Chương 386-390

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 386: Áp lực và thắng bại

Viên Thông đại biểu cho Uyển Cảnh sòng bạc, nếu thua, không chỉ tên tuổi sẽ mất, danh dự của sòng bạc cũng sẽ bị hao tổn, cho nên hắn mỗi một ván đều cần phải thận trọng.

Hành động của Phó Vô Thiên làm chúng nhân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng nhịn không được nhìn về phía Viên Thông. Hắn rốt cuộc có chấp nhận thách đấu không, đối phương lần này có vẻ rất tự tin.

Viên Thông không lập tức đặt cược. Hắn do dự.

Rốt cuộc tới cao trào. Liên tục sau 25 lượt, tất cả mọi người biết thời khắc quyết định thắng bại tới.

Khi mọi người cho rằng hắn sẽ không theo, Viên Thông như hạ một quyết định trọng đại, theo Phó Vô Thiên đặt 50 vạn.

Không khí lập tức sục sôi. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Tiếng nói khẽ xung quanh càng thêm vang dội, giống như bầy chim nhỏ tụ bên nhau ríu rít.

Thấy vậy, Đường Chấn Trung không cấm nhăn mày. Hắn tin tưởng Viên Thông, nhưng đối phương cũng không đơn giản, cơ hồ không phân cao thấp với Viên Thông, như vậy kế tiếp thắng bại sẽ khó liệu.

Viên Thông nếu thua, đối phương sẽ thu về hơn 200 vạn lượng. Đây không phải số lượng nhỏ, Uyển Cảnh sòng bạc mỗi ngày hốt bạc cũng không thể làm lơ.

"Đường lão bản, có nên nhắc hắn?" Trương Siêu vừa thấy vẻ mặt hắn liền biết suy nghĩ trong lòng trong lòng hắn, thấp giọng kiến nghị.

Đường Chấn Trung lại lắc đầu, "Nhìn xem đi, Viên Thông không phải không có đầu óc."

Nhà cái tay càng run hơn. Hắn chưa từng làm chủ ván bài nhiều tiền cược như vậy, tất cả mọi người tập trung lên hắn, áp lực rất lớn.

"Chia bài đi."

Lần này mở miệng là Phó Vô Thiên, vẻ mặt của hắn tuy rằng cực lực khống chế, nhưng cẩn thận vẫn có thể phát hiện hắn đã có chút sốt ruột, cũng không biết là giả bộ hay là thật.

Nhà cái nỗ lực trấn định, chia bài.

Phó Vô Thiên nhấc góc bài lên xem, một lá 10 cùng một lá 8. Điểm khá cao, tỷ lệ thắng rất lớn, tự tin lật lên.

Tiếng bàn tán xung quanh tức khắc lớn hơn nữa. Người của sòng bạc vừa thấy là 8 điểm, trên mặt đều có chút sốt ruột, trong lòng đều cầu nguyện Viên Thông nhất định phải có được 9 điểm, kia chính là 50 vạn lượng, không phải 5 vạn lượng.

Tầm mắt mọi người đều đặt lên hai lá bài của Viên Thông, hô hấp đều không tự giác ngừng lại, không dám thở mạnh.

Viên Thông nhìn đối phương nhíu mày, đột nhiên cười, một bàn tay lật hai lá bài, "Xin lỗi, chỉ nhiền hơn ngươi một chút."

Kỳ tích rốt cuộc xuất hiện.

Thắng bại cũng rốt cuộc định ra.

Nhà cái kiềm chế tâm tình kích động, đẩy 50 vạn của Phó Vô Thiên sang trước mặt Viên Thông. Thắng lợi này rất có ý nghĩa, sẽ càng thêm có lợi cho các lần sau.

Đường Chấn Trung, Trương Siêu và mấy người phụ trách cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Đường Chấn Trung, mừng đến sắc mặt rốt cuộc hồng nhuận trở lại, nói vài câu quả nhiên không nhìn lầm người. Thật may mắn hắn vừa rồi tin tưởng Viên Thông, dù không thể lấy lại toàn bộ, có thể giảm bớt tổn thất cũng là một công lao lớn.

Phó Vô Thiên sắc mặt khó coi, An Tử Nhiên ở bên tai an ủi hắn. Thất bại một lần cũng không nên thất vọng.

"Lại đến!" Phó Vô Thiên đẩy An Tử Nhiên ra, động tác tựa hồ có chút lực, An Tử Nhiên lui ra sau hai, ba bước. (Himeko: này hai người, có cần diễn sâu đến vậy ko)

Nói xong hắn đặt cược 20 vạn. Ít đi một chút, thoạt nhìn có vẻ cẩn thận hơn, nhưng mọi người lại nhìn ra được hắn sợ thua, nhưng lại không cam lòng thua 50 vạn, cho nên muốn nhìn xem có thể kiếm về một chút. Một hành vi tự tin không đủ.

Loại người này họ đã thấy nhiều, không bị ngược một trận thì sẽ cho rằng mình thiên hạ vô địch, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm.

Đối mặt với Viên Thông tự tin tràn đầy, Phó Vô Thiên không hề nghi ngờ lại thua.

Hiện tại hắn còn lại 80 vạn lượng, đã thua mất gần một nửa.

Viên Thông đã bảy phần tin tưởng ký ức của đối phương đã mất. Lập tức thua 70 vạn lượng, phú thương bên ngoài tới không mấy ai có quyết đoán như vậy.

Cơ hồ đã có thể xác nhận họ tới để kiếm một số tiền lớn, nếu là vậy, đương nhiên phải thắng đủ tiền mới có thể rời đi. Bây giờ thua những 70 vạn lượng, trong lòng không cân bằng, Viên Thông có thể hiểu được. Vì chưa bao giờ thua, nên lòng tự trọng mới cao đi.

"Còn muốn tiếp tục sao?" Viên Thông nhìn Phó Vô Thiên đối diện sắc mặt âm trầm đến cực điểm, cười khẽ hỏi.

Lời nói nghe có vẻ không có vấn đề gì, kỳ thật lại là đang khiêu khích đối phương. Thu tay bây giờ tương đương với chạy trốn, nếu Phó Vô Thiên có kiêu ngạo, như vậy hắn có chín phần sẽ vì mặt mũi mã tiếp tục chơi.

Phó Vô Thiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt mờ mịt gió lốc thịnh nộ, nét do dự và giãy giụa chợt lóe qua trên mặt. Hắn cho rằng không ai phát hiện, lại bị Viên Thông xem đến rõ ràng, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Đương nhiên muốn tiếp tục."

Viên Thông cười, hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không cam lòng.

Tươi cười trên mặt không duy trì được bao lâu đã phải khựng lại.

Phó Vô Thiên đẩy hết 80 vạn lượng còn lại ra.

Hành động lớn mật làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Liên tục thua 70 vạn, không phải nên cẩn thận một chút, thế nhưng còn dám được ăn cả ngã về không?

Nam nhân này có phải điên rồi. Nếu thua, hơn 100 vạn lượng họ thắng được sẽ trả lại hết cho sòng bạc, nếu là họ, khẳng định sẽ lựa chọn mang 80 vạn lượng rời đi, tốt hơn là mất cả gốc lẫn lãi.

Viên Thông lại không nhẹ nhàng như khác người tưởng. Hắn tuy rằng rất muốn thắng tất cả tiền trong tay đối phương, nhưng hắn cũng có cực hạn. Nó đã tới rồi, ký ức của hắn đã có chút hỗn loạn mơ hồ, không thể chuẩn xác phán đoán.

Từ bỏ? Lần sau chỉ sợ không có cơ hội này.

Không buông tay? Hắn chỉ nắm chắc một nửa.

Làm sao bây giờ?

Hiện tại lâm vào tiến thối lưỡng nan biến thành mình, Viên Thông có chút không cao hứng. Hắn cho rằng mình nắm giữ toàn cục, xem ra đối phương không mất lý trí như hắn dự triệu, dám dùng chiêu này để nhiễu loạn phán đoán của hắn. Thấy ánh mắt khoái ý của Phó Vô Thiên, sắc mặt trầm xuống.

"Các hạ tựa hồ có chút do dự, chẳng lẽ không dám tiếp?" Phó Vô Thiên như đã lấy lại tự tin, trả cho Viên Thông ánh mắt khiêu khích. Sóng ngầm mãnh liệt, ngày càng kích thích.

Viên Thông không muốn bị nhìn thấu sự thật đã đến cực hạn, đột nhiên cười một tiếng, "Hành động của các hạ thật ngoài dự kiến của Viên mỗ. Thua 70 vạn lượng mà vẫn quyết đoán như vậy, Viên mỗ bội phục."

"Dù sao tiền này là ta kiếm được từ quý sòng bạc, thua ta cũng không mệt." Phó Vô Thiên không để bụng cười nói.

Viên Thông không dễ phát hiện nhíu mày, ngữ khí thoải mái nói: "Xem ra các hạ đã có chuẩn bị tâm lý, như vậy Viên mỗ từ chối thì bất kính."

"Đừng nói quá sớm, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu."

"Vậy nhìn xem đi."

Nhà cái bị kích thích vài lần, hiện tại đã bình tĩnh lại, động tác thuần thục chia bài. Mọi người nhìn xem bên này, lại nhìn bên kia. Ván này liên quan đến sòng bạc có thể lấy lại tất cả tiền cược, vãn hồi mặt mũi, nếu thành công, Viên Thông tuyệt đối sẽ trở thành truyền ký.

Hai bên lại không vội mở bài.

Tim đập dường như chậm lại vài lần, nhưng mỗi nhịp giống như trống trận gõ vang bên tai. Ở thời khắc khẩn trương này, tất cả mọi người không dám chớp mắt một chút.

"Viên tiên sinh, thỉnh." Phó Vô Thiên chỉ nhìn một lá bài, rồi để Viên Thông mở bài trước. Mấy lần trước đều là hắn đi trước, lần này đến phiên Viên Thông trước cũng không quá.

Viên Thông hiển nhiên cũng biết, dù sao cũng không quan trọng, dứt khoát lưu loát lật lá thứ nhất. Là 5, vậy lá bài thứ 2 chỉ có thể thấp hơn 5, nếu không thì cơ hội thắng không cao.

Mọi người nín thở.

Viên Thông nhấc lên một góc, con số 2 đập vào mắt, hơi nhíu mày rồi lại giãn ra.

7 điểm.

Người của sòng bạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ suất thắng khá cao.

Mọi người lập tức chuyển tầm mắt qua Phó Vô Thiên. Hoặc là hoà, hoặc là thắng.

Phó Vô Thiên lúc trước đều trực tiếp lật bài, hiện tại hắn lại cố tình cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt không có biểu hiện. Mọi người rất sốt ruột rồi, hắn mới chậm rì rì lật ra. Con số trên đó xuất hiện, chung quanh vang lên tiếng kinh hô.

Thế nhưng là một lá 9.

Thế nhưng là một lá 9.

Là thứ 2 chỉ có thể là 8, 9, 10, J, Q, K mới có thể thắng. Cơ suất không cao lắm.

Không khí trong sòng bạc lại trở nên căng thẳng.

Viên Thông mặt ngoài không thấy gì, bàn tay đặt trên đùi chậm rãi nắm lại. Không ai rõ tâm tình của hắn hiện tại, nếu hắn không đoán sai, lá bi thứ hai hẳn là......

Một trong ba lá J, Q, K.

Trong lòng vừa nghĩ vậy, đã thấy Phó Vô Thiên lật một góc lá bài thứ 2. Đúng như sở liệu, là một quân K, tuy không thấy rõ, nhưng ba là J, Q, K có hoa hình ảnh minh họa khác biệt, tương đối dễ suy đoán.

Thua......

Bàn tay Viên Thông đặt dưới bàn nắm lại thật chặt rồi thả lỏng, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Thắng hai thua một, không chỉ không thể lấy lại tiền cược, còn để mất 10 vạn lượng.

Chương 387: Sóng ngầm mãnh liệt

Viên Thông thua rồi.

Bốn chữ quanh quẩn trong lòng mọi người. Ban đầu hắn chiếm cứ thượng phong, một lát sau đã ngã xuống đáy, đừng nói sòng bạc, khách khứa vây xem cũng cảm thấy tiết tấu chuyển biến quá nhanh.

Mọi người nhìn về phía Viên Thông sắc mặt âm trầm đến có thể hóa thực thể. Thanh danh của hắn quá lớn, mọi người vẫn nhịn không được nghị luận.

Viên Thông được xưng đệ nhất dân cờ bạc chưa bao giờ bị đánh bại của Độc Trấn thế nhưng bại bởi một nam nhân lạ mặt.

Tuy rằng nam nhân cũng thua, nhưng dù sao cũng là người không có tiếng tăm gì, mọi người chỉ nghị luận vài câu, căn bản sẽ không quá mức chú ý. Nhưng Viên Thông thì khác, thanh danh của hắn đặt ở đó, thua có thể làm mọi người đàm luận thật lâu.

"Viên tiên sinh, đa tạ." Tâm tình Phó Vô Thiên rạng rỡ như bầu trời sớm mai, sáng sủa như ngày sau bão, trong xanh đến một mảnh mây cũng không thấy. Nét cười trong mắt Viên Thông thập phần chói mắt.

Hắn bị lừa?

Viên Thông từ đầu tới đuôi đều chú ý vẻ mặt của hắn, vui mừng kích động hiện lên trong nháy mắt không lừa được người. Ban đầu hắn có hoài nghi Phó Vô Thiên cố tình thua, cố ý giả bộ hỗn loạn mất lý trí, kỳ thật là vì mai phục hắn.

Nhưng cũng có lỗ hổng. Nếu Phó Vô Thiên biết trước điểm của hắn không tốt, căn bản không cần đặt cược lớn như vậy. Hắn vừa rồi chỉ thắng được 10 vạn lượng, lãng phí sức lực chỉ vì 10 vạn lượng, hắn không tin.

Hai người kia kiếm được hơn 100 vạn lượng còn chưa thỏa mãn, 10 vạn lượng chỉ đủ nhét kẽ răng.

Còn có, trên đời không có nhiều người có được trí nhớ siêu cường. Hắn đã từng tham gia tụ hội do một phú thương gia tài bạc triệu tổ chức, được mời đến tất cả đều có trí nhớ tương đối cường hãn. Lúc ấy còn có thi đấu, hắn trổ hết tài năng, tuy không đoạt giải quán quân nhưng cũng đứng thứ ba.

Hai người đứng đầu rất thần bí, hắn không quen, nhưng hai người đều không phải nam nhân trước mắt, bởi vì một người là nữ, người còn lại là nam nhân khá thấp bé.

Viên Thông tự nhận rất có thực lực, trừ hai người kia thì tuyệt sẽ không bại bởi những người khác, cho nên hắn không cho rằng trí nhớ của đối phương sẽ tốt hơn hắn. Hắn cho rằng khả năng bị lừa tương đối cao.

Xác định điểm này, Viên Thông biết kế tiếp chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác.

Đánh bạc không phải trò chơi mù quáng. Dân đánh bạc tinh thông lão luyện đều biết kiên nhẫn và tự chủ đều rất quan trọng, nếu không, kỹ thuật cao siêu mà lại để vẻ mặt cùng ngôn ngữ cơ thể tiết lộ thông tin, thì chỉ có đường bị đối phương nghiền áp.

Hiện tại, xác suất thắng bại của họ ngang nhau.

"Viên tiên sinh, còn muốn chơi sao?" Phó Vô Thiên dùng tư thái thắng lợi hỏi, cũng giống như Viên Thông ván trước nữa, thật có thể nói là là phong thuỷ phiên chuyển.

Viên Thông biết hắn muốn khiêu khích mình, càng như vậy thì hắn càng trấn định, kế tiếp phải xem ai bản lĩnh lớn hơn, hắn vẫn rất tự tin vào bản thân.

"Trò hay vừa mới bắt đầu, Viên mỗ sao sẽ ở thời khắc quan trọng này rời khỏi."

"Vậy tiếp tục đi."

Phó Vô Thiên nhìn đống chip như một ngọn núi nhỏ trước mặt, tự hỏi nên đặt cược bao nhiêu. Hắn hiện tại có hơn 160 vạn lượng, trải qua hai lần kích thích, hắn hiện tại đã không còn kích động, tự nhiên không thể giống như vừa rồi cược tất cả.

Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn ném ra 10 vạn lượng.

Thấy hắn ngày càng cẩn thận, Viên Thông có chút không hài lòng. Cứ tiếp tục như vậy, hắn muốn thu về hơn 100 vạn lượng từ tay đối phương chắc sáng mai cũng không xong.

Hắn tức khắc nghĩ ra một kế.

"Cứ chơi như vậy không dứt tựa hồ không thú vị, Viên mỗ có một đề nghị, không biết các hạ có can đảm nghe?"

Câu hỏi bất thình lình nhảy ra thoáng chốc hấp dẫn mọi người. Họ sôi nổi nhìn về phía Viên Thông, đều rất hiếu kì hắn sẽ đưa ra đề nghị gì. Họ kỳ thật đang không chờ nổi hy vọng có thể nhanh lên phân ra thắng bại.

"Viên tiên sinh dám nói, tại hạ tự nhiên dám nghe." Phó Vô Thiên thong dong nói.

"Các hạ quả nhiên sảng khoái." Viên Thông vỗ tay cười to, "Kia Viên mỗ liền nói, chúng ta chơi đến bây giờ cũng sắp 30 ván, cứ chơi như vậy không có kết quả, cho nên kiến nghị của ta là, không bằng dùng một lần giải quyết, sao nào?"

Phó Vô Thiên dựa lưng vào ghế dựa, mặt lộ vẻ trầm ngâm.

Dùng một lần giải quyết chính là cược hết tất cả, đối hắn mà nói cũng không có lợi. Hắn hoàn toàn có thể từ từ tới, dù thua mấy ván cũng sẽ không mất nhiều, nhưng nếu thắng là có thể kiếm gấp bội, còn thua thì vịt nấu chín liền bay.

"Chỉ là đề nghị của Viên mỗ, nếu các hạ không có tin tưởng, hoàn toàn có thể cự tuyệt, Viên mỗ sẽ không cưỡng cầu." Viên Thông thấy hắn do dự, không thèm để ý cười một tiếng.

Phó Vô Thiên sao sẽ nhìn không ra đối phương cố ý khiêu khích hắn. Trừ nam nhân không cốt khí, nếu không thì bị kích như vậy ai nấy đều sẽ đáp ứng. Nhưng hắn không phải loại mặc người bày bố.

"Viên tiên sinh đề nghị xác thật không tồi, ta thật ra muốn đáp ứng, bất quá con người ta có chút thê quản nghiêm, từ trước đến nay chỉ nghe nhà ta nói, nếu hắn đáp ứng, ta liền đồng ý."

Viên Thông không ngờ hắn lại da mặt dày, nhíu mày nhìn về phía đứng người trẻ tuổi đứng cạnh. Hắn cự tuyệt thì nam nhân không tính mất mặt lắm. Nghĩ đến đây, sắc mặt không cấm trầm trầm, hắn tính sai.

Phó Vô Thiên cười cười, quay đầu nhìn về phía An Tử Nhiên, "Thân ái, ngươi cho rằng ta có nên tiếp thu?"

An Tử Nhiên nhìn lại, trò đùa dai cùng quỷ kế trong ánh mắt thâm thúy kia, hắn thật sự muốn châm nến cho họ.

Mọi người vảnh tai.

Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ không đáp ứng. Chuyển biến tốt liền thu, đây là bài học xương máu của đại đa số dân cờ bạc thâm niên. Cứ việc không mấy ai có thể chân chính làm được.

An Tử Nhiên lộ vẻ do dự. Đây là lựa chọn rất khó khăn, một bên không muốn bị thua sạch, một bên lại không muốn nam nhân của mình mặt, áp lực của hắn cũng rất lớn.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được, đổi lại là họ, khẳng định sẽ cự tuyệt.

An Tử Nhiên cúi người nhỏ giọng nói: "Ngươi có nắm chắc sao?"

Phó Vô Thiên khựng lại, "Một nửa." Nói xong lại cầm tay hắn, ôn nhu cười nói: "Nhưng ngươi có thể tin tưởng ta một chút."

An Tử Nhiên cười cười, "Vậy tiếp thu đi."

Đám người kinh hô, rốt cuộc lại có trò hay có thể mong đợi, rốt cuộc chờ tới đại cao trào.

Viên Thông nhìn chằm chằm Phó Vô Thiên, nam nhân này trong lòng kỳ thật cũng muốn đánh cuộc một phen, nếu không sẽ không vòng vo nhiều. Chiêu thức thật xinh đẹp, nếu người này ở lại Độc Trấn, ngày sau thanh danh chỉ sợ còn lớn hơn hắn.

"Hai vị quả nhiên sảng khoái, vậy bắt đầu đi, các hạ có thể đặt cược."

Phó Vô Thiên đẩy toàn bộ chip ra.

Mọi người tham lam nhìn đống chip to đùng trên chiếu bạc.

"Nơi này có 165 vạn lượng, ta bù thêm 35 vạn lượng, cộng 200 vạn lượng, dám sao?"

Một câu kinh người. Viên Thông sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nhìn lại.

Đối phương có vẻ cực kỳ tự tin, đây là biểu hiện giả dối, hay là hắn thật sự nắm chắc? Nhưng nếu có nắm chắc, lúc trước không cần thiết diễn nhiều làm gì. Hay là hắn muốn nhiễu loạn sự phán đoán của hắn?

Suy nghĩ của Viên Thông tức khắc rối loạn một chút, may mà hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, đi đến nước này rồi, đã không có đường lui.

Đường Chấn Trung hiển nhiên cũng biết điểm này. Kắn kỳ thật không muốn đánh cuộc lớn như vậy, nếu thua thì hắn không đảm đương nổi, nhưng lại không thể để đối phương mang đi những 165 vạn lượng. Trong lòng thiên nhân giao chiến, hắn cuối cùng vẫn không phái người ngăn cản Viên Thông.

Trong đám người, chỉ có một người nhăn mặt nhìn xem, chính là Đồng Thủ Thành. Hắn luôn cảm thấy nơi nào quái quái.

Viên Thông nói: "Tự nhiên không thành vấn đề, nhưng các hạ lấy ra 35 vạn lượng để chúng ta nhìn xem."

Phó Vô Thiên không nói gì thêm, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Độc Trấn rất gần biên quan Đại Á, cho nên ngân phiếu của Đại Á ở chỗ này cũng dùng được.

Sòng bạc phái người tới giám định.

"Như thế, ta theo." Viên Thông nói với nhà cái: "Chia bài đi."

Nhà cái chà xát lòng bàn tay, chia bài cho họ.

Viên Thông lật mở lá đầu tiên, rõ ràng là lá 10, thật là không khéo. Hắn nhìn về phía Phó Vô Thiên. Phó Vô Thiên cũng lật mở một tấm, trùng hợp là hắn cũng có một lá 10.

Hiện tại chỉ dựa vào lá thứ hai. Khả năng gì cũng có thể xảy ra, hai bên đều cẩn thận.

Phó Vô Thiên cong lên khóe miệng: "Cùng lật?"

Viên Thông gật đầu: "Được."

Nhà cái đếm đến ba, hai người đồng thời ném lá bài trong tay xuống chiếu bạc.

Mọi người chỉ hận có thêm một đôi mắt. Khi nhìn kỹ, họ thoáng chốc trợn tròn đôi mắt. Kết quả này thật là không ai dự đoán được......

Một lá 1 cùng một lá 2.

Thật là quá hố người, nhưng thắng bại đã phân ra.

Viên Thông thế nhưng lại thua rồi!!

Hai người xa lạ, lấy đi từ Uyển Cảnh sòng bạc những 400 vạn lượng, thật là xưa nay chưa từng có. Uyển Cảnh sòng bạc từ khi xây dựng đến bây giờ chưa từng phát sinh chuyện như vậy.

Tin tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp Độc Trấn.

Chương 388: Oanh động

Trước mặt bàn dân thiên hạ, Uyển Cảnh sòng bạc không thể lật lọng không trả tiền cho họ, cho nên Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên dễ dàng lấy được 400 vạn lượng.

Số tiền cực kỳ lớn, tương đương với thu nhập một năm của Thiên Long sòng bạc. Nhưng đi cùng với nó chính là lọt vào hoàn cảnh bị Uyển Cảnh sòng bạc đuổi giết. Họ cuối cùng vẫn không thể dẫn ra thủ lĩnh Tử Y Môn, may mà mục đích đã đạt thành một nửa, không tính không có thu hoạch.

Hai người vừa rời sòng bạc đã bị theo dõi.

Phó Vô Thiên ôm Vương phi của hắn lẻn vào bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được mấy chục bóng đen theo sát. Họ đều là bảo tiêu của sòng bạc, nhưng bảo tiêu không phải ai cũng có võ công lợi hại, cho nên họ càng có thể là sát thủ của Tử Y Môn.

Nhưng điểm này còn cần nghiệm chứng, nếu đằng sau Uyển Cảnh sòng bạc còn có nhân vật thần bí nào đó mà họ không biết, sát thủ cũng có khả năng là được mời tới.

Màn trời tối đen yểm trợ cho Phó Vô Thiên, cộng thêm khinh công trác tuyệt, cho dù ôm An Tử Nhiên, sát thủ phía sau một chốc một lát đều không đuổi kịp hắn.

Sát thủ cảm thấy kinh ngạc, nhưng họ không thể từ bỏ nhiệm vụ, vì thế phấn khởi tiến lên.

Những bóng người thoắt ẳn thoắt hiện trên các mái nhà. Có chủ nhà cảm giác tương đối nhạy bén lập tức chạy ra, ngẩng đầu lại không thấy một bóng người.

An Tử Nhiên không có khinh công, cho nên chỉ có thể dựa vào Phó Vô Thiên, hai tay bám vào bờ vai hắn, mắt nhìn ra phía sau, trong mắt hiện lên một tia thú ý. Sòng bạc đại khái không ngờ Phó Vô Thiên có khinh công rất lợi hại, nếu không khẳng định sẽ phái ra sát thủ thực lực ngang hàng. Mấy chục cá nhân đuổi theo, vậy mà chỉ có mười mấy người có thể bảo trì một khoảng cách đuổi theo họ.

"Nếu bị cắt đuôi trên chính địa bàn của mình, Uyển Cảnh sòng bạc sẽ càng mất mặt đi."

"Đề nghị không tồi." Phó Vô Thiên lập tức quyết định thực thi.

Vì thế, các sát thủ đuổi gấp đến thở hổn hển khiếp sợ phát hiện, mục tiêu của họ thế nhưng chưa dùng hết toàn lực. Đối phương tiếp tục gia tăng khoảng cách, đã xa đến chỉ còn lại một thân ảnh mơ hồ, có thể mất dấu bất cứ lúc nào.

Nhóm sát thủ đột nhiên thấy không ổn.

Một lát sau, họ mất dấu mục tiêu.

Khinh công lợi hại như vậy, chẳng lẽ người này cố ý nghiên cứu khinh công để đối phó với họ?

Nhóm sát thủ ngay lập tức ném suy nghĩ không đáng tin cậy này ra sau đầu.

Tuy rằng cắt đuôi được sát thủ, nhưng có thể thấy được thực lực cường đại của thế lực đứng sau Uyển Cảnh sòng bạc. Tin tức đã sớm truyền ra, cho nên rất nhiều nơi đều có người ngồi xổm thủ, Phó Vô Thiên một đường phải tránh né vài trạm gác ngầm.

Uyển Cảnh sòng bạc lợi hại mấy cũng không có khả năng đoán được điểm dừng chân của Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên kỳ thật ở Vô Danh phố đằng sau sòng bạc, căn bản không cần tìm đâu xa.

Uyển Cảnh sòng bạc.

Phó Vô Thiên đi rồi, Đường Chấn Trung lập tức gọi nhân viên vào tầng hầm thứ hai.

Đồng Thủ Thành là môn khách, không được sòng bạc mời chào cho nên không có tư cách đến.

Nhân vật chủ yếu đều bị gọi đi rồi, khách vây xem cũng đều tan. Đã xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều khách đánh cuộc đều không có hứng thú chơi tiếp, sôi nổi rời đi.

Đồng Thủ Thành một bên giúp đỡ giữ gìn trật tự, vừa suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Ván cuối cùng kết thúc, hắn mới biết mình cảm giác không có sai, hai người kia quả thật đang diễn kịch.

Một nam nhân ánh mắt sắc bén, bình tĩnh trầm ổn giống tòa thạch điêu, toàn thân tản ra hơi thở lãnh khốc, sao có thể sẽ không chịu nổi kích thích, chỉ là đối phương biểu hiện quá hoàn mỹ, cực kỳ xuất sắc, hắn mới không nhận thấy được.

Nhưng bị lừa cũng không oan, người trẻ tuổi đứng cạnh hắn xuất lực cũng không nhỏ. Hai người đều rất lợi hại.

Kiêu ngạo tự phụ như Viên Thông, cẩn thận ngẫm lại, thua trong tay họ kỳ thật cũng không có gì đáng xấu hổ.

Đồng Thủ Thành rất hiếu kì họ rốt cuộc là người nào, tới Độc Trấn với mục đích gì. Muốn kiếm tiền có thể là thật, nhưng hẳn còn có mục đích khác. Nghĩ vậy, hắn lại không có ý muốn nói cho sòng bạc. Hắn chỉ là một môn khách bình thường mà thôi.

Lại nói tới Đường Chấn Trung. Hắn đang nổi trận lôi đình.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể phát giận với mấy người phụ trách. Tuy rằng Viên Thông thua, để đối phương cuốn đi 400 vạn lượng, nhưng hắn không xem như người của sòng bạc, mà là tâm phúc của thủ lĩnh Tử Y Môn. Đường Chấn Trung biết bí mật này, cho nên không dám mắng hắn.

"Viên Thông, ngươi nói chuyện này phải làm sao bây giờ, nếu không thể lấy lại 400 vạn lượng, ngươi ta đều không dễ ăn nói." Đường Chấn Trung trực tiếp ném chuyện ném cho hắn.

"Chuyện này ta sẽ tự mình đi bẩm báo thủ lĩnh, Đường lão bản không cần lo lắng. Còn 400 vạn lượng, họ còn ở Độc Trấn một ngày, sớm muộn sẽ cầm lại được."

Viên Thông biết Đường Chấn Trung đánh chủ ý gì, chỉ muốn hắn cũng gánh vác một phần trách nhiệm. Chuyện này xác thật có hơn phân nửa là trách nhiệm của hắn, hắn cũng khinh thường trốn tránh. Chỉ là, làm hắn phẫn nộ chính là, hắn thế nhưng sẽ trúng chiêu của hai người kia.

Từ đầu tới đuôi họ đều diễn kịch. Nam nhân kia trí nhớ hiển nhiên tốt hơn hắn, đã bắt đầu răng bẫy hắn ở lượt 25. Nếu không nhìn thấy ánh mắt nam nhân kia cố ý chiết xạ ra ý cười hài hước ở ván cuối, hắn khả năng sẽ bị lừa đến giờ. Nghĩ đến cái này, hắn lại có cảm giác bị sỉ nhục khó có thể miêu tả.

Đường Chấn Trung không biết suy nghĩ trong lòng hắn, vẻ tức giận tức trên mặt khắc biến mất, cười ha hả nói: "Kia chuyện này liền làm phiền ngươi."

Viên Thông không quay đầu lại rời đi sòng bạc.

Hắn không biết, khi hắn vừa bước ra sòng bạc, lập tức có người lặng lẽ đi theo. Chính là ám vệ tình báo khinh công lợi hại nhất.

Tia nắng sớm sáng lạn mĩ lệ hé ra nơi đường chân trời phía Đông. Mặt trời rực rỡ, một ngày mới đã đến.

Lúc này, dân chúng bình thường cũng đều nghe nói chuyện xảy ra đêm qua ở Uyển Cảnh sòng bạc. Cơ hồ tất cả đều không muốn tin tưởng có người có thể cuốn đi 400 vạn lượng, nhưng nghe nói thế lực đứng sau sòng bạc đều bị kinh động, hiện tại đang phái người ẩn nấp tìm tòi kia hai người, liền không thể không tin. Có chút người thậm chí nảy ra chủ ý.

Cùng lúc đó, khách điếm nơi Phó Vô Thiên tạm trú.

Hai người đã trở về dáng vẻ bình thường, quần áo không đẹp đẽ quý giá xuất chúng, chủ yếu thiên hướng mộc mạc, nhưng không có mắt nhìn hàng là không thể biết tính chất và giá trị của nó.

Đao Phong cùng vài ám vệ đã trở lại, đang báo cáo tiến trình điều tra.

"Cổng ra vào Độc Trấn không ngoài sở liệu đã bị khống chế, đúng là người của Tử Y Môn. Họ không lấy danh nghĩa của Tử Y Môn, tựa như có một thế lực khác cũng tham dự trong đó. Mặt khác, họ cũng bắt đầu điều tra các khách điếm tửu lầu, nhưng bởi vì có một thế lực không chịu phối hợp, cho nên sự tình cũng không thuận lợi."

"Thế lực nào?"

"Phách Đao Hội."

"Sa Thủy Môn thì sao?"

"Sa Thủy Môn không có động tĩnh gì. Nghe nói có người thấy người của Uyển Cảnh sòng bạc đi gặp môn chủ Sa Thủy Môn, tựa hồ đạt thành hiệp nghị, cho nên không ngăn cản sòng bạc đến địa bàn của họ điều tra."

"Tử Y Môn rất cẩn thận." Vì tìm họ mà gia tăng tỷ lệ bại lộ bản thân, thủ lĩnh Tử Y Môn hẳn sẽ không xuẩn như vậy. Hành động này rất có thể là vì làm rối loạn phán đoán, Phó Vô Thiên hiển nhiên càng thiên về khả năng này.

An Tử Nhiên suy đoán: "Có thể hay không, chỗ dựa của Uyển Cảnh sòng bạc kỳ thật không nhiều như chúng ta nghĩ, từ đầu tới đuôi chỉ có Tử Y Môn?"

Phó Vô Thiên phụ họa: "Khả năng này rất cao."

Uyển Cảnh sòng bạc mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phán đoán sai, chủ nhân ban đầu của sòng bạc hẳn không phải thủ lĩnh Tử Y Môn, điểm này có thể phán đoán từ thời gian quân chủ Tử Vi Quốc đăng cơ.

Tử Vi Quốc vươn lên trở thành quốc gia mạnh nhất ngũ đại quốc sau khi đương kim hoàng đế đăng cơ. Khi đó, Tử Vi Quốc bắt đầu khắp nơi chinh chiến, cuối cùng có được quốc thổ diện tích lớn nhất, quốc lực cường thịnh nhất. Cho nên, có thể phán đoán ra Tử Y Môn hẳn là do quân chủ Tử Vi Quốc đương nhiệm thành lập.

"Chuyện này cứ để đó, ngày mai chính là ngày Độc Hạt Tử và thủ lĩnh Tử Y Môn ước định gặp mặt, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Ám hẳn sẽ mau trở lại."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Sau khi trở về, tinh thần của Á có chút quá tốt. Tử Y Môn thủ vệ quá nghiêm ngặt, trà trộn vào gian nan hơn hắn tưởng tượng, cả ngày cả đêm thần kinh căng chặt, không ngừng dịch dung Nếu hắn không trữ hàng nhiều, chuẩn bị đầy đủ, có khi đã lộ tẩy. Đây là lần đầu tiên cao hắn ở một buổi tối dịch dung thành vài cá nhân, nhưng nỗ lực cuối cùng không uổng phí, rốt cuộc gặp được thủ lĩnh Tử Y Môn.

Chương 389: Thủ lĩnh Tử Y Môn

Mặt trời vượt mọi chông gai, phá vỡ đêm tối, rốt cuộc xuất hiện trên bầu trời.

Uyển Cảnh sòng bạc vẫn mở cửa như thường, không bởi vì bị lỗ mất 400 vạn lượng mà đóng cửa. Viên Thông truyền kỳ bị đánh vỡ, không chỉ không giảm bớt lượng khách, ngược lại làm sòng bạc càng thêm náo nhiệt. Khách tới cuồn cuộn, khí thế ngất trời.

Hiện tượng này không khó giải thích.

Một nửa số bảo tiêu của sòng bạc đang ở bên ngoài tìm Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên, không rảnh phân tinh lực cho họ, cho nên đây là cơ hội tốt, gian lận một bút cũng sẽ không bị theo dõi.

Buổi sáng, Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên lại thay đổi diện mạo đi vào sòng bạc. Lần này là dựa vào thuật dịch dung của Ám, thay đổi không chỉ là tướng mạo, ngũ quan cũng thay đổi một chút. Đi theo còn có vài ám vệ, một người trong đó mang diện mạo của Độc Hạt Tử.

Hôm nay chính là ngày Độc Hạt Tử và thủ lĩnh Tử Y Môn hẹn gặp.

Họ vừa vào sòng bạc đã có người chú ý tới. Có một người đi qua họ, ở bên tai 'Độc Hạt Tử' nhẹ nhàng nói một câu 'đi cùng ta', sau đó đi lên lầu hai, tựa hồ chắc chắn họ sẽ đuổi kịp.

Người này do thủ lĩnh Tử Y Môn phái tới tiếp ứng 'Độc Hạt Tử'. Độc Hạt Tử tuy là tâm phúc của hoàng đế Tử Vi Quốc, nhưng nơi này ít ai biết nàng. Sự tồn tại của nàng vốn được bảo mật cẩn thận, nhưng Phó Vô Thiên lợi dụng chính điểu này để trà trộn.

Vì bắt chước mỗi tiếng nói cử động của Độc Hạt Tử, An Vu Chi đã bắt chước lại phần nào. Chỉ có người ở cung lâu với Độc Hạt Tử mới để ý mấy thứ đó, hiện tại ở đây có rất ít người biết Độc Hạt Tử, bớt đi không ít phiền toái.

'Độc Hạt Tử' không nói một lời đi lên lầu hai, lại theo người tiếp ứng đi xuống tầng hầm thứ hai. Chỉ người của sòng bạc có thể tiến vào nơi này, không phải để đánh bạc, rất nhiều chuyện quan trọng đều nói ở chỗ này.

Người nọ đưa họ tới rồi xoay người nói: "Chư vị chờ một lát, thủ lĩnh một hồi nữa sẽ tới đây."

'Độc Hạt Tử' nâng tay, ý bảo hắn có thể lui xuống. Độc Hạt Tử là nữ nhân lãnh khốc tàn nhẫn, từ trước đến nay đều ít phản ứng với người râu ria, một câu cũng lười nói, thập phần cao ngạo.

Người nọ rời đi, 'Độc Hạt Tử' chọn ghế chủ vị ngồi xuống, những người khác đều đứng phía sau, giả trang cao thủ mà nàng mang tới.

Phòng tức khắc an tĩnh lại. 'Độc Hạt Tử' khí định thần nhàn nhắm mắt lại.

Không ai nhìn loạn khắp nơi, đứng không nhúc nhích giống tôn tượng đá, tu dưỡng cực kỳ chuyên nghiệp. An Tử nhiên trong mắt người khác không được huấn luyện nghiêm khắc, sống lưng cũng thẳng tắp. Hắn tuy vẫn thấp hơn Phó Vô Thiên, nhưng chiều cao đã coi như nổi bật, đứng cạnh Phó Vô Thiên, thu liễm khí thế, làm ám vệ kinh hãi không thôi.

Trong một góc có một cánh cửa, người bên trong thu hết biểu hiện của họ vào đáy mắt. Cho dù là Độc Hạt Tử, Tử Y Môn cũng thật cẩn thận, quan sát ước chừng mười lăm phút, tựa hồ xác định họ không có vấn đề, cửa rốt cuộc có động tĩnh.

Tiếng bước chân rất nhỏ nhưng có nhịp điệu rõ ràng truyền tới tai mọi người, ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một nam tử trung niên chắp tay sau lưng đi ra.

Mặt vuông chữ điền, lông mày thô, hoàn toàn là một dung mạo rất bình thường. Nhưng khi hắn đi tới, cảm giác áp bách ập tới như đè trên vai mọi người tảng đá vô hình.

Mọi người sắc mặt hơi đổi.

Người này chính là Nhiễm Đông, thủ lĩnh Tử Y Môn, ở Độc Trấn làm mưa làm gió. Mặt ngoài là thủ lĩnh Tử Y Môn, kỳ thật cất dấu rất nhiều thân phận không ai biết. Nếu thật sự đánh nhau, Phách Đao Hội và Sa Thủy Môn liên thủ chỉ sợ đều không phải đối thủ của Tử Y Môn. Có thể nói hắn điều khiển Độc Trấn.

Thấy hắn, 'Độc Hạt Tử' không đứng lên. Đều là tâm phúc của hoàng đế Tử Vi Quốc, địa vị của họ là bình đẳng.

"Độc Hạt Tử, ngươi xuất hiện ở đây, ta hay không có thể hiểu là nhiệm vụ thất bại?" Thanh tuyến của Nhiễm Đông khàn khàn, bởi vì vấn đề tính cách cho nên lại có chút âm trầm. Lần đầu tiên gặp mặt đã có thể đại khái phán đoán ra hắn là dạng người gì.

'Độc Hạt Tử' nhăn mày, "Ngươi đang trêu chọc ta sao?"

Nhiễm Đông cười ha ha một tiếng, "Đừng lúc nào cũng banh một khuôn mặt, nhiệm vụ thất bại cũng đã sớm nằm trong dự kiến không phải sao."

Độc Hạt Tử và An Vu Chi bị Phó Vô Thiên bí mật bắt giữ, hơn nữa tốc độ rất nhanh cho nên Nhiễm Đông không lập tức thu được tin tức. Tin tức mà hắn nhận được là do Phó Vô Thiên tản đi, nội dung chỉ có An Vu Chi bị trảo, Độc Hạt Tử được thủ hạ yểm hộ an toàn đào tẩu.

"Nếu không phải ta mạng lớn, hiện tại cũng không thể đứng trước mặt ngươi." 'Độc Hạt Tử' bất mãn nói.

Nhiễm Đông không để bụng nói: "Đều đã xảy ra rồi, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. An Vu Chi sẽ không sinh ra ảnh hưởng tới kế hoạch đi?"

Độc Hạt Tử phụ trách An Vu Chi. Nhiễm Đông và nàng không tiếp xúc quá nhiều. Lúc trước, nếu không phải vì muốn nàng mau chóng học được nhiếp hồn thuật để thực thi kế hoạch, hắn căn bản sẽ không tự mình ra mặt dạy dỗ nàng. Nữ nhân kia dại dột một năm cũng không học được nhiều ít. Vì không cho nàng biết nhiều hơn, hắn còn đeo mặt nạ.

"Ngươi yên tâm, nàng biết không nhiều, ta cũng không bao giờ nói chuyện quan trọng cho nàng. Nàng bị Phó Vô Thiên bắt cũng tốt, đã không còn giá trị lợi dụng, chúng ta cũng đỡ phải động thủ giải quyết nàng." 'Độc Hạt Tử' vẻ mặt máu lạnh, nhuần nhuyễn biểu hiện ra tính cách tàn nhẫn, độc ác.

Nhiễm Đông nhìn chằm chằm nàng, mí mắt rốt cuộc chớp một chút, cười to ra tiếng: "Không hổ là Độc Hạt Tử, nàng tốt xấu theo ngươi đã hai, ba năm, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ có một chút cảm tình với nàng."

"Độc Hạt Tử ta chỉ trung thành với thánh thượng." 'Độc Hạt Tử' cười lạnh nhìn hắn một cái, như đang nói 'ngươi ngày đầu tiên biết ta sao? Loại lời ấu trĩ này cũng nói được'.

Nhiễm Đông nâng tay đầu hàng, "Được được được, vấn đề cuối cùng, ngươi khi nào đến?"

"Ngươi chừng nào thì quan tâm hành tung của ta như vậy?" 'Độc Hạt Tử' hỏi lại, cũng không dấu diếm, "Sáng nay, ta vừa đến Độc Trấn thì tới đây ngay. Nhưng không khí ở Độc Trấn tựa hồ hơi là lạ, xảy ra chuyện gì?"

Nhiễm Đông không lập tức trả lời, nói có chuyện muốn ra ngoài một chút, sẽ nhanh trở về. Hắn nói nhanh là thật sự nhanh, căn bản không đến mười lăm phút, sau khi trở về liền kể lại chuyện tối hôm qua. Cẩn thận là có thể phát hiện, ánh mắt hắn nhìn về phía 'Độc Hạt Tử' đã không đề phòng như ban đầu.

"400 vạn lượng? Viên Thông được xưng bất bại thế nhưng bại?" Đột nhiên tiếp thu tin tức 'khiếp sợ' này, 'Độc Hạt Tử' cũng cả kinh ngây người.

Nhiễm Đông không tính toán tiếp tục đề tài, nói: "Chuyện này ta sẽ mau chóng giải quyết. Các ngươi đi mấy ngày cũng mệt mỏi, ta đã chuẩn bị phòng nghỉ......"

"Từ từ." 'Độc Hạt Tử' đột nhiên đánh gãy.

"Làm sao vậy?"

'Độc Hạt Tử' đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Nàng nhìn những người khác, trầm giọng nói: "Mấy ngày hôm trước, ta thu được tin tức rất quan trọng."

Nhiễm Đông lập tức hiểu ý nàng, quay đầu nói với người của hắn: "Các ngươi ra ngoài đi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

'Độc Hạt Tử' thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Chuyện này không thể bị người thứ ba biết." Ánh mắt nàng nhìn về phía nào đó, chính là nơi có có cái khe quan sát họ, nói cho hắn rằng nàng biết vẫn có người quan sát họ.

Nhiễm Đông không thấy xấu hổ. Tính hắn tương đối cẩn thận, đi ra ngoài một hồi cũng là vì xác định 'Độc Hạt Tử' nói thật hay giả. Cẩn thận vẫn hơn, 'Độc Hạt Tử' khẳng định có thể hiểu cho hắn, nếu không đã sớm bất mãn. Nhưng hiện tại hắn đã xác định nàng là thật, tự nhiên không cần giấu diếm nữa.

Nhiễm Đông đi qua, ở trên vách tường ấn một chút, mặt tường đột nhiên dời đi, lộ ra một cái phòng tối. Trong phòng có một nam nhân, chính là người rình coi quan sát họ. Ra hiệu cho hắn ra ngoài, nam nhân kính sợ cúi người, sau đó mới rời đi.

"Hiện tại có thể nói đi? Rốt cuộc là tin tức trọng yếu gì, đáng để ngươi thận trọng như vậy."

'Độc Hạt Tử' đi đến trước mặt hắn, sắc mặt khó coi nói: "Tin tức này liên quan đến chiến thần Đại Á. Nghe nói...... hắn đã tới Độc Trấn......"

"Cái gì?" Nhiễm Đông cả kinh.

Một đám phấn bột trắng đột nhiên xuất hiện rắc lên mặt hắn, thừa dịp hắn khiếp sợ mà hơi há miệng. Đây là thời cơ tuyệt hảo, bất luận thành bại, tiết lộ tin tức họ đang ở đây cũng không sao, nhưng họ không cho rằng sẽ thất bại.

Tâm tư của con người chính là như vậy.

Loại người đặc biệt khôn khéo cẩn thận như Nhiễm Đông, nếu dùng tin tức bình thường hoặc là thái quá thì hắn khẳng định sẽ không mắc mưu. Chỉ có tin tức ngoài dự liệu của hắn lại cực khả năng sẽ phát sinh, họ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tin tức này là ổn nhất, xác xuất thành công cũng là cao. Kết quả chứng minh là đúng.

Nhiễm Đông nhanh chóng phản ứng, lập tức che lại miệng mũi. Hắn cho rằng mình chỉ hít vào một chút, sẽ không có vấn đề lớn. Ý niệm mới vừa hiện lên, đầu óc choáng váng, một chữ cũng chưa kịp nói đã ngã xuống đất không dậy nổi.

Chương 390: Nhà kho

Từ khi có điều kiện, La Trường Phong nghiên cứu ra mê dược ngày càng lợi hại. Cũng không biết hắn như thế nào sẽ có thiên phú ở phương diện này.

Mê dược mà chỉ cần hít vào một chút là có thể đánh gục một con trâu tráng, hơn nữa có thể làm nó ngủ liên tục hai ngày, đây là kiệt tác mà La Trường Phong tự hào nhất, nhưng vì khó tinh luyện cho nên số lượng rất ít, ban đầu hắn còn không chịu xì ra một hạt phấn.

Nhiễm Đông chỉ là người, trúng chiêu rồi sao có thể không hôn mê. La Trường Phong đã từng tự tin nói, trừ phi có giải dược, nếu không tuyệt đối không thể chịu được. Sự thật chứng minh hắn xác thật rất có bản lĩnh.

'Độc Hạt Tử' xác định Nhiễm Đông thật sự đã ngất, lập tức đưa hắn tới một góc mà người bên ngoài không nhìn tới, sau đó làm bộ dường như không có việc gì đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, người bên ngoài lập tức nhìn qua. 'Độc Hạt Tử' không nhìn thủ hạ của Nhiễm Đông, chỉ vào người của mình nói: "Các ngươi tiến vào, thủ lĩnh có chuyện muốn hỏi các ngươi."

Nghe 'Độc Hạt Tử' không điểm tên họ, Trần Lâm đã đi theo Nhiễm Đông sáu, bảy năm đứng ra nói: "Chúng ta thì sao?"

"Chờ." 'Độc Hạt Tử' ném cho hắn một ánh mắt không kiên nhẫn, lui về phòng, trực tiếp 'bang' một tiếng đóng cửa lại.

Thái độ không tốt, nhưng không ai phát giác cái gì không đúng.

Trong phòng

Một ám vệ kéo Nhiễm Đông từ trong một góc ra ngoài. Động tác thô lỗ, Nhiễm Đông bị va chạm đầu, không cần xem cũng biết khẳng định sưng lên.

"Vương gia, kế tiếp phải làm gì?"

Phó Vô Thiên nhìn về phía Ám. Ám lập tức lấy ra đồ nghề, đều là dụng cụ dịch dung. Lúc trước hắn mạo hiểm ẩn vào Tử Y Môn chính là vì chuẩn bị mấy thứ này.

Thuật dịch dung của ám vệ rất phiền toái. Vì Nhiễm Đông thân phận cùng địa vị đều rất quan trọng, không thể thiếu trong kế hoạch của họ, cho nên họ cần thiết chuẩn bị trước mặt nạ của Nhiễm Đông. Chỉ cần ngũ quan đại khái là được, cái khác có thể sửa lại sau.

Còn người thay thế Nhiễm Đông...

Ban đầu ai nấy đều tưởng rằng thủ lĩnh Tử Y Môn hẳn là một nam nhân chiều cao tầm 1m8, bởi vì Độc Hạt Tử nói Nhiễm Đông hơi thấp. Nàng đại khái muốn gia tăng phiền toái cho họ, lại không biết lời nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần.

Chiều cao quá thấp ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến uy tín. Hơn nữa, nam nhân Tử Vi Quốc phần đông tráng mãnh cao lớn, nam nhân chiều cao 1m6 thật sự rât ít. Đế vương Tử Vi Quốc cũng sẽ không giao cho người như vậy giúp hắn quản lý Tử Y Môn.

Nhưng đây chỉ là suy đoán, chân chính làm họ khẳng định Độc Hạt Tử nói dối chính là An Vu Chi đã gặp Nhiễm Đông. Cho dù mang mặt nạ, chiều cao cũng không thể làm giả.

Nhưng thật bất ngờ, Nhiễm Đông là nam nhân cao tráng 1m9.

Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Phó Vô Thiên. Trong đội ám vệ cũng có người cao 1m9, nhưng họ phát hiện Vương gia là người phù hợp nhất. Thật đúng là kinh hỉ.

An Tử Nhiên cười vỗ vỗ vai Phó Vô Thiên, "Vương gia, kế tiếp chính là thời gian biểu diễn của ngươi."

Phó Vô Thiên tự tin cười nói: "Nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Vương phi."

Tất cả đều biết năng lực diễn kịch của hắn, hoàn toàn không cần lo lắng.

Ám bắt đầu dịch dung cho hắn. Những người khác phụ trách cởi quần áo trên người Nhiễm Đông, đồng thời còn xác định trên người hắn có vết thương hoặc bớt linh tinh. Lòng bàn tay, mu bàn tay, ngay cả móng tay cũng không thể bỏ qua. Chi tiết quyết định thành bại.

Ám đã tận lực thao tác nhanh, nhưng vẫn mất hơn nửa canh giờ. Một Nhiễm Đông hoàn toàn mới rốt cuộc ra lò, thân hình cơ hồ không khác lắm, chỉ cần không cực kì quen thuộc thì căn bản nhìn không ra là giả.

An Tử Nhiên đi quanh Phó Vô Thiên một vòng. Phó Vô Thiên hơi mỉm cười, khuôn mặt bình phàm của Nhiễm Đông bị hắn cười ra mị lực, nhưng khi nghiêm mặt lại thì vẫn là bộ dáng sâu không lường được lúc Nhiễm Đông mới xuất hiện. Đôi tay chắp sau lưng, nghiễm nhiên một quyết sách giả cao cao tại thượng.

"Rất giống." An Tử Nhiên gật gật đầu.

Cánh cửa lần thứ hai mở ra. Người chờ bên ngoài đã sớm không chờ nổi, lập tức tiến lên, lại phát hiện người đi ra là thủ lĩnh của họ, cả kinh lui lại mấy bước.

"Thủ lĩnh."

Trần Lâm nhìn phía sau hắn, 'Độc Hạt Tử' cũng mang người đi ra. Đi vào có năm người, khi ra lại chỉ có bốn, một người còn lại bị khiêng. Nhìn từ mặt bên, hẳn là đồng đội của họ.

'Nhiễm Đông' tựa hồ biết hắn muốn hỏi gì, nâng tay lên ngăn lại: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, về sau lại nói, việc cấp bách là về Tử Y Môn."

Trần Lâm đành phải áp xuống nghi vấn trong lòng.

Nhiễm Đông lại nói với 'Độc Hạt Tử': "Các ngươi không cần ở tại sòng bạc, theo ta về Tử Y Môn đi."

Trần Lâm cả kinh, thấp giọng nói: "Thủ lĩnh, như vậy được sao? Thân phận của họ tựa hồ còn chưa xác định, tùy tiện dẫn trở về có thể có vấn đề không?"

Nhiễm Đông nói: "Không cần lo lắng, ta dám dẫn họ về Tử Y Môn, tất nhiên là có nắm chắc."

Thủ lĩnh không phải người thô tâm đại ý, hẳn là có an bài khác. Trần Lâm nghe thế liền không hỏi nữa.

Ít nhiều cũng phải cảm tạ Nhiễm Đông ngày thường tích góp uy tín. Hắn trời sinh tính đa nghi, cho nên trước khi làm việc sẽ lặp đi lặp lại xác định, đã ra quyết định thì sẽ không cho phép người khác phản đối. Người đi theo hắn đều biết điều này.

Bản nhân Phó Vô Thiên cũng uy nghiêm bá đạo, nhưng hắn không đã nghi, thích làm việc dứt khoát lưu loát. Quyết định của hắn chưa từng có người dám phản bác.

Vì thế, An Tử Nhiên được 'Nhiễm Đông' quang minh chính đại dẫn vào tổng bộ Tử Y Môn.

Còn Nhiễm Đông thật bị họ phán là trọng phạm rồi giam giữ ở địa lao của Tử Y Môn, không được sự cho phép thì bất cứ kẻ nào đều không được đi thăm.

Vào ban đêm, ám vệ cũng vào được Tử Y Môn.

Tiến hành đến bước này, kế hoạch đều rất thuận lợi. Kế tiếp chính là Phó Vô Thiên mượn thân phận Nhiễm Đông chậm rãi thăm dò Tử Y Môn, cuối cùng chính là thời điểm động thủ.

Trước đó, Phó Vô Thiên phát hiện một việc cực kỳ bất lợi với hắn.

Đó chính là......

Hắn buổi tối không thể ôm Vương phi của hắn ngủ!

Nhiễm Đông không thuộc hệ cấm dục, nam nhân hơn bốn mươi tuổi vẫn tinh lực tràn đầy, cho nên hắn có mấy mỹ thiếp, một người trong đó còn là thủ hạ của hắn, một nữ sát thủ dung mạo diễm lệ. Hai ngườt thường xuyên lên giường, cho nên nữ sát thủ bị điều đến bên Nhiễm Đông hỗ trợ.

Nhiễm Đông tuy rằng sẽ không cho nữ nhân qua đêm trên giường, nhưng hắn cách mấy ngày sẽ phát tiết một lần, cùng nữ sát thủ số lần tương đối nhiều, nhưng nhiều thời điểm vẫn là nữ sát thủ chủ động đưa tới cửa.

Phó Vô Thiên đêm đầu tiên giả trang Nhiễm Đông đã phải tao ngộ cái này. Không thể ngủ cùng Vương phi làm hắn vốn khó ở, liền đuổi đi ngay lập tức.

May mà Nhiễm Đông lúc tâm tình không tốt cũng sẽ trở mặt không biết người, nữ sát thủ yêu diễm đã gặp vài lần, biết lúc này nên tận lực không xuất hiệ trước mặt hắn, bất đắc dĩ biểu hiện quy quy củ củ, không dám loạn vứt mị nhãn.

Ngày hôm sau, Phó Vô Thiên cùng nữ sát thủ tới nhà kho. Nhà kho là nơi quan trọng nhất Tử Y Môn, bên trong có rất nhiều đồ, có vàng bạc châu báu trân quý, cũng sổ sách quan trọng, toàn bộ Tử Y Môn chỉ Nhiễm Đông có chìa khóa.

Tới nhà kho, bên ngoài có bốn người thủ, Phó Vô Thiên nói đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng khác phải đi làm trước, vì thế lại quay về.

Buổi chiều, nữ sát thủ bị hắn tìm lý do đuổi đi, sau đó mang người lần thứ hai tới nhà kho, dùng chìa khóa lục soát được trên người từ Nhiễm Đông mở nhà kho. Dặn bốn thủ vệ đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào, sau đó trước mặt họ đóng cửa lại.

"Kế hoạch thuận lợi làm toàn thân đều có cảm giác thoải mái phiêu phiêu." Ám vặn vẹo cổ. Nhà kho quan trọng đến thủ vệ bình thường đều không cho phép tới trong bán kính 20m.

Chỉ có Đao Phong nghe thấy hắn nói thầm, nâng lên ma trảo gõ ót hắn một cái, sau đó dường như không có việc gì đi tiếp.

Ám ôm đầu lau nước mắt.

Mọi người nhìn một vòng, nhà kho chia làm ba không gian, một chứa các loại vàng bạc châu báu, vàng thỏi đầy rương, đối diện là một kho binh khí. Mọi người không có hứng thú, trực tiếp đi kho thứ ba ― kho sách!

Kệ sách thành hàng chiếm cứ hơn nửa không gian, bày rất nhiều thư tịch, nhưng không phải tất cả hữu dụng, đại bộ phận đều là dùng để dấu người tai mắt.

Mọi người tách ra tìm kiếm.

An Tử Nhiên đi vòng quanh kệ sách. Kho sách không gian khá lớn, hắn vòng qua đi tới phần trung gian, ở đó có một giá sách hình lăng trụ, diện tích tầm bốn năm mét vuông. Không gian nhỏ như vậy không làm được gì, nhưng chứa sách thì dư dả.

Phó Vô Thiên đi qua, nhìn cấu tạo giá sách, đại khái hiểu ý hắn, liền gọi ám vệ tới cùng tìm.

"Ta cũng hỗ trợ." An Tử Nhiên nói.

Phó Vô Thiên vỗ vỗ kệ sách trước mặt hắn, cười nói: "Vậy làm phiền Vương phi tìm chỗ này."

"Không cần khách khí." An Tử Nhiên liếc hắn một cái.

Kệ sách cao 3m, chạm tới trần, tựa hồ cố ý thiết kế như vậy. An Tử Nhiên trên dưới nhìn một lần, đột nhiên dọn một loạt sách xuống. Chồng sách cao tầm 30cm, hắn đứng lên đó, dọn sách ở trên cao tầm 1m9 – 2m3, tức khắc phát hiện một dấu vết bất thường. Hắn sờ thấy một đường gờ, ngón tay dùng sức nhấn một, chỗ đó tức khắc lõm vào.

Kệ sách phía dưới phát ra tiếng vang ù ù. Mọi người lập tức lui ra sau vài bước. Kệ sách di động về phía trước một khoảng, sau đó mở ra một khe hở đủ cho một người ra vào.

Qua khe hở, hắn thấy một bàn sổ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro