Chương 406-410

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 406: Vô sỉ

"Làm sao vậy?" Phó Vô Thiên thấy phản ứng của hắn có chút quái dị, theo tầm mắt thấy được Lôi Dương, trong lòng kinh ngạc. Không đợi hắn hỏi lại, An Tử Nhiên đã mở miệng.

"Hắn chính là Lôi Dương? Lôi Vương gia của Tử Vi Quốc?"

Phó Vô Thiên biết Vương phi đã gặp Lôi Vương gia, thậm chí cùng hắn đạt thành một bút giao dịch, hiện tại ngữ khí của Vương phi ngữ khí rõ ràng là không biết người này chính là Lôi Dương.

"Bổn vương đã từng gặp người này, hắn xác thật là Lôi Dương."

An Tử Nhiên an tĩnh trùng khóe miệng, "Xem ra là bị chơi. Người lúc trước hợp tác với ta không phải người này, hắn hiện tại trắng trợn táo bạo xuất hiện, xem ra là không thèm để ý có bị phát hiện hay không."

Phó Vô Thiên nguy hiểm nheo mắt.

Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của họ, Lôi Dương đột nhiên nhìn qua, vừa vặn chạm phải tầm mắt hai người. Hắn gật đầu cười với Phó Vô Thiên, thái độ thoạt nhìn thập phần hữu hảo. Được người bên cạnh chỉ ra, hắn mới chuyển ánh mắt sang An Tử Nhiên.

Người nhắc nhở hắn là Lê Triển Bạch không thể nghi ngờ, lúc trước cũng xuất hiện bên cạnh Lôi Dương giả.

Lôi Dương lần đầu tiên nhìn thấy An Tử Nhiên. An Tử Nhiên chỉ ngụy trang đơn giản, người quen sẽ nhận ra hắn, nhưng vẫn có tác dụng, cho nên Lôi Dương chỉ có thể từ khí chất để đánh giá.

An Tử Nhiên mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc tựa như một cấm vệ chân chính, cơ hồ hòa mình trong một đám cấm vệ, hoàn toàn nhìn không ra điểm gì xuất sắc.

Nhưng mà... Hắn là thương nhân. Một thương nhân mà lại biểu hiện lãnh khốc giống một cấm vệ, bản thân nó đã là điều khá bất ngờ.

"Bổn vương đại khái hiểu hoàng huynh vì sao luôn chấp nhất với người này, đáng tiếc......" Lôi Dương cảm thán.

Vì sao hắn không xuất hiện ở Tử Vi Quốc? Gần 5 năm, nếu 5 năm này có thể cho họ, hắn khẳng định hoàng huynh có thể phát huy hoàn toàn giá trị của hắn, Tử Vi Quốc cũngg không cần tiêu phí nhiều thời gian lên âm mưu làm thẩm thấu, trực tiếp dùng vũ lực đi nghiền áp các quốc gia, nghĩ thôi đã cảm thấy thật mỹ diệu.

Đáng tiếc đời vốn không có nếu, Phó Vô Thiên có được hắn. Có lẽ họ nên may mắn Phó Vô Thiên không phải hoàng đế Đại Á, nếu không thì tình thế sẽ không như bây giờ?

Ý niệm này mới vừa hiện lên, Lôi Dương tự giễu cười. Hắn thế nhưng sẽ có tâm lý may mắn này, thật là...... Liền chính hắn cũng không biết nói gì cho phải.

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, thi đấu rốt cuộc bắt đầu.

Ổ Khải Thành mặc long bào kim sắc ngồi trên long ỷ, tâm tình cực tốt nhìn hai người đang thi đấu trên lôi đài, ngươi tới ta đi, nhìn ra được thân thủ đều không tồi.

Đại hội luận võ này tuy rằng không mấy đáng quan tâm, nhưng khá có ý nghĩa với những người luôn không có cơ hội thể hiện, cho nên người tham gia không ít, không có mấy thành phần tới cho vui.

Vì tiết kiệm thời gian, mấy sân đầu đồng thời được sử dụng. Tới buổi chiều, từ hơn một trăm người rốt cuộc chỉ còn lại hai mươi mấy. Có hai người là ám vệ của Phó Vô Thiên, cũng có hộ vệ của Lôi Dương, mấy người này vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Ổ Khải Thành còn tưởng rằng những người này đều là hạt giống tốt của cấm vệ quân, toàn bộ quá trình rất kích động, hận không thể lập tức tuyên bố họ là quán quân.

Sau hơn một canh giờ đào thải, cuối cùng chỉ còn lại tám người, hai ám vệ của Phó Vô Thiên, ba hộ vệ của Lôi Dương. Hắn phái ra bốn hộ vệ, một hộ vệ đụng phải ám vệ của Phó Vô Thiên, vận khí không tốt.

Ba người còn lại là cấm vệ chân chính của Vạn Thanh Quốc. Thực lực của họ không tồi, nếu không có Phó Vô Thiên và Lôi Dương, quán quân khẳng định sẽ thuộc về một trong ba người.

"Hứa Vi, không ngờ hoàng cung của chúng ta tàng long ngọa hổ a!" Ổ Khải Thành cao hứng dùng sức vỗ đùi.

Liễu Hữu Vi gật đầu: "Trời xanh chiếu cố Vạn Thanh, phúc khí này là Hoàng Thượng mang đến, Hoàng Thượng chính là chân long thiên tử."

Ổ Khải Thành vui vẻ cười to, dẫn tới mọi người liên tục nhìn lên. Người biết chân tướng hoàn toàn không để bụng, vị hoàng đế Vạn Thanh này cũng không có nhiều ngày lành để hưởng thụ.

Vòng tiếp theo thông qua rút thăm để quyết định. Liễu Hữu Vi phụ trách cho đại hội, cho nên hắn gian lận một chút, làm ám vệ đối đầu với tướng lãnh Vạn Thanh Quốc, như vậy hộ vệ của Lôi Dương sẽ phải người một nhà đấu với nhau.

Lôi Dương cũng giống Phó Vô Thiên, sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Sa Thừa tướng quyền lợi không thấp, nhưng Liễu Hữu Vi trực tiếp phụ trách đại hội, hắn không thể nhúng tay. May mà có ba người, mất một người cũng không sao, hai bên coi như ngang nhau.

Hai hộ vệ của Lôi Dương phải đấu với nhau. Hai người không lãng phí thời gian, một hộ vệ làm bộ thất thủ, bị đối phương nắm lấy cơ hội đá xuống lôi đài.

Ổ Khải Thành tỏ ra đáng tiếc. Hắn cảm thấy người này rất có thực lực tranh vị trí quán quân, vận khí lại kém một chút.

Tới trận chung kết, rốt cuộc chỉ còn lại hai người, không nói cũng biết là ai.

Không cần nhiều lời, người sáng suốt đều cảm nhận được sát khí bốn phía. Hai người này trước đó đều biểu hiện thật sự bưu hãn, hơn nữa đều không bị thương. Điều này đương nhiên cũng do có đồng đội trợ giúp.

"Vương gia cho rằng ai sẽ thắng?" An Tử Nhiên hỏi.

"Đương nhiên là ám vệ của bổn vương." Phó Vô Thiên không chút do dự trả lời.

An Tử Nhiên kinh ngạc: "Vì sao khẳng định như vậy?"

Phó Vô Thiên ôm tay, bộ dạng bá đạo kiêu ngạo: "Có bổn vương ở, hắn sao có thể thua?"

An Tử Nhiên không biết nói gì, "...... Ngươi? Ngươi lại không thi đấu."

Phó Vô Thiên cười: "Không cần thiết."

Khi họ nói chuyện, hai người trên lôi đài đã động thủ rồi. Vì đao kiếm không có mắt, mục đích của đại hội chỉ là chọn lựa tướng sĩ xuất sắc, cho nên họ chỉ dùng quyền cước. Hai người cơ hồ không phân cao thấp, ra chiêu thật sự xuất sắc, làm mọi người xem không chớp mắt.

Nhưng xuất sắc mấy cũng có lúc phân ra thắng bại. Hai người trước đó cũng tiêu hao không ít thể lực, dần dần không còn sắc bén như lúc đầu.

Vào lúc này, trong tay Phó Vô Thiên đột nhiên có một hòn đá nhỏ, âm thầm bắn về phía hộ vệ của Lôi Dương.

Hòn đá lấy một góc độ xảo quyệt bay qua phía dưới cánh tay ám vệ đang giơ lên, đánh trúng phần ngực của hộ vệ. Hòn đá trong nháy mắt đã bị ám vệ bắt lấy, đồng thời tung thêm một quyền vào phần ngực hộ vệ. Hộ vệ đã trúng nội thương lại trúng ngoại thương ngã xuống.

Thắng bại đã định.

Ám vệ mở lòng bàn tay, hòn đá đã biến thành bụi, bị gió thổi tiêu tán trong không trung, có người phát hiện họ gian lận cũng không thể tìm ra bằng chứng.

An Tử Nhiên: "......"

Thủ trưởng và cấp dưới đều gian trá. Khó trách Phó Vô Thiên tự tin như vậy, thì ra đã sớm dự mưu. Minh thương dễ tránh, bắn lén khó phòng!

"Tốt lắm!" Ổ Khải Thành đột nhiên đứng lên, cao hứng hô lớn một tiếng.

Mọi người cũng sực tỉnh. Trận đấu giằng co mấy canh giờ rốt cuộc kết thúc, người thắng là một cấm vệ của Liễu Hữu Vi.

Sa Thừa tướng đen mặt.

Họ không biết Phó Vô Thiên ra tay. Hai người phối hợp quá hoàn hảo, hòn đá nhỏ bay thẳng tắp, lại có bị hai người trên lôi đài che khuất, cho nên Lôi Dương và Lê Triển Bạch cũng không phát hiện. Thấy hộ vệ của mình thua, tuy rằng đã phần nào có dự đoán, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy, hắn không cấm nhăn mày.

Hộ vệ bị đỡ xuống, câu trả lời chứng thực suy đoán của hai người.

Hai người cảm thấy tư thế hộ vệ ngã xuống có điểm kỳ quái. Lúc ấy, hộ vệ bị thứ gì đó đẩy bay trước khi ám vệ của Phó Vô Thiên vung quyền trúng ngực hộ vệ, cho nên họ cảm thấy kỳ quái.

"Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được!"

Lôi Dương thất thanh phá lên cười. Hắn phát hiện mình nghĩ quá đơn giản, chiến thần Đại Á xem ra cũng không phải quang minh lỗi lạc cỡ nào, vì thắng mà sử dụng cả chiêu số. Hắn tưởng rằng chỉ họ mới hay giở thủ đoạn, quả nhiên là xem nhẹ đối phương.

"Nếu họ đoạt vị trí Thống soái đại quân Vạn Thanh Quốc, chúng ta sẽ gặp bất lợi, phải phá hư kế hoạch của họ mới được." Lê Triển Bạch nói.

Lôi Dương khinh miệt nói: "Nào có đơn giản như vậy để họ đạt tới mục đích. Đại hội luận võ từ đầu tới cuối chỉ là chúng ta thử đối phương mà thôi. Ổ Khải Thành tính cái gì, dù hắn hiện tại là hoàng đế Vạn Thanh Quốc, hắn cũng không có quyền lên tiếng."

Lời này không sai, chỉ cần Sa Thừa tướng kiên quyết phản đối, Ổ Khải Thành cũng không thể làm gì.

An Tử Nhiên cũng không ngờ, Phó Vô Thiên còn vô sỉ hơn hắn tưởng tượng.

Nhưng mà, hắn thích.

Chương 407: Đồng hương gặp mặt

Ám vệ giành giải quán quân rất được hoàng đế Vạn Thanh Quốc coi trọng. Nhưng cũng như họ suy đoán, Sa Thừa tướng nhảy ra ngăn trở.

Ổ Khải Thành muốn đề bạt ám vệ lên làm phó quan của Thống soái. Chỉ là phó thủ, nhưng chỉ cần hắn lập công, lúc nào cũng có thể thăng thức. Nếu để hắn lên chiến trường, Sa Thừa tướng muốn can thiệp cũng khó khăn, bởi vậy vẫn luôn tranh cãi không thôi.

Lúc này, An Tử Nhiên thảnh thơi không có việc gì để làm quyết định đi gặp Bạch Hoành. Phó Vô Thiên vốn định đi cùng hắn, chỉ là đột nhiên lại xảy ra một chút chuyện không thể không đi xử lí, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

An Tử Nhiên mang theo hai ám vệ xuất cung rồi trực tiếp đi tới Liễu phủ. Liễu phủ cách hoàng cung không xa, Ổ Khải Thành muốn có việc thì có thể mau chóng tìm được tâm phúc, cho nên thưởng cho Liễu Hữu Vi một tòa phủ đệ vừa gần vừa lớn vừa uy nghiêm lại xa hoa.

Bạch Hoành vẫn luôn ở tại đó, có người trông coi, cơ bản không có tự do.

An Tử Nhiên cùng hai ám vệ vừa đi đến đã thấy Bạch Hoành đứng trong viện, bộ dáng tự hỏi nhân sinh nhìn chằm chằm một thân cây trước mặt.

Đáng tiếc, từ khi tới thế giới này, hắn đã không thể làm chủ nhân sinh của chính hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Hoành quay đầu lại.

An Tử Nhiên khuôn mặt thanh lãnh, khí chất xuất chúng, lại thay đổi khối thân thể, Bạch Hoành hoàn toàn không nhận ra hắn.

An Tử Nhiên không lập tức nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt đánh giá hắn.

Trong ấn tượng, Bạch Hoành là nhị thế tổ thập phần kiêu ngạo, cho dù rơi vào tay kẻ khác, biết họ tới cứu hắn, thái độ cũng không thể nói là tốt. Họ đang lâm vào nguy hiểm, hắn lại mở miệng muốn hắn bỏ lại đồng đội để cứu hắn ra ngoài, ngữ khí hoàn toàn là mệnh lệnh.

An Tử Nhiên đến bây giờ còn nhớ rõ sắc mặt của mình lúc đó. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vậy mà căm hận người này. Họ làm việc cho quốc gia, nhiệm vụ là cứu sống con tin, điểm này không thể nghi ngờ.

Chuyện quá khứ đã không có đáng để hồi ức.

An Tử Nhiên nhìn Bạch Hoành bị mất một mắt, cũng chú ý tới bàn tay thiếu ngón cái, do sự cố xảy ra khi thí nghiệm súng etpigôn đi.

"Ngươi là ai?" Bạch Hoành không chịu nổi mở miệng trước. Ánh mắt của người này làm hắn sởn tóc gáy, hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy người này có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

An Tử Nhiên vén lên vạt áo ngồi lên chiếc ghế đá, một bàn tay gác trên bàn đá, rất có hứng thú nhìn Bạch Hoành, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn gặp ta sao?"

Hắn muốn gặp người này? Đùa gì vậy......

Bạch Hoành vừa nghĩ rằng người này bị tâm thần thì nhớ ra. Hắn rất muốn gặp một người, nằm mơ cũng muốn, nhưng Liễu Hữu Vi vẫn luôn không để ý đến hắn. Hắn còn tưởng rằng đối phương không cho hắn gặp người kia, không ngờ đối phương tự mình tìm tới?

Bạch Hoành đột nhiên nắm chặt nắm tay, hai mắt lập loè hung quang, khóe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm An Tử Nhiên. Đây chính là đồng hương hại hắn biến thành như hiện tại?

"Ngươi, tựa hồ có địch ý với ta?" An Tử Nhiên cười như không cười nói, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo.

Bạch Hoành rùng mình, rốt cuộc nhớ tới nhiệm vụ, liếc mắt nhìn hai hắc y nhân đứng phía sau.

Hiện tại tuyệt không phải lúc báo thù.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức thu hồi sạch sẽ vẻ mặt hung ác, nhanh chóng thay bằng vẻ tươi cười làm lành, "Không có không có, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một người đáng ghét. Hắn xác thật là người mà ta vẫn luôn muốn gặp, nhưng tuyệt đối không phải công tử. Không biết quý tính đại danh của công tử?"

Năng lực ứng biến còn tính không tồi.

"Ta là An Tử Nhiên."

Nghe thấy cái tên này, Bạch Hoành xác định đây chính là người mà hắn phải tìm, cũng là người mà đế vương Tử Vi Quốc vẫn luôn tiếu tưởng.

Cũng dám nói ra tên thật à! Hắn lần thứ hai đánh giá đối phương. Thật không rõ nam nhân này có gì đặc biệt, còn không phải là biết làm ra bom và súng etpigôn sao, hắn rõ ràng cũng biết!

Bạch Hoành do dự một chút, thật cẩn thận hỏi: "Ta từng nghe người khác nói, cái kia...... Bom hình như là do công tử phát minh, có đúng không?"

"Ngươi nghe ai nói?" An Tử Nhiên nheo mắt.

Bạch Hoành sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: "An công tử cũng biết ta chạy ra từ chỗ Lôi Dương. Bom của họ là do ta làm ra, cũng là họ nói cho ta về An công tử, công tử ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Ta chỉ nghĩ, nếu thật là sự công tử, như vậy...... Công tử hẳn là đến từ một nơi giống ta, đúng không?"

Hắn nói lời cuối cùng đặc biệt cẩn thận. Hắn không xác định An Tử Nhiên có nói cho ai khác chuyện này, cho nên không dám nói quá rõ, miễn cho chọc giận đối phương.

An Tử Nhiên nhìn chằm chằm hắn, nhất thời không nói gì, như cân nhắc hắn nói thật hay nói dối.

Bạch Hoành vội vàng giơ tay, "Ta thề ta tuyệt đối không nói sai. Hơn nữa, ta là người Hoa Hạ, ta nghĩ công tử cũng là, có đúng không?"

An Tử Nhiên đột nhiên cười, có cảm giác thần bí nhìn thấu bất cứ thứ gì, nhẹ giọng nói: "Ta đương nhiên biết ngươi là người Hoa Hạ, tên thật là Bạch Dương."

Bạch Hoành cả kinh, rồi lại cảm thấy mình đại kinh tiểu quái. Họ nếu có thể đối kháng với Tử Vi Quốc, khẳng định đã sớm biết tên thật của hắn. Hơn nữa...... Hắn từng oán hận với cái tên Liễu Hữu Vi gì đó, rằng Lôi Dương buộc hắn cải danh.

Nhưng câu tiếp theo của An Tử Nhiên thật sự dọa hắn muốn chết.

"Ta còn biết ngươi là con trai độc nhất của Bạch gia, cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Đại Trụ."

Bạch Hoành trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không thể phản ứng.

Hắn...... Vì sao lại biết?

"Ngươi...... Ngươi...... Ngươi sao lại biết ta?" Bạch Hoành có cảm giác tất cả bí mật đã bị đối phương biết. Từ khi tới thế giới này, hắn trở nên thần kinh hề hề.

An Tử Nhiên ôm hai tay, cười nhạo: "Đương nhiên là gặp ngươi nên biết, còn cần phải hỏi sao?"

Bạch Hoành nuốt nước miếng, một lần nữa đánh giá đối phương. Hắn trong ấn tượng hoàn toàn không nhớ mình từng gặp người này. Bề ngoài rất xuất sắc, khí chất cũng không tồi, nếu gặp qua thì hẳn không có khả năng sẽ không nhớ.

Nhưng mà...... Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lần đầu tiên thấy An Tử Nhiên, hắn đã cảm thấy người này có điểm quen thuộc. Hiện tại đối phương dùng ánh mắt trào phúng hắn, cảm giác này lại càng quen thuộc.

"Ta nhất định đã gặp ngươi, có đúng không?" Bạch Hoành càng nghĩ càng cảm thấy không có sai. Chỉ cách một tầng giấy, nhưng lại không thể chọc thủng.

An Tử Nhiên nhàn nhạt nói: "Bạch thiếu quý nhân hay quên, không nhớ ra ta cũng rất bình thường. Ngươi chạy tới nơi này cũng không phải tới tìm ta ôn chuyện, nói đi, có chuyện gì?"

Bạch Hoành đã thật lâu không được nghe hai chữ 'Bạch thiếu'. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm sinh hoạt trước kia, nếu sớm biết rằng sẽ phải đến thế giới này chịu khổ, lúc trước hắn nên nghe lời ba mẹ, hiện tại hối hận cũng không kịp rồi.

"Nể tình chúng ta là đồng hương, ngươi có thể giúp ta không?"

"Ồ?"

An Tử Nhiên vẫn chưa lộ vẻ cảm thấy hứng thú như hắn tưởng, có vẻ không chút để ý, làm hắn có chút đắn đo.

Bạch Hoành khẽ cắn môi, nói: "Từ khi ta rơi vào tay họ, hai người kia chỉ muốn vắt kiệt giá trị của ta, động chút là uy hiếp ta, hoàn toàn không coi ta là người. Ta không muốn phải tiếp tục sống trong lo lắng đề phòng. Ta biết hiện tại chỉ ngươi mới có thể cứu ta, nếu ngươi đáp ứng giúp ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật."

Hắn cũng coi như nói thật. An Tử Nhiên trên dưới quét hắn một lần: "Bí mật gì?"

Bạch Hoành chờ mong nhìn hắn, "Ngươi đáp ứng sao?"

"Phải xem bí mật của ngươi có đáng hay không." An Tử Nhiên sao sẽ ngốc. Hắn cơ bản biết hết về Bạch Hoành, căn bản không chờ mong hắn có thể nói ra bí mật kinh người gì.

Bạch Hoành lại do dự, cân nhắc lợi và hại. Bí mật kia là hắn ngẫu nhiên phát hiện, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ cảm thấy rất có giá trị, nhưng nếu người này không tin, hoặc là qua cầu rút ván. Hắn cho rằng hắn và đồng hương không biết nhau, nhưng đối phương lại biết hắn, hắn lại không xác định.

Rốt cuộc nói hay không?

Bạch Hoành nghĩ đến sinh hoạt ở Tử Vi Quốc, nói là địa ngục cũng không quá, thường xuyên phải lo lắng cho mạng nhỏ khó giữ, hắn đã chịu đủ rồi. Mà tìm kiếm đồng hương trợ giúp, chẳng sợ đối phương cũng muốn lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn còn một đường hy vọng. So với Lôi Dương chán ghét hắn, luôn muốn mạng hắn, hắn sao không đánh cuộc một phen?

Nghĩ vậy, Bạch Hoành âm thầm hạ quyết tâm.

An Tử Nhiên nhìn hắn đấu tranh nội tâm. Khi kiên nhẫn của hắn sắp cạn kiệt, vẻ mặt Bạch Hoành đột nhiên biến đổi, từ do dự biến thành kiên quyết, tựa hồ rốt cuộc làm ra một quyết định trọng đại.

"Bí mật kia là về Tử Vi Quốc. Kỳ thật Lôi Dương cố ý thả ta chạy thoát, muốn ta lấy được tín nhiệm của các ngươi, sau đó truyền lại tin tức cho hắn. Mục đích của hắn tựa hồ là ngươi, nhưng mà......"

Một câu rốt cuộc làm An Tử Nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn.

Chương 408: Gặp vương

An Tử Nhiên cho rằng Bạch Hoành thật sự xuẩn, không ngờ còn có thể nghe lỏm được cái gì, làm hắn có chút hứng thú.

Bạch Hoành vẫn chưa phát hiện hắn khác thường, lại thao thao bất tuyệt nói tiếp. Hắn hiện tại chỉ trông cậy vào bí mật này để sống sót.

"Ta biết các ngươi nhất định đã sớm biết chuyện này, cho nên ta muốn nói một bí mật khác, bí mật này liên quan đến hoàng đế Tử Vi Quốc......" Nói đến này, Bạch Hoành thật cẩn thận nhìn An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên vẫn luôn nghe người ta nói hoàng đế Tử Vi Quốc có bao nhiêu lợi hại, cỡ nào am hiểu âm mưu quỷ kế. Thật sự không phải nói ngoa, âm mưu sau tiếp trước liên tục xuất hiện. Hắn trước nay chưa từng thấy người nào tâm tư sâu trầm, ánh mắt lâu dài, có tâm kế như vậy. Bí mật có liên quan đến người như vậy, hắn xác thật rất có hứng thú.

"Nếu ngươi nói sự thật, ta có thể đáp ứng giúp ngươi."

Bạch Hoành ánh mắt sáng lên, rốt cuộc chờ được câu hứa hẹn này, "An công tử quả nhiên là người sảng khoái, ta cũng không đánh đố. Bí mật ta muốn nói chính là hoàng đế Tử Vi Quốc kỳ thật đã......"

Nói được một nửa, hắn đột nhiên ngừng lại giống như bị ấn nút Pause.

Ngực đau nhức, Bạch Hoành cúi đầu, một mũi tên nhọn xuyên vào ngực. Máu tươi lập tức tràn ra nhuộm đỏ quần áo, chảy dọc thân mũi tên......

"Vẫn để trẫm tự nói đi."

Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau, lãnh khốc khinh cuồng cũng giống như chủ nhân của nó, khí thế không giận tự uy làm người chấn động. Hắn vừa xuất hiện, bầu không khí như tức khắc đông lại. Thân ảnh cao lớn đứng dưới tàng cây, ánh nắng xuyên qua tầng lá rơi loang lổ trên người hắn, cơ hồ nhìn không tới vẻ mặt, vì hắn tăng thêm vài phần thần bí.

An Tử Nhiên nheo lại mắt, ánh mắt sắc bén. Người này, quả nhiên chính là Lôi Dương giả từng làm giao dịch với hắn.

Hắn rốt cuộc biết bí mật mà Bạch Hoành chuẩn bị nói cho hắn. Không thể tưởng được hoàng đế Tử Vi Quốc lại xen lẫn trong đội hộ vệ của Lôi Dương để tự mình chạy đến Vạn Thanh Quốc. Nếu tin tức này truyền ra, những người muốn ám sát hắn chỉ sợ sẽ lập tức hành động.

"An Tử Nhiên, đã lâu không gặp." Lôi Lân đi ra khỏi tàng cây, vẻ âm trầm lãnh khốc rút đi, thay bằng vẻ ôn hòa thân thiết như thấy lão bằng hữu thật lâu không gặp.

An Tử Nhiên không lập tức đáp lại, trong đầu suy tư nguyên nhân hắn xuất hiện ở chỗ này.

Hai ám vệ của hắn đã sớm đề phòng, toàn thân tản ra khí thế sẵn sàng đón địch, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Lôi Lân. Lôi Lân cũng có hai hộ vệ, khí thế hai bên cơ hồ không phân cao thấp. Tư thế vẫn không nhúc nhích nhưng lại có thể cảm giác được áp lực.

"Ngươi có phải đang suy nghĩ trẫm vì sao dám xuất hiện ở chỗ này?" Lôi Lân cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không tìm thấy sự ôn tồn lễ độ khi đóng giả Lôi Dương, khí chất hoàn toàn thay đổi.

An Tử Nhiên cười lạnh: "Thì sao nào, mà không phải thì thế nào?"

Màu mắt đen của Lôi Lân trộn lẫn chút sắc màu mà hắn không hiểu nhìn hắn, "Nếu trẫm nói, trẫm vì ngươi mà đến, ngươi tin sao?"

An Tử Nhiên nhướn mày, "Chỉ vì ta, đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy?"

Lôi Lân cười cười, ngay sau đó khẳng định: "Vì ngươi, đương nhiên đáng giá, nguy hiểm hơn nữa trẫm cũng cam tâm tình nguyện. Phó Vô Thiên có thể làm được vì ngươi, trẫm cũng có thể, còn có có thể làm tốt hơn hắn."

Lời này không khác gì thổ lộ.

An Tử Nhiên thật sự không rõ, đây là lần thứ hai họ gặp nhau, Lôi Lân dựa vào cái gì nói ra lời như vậy.

Nhất kiến chung tình? Hắn chưa bao giờ biết bốn chữ này sẽ xuất hiện ở một đế vương âm ngoan tàn khốc. Nam nhân như vậy tuyệt đối không dễ dàng giao ra chân tình, mỗi một câu đều có khả năng là tính kế. Hắn cũng là nam nhân, tuy không thể vơ đũa cả nắm, nhưng chút nhãn lực này vẫn phải có.

An Tử Nhiên nghĩ, nếu Phó Vô Thiên ở đây, nghe được lời này, chỉ sợ sẽ không nói hai lời xông lên quyết đấu. Nghĩ vậy, hắn không cấm cười ra tiếng.

"Ngươi đang cười cái gì?" Lôi Lân thấy hắn không có chút cười nhạo hay bất mãn, mà giống như nghĩ tới chuyện gì thú vị, cảm thấy không vui.

An Tử Nhiên ngước mắt nhìn qua, trùng hợp bắt giữ được nét không vui trong mắt hắn, không để bụng nói: "Lời này ngươi vẫn nên giữ lại để nói với người khác đi, nếu như bị Vương gia nhà ta nghe được, hắn sẽ liều mạng với ngươi."

Ánh mắt Lôi Lân chậm rãi lạnh xuống, nhưng hơi thở âm lãnh chưa kịp phát ra, hắn lại nở nụ cười, "Trẫm nếu xuất hiện ở chỗ này, liền không tính toán tay không mà về."

Hắn nhất định phải mang An Tử Nhiên đi.

An Tử Nhiên không chút nào lùi bước, bình tĩnh nói: "Nếu không muốn đi, không bằng vĩnh viễn ở lại." Tiếng nói vừa dứt, sát khí chợt bùng nổ.

Hai ám vệ như nhận được hiệu lệnh đồng thời lao đi. Hộ vệ của Lôi Lân cũng không cam lòng rơi phía sau.

Ngươi tới ta đi, toàn bộ sân lập tức sát khí bốn phía. Hạ nhân của Liễu phủ không dám tới gần, có người cơ linh nhanh chóng chuẩn bị đi mật báo.

"Ngươi quả nhiên không phải thương nhân bình thường." Tươi cười trên mặt Lôi Lân càng lớn hơn, lại trở về là hoàng đế Tử Vi Quốc lạnh lùng tà mị, âm hiểm nhiều quỷ kế. Loại người không từ thủ đoạn lại thông minh tuyệt đỉnh này là khó đối phó nhất.

Lôi Lân nói xong liền xông tới An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên bình tĩnh rút chủy thủ trong giày. Hắn không biết thực lực của Lôi Lân, chỉ có thể toàn lực ứng phó.

Nhìn chủy thủ trong tay hắn, trên mặt Lôi Lân hiện lên một tia hài hước. Hắn chỉ biết An Tử Nhiên không phải bình thường thương nhân, nhưng không bình thường tới mức nào thì không rõ, thấy hắn nghiêm túc giống như một sát thủ lãnh khốc liền cảm thấy thú vị.

"Để trẫm nhìn xem, thực lực của ngươi tới trình độ nào."

Chủy thủ lóe hàn quang xẹt qua, tốc độ cực nhanh sắp cắt vào yết hầu hắn. Lôi Lân nhanh chóng lui ra phía sau một bước, đồng thời bắt lấy cổ tay hắn, năm ngón tay dùng sức. Chủy thủ rơi khỏi tay An Tử Nhiên, ngay lập tức bị một bàn tay khác bắt lấy. Vì tránh né chủy thủ, Lôi Lân không thể không buông cổ tay hắn.

Chỉ một chiêu, hắn đã thấy rõ An Tử Nhiên không phải chỉ biết công phu tam chân miêu. Sát khí và chiêu thức sắc bén, cơ hồ đều nhằm vào các vị trí yếu hại, nghiễm nhiên đã chịu huấn luyện nghiêm khắc.

Lôi Lân đột nhiên cảm thấy càng tiếp cận thì càng phát hiện trên người hắn có càng nhiều bí mật đáng khai quật. Sát khí cùng sự nhạy bén khi đối mặt với nguy hiểm này tuyệt đối không thể là ngắn ngủn mấy năm có thể luyện ra.

Hắn biết An Tử Nhiên mấy năm nay phát triển rất nhiều sản nghiệp có tiềm lực, những sản nghiệp đó quy mô rất lớn, nhất định tiêu phí không ít tinh lực. Dưới tình huống đó, hắn sao có thể rút ra nhiều thời gian đi huấn luyện, nếu không có Bạch Hoành, hắn khả năng sẽ phải nghi hoặc thật lâu.

Mà hiện tại...... Lôi Lân nhìn chằm chằm An Tử Nhiên ngày càng thấy hưng phấn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này trước khi trở thành An Tử Nhiên tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ người như vậy mới xứng với hắn.

An Tử Nhiên từ trước đến nay không thích nhiều lời vô nghĩa, vẻ mặt lãnh khốc, lại thường xuyên quan sát địch nhân, cho nên vẻ mặt Lôi Lân biến hóa cũng không bỏ lỡ, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên một tia không vui cùng chán ghét.

Cảm giác mà Lôi Lân tạo cho hắn làm hắn không thích. Hắn không phải lần đầu tiên gặp nam nhân tự phụ lại ngạo khí, nhớ lúc trước trong đội của hắn cũng có người như vậy, nhưng cảm giác cũng không chán ghét giống Lôi Lân, ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn con mồi.

Làm một nam nhân đã từng đứng trên đỉnh cao, An Tử Nhiên có ngạo khí và tự tôn cực kỳ mãnh liệt. Một cộng sự đã từng hình dung hắn như vậy.

Kiếp trước hắn thuộc loại hình văn nhã soái khí, có thêm cặp mắt kính thì quả thực chính là giáo thụ vạn nhân mê. Tính tình cũng khá tốt, chỉ cần không khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Một khi lướt qua điểm này, chúc mừng ngươi, ngươi chọc giận không phải một con mèo Ba Tư, mà là hùng sư sẽ ăn thịt người.

Có thể trở thành đội trưởng dẫn dắt mọi người, luận quyền cước thì tuyệt đối là số một số hai, đáng tiếc chính là, thế giới này còn có một thứ gọi là nội công. An Tử Nhiên đã từng thử luyện nội công, nhưng hiệu quả không rõ ràng.

Lôi Lân tự tin như vậy cũng có một phần nguyên nhân từ đây. Hắn phát hiện An Tử Nhiên không có nội công, ánh mắt như đang nói 'ngươi trốn không thoát đâu'.

An Tử Nhiên lông mày không nhăn một chút, chẳng sợ thế cục hiện tại bất lợi với hắn, bất luận là trước đây hay hiện tại, hắn đều không phải người yếu đuối.

Vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này, Bạch Hoành đã ngã xuống đất không dậy nổi nhưng vẫn chưa tắt thở đột nhiên nói, "Ta biết ngươi là ai."

Chương 409: Giao phong

Hai người đều sửng sốt, rồi mới hiểu ý Bạch Hoành.

Trúng một mũi tên còn chưa chết, sống dai thật. Đây là suy nghĩ của Lôi Lân. Hắn đã coi Bạch Hoành là người chết, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với câu vừa rồi.

An Tử Nhiên đời trước rốt cuộc là thân phận gì?

Bạch Hoành dựa vào lan can. Mất máu quá nhiều khiến tầm mắt hắn ngày càng mơ hồ, chưa từng được thấy tử vong ở khoảng cách gần như vậy. Sự đau đớn cướp đi đa phần tâm trí hắn, hắn biết mình lần này đại khái không thể cứu, có không cam lòng, lại cũng có giải thoát.

Hắn không biết mình tới thế giới này đã bao lâu, nhưng mỗi ngày đều dài đằng đẵng bằng một năm. Hắn chưa từng trải qua sinh hoạt như vậy, hối hận giống như thủy triều ùa vào thân thể hắn, chung sẽ có một ngày làm hắn không chịu nổi.

Trước đó, hắn có một tâm nguyện. Hắn muốn biết An Tử Nhiên rốt cuộc là ai, vì sao lại biết hắn.

Tuy rằng hắn xác thật từng động sát tâm, nhưng ở thế giới lạ lẫm này đột nhiên xuất hiện một người biết hắn là ai, trong lòng hắn lặng lẽ nảy sinh sự chờ mong mà chính hắn cũng không phát giác. Nói không chừng hắn có thể trở lại thế giới trước kia, bởi vì tình huống của họ không giống nhau.

Khi An Tử Nhiên và Lôi Lân giao thủ, Bạch Hoành rốt cuộc nhớ ra. Thân thủ quen thuộc, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn giống đội trưởng Hướng Bác Minh của đội lính đặc chủng tới giải cứu hắn.

Hắn vì sao lại nhớ rõ như vậy? Bởi vì Hướng Bác Minh mắng hắn, mắng hắn không biết sống chết, mắng hắn muốn tìm chết còn kéo theo người khác chết cùng. Khi đó hắn còn không phục, kiêu ngạo cãi lại, hiện giờ ngẫm lại, hắn đích xác thực não tàn.

"Ngươi là Hướng Bác Minh, đúng không?"

Bạch Hoành nhìn chằm chằm An Tử Nhiên như muốn nhào tới ôm. Trên người máu chảy đầy, đôi mắt lại tỏa sáng như mặt gương sáng rọi.

An Tử Nhiên nhìn lại, nhàn nhạt lên tiếng.

Bạch Hoành khóc, khóc nức nở đến nấc lên...... Tại sao hắn vẫn chưa chết...... Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm.

An Tử Nhiên yên lặng quay đầu, trùng hợp chạm vào tầm mắt Lôi Lân. Người kia cho hắn một cái cười tà ác, An Tử Nhiên biến sắc, nâng hai tay ngăn trở một cái chân quét sang từ phía bên phải. Có cái gọi là nội công, hắn không thể khống chế lui lại vài chục bước. Không đợi hắn ổn định thân thể, Lôi Lân đã thuận thế xông lên......

Tuy rằng không có nội công, nhưng An Tử Nhiên phản ứng nhanh chóng tránh thoát một kích của Lôi Lân. An Tử Nhiên ổn định thân thể, trở tay cầm chủy thủ rồi bắt đầu phản kích.

"Lại trì hoãn, Phó Vô Thiên sẽ đuổi tới, cho nên trẫm chỉ có thể tốc chiến tốc thắng." Hai người đang giao thủ, Lôi Lân đột nhiên mở miệng.

Lời hắn nói làm An Tử Nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Biết được giá trị vũ lực của Phó Vô Thiên, hắn biết thế giới này tám phần tương đối tôn sùng vũ lực, cho nên Lôi Lân là hoàng đế khẳng định cũng biết võ, hơn nữa thực lực khả năng không thấp.

Hai ám vệ thấy Vương phi rơi xuống hạ phong, đều muốn mau chóng qua đó hỗ trợ, nhưng lại bị hai hộ vệ quấn lấy. Hai hộ vệ không dùng hết toàn lực, chỉ muốn kéo dài thời gian cho chủ tử.

Đúng lúc này, chủy thủ trong tay An Tử Nhiên đột nhiên bay đi, thẳng tắp cắm trên cây. Tư thế hai người giống như Lôi Lân đang ôm chầm hắn. Không chờ họ thấy rõ ràng, Lôi Lân đã lui lại mấy bước, bước chân có chút lảo đảo.

Lôi Lân nâng tay sờ vết rách trên phần ngực áo, không bị thương, nhưng cũng đủ nói lên hắn vừa rồi sơ sẩy.

"Xem thường ngươi rồi."

An Tử Nhiên hung ác nhìn chằm chằm đối phương. Tuy rằng đã tránh thoát, nhưng chính hắn cũng có chút chật vật. Tóc tai hỗn độn, cây trâm dương chi bạch ngọc đang bị Lôi Lân nắm trong tay.

"Cây trâm này, trẫm nhận lấy."

Lôi Lân giống như có được tín vật đính ước của ý trung nhân, đặt dưới mũi ngửi ngửi, sau đó lộ vẻ say mê, cuối cùng cất cây trâm vào vạt áo.

An Tử Nhiên lông mày không động một chút.

Lôi Lân tựa hồ đang quan sát vẻ mặt hắn, hơi thất vọng cười nói: "Ngươi sao không có phản ứng gì?"

An Tử Nhiên bình tĩnh nói: "Ngươi biến thái như vậy, ta không phải lần đầu tiên gặp được."

Lôi Lân: "......"

Nói thế nào nhỉ... Bị mắng biến thái hắn rất cao hứng, nhưng hắn rất không vui khi có người giống hắn, càng không vui khi có người khác nhanh chân đến trước. Khó trách hắn bị đùa giỡn mà một chút phản ứng cũng không có.

Không bao lâu, có tiếng bước chân hỗn độn từ xa, đại khái là người của Liễu phủ.

An Tử Nhiên mới vừa vãnh tai, Lôi Lân đã đột nhiên hành động. Hơi thở quanh thân biến đổi, sắc bén kiên quyết, áp lực ập vào mặt lập tức nói lên đối phương cực kỳ nghiêm túc, cứ tiếp tục thì hắn sẽ không có cơ hội.

An Tử Nhiên đột nhiên không theo kịp bóng Lôi Lân. Đại khái đây chính là sự khác biết giữa có nội công và không có nội công. Hắn muốn thối lui, phía sau đột nhiên có hơi thở nguy hiểm, bả vai bị một bàn tay gắt gao giữ chặt.

"Ngươi thua......"

Tiếng cười âm tà của Lôi Lân vang lên bên tai, An Tử Nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm nhận kình phong tự phía trên đánh xuống, nếu bị bổ trúng, hắn khẳng định sẽ lâm vào bị động, nhưng hắn phát hiện mình trốn không thoát.

Lôi Lân sắp thực hiện được, lại có hơi thở khác từ trên cao áp xuống, ngăn chặn An Tử Nhiên.

Lôi Lân nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, phát hiện nếu hắn khăng khăng muốn đánh An Tử Nhiên hôn mê, tình cảnh của hắn cũng sẽ rất nguy hiểm, cuối cùng không thể không thu tay lại.

An Tử Nhiên nhân lúc này nhanh chóng bẻ tay hắn, dùng khuỷu tay thúc một chưởng.

Hai mặt giáp công làm Lôi Lân rơi xuống hạ phong, kêu rên thừa nhận phản kích của An Tử Nhiên, không cần xem cũng biết sẽ có vết bầm để lại.

Hai hộ vệ phát hiện đối phương có tri viện, lập tức trở về bên cạnh Lôi Lân hộ giá.

Phó Vô Thiên đúng lúc xuất hiện. Hắn trực tiếp nhảy tường tiến vào Liễu phủ, nếu Lôi Lân chậm hơn chút nữa, hắn sẽ không ngần ngại làm đầu Lôi Lân nở hoa.

Thân ảnh cao lớn đứng sau An Tử Nhiên, một cánh tay đầy chiếm hữu kéo hắn vào trong lòng, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sát khí. Không giống Lôi Lân vẫn thường lộ ra tà khí, khi hắn phẫn nộ, toàn thân như tản ra bóng đen, như hắn chính là ngọn nguồn của địa ngục hung tàn, trong phạm vi ba mét không ai dám tới gần.

An Tử Nhiên ngẩng đầu lên nhìn đường nét cằm cương ngạnh cùng chiếc mũi thẳng, lồng ngực phía sau như bức tường cứng rắn không sụp đổ, quanh thân bao bọ hơi thở tràn ngập cảm giác an tâm.

"Không phải đang ở hoàng cung sao, sao tới nhanh như vậy?" An Tử Nhiên thề những lời này chỉ là thuần túy nghi hoặc. Liễu phủ tuy gần hoàng cung, nhưng vòng vòng vèo vèo cũng mất không ít thời gian, từng trạm kiểm soát không phải nói qua là có thể qua.

Phó Vô Thiên hừ lạnh nói: "Không tới nhanh, Vương phi đã bị người ta bắt đi rồi."

An Tử Nhiên: "......"

Lôi Lân sắc mặt âm trầm nhìn hai người họ thân mật. Phó Vô Thiên tới nhanh hơn dự kiến. Hắn dám xuất hiện là sớm có dự mưu, vốn định nương cơ hội này mang An Tử Nhiên về Tử Vi Quốc, cho nên mới ôm tự thân xuất mã.

Hắn tính sai hai điểm. An Tử Nhiên quyền cước công phu lợi hại hơn dự đoán, không cẩn thận thì hắn có khi sẽ bị thương, chẳng sợ hắn võ công cao hơn cũng không dám đại ý. Một điểm khác chính là Phó Vô Thiên.

Trong kế hoạch, Phó Vô Thiên giờ phút này đang cùng Liễu Hữu Vi trao đổi biện pháp đối phó Sa Thừa tướng và Lôi Dương. Dù người của Liễu phủ chạy đến hoàng cung báo tin cũng mất ít nhất một canh giờ, đâu thể nhanh như vậy, trước sau còn chưa đến nửa canh giờ.

"Quả nhiên là ngươi, Phó Vô Thiên!" Lôi Lân ánh mắt sáng quắc nhìn phía đối diện. Không thấy bóng ám vệ, cho nên có thể khẳng định chỉ có Phó Vô Thiên tới. Họ chưa từng gặp nhau, nhưng chỉ cần đối mặt là có thể xác định đối phương.

Phó Vô Thiên nheo mắt, sát khí chưa giảm mảy may, ánh mắt âm ngoan phệ người, "Không có bất cứ kẻ nào có thể nhúng chàm Vương phi của bổn vương, kể cả ngươi."

Lôi Lân cười, tươi cười đồng dạng thấm người, "Không thử sao biết."

Phó Vô Thiên nói: "Hoàng đế Tử Vi Quốc chết ở Vạn Thanh Quốc, tin tức này nhất định sẽ thực chấn động."

"Thật đáng tiếc, trẫm sẽ không chết ở chỗ này." Lôi Lân kiên định nói, sau đó lại nhìn về phía An Tử Nhiên, "Hơn nữa, trẫm nhất định sẽ có được hắn." Sau đó, hắn mang theo hai hộ vệ vượt tường rời Liễu phủ. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhiều.

"Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội!" Trong sân vang lên câu trả lời của Phó Vô Thiên.

Chương 410: Giáp công

Ngày 20 tháng 11, Cao Trạch lần thứ hai phát động tấn công Vạn Thanh Quốc, bom phá sập tường thành Tri Minh thành, làm bừng tỉnh binh lính và bá tánh đang ngủ say.

Chiến hỏa đốt sáng tòa thành lớn, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Bá tánh kinh hoàng thất thố chạy ra, các loại cảm xúc mặt trái dâng trào. Họ chỉ biết là quân địch tấn công, chỉ có trốn đi mới có thể bảo trụ mạng sống.

Cả tòa thành lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Vô số bá tánh ùa về các cửa thành, hình ảnh cực kỳ to lớn đồ sộ. Trong quá trình có rất nhiều người bị dẫm chết.

Đại quân Vạn Thanh đã không giữ được Tri Minh, điều họ có thể làm chỉ là chạy trốn.

Tri Minh luân hãm, hoàng thành mới thu được tin tức. Một tòa thành lớn phồn hoa cứ như vậy bị đại quân Cao Trạch chiếm lĩnh. Cờ xí Cao Trạch chói lọi cắm trên tường thành cao ngất, làm đau đớn không biết bao nhiêu đôi mắt. Rất nhiều người phải lưu lạc khắp nơi.

Khi tất cả đều cho rằng đại quân Cao Trạch sẽ tàn sát bá tánh trong Tri Minh thành, sự kiện đổ máu ấy lại không hề phát sinh. Đại quân Cao Trạch vọt vào phủ đệ của thành chủ và quan lại quyền quý, cướp sạch tất cả vàng bạc tài bảo. Bá tánh nơm nớp lo sợ ẩn trốn mấy ngày, rốt cuộc phát hiện binh lính Cao Trạch tựa hồ không có hứng thú với bình dân, trừ bỏ Tri Minh thành bị chiếm thì họ chẳng gặp chuyện gì cả.

Hoàng thành, Ổ Khải Thành giận dữ. Chuẩn bị điều động đại quân đi Tri Minh thành chi viện, không ngờ còn chưa kịp khởi hành đã truyền đến tin dữ.

Tri Minh luân hãm, bày trước mặt đại quân Cao Trạch chính là con đường thông tới bốn phương, dù họ có phái người đi chặn lại, đại quân Cao Trạch cũng có thể chọn đường khác, Vạn Thanh Quốc hoàn toàn lâm vào bị động.

Ổ Khải Thành khẩn trương, chỉ phải dựa theo kiến nghị của Liễu Hứa Vi, trước ban bố ý chỉ giới nghiêm tới các thành lớn, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn đại quân Cao Trạc tiếp tục tiến tới Hoàng Thành. Còn những thôn trang nhỏ cùng hương trấn, họ chỉ có thể tạm thời vứt bỏ.

Tin báo bất lợi liên tục truyền về, Ổ Khải Thành nổi cơn thịnh nộ rất nhiều lân, lần đầu tiên phát hiện hoàng đế cũng không phải dễ làm.

Đại quân Cao Trạch đang ép gần, vậy mà vào lúc này, Sa Thừa tướng lại cầm đầu quan viên trong triều đưa ra nan đề cho hắn. Họ tập thể buộc tội Liễu Hữu Vi, nói Liễu Hữu Vi là thám tử của Đại Á, hy vọng hắn nhanh chóng bắt lại Liễu Hữu Vi, trừng trị gian tế.

Liễu Hữu Vi lăn lộn ở Vạn Thanh nhiều năm không phải uổng công. Có cả các quan viên đứng về phía hắn, cho nên hai bên hình thành hai trận doanh, mỗi ngày đều cãi nhau trong buổi triều.

Ổ Khải Thành đầu đau muốn nứt ra. Hắn vẫn tương đối tin tưởng Liễu Hữu Vi, nhưng chứng cứ của Sa Thừa tướng cũng làm hắn bị dao động.

...

Ý đồ muốn bắt An Tử Nhiên của Lôi Lân bị thất bại, hắn cùng ngày đã bí mật rời Vạn Thanh. Thân phận của hắn còn mẫn cảm hơn Phó Vô Thiên, nếu có gì sai sót, phiền toái hắn gặp phải còn nhiều hơn Phó Vô Thiên, cho nên rời đi là biện pháp duy nhất.

Ổ Khải Thành lại chuẩn bị cho đại quân xuất phát.

Lôi Dương và Sa Thừa tướng muốn vạch trần thân phận thật của Liễu Hữu Vi. Cái gọi là chứng cứ của Sa Thừa tướng kỳ thật là một nhân chứng. Chỉ dựa vào lời nói của một phía thì không thể đủ tính thuyết phục, Lôi Dương biết rõ điểm này lại vẫn lựa chọn làm như vậy, hiển nhiên là muốn Liễu Hữu Vi mất đi sự tín nhiệm của Ổ Khải Thành, không thể chân chính kéo đổ thì cũng có thể làm Ổ Khải Thành sinh ra hoài nghi.

Phó Vô Thiên sẽ không ngồi yên để mặc họ xâu xé.

Ổ Khải Thành hoài nghi Dung phi. Họ cố tình xếp một cung nữ làm bộ lỡ miệng nói ra Dung phi và Sa Thừa tướng thường lui tới cho thái giám của Ổ Khải Thành. Thái giám lập tức nói lại cho Ổ Khải Thành.

Dung phi và Sa Thừa tướng có cái gì mà phải gặp mặt?

Một phi tử hậu cung, một quan lại triều đình, giữa họ có thể có quan hệ gì?

Ổ Khải Thành nổi lên hoài nghi, còn họ tiếp tục lộ ra tin tức để dẫn hắn suy đoán theo hướng Ổ Khánh Minh sinh thời từng có lui tới với Sa Thừa tướng. Chỉ cần có liên quan đến Ổ Khánh Minh, Sa Thừa tướng ở trong lòng Ổ Khải Thành sẽ không còn có thể trong sạch nữa.

Tâm phúc thì bị hoài nghi là gian tế của địch quốc, Sa Thừa tướng mà hắn cho rằng có thể kéo về trậ doanh lại có quan hệ với người mà hắn hận nhất, Ổ Khải Thành muốn điên rồi!

"Hoàng Thượng, Dung phi tựa hồ muốn rời hoàng cung."

Buổi trưa, thái giám mà Ổ Khải Thành xếp vào Vô Hoan điện phát hiện Dung phi tựa hồ đang thu thập tài vật, lập tức chạy tới báo cáo. Đương nhiên, đây cũng là người của Phó Vô Thiên tiết lộ.

Không có Lôi Dương, Dung phi trước sau cảm thấy rất nguy hiểm. Ổ Khải Thành đã biết quan hệ của nàng và Ổ Khánh Minh, hắn hiện tại không động đến nàng, nhưng chờ hắn rút ra thời gian, người chết đầu tiên khẳng định là nàng

Dung phi lập tức muốn chạy trốn. Tiên Hoàng từng ban thưởng rất nhiều bảo vật trân quý cho nàng. Với mấy thứ này, nàng đời này không cần sầu lo ăn mặc.

Người định không bằng trời định, Dung phi cải trang thành thái giám nhưng vẫn bị bắt lại, còn chiếc xe ngựa dùng để rời lực chú ý của Ổ Khải Thành vẫn thuận lợi ra cung......

Dung phi thực mau bị đưa tới trước mặt Ổ Khải Thành.

Trong Ngự thư phòng, không khí thập phần áp lực.

Ổ Khải Thành âm ngoan nhìn Dung phi cải trang thành thái giám. Nữ nhân mỹ mạo tuyệt sắc giờ phút này ở trong mắt hắn chính là tiện nhân, cái gì thương hương tiếc ngọc sớm đã sớm bay biến vô tung.

"Hoàng Thượng, thần thiếp oan uổng."

Dung phi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc hoa lê dính hạt mưa, bộ dáng điềm đạm đáng yêu rất dễ dàng có thể khiến nam nhân thương tiếc. Nàng hiện tại cần phải tự cứu, Lôi Dương đã từ bỏ nàng, thấy nàng đã không có giá trị lợi dụng liền muốn vứt bỏ nàng, nàng không cam lòng.

Ổ Khải Thành thấy nàng lại chỉ cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là nghĩ đến phụ hoàng và hoàng thúc đã từng đè trên người nàng rong ruổi, hắn ghê tởm như ăn phải ruồi bọ.

Kỳ thật trong mắt người khác, hắn cũng tám lạng nửa cân. Tuy rằng giữ lại phi tử của phụ hoàng ở hậu cung cũng từng có, nhưng phụ tử cùng chung một nữ nhân vẫn rất bị lên án.

"Trẫm oan uổng ngươi cái gì?" Ổ Khải Thành âm trầm hỏi.

Dung phi nào dám nói. Nàng biết không ít bí mật, vạn nhất lời khai không giống những gì mà Ổ Khải Thành biết, nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết.

"Thần thiếp, thần thiếp......" Thấy vẻ mặt âm lãnh của Ổ Khải Thành, Dung phi lại không nói được.

Ổ Khải Thành hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi tới trước mặt nàng, bàn tay to duỗi ra túm nàng lên, "Đừng tưởng rằng trẫm không biết gì, tiện nhân, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Dung phi luống cuống, vội vàng cầm tay hắn, nhìn hắn thành khẩn nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp biết thần thiếp nói gì thì ngài đều sẽ không tin, nhưng thần thiếp thật sự không muốn gây bất lợi cho Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ là sợ hãi sẽ bị diệt khẩu mà thôi, thần thiếp chỉ là một tiểu nữ tử, không thể đối kháng với họ, cho nên mới muốn trốn khỏi hoàng cung, cầu Hoàng Thượng minh giám."

Ổ Khải Thành nhướng mày: "Giết người diệt khẩu?"

Dung phi thấy hắn tựa dao động, lập tức nói: "Dạ, bởi vì thần thiếp nghe lén được bí mật của Sa Thừa tướng."

"Nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra!" Ổ Khải Thành ném tay nàng ra.

Dung phi không cố kỵ nhiều, lập tức nói ra toàn bộ sự thật, không chỉ về Sa Thừa tướng, Phó Vô Thiên ẩn núp ở Vạn Thanh cũng bị nàng nói ra.

"...... Chính là như vậy, Sa Thừa tướng kỳ thật là nội gián mà Tử Vi Quốc phái tới ẩn núp ở Vạn Thanh, Lôi Vương của Tử Vi Quốc cũng có mặt. Họ không đổ oan Liễu Hữu Vi, hắn xác thật là thám tử Đại Á. Cả chiến thần Đại Á Phó Vô Thiên, nghe họ nói, những người này hiện tại đang ở Liễu phủ."

Ổ Khải Thành càng nghe càng khiếp sợ, đến cuối cùng, toàn thân như đã bị một chậu nước lạnh băng trút từ đầu tới chân, đầu óc trống rỗng.

Người của hắn, quốc gia của hắn, vẫn luôn bị địch quốc khống chế. Nếu dựa theo kế hoạch của họ, Vạn Thanh Quốc sớm muộn gì sẽ biến thành lãnh thổ của Đại Á hoặc Tử Vi Quốc!

Đường đường là một trong ngũ đại quốc, lại không hề có chút phản kháng bị Đại Á và Tử Vi Quốc đùa bỡn trong lòng bàn tay, tựa như một bàn cờ cho Đại Á và Tử Vi Quốc muốn làm gì thì làm. Thứ sức mạnh cường đại giống như vận mệnh không thể kháng cự, Ổ Khải Thành cảm thấy ở trước mặt hắn là hai ngọn núi chọc trời, làm hắn cảm thấy bất lực, thất bại và tuyệt vọng.

Ổ Khải Thành ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì?"

Đại quân địch quốc tiến quân thần tốc, loạn trong giặc ngoài, kết cục của Vạn Thanh Quốc như đã hiện ra trước mắt, hắn sẽ ngã xuống từ đỉnh kim tự tháp cao cao tại thượng, trở thành tù nhân của địch quốc.

Giờ khắc này, Ổ Khải Thành sâu sắc cảm thấy mình vô năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro