Chương 56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Chứng cớ.

An Thường Đức bên kia rất nhanh có động tĩnh.

Lần này người tới trừ bỏ Tiền Hữu Hảo còn nhiều thêm hai tâm phúc của Giang Trung Đình.

Tuy trong thư An Thường Đức khẳng định đối phương chỉ là một cái thương nhân, nhưng họ vẫn không yên lòng, vì vậy cẩn thận tái điều tra lại, hơn nữa Giang Trung Đình mặc dù là quan, nhưng cũng không thể lập tức xuống tay với An gia.

Hiện tại, thanh danh của An gia tại An Viễn Huyền không hề thua kém Trương Huyện lệnh.

"Mấy ngày nay, bên An gia có động tĩnh gì không?" Tiền Hữu Hảo sau khi vào cửa liền không chút khách khí ngồi lên chủ vị trong đại đường, nghiễm nhiên mang một bộ dáng chủ nhân, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất ổn.

An Thường Đức lấy lòng hắn còn không kịp, lại càng không dám ho he gì.

An Thường Đức vội đem những gì mình nghe được nói ra:"Tiền đại nhân, An gia gần đây không có biến hóa gì lớn, mà muốn nhắc đên cũng chỉ có một chuyện, thời gian trước, rất nhiều dân chúng An Viễn Huyền hướng An gia mượn lương, đại khái gạo tồn kho không còn, cho nên hôm qua chúng thu mua một lượng lớn lương thực."

"Theo ta được biết, cũng sắp đến thời điểm thu hoạch lương thực, vào lúc này lại thu mua nhiều lương thực như vậy liệu có phải chúng đang ngấm ngầm âm mưu điều gì?" Chuyện này Tiền Hữu Hảo đã nghe nói, nhưng hắn suy xét tương đối cẩn trọng.

An Thường Đức nghĩ nghĩ:"Hẳn là không đâu, năm nay diện tích hoa mầu thiệt hại do thiên tai nhiều hơn so với mọi năm, liền tính đến lúc thu hoạch, lương thực An gia thu vào cũng thiếu."

Tiền Hữu Hảo gật gật đầu, coi như tiếp thu cách giải thích này.

An Thường Đức cười cười nói:"Như vậy, Tiền đại nhân chuẩn bị đối phó An gia thế nào?"

Tiền Hữu Hảo nghe vậy khinh miệt liếc nhìn hắn:"An gia hiện tại được lòng dân chúng, thủ đoạn trước kia đã không còn thích hợp, chúng ta càng không thể tùy tiện dùng một lý do bắt An Tử Nhiên, hắn tuy tiếp quản An gia chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cũng không làm ra nhược điểm gì, vì vậy chúng ta chỉ có thể xuống tay từ phía An Thường Phú."

"Này..." An Thường Đức biểu tình kinh ngạc:Nhưng là hắn đã chết rồi làm sao có thể..."

Tiền Hữu Hảo không kiên nhẫn nói:"Hắn đã chết, nhưng những hành vi mờ ám trước đây của hắn chắc chắn vẫn còn lưu lại chứng cớ, chỉ cần tìm ra những chứng cớ này, quan phủ hiển nhiên có thể danh chính ngôn thuận xuống tay."

An Thường Phú vốn chẳng phải là một thương nhân trong sạch, chuyện phạm pháp làm qua không thiếu, muốn từ phương diện này xuống tay với An gia thì quả thực dễ dàng, đến lúc đó ngay cả cái nam nhân đến từ Quân Tử thành muốn can thiệp vào cũng vô phương, ai có gan chống đối lại luật pháp, trừ phi y muốn vì một cái nam thê mà hủy hoại chính mình.

"Quả là một biện pháp tốt." An Thường Đức càng nghĩ càng thấy đúng là kế hay.

Tuy không thể trực tiếp nhằm vào An Tử Nhiên, nhưng chỉ cần chứng minh tài sản An gia là do An Thường Phú dùng thủ đoạn phi pháp tích lũy thành là quan phủ có thể quang minh chính đại tịch biên.

Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ đến sau khi quan phủ tịch biên gia sản An gia, hắn chỉ là một cái tú tài không có chỗ dựa, muốn từ trong tay quan phủ lấy đến tài sản là chuyện không thể, bảo hổ lột da chính là một canh bạc (Ý chỉ kẻ mơ tưởng những chuyện nguy hiểm, khó khăn không có khả năng trở thành hiện thực).

Ba người Tiền Hữu Hảo nhìn An Thường Đức vẻ mặt hưng phấn, trong mắt tràn ngập trào phúng, chỉ là một cái tú tài, cũng không biết lượng sức mình.

Mỗi người một tâm tư, chẳng ai nghĩ đến toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai người khác không sót một chữ.

Thẳng đến khi một loạt tiếng bước chân truyền tới, nam tử mới lặng lẽ rời đi.

******

Tô quản gia đi vào thư phòng, lần này không có nhìn đến Phó Vô Thiên luôn ngây người tại đây, cả phòng an an tĩnh tĩnh, chí có An Tử Nhiên đang cặm cụi viết lách:"Đại thiếu gia, lại có tin tức."

An Tử Nhiên ngẩng đầu:"Tình huống sao rồi?"

"Bọn chúng muốn thu thập chứng cứ phạm tội của lão gia lúc trước." Tô quản gia biểu tình có chút phức tạp, ông đi theo lão gia đã nhiều năm, là người được lão gia tín nhiệm nhất, cho nên hành vi lúc trước của lão gia ông đều biết, nếu bị lũ người kia tìm được chứng cớ, An gia sẽ gặp bất lợi lớn.

An Tử Nhiên trầm mặc không nói.

Tô quản gia biết Đại thiếu gia đối với một số sự tình của An gia vẫn là chưa nắm rõ, lo hắn hiểu nhầm liền vội giải thích:"Đại thiếu gia, năm đó lão gia quả thật làm không ít chuyện sai lầm, nhưng tuyệt đối không đến mức diệt môn, điều này lão nô xin dùng tính mạng để cam đoan, lão nô là đang lo lắng bọn chúng sẽ ngụy tạo chứng cớ, khiến sự tình biến thành không thể vãn hồi."

"Ta hiểu được, chuyện đã qua có nói nữa cũng không có tác dụng."

Tô quản gia nghĩ hắn thực sự không để trong lòng, liền hỏi:"Vậy tiếp theo nên làm như thế nào?"

An Tử Nhiên gõ gõ mặt bàn, tiếng vang trầm ngâm như buộc vào lòng người, một lúc sau mới lên tiếng:"Mặc kệ chứng cớ thế nào, đối với An gia đều bất lợi, không thể để chúng lấy cớ nhằm vào An gia." An gia còn nhiều việc chưa giải quyết, hắn không muốn lại phát sinh thêm rắc rối.

"Lão nô sẽ để cho A Dạ tiếp tục giám thị bọn chúng, nếu họ phát hiện chứng cớ gì liền đoạt lấy."

"Không ổn!" An Tử Nhiên lắc đầu:"Chuyện này rất trọng yếu, A Dạ có thể tín nhiệm hay không còn chưa rõ, phải tìm một người đáng tin cậy ra tay, hơn nữa đối phương phải có võ công."

Theo bản năng, trong đầu Tô quản gia hiện lên một thân ảnh.

Đúng lúc này Phó Vô Thiên nhàn nhã đi tới.

Chủ tớ ánh mắt nhất thời dừng lại trên người y.

Phó Vô Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, y ở bên ngoài đã nghe được họ nói chuyện:"Nếu Vương phi tín nhiệm bổn Vương như vậy, xem ra bổn Vương chỉ có thể đích thân xuất mã mới có thể xứng đáng với sự tin tưởng của ngươi."

An Tử Nhiên khóe miệng mỉm cười:"Vương gia, ta chỉ muốn mượn dùng thủ hạ của ngươi mà thôi."

Phó Vô Thiên thở dài:"Thật đáng tiếc!"

An Tử Nhiên mặt không đổi sắc:"Tuyệt không đáng tiếc!"

"...Vương phi thật vô tình."

"Cảm ơn đã khích lệ."

Chương 57: Hung thủ giấu mặt.

Chỉ chớp mắt, An Tử Nhiên hồi môn đã được bảy ngày.

Như bình thường sau khi hồi môn đều phải trở về phu gia, nhưng chính là không ai dám đề cập đến vấn đề này, ngay cả là Phó Vô Thiên, y không nói gì, Tô quản gia mừng còn không kịp càng không muốn nhắc đến, ông nguyện ý Đại thiếu gia ở luôn tại An gia.

Đương nhiên cũng có những kẻ ước An Tử Nhiên rời đi càng nhanh càng tốt.

Còn năm ngày nữa là đến tháng năm.

Nói cách khác vài người Phương Quân Bình còn phải dùng tiền riêng thêm năm ngày nữa. Giữa trưa hôm nay mấy kẻ nhàn rỗi hiếm khi xuất hiện trên bàn cơm.

Trịnh Bích vừa bước vào liền đối hạ nhân la lối:"Các ngươi mau mau dọn cho ta một cái bàn lại đây, hôm nay ta cùng Phương di nương, thêm hai tiểu thư sẽ ăn ở đây."

Thời điểm bàn dọn xong, các nàng phái nha hoàn bày biện những đồ ăn mua bên ngoài lên, bởi vì thời gian dài, đồ ăn đã nguội đi nhiều, nhưng bộ dáng thập phần tinh xảo, trong đó có vịt nướng là món nổi tiếng của An Viễn Huyền, bên ngoài phủ một lớp mật, phi thường ngon miệng, giá cả hiển nhiên không rẻ, những họ gia đình bình thường hiếm khi được ăn.

Bàn ăn của họ được sắp xếp đối diện An Tử Nhiên.

Hai bàn so sánh, một bên đồ ăn nhìn qua thực đơn giản.

An Tử Nhiên đối với việc ăn uống không quá để tâm, cũng không kiêng ăn, hôm nay bởi vì muốn ăn nhẹ, nhượng Vương đầu bếp làm đồ ăn đều không có dầu mỡ.

Trịnh Bích vốn muốn hiệu quả như vậy, lập tức đắc ý cười nói:"Tử Nhiên a, hôm nay như thế nào lại ăn uống đơn giản vậy, liệu có phải An gia không còn thứ gì ăn nữa, cần Tam di nương phân cho ngươi chút đồ ăn?"

"Nương, người nói gì vậy, thân thể hắn béo ú như vậy, nên ăn cơm rau dưa vẫn hơn." An Khả Tâm trào phúng.

"Ai nha, là tại ta đãng trí, thiếu chút nữa thì quên mất điểm này." Trịnh Bích vỗ vỗ đầu, sau đó quay sang cười nói với An Tử Nhiên:"Tử Nhiên a, Tam di nương liền không mời ngươi ăn nữa, miễn cho phá hủy thân thể a, nếu như vậy ta liền có tội, Tam di nương là không thể gánh nổi trách nhiệm này a."

Phó Vô Thiên đột nhiên đối An tử Niên nói:"Các nàng vẫn luôn lắm điều như vậy sao?"

An Tử Nhiên mặt không đổi sắc gắp một đũa rau xanh, ăn xong mới từ tốn trả lời:"Thói quen liền hảo."

Đây không phải là lần đầu tiên hắn cùng các nàng ngồi chung bàn cơm, mấy ngày đầu tiên hắn tới đây, các nàng so với quạ đen còn ầm ĩ hơn, khi đó còn hơn một Vương Tình Lam, ba nữ nhân tựa ngàn con vịt quang quác bên tai hắn không ngừng.

Phó Vô Thiên trong mắt lộ ý cười:"Vất vả rồi."

An Tử Nhiên gật gật đầu:"Đúng là rất vất vả."

Vương Tình Lam ngồi đối diện biểu tình cứng đờ, nàng biết đám người Trịnh Bích chuẩn bị ra đại sảnh dùng cơm, cho nên mới ra cùng, mục đích tự nhiên là xem kịch hay, cũng không ngờ trò hay vừa diễn, nàng lại bị đám ngu dốt kia liên lụy, bị người ngầm trào phúng một phen, nhưng lại không thể nói gì.

Vương Tình Lam biết điều nói lảng sang chuyện khác:"Tử Nhiên a, kỳ thực Tứ di nương vẫn luôn muốn hỏi ngươi, Tử Minh sao không trở về cùng ngươi, hắn mới được năm tháng, giao cho người ngoài chiếu cố tốt sao? Nếu có gì sơ suất chúng ta cũng không kịp lo liệu, hay là đem đón hắn trở về đi."

An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

Vương Tình Lam có chút thiếu tự nhiên, tổng cảm thấy ánh mắt hắn có điểm sâu xa, đang lúc nàng muốn lên tiếng để giảm bớt loại cảm giác này, An Tử Nhiên chậm rãi rời tầm mắt.

"Không cần, tiếp trở về ta càng không yên lòng."

Vương Tình Lam không nghe ra ý tứ trong lời hắn, theo bản năng nói:"Có gì mà phải lo lắng, nếu ngươi không có thời gian, Tứ di nương có thể hỗ trợ." Những lời này mới là mục đích thật sự của nàng ta.

Anh nhi giống như một tờ giấy trắng, đặt bên người không chỉ có thể nuôi dưỡng tình cảm sâu đậm, ngươi càng dễ dàng điều khiển suy nghĩ của hắn, nếu giao An Tử Minh cho nàng chiếu cố, trong tay không khác nàng có một khối kim bài, đặc biệt là khi An Tử Nhiên đã gả ra ngoài, tương lai An gia nhất định do An Tử Minh kế thừa.

Lời của nàng cũng làm Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích tâm động.

Vương Tình Lam đánh chủ ý gì, chỉ cần là người có óc đều đoán ra.

Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Cũng không nghĩ đến An Tử Nhiên không bao giờ tính toán đem An Tử Minh cho các nàng chiếu cố, đừng nói An tử Minh là cái nam hài, cho dù là nữ hài cũng không thể, ý tưởng của Vương Tình Lam hiển nhiên là nằm mơ giữa ban ngày.

Ánh mắt của hắn đảo qua ba nữ nhân, thản nhiên nói:"Không cần, ta chẳng muốn tương lai nhìn đến đệ đệ ta ngã chết trong tuyết chết lúc nào cũng không biết."

Ba người biếu tình thoáng chốc cứng ngắc, đặc biệt là Vương Tình Lam.

Vương Tình Lam thẹn quá hóa giận, đôi mắt đẹp trừng lớn:"Ngươi nói gì vậy? Chẳng nhẽ ta còn muốn ám hại Tử Minh sao? Hãm hại mạng người, huống chi vẫn là một anh nhi, ta đây không đảm đương nổi, ngươi không nguyện ý ta cũng không buồn nói gì hơn, bữa cơm này các ngươi chính mình ăn đi." Dứt lời liền đùng đùng bỏ đi.

Nàng vừa đi, bốn phía nhất thời an tĩnh lại.

Trịnh Bích nguyên bản vì lời hắn nói ra tức giận không thôi ngoái ý muốn im lặng, Phương Quân Bình từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên ăn tương đối nhanh, một hồi liền giải quyết xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Thẳng đến khi đã đi xa, Phó Vô Thiên đột nhiên ý vị sâu xa nói:"Vương phi, ngươi có hay không tìm được người mình muốn?"

An Tử Nhiên trong lòng chợt nảy, rất nhanh liền hiểu được, quả nhiên không thể gạt y điều gì, y trừ bỏ cái bí mật kia, chỉ sợ không điều gì không biết, nghĩ vậy liền sảng khoái nói:"Hiện giờ vẫn chưa có sơ hở, vô pháp xác định là ai."

Điều này thực ngoài dự liệu của hắn, đối phương che dấu rất giỏi, tựa hồ từ sau khi hắn tỉnh lại liền chui vào vỏ, hắn không phải chưa từng điều tra, hắn cũng đã hỏi những hạ nhân An Tử Nhiên tiếp xúc qua hôm đó, nhưng mối người đều không rõ ràng, hơn nữa đều không nói dối, sau hắn liền xuống tay từ mấy thiếp thất, kết quả liền phát hiện ai cũng có chỗ đáng ngờ.

"Cần bổn Vương hỗ trợ sao?"

An Tử Nhiên ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía trước:"Không cần, ta sẽ tự mình đem hung thủ trảo ra." Giấu giếm thế nào cũng sẽ có ngày lòi đuôi, chỉ cần 'Nàng' đối An gia không buông ý đồ, bất quá thực sự phải suy xét chuyện đem tiểu bao tử tiếp trở về.

"Vương phi." Phó Vô Thiên đột nhiên dừng bước.

An Tử Nhiên theo bản năng dừng lại hỏi:"Có chuyện gì?"

Phó Vô Thiên bỗng nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn lần đầu tiên lộ rõ ý cười, chói lóa nhượng người ta có cảm giác không thể mở mắt, An Tử Nhiên hơi có chút hoảng hốt, bên tai liền vang lên thanh âm của y:"Vương phi, bổn Vương tựa hồ không có đất dụng võ, lần sau nên làm bộ nhu nhược một chút, bổn Vương để ngươi mượn bả vai dựa vào được không?"
An tử Nhiên khẽ nhếch khóe miệng, quyết tâm không thèm để ý đến y, bả vai thì không cần, nhưng người thì cần, bất quá không phải hiện tại, chờ đến lúc thực sự cần đến y, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí.

"Ngươi đi theo ta."

An Tử Nhiên đột nhiên bắt lấy tay y, vội vã kéo về phòng.

Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn bàn tay nắm lấy y, chú ý đến hướng hai người đi không phải là thư phòng, ban ngày không đi thư phòng mà lại về phòng? Biểu tình nhất thời trở nên sâu xa:"Vương phi, ngươi muốn đưa bổn Vương đi đâu?"

An Tử Nhiên hồ nghi quay đầu nhìn y một cái, như thế nào lại cảm thấy thanh âm của y mang theo một tia hưng phấn? Bất quá hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, nói:"Ngươi không phải kêu ca không có đất dụng võ sao, ta hôm nay liền dùng ngươi một chút."

Vừa dứt lời, Phó Vô Thiên lộ ra một biểu tình vi diệu đầy chờ mong.

An Tử Nhiên trong lòng cũng cảm thấy thập phần vi diệu.

Tổng cảm giác Phó Vô Thiên đang não bổ một sự việc kỳ quái gì đó mà hắn không biết.

*Có ai đoán được người hại An Tử Nhiên bản gốc không?*

Chương 58: Cây đay đực và lệnh cấm biển.

Lan Hương Viện, Vương Tình Lam trở lại phòng liền một cước đá bay ghế ngồi.

Hai nha hoàn đứng ngoài cửa sợ tới mức không dám lên tiếng, tuy không nhìn thấy, nhưng tiếng bàn ghế va chạm vang lên liên tiếp, các nàng đã nhiều lần nhìn đến Vương di nương tức giận nhưng chưa lần nào lại dữ dội đến thế, dĩ vãng khi thua thiệt ở chỗ Đại phu nhân nàng ta đều đập phá như vậy.

Bất quá Vương Tình Lam thông minh hơn nhiều so với Phương Quân Bình.

Đồ sứ và trà cụ đập một lần là vỡ, lại còn bị Tô quản gia cùng An Tử Nhiên phát hiện, nhưng bàn ghế thì bất đồng, thời điểm An Thường Đức sủng ái nàng lúc trước đều đưa đến Lan Hương Viện không ít thứ tốt, bàn ghế trong phòng toàn bộ là dùng gỗ tốt làm ra, phi thường bền chắc, mỗi lần tức giận nàng đều mang chúng ra phát tiết, đập phá đến hiện giờ vẫn không bị hỏng.

Một hồi lâu, Vương Tình Lam mới để hai nha hoàn vào trong thu dọn.

Bàn ghế vẫn nguyên vẹn tại chỗ, mặc dù nhiều thêm chút xây xước, nhưng là không có ảnh hưởng lớn.

"Mau đi gọi Thất Xảo đến đây." Vương Tình Lam nói với tiểu nha hoàn, Thất Xảo là tâm phúc của nàng, là người nàng mang theo lúc gả vào An gia, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng.

Thất Xảo còn chưa nghe được chuyện vừa xảy ra, biết Vương Tình Lam muốn tìm nàng liền vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vào cửa liền đem hai nha hoàn đuổi ra, sau lại cẩn thận đóng cửa, xoat người đối mặt Vương Tình Lam:"Phu nhân, xảy ra chuyện gì rồi?" Nàng là người duy nhất gọi Vương Tình Lam là phu nhân chứ không phải là Vương di nương.
Vương Tình Lam đem chuyện xảy ra hôm nay đơn giản kể lại một lần.

Thất Xảo suy nghĩ rồi nói:"Phu nhân, chuyện về Nhị thiếu gia về sau không cần đề cập đến là tốt nhất, Đại thiếu gia làm người khôn khéo nhất định không mang Nhị thiếu gia cho ngài nuôi dưỡng, ngài như vậy ngược lại sẽ khiến hắn đề phòng."

"Hắn cho đến bây giờ đều đề phòng ta." Vương Tình Lam cười lạnh. Nàng không phải thứ bình hoa ngu ngốc, những thay đổi của An Tử Nhiên nàng đều để trong mắt, so với trước kia khôn khéo hơn gấp tẳm lần, người như vậy rất khó lừa gạt:"Hôm nay hắn đột nhiên nói câu kia, rõ ràng là đang hoài nghi chúng ta hại hắn."

Thất Xảo gật gật đầu:"Phu nhân nói phải."

Vương Tình Lam trong mắt lộ hung quang:"Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, lúc trước..."

"Phu nhân!" Thất Xảo đột nhiên hô lên.

Vương Tình Lam lập tức đem câu còn lại nuốt trở vào.

Thất Xảo nhỏ giọng thì thầm:"Phu nhân, lời này trăm triệu lần không thể nói ra, đề phòng tai vách mạch rừng."

Mặc kệ An gia có tai mắt của An gia hay không, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền mới là thượng sách.

*Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn thận sẽ bắt được ve nghìn tuổi, nếu để tâm thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử (Trang Chu). Đại ý nói trong cách hành xử phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền. (Nguồn mạng)*

...

Cùng lúc này, An Tử Nhiên mang theo Phó Vô Thiên vào phòng, hạ nhân canh giữ ngoài cửa bị hắn đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. An Tử Nhiên đóng cửa xoay người đối diện ánh mắt Phó Vô Thiên:"Ta có một chuyện muốn nói với ngươi."

Phó Vô Thiên hạ hạ mi:"Chỉ có vậy?"

An Tử Nhiên bình tĩnh hỏi lại:"Không phải như vậy thì ngươi nghĩ còn có chuyện gì nữa?"

Phó Vô Thiên nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn là chủ động lảng sang chuyện khác:"Không, Vương phi muốn cùng bổn Vương nói chuyện gì?" Muốn bắt được Vương phi xem ra phải tốn chút thời gian nữa.

"Việc Đại Á cấm biển liệu có biện pháp giải trừ hay không?" An Tử Nhiên hỏi.

Nghe đến đây, Phó Vô Thiên kinh ngạc chọn chọn mi:"Vương phi vì cớ gì lại hỏi đến vấn đề này?"

Lệnh cấm biển là do Sùng Minh Đế sau khi đăng cơ vài năm liền ban hành, lệnh cấm biển vừa ra, thương nhân đều kêu rên, đặc biệt là thương nhân lấy việc vận chuyển hàng hóa và buôn bán bằng thuyền làm kế sinh nhai, không biết bao nhiêu kẻ táng gia bại sản, khắp nơi náo loạn, nhưng Sùng Minh Đế thái độ phi thường ngoan cố, đại thần cứ việc phản bác, hắn vẫn cứ kiên quyết sai người chấp hành.

Đến bây giờ, lệnh cấm biển đã thực thi được mười mấy năm.

Tuy rằng vẫn có thương nhân đánh chủ ý rời bến buôn bán với bên ngoài, nhưng việc giải trừ lệnh cấm biển vẫn là cấm kỵ của Sùng Minh Đế, cho nên việc thành công là không có khả năng, trừ phi tân đế đăng cơ.

Bất quá cấm biển không có nghĩa là phong bế hoàn toàn việc buôn bán bằng đường biển với bên ngoài, vẫn có những cảng thi hành ngoại thương, nhưng chỉ cho phép thuyền quan rời bến.

An Tử Nhiên cũng không phải là muốn rời bến làm sinh ý, buôn bán trên biển không phải việc nhỏ, hắn hiện tại chưa thể thực hiện được, cho nên về mặt này chỉ có thể để sau rồi tính.

"Bởi vì ta muốn có người rời bến giúp ta tìm một đồ vật."

"Vật gì?" Phó Vô Thiên hỏi.

An Tử Nhiên cẩn thận hồi tưởng:"Là một loại đồ vật tên là cây đay đực, có hoa màu trắng hoặc tím, nhưng đa số là màu trắng, mùa thu sẽ kết ra quả tựa quả đào, đào tử vỡ ra lộ một loại sợi mềm dạng viên màu trắng, ta muốn tìm mầm của loại thực vật này, càng nhiều càng tốt." Cây đay đực còn gọi là miên hoa (cây bông vải), chẳng qua cây đay đực là tên gọi từ xưa.

Bởi vì phong tục địa lý khá tương đương, hắn nghĩ tên gọi này hẳn sẽ có người nghe qua.

Hắn đắn đo không biết liệu thế giới này có hay không loại cây khác gọi là miên hoa, hắn tìm trong sách, nhưng không có bất luận một miêu tả nào về cây đay đực, cho nên mới nảy ra chủ ý rời bến tìm kiếm, trong kế hoạch của hắn, đây là bước quan trọng nhất, nếu không có mầm mống cây đay đực, kế hoạch liền vô pháp thực thi.

"Bổn Vương chưa từng nghe nói qua về loại cây này." Phó Vô Thiên thản nhiên mị mắt, y tuy hàng năm đều ngốc tại biên quan, nhưng kiến thức có thể coi là rộng rãi, ngay cả y đều chưa nghe nói qua, có thể thấy cây đay đực này có bao nhiêu hiếm gặp:"Rời bến không khó, bổn Vương có thể để người đi tìm giúp ngươi, bất quá nếu chỉ là việc tìm mầm mống, Vương phi vì sao lại nhắc đến lệnh cấm biển?"

An Tử Nhiên sớm biết y sẽ hỏi, thập phần bình tĩnh trả lời:"Cấm biển tuy có thể phòng bị kẻ thù từ bên ngoài, nhưng nếu có thể bãi bỏ, không phải Đại Á sẽ càng có thêm nhiều của cải sao?"

"Ngoại thương mang lại lợi nhuận thực lớn, nhưng chỉ như vậy không đủ thuyết phục Sùng Minh Đế, lệnh cấm biển là hắn năm đó một mực duy trì, muốn hắn hạ lệnh giải trừ thì rất khó." Năm đó ban hành lệnh cấm biển, y mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng so với Sùng Minh Đế còn hiểu rõ hơn.

An Tử Nhiên nhìn y nói:"Ngươi hẳn là có biện pháp đi?" Hắn tổng cảm thấy Phó Vô Thiên nói thực nhẹ nhàng, tuy nói khó, nhưng qua ngữ khí của y thì thấy được việc này không khó.

Phó Vô Thiên ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu:"Vương phi, chúng ta thành thân đến hiện tại, hình như là chưa hôn nhau lần nào?"

Thái dương An Tử Nhiên liền hiện lên vài tia hắc tuyến, còn đang nghĩ vì sau y trầm ngâm lâu như vậy, hắn đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết cục, ngữ khí cứng rắn:"Như vậy ngươi muốn thế nào? Để ta hôn ngươi một chút?"

"Đương nhiên không phải." Phó Vô Thiên ngoái ý muốn phủ nhận.

An Tử Nhiên kinh ngạc nhìn y.

Phó Vô Thiên nói tiếp:"Chỉ cần Vương phi sau này khi đi ngủ không cần đưa lưng về phía bổn Vương, ta chỉ có yêu cầu này." Vương phi thích ngủ bên ngoài, mỗi lần trên giường mặt đều hướng ra ngoài, luôn duy trì một tư thế không hề nhúc nhích, phi thường quật cường cùng cố chấp.

An Tử Nhiên nhất thời câm lặng, hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến, nhưng là...:"Hảo, ta đáp ứng ngươi." Quay lưng đối y lúc ngủ, chẳng lẽ sẽ không sợ y, nhưng hắn không biết, đối mặt Phó Vô Thiên hay không áp lực lúc ấy hoàn toàn khác biệt.

Sau đó, Phó Vô Thiên viết một phong thư gửi cho Quản Túc vẫn luôn ngốc tại Quân Tử thành, Quản Túc là thuộc hạ đắc lực của y, bởi vì chuyện An Tử Nhiên nhờ cậy không thể tiết lộ ra ngoài, y liền chỉ đích danh Quản Túc đi làm, lấy danh nghĩa Vương phủ mượn thuyền quan không khó, chỉ cần dụng tâm che dấu là sẽ không khiến người chú tâm.

Ngày thứ hai, Cát Khiêm An từ Xương Châu rốt cục trở lại.

Từ An Viễn Huyền đến Xương Châu còn gần hơn là đến Quan Tử thành, Cát Khiêm An cưỡi là ngựa kéo xe lúc trước, cước trình phi thường nhanh, qua lại không cần một ngày, cho nên nhiệm vụ sớm hoàn thành.

Cát Khiêm An vừa vào cửa, Tô quản gia liền nói với hắn Đại thiếu gia cùng Vương gia đều không tại, hai người đi cửa hàng của Phùng trưởng quầy, chỉ sợ một lúc lâu nữa mới trở về, Cát Khiêm An lại phải thay đổi lộ trình đến cửa hàng gạo.

Cửa hàng sinh ý ngày càng tốt.

Mấy ngày gần đây, các vị trưởng quầy mang về lương thực mua từ nơi khác, một xe rồi lại một xe, hình ảnh phi thường đồ sộ, số lượng gạo rất lớn, không thể không nhờ những người này hỗ trợ dọn dẹp. An Tử Nhiên trước liền thông tri Phùng trưởng quầy, nhượng hắn thuê một số người, tính tiền công theo số lượng.

Những người nhàn rỗi ở An Viễn Huyền quơ tay là có thể trảo cả bó to, kết quả tin tức vừa truyền ra, người đến báo danh có thể xếp thành một hàng dài, trong đó liền có cả nữ nhân, chỉ vì An gia cấp tiền công không ít, tình huống này làm Phùng trưởng quầy có chút đau đầu, số lượng cần không nhiều, nhưng là ai ai cũng muốn được chọn, vài người lời qua tiếng lại liền đánh nhau, hiện trường hỗn loạn vô cùng.

Phùng trưởng quầy khuyên nhủ không xong, đành phái người đi tìm An Tử Nhiên.

Thời điểm An Tử Nhiên chạy đến, vài kẻ gây chuyện đã chạy mất hút, chạy không kịp thì bị đánh đến bầm dập, tất cả đều là những nông dân trung thực, không cần đoán cũng biết mấy kẻ kia là đến gây sự.

Hắn liền biết là tác phẩm của ai, Thiệu Phi còn chưa trở lại, đối phương hiển nhiên là chưa 'tìm' được 'chứng cớ' có lợi, phỏng chừng là không muốn hắn sống quá thoải mái, cho nên sai người đi tìm hắn phiền toái, cuối cùng, hắn nhượng Phùng trưởng quầy thuê vài nông dân kia, còn cho họ tiền mua thuốc, dù sao thì chuyện này cũng do hắn mà ra.

Chương 59: Người cầu thân.

Khi Cát Khiêm An đến nơi, người vây xem trước cửa hàng đã giải tán gần hết.

An Tử Nhiên đang ở tiền sảnh nói chuyện cùng Phùng trưởng quầy, tuy lần này số nhân công cần thuê không nhiều lắm, nhưng chưa hẳn đã hết cơ hội cho những người khác, hắn có ý định thuê thêm nhân công, Hồng Châu là quê hương của lúa nước, đương nhiên có thể tận dụng, mở rộng diện tích trồng lúa, đồng thời kéo theo sự phát triển của toàn huyền.

Cát Khiêm An liếc nhìn hai người một cái cũng không tiến tới quấy rầy, đi vào bên trong hướng Phó Vô Thiên ngồi nhàn nhã uống trà báo cáo:"Gia, thuộc hạ đã trở lại."

Phó Vô Thiên nhìn hắn gật gật đầu:"Chờ chút nữa tìm chỗ an tĩnh nói chuyện."

Cát Khiêm An liền đứng ra phía sau y, không nói gì.

Chờ An Tử Nhiên cùng Phùng trưởng quầy nói chuyện xong, lương thực cũng dọn dẹp ổn thỏa, kho hàng cơ hồ chật cứng, Phùng trưởng quầy đem tiền công thanh toán cho nhân công, họ có khí lực lớn nên số lượng làm được tương đối nhiều, người nhiều nhất là ba mươi hai bao, ít nhất cũng được mười bao, thời điểm nhận đến tiền công, tất cả đều hưng phấn.

An Tử Nhiên đi đến trước mặt họ.

Mọi người lập tức im lặng, ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn.

Đối với vị thiếu đông gia trẻ tuổi này, bọn họ thực tin phục (tin tưởng + phục tùng), trong mắt họ, mỗi quyết định của thiếu đông gia đều là tổn thất lợi ích của mình để tạo phúc cho họ, chỉ bằng điểm này thì An Thường Phú có cưỡi ngựa cũng không so bì được.

Đương nhiên họ không biết, An Tử Nhiên là đang vì kế hoạch sau này tạo nền móng.

"An gia gần đây chuẩn bị chiêu mộ nhân công, nếu các ngươi muốn, có thể đến chỗ Phùng trưởng quầy báo danh, còn về tiền công, An gia chắc chắn không bạc đãi các ngươi."

An Tử Nhiên vừa dứt lời, mọi người liền hoan hô, sôi nổi hướng Phùng trưởng quầy báo danh. Tuy họ giành được cơ hội dọn lương thực lần này, nhưng đó không phải công việc lâu dài, mà những người không được thuê lần này đều rất vui vẻ, nghe thiếu đông gia nói có vẻ đây sẽ là việc làm công lâu dài, về phần tiền công hàng tháng, đã có người đi trước hỏi thăm.

Dân chúng Đại Á trung bình mỗi tháng tiêu hết hai quan bốn trăm văn tiền, mà tiền công An gia cấp là ba quan tiền, tính ra mỗi ngày có chừng hơn hai mươi văn tiền, nếu làm tốt gia đình sẽ có đến ba mươi hai văn tiền, đãi ngộ tốt như vậy bọn họ không vui vẻ sao được.

Vì vậy, tin tức này lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp An Viễn Huyền.

Nghe nói, nơi báo danh của Phùng trưởng quầy thiếu chút nữa bị đạp sập.

Bất quá những điều này để nói sau.

An Tử Nhiên nhượng Phùng trưởng quầy không cho người tới gần hậu viện.

Ba người vào phòng, Cát Khiêm An đi sau thuận tiện đóng cửa, xoay người lại liền nhìn đến Vương gia nhà mình vô cùng ân cần cấp Vương phi ngồi xuống, ánh mắt không khỏi lóe lóe.

Hắn luôn rõ ràng Vương gia kỳ thật không quan tâm đến chuyện có thú thê hay không, thê tử giàu hay nghèo, là nam hay nữ, tất cả đều vì những thứ có thể khiến Vương gia để ý thực sự quá ít, hắn vẫn cho rằng Vương gia là nhất thời hứng lên mới thú An Tử Nhiên, nhưng chưa từng nghĩ đến y sẽ vì An Tử Nhiên mà hạ thấp tư thái, làm một hảo phu quân.

Cát Khiêm An thu hồi tâm tư phức tạp trong lòng, nghiêm mặt nói:"Thuộc hạ theo lời Vương phi đi điều tra, quả nhiên phát hiện những chuyện như vậy, Xương Châu có rất nhiều địa phương liên tục ba tháng không có mưa, hơn nữa mùa hè còn chưa tới, nhiệt độ đã rất cao, mực nước sông cũng giảm nhiều, nghe nói trong vòng một tháng liền giảm tới gần một thước (0,23m), như Vương phi phỏng đoán hẳn không lâu nữa hạn hán sẽ xảy ra."

An Tử Nhiên trầm ngâm nói:"Vậy việc kia tra đến đâu rồi?"

Cát Khiêm An dừng một chút rồi nói:"Vương phi dự đoán quả thực... chính xác."

Thời điểm đi điều tra hắn còn không tin, bởi vì loại chuyện này trong lịch sử Đại Á chỉ phát sinh quá một lần, hơn nữa còn là chuyện hai mươi năm về trước, hậu quả lúc ấy phi thường nghiêm trọng, lão nhân gia thậm chí còn không muốn nhớ lại.

Bởi thời gian đã qua thực lâu, phía sau lại chưa từng phát sinh thiên tai tương tự, rất nhiều người cho ràng loại chuyện này sẽ không phát sinh lần nữa, ngay cả Cát Khiêm An, nhưng sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, hắn đã nghĩ khác.

"Vương gia, nếu hai loại thiên tai đồng thời xảy ra, chỉ e rất nhiều dân chúng Xương Châu sẽ bỏ mạng." Cát Khiêm An lo lắng nói.

Phó Vô Thiên mặt không đổi sắc, Chẳng rõ y có ý kiến gì khác không, y nhìn về phía An Tử Nhiên:"Vương phi, ngươi cố ý nhượng Khiêm An đến Xương Châu điều tra, phải chăng đã sớm có đối sách?"

Lấy hiểu biết của y về Vương phi, nếu chỉ vì lợi nhuận, hắn căn bản không phải vì dân chúng An Viễn Huyền làm nhiều chuyện như vậy, giống như An Thường Đức trực tiếp áp bức họ là xong, lại càng không cần để người đi điều tra, chỉ cần tích đầy kho lương, ngồi chờ thiên tai đi qua thì yên ổn.

An Tử Nhiên gật gật đầu nói:"Đúng vậy, ta quả thực có biện pháp."

"Biện pháp gì?"

Phó Vô Thiên còn chưa nói, Cát Khiêm An đã không thể chờ được mà lên tiếng, lần này đến Xương Châu, nhìn đến những hình ảnh thê thảm, trong lòng xót xa không thôi, dứt lời mới phát hiện bản thân quá phận, vội vàng thu hồi biểu tình lo lắng trên mặt.

"Về điều này chỉ sợ phải thỉnh Vương gia ra mặt." An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên.

...

Ba người trở lại An gia.

Phó Vô Thiên chuẩn bị đến thư phòng viết thư cho lão Vương gia, thân tín của y trước Sùng Minh Đế không đủ phân lượng, chuyện này nhất định phải để lão Vương gia đích thân xuất mã mới được.

Bất quá chờ họ đi đến đại sảnh, lại nghe được một trận ồn ào.

Không chờ họ tìm hiểu, một nam nhân mập mạp từ bên trong văng ra, trình độ thăng bằng quá kém, còn chưa kịp từ bậc thang đứng lên đã ngã xuống, vừa vặn lăn đến dưới chân An Tử Nhiên.

Nam nhân mập mạp kêu lên như heo bị chọc tiết.

Một gã tay sai hô lên:"Thiếu gia." rồi vội vội vàng vàng nâng nam nhân dậy.

Thân ảnh An Khả Tâm xuất hiện ở bậc thang, âm thanh chửi rủa cũng truyền tới:"Họ Lâm kia, ngươi cũng không thử soi gương xem, chỉ bằng bộ dạng như lợn kia mà đòi kết hôn với An Khả Tâm ta, nằm mơ giữa ban ngày, ta có chết cũng không gả cho... An Tử Nhiên?"

Từ 'ngươi' vào lúc nàng nhìn thấy An Tử Nhiên liền đổi thành tên hắn, nhất thời giật mình, thậm chí còn gọi ra cả họ tên hắn.

Nghe được âm thanh Trịnh Bích cũng đi ra, nhìn đến An Tử Nhiên sắc mặt bình tĩnh, trong lòng liền bất an, vội vàng đi tới, cười đến sáng lạn:"Nguyên lai là Tử Nhiên trở lại, hôm nay như thế nào..."

"Xảy ra chuyện gì?"

An Tử Nhiên lạnh lùng ngắt lời nàng, ánh mắt sắc bén nhìn An Khả Tâm, sau dừng trên người Trịnh Bích, hai người đều đứng tim.

Trịnh Bích lộ ra tươi cười cứng ngắc:"Tử Nhiên, ngươi đừng hiểu lầm, là Khả Tâm không muốn lấy người này, chính là chướng mắt hắn, hắn lại sống chết không chịu đi, trong cơn tức giận mới đem hắn đuổi ra."

An Khả Tâm nhìn đến tầm mắt An Tử Nhiên, lập tức cao ngạo hất cằm lên, nàng muốn gả cho một đại quan làm chính thất phu nhân, chỉ là một cái thương gia cũng muốn lấy nàng, không phải nằm mơ thì là gì, nàng cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào.

An Tử Nhiên lạnh mặt:"Mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không thể đem người ta đá ra, An gia không có loại người thiếu gia giáo như vậy, lập tức xin lỗi Lâm công tử."

An Khả Tâm cắn cắn răng:"Ta không sai, ta không phải xin lỗi."

Nam nhân mập mạp nhờ vào gã tay sai nâng đứng lên, hắn gọi là Lâm Hâm, là nhi tử của phú thương Đồng Đài Huyền, bộ dáng phi thường béo, khi nhìn thấy An Khả Tâm liền nhất kiến chung tình, vốn tính toán lại đây gặp An Thường Phú cầu hôn, nhưng phu thê hai người lại ngoài ý muốn qua đời, chuyện này đành trì hoãn, nhưng hắn luôn không buông tha.

Lâm Hâm xoay người chắp tay đối An Tử Nhiên lên tiếng:"Nói vậy vì này là An thiếu đông gia, tại hạ Lâm Hâm, nhà ở Đồng Đài Huyền, vẫn luôn nghe danh thiếu đông gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền."

An Tử Nhiên cao thấp đánh giá hắn một hồi, độc đinh của Lâm gia, tuy bộ dáng mập mạp, nhưng là người có lễ nghĩa, gia giáo không tệ lắm.

"Lâm công tử quá khen."

Lâm Hâm cười nói:"Thiếu đông gia, ta phi thường ái mộ lệnh muội, hy vọng có thể cùng nàng kết nghĩa trăm năm, ta nhất định không bạc đãi nàng, mong thiếu đông gia thành toàn."

"Ngươi nằm mơ đi!"

Lời vừa dứt, An Khả Tâm đã lớn tiếng quát, thanh âm vô cùng bén nhọn.

Lâm Hâm sắc mặt bất biến, cười đến phi thường thành khẩn.

An Tử Nhiên đảo mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên người An Khả Tâm thần tình giận dữ, đột nhiên nói:"Quả thật cũng đến tuổi xuất giá."

Một câu nhất thời làm sắc mặt mẹ con Trịnh Bích thay đổi.

"A a a!!! Ta không gả, ta có chết cũng không gả cho kẻ ghê tởm này." An Khả Tâm giống như nổi điên hét lên, sau xoay người bỏ chạy.

Trịnh Bích sắc mặt khó coi nói:"Tử Nhiên, nó còn nhỏ, không cần gấp gáp định hôn sự như vậy, huống hồ ngươi cũng thấy, Khả Tâm không nguyện ý a."

An Tử Nhiên bình tĩnh:"Huynh trưởng như cha!"

Trịnh Bích nghe lời này là biết ý hắn đã quyết, sắc mặt tái mét, hô lớn:"An Tử Nhiên, đừng quên ngươi đã gả ra ngoài, đã không còn là người An gia, nữ nhi của ta không muốn gả, ai cũng đừng nghĩ bức bách nó."

Ném lại những lời này, Trịnh Bích phất tay áo rời đi.

Lâm Hâm thấy tình hình không tốt, vội vàng cáo từ chạy lấy người.

Chương 60: Quyết tâm của An Xảo Nga.

Chuyện của An Khả Tâm và Lâm Hâm rất nhanh truyền đến chỗ mẹ con Phương Quân Bình, hai người nhất thời hoảng loạn.
Phương Quân Bình giờ mới nhận ra, lão gia chết, An Tử Nhiên thành gia chủ, quyền hành tương đương lão gia khi còn sống. Nàng hoảng sợ.

Hơn nữa chính hắn đã nói.

Huynh trưởng như cha!

An Tử Nhiên có quyền quyết định tương lai của các nàng.

"Nương, tuyệt đối không thể để hắn quyết định tương lai của ta!" An Xảo Nga tính cách thâm trầm sau khi nghe được chuyện này mãnh liệt lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Quân Bình, gương mặt chất phác trong dĩ vãng giờ nhiều thêm một tia quyết tuyệt. (Đến đây thì không thể không thừa nhận An Khả Tâm, An Xảo Nga cùng An Vu Chi quả thực là tỷ muội cùng cha; loại tính cách này không lẫn đi đâu được.)

Phương Quân Bình vội vàng trấn an nàng:"Xảo Nga, nương biết, nương cũng không muốn để hắn can thiệp vào tương lai của ngươi, ngươi yên tâm, nếu hắn dám tùy tiện chỉ hôn cho ngươi, nương sẽ liều cái mạng già này với hắn."

An Xảo Nga nắm chặt tay mẫu thân, mặt không đổi sắc nói:"Nương, ta phải gả cho cái hoàng thân quốc thích, dù làm thiếp thất cũng được."

Phương Quân Bình tâm can run rẩy, vẻ mặt không thể tin trừng lớn mắt:"Xảo Nga, ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

An Xảo Nga kiên định gật đầu. (Đoán xem bà cô này có thành công không?)

Phương Quân Bình tâm tình kích động lập tức yên ổn, biểu tình muốn nói lại thôi nhìn nữ nhi, lại nhìn thấy vẻ kiên định trên mặt An Xảo Nga, cuối cụng vẫn nhịn không được nói:"Xảo Nga, ngươi nghĩ đi, làm thiếp thất vĩnh viễn bị người xem thường, giống như nương vậy, cả đời không thể ngẩng đầu trước Lưu Mai Hương, người ta nói Lưu Mai Hương là chủ mẫu An gia, nhưng khi nhắc đến nương, tất cả đều mang vẻ mặt khinh thường, ngươi hẳn rõ hơn ai..."

"Ta không quan tâm." An Xảo Nga ngắt lời nàng.

Phương Quân Bình nhất thời nói không lên lời.

"Muốn thoát khỏi An gia, đem An Tử Nhiên dẫm dưới chân thì chỉ còn biện pháp này, Hoàng thân quốc thích là lựa chọn tốt nhất, ta biết họ sẽ không coi trọng ta, nhưng ta có nhan sắc, ta có thủ đoạn, nam nhân tất cả đều là lũ háo sắc, ta nhất định sẽ làm được!"

An Xảo Nga kiêu ngạo nâng hàm, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng giờ phút này như tỏa sáng.

Phương Quân Bình kinh ngạc nhìn nữ nhi, nàng chưa từng biết nữ nhi của nàng có thể xinh đẹp đến vậy, giống như An Xảo Nga đã nói, không có nam nhân nào không háo sắc, nữ nhi của nàng xinh đẹp như vậy nhất định thành công.

Thiếp thất của quan lại và thiếp thất của Hoàng thân quốc thích tuy cùng là thiếp, nhưng người sau thân phận cùng địa vị cao hơn người trước rất nhiều.

"Chính là Xảo Nga, nếu không rời khỏi An gia, mục tiêu của ngươi..."

Phương Quân Bình đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nàng hiện tại ăn mặc đều là của An gia, tự do hạn chế, An Viễn Huyền lại cách Quân Tử thành rất xa, nếu ngây ngốc ở cái địa phương nhỏ bé này thì mục tiêu của nữ nhi nàng cả đời đều không thành sự thực.

An Xảo Nga rũ mắt:"Nương, bất luận thế nào, ta sẽ không thay đổi ý tưởng."

An Tử Nhiên đừng hòng nắm giữ tương lai của nàng!

Nàng nhất định phải gả cho Hoàng thân quốc thích!

Phương Quân Bình nhìn nữ nhi, trong lòng phi thường rung động, nàng không ngờ nữ nhi lại là người quyết tuyệt như vậy.

Tại Đại Á, hôn nhân của nhi nữ là do phụ mẫu quyết định, nữ tử không có quyền lợi chọn lựa, các nàng chỉ có thể vâng theo, không được phép cãi lời, nếu không sẽ phạm vào tội bất hiếu.

An Thường Đức khi còn sống rất coi trongj hôn sự của hai nữ nhi, hắn là người coi trọng lợi ích, cho nên luôn hy vọng hai nữ nhi có thể gả cho người có địa vị, giúp con đường sau này của mình thêm rộng mở, bởi vậy An Thường Đức đã cự tuyệt rất nhiều người đến cầu thân, những người đó xem như môn đăng hộ đối, nhưng tất cả đều là thương nhân, chỉ vậy chưa thể khiến hắn vừa lòng.

An Thường Phú thường xuyên ở trước mặt An Xảo Nga cùng An Khả Tâm nhắc đến tương lai các nàng sẽ gả vào nhà quan lớn quyền quý, hơn nữa Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích cũng luôn nuôi hy vọng nữ nhi có thể chim sẻ hóa phượng hoàng, luôn đối các nàng tẩy não, dần dà thành công đem nữ nhi của mình tẩy não.

Sau đó An Thường Phú thường xuyên mua cho hai nữ nhi trang sức và quần áo, hy vọng hai nàng có thể ăn mặc đẹp đẽ một chút, sau đó ngẫu nhiên để hai thiếp thất mang các nàng đi chùa miếu cúng bái.

An Khả Tâm cùng An Xảo Nga phát hiện phụ thân đối với các nàng tốt hơn nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều có trang sức quần áo đẹp đẽ, liền càng thêm tin tưởng vào tương lai sẽ gả cho một người quyền quý, vì vậy ý tưởng của An Xảo Nga không phải tự nhiên mà có.

An Tử Nhiên từ chỗ Tô quản gia nghe được chuyện này liền trầm mặc.

Có lẽ không phải tất cả nữ nhân đều ngốc nghếch, nhưng hắn dám cam đoan An Xảo Nga cùng An Khả Tâm tuyệt đối là hai cái bình hoa rỗng tuếch.

Nếu An Thường Phú thực sự muốn tốt cho các nàng, vì cớ gì không đối đãi như vậy với An Vu Chi, ngược lại hạn chế tự do, không cho An Vu Chi ra ngoài?

Đáng tiếc trong mắt các nàng chỉ có vinh hoa phú quý ngắn ngủi.

Bất quá An Tử Nhiên không ngờ, mà sự thật là không tưởng tượng nổi, mẫu tử An Xảo Nga đã bắt đầu tính toán chuyện rời khỏi An gia, trước mắt hắn không có tâm tư đi chú ý họ.

Phó Vô Thiên rất nhanh viết xong thư, lần này tận tay Cát Khiêm An mang về Quân Tử thành. Nội dung chủ yếu là nhượng Phó lão Vương gia thay mặt y hướng Sùng Minh Đế chủ động xin đi điều tra tình hình thiên tai ở Xương Châu.
Năm mới vừa qua, trong dân chúng Xương Châu lại xuất hiện tình trạng di dân, từ lúc bắt đầu xuất hiên thiên tai tính đến giờ đã được ba bốn năm, hàng năm đều xảy ra, năm nay lại càng nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục, nói không chừng Xương Châu sẽ trở thành địa phương hoang phế.

Sùng Minh tuy không phải cái Hoàng Đế tốt, nhưng bản thân hắn cũng hiểu chuyện này không thể tiếp tục tái diễn, cũng đã sớm muốn phái người điều tra, nhưng là vẫn chưa tìm được người thích hợp.

Cát Khiêm An rất nhanh về tới Quân Tử thành.

Trong thư phòng.

"Vương phi, vì ngươi, bổn Vương đã mạo hiểm rất lớn." Phó Vô Thiên ở trước mặt An Tử Nhiên kể công, lời nói ra cứ y như thực vây.

An Tử Nhiên đầu cũng chẳng buồn ngẩng:"Ân, vất vả rồi."

Phó Vô Thiên nghiêng người áp sát vào hắn, khí tức thở ra cơ hồ phun lên trán hắn:"Vương phi, đêm nay nên đi ngủ sớm." Tối hôm qua viết kế hoạch đến khuya, hậu quả Vương phi nhà hắn vừa lên giường liền ngủ.

Bút lông trên tay An Tử Nhiên vừa vặn dừng lại, hơi cúi cúi, sau mới ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người phi thường gần, mà thói quen lập thành, hắn dần không cảm thấy mất tự nhiên nữa, đây cũng không phải là hiện tượng tốt!
"Kế hoạch ta đã viết xong, ngươi nhìn xem."

An Tử Nhiên đem bản kế hoach viết kín ba mặt giấy cho y.

Phó Vô Thiên tiếp nhận nhìn qua:"Ngô, chữ của Vương phi thực xinh đẹp."

An Tử Nhiên đen mặt:"... để ngươi nhìn kế hoạch, không phải là nhìn chữ."

Đừng tưởng hắn không biết, chữ của y so với hắn đẹp hơn rất nhiều, nếu không phải thần kinh hắn vô cùng cường đại thì chỉ cần xem qua một lần liền tự thấy xấu hổ muốn đi tự tử, chữ của Phó Vô Thiên thật sự rất đẹp, những con chữ góc cạnh, mỗi nét bút đều tràn ngập mị lực cùng khí thế, tiêu sái hào sảng, đều nói nét chữ nết người quả thật không sai!

Phó Vô Thiên rốt cuộc nghiêm túc nhìn vào kế hoạch của hắn.

An Tử Nhiên còn nghĩ y sẽ xem thật lâu, đem bút lông đặt lại trên án thượng, vươn tay nhu nhu cổ, sau đứng dậy chuẩn bị gọi Tô quản gia, ngẩng đầu lại thấy Phó Vô Thiên đang nhìn hắn.

"Nhìn ta làm gì?"

Phó Vô Thiên giơ lên trang giấy trong tay:"Xem xong rồi."

An Tử Nhiên hơi ngẩn ra:"Nhanh như vậy?"

Phó Vô Thiên trong mắt mang ý cười nhìn hắn:"Vương phi, bổn Vương có thể đọc nhanh như gió."

An Tử Nhiên hồ nghi hỏi:"Vậy ngươi có thể xem qua là nhớ sao?"

Phó Vô Thiên thản nhiên nói:"Hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới này."

An Tử Nhiên thất vọng.

"Nhưng là cũng không xa nữa..."

An Tử Nhiên:"... ngươi không thể nói liền một lúc sao?"

Phó Vô Thiên khóe miệng hơi giương:"Nếu Vương phi đã yêu cầu, bổn Vương về sau liền tuân thủ."

An Tử Nhiên không nghĩ cùng y tranh luận nữa, Phó Vô Thiên lại dễ dàng lảng sang chuyện khác, nêu trước đây có người nói với hắn có một ngày sẽ cùng một nam nhân khác ở chung, hắn tuyệt đối không tin tưởng, thậm chí sẽ nghĩ kẻ này thần kinh có vấn đề.

"Nhìn kế hoạch của ta, ngươi có ý kiến gì không?"

Kế hoạch dựa trên tình hình thiên tai ở Xương Châu mà soạn ra, tuy vẫn chưa phát sinh, nhưng loại chuyện này phải dự phòng trước mới có hiệu quả, hơn nữa hắn biết trong chuyện này Phó Vô Thiên có bao nhiêu mạo hiểm.

Hắn tuy không rõ tình huống Hoàng Thất, nhưng hắn đều nghe được bốn chữ 'Công cao chấn chủ', Phó Vô Thiên công lao quá lớn, trong tay nắm năm mươi vạn đại quân, cứ việc y là chất tử của Hoàng Đế, nhưng vẫn là bị Sùng Minh kiêng kị.

Lần này chiến thắng trở về, biên quan bình định, Phó Vô Thiên phỏng chừng sẽ ở Quân Tử thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, y quyền lực quá lớn, Sùng Minh đế bên ngoài vô cùng tán thưởng chất tử này, nhưng trong lòng đã không chờ được mà muốn thu hồi đại quân trong tay y.

Thiên tai ở Xương Châu đúng là môt cơ hội trời cho.

Nếu Phó Vô Thiên không thể giải quyết tình hình thiên tai ở Xương Châu, như vậy Sùng Minh Đế sẽ có cớ thu hồi năm mươi vạn đại quân.

Vì vậy, Sùng Minh Đế nhất định sẽ đáp ứng.

"Bản Vương tin tưởng Vương phi, cứ dựa theo lời ngươi nói mà thực hiện."

Phó Vô Thiên không chút do dự lựa chọn tin tưởng hắn.

Nghe câu này, An Tử Nhiên trầm mặc một lúc rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng, Phó Vô Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt thoáng qua một tia quang mang kì dị, rất nhanh liền chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro