Chương 361-365

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 361: Tiểu hài tử

Hai ngày không quá lâu, từ Kiến Phủ đến Ninh Thủy hải vực, tốc độ như vậy đã nhanh như bay.

Lại lần nữa cảm nhận Long Giang nước sông hung mãnh, An Tử Nhiên đã thích ứng hơn, còn Thiệu Phi lại một đường chỉ ọe với nôn. Quen xe ngựa xóc nảy không nhất định có thể quen lay động trên biển.

Thiệu Phi cũng ngồi thuyền rồi mới biết được mình thế nhưng sẽ say tàu, trước kia vẫn luôn không có cơ hội. Nôn hai ngày, hắn tiều tụy đến sắp không ra hình người. Quản Túc dìu hắn rời thuyền, hai chân hắn còn run không ngừng.

"Bảo ngươi đừng đi mà ngươi không nghe."

Thiệu Phi vẻ mặt đưa đám, "Ta nào biết Long Giang nước chảy xiết như vậy." Lúc trước ngồi thuyền đến Kiến Phủ không vất vả như vậy, sóng nước tương đối ôn hòa, cũng không bị say sóng. Hơn nữa hắn cho rằng sẽ quen, không ngờ lần này còn nghiêm trọng hơn, may mắn chỉ có hai ngày.

"Ngu ngốc." Quản Túc bất đắc dĩ lắc đầu.

Thiệu Phi phản bác nói: "Ngươi còn không phải thích tên ngu ngốc này."

Quản Túc tức khắc dở khóc dở cười. Lá gan càng lúc càng lớn, da mặt cũng ngày càng dầy, trước kia bị trêu thì mặt sẽ đỏ như mông khỉ, hiện tại ngày càng có xu hướng ngạo kiều.

Quan phủ địa phương biết họ đến, nhưng tiếp đãi họ chính là Chương Lập Ngôn, tổng chỉ huy thủy quân ở Ninh Thủy hải vực. Làm tổng chỉ huy nhưng năng lực của hắn không mấy xuất sắc, lần này thuỷ quân Dung Quốc đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng sợ tới mức luống cuống tay chân, biết được Quận Vương sẽ tới mới tùng một hơi.

"Tình hình chiến đấu thế nào?" Vừa vào phủ, Phó Vô Thiên đã đi vào chính đề.

Chương Lập Ngôn sửng sốt một chút, "Hồi Vương gia, tình huống không quá lạc quan. Thuỷ quân Dung Quốc thường thường đánh lén, bởi vì thuyền của họ tốt hơn, cho nên...đã có mấy lần thua trong tay họ." Nói xong câu cuối cùng, chính hắn cũng có chút ngượng ngùng. Hắn là tổng chỉ huy, lại không thể thắng một lần, rất mất mặt.

Phó Vô Thiên trầm mặt, "Bởi vì thuyền họ tốt cho nên các ngươi không thể nghĩ được biện pháp gì sao?"

Chương Lập Ngôn nghe ra Quận Vương tức giận, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống. Họ đã rất nhiều năm không đánh thuỷ chiến, hải tặc ở Ninh Thủy hải vực lại tương đối ít, nhiều năm như vậy, thuỷ quân đã sớm mất đi sự sắc bén. Ai có thể trông cậy vào một thanh đao cùn chém người?

Không khí trong đại đường rất áp lực, hạ nhân đều nơm nớp lo sợ. Một phụ nhân đột nhiên đi vào đánh vỡ trầm mặc.

"Lão gia, A Đại nói hôm nay quý phủ có khách, như thế nào không thấy ai cả?" Phụ nhân không để ý xung quanh, tùy ý hỏi. Đi vào mới phát hiện không khí có điểm không đúng, ngẩng đầu mới rốt cuộc thấy Phó Vô Thiên, tức khắc ngây ngẩn cả người.

Chương Lập Ngôn lạnh mặt, "Biết có khách nhân tới còn không có quy củ, còn không mau đi xuống!"

Thấy lão gia sinh khí, phụ nhân trong lòng tuy không cao hứng, cũng không dám trước mặt khách nhân la lối khóc lóc, bởi vì nàng phát hiện lão gia không ngồi ở chủ vị, hai cái ghế chủ vị đều cho hai nam nhân tuổi không lớn ngồi, do dự lui xuống. Sắp ra khỏi đại đường, nàng lại quay đầu nhìn lén họ một cái.

Phụ nhân không phải chính thê của Chương Lập Ngôn, mà là thiếp thất mới nghênh thú. Xinh đẹp như hoa, thích ra ngoài dạo phố, là thê thiếp tiêu tiền nhất của Chương Lập Ngôn. Nếu không có mỹ mạo lại biết lấy lòng, chỉ sợ đã sớm thất sủng.

Chương phủ chướng khí mù mịt, Phó Vô Thiên không muốn ở lại, Chương Lập Ngôn cũng không dám để họ ở trong phủ của mình. Mấy ngày trước thu được tin tức, hắn đã tìm một tòa phủ đệ khác lớn hơn Chương phủ một chút, cách hải vực cũng tương đối gần.

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau họ liền xuất phát đi Ninh Thủy hải vực.

Ninh Thủy hải vực rất lớn, phụ cận có khá nhiều cảng, nhưng phần lớn là chỗ nước cạn nên càng thích hợp đánh bắt, rất nhiều ngư dân cũng thường xuyên sẽ ra biển bắt cá.

Từ khi có đánh giặc, ngư dân đã bị cấm ra biển. Mất kế sinh nhai, đại bộ phận ngư dân đều có kháng nghị. Họ dựa vào đánh bắt để duy trì cuộc sống, không cho họ ra biển thì họ lấy gì mà ăn.

Có ngư dân kháng nghị với quan phủ, nhưng quan phủ căn bản mặc kệ, nói cấm ra biển bắt cá là mệnh lệnh của tổng chỉ huy thuỷ quân, đi mà kháng nghị với Chương Lập Ngôn. Chương Lập Ngôn bận đối chiến với thuỷ quân Dung Quốc đến sứt đầu mẻ trán, nào có thời gian quản mấy việc nhỏ đó, cho nên ngư dân cơ bản đều bị đuổi về.

Dân không đầu với quan đã là câu nói từ thời xưa. Nhưng không có cơm ăn sẽ không sống nổi, ngư dân cũng không tiếc mạng, tập thể chạy đến trước cửa Chương phủ kháng nghị.

Chương Lập Ngôn bực bội phái người dùng vũ lực đuổi đi, không ít ngư dân bị đả thương. Chuyện này ồn ào thật sự lớn, Chương Lập Ngôn dùng vũ lực trấn áp mới bình ổn, nhưng cũng không sẽ thay đổi ngư dân phẫn nỗ với Chương Lập Ngôn.

Sáng sớm, Chương Lập Ngôn mới vừa dẫn Phó Vô Thiên đến một cái cảng, một cục đá bay thẳng tới, đập trúng đầu hắn đang cười giảng giải.

"Là ai?" Chương Lập Ngôn nhìn cục đá lăn lăn trên đất, tức giận đến mặt xanh ngắt.

Đầu sỏ gây tội thấy vậy liền xoay người chạy trốn. Đó là một tiểu hài tử tầm mười tuổi, gầy gầy nhược nhược.

Định gọi người bắt lại, Chương Lập Ngôn đột nhiên nghĩ đến mình đang đi cùng Quận Vương, nếu để Quận Vương biết chuyện, hắn khả năng sẽ ăn đủ. Câu nói đã đến cổ họng lập tức đổi thành một câu cười ha ha.

"Hiện tại tiểu hài tử thật là nghịch ngợm."

Chính là hắn đã quên, tiểu hài tử không biết gì là cố kỵ.

Thấy Chương Lập Ngôn không giống như lúc thường lệnh cho người bắt họ, lá gan lại lớn hơn, từ mặt đất nhặt đá ném tới. Một viên, hai viên...... Không hề ngoại lệ đều trúng đích.

"Họ Chương chính là người xấu! Là đại phôi đản!" Tiểu hài tử vừa ném vừa kêu.

Chương Lập Ngôn thật hận không thể lấp kín miệng tiểu hài tử, vội vàng ra dấu cho thủ hạ. Chỉ là không chờ thủ hạ của hắn gật đầu, bên tai liền vang lên giọng của Quận Vương.

"Thiệu Phi, mang nó lại đây."

"Rõ, Vương gia."

Tiểu hài tử thấy có người tới, lập tức vứt đá trong tay rồi xoay người chạy. Tiểu hài tử mười tuổi sao có thể chạy nhanh hơn Thiệu Phi, không được vài bước đã bị Thiệu Phi ôm lấy nhấc lên không. Tiểu hài tử oa oa kêu to, không ngừng mắng, thoạt nhìn có vẻ không sợ hãi.

"Các ngươi nhất định là cùng một đám với người xấu, buông ta ra!"

Chương Lập Ngôn mồ hôi lạnh chảy ròng, còn sợ hãi hơn tiểu hài tử, vội vàng chen vào: "Vương gia, mấy việc nhỏ nhặt này không bằng giao cho tiểu nhân xử trí."

"Không cần, kế tiếp ngươi không cần đi theo." Phó Vô Thiên nói xong liền đi, những người khác vội vàng đuổi kịp, bao gồm cả Thiệu Phi đang ôm tiểu hài tử.

Chương Lập Ngôn bị cốt truyện chuyển biến đột nhiên dọa sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, lại không thể thốt ra một câu ngăn cản. Họ đã đi xa, hắn mới giật mình hoàn hồn, không dám trì hoãn, cơ hồ té ngã lộn nhào chạy về phủ.

Tình hình hiện tại là hắn không phải lo lắng thuỷ chiến thất bại, mà là lo lắng ngư dân. Sớm biết sẽ biến thành như bây giờ, hắn lúc trước sẽ không đối đãi ngư dân như vậy, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu.

Bên kia, Phó Vô Thiên không lập tức đi đến tổng bộ. Nếu không thể giải quyết vấn đề từ gốc, đánh trận cũng sẽ có vấn đề.

Họ mới đến nhưng nhãn lực vẫn có. Thông thường gần cảng đều có ngư dân, bởi vì đánh giặc phải phong tỏa cảng, cuộc sống của ngư dân khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, Chương Lập Ngôn hiển nhiên không giải quyết tốt vấn đề này. Tiểu hài tử đã chứng thực suy đoán.

"Vương gia, xem ra Ninh Thủy hải vực có không ít vấn đề." An Tử Nhiên chỉ cảm thấy thật là đi đâu cũng có thể gặp thành phần tham quan ô lại, ngồi không ăn bám. Chương Lập Ngôn hiển nhiên không phải một quan tốt. Hắn tuy là tổng chỉ huy thủy quân nhưng chức quan còn cao hơn quan phủ địa phương.

"Vậy trước giải quyết mấy vấn đề này. Quản Túc, ngươi và Thiệu Phi đi đến tổng bộ nhìn xem, tạm thời không cần tiết lộ thân phận." Phó Vô Thiên nói.

"Rõ, Vương gia."

Thiệu Phi buông tiểu hài tử rồi đi cùng Quản Túc.

Tiểu hài tử nghe đối thoại của họ, đã không còn ầm ĩ. Người này là Vương gia, mấy người này tựa hồ muốn đối phó Chương Lập Ngôn. Nhưng họ vừa rồi còn đứng cùng Chương Lập Ngôn.

An Tử Nhiên nhìn bé một cái, nói: "Về nhà đi."

Tiểu hài tử mắt sáng lên, "Các ngươi có phải tới giúp chúng ta đối phó Chương Lập Ngôn?"

Phải dùng đến đối phó... An Tử Nhiên cảm thấy đôi mắt bé khá giống Tử Minh, "Ngươi ghét Chương Lập Ngôn?"

Tiểu hài tử không chút do dự gật gật đầu, "Nếu các ngươi có thể giúp ta đả đảo Chương Lập Ngôn, ta làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi."

"Chúng ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, nhưng ngươi có thể suy xét sau khi lớn lên làm một người lính xuất sắc." An Tử Nhiên nói.

"Thật vậy chăng? Kia một lời đã định nga." Tiểu hài tử vui mừng gật gật đầu, sau đó liền chạy.

"Bản lĩnh hống tiểu hai tử của Vương càng lúc càng lớn." Phó Vô Thiên cười nói.

An Tử Nhiên tiếp tục cười mà không nói.

Chương 362: Giao chiến

Chương Lập Ngôn diễu võ dương oai ở Ninh Thủy đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Trước kia bởi vì trời cao hoàng đế xa, Sùng Minh Đế lại bỏ bê triều chính, cho nên căn bản không ai trị hắn.

Hiện tại bùng nổ chiến tranh, Ninh Thủy hải vực cũng trở thành chiến trường, Quân Tử Thành thế tất sẽ phái người tới đây. Chương Lập Ngôn tuy đã dọn sạch một vài chuyện bất lợi với bản thân, nhưng vấn đề vẫn quá lớn, quan trọng nhất chính là, hắn căn bản không ngờ Quận Vương sẽ tự mình tới.

Quận Vương được tôn sùng là chiến thần Đại Á, nhưng đó là chiến tranh trên cạn. Thuỷ chiến và lục chiến bất đồng, sách lược của lục chiến không có khả năng hoàn toàn áp dụng cho thủy chiến.

Sau khi trở về, Chương Lập Ngôn lập tức đi tìm tri huyện, há biết tri huyện gàn bướng hồ đồ, đáp lại một câu hắn chỉ là quan tép riu thất phẩm, quản không được nên mặc kệ.

Hắn rõ ràng đang trả thù Chương Lập Ngôn trước kia áp chế hắn, khinh thường hắn chỉ là quan thất phẩm. Chương Lập Ngôn không thể làm gì, đang gấp đến độ xoay quanh, lại đột nhiên có thủ hạ vội vã vọt vào, vẻ mặt hoảng loạn làm hắn cũng thấy khẩn trương.

"Đại nhân, việc lớn không tốt, Triệu đội trưởng bị bắt."

"Cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này?"

Triệu Lượng là đệ đệ của mỹ thiếp xuất hiện ở đại sảnh ngày hôm đó, năm nay mới vừa trở thành đội trưởng của một đội quân hai trăm người. Hắn ngoài ăn nhậu chơi bời mọi thứ tinh thông thì chẳng có bản lĩnh, nói trắng ra là chính là đi cửa sau.

Thủ hạ lập tức kể lại quá trình. Chương Lập Ngôn nghe xong mồ hôi lạnh đều rơi xuống.

Buổi chiều, An Tử Nhiên nói chuyện với tiểu hài tử kia xong thì cùng Phó Vô Thiên đi tới căn cứ huấn luyện thuỷ quân. Căn cứ nằm gần bờ, trên biển phát sinh sự tình gì sẽ tương đối tiện xuất binh. Lần này đánh giặc, căn cứ huấn luyện cũng canh phòng nghiêm ngặt hơn.

Triệu Lượng đi cửa sau, căn bản không để tâm chuyện đánh giặc, những người khác gia tăng huấn luyện, hắn thì mang theo mấy tên thủ hạ phá phách khắp nơi, không tham dự chiến đấu. Hôm nay cũng vậy, kết quả gặp phải Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên trùng hợp tới đây.

Thấy hai người lạ mặt, Triệu Lượng cảm thấy họ không giống người tốt, liền nói họ rất có thể là thám tử Dung Quốc phái tới, muốn lục soát người.

Hai người đương nhiên không đồng ý, Triệu Lượng càng thêm nhận định họ chính là thám tử địch quốc. Hai bên liền nổi lên tranh chấp.

Triệu Lượng ỷ vào có Chương Lập Ngô làm chỗ dựa, ở căn cứ huấn luyện kiêu ngạo đã quen, đắc tội quá nhiều người. Có rất nhiều người đã sớm chướng mắt, mà người vui sướng khi người gặp họa nhất chính là phó chỉ huy Đường Nham Tùng.

Đường Nham Tùng dựa vào thực lực bò lên vị trí phó chỉ huy. Kỳ thật hắn có thể đi càng xa, nhưng vẫn luôn bị Chương Lập Ngôn áp chế, cho nên hắn không hề có hảo cảm với Chương Lập Ngôn và Triệu Lượng. Thấy Triệu Lượng gây sự với hai nam tử, hắn liền ngăn cản.

Triệu Lượng căn bản không sợ hắn, hai bên thiếu chút nữa đánh lên.

Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Triệu Lượng muốn động thủ với An Tử Nhiên. Hắn thấy An Tử Nhiên văn văn nhược nhược liền muốn bắt hắn trước, kết quả bị Phó Vô Thiên một chân đá bay hơn mười mét, trực tiếp chết ngất.

Chương Lập Ngôn té ngã lộn nhào chạy tới căn cứ huấn luyện. Sự kiện đã được giải quyết, không khí lại có chút vi diệu. Không ít binh lính thấy hắn, vẻ mặt đều thực cổ quái, người ngày thường nịnh bợ hắn cũng im thin thít. Họ tốp năm tốp ba xúm lại khe khẽ nói nhỏ, thấy hắn tới thì lập tức dừng lại, có vài người trực tiếp lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa.

"Thủ trưởng, Quận Vương cho gọi." Đường Nham Tùng cùng mấy thuỷ binh đi tới trước mặt.

Tuy đối phương không lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa, nhưng Chương Lập Ngôn có thể cảm giác được họ đang đợi hắn xui xẻo, sắc mặt không cấm xuống.

Trong phòng rất an tĩnh, Chương Lập Ngôn đi vào không nhìn thấy Triệu Lượng, chỉ có Quận Vương và Vương phi, và Đường Nham Tùng đi sau hắn. Một quyển sổ đột nhiên ném tới bên chân, dọa hắn giật mình, ngẩng đầu chạm thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt của Quận Vương.

"Chương Lập Ngôn, lạm dụng chức quyền, ăn hối lộ trái pháp luật, ngươi thật ra mọi thứ đều dám làm."

Chương Lập Ngôn 'cộp' một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi, "Vương gia minh giám, tiểu nhân không có, tiểu nhân oan uổng a!"

"Có oan uổng hay không, bổn vương sẽ điều tra rõ ràng. Người tới, giải hắn vào nhà tạm giam, không có lệnh của bổn vương, không ai được thả hắn ra, cũng không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi."

Hai binh lính đi vào, đưa Chương Lập Ngôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ra ngoài.

"Đường Nham Tùng."

Nghe thấy tên mình, Đường Nham Tùng lập tức đứng thẳng, "Có thuộc hạ."

Phó Vô Thiên đánh giá hắn một vòng, ánh mắt dừng trên vẻ mặt hắn có chút kích động, "Từ giờ trở đi, bổn vương giao cho ngươi vị trí tổng chỉ huy, hy vọng ngươi sẽ không làm bổn vương thất vọng."

Đường Nham Tùng thoáng chốc ngây ngẩn cả người.

Sấm rền gió cuốn giải quyết mọi phiền toái, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, qua vài ngày mới phát hiện người lãnh đạo trực tiếp thay đổi. Bá tánh lại biết tương đối sớm, đặc biệt là ngư dân. Đến ngày thứ ba, quan phủ xuất hiện để thương lượng những công việc tạm thời, để họ nuôi sống gia đình.

Chiến thuyền ra khơi. Mặt biển tràn ngập sương mù, tầm nhìn xa chỉ có mấy trăm mét.

Đường Nham Tùng tự mình dẫn đường. Lần này Dung Quốc đánh bất ngờ Đại Á, người xuất binh đánh giặc sẽ là hắn.

Chương Lập Ngôn sớm coi hắn như cái gai trong mắt, vì nhổ bỏ mà cố ý muốn hắn nghênh chiến, muốn hắn táng thân nơi biển rộng. May mắn hắn không phải bao cỏ thêm bọc mủ, tuy rằng vẫn bại trận, nhưng tổn thất không lớn.

"Một tháng trước, Dung Quốc luôn phái thuỷ quân giả trang hải tặc đánh lén thuyền của Đại Á, về sau thì công nhiên tập kích, theo ta suy đoán, không quá mấy ngày, Dung Quốc sẽ lại lần nữa đánh lén." Đường Nham Tùng vài lần giao phong với thuỷ quân Dung Quốc, cũng tương đối hiểu biết tình huống trên biển. Sau mấy ngày bình tĩnh, bọn họ tuyệt đối đã không thể chờ thêm.

"Xuất binh tình huống thế nào?" Phó Vô Thiên nhìn mặt biển bình tĩnh. Ngoài khơi thời tiết thay đổi liên tục, không ai biết ngay sau đó có thể có bão gió gì không.

"Dung Quốc mỗi lần xuất binh không nhiều, trung bình từ mười lăm đến hai mươi chiếc thuyền, trên mỗi thuyền ước chừng có năm trăm sĩ binh trang bị đầy đủ. Dung Quốc tựa hồ chỉ muốn thử, chưa từng đánh hết toàn lực."

"Dung Quốc mỗi lần xuất binh không nhiều, trung bình từ mười lăm đến hai mươi chiếc thuyền, trên mỗi thuyền ước chừng có năm trăm sĩ binh trang bị đầy đủ. Dung Quốc tựa hồ chỉ muốn thử, chưa từng đánh hết toàn lực."

Chút binh lực này xác thật chỉ đánh thử. Thử vài lần, thuỷ quân Đại Á lại biểu hiện thường thường, cho nên kế tiếp khả năng sẽ không đơn giản.

"Báo, phía trước có thuyền."

Một thuỷ binh đột nhiên hô lên. Mọi người nhìn theo, quả nhiên có bóng thuyền, hơn nữa không chỉ có một. Đám sương dần tan, từng chiếc thuyền lớn xếp thành hàng, đếm sơ sơ có hai mươi chiếc. Dáng thuyền quen thuộc, cờ xí quen thuộc.

"Là chiến thuyền của Dung Quốc, họ lại đánh bất ngờ." Thuỷ binh hô to lên.

Họ hiện tại chỉ có mười chiếc chiến thuyền, trang bị cũng không đầy đủ, chính diện đối đầu tuyệt đối không có lợi.

"Trở về địa điểm xuất phát." Phó Vô Thiên hạ lệnh.

Mười chiếc thuyền lập tức quay đầu, đi ngược dòng nên tốc độ hơi giảm. Kèn vang lên, thuỷ quân lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.

Dung Quốc xuất binh lần này quy mô lớn gấp đôi các lần trước. Họ xuất động hơn năm mươi chiến thuyền, hiện giờ đã tiến vào vùng biển Đại Á.

Viện quân rốt cuộc tới rồi, bao gồm sáu chiếc Tiêm Đao thuyền của Hình Hà. Từ rất xa, An Tử Nhiên đã thấy có người trên một con thuyền vẫy tay với họ, chính là Thiệu Phi.

"Vương gia, Vương phi, chúng ta tới."

Tiêm Đao thuyền tốc độ khá mau, cả sáu chiếc đều chạy ở phía trước. Thấy vậy, Đường Nham Tùng không cấm trừng lớn đôi mắt. Sớm biết Quận Vương mang theo gần mười chiếc thuyền, hắn còn tưởng rằng đều là thuyền kiểu cũ, nhìn gần mới phát hiện là chiến thuyền giả trang thuyền vận tải.

Tiêm Đao thuyền nhanh chóng song hành với họ. Thiệu Phi đứng trên lan can tiếp tục vẫy tay.

"Đi cho thuỷ quân Dung Quốc một bài học." An Tử Nhiên nói.

Thiệu Phi vỗ vỗ ngực, "Vương phi yên tâm, cứ để chúng ta lo."

Nói hết lời, Tiêm Đao thuyền đã vượt qua, như một trận gió.

Khoảng cách càng gần, Đường Nham Tùng càng cảm thấy loại thuyền này không tầm thường, chỉ tốc độ thôi đã ăn đứt thuyền của họ. Nhưng càng làm hắn khiếp sợ còn ở phía sau.

Tiêm Đao thuyền chạy lên phía trước. Thuyền viên dưới sự chỉ huy của Quản Túc nhanh chóng làm việc, ngày càng tới gần thuyền của Dung Quốc, khoảng cách đã không xa.

Đường Nham Tùng thấy trên boong tàu của Tiêm Đao thuyền xuất hiện mấy thứ màu đen kỳ quái, hình dạng giống con ếch xanh. Chỉ thấy họ nhét một thứ tròn màu đen vào, lại làm gì đó nữa, sau một tiếng vang lớn, thứ màu đen hình tròn bay đi nện trên thuyền của quân địch.

Trận chiến này, chung thân khó quên.

Chương 363: Biến số

Từ thảm bại đó, thuỷ quân Dung Quốc đã nửa tháng không đánh lén Đại Á.

Bị chấn động không chỉ có Dung Quốc, còn cả thuỷ quân Đại Á. Sớm nghe nói quốc gia mình sở hữu một thứ thần kỳ, đó là một khối sắt đen, khi bùng nổ có thể phá vỡ tường thành, hiện giờ được may mắn chứng kiến, mọi người nội tâm đều chấn động không thôi.

Ngày đó, họ tận mắt nhìn thấy thuyền của Dung Quốc bị bom phá thành mảnh nhỏ. Thủy quân Dung Quốc không hề phòng bị bị sáu chiếc Tiêm Đao thuyền đánh đến hoa rơi nước chảy.

Từ khi chiến sự bùng nổ, họ chưa bao giờ nghĩ tới thắng trận. Tận mắt thấy trường hợp như vậy, tâm tình của thuỷ binh rốt cuộc không thể bình tĩnh. Ngẫm lại hình ảnh thủy quân Dung Quốc tan tác chạy trốn, tất cả lại kích động không thôi, thậm chí gấp không chờ nổi muốn tự mình ra trận.

Chỉ là từ ngày ấy, vốn nên nhân lúc sĩ khí lên cao thừa thắng xông lên, kết quả Quận Vương lại không có động tĩnh. Đường Nham Tùng cũng cảm thấy kỳ quái, vì thế từng đi hỏi, Quận Vương lại bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, chỉ phải nhịn xuống.

"Vương gia, ta thấy cũng đến lúc đi?" An Tử Nhiên ngồi đối diện Phó Vô Thiên, nhìn hắn đùa nghịch bản đồ trên bàn, bản đồ Ninh Thủy hải vực. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Phó Vô Thiên đột nhiên thu hồi bản đồ, duỗi cổ, ở trên chóp mũi hắn trộm hôn một cái, cảm thán: "Có Vương phi ở bên, bổn vương quả nhiên nhiệt tình mười phần."

An Tử Nhiên ở dưới bàn đá chân hắn, "Ta đang nói chính sự."

"Bổn vương đang nói chính sự." Phó Vô Thiên cười kẹp lấy chân hắn.

An Tử Nhiên không rút ra được, dứt khoát không rút nữa, trêu chọc: "Vương gia, người khác đều phát triển theo hướng trầm ổn, ngươi lại ngày càng lùi lại. Nếu những người sùng bái người thấy ngươi dáng vẻ này, họ sẽ rất thất vọng."

Phó Vô Thiên không chút do dự nhướng mày, "Họ thất vọng hay không liên quan gì đến bổn vương. Vương phi không thất vọng là được." Sau đó, dường như sợ nghe An Tử Nhiên nói ra hai chữ 'thất vọng', lập tức nói sang chuyện khác, "Được, nói chính sự. Cục tức cũng nghẹn đủ rồi, kế tiếp là thời điểm cho thuỷ quân Dung Quốc một giáo huấn suốt đời khó quên."

Mệnh lệnh phản kích phát ra, Đường Nham Tùng có cảm giác thời khắc đã đến. Họ đã đợi nửa tháng, đã sớm chuẩn bị tốt, có thể xuất binh phản kích bất cứ lúc nào. Phải đánh cho Dung Quốc tè ra quần, xem chúng còn dám khiêu khích Đại Á nữa hay không.

Ba, bốn mươi chiếc thuyền, trang bị vũ khí tuyệt đối có thể làm Dung Quốc kiêng kị ra khơi, nhanh chóng chạy về phía Dung Quốc.

Bóng chiến thuyền của địch quốc xuất hiện, kèn lập tức vang vọng. Thuỷ quân Dung Quốc tức khắc loạn lên.

"Địch tập kích! Địch tập kích!"

Hai bên lần đầu tiên hoán đổi vị trí. Nghĩ đến cơn ác mộng hơn nửa tháng trước, rất nhiều thủy binh may mắn còn sống từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Họ tuyệt đối không muốn lại trải qua ác mộng thêm một lần nữa. Đánh ở trên biển, một khi thuyền bị hủy, kết cục chỉ có thể là táng thân đáy biển.

"Không nên hoảng loạn, theo bản tướng quân ra biển nghênh chiến. Có nhiều bom cũng sẽ có lúc dùng hết, chỉ cần chúng ta cẩn thận liền sẽ không có việc gì, nhanh lên!"

Tổng chỉ huy Trình Hùng hô lớn an ủi sĩ khí. Ngày ấy hắn tuy không có mặt, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn, bởi vì quan chỉ huy trên một con thuyền ngày ấy đã không thể trở về.

Lời hắn nói gần như không có tác dụng gì. Thuỷ binh không xuất chiến thì không nói, thủy binh đã nhìn thấy đều cảm thấy không có khả năng.

Nhưng trận vẫn phải đánh. Hơn một trăm chiến thuyền từ cảng xuất phát, mênh mông ra khơi nghênh chiến địch nhân. Trình Hùng ẩn thân trong một con thuyền, cầu mong mình sẽ không quá xui xẻo.

Lại không nghĩ, càng ôm tâm lý may mắn thì càng dễ xảy ra chuyện.

Ninh Thủy hải vực lại xốc lên gợn sóng. Trên phiến hải vực đã an tĩnh hoà bình vài thập niên, chiến tranh đã mở màn.

Cùng lúc đó, biên cảnh Đại Á và Cao Trạch đồng thời chịu công kích.

Dung Quốc xé rách hiệp nghị vừa mới ký năm trước, xé bộ mặt hòa ái giả dối, một lần nữa nhe răng nanh với Đại Á. Đại quân một lần nữa tới gần biên cảnh Đại Á, phát động tấn công toàn diện, không chỉ Cửu Khúc sơn mạch, các thành trì biên quan khác cũng đều bạo phát chiến tranh.

Vạn Thanh Quốc cũng không ngồi yên, nhanh chóng phát binh bắt đầu tấn công Cao Trạch. May mắn Cao Trạch sớm có chuẩn bị, hoàng đế Cao Trạch lớn tuổi, nhưng Cao Trạch lại không phải không có người tài.

Phó Vô Thiên còn chưa tỏ thái độ, nhưng hành vi của hắn đã đưa ra đáp án. Đáp án nằm trong những chiếc rương vận tới Cao Trạch thông qua đường hầm ở A Lí Hương. Khi hoàng đế Cao Trạch nhìn thấy thứ trong rương, cơ hồ mừng đến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

"Lập tức phái người đưa tới biên quan, phải đích thân giao tận tay Chu tướng quân. Cao Trạch rốt cuộc có thể xoay người."

Khi tiếng bom nổ vang, tướng lãnh Vạn Thanh Quốc đều ngây ngẩn. Loại vũ khi như ác mộng này vì sao lại xuất hiện trong tay Cao Trạch.

Dù Phó Vô Thiên thật sự là cháu của hoàng đế Cao Trạch, họ không cho rằng hoàng đế Cao Trạch sẽ để Phó Vô Thiên kế vị, nhưng đây không phải trọng điểm.

Dung Quốc không phải đã phong tỏa con đường từ Đại Á đến Cao Trạch sao, thuyền vận tải muốn đến Cao Trạch đều bị đánh chìm, có thể đảm bảo không có một con thuyền có thể thoát. Nhưng Cao Trạch rõ ràng nắm giữ bom đã một thời gian, Đại Á làm thế nào mà đưa được đến Cao Trạch?

Bom liên tiếp nổ tung, các tướng lĩnh vẫn không nghĩ ra, chỉ đành mặt xám mày tro rút lui.

Tình huống đồng dạng phát sinh ở biên quan Đại Á, nhưng họ đã quen, quân đội Dung Quốc cũng đã chuẩn bị tâm lý. Họ chỉ có thể tận lực giảm tổn thất xuống mức tối thiểu.

Biết rõ không có phần thắng mà vẫn xông lên, tướng lãnh Đại Á không thể không bội phục. Nhưng chiến tranh sẽ không vì thế mà dừng lại.

Quân đội Tử Vi Quốc xuất hiện, tình huống có sự thay đổi. Uy lực của bom xác thật làm người kiêng kị, nhưng biện pháp do người nghĩ ra, không có khả năng không có cách nào.

Sự thật chứng minh, Tử Vi Quốc dám xuất binh, xác thật là nghĩ ra một biện pháp tốt.

Bom cần đốt lửa mới có thể nổ tung, mà nước là khắc tinh của lửa, một khi lửa tắt, bom sẽ không có đất dụng võ, cho nên ngày mưa là lúc bom vô dụng. Nhận thấy điểm này, tướng lãnh Tử Vi Quốc chọn ngày mưa tấn công Đại Á.

Làm họ cảm thấy may mắn chính là, mùa xuân mưa nhiều, bom quả nhiên không dùng được, căn bản còn chưa rơi xuống đã bị nước mưa dập tắt ngòi nổ.

Quân đội Tử Vi Quốc và Dung Quốc giống như tiêm máu gà phát động công kích. Đại Á cũng không yếu thế. Tuy rằng có nước mưa ảnh hưởng, nhưng ngày mưa nhỏ mưa phùn, bom vẫn có thể nổ mạnh.

Lúc này, tình hình ở Ninh Thủy hải vực đã thập phần khả quan. Thủy quân Đại Á không chỉ đoạt lại quyền chủ động, thậm chí đẩy giới tuyến giữa vùng biển hai nước ăn sâu vào hải vực của Dung Quốc, còn đang không ngừng mở rộng.

Đường Nham Tùng là người có thể tín nhiệm, trước sau chỉ một lòng muốn đánh bại Dung Quốc, lại có Tiêm Đao thuyền, sau này không cần lo lắng.

Ninh Thủy hải vực chỉ là bắt đầu. Phó Vô Thiên giao lại toàn quyền cho Đường Nham Tùng. Tri huyện ở Ninh Thủy cũng là diệu nhân, nghe nói là bằng hữu của Đường Nham Tùng, cho nên vẫn luôn đối nghịch với Chương Lập Ngôn. Chương Lập Ngôn xuống đài, hai người liên thủ, có thể tùy tâm sở dục ở Ninh Thủy.

Bàn giao công việc xong, đoàn người khởi hành trở về. Trên đường thu được tin tốt từ Cung Vân, chiến thuyền Noah đã bắt đầu xuống nước, chỉ cần các phương diện đều đạt tiêu chuẩn là có thể sản xuất hàng loạt. Thuỷ chiến sẽ có thể đẩy mạnh, mà không phải chỉ trong Ninh Thủy hải vực.

Khi họ sắp tới đích, một tin không tốt truyền đến. Trận chiến ở Hoàng Sa Nguyên xuất hiện biến số.

Hoàng Sa Nguyên là một giao giới khí hậu ác liệt giữa Đại Á và Dung Quốc. Vì bất lợi với Dung Quốc, cho nên Dung Quốc chưa bao giờ công kích Đại Á từ Hoàng Sa Nguyên, nhưng bởi vì lại gần với Tử Vi Quốc, cho nên lần này Hoàng Sa Nguyên cũng liên lụy. Tình hình chiến đấu kịch liệt không kém các chiến trường khác.

"Rốt cuộc là biến số gì?" An Tử Nhiên nhìn Phó Vô Thiên cầm mật hàm Việt Thất dùng bồ câu gửi đến, đầu ngón tay bởi vì dùng sức nên trắng nhợt, vẻ mặt âm lãnh khủng bố.

Quản Túc cùng Thiệu Phi cũng nhìn Phó Vô Thiên, luôn có dự cảm không tốt.

"Việt Thất nói, Tử Vi Quốc tựa hồ nắm giữ cách chế tạo bom, hơn nữa chế tạo hàng loạt. Bởi vì không phòng bị, quân ta thương vong thảm trọng, Việt Thất đúng lúc phản ứng mới có thể khống chế cục diện." Tuy là thế, nhưng cũng không phải tin tức tốt.

Bóng tối đen kịt vờn quanh Phó Vô Thiên. Mọi người hít sâu một hơi. Sao có thể? Họ không tin, cách chế tạo bom tuyệt đối không bị đánh cắp, nếu không Tĩnh Sơn Châu hẳn đã sớm truyền đến tin tức.

Họ không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng nếu không phải, Tử Vi Quốc làm thế nào làm được?

Chương 364: Rốt cuộc muốn thẳng thắn

Tử Vi Quốc rốt cuộc chế tạo bom thế nào, không có manh mối nên họ như thế nào cũng đoán không ra.

Kế hoạch chuẩn bị đi Hoàng Sa Nguyên cũng thay đổi. Tĩnh Sơn Châu có gian tế là vấn đề lớn, cho nên họ quyết định thay đổi tuyến đường đi Tĩnh Sơn Châu.

Tĩnh Sơn Châu không xa Ninh Thủy hải vực. Ngồi thuyền xuôi dòng sau đó là đi đường bộ, khoái mã lao nhanh, không tới hai ngày đã tới Tĩnh Sơn Châu.

Bị chiến tranh ảnh hưởng, Tĩnh Sơn Châu đẩy nhanh tiến độ, nhưng vẫn không có bất cứ dị trạng gì, bất luận là xưởng công binh hay bá tánh, họ vẫn giống như thường ngày, an toàn nhìn không ra bộ dạng bị đánh cắp công thức.

Nếu công thức chế tạo quan trọng bị mất đã lâu, xưởng công binh không thể không phát hiện, cho nên loại tình huống này rất không bình thường.

"Vương gia." Cát Khiêm An biết họ trở về thì lập tức ra tiếp, vẻ mặt hắn không có bất luận hoảng loạn hay không tốt.

Mọi người cơ hồ có thể xác định không phải gian tế tiết lộ công thức, nhưng nghi hoặc trong lòng lại càng sâu.

Biên quan có lão tướng bảo hộ, Việt Thất đi Hoàng Sa Nguyên chi viện, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt liền tới đây, chỉ tới sớm hơn họ mấy ngày mà thôi.

Trong mấy ngày, Cát Khiêm An bắt đầu rà soát, tất cả đối tượng hiềm nghi dù ít dù nhiều đều không thể bỏ qua, bao gồm cả La Trường Phong chế tác mê dược. Nhưng thực đáng tiếc, họ đều không có vấn đề.

Bom từ khi chế tác đến khi xuất hiện trên chiến trường cần một thời gian. Giả thiết họ có được một bản chế tác hoàn chỉnh, chế tạo hom không cần bao lâu thời gian, tương đối tiêu phí thời gian chính là vận chuyển. Từ Tử Vi Quốc đến Hoàng Sa Nguyên, cộng thêm thời gian chế tạo ít nhất cũng mất gần một tháng.

Một tháng trước, Đại Á siết chặt tuần tra, đặc biệt là Tĩnh Sơn Châu, tuyệt đối không thể có người thần không biết quỷ không hay lấy đi. Huống chi người có thể tiếp xúc đến hồ sơ tuyệt mật không có mấy ai, Cát Khiêm An đơn độc điều tra đều không vấn đề.

"Chỉ có một đáp án." An Tử Nhiên nhẹ nhàng gõ bàn, ánh mắt sâu thẳm ngưng trọng.

Phó Vô Thiên nói tiếp: "Hẳn không phải xuất phát từ chỗ chúng ta."

"Rốt cuộc là chuyện thế nào?" Thiệu Phi hồ đồ, nếu không có gian tế, Tử Vi Quốc làm thế nào tạo ra bom, tổng không có khả năng biến ra. Tử Vi Quốc lại không phải Đại Á, không có một Vương phi thứ hai.

"Vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có giải đáp." An Tử Nhiên nói, "Vấn đề phải giải quyết bây giờ là làm thế nào phá giải thế cục bất lợi với chúng ta."

Đại Á đang chiếm thượng phong, hiện tại Tử Vi Quốc cũng có bom, ưu thế thuộc về Đại Á đã biến mất, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, kế tiếp Đại Á rất có thể sẽ chịu sức ép nặng nề. Binh lực chênh lệch làm họ không gánh nổi tiêu hao.

Không khí có chút trầm trọng. An Tử Nhiên cũng không dự đoán được Tử Vi Quốc thế nhưng có thể phối chế bom. Hắn dựa vào ký ức đời trước để chế tạo ra bom, ưu thế của hắn vẫn là đến từ ký ức.

Còn Tử Vi Quốc, dù họ ở trên chiến trường nhặt được bom chưa nổ mang về nghiên cứu cũng không có khả năng nghiên cứu ra. Phối chế bom không chỉ yêu cầu tỉ lệ, tri thức cũng rất quan trọng, nếu chưa từng tiếp xúc phương diện này, hiện tại khả năng vẫn còn nghiên cứu.

"Vương phi còn nhớ rõ giả hoàng đế đi." Phó Vô Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì.

An Tử Nhiên vừa nghe liền biết hắn muốn nói gì, không thể không nói, hai phu phu ngày càng ăn ý.

"Đương nhiên nhớ rõ, giả hoàng đế do Tử Vi Quốc đứng sau sai sử, mục đích là tìm được công thức chế tạo bom, bởi vậy có thể nghi ngờ thời gian đó. Nhưng lúc ấy thám tử Tử Vi Quốc và Vạn Thanh Quốc đều đã bị chúng ta giải quyết, cho nên có thể khẳng định, chúng ta tuyệt đối chưa làm rò rỉ công thức, cũng có thể khẳng định, Tử Vi Quốc sau này mới có được công thức chế tạo bom."

"Dù thế nào, chỉ cần phối phương không phải rò rỉ từ chỗ chúng ta liền sẽ không dao động quân tâm." Quản Túc nói. Họ lo lắng nhất điểm này.

"Tử Vi Quốc sở hữu bom đang là tin nóng, Dung Quốc và Vạn Thanh Quốc nhất định sẽ yêu cầu Tử Vi Quốc, nhanh thôi các địa phương khác cũng sẽ xuất hiện bom, chúng ta cần chuẩn bị." Phó Vô Thiên đứng lên, kế tiếp mới là trận đánh ác liệt chân chính.

Ngày hôm sau, Phó Vô Thiên xuất phát đi Hoàng Sa Nguyên.

Từ khi chiếm cứ Cửu Khúc sơn mạch, ưu thế ở biên quan nghiêng hẳn về Đại Á, Dung Quốc nhiều lần tiến công đều chiếm không được chỗ tốt, ngược lại tổn thất không ít binh lực. Trước mắt có lão tướng tọa trấn, Cửu Khúc Sơn mạch căn bản không cần lo lắng sẽ bị công phá.

Hoàng Sa Nguyên cách biên quan một khoảng khá xa, nhưng không xa tiểu quốc Hồng Diệp. Từ khi có chiến sự, Hồng Diệp Quốc phong tỏa thương mậu lui tới, hoàn toàn là thái độ "các ngươi cứ đánh đừng để ý chúng ta", đem tinh thần "Sự không liên quan đến mình thì cao cao tại thượng" phát huy tới cực điểm.

Hoàng Sa Nguyên không có địa thế dễ thủ khó công, chỉ là một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng. Vó ngựa bốc lên cát vàng cuồn cuộn, từ khi khai chiến, nơi này mai táng vô số thi cốt, có binh lính Đại Á, cũng có binh lính Tử Vi Quốc và Dung Quốc, chịu tải chiến tranh tàn khốc vô tình.

Hoàng Sa Nguyên không có thành thị làng trấn, Đại Á đại quân chỉ có thể ngay tại chỗ hạ trại, Tử Vi Quốc và Dung Quốc cũng vậy. Trận chiến đã kéo dài nửa tháng, hai bên giao chiến không nhiều, vì hai bên đều kiêng kị bom, cho nên mấy ngày gần đây tương đối bình tĩnh.

Phó Vô Thiên đến ủng hộ sĩ khí.

Cấp dưới của Việt Thất đưa họ đến lều trại chính. Trận chiến ở Hoàng Sa Nguyên, Việt Thất là chủ tướng, áp lực không nhỏ. Sai người canh giữ ở bên ngoài, Việt Thất giải thích tình huống, đồng thời đặt một quả bom lên bàn.

"Vương gia Vương phi, đây là bom mà Tử Vi Quốc chế tạo, từ vẻ ngoài không có gì khác bom của chúng ta." Chính vì thế, bọn lính mới hoài nghi có phải công thức bị tiết lộ.

An Tử Nhiên cầm lấy quả bom nhìn sơ qua. Phó Vô Thiên đưa cho hắn một con dao. An Tử Nhiên tiếp nhận rồi cạy bom ra, tách hỗn hợp Kali nitrat lưu huỳnh ra phân tích.

Mọi người không hiểu mấy thứ này, chỉ có thể nhìn.

"Thành phần quả bom này không giống bom của chúng ta." Một lát sau, An Tử Nhiên đưa ra kết luận.

"Nói thế nào?

"Phải nói là, tỉ lệ thành phần thay đổi, uy lực của bom cũng sẽ thay đổi. Việt Thất hẳn đã phát hiện, bom của Tử Vi Quốc uy lực hẳn không bằng bom của chúng ta?" An Tử Nhiên nhìn về phía Việt Thất.

Việt Thất gật đầu, "Không sai, căn cứ ta quan sát, bom của Tử Vi Quốc uy lực chỉ bằng một nửa của chúng ta."

"Loại bom này trước kia ta đã nghiên cứu, bởi vì uy lực không đủ nên đã bị đào thải từ sớm, hơn nữa chỉ có một mình ta biết, Tử Vi Quốc không có khả năng có được công thức." Bởi vì hắn chưa từng viết xuống cái gọi là công thức.

"Nhưng nếu không phải từ chúng ta, Tử Vi Quốc rốt cuộc làm được bom thế nào, chẳng lẽ là chính họ nghiên cứu ra?" Việt Thất nghi hoặc, Vương phi vừa nói trên thế giới này chỉ có mình hắn biết cách chế tạo bom.

"Ta nghĩ ta biết nguyên nhân."

An Tử Nhiên vừa nói xong, tầm mắt mọi người nháy mắt tập trung lên hắn.

"Chuyện này có chút không thể tưởng tượng, cho nên......càng ít người biết càng tốt."

Thiệu Phi không cấm thất vọng, ý Vương phi khẳng định là chỉ nói cho mình Vương gia.

Quản Túc kéo Thiệu Phi cùng Việt Thất ăn ý rời đi, bên trong chỉ còn lại An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên, lập tức an tĩnh lại.

Cuối cùng vẫn là Phó Vô Thiên đánh vỡ trầm mặc, "Vương phi có gì muốn nói với bổn vương?"

An Tử Nhiên trong mắt hiếm khi có một tia giãy giụa. Hắn một bàn tay chống cằm, mắt lại nhìn nơi khác, "Kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy loại chuyện này không có gì phải nói." Đây là hắn lần đầu tiên lộ vẻ chột dạ.

"Loại chuyện này?"

"Ân...... Chuyện quá khứ."

"Có bao nhiêu quá?" Phó Vô Thiên cười, nhất châm kiến huyết chọc trúng trọng tâm.

An Tử Nhiên do dự một chút, vẫn quyết định thẳng thắn, dù sao sẽ không mất khối thịt, châm chước một chút liền nói: "Đời trước tính sao?"

Phó Vô Thiên nhướng mày, "Vương phi sẽ không muốn nói, Vương phi giữ lại ký ức đời trước, cho nên mới biết cách chế tạo tạc cung đơn, cho nên mới trở nên khác với trước kia?"

Phó Vô Thiên không thể không phát hiện hắn chuyển biến, nhưng Phó Vô Thiên không hỏi, hắn cũng không để ý tới, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy không trọng yếu, tuyệt không phải vấn đề tín nhiệm hay không.

"Chuẩn xác mà nói, có thể xem như đến từ tương lai......"

Đã muốn thẳng thắn thì hắn sẽ nói hết. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm loại chuyện mượn xác hoàn hồn này rốt cuộc là sao, trước kia mang ý tưởng tới đâu hay tới đó, cho nên chưa từng tự hỏi. Duy nhất có thể khẳng định là, hắn khẳng định đã chết một lần, thi thể đều thành tro, dù tìm được cách trở về cũng không có cơ thể.

Chương 365: Súng etpigôn

An Tử Nhiên thẳng thắn không làm Phó Vô Thiên kinh ngạc, có lẽ hắn trong lòng sớm có dự cảm, không biết Vương phi có bí mật gì. Với hắn, người này là Vương phi của hắn, gả cho hắn thì vĩnh viễn đều là Vương phi của hắn.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của An Tử Nhiên, Phó Vô Thiên bình tĩnh tiếp nhận, hơn nữa thực thong dong thảo luận bom của Tử Vi Quốc.

"Bổn vương hiểu ý của Vương phi."

"Vương gia, này chỉ là suy đoán mà thôi, còn cần chứng thực."

Phó Vô Thiên nhẹ nhàng cười, "Loại chuyện này không sao cả, có phải hay không đều không thể thay đổi sự thật. Chúng ta hiện tại cần phải suy nghĩ làm thế nào giành lại ưu thế cho Đại Á."

Muốn bao nhiêu bom thì có bấy nhiều, nhưng binh lính chết một người thì ít đi một người. Phó Vô Thiên trước nay thắng trận không phải đổi bằng núi thi thể binh lính, hắn muốn bằng thương vong tối thiểu thắng lợi.

"Ta nghĩ, nguyện vọng của Vương gia không bao lâu nữa có thể thực hiện." An Tử Nhiên khóe miệng hơi gợi lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì.

Phó Vô Thiên nhướng mày cười rộ lên, "Bổn vương thật chờ mong."

Thiệu Phi tò mò họ ở trong lều trại nói cái gì, nhưng hai người miệng kín không khác gì người câm, hoàn toàn không có tính toán nói cho họ, làm hắn rất buồn bực.

Nhưng thực mau hắn không có thời gian buồn bực, bởi vì quân địch khởi xướng công kích.

Chiến tranh ở Hoàng Sa Nguyên lấy quân đội Tử Vi Quốc là chủ lực, Dung Quốc tuy rằng cũng phái quân đội tới, nhưng chiến trường chủ yếu lại không phải nơi này, cho nên chỉ là phụ trợ.

Chủ tướng của Tử Vi Quốc chính là Trâu Nghiêm Dũng. Hắn vẫn luôn muốn báo thù cho Trâu Ngọc Thanh, hai quân đối chọi, hắn còn lệnh cho thủ hạ kêu gào Phó Vô Thiên ra đánh với hắn.

Trâu Nghiêm Dũng là võ tướng khá âm hiểm. Hắn biểu hiện ra một bộ bị Việt Thất đánh đến hoa rơi nước chảy, chỉ kém chạy trốn. Đợi Việt Thất thừa thắng truy kích, hắn đột nhiên quay lại cùng một phó tướng giáp công, sử dụng bom của họ. Một kích bất ngờ làm Đại Á thương vong thảm trọng.

Có vũ khí bí mật, Tử Vi Quốc căn bản không sợ Đại Á. Sĩ khí lên cao, Tử Vi Quốc đại quân lần thứ hai đột kích.

"Vương gia, Trâu Nghiêm Dũng biết ngài đã tới, phái binh lính ở bên ngoài chửi bậy, kích ngài tự mình ra mặt" Việt Thất đi vào lều.

Phó Vô Thiên đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn nói: "Đều đã trang bị đủ sao?"

Việt Thất trong mắt mang theo một tia kích động, "Đã trang bị đủ."

"Theo bổn vương đi gặp Trâu Nghiêm Dũng một lần, cũng nên tính nợ rồi."

"Ta cũng đi."

Nghe thấy tiếng Vương phi, Phó Vô Thiên lại không cự tuyệt, dưới ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới kéo tay An Tử Nhiên, cười thực chờ mong, "Để bổn vương kiến thức bản lĩnh của Vương phi."

Phó Vô Thiên chưa bao giờ coi Vương phi của hắn là kẻ yếu, dù trước hay sau khi biết bí mật củaVương phi, chưa từng thay đổi.

Gió lạnh thổi tung cát vàng, dưới một bầu trời, hai quân đối chọi, chiến hỏa chạm vào là nổ ngay khắp nơi tràn ra.

Đây là lần đầu tiên An Tử Nhiên tự mình tham gia vào một trận chiến. Không phải đi làm nhiệm vụ như đời trước, đây là chiến tranh chân chính. Quân đội đông ngịt rậm rạp tràn ngập khí thế nghiêm túc. Mảnh đất hắn đang đứng sắp bùng nổ một hồi chiến tranh tàn khốc.

"Phó Vô Thiên, ngươi rốt cuộc xuất hiện, bản tướng quân còn tưởng rằng ngươi muốn súc trong mai rùa vĩnh viễn không ra!"

Giọng Trâu Nghiêm Dũng từ đối diện truyền đến, xuyên qua gió lớn gào thét lại vẫn rõ ràng truyền tới tai họ, khinh miệt trào phúng, nồng đậm ác ý và khoái cảm trả thù.

"Trâu Nghiêm Dũng, ngươi gấp gáp muốn bước lên vết xe đổ của nhi tử như vậy sao? Chúng ta không ngại thành toàn ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng tè ra quần đào tẩu." Việt Thất đáp lại. Chuyện của Trâu Ngọc Thanh vẫn luôn là cái gai trong lòng Trâu Nghiêm Dũng, hắn lần thứ hai nhắc tới chuyện này căn bản là vì chọc giận Trâu Nghiêm Dũng.

Trâu Nghiêm Dũng quả nhiên thở phì phì, nhưng không mất lý trí giống lúc trước. Trận này rất quan trọng, nếu bại trận, trở về hắn sẽ không có trái cây ăn, cho nên đây là cơ hội cuối cùng.

"Chúng quân nghe lệnh, sát!"

Tiếng rống giận, tiếng gót sắt, đại quân Tử Vi Quốc sĩ khí tận trời, như một mãnh hổ mở to miệng hướng về phía Đại Á. Hai quân giao chiến, hình ảnh lập tức biến thành địa ngục nhân gian, không ngừng có máu tươi phun ra, không ngừng có binh lính ngã xuống.

"Vương gia." Quản Túc gọi Phó Vô Thiên đứng trước.

Chỉ thấy Phó Vô Thiên giơ tay, một hàng hắc giáp binh năm mươi người đột nhiên vọt lên trước, ngay sau đó quỳ một gối, trong tay đồng thời giơ một cây súng etpigôn.

Đây là vũ khí bí mật thứ hai của Đại Á. Súng etpigôn khác bom, thuộc về vũ khí cá nhân, hơn nữa bởi vì tầm bắn ngắn, cho nên chỉ có thể dùng cho cận chiến, không thích hợp trong trận chiến công thành, bởi vậy chưa từng được lấy ra. Đây là lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả như thế nào liền xem kế tiếp.

"Chuẩn bị, xạ kích!"

Việt Thất hạ tay xuống, năm mươi hắc giáp binh lập tức động tác thuần thục châm lửa. Ánh lửa bắn ra, một viên sắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy tức bắn trúng mục tiêu. Binh lính Tử Vi Quốc còn kịp phản ứng lại, cảm giác đau nhức đã bao trùm, có người trực tiếp bị đoạt đi tánh mạng.

Viên đạn xuyên đầu, máu tươi phun ra, binh lính Tử Vi Quốc hay Dung Quốc đều ngây ngẩn cả người,

Binh lính Đại Á nhân cơ hội ra tay. Một kích bắn xong, hàng hắc giáp binh đằng sau lập tức tiến lên. Họ đều đã sớm luyện tập, tuy rằng chưa thể trăm phát trăm trúng, một kích xuyên đầu, nhưng có chính xác đã không tồi.

Quân chi viện đằng sau không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, Trâu Nghiêm Dũng cũng không phát hiện, hai bên cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi.

An Tử Nhiên ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên lấy ra một cây súng etpigôn. Súng etpigôn mỗi lần chỉ có thể bằn một phát, sau đó phải bỏ thêm thuốc súng và đạn, rất phiền toái, nhưng với điều kiện hiện tại mà có thể làm được như vậy đã không tồi.

An Tử Nhiên mỗi lần xạ kích là một binh lính Tử Vi Quốc mất mạng, mười lần cơ hồ có tám lần trúng...... Thiệu Phi phi thường sùng bái hắn, đáng tiếc không học được. Hắn vẫn không thể nắm giữ chính xác súng etpigôn.

Địch quân nhanh chóng phát hiện có biến. Đao trong tay mới vừa giơ lên, đồng bạn đã ngã xuống, liên tiếp như vậy, rốt cuộc có người phát hiện từng hàng hắc giáp binh đứng ở mấy chục mét xa cầm một thứ cổ quái.

Một binh lính chật vật chạy đến trước mặt Trâu Nghiêm Dũng, không đứng vững nên té lăn ra đất, ăn một miệng cát, thanh âm run rẩy hô: "Tướng quân, việc lớn không tốt."

"Sao lại thế này, phía trước đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm lộn xộn đã sớm truyền tới tai họ, chỉ là khoảng cách quá xa, cho nên thấy không rõ. Trâu Nghiêm Dũng tâm phiền ý loạn, binh lính nói vậy làm sắc mặt càng đen.

"Đại Á không biết từ khi nào làm ra một thứ cổ quái, có thể phóng ra thứ có lực sát thương rất mạnh, không ít binh lính đã chết, thật là đáng sợ. Chúng có thể tiêu diệt quân ở khoảng cách xa mấy chục mét, chúng ta căn bản không thể tiếp cận." Binh lính sợ hãi nói, hắn tận mắt nhìn đồng bạn bị bắn, máu bắn lên mặt hắn.

"Đáng chết, sao có thể!" Trâu Nghiêm Dũng phẫn nỗ gầm lên. Hắn cho rằng Tử Vi Quốc lần này thắng chắc, chỉ chờ truyền tin thắng lợi về Tử Vi Quốc, kết quả Đại Á lại làm ra một thứ cổ quái, thiếu chút nữa làm hắn phát điên.

"Tướng quân, tình hình bất lợi, có nên trước lui lại?" Một phó tướng lập tức kiến nghị.

Họ bận thương lượng, Đại Á đã đẩy chiến tuyến lên gần trăm mét. Binh lính càng đánh càng hăng, sĩ khí lên đến đỉnh điểm, binh lính Tử Vi Quốc cùng Dung Quốc không thể không liên tiếp bại lui.

Vũ khí thần bí xuất hiện, nhìn đồng bạn vứt bỏ tánh mạng bất cứ lúc nào, sợ hãi dần chiếm cứ tâm trí. Chiến tranh tàn khốc, không phải tất cả binh lính nguyện ý đi chịu chết, có thể sống thì họ càng không muốn chết.

"Ta chịu không nổi!" Một binh lính tố chất tâm lý kém rốt cuộc không ngăn được nỗi sợ hãi, từng bước lui ra sau, chỉ thiếu ném vũ khí chạy trốn.

"Phụt!"

Một viên đạn xuyên qua ấn đường lưu lại một màu đỏ thắm, một sinh mệnh cứ như vậy mất đi ánh sáng, trở thành vật hi sinh cho tàn khốc chiến tranh.

Các binh lính xung quanh bị ảnh hưởng, lại bị kích thích, dần mất đi ý chí chiến đấu. Chiến trường vô tình, loại người này thường sẽ chết nhanh nhất, binh lính Đại Á sao có thể bỏ qua cơ hội, chưa từng thống khoái như bây giờ, cơ hồ giết đỏ cả mắt.

Trâu Nghiêm Dũng rốt cuộc hạ lệnh lui lại.

Những binh lính không dám tới gần từng hàng hắc giáp binh tay cầm súng etpigôn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Họ một đám sau tiếp trước lui về, thi nhau chạy giống như đằng sau có quỷ dữ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro