽ còn phát sinh.

Nếu là do đất đai bị rửa trôi tạo thành hạn hán, như vậy liền xuống tay từ chỗ này.

Kế hoạch An Tử Nhiên cấp Phó Vô Thiên đặc biệt nhấn mạnh điều này, làm thế nào để xử lý đất đại bị rửa trôi, trừ điều này ra vẫn còn nhiều vấn đề cần chú ý.

Nguyên nhân gây hạn hán ở Xương Châu một phần cũng do hệ thống thủy lợi hạn chế, không đảm bảo đủ nước, nên mới dẫn đến tình trạng Xương Châu hàng năm không có nổi một chút thu hoạch từ ruộng đất, có một vài loại cây nông nghiệp, đặc biệt là lúa nước nhu cầu về nước là vô cùng lớn, một khi thiếu nước, đất đai không cho thu hoạch, khả năng xảy ra nạn đói là rất cao.

Thiên tai phát sinh mỗi năm khiến rất nhiều người chết, dân chúng đối với cứu trợ từ triều đình đã sớm tuyệt vọng, năm nay Phó Vô Thiên xuất hiện mang tới cho họ một chút hy vọng.

Lão nhân gia cùng hài tử, nữ nhân có thể không cần làm cũng có cái ăn, nhưng thanh niên trai tráng trẻ tuổi nhất định phải xuất lực, thái độ làm việc nghiêm túc thậm chí có thể lĩnh được hai phần, hai từ này kích thích không ít thanh niên, thậm chí một vài nữ nhân cũng gia nhập đội ngũ làm việc.

Xu thế phát triển tốt đẹp như vậy làm không ít thương nhân Xương Châu hoảng loạn.

Không phải thương nhân nào cũng có được sự sắc bén như An Tử Nhiên.

Nhưng họ lại có kinh nghiệm, lấy tình huống Xương Châu việc bùng nổ hạn hán là không thể tránh khỏi, những thương nhân này từ trước khi hạn hán xảy ra đã bắt đầu tính trữ lương thực, chỉ nhằm thời khắc này, đứng giữa trục lợi.

Kết quả là Quận Vương người ta đã sớm có chuẩn bị, một lượng lớn lương thực từ Hồng Châu không ngừng được vận chuyển tới, căn bản là không cần hướng họ thu mua lương thực.

Lương thực chồng chất không ai mua, họ phải làm sao đây?

Chỉ còn cách một lần nữa đem giá gạo điều chỉnh về nguyên trạng, nhưng dù vậy, gạo của họ vẫn không bán được, chỉ có thể trách bình thường không chịu làm ăn đứng đắn, hút máu ăn tủy dân chúng.

Nhóm thương nhân rốt cuộc luống cuống.

Lượng lớn lương thực chồng chất trong kho, nếu còn không bán được thì rất có khả năng sẽ mốc meo hoặc biến thành gạo cũ, đến lúc đó giá cả ngày càng giảm, họ sẽ không thu hồi được cả vốn.

Cả đời bắt nhạn, cuối đời bị nhạn mổ mắt!

Hình dung này rất chuẩn xác với thương nhân Xương Châu.

So sánh với họ, An Tử Nhiên lại kiếm được không ít.

An Khả Tâm xuất giá, Trịnh Bích dọn tới tân trạch tử, lực chú ý của mẫu tử hai người không tại An gia, An gia hiện tại ngoại trừ Tứ phòng bề ngoài có vẻ an phận, hiếm khi được yên ổn như vậy.

Sự tình Xương Châu đã dần đi vào quỹ đạo, không cần Phó Vô Thiên giám sát thường xuyên như trước, An Tử Nhiên cũng đem mọi sự tình ở An Viễn Huyền giao cho Tô quản gia, vì vậy việc chuẩn bị trở lại Quân Tử thành được đặt lên hàng đầu.

Chính là vào ngày trước khi hai người rời đi, lại có vài người không tưởng tìm tới cửa.

Thời điểm nghe được tin này, ngay cả An Tử Nhiên cũng không nhịn được mà kinh ngạc một phen.

"Bọn họ đang ở đại sảnh?"

Tô Tử trả lời:"Họ đã muốn đi vào, hạ nhân không ngăn nổi, Đại thiếu gia, ngài có muốn ta phái người đuổi họ ra ngoài hay không?"

Tô Tử biết rõ Đại thiếu gia không muốn nhìn thấy hai kẻ này, bản thân cũng cực kỳ căm ghét thứ, chính là họ da mặt quá dầy, rõ ràng hai bên đã trở mặt, vậy mà còn dám tìm tới cửa.

"Không cần, đi xem bọn họ muốn làm gì?"

...

"Các ngươi không có mắt sao? Còn không mau lại đây châm trà cho bản lão gia." An Thường Đức ngồi trên thượng vị, vênh mặt hất hàm sai khiến hạ nhân An gia, tư thái hoàn toàn coi mình là chủ nhân.

Vài hạ nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ không phải là hạ nhân mới được tuyển, tình cảnh hai người này cùng Đại thiếu gia lật mặt vẫn còn như mới, bây giờ mới được bao lâu, không chỉ mặt dầy mò tới cửa, vẫn còn ra vẻ ta đây mới đúng là chủ. Hai người này liệu có phải là đầu óc mang bệnh?

Ngô Chi đem biểu hiện của họ thu vào trong mắt, nhất thời cười lạnh:"Hạ nhân An gia thế nào mà ngay cả chủ nhân cũng không để trong mắt, đừng tưởng chúng ta hiện giờ thất thế, dù gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn là Đại bá cùng Đại bá mẫu của An Tử Nhiên."

"Không sai!" An Thường Đức hừ lạnh một tiếng.

Tuy rằng khi nghe chuyện cô gia An gia không chớp mắt chém chết Giang Trung Đình phu thê hai người đã bị dọa đến hồn siêu phách tán, nhưng đã qua lâu như vậy, An Tử Nhiên còn chưa tới tìm họ tính sổ, hai người từ thấp thỏm trở lại bình tĩnh, cuối cùng ngay cả sợ hãi cũng không còn.

Hai người cho rằng An Tử Nhiên không dám ra tay với mình, cho dù có trở mặt, chính là quan hệ huyết thống vô pháp xóa bỏ a.

Cứ thế, phu thê hai người não bổ một phen.

Kết quả là cho ra một kết luận thần kì như vậy.

Hôm trước nghe đến việc An gia ít hôm nữa sẽ dọn tới Quân Tử thành, hai người cân nhắc một phen, cảm thấy nếu có thể đi theo An Tử Nhiên, như vậy thiếu gì cơ hội nhận thức quan to quý nhân cơ chứ, nghĩ vậy mà mang theo hừng hực ý chí tìm tới.

An Tử Nhiên tiến vào đại sảnh liền trông thấy một màn phu phụ An Thường Đức mang theo một bộ tư thế chủ nhân giáo huấn hạ nhân An gia, ánh mắt không khỏi mị mị, còn thật sự nghĩ bản thân là chủ nhân.

Vốn là sau khi phá hủy thanh danh của An Thường Phú, An Tử Nhiên tính toán không dây dưa với đám người này nữa, chỉ cần biết điều không cần tự chạy đến nhạ hắn, hắn có thể cân nhắc bỏ qua, chính là mấy kẻ không biết điều này tự chạy tới cửa, hơn nữa vẫn không biết thu liễm.

Ngô Chii là người đầu tiên phát hiện An Tử Nhiên đã tới, biểu tình thoáng chốc trở nên kinh hỉ, nhiệt tình đi tới:"Hảo chất tử của Đại bá mẫu, ngươi cuối cùng cũng tới."

"Các ngươi tới đây làm gì?"

An Tử Nhiên không có ý định đi vào trong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người.

Nụ cười trên mặt Ngô Chi nhất thời cứng đờ.

An Thường Đức đi tới nói:"Tử Nhiên, ngươi đây là cái thái độ gì? Chúng ta tốt xấu cũng là Đại bá cùng Đại bá mẫu của ngươi, nếu Thường Phú biết ngươi dùng thái độ như vậy ứng xử với trưởng bối, chắc cũng không chịu nổi mà nhảy từ trong quan tài ra."

Trừ bỏ An Tử Nhiên, những người khác đều bị lời này của An Thường Đức làm tức đến bật cười.

Lão gia dù thật sự xác chết vùng dậy, chắc chắn không phải là vì Đại thiếu gia, rõ ràng đánh chủ ý xấu xa lên gia sản An gia, vậy mà còn dám xuất hiện tại đây, dùng ngữ khí hợp tình hợp lý nói chuyện cùng Đại thiếu gia, rốt cuộc là da mặt quá dầy, hay thật sự nghĩ mình làm đúng?

Tô Tử không chút khách khí cười nhạo ra tiếng.

An Thường Đức trừng mắt:"Cười gì mà cười, không phép tắc."

Tô Tử châm chọc:"Nếu ta nhớ không nhầm, hai vị cùng An gia đã không còn quan hệ gì, xin đừng ra vẻ chủ nhân mà hô to gọi nhỏ, bằng không, lão gia mời thực sự chịu không được mà nhảy từ trong quan tài ra mất, lời nói ra miệng mà cũng không suy nghĩ."

"Ngươi!" An Thường Đức tức đến mặt mày xanh mét.

"Chỉ là một hạ nhân, đây là địa phương ngươi có thể xen vào sao?" Ngô Chi căm tức nói, dứt lời liền hướng An Tử Nhiên:"Tử Nhiên, Đại bá mẫu không phải nói ngươi, hạ nhân chính là không thể dung túng, nếu không có ngày sẽ làm loạn, không coi chủ nhân ra gì."

"Tô Tử."

Tô Tử nghe được tên mình, vội hỏi:"Đại thiếu gia có gì phân phó?"

Ánh mắt sắc lạnh của An Tử Nhiên hướng về phu thê An Thường Đức, thẳng đến khi hai người da đầu phát run:"Đem họ đuổi ra ngoài, về sau không cho phép bước vào An gia một bước."

Âm thanh Tô Tử lập tức vang lên:"Vâng, Đại thiếu gia!"

Phu thê An Thường Đức sắc mặt đại biến.

Không quá một hồi, Tô Tử mang theo ba hạ nhân đem phu thê An Thường Đức ném ra ngoài, không chút lưu tình, trực tiếp hất văng ra, hai người chật vật lăn thành một đoàn.

"An Tử Nhiên, ngươi cái tiện nhân không có cha nương không chết tử tế được."

Ngô Chi tức giận chửi ầm lên, mặt mày vặn vẹo.

Tô Tử hừ lạnh một tiếng, đang muốn phản bác một câu, ánh mắt vừa nhìn đến phía sau Ngô Chi liền ngây ngẩn.

Ngô Chi đột nhiên cảm thấy lạnh người, vừa muốn quay đầu lại, một đạo thanh âm khiến người lông tơ dựng đứng liền vang lên từ phía sau.

"Kẻ nào dám mắng Vương phi của ta là tiện nhân?"

Chương 77: Phán quyết.

Nghe được thanh âm này, phu thê An Thường Đức thoáng chốc mềm nhũn.

Đoạn thời gian trước nghe nói An Tử Nhiên gả cho một Vương gia, vị Vương gia kia còn vì An Tử Nhiên chém chết Tri phủ Vĩnh Châu Giang Trung Đình, lập tức đem chỗ dựa của họ tiêu diệt.

Khi đó cả hao còn không tin, phản ứng đầu tiên chỉ cho đó là đồn đại nhảm nhí.

An Tử Nhiên sao có thể tốt số đến vậy, gả cho một Vương gia quyền cao chức trọng, một phần là do sự tình xảy ra hôm ấy bị Phó Vô Thiên cấm truyền ra, hiển nhiên chẳng có kẻ nào dám lắm lời, mãi đến khi tin Giang Trung Đình chết cùng Lưu Phi Hồng bị bắt giam chờ xử tử truyền ra hai người mới tin đó là sự thực.

Sau sợ bị trả thù, hai người tạm thời rụt vào mai rùa, không dám ra khỏi cửa, cả ngày trốn trong nhà, tâm thần bất an, chỉ sợ ngày nào đó An Tử Nhiên mang theo vị Vương gia kia tới cửa diễu võ dương oai, thị uy trước mặt họ.

Hai người căn bản không biết một điều, An Tử Nhiên căn bản chưa từng để họ vào mắt, hắn cũng không thực sự là thiếu niên mười mấy tuổi.

Hai người coi như an phận được một thời gian.

Vậy mà chưa quá một tháng, tâm tư lại bắt đầu rục rịch đứng lên.

Nghe nói An Tử Nhiên muốn tới Quân Tử thành định cư, hai người liền nổi lên tâm tư, một khi đã không thể tiếp tục sống yên ổn ở An Viễn Huyền, còn không bằng tới Quân Tử thành, khi ấy liền có cơ hội tiếp xúc với người thuộc tầng lớp trên, cùng họ kết giao, việc mà thành thì cả đời sau cũng không cần sầu lo nữa.

Chính là hai người còn chưa kịp nói ra mục đích liền bị An Tử Nhiên đuổi khỏi An gia, trước bao nhiêu người như vậy, mặt mũi đều mất sạch.

Đáng sợ nhất chính là, hai người đều tưởng Phó Vô Thiên đến giờ Dậu mới quay lại, đây là do hạ nhân nghe ngóng được, chính là có ai ngờ y thế nhưng trở lại sớm.

Phu thê An Thường Đức nơm nớp lo sợ xoay người lại, lập tức liền đối diện với đường nhìn của Phó Vô Thiên, con ngươi đen kịt sâu không lường được, tận sâu bên trong như phiếm lên từng tia tàn nhẫn, tựa lưỡi dao không ngừng cứa vào da thịt hai người, trên mặt nhất thời hỏa lạt lạt, cơ hồ làm họ có cảm giác như đang bị lăng trì.

Thân hình Phó Vô Thiên phi thường cao lớn, so với An Thường Đức còn hơn một cái đầu, bóng dáng cao lớn bao phủ hai người, áp lực nháy mắt tăng lên không ít.

Phu thê An Thường Đức cố gắng chật vật tựa vào nhau để khỏi té ngã ra đất.

Ngô Chi nuốt nuốt nước miếng, cố gắng bày ra một nụ cười cương cứng, lắp bắp nói:"Vương... Vương gia ... ngài nghe lầm... không có ai mắng Tử Nhiên..."

"Tục danh của Vương phi là thứ các ngươi có thể gọi sao?" Phó Vô Thiên mặt không đổi sắc, mi gian tràn ngập băng lãnh.

Phu thê An Thường Đức lập tức cúi người:"Vương gia nói rất phải, tục danh của Vương phi là không thể tùy tiện gọi, chúng ta về sau không dám gọi tục danh của Vương phi nữa, Vương gia đại nhân đại lượng nhất định sẽ không cùng tiểu dân như chúng ta so đo đúng không?"

Phó Vô Thiên nhìn chằm chằm hai người, sờ sờ cằm một lúc lâu, thẳng đến khi cả hai không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn đến cặp mắt tựa hàn tinh kia, thanh âm lạnh lùng của y mới vang lên:"Khiêm An."

"Có thuộc hạ." Cát Khiêm An đứng ra.

"Đem hai kẻ này giải đến nha môn cho ta, giao cho Trương Hà là được."

"Vâng, Vương gia."

Sắc mặt phu thê An Thường Đức nhất thời đại biến, này Vương gia so với An Tử Nhiên còn ngoan độc hơn, không nói hai lời liền đem họ bắt vào nha môn, chẳng lẽ muốn giam họ vào ngục sao?

Cát Khiêm An không chút tốn sức đem hai người xách đi.

"Buông, ngươi không thể làm như vậy, ta là Đại bá mẫu của An Tử Nhiên..."

Phu thê An Thường Đức rốt cuộc sợ đến oa oa kêu toáng lên, đặc biệt là Ngô Chi, thanh âm bén nhọn, người vây xem vội vàng bịt kín tai, chính là không có lấy một người đồng tình phu phụ này.

Giao hai người cho Trương Hà tuyệt đối không xong, hắn quá rõ sự tình phu thê An Thường Đức đã làm khi trước, xuất ra chứng cứ buộc tội hai người là cực kì dễ dàng, bất quá ngay cả khi không có chứng cớ, phu thê hai người cũng không thể trốn thoát.

Trương Hà đã đoán được Phó Vô Thiên có ý đề bạt hắn, hiển nhiên đang rất bức thiết chứng minh năng lực bản thân, phu thê An Thường Đức lúc này chính là đụng vào chỗ ngứa của hắn.

Thanh âm dần dần rời xa, rất nhanh liền không còn nghe thấy nữa.

Tin tức phu thê An Thường Đức bị bắt nhanh chóng truyền đi.

Tử nữ hai người không quá lâu liền biết chuyện, An Diệu Tông không màng tầm hoa vấn nguyệt, hốt hoảng chạy về nhà.

"Ca, ta nghe nói cha nương bị bắt đến nha môn, chuyện này có thuật không?"

An Diệu Tông vừa vào cửa đã bị An Tuyết Yến va phải, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, cha nương chính là trụ cột trong nhà, nàng không dám tưởng tượng đến tình cảnh bản thân sau khi hai người bị bắt giam nữa.

An Diệu Tông kỳ thực cũng có chút hoang mang lo sợ, gã căn bản không biết phải làm sao nữa.

Đi cầu xin Trương Hà thả phụ mẫu họ ra? Gã nhưng nghe nói phụ mẫu là bị chính miệng Vương gia kia hạ lệnh bắt lại, một khi không còn núi dựa là Vĩnh Châu Tri phủ, Trương Hà căn bản chẳng coi họ ra gì.

"Diệu Tông, Tuyết Yến? Các ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì?"

Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài truyền vào.

Hai huynh muội quay đầu liền nhìn đến An Duệ Minh dìu mẫu thân Trương Vạn Cầm đi tới, mẫu tử hai người rất ít khi ra ngoài, hiển nhiên là còn chưa biết chuyện phu thê An Thường Đức gây họa.

An Diệu Tông hừ lạnh một tiếng, còn đang muốn bồi một câu 'Không liên quan đến các người', trông thấy gương mặt bình tĩnh của An Minh Duệ, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến một biện pháp tốt.

"Phụ thân đắc tội An Tử Nhiên, hiện tại đã bị nhốt trong đại lao nha môn."

"Cái gì?" Trương Vạn Cầm sợ tới mức hoa dung thất sắc:"Xảy ra chuyện gì, Thường Đức sao lại bị nhốt vào đại lao, có phải hay không hiểu lầm ở đâu?"

"Nương, người đừng kích động." An Minh Duệ an ủi mẫu thân.

An Diệu Tông lộ ra biểu tình phẫn hận:"Không có hiểu lầm nào ở đây cả, ta khi nghe được chuyện này cũng không dám tin, cố ý đi hỏi thăm mới biết, phụ thân thật dự bị nhốt trong đại lao, không thể tin được An Tử Nhiên lại nhẫn tâm như vậy, An gia phất lên liền trở mặt."

Trương Vạn Cầm bình thường luôn ở trong nhà, nhưng cũng đã nghe nói về sự việc kia:"Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nếu không, chúng ta đi cầu xin Trương Huyện lệnh thả phụ thân ngươi ra?"

An Diệu Tông chậm rãi lên tiếng:"Vô dụng thôi, Trương Huyện lệnh hiện giờ chỉ nghe lời cô gia An gia, bất luận chúng ta cầu xin thế nào, phụ thân đều không được thả, trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Trương Vạn Cầm lập tức bị lừa.

"Trừ phi đi cầu xin An Tử Nhiên, ta nghe nói cô gia An gia thực sủng ái hắn, nếu như hắn ra mặt, nói không chừng phụ thân có thể đi ra."

"Hảo, vậy chúng ta nhanh chóng đi cầu hắn!"

Trương Vạn Cầm xoay người liền muốn ra khỏi cửa, bà chỉ từng tới An gia hai lần, do thân phận thiếp thất, nhưng vì Thường Đức, bà cũng chỉ có thể bất chấp tới An gia một chuyến.

An Diệu Tông trong mắt rất nhanh hiện lên một tia vui mừng.

Đúng lúc này, An Minh Duệ kịp thời giữ mẫu thân lại:"Nương, liền tính đi An gia thì cũng không phải là hiện tại."

An Diệu Tông lạnh lùng:"Minh Duệ, ngươi như vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn để phụ thân ở trong đại lao chịu tội sao? Chuyện này bằng bất cứ giá nào cũng phải giải quyết trong hôm nay, ta nghe nói ngày mai An Tử Nhiên sẽ cùng vị Vương gia kia trở về Quân Tử thành, đến lúc đó muốn gặp hắn liền khó khăn."

"Minh Duệ, Diệu Tông nói rất đúng." Trương Vạn Cầm lắng nghe cũng thấy có lý.

An Minh Duệ lạnh mắt:"Nương, ta xem bị bắt vào đại lao không chỉ có mình phụ thân, ngay cả Đại phu nhân e rằng cũng bị bắt, sợ là có kẻ cố tình không nói ra."

An Diệu Tông nheo mắt:"An Minh Duệ, ngươi lời này là có ý gì, liền tính mẫu thân ta cũng bị nhốt trong đại lao thì sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể thấy chết không cứu, muốn gánh tội danh hại chết phụ thân sao?"

"Ngươi ít ở đây ra vẻ đi, nếu thật sự muốn cứu phụ thân cùng Đại phu nhân, vì sao các ngươi không tự mình đi cầu An Tử Nhiên, các ngươi là thân sinh tử nữ, đi cầu hắn không phải càng có thành ý hơn sao?" Luận thông minh, luận ăn nói, An Minh Duệ tuyệt không bại bởi An Diệu Tông ngày ngày hỗn loạn.

An Diệu Tông sắc mặt thoáng trầm.

An Tuyết Yến cười lạnh:"An Minh Duệ, chớ kĩ thân phận của ngươi, bất quá chỉ là thứ tử do thiếp thất sở sinh mà cũng dám theo chúng ta nói chuyện."

"Minh Duệ..." Trương Vạn Cầm lôi kéo tay áo nhi tử, ánh mắt mang theo một tia cầu xin.

An Minh Duệ thần sắc lạnh lẽo nắm chặt tay, sớm muộn gì cũng có một ngày, y sẽ khiến đám người này phải trả đại giới.

Trương Vạn Cầm cuối cùng vẫn quyết định đi An gia một chuyến.

An Minh Duệ không ngăn nổi mẫu thân, lại không đành lòng nhìn mẫu thân hạ mình cầu xin người khác, quyết định đi cùng.

An Diệu Tông cùng An Tuyết Yến cao hứng không được bao lâu, Trương Vạn Cầm cùng An Minh Duệ đã trở lại.

Nguyên nhân là do An Tử Nhiên không chịu gặp họ.

Huynh muội An Diệu Tông không tin, kiên quyết khẳng định mẫu tử hai người không có tới An gia, chẳng qua là ở bên ngoài đi một vòng rồi trở về lừa họ, vì để mau chóng cứu cha nương ra, An Diệu Tông không thể không cùng mẫu tử hai người tới An gia.

Kết quả liền giống lần đầu tiên, ba người lại ăn canh bế môn.

Về tới nhà, An Diệu Tông tức đên mức đạp đổ bình hoa, An Tử Nhiên là cái thá gì chứ, bất quá bò được lên giường Vương gia, giỏi giang nỗi gì, vậy mà cũng dám không thèm gặp hắn?!

Chính là ba người đều không rõ, chân chính đóng cửa miễn tiếp khách là Phó Vô Thiên.

An Tử Nhiên căn bản không rảnh đi quản sự tình phu thê An Thường Đức, ngày mai đã phải trở về Quân Tử thành, hắn muốn đem mọi chuyện ở An Viễn Huyền bàn giao cho Tô quản gia, như vậy mới có thể yên tâm rời đi.

Từ Quân Tử thành đên An Viễn Huyền lộ trình chỉ có một ngày, nhưng nếu có sự tình đột ngột xảy ra thì vẫn vô pháp thông tri kịp thời, chỉ còn cách đem mọi chuyện công đạo hảo.

Việc thành lập của hàng cũng đã thông tri phu thê Chu lão hán.

Hai phu phụ vô cùng vui vẻ đồng ý, hiện tại của hàng đã thu xếp xong, qua vài ngày là có thể khai trương.

Chờ hắn công đạo xong mọi việc cũng đã đến giờ cơm chiều.

Phó Vô Thiên đến tìm hắn, hai người đồng thời đi ra.

"Ta nghe nói người nhà An Thường Đức đến đây hai lần?" An Tử Nhiên nhớ rõ Tô quản gia khi tới thư phòng đã không ngừng lảm nhảm, thuận miệng hỏi.

Phó Vô Thiên nói:"Vương phi không phải là muốn gặp mấy kẻ đó chứ?"

An Tử Nhiên đáp lời:"Không, ta chỉ muốn biết người tới hai lần là ai."

Phó Vô Thiên vừa nghe nhất thời liền đoán được suy nghĩ của hắn, lời ít ý nhiều nói:"Lần đầu tiên là hai người, lần thứ hai là ba người, Vương phi có ý kiến gì không?"

An Tử Nhiên trầm mặc một hồi:"Để hai kẻ kia ở đại lao chịu chút khổ cực đi."

Một câu liền quyết định tuổi già của phu thê An Thường Đức, ít nhất là trong thời gian Trương Huyện lệnh còn tại nhiệm hai người là không có cơ hội đi ra.

Sáng ngày thứ hai, đoàn xe An gia ly khai An Viễn Huyền.

Cùng lúc đó, ở huyện nha, bị nhốt một ngày, phu thê An Thường Đức uể oải quỳ trên công đường, tình hình tại đại lao đêm qua vẫn còn hiển hiện trước mắt, hai người luôn sống an nhàn sung sướng, nào gặp qua tình cảnh như vậy, thần kinh bị tra tấn quá mức, hiện giờ cũng chẳng còn tinh lực kêu gào như hôm qua.

Một đám người đứng ngoài môn khẩu, đều là đến xem trò hay.

Gần nửa ngày, Trương Hà cũng đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của phu thê An Thường Đức, sư gia tuyên đọc xuống dưới, mọi người giờ mới biết hai người này đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, thật đúng là báo ứng, thiên đạo luân hồi a.

"Đại nhân, oan uổng quá, chúng ta thực sự không làm qua những chuyện này a, nhất định là có kẻ cố ý hãm hại chúng ta, thỉnh đại nhân minh xét!"

Phu thê An Thường Đức nghe được mà kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn rơi, họ tuy không làm việc hại đến mạng người, nhưng nhiều tội trạng như vậy đủ để họ cả đời ngồi đại lao, vừa nghĩ đến tương lại tuổi già phải vượt qua trong lao tù, cả hai sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Đáng tiếc, không ai để ý đến lời nói xạo của họ.

Mấy người An Diệu Tông vừa chen dược vào, vừa vặn Trương Hà tuyên án, nghe được nội dung, tất cả biểu tình thoáng chốc dại ra, phu thê An Thường Đức bị phán định giam cầm hai mươi năm.

Trương Vạn Cầm nghe vậy nhất thời ngất xỉu, đúng lúc được An Minh Duệ tiếp được.

Chương 78: An phủ.

Ngày hai mươi chín tháng năm Sùng Minh năm thứ hai mươi bảy.

Vì Phó Vô Thiên có công giải quyết thiên tai ở Xương Châu, Sùng Minh long tâm đại duyệt, lại nghe việc Vương phi của y chuyển đến sống ở Quân Tử thành, lập tức ban thưởng phủ đệ, đích thân đề danh – An phủ.

An gia vừa tới Quân Tử thành ngay lập tức được Sùng Minh Đế coi trọng, không ít người tỏ ra hâm mộ, quả nhiên gả cho Vương gia, vẫn là chiến thần Đại Á, từ một tiểu địa chủ biến ngay thành Hoàng thân quốc thích, đây là chuyện bao người nằm mơ cũng muốn a.

Bất quá đương sự lại không nghĩ như vậy.

"Đừng nói với ta Sùng Minh Đế nghĩ chỉ cần bằng một tòa phủ đệ liền phủ định luôn công lao của ngươi."

Thời điểm An Tử Nhiên biết chuyện thật sự bất ngờ, thánh chỉ truyền đến khi mọi người vẫn đang ở biệt viện An gia, vốn còn muốn hạ nhân An gia an bài ở đó, nhất là Vương Tình Lam, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Đây không phải là ý muốn toàn bộ mọi người trong An gia chuyển vào ngụ sao.

Nhưng tối trọng yếu ở chỗ, vào ngày đại hôn của hắn Sùng Minh Đế còn hạ lệnh không cho phép các Hoàng Tử tới tham dự, hiện giờ lại gióng trống khua chiêng ban tặng phủ đệ, không thể không hoài nghi lão già này trong bụng đang có âm mưu quỷ kế.

Phó Vô Thiên sung sướng khẳng định:"Sẽ không."

An Tử Nhiên nhướng mày:"Chắc chắn như vậy?"

Phó Vô Thiên ung dung:"Trước khi thu hồi được binh quyền trong tay bổn Vương, lão già kia sẽ không dám làm gì ngươi, huống hồ, chuyện tình Xương Châu rõ như ban ngày, lão có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không giấu nổi, chờ đến khi tình hình Xương Châu chuyển biến tốt hơn, Sùng Minh có muốn giấu giếm cũng không thể."

An Tử Nhiên trầm mặc.

Phó Vô Thiên tiếp tục:"Nếu Vương phi không muốn để tứ thiếp của phụ thân ngươi dọn vào đây, thì chỉ cần để lại biệt viện là được."

"Không, để bà ta ở cùng."

An Tử Nhiên lắc đầu, đặt người ở dưới mí mắt càng dễ dám thị.

Thánh chỉ của Sùng Minh Đế ban xuống không sớm không muộn, ngay sau khi đoàn người An gia dọn vào biệt viện, vừa vặn có thể ngay lập tức chuyển tới An phủ, chính là hắn còn chưa xem xét tòa phủ đệ kia, An Tử Nhiên không tính toán dọn qua liền, hắn quyết định tới đó trước xem xét một chút bố cục, Phó Vô Thiên nhàn rỗi liền đi theo, An phủ ở ngay cạnh Phó Vương phủ, nằm cùng một bên đường, chỉ cách vài bước chân.

An phủ rất lớn, tuy còn không bằng Phó Vương phủ, nhưng trăm người trụ lại cũng phải là vấn đề.

An Tử Nhiên vừa nhìn đại môn An phủ, lập tức phát hiện nơi này vừa xây sửa không lâu, mái ngói rất mới, không giống như đã từng có người ở.

Phó Vô Thiên nhìn ra nghi hoặc của hắn, lên tiếng:"Phủ đệ này Sùng Minh vốn xây dựng vì Chiêu Hoa công chúa."

An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhíu mày, đem một phủ đệ xây dựng theo quy cách giành cho công chúa ban tặng An gia, Sùng Minh Đế muốn thay An gia kéo cừu hận của Chiêu Hoa công chúa sao? Thủ đoạn cũng quá vụng về đi.

Khi hai người đến gần, đại môn mở ra.

Một trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc từ trong đi ra, giống như đã sớm đoán được hai người sẽ tới, cung kính khom người:"Nô tài Chu Thành tham kiến Vương gia, Vương phi."

An Tử Nhiên nhìn Phó Vô Thiên.

Phó Vô Thiên dắt hắn đi lên bậc thang.

Chu Thành dịch thân, nhưng không lui về sau.

Hai người đi đến trước bậc cửa thì nhìn thấy rất nhiều hạ nhân, xem trong mắt có vẻ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, quy củ đứng thành hai hàng.

Phó Vô Thiên lên tiếng:"An gia không cần nhiều hạ nhân như vậy, đều mang đi đi."

Chu Thành biết những lời này của Phó Vô Thiên là nói với mình, lập tức trả lời:"Hồi bẩm Vương gia, Hoàng Thượng phái nô tài tới, hạ nhân của Vương phi mới đến, Hoàng Thượng lo lắng họ chưa quen với công việc ở đây, hơn nữa An phủ thực lớn, Hoàng Thượng để nô tài lại đây hỗ trợ quản lý, thẳng đến khi hạ nhân của Vương phi có thể thích ứng mới thôi."

"Bổn Vương cũng có hạ nhân, mọi việc tự khắc ta sẽ chiếu cố, không cần Hoàng Thượng phải nhọc sức hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần trở về bẩm báo chi tiết với Hoàng Thượng là được."

Chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều có thể nhìn ra, Sùng Minh Đế rõ ràng là phái người tới giám thị An gia, thậm chí là thông qua đó gián tiếp giám thị Phó Vương phủ.

An Tử Nhiên không nghĩ quan hệ của hai bên đã trở nên bức thiết đến vậy.

Nhưng ngẫm lại cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, chẳng có vị Hoàng Đế nào thích một việc nào đó không thể chưởng khống trong lòng bàn tay, ngay cả khi Sùng Minh Đế chỉ là thứ hôn quân vô dụng, lão cũng không nguyện ý nhìn đến một kẻ mà bản thân không thể khống chế quanh quẩn trước mắt, hơn nữa kẻ này còn đang nắm phân nửa binh quyền Đại Á trong tay.

Phó Vô Thiên chỉ mới trở về kinh thành vài tháng, nhưng hành sự rõ ràng không xem Hoàng Đế trong mắt, khó trách Sùng Minh Đế khẩn cấp cài người của mình đến chỗ hắn như vậy.

"Vương gia, thứ cho nô tài không thể tuân mệnh."

Lời nói của Chu Thành như trước không chút sợ hãi, biểu tình cứng ngắc, gã là nô bộc bên người Sùng Minh Đế, tự nhiên sẽ phục tùng Hoàng Đế, hơn nữa gã không sợ Quận Vương gây khó dễ, liền tính Quận Vương có được đặc quyền do Tiên Đế ban cho, nhưng sau lưng gã là Hoàng Đế, hơn nữa gã không làm chuyện phạm pháp, Quận Vương cũng vô phương áp chế gã.

Nghe vậy, Phó Vô Thiên chậm rãi xoay người nhìn về phía Chu Thành.

Thân thể gã đứng thực thẳng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Nếu là khi trước, loại thái độ này sẽ làm gã có vể đầy nguyên tắc và cốt khí, chính là ánh mắt gã lại thoáng lộ ra một tia khinh thị khó phát giác.

"Nói như vậy, ngươi nhất định phải ở lại đây?"

Phó Vô Thiên đột nhiên nở nụ cười, thanh âm ôn hòa rất nhiều.

Thân thể Chu Thành đột nhiên run lên, trong mắt không ức chế được sự sợ hãi.

Đây không phải lần đầu tiên gã nhìn thấy Phó Vô Thiên, sống lâu trong cung, lại là hồng nhân duy nhất bên người Hoàng Đế, tuy không thể cùng tổng quản nội cung Vương Bình so sánh, nhưng vị thế của gã lại gần Vương Bình nhất.

Ngày Phó Vô Thiên ban sư hồi triều (trở về triều theo lệnh vua ?), Sùng Minh Đế tự mình ra tận cửa thành chào đón, khi đó gã theo phía sau, nhờ vậy mà may mắn nhìn đến y thân thượng chiến bào, chiến thần uy vũ khí phách, gã vẫn còn nhớ như in, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến vị Vương gia trẻ tuổi này, đôi mắt lạnh lùng thị huyết, thân là thái giám chốn hậu cung, thủ đoạn đê tiện tàn nhẫn nào chưa thấy qua như gã cũng không nhịn được rùng mình.

Khi đó còn nghe nói vị Vương gia này là loại nam nhân bất cẩu ngôn tiếu (tính cách nghiêm túc không thích nói cười), lãnh huyết lạnh lùng, hiện giờ thấy y nở nụ cười, gã chợt có dự cảm không tốt.

Chu Thành lòng đầy bất an, vội vàng lên tiếng:"Vương gia, nô tài chỉ là là phụng mệnh hành sự, mong Vương gia giơ cao đánh khẽ không cần làm khó kẻ hèn này."

Những lời này ngoại trừ tỏ vẻ nhún nhường yếu thế, sâu xa còn ám chỉ sau lưng gã là Sùng Minh Đế.

"Bổn Vương đương nhiên biết ngươi là phụng mệnh hành sự..." Tươi cười của y lộ ra một tia tàn nhẫn, thanh ngữ so với vừa rồi càng thêm nhẹ.

Chu Thành răng đánh cầm cập, rốt cuộc không giả bộ trấn định nổi nữa.

Phó Vô Thiên chậm rãi giơ tay lên.

Đúng lúc này, một bàn tay khác nhanh chóng bắt lấy cổ tay y...

Phó Vô Thiên nghiêng đầu liền nhìn thấy Vương phi nhìn y nhíu mày:"Làm sao vậy?" Tươi cười phai nhạt đôi chút, nhưng lại giống như mộc xuân phong, ấm áp hơn nhiều.

*như mộc xuân phong: nghĩa đen như ngồi trong gió xuân – chỉ nụ cười làm người thoải mái, nghĩa bóng là chỉ khi tiếp xúc với những người có trí tuệ và nhân cách cao thượng sẽ làm người ta được khai sáng*

An Tử Nhiên lên tiếng:"Đây là nhà mới của An gia."

Phó Vô Thiên lập tức hiểu ý.

Lần trước trong sân chết hai mạng người, An gia không thể không chuyển nhà, tòa nhà hiện tại mặc dù do Sùng Minh Đế ban thưởng, nhưng chính là hàng xóm với Phó Vương phủ, thực sự rất tiện lợi, An Tử Nhiên không chút khách khí mà vui lòng nhận nhận lấy, mà nếu có ý trụ lại, hiển nhiên không thể dính máu người.

Phó Vô Thiên vì không thể giết người mà nhíu mày, mắt nhìn Chu Thành đã sợ đến mức run lẩy bẩy, không hài lòng nói:"Coi như ngươi tốt số, còn không cút."

Chu Thành mang theo cung nữ vội vàng chạy khỏi An phủ.

Quận Vương khi nãy rõ ràng là đã động sát khí, gã sẽ không nhìn nhầm, chỉ vừa nghĩ đến chuyện quận Vương thực sự muốn giết mình, Chu Thành không bình tĩnh nổi nữa, lập tức chạy trối chết, dù sao ý tứ của Hoàng Thượng gã đều đã truyền đạt, nếu có trách tội xuống, chỉ cần đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người quận Vương và Vương phi là xong, gã không đáng vì chuyện này mà bồi luôn mệnh.

Trở lại Hoàng cung.

Chu Thành lập tức thêm mắm dặm muối (chém) đem chuyện bẩm báo Sùng Minh Đế.

Gã không phải là người biết tri ân, tuy quận Vương phi đã cứu gã một mạng, nhưng rõ ràng vị Vương phi kia cũng chẳng phải loại lương thiện gì cho cam, hiển nhiên An Tử Nhiên cũng bị bôi đen.

"Phế vật!"

Sùng Minh Đế tùy tiện đem một phần sổ sách cầm trên tay ném về phía Chu Thành.

Dù bị tạp đến đổ máu cũng không dám kêu một tiếng.

"Hoàng Thượng xin hãy bớt giận!"

Một bàn tay trắng nõn tiêm tú đưa ra nhẹ nhàng xoa ngực Sùng Minh Đế, thanh âm yết ớt mềm mềm vang lên trong Ngự thư phòng, chỉ nghe thôi cũng khiến bụng dưới nhanh chóng dâng lên một cỗ nhiệt lưu.

Mỹ nhân dung nhan tuyệt sắc tựa hoa, không phải là vị phi tử lần trước, hiện nay nàng chính là phi tử được Sùng Minh Đế tối sủng ái, công phu trên giường nhất lưu, biết cách sát ngôn quan sắc (Sát ngôn quan sắc: xem xét lời nói, nhìn vẻ mặt, mà hiểu rõ được lòng người), đôi tay nàng giống như có ma lực, mỗi lần đều có thể trấn an lửa giận của Sùng Minh Đế, lần này cũng không ngoại lệ.

Lửa giận trên mặt lão quả nhiên dịu đi rất nhiều, lật tay nắm chặt mỹ nhân, ánh mắt bồi hồi trên phần ngực tuyết trắng lộ ra khỏi xiêm y, trong mắt lửa dục bùng cháy, lập tức đem mỹ nhân kéo vào lòng, mỹ nhân hoảng sợ kêu lên nhu nhược.

"Đều cút hết cho trẫm."

Trong lòng mấy người Chu Thành nhất thời thở phào, nhanh chóng rời khỏi Ngự thư phòng.

Không lâu sau, bên trong liên tục truyền ra từng trận dâm thanh.

(Một pháo hôi cũ nên không mới tiếp tục tái xuất lên sàn, nhưng chẳng làm được trò trống gì)

Chương 79: Trừng phạt.

Chu Thành rời đi, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên dạo quanh An phủ một vòng.

An phủ so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, cho dù chuyển hết hạ nhân còn ở An Viễn Huyền tới thì nhìn vẫn rất trống trải, khi trở về, Phó Vô Thiên liền lệnh hạ nhân Vương phủ tới quét tước vệ sinh.

An phủ nửa năm trước mới xây xong, chính là vẫn luôn không có người dọn vào, bên trong tích tụ không ít tro bụi, hạ nhân phải mất đến hai ngày mới quét dọn xong.

Ngày thứ ba, tất cả dọn tiến An phủ.

"Phu nhân, người nhìn xem, thật lớn a!"

Thất Xảo đứng phía sau Vương Tình Lam nhìn đến tân phủ đệ An gia không kìm được tán thán, An gia đại trạch cùng tòa phủ đệ này vô pháp so sánh, lúc chưa tới Quân Tử thành, Thất Xảo đã nghĩ An gia đại trạch đã lớn lắm rồi, đó dù sao cũng là kiến trúc lớn nhất An Viễn Huyền. Vương Tình Lam ngẩng đầu nhìn An phủ to lớn, trong mắt là tự tin cùng dã tâm hừng hực.

Nàng rốt cuộc đặt chân đến Quân Tử thành, hơn nữa lại có thể ở trong phủ đệ do đích thân Hoàng Đế ngự ban, trước kia có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ bản thân sẽ có ngày này, nhưng từ sau khi tới Quân Tử thành, nhìn đến những tràng cảnh đồ sộ trước kia chưa từng có cơ hội nhìn đến, trong lòng không khỏi rung động, từ sâu tận đáy lòng cảm thấy đây mới là sân khấu thuộc về nàng.

Nghĩ vậy, Vương Tình Lam càng cảm thấy quyết định ẩn nhẫn bản thân khi ở An gia là vạn phần chính xác, nếu không chắc chắn sẽ như mẫu tử Trịnh Bích, bị gả quách cho một tiểu địa chủ ở Đồng Đài Huyền, cả đời ngây ngốc ở địa phương kia.

"Chúng ta đi vào."

An Tử Nhiên nắm được bản vẽ An phủ liền tiến hành sắp xếp chỗ ở.

Có hơn phân nửa hạ nhân An gia bị để lại An Viễn Huyền, vì vậy lần này cùng hắn tới Quân Tử thành không đến năm mươi người, trụ lại một nơi lớn như vậy, làm việc cũng khá bất tiện.

An phủ mặt hướng đông, hắn liền chọn sương phòng phía nam cùng phía bắc.

Hạ nhân An gia ngụ ở phía bắc, chủ nhân ở sân phía nam, mà phía nam cách một bức tường chính là Phó Vương phủ.

"Tử Nhiên a." Vương Tình Lam do dự đôi chút vẫn quyết định đi tới trước mặt An Tử Nhiên, ra vẻ thoải mái hỏi:"Sân phía nam sẽ không phải là chỉ có mình Tứ di nương trụ đi?"

Nàng căn bản là đang muốn thăm dò xem tiểu bao tử có hay không trụ lại An phủ, nếu là tại biệt viện nàng sẽ không hỏi điều này, chính là hiện tại hai nhà ở rất gần nhau, nàng không khỏi nảy sinh chút tâm tư, nếu tiểu bao tử ở tại An phủ, nàng có thể tùy thời lấy cớ đi thăm, thuận tiện tăng tiến chút tình cảm.

An Tử Nhiên liếc nhìn một cái:"Sẽ không."

Vương Tình Lam trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt không dám biểu hiện quá rõ.

Cứ như thế, Vương Tình Lam bắt đầu chờ đợi tiểu bao tử chuyển tới, nàng biểu hiện rất an phận, thậm chí còn để Thất Xảo đi tìm người học cách chiếu cố, biện pháp làm tiểu hài tử vui vẻ.

An Tử Nhiên biết chuyện cũng không nói gì.

Thông minh thì thông minh, đáng tiếc ở một vài phương diện Vương Tình Lam cùng vài kẻ kia đều dại dột đến hết thuốc chữa.

Mà nhắc đến tiểu bao tử, An Tử Nhiên nhớ đến bản thân hai ngày rồi không đi gặp tiểu tử này, buổi sáng hôm trước mới chỉ nhìn qua một chút, hai ngày nay trừ bỏ chuyện phủ đệ hắn cũng chú ý cảnh giác Sùng Minh Đế, Chu Thành kia chắc chắn sẽ đem chuyện xảy ra bẩm báo lên, nhưng chính là đợi hai ngày, từ phía Hoàng cung đều không hề có bất cứ động tĩnh nào.

Dần dần, hắn cũng chẳng để ý nữa.

Trở lại Vương phủ.

An Tử Nhiên chuyển hướng đi nhìn tiểu bao tử, vừa đi vào sân, hắn ngay lập tức phát hiện bất thường, quay đầu nhìn qua liền thấy Lý quản gia vội vã chạy tới.

"Vương phi, ngài sao lại đến đây?"

Thanh âm có điểm đại, giống như cố ý ra hiệu cho ai đó.

Tuy Lý quản gia cực lực che dấu vẻ kinh hoàng trên mặt nhưng vẫn bị An Tử Nhiên nhận ra, hắn để ý đến cửa phòng tiểu bao tử rộng mở, ánh mắt không khỏi trầm xuống:"Ngươi ở đây là có chuyện gì? Ai đang ở trong phòng đệ đệ ta?"

Trán Lý quản gia thoáng chốc toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

An Tử Nhiên trực tiếp đẩy người bước qua.

Lý quản gia lập tức chắn trước mặt hắn:"Vương phi..."

"Oa!!!"

Tiếng khóc dữ dội vang lên trực tiếp đánh gãy lời Lý quản gia, từ trong phòng truyền ra từng trận 'bang bang' ầm ĩ, hình như là ai đó đá đổ ghế dựa.

An Tử Nhiên dùng sức đẩy Lý quản gia ra, đi nhanh tới phòng tiểu bao tử.

Lý quản gia bị đẩy đến lảo đảo lui ra sau vài bước, thiếu chút nữ thì đụng vào trụ cột đằng sau, âm thầm nghĩ 'Xong rồi!', chỉ mong người bên trong tự cầu nhiều phúc.

An Tử Nhiên vọt vào trong phòng, tiếng tiểu bao tử gào khóc đã dừng lại, chỉ thấy trên mặt đất ghế dựa nằm loạn thất bát tao, người vốn nên có bên trong thì không thấy bóng dáng, mặt của hắn hiện tại hoàn toàn có thể so với đáy nồi.

"Đi ra!"

An Tử Nhiên lạnh lùng đảo qua không sót một góc nào, hắn khẳng định bên trong vẫn còn có người, cửa sổ đóng chặt, người vội vàng chạy đi thì không có khả năng thuận tay đóng cửa sổ.

Lý quản gia đã chạy tới, nhìn trong phòng không người, lòng càng thêm thấp thỏm, xong rồi, việc càng nháo càng đại.
Thật lâu vẫn không có ai lên tiếng.

Mặt An Tử Nhiên ngày càng đen, hắn mãnh liệt xoay người, lão giả mập mạp đang tính chuồn êm lập tức bị bắt tại trận.

Trên ót lão giả lập tức chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

Tầm mắt An Tử Nhiên ngay lập tức tập trung trong lòng ngực lão giả, một tiểu anh nhi bị bịt miệng, ánh mắt tựa bồ đào ầng ậc nước, hai má trướng hồng, đáng thương hề hề nhìn hắn, hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng tiến tới đem tiểu anh nhi đoạt lại.

Vừa về tới trong ngực ca ca, tiểu anh nhi lập tức 'Oa' một tiếng khóc ré lên, ghé vào lồng ngực ấm áp, hai thịt đô đô tiểu móng vuốt gắt gao túm lấy quần áo hắn, thút tha thút thít nhìn qua cực đáng thương, mặc dù chỉ mới bảy tám tháng, nhưng đã rất có linh tính, rõ ràng biết ai mới là người thân cận nhất.

An Tử Nhiên ôm tiểu bao tử, động tác không chút trúc trắc, một tay vỗ vỗ vai tiểu bao tử trấn an, nghe tiếng khóc ngày càng nhỏ, lúc này mới đem lực chú ý chuyển qua trên người lão giả mập mạp, cũng chính là Phó lão Vương gia, người sau đứng thẳng tắp, chính là không dám nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt An Tử Nhiên chuyển qua Lý quản gia lúc này mồ hôi lạnh đầy người, lạnh lùng nói:"Nếu Lý quản gia cảm thấy lời của ta chưa đủ phân lượng, như vậy liền đi thỉnh Vương gia định đoạt."

Lý quản gia vừa nghe lời này, mặt liền trắng bệch.

Buổi chiều ngày An Tử Nhiên trở về đã lập tức đi xem tiểu bao tử, kết quả phát hiện lão Vương gia đang ở trong phòng, trên tay xách đệ đệ hắn, sau mới biết, lão Vương gia sẽ thừa dịp đại quản gia không có nhà chạy tới tìm tiểu bao tử chơi, mà cái gọi là chơi chính là lão Vương gia đem tiểu bao tử đùa nghịch.

Chuyện này bị đại quản gia phát hiện, lập tức cưỡng chế không cho phép lão Vương gia tái tiếp cận tiểu bao tử.

Lão Vương gia quả thực an phận một thời gian, nhưng vào ngày hai người trở về lại chứng nào tật ấy, đúng lúc bị An Tử Nhiên phát hiện.

An Tử Nhiên cũng không quản thân phận trưởng bối của lão Vương gia, trực tiếp cấm không cho phép lại tiếp cận tiểu bao tử, đồng thời cảnh cáo hạ nhân Vương phủ, kết quả Lý quản gia vì lấy lòng lão Vương gia liền đem lời hắn như gió thoảng, một khi đã vậy, hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình.

Chuyện này rất nhanh rơi vào tai Phó Vô Thiên.

Đại đường Vương phủ.

Lão Vương gia biết mình phạm sai không dám ho he đứng giữa đại đường. Lý quản gia quỳ bên cạnh, sau lưng vì quá khẩn trương mà mồ hôi ướt đẫm, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Vương gia bộ dáng uy nghiêm cùng Vương phi sắc mặt khó coi, vốn còn định hướng lão Vương gia xin trợ giúp, chính là biểu hiện của lão Vương gia càng làm Lý quản gia thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm.

Ánh mắt Phó Vô Thiên chuyển từ lão Vương gia dừng trên người Lý quản gia, trầm giọng:"Lý quản gia, ngươi cũng biết sai!"

"Tiểu nhân biết sai, cầu Vương gia rộng lượng khai ân, tiểu nhân không dám nữa." Lý quản gia vội vàng nhân sai.

"Sai ở đâu?"

Lý quản gia sửng sốt một chút, Vương gia không phải đã biết rồi sao, cớ gì còn muốn hỏi thêm? Nghi hoặc liền nghi hoặc, Lý quản gia lập tức nói:"Tiểu nhân không nên để lão Vương gia đi tìm tiểu công tử, không nên giúp lão Vương gia dấu diếm."

"Còn nữa?"

Lý quản gia lúc này đã không còn gì để nói, căn bản vẫn không nhận ra bản thân còn làm sai gì nữa, vắt sạch óc cũng không nghĩ ra, do dự nhìn ra sau, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vương phi, trong óc liền oanh một tiếng, mặt mày trắng toát, nghĩ ra rồi.

Phó Vô Thiên chậm rãi lên tiếng:"Bổn Vương đã từng nhắc qua, Vương phi nếu gả vào Vương phủ, thì chính là chủ nhân, vậy mà, các ngươi tựa hồ đem lời của bổn Vương như gió thoảng qua tai..."

Thân thể Lý quản gia run rẩy.

Hạ nhân xung quanh cũng cúi đầu thật thấp.

Không phải tất cả mọi người trong Vương phủ đều xem trọng An Tử Nhiên, trong lòng một vài người, ít nhiều vẫn coi thường hắn, đều cho rằng hắn chẳng thể được sủng ái bao lâu, Lý quản gia là kẻ biểu hiện rõ nhất, cho nên ngày đó mới không thèm để lời An Tử Nhiên trong lòng, thầm nghĩ lấy lòng lão Vương gia, khi ấy còn phải e ngại Vương phi sao?

"Vương gia tha mạng, tiểu nhân biết sai."

Thanh âm sợ hãi của Lý quản gia vang lên phá vỡ bầu không khí làm người ta hít thở không thông trong đại sảnh, kích động đến mức dập đầu lia lịa, mặt đất vang lên từng chặp 'đông đông', không lâu sau liền xuất hiện vét máu.

"Đại quản gia."

Nghe được mình bị điểm danh, Phó Dịch từ bên ngoài đi vào, ánh mắt liếc qua lão quản gia đang tận lực giảm bớt sự tồn tại, nhưng chính vì thân thể mập mạp mà thất bại, lên tiếng:"Có thuộc hạ."

"Tra cho bổn Vương, nhìn xem Vương phủ đến cùng có bao nhiêu kẻ ở sau lưng Vương phi ăn nói vô lễ, một khi tra ra, lập tức trục xuất khỏi Vương phủ."

"Vâng, Vương gia."

Lý quản gia vẻ mặt ảm đạm bị tha xuống.

Kẻ này xem như xong rồi, bị trục xuất khỏi Vương phủ không khác nào ở trên người đóng một dấu đen.

Giải quyến xong Lý quản gia, cuối cùng cũng đến phiên lão Vương gia.

Lão Vương gia sắc bén nhận ra rất nhiều tầm mắt đang dừng lại trên người mình, thân hình mập mạp lập tức hướng phía cửa cọ cọ qua, vừa cọ được hai bước, đột nhiên va phải một tường thịt, theo phản xạ quay đầu lại, liền đụng đến tầm mắt đại quản gia.

Phó Dịch khác với Phó Vô Thiên, hắn là hồ ly mặt cười, cho dù tức giận cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ nhìn đối phương, nhìn cho đến khi đối phương hốt hoảng mới thôi.

Lão Vương gia hiện giờ chính là loại tâm tình này.

"Ta sai rồi..."

Lão Vương gia thực sự không chịu nổi tầm mắt tôn tử và đại quản gia song trọng công kích, cực kì đáng sợ, rốt cuộc chủ động đầu hàng.

Phó Dịch cười cười:"Lão Vương gia như thế nào lại nhận sai, kỳ thực ngài không sai, sai chính là ta, đều tại ta quá buông thả ngài, ta về sau nhất định sẽ tự kiểm điểm lại."

Lão Vương gia bị lời hắn dọa đến lông tơ dựng ngược:"A Dịch, ta thực sự biết sai, ta về sau không dám nữa, ta xin thề."

Phó Dịch cười nói:"Lão Vương gia lần trước cũng theo ta thề thốt như vậy."

Hắn vốn đáp ứng Vương gia cùng Vương phi nhất định sẽ chiếu cố tiểu công tử thật tốt, kết quả hai lần để tiểu công tử phải chịu kinh hách, trong cuộc đời quản gia của hắn, đây tuyệt đối là một vết nhơ khó phai mờ!

Lão Vương gia biết đại quản gia tức giận, vội vàng chạy đến trước mặt An Tử Nhiên, lộ ra biểu tình đã rút được kinh nghiệm xương máu:"Tôn tức nhi, tổ phụ không dám nữa, ngươi tha thứ cho ta được không? Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không gặp tiểu bao tử nữa, ngươi bảo A Dịch đừng giận ta nữa được không?"

Toàn bộ Vương phủ, mặc kệ là trước hay sau khi bị bệnh, người lão Vương gia sợ nhất vẫn luôn là đại quản gia Phó Dịch, chỉ cần hắn tức giận, mọi người lập tức tai họa lâm đầu.

An Tử Nhiên phát hiện lão Vương gia vẫn là rất thông minh.

Đáng tiếc, tìm nhầm đối tượng rồi! Nếu không cho lão Vương gia một giáo huấn nhớ đời, về sau chắc chắn sẽ tiếp tục tái phạm, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy hình ảnh tiểu bao tử bị gây sức ép như vậy nữa.

Sâu sắc liếc lão Vương gia một cái, An Tử Nhiên liền rũ mắt nhìn tiểu bao tử trong lòng đang say mê ngoạn ngón tay hắn, áp lực trong đại sảnh dường như không chút ảnh hưởng đến tiểu tử này, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích đến đỏ bừng.

Đúng lúc này, lão Vương gia liền làm ra một chuyện khiến đại gia hoàn toàn không lường tới.

Kéo kéo tiểu móng vuốt của An Tử Minh, chân thành nói:"Tiểu bao tử, tổ phụ biết sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi mà, ta về sau sẽ không bao giờ chơi với ngươi nữa."

Tiểu bao tử:"... y nha?"

Mọi người:"..."

Hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến, xem ra lão Vương gia sau khi sinh bệnh chỉ số thông minh cũng không bị kéo lùi.

(Giờ thì ai cũng biết cá tính của Phó Vô Thiên như vậy một phần là do đâu ha? Mà có ai đoán được quan hệ của lão Vương gia và Phó Dịch hem?)

Chương 80: Tuyển tú và bồ câu đưa tin.

Hướng tiểu bao tử cầu tình là việc làm sai lầm nhất trong đời lão Vương gia.

Vì tiểu bao tử không thể nói, cho dù có muốn tha thứ, thì tiểu bao tử cũng không thể nói ra.

Cuối cùng lão Vương gia vẫn bị cấm túc, trong vòng hai tháng không được phép ra khỏi Vương phủ, hai tháng không được phép chạm dù chỉ một đầu ngón tay vào tiểu bao tử, xoa đầu một chút cũng không được, bởi vì An Tử Nhiên đem đệ đệ trong chừng gắt gao, điều tất yếu là nơi xuất hiện tiểu bao tử thì sẽ không có sinh vật gọi là lão Vương gia xuất hiện.

Sang đến hôm sau, số lượng hạ nhân Vương phủ giảm bớt một ít.

Phó Dịch theo lệnh Phó Vô Thiên phát hiện được mười mấy người ở sau lưng An Tử Nhiên ăn nói lung tung, trong đó cũng bao gồm Hỉ Mai – kẻ khi trước đã từng lắm mồm mà bị Phó Vô Thiên giáng cấp từ thượng phó thành hạ phó chuyên quét tước nhà vệ sinh.

Hỉ Mai về sau không chút thu liễm, ngược lại thường xuyên một mình trong góc nói xấu An Tử Nhiên, nếu không phải có người trùng hợp đi qua phát hiện chỉ sợ sẽ không ai biết.

Trải qua chuyện lần này, hạ nhân Vương phủ an phận hơn nhiều.

Không kẻ nào còn dám khinh thị An Tử Nhiên nữa, thực sự coi hắn trở thành chủ nhân thứ ba của Vương phủ, thái độ hết mực cung kính như khi ở trước mặt Phó Vô Thiên hoặc lão Vương gia.

An phủ bên cạnh.

Vương Tình Lam đợi vài ngày, thủy chung không đợi được tiểu bao tử, sau lại nghe được chuyện xảy ra ở Vương phủ, rốt cuộc nhận ra bản thân bị An Tử Nhiên đùa giỡn.

An Tử Nhiên căn bản không hề muốn giao tiểu bao tử cho nàng, mệt nàng vẫn cứ chờ đợi, giống hệt một kẻ ngu ngốc vội xoay quanh quanh, An Tử Nhiên nhất định ở sau lưng chê cười nàng!

"Phu nhân đừng nóng giận, kẻo ảnh hưởng đến thân thể." Thất Xảo tận lực an ủi.

Vương Tình Lam hừ lạnh:"Ta sao có thể không tức giận cho được, An Tử Nhiên căn bản chưa từng hết đề phòng ta, chính là ta mãi vẫn không hiểu, hắn nếu đã không yên tâm về ta, sao lại còn đưa ta tới Quân Tử thành? Trực tiếp để ta lại An Viễn Huyền không tốt hơn sao?"

Thất Xảo cũng không hiểu:"Phu nhân, nếu đã không rõ, vậy thì không cần nghĩ nữa, Thất Xảo ngược lại cảm thấy đó là một cơ hội tốt."

"Thế là sao?" Vương Tình Lam nghi hoặc.

Thất Xảo lên tiếng:"An phủ mặc dù ở cách vách Phó Vương phủ, nhưng nô tì cảm thấy nếu không có đại sự gì xảy ra, Đại thiếu gia cũng sẽ không lại đây, phu nhân có thể tận dụng điều này."

Vương Tình Lam nghe xong nhất thời cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu:"Nói không sai, An Tử Nhiên dù sao cũng không để ta nhúng tay vào chuyện của An gia, ta không bằng tận dụng cơ hội này, chính là phải ngẫm nghĩ thật kĩ nên làm thế nào mới được!"

Xác định rõ mục tiêu, hai chủ tớ cũng không tiếp tục đánh chủ ý lên tiểu bao tử nữa.

Hai ngày sau, một tin tức oanh động Quân Tử thành.

Triều đình bắt đầu tuyển tú, việc này mỗi năm đều tổ chức, chính là năm này lại diễn ra sớm hơn vài tháng.

Có người phỏng đoán triều đình tuyển tú sớm như vậy là vì quận Vương, y xử phạt tham quan Hồng Châu cùng giải quyết hậu quả thiên tai Xương Châu có công, dùng tiền tài tịch thu được giúp nhân dân, năm nay quốc khố không cần xuất ra lấy một đồng, Hoàng Đế nhờ vậy tiết kiệm được không ít.

Sùng Minh háo sắc thành tính, hậu cung ba ngàn giai lệ, mỹ nhân dạng nào cũng có, chính là mỗi một mỹ nhân dù xuất sắc đến đâu cũng không thể được sủng ái quá nửa tháng.

Cho dù là vậy, hằng năm mỗi khi bắt đầu tuyển tú, một đám nữ nhân vì danh lợi tài phú tre già măng mọc, dùng bất cứ thủ đoạn nào để tiến cung chỉ để có cơ hội gặp được Hoàng Đế, cũng có người đánh chủ ý lên các Hoàng Tử, nếu may mắn được Hoàng Tử ưu ái, một đời vinh hoa phú quý là điều nằm trong tầm tay.

Tin tức vừa truyền ra, mỹ nhân tứ phương không ngừng rục rịch.

Tuyển tú ở Đại Á rất nghiêm khắc, gia thế và dung mạo của mỹ nhân đều phải được tuyển chọn gắt gao, tướng mạo vẫn được đặt lên hàng đầu, không chỉ có nữ nhi quan gia được tham gia, ngay cả nữ nhi công nông thương gia cũng không hạn chế.

Quá trình tuyển tú tương đối lộn xộn, trừ bỏ có thể báo danh trực tiếp ở Quân Tử thành, mỹ nhân nơi khác muốn tham gia tuyển tú cũng phải đến nha môn địa phương báo danh, nhưng người báo danh chưa chắc đã được chọn, quan viên địa phương trước tiên sẽ sàng lọc một phen, lưu lại những người tướng mạo xinh đẹp, tuổi tác thích hợp, sau mới đem danh sách trình lên, cuối cùng mới cho người đưa nhóm tú nữ tới Quân Tử thành.

Đây là lần lựa chọn đầu tiên.

Để tiết kiệm thời gian, Sùng Minh Đế chỉ cho quan viên các nơi bảy ngày, nếu trong thời gian này không thể đưa tú nữ tới Quân Tử thành thì lập tức hủy bỏ tư cách tham dự.

Bởi vì năm nay tuyển tú diễn ra sớm, quan viên nhiều nơi vẫn chưa kịp chuẩn bị, mà nếu trì hoãn, mặt trên không chừng sẽ trách tội xuống, họ chính là không kham nổi a, vì vậy tiêu chuẩn chọn lựa liền thoải mái rất nhiều, tưởng mạo xinh đẹp, bối cảnh sạch sẽ là có thể được tuyển chọn.

Bảy ngày trôi qua rất nhanh, Quân tử thành nhờ những tú nữ này mà náo nhiệt hẳn lên.

Cùng lúc đó, An Tử Nhiên cũng thu được sổ sách Tô quản gia phái người đưa tới, đay là những ghi chép trong thời gian hắn không tại An Viễn Huyền.

Về sổ sách, An gia giúp dân chúng An Viễn Huyền phát gia trí phú (làm giàu), thoát ly khốn cảnh bần cùng, tuy tổn thất không ít tiền tài, nhưng hồi báo cùng thực phong phú.

Trước khi rời đi An Viễn Huyền An Tử Nhiên đã thu mua lại hết lương thực của nông dân, cùng với đại lượng lương thực tồn trong kho, hắn đem bán giá cao cho Phó Vô Thiên, dựa vào chênh lệch giá kiếm không ít, bạc khi trước tiêu ra đều thu hồi trở lại.

Ngân lượng Phó Vô Thiên xét nhà tịch thu nếu còn dư đều sung vào quốc khố, dù sao không lấy thì cũng vào túi lão Hoàng Đế, hắn tuyệt không áy náy.

Nhưng vẫn còn một việc khiến An Tử Nhiên chú ý.

Cửa hàng gạo Đại Quảng Vạn Sơn Huyền vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của An gia.

Sau khi An Thường Phú qua đời, Trần lão bản của Đại Quảng vẫn luôn muốn nhân cơ hội chèn ép An gia, cố ý giảm giá gạo, việc này khiến An gia tổn thất không nhỏ, chính là loại chuyện này cũng không duy trì được lâu.

An Tử Nhiên quyết đoán đem giá lương thực giảm về mức bình thường, so ra vẫn thấp hơn Đại Quảng.

Trần lão bản cho rằng An Tử Nhiên đang cố ý, từ đó liền ghi hận, chính là lão không dám đem giá gạo giảm hơn nữa, giá quá thấp lợi nhuận thu được không đáng là bao, là một thương nhân, không thể vì tức giận nhất thời mà tổn hại lợi ích bản thân, đặc biệt khi đối phương vẫn là một thằng nhãi ranh.

An gia sau đó thu mua một lượng lớn gạo.

Trần lão bản xem đó là một cơ hội tốt, hướng Phùng trưởng quầy tung cành ôliu , kết quả bị Phùng trưởng quầy đùa giỡn một chặp, lão lại còn ngây ngô chờ Phùng trưởng quầy hồi tâm chuyển ý, thẳng đến tai họa ở Xương Châu bùng nổ, An gia nhân cơ hội mua bán vơ vết một đống của cải, lão mới tỉnh ngộ.

Phát hiện bản thân bị đùa giỡn, Trần lão bản vài lần cho người tới cửa hàng An gia nháo loạn, nhưng không thành công, lý do là mỗi lần người của lão xuất hiện, trước cửa hàng của An gia luôn có một đám bảo kê.

Mấy lần thất bại, Trần lão bản nhận ra bản thân bị giám thị.

Mới đầu vẫn là không cam lòng, thẳng đến khi Trương Huyện lệnh ra mặt, Trần lão bản lúc này cả người đều là mồ hôi lạnh, lão chỉ là một thương nhân, lấy gì tranh đầu với quan gia, cuối cùng là cúp đuôi chạy lấy người.

Mà người giám thị Trần lão bản chính là A Dạ.

Lúc An Tử Nhiên rời đi cũng không lập tức gặp người này.

Xem xong sổ sách, An Tử Nhiên viết cho Tô quản gia một phong thư, A Dạ này có thể trọng dụng, nhưng vẫn cần điều tra thêm.

Đang chuẩn bị cho người đem thư chuyển về An Viễn Huyền, Phó Vô Thiên đẩy cửa đi vào.

Nhìn đến thư trong tay hắn:"Gửi cho ai?"

An Tử Nhiên trả lời:"Tô quản gia, ta chuẩn bị đem A Dạ gọi tới Quân Tử thành."

Hắn chuẩn bị ở Quân Tử thành phát triển sự nghiệp, rất cần nhân thủ, A Dạ mặc dù là lưu manh ở An Viễn Huyền, chính là kẻ này đầu óc linh hoạt, đến Quân Tử thành nói không chừng có thể làm nên chuyện.

"Vương phi, nếu thủ hạ không đủ, có thể nói với ta." Phó Vô Thiên đề nghị.

"Việc này để nói sau đi, ta bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì trước." An Tử Nhiên lắc lắc đầu, người phái đi tìm kiếm hạt giống miên hoa vẫn chưa có tin tức, kế hoạch của hắn liền vô pháp thực thi, hơn nữa việc này ảnh hưởng phạm vi tương đối rộng, vẫn có nhiều phương diện cần suy xét kĩ lưỡng, hắn đang tính toán xem liệu còn có con đường nào khác không.

Phó Vô Thiên đột nhiên lấy đi thư trong tay hắn:"Vương phi, thư này nếu muốn đưa đến tận tay Tô quản gia sợ phải mất nửa ngày đi?"

An Tử Nhiên nghe ra một tầng ý tứ khác trong lời y:"Ngươi có biện pháp khác?"

"Vương phi không phải đã quên có một thứ gọi là bồ câu đưa thư chứ."

"Ngươi có?" An Tử Nhiên lúc này mới nhớ lại, tại một thời không lạc hậu này, tuy không có những phương tiện giao thông nhanh chóng như ở thế kỉ hai mươi mốt, nhưng đã có bồ câu đưa thư chuyên vận chuyển tin tức.

Phó Vô Thiên cảm thấy bị coi rẻ, lập tức lôi kéo hắn tới hậu viện Vương phủ.

An Tử Nhiên tuy đã gả vào Vương phủ một thời gian, nhưng chưa từng đi qua hậu viện, đây là cấm địa của Vương phủ, hắn không có tính hiếu kì, nên cũng chưa từng nghĩ tới xem.

Vừa bước vào, liền thấy một đám bồ câu nối tiếp nhau bay lên.

"Đây đều là bồ câu do Vương phủ đặc biệt huấn luyện để đưa tin, tốc độ so với bồ câu thông thường nhanh hơn gấp đôi, từ Quân Tử thành tới An Viễn Huyền chỉ mất một ít thời gian." Phó Vô Thiên ghé vào tai hắn giải thích.

An Tử Nhiên trầm mặc.

Tiếng cười của Phó Vô Thiên chậm rãi vang lên.

An Tử Nhiên chăm chú nhìn y, đột nhiên nhớ tới một việc:"Ngươi hôm nay có thời gian rảnh rỗi không?"

Phó Vô Thiên lập tức nói:"Nếu là bồi Vương phi, ta lúc nào cũng có thời gian."

"Buổi chiều cùng ta ra ngoài một chuyến."

"Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro