Chương 341-345

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 341: Tự mình hiểu lấy

Địa lao không đến hai ngày đã đầy, mấy chục tù phạm tỉnh lại phát hiện tình cảnh của mình, tố chất tâm lý kém liền bắt đầu không ngừng gầm rú, chỉ là không ai để ý tới.

Cai ngục tựa như bàn thạch không nhúc nhích, mặc họ kêu, mặc họ mắng, mắng đến kiệt sức, lông mày đều không động một chút.

Tù phạm có quan viên, có cấm vệ, thậm chí có người ăn mặc như bá tánh, đều ở tình huống không hiểu rõ bị bắt đến địa lao. Trong số đó, có một người đặc biệt nổi bật, chính là Trần Đường. Hắn không xem như người duy nhất bị bắt khi lăn giường cùng mỹ thiếp, nhưng là người duy nhất không mặc gì cả.

Nghe nói ám vệ bắt hắn là người đặc biệt thẳng. Lúc ấy đánh bất tỉnh Trần Đường, hắn chỉ tùy tay bắt một kiện áo bao lấy Trần Đường rồi rời đi, mà kia kiện áo khi lại là áo lụa của mỹ thiếp, mỏng manh trong suốt, căn bản không che được gì, mặc cũng như không, vì thế, Trần Đường bị cười nhạo một hồi.

"Trần Đường, ngươi như vậy thật đúng là mới mẻ nột!" Một đội trưởng khác quan hệ khá tốt với Trần Đường không khách khí bóc vết sẹo, dù sao đều đã đến nước này, họ nhiều ít cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Trần Đường sắc mặt xanh mét, "Lăn!"

Đối phương cười nhạo một tiếng, "Ta cũng muốn lăn, nhưng chúng ta hiện tại bị nhốt trong địa lao, ngươi nếu có thể mở cửa nhà lao, ta liền lăn."

"Mở ra cửa lao?" Trần Đường liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cũng trốn không thoát đâu." Đa phần địa lao ở Quân Tử Thành họ đều đã tới, nhưng chưa từng tới địa lao này. Hơn nữa, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có một khả năng, họ hiện tại hẳn đang ở địa lao của hoàng cung.

Có thể đem trong một đêm bắt giữ một số lớn người giam vào địa lao, bút tích lớn như vậy cũng chỉ có một người, chính là Quận Vương.

Dưới tình huống họ không hề hay biết, hắn đã trở lại, hơn nữa nhanh chóng giải quyết giả hoàng đế.

Trước mắt có người còn có thể nói nói cười cười, thuần túy là bởi vì họ biết mình đã không có đường lui, tất cả hoạt động trong khoảng thời gian chỉ sợ cũng bị đã điều tra xong.

Người nọ sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Hắn đã biết kết cục nên mới nói giỡn Trần Đường giảm bớt giảm bớt tâm tình, kết quả bị cười nhạo lại, tâm tình lập tức té xuống đáy.

Người nọ sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Hắn đã biết kết cục nên mới nói giỡn Trần Đường giảm bớt giảm bớt tâm tình, kết quả bị cười nhạo lại, tâm tình lập tức té xuống đáy.

Họ suy đoán không sai, khi họ bận đếm lịch trong tù, tội danh của họ đã bị công bố ra ngoài. Bá tánh khắp thành hoan hô, chúc mừng mấy khối u ác tính đã bị thanh trừ sạch sẽ.

Cấm vệ đội cũng tiến hành một lấn cải cách. Đội trưởng mới được bình bầu lên đều biểu hiện tương đối tốt, lại có năng lực. Thăng chức nhanh nhất là Lạc Cổ Nguyệt, từ đội trưởng trực tiếp thành Phó thống lĩnh, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người, người không hiểu rõ đều suy đoán hắn rốt cuộc làm thế nào lọt vào pháp nhãn Phó Vương phủ.

Dưới tình huống như vậy, Phó Vô Thiên thanh danh lại truyền đi.

Bá tánh vốn tôn sùng Phó Vô Thiên, nhưng truyền thế nào lại có chút biến chất, chậm rãi xuất hiện một ít tạp âm, đều là tôn sùng Phó Vô Thiên trở thành hoàng đế Đại Á. Bá tánh lại cảm thấy rất có lý, vì thế lời đồn đãi càng lăn càng lớn, cuối cùng đều là ngôn luận duy trì Phó Vô Thiên trở thành hoàng đế Đại Á.

Trước hết đứng ngồi không được lại là Phó Nguyên Phàm.

Đại Hắc được thả ra từ trước, bởi vì chỉ là tiểu nhân vật cho nên hắn không chịu ngược đãi mấy, hiện tại phụ trách giúp Phó Nguyên Phàm hỏi thăm tin tức.

Phó Nguyên Phàm vẫn luôn muốn gặp đường ca đường phu, nhưng công sự quá nhiều, giả hoàng đế để lại cho họ một đống cục diện rối rắm.

Các đại thần duy trì Phó Vô Thiên đều bị giả hoàng đế lấy các loại danh nghĩa đuổi đi. Một vài đại thần thân cận giả hoàng đế, Phó Nguyên Phàm hận không thể làm thịt họ.

Nan đề chân chính là những đại thần bị giả hoàng đế cách chức về nhà dưỡng lão, trong đó bao gồm Triệu Cương.

Triệu Cương từng chịu ân huệ của Phó Vô Thiên, cho nên Phó Nguyên Phàm kế vị, Triệu gia vẫn tận tâm tận lực ra sức. Triệu Nghị cũng khôi phục chức vị, tiến vào Binh bộ. Úc Chính mấy tháng trước từ quan quy ẩn, trùng hợp tránh khỏi trận tai vạ này.

Bận đến sứt đầu mẻ trán, đột nhiên có loại lời đồn này, Phó Nguyên Phàm cũng muốn quỳ.

"Đại Hắc, ngươi nói trẫm có phải thật sự không xứng làm hoàng đế?"

Đại Hắc biết tâm tình của chủ tử, hắn không phải người biết múa mép khua môi, chỉ có thể an ủi: "Hoàng Thượng đã làm rất tốt. Lần này Thái Hậu phản bội là điều không ai dự đoán được, ngài trúng chiêu cũng có thể hiểu được, Quận Vương sẽ không trách móc nặng nề."

"Trẫm không phải nói về vấn đề này." Phó Nguyên Phàm lắc đầu, hắn đương nhiên biết đường ca không trách hắn, "Trẫm hẳn nên đúng lúc phát hiện vấn đề mới đúng. Trẫm vẫn luôn cho rằng mẫu hậu thật sự an phận, không ngờ nàng lại ấp ủ âm mưu lớn như vậy, nếu đường ca không thể gấp gáp trở về, trẫm chỉ sợ sẽ trở thành tội đồ của Đại Á."

"Hoàng Thượng không cần quá khó xử chính mình, mẫu tử với nhau chưa chắc có thể tâm ý tương thông, sao sẽ biết Thái Hậu trong lòng suy nghĩ cái gì."

Phó Nguyên Phàm đột nhiên nhìn hắn một cái, "Đại Hắc, trẫm đột nhiên phát hiện tài ăn nói của người tốt lên."

"Thuộc hạ chỉ nói chuyện như bình thường mà thôi." Đại Hắc bị đề tài đột nhiên thay đổi làm cho có chút quẫn, thiếu chút nữa phản ứng không kịp.

Phó Nguyên Phàm lại thở dài một hơi, hối hận nói: "Nếu đúng như ngươi nói, bá tánh đều duy trì đường ca lên làm hoàng đế, trẫm cũng tuyệt đối duy trì, lại còn sẽ không nói hai lời nhường ngôi. Kỳ thật trẫm cũng sớm cho rằng đường ca càng thích hợp làm hoàng đế, hắn có sự quyết đoán mà trẫm không có. So với đường ca, trẫm chính là cặn bã trên mặt đất a!"

"Hoàng Thượng......" Đại Hắc nghe mấy câu đầu có chút cảm thán, cuối cùng lại là tự giễu mang theo một chút bi thương, không biết cớ gì cảm giác chủ tử vui đùa, làm hắn nhịn không được muốn cười.

"Đại Hắc, không cần khuyên trẫm, trẫm tâm ý đã quyết." Phó Nguyên Phàm không nhìn Đại Hắc, cho rằng hắn tưởng khuyên bảo, lập tức giơ tay ngăn cản.

"Hoàng Thượng quyết định cái gì?" Đại Hắc có điểm hồ đồ.

Phó Nguyên Phàm đứng lên, ánh mắt kiên định nói: "Trẫm quyết định hiện tại đi tìm đường ca, nói cho hắn, trẫm tùy thời có thể nhường ra ngôi vị hoàng đế." Nói xong liền đi ra ngoài, Đại Hắc vội vàng đuổi theo.

Bất quá Phó Nguyên Phàm không được như nguyện, bởi vì có người tới tìm hắn.

"Bẩm Hoàng Thượng, Lâu đại nhân cầu kiến." Cấm vệ đúng lúc xuất hiện, chặn lại khi hắn sắp đi ra.

Phó Nguyên Phàm sửng sốt, Lâu An? Từ khi bị giam lại, hắn không hề gặp lại Lâu An, đột nhiên nghe cái tên này lại có cảm giác hoảng hốt.

Đại Hắc vội vàng cứu chủ tử cho nên cũng xem nhẹ Lâu An, cũng không biết hắn có bị giả hoàng đế làm khó, rốt cuộc Lâu An cùng chủ tử quan hệ không tồi.

"Cho hắn tiến vào." Phó Nguyên Phàm quyết định trước gặp bạn tốt lại đi tìm đường ca, dù sao cũng không gấp gáp.

Không một hồi, thân ảnh Lâu An xuất hiện ở cửa. Phó Nguyên Phàm phát hiện Lâu An tiều tụy không ít, gương mặt còn có chút nở nang đều đã gầy ốm, bả vai tựa hồ cũng gầy, đi vào liền quy quy củ củ quỳ trước mặt hắn.

"Thần bái kiến Hoàng Thượng."

"Lâu ái khanh không cần đa lễ."

"Tạ Hoàng Thượng."

Phó Nguyên Phàm phát hiện Lâu An không giống ngày thường hành lễ xong liền nói chuyện hoặc nói giỡn, vẻ mặt thậm chí thực nghiêm túc.

"Lâu An, ngươi làm sao vậy?"

Lâu An đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Quận Vương quả nhiên cứu được Hoàng Thượng ra, thần vẫn luôn thực lo lắng, năm lần bảy lượt muốn thử hành động, nhưng giả hoàng đế tai mắt đông đảo, hoàng cung nơi nơi đều là cơ sở ngầm của hắn, thần căn bản không phải đối thủ, cho nên mới kéo dài tới hiện tại, thật sự là hổ thẹn, không giúp được gì."

"Lâu ái khanh không cần tự trách, ngươi năng lực hữu hạn, mà họ đều là có bị mà đến, trẫm sẽ không trách ngươi." Phó Nguyên Phàm biết Lâu An là người thực nghiêm túc.

"Hoàng Thượng không cần an ủi thần, không thể giúp đỡ, thần xác thật phụ lòng Hoàng Thượng."

Phó Nguyên Phàm rất muốn nói hắn kỳ thật không chờ mong Lâu An có thể tới cứu hắn. Lâu An có bản lĩnh gì hắn biết, năng lực của hắn cùng giả hoàng đế giống như trứng gà chọi cục đá, hắn có thể chờ mong cái gì? Chờ mong hắn chạy nhanh đến hoàng cung tìm chết?

"Lâu An, ngươi có tâm là đủ rồi, trong khoảng thời gian này cũng vất vả ngươi, vì chuyện của trẫm, ngươi đều gầy ốm rất nhiều, mấy ngày tới không cần thượng triều, nghỉ ngơi mấy ngày." Phó Nguyên Phàm đi tới vỗ vỗ vai hắn.

"Trẫm có chuyện muốn đi làm, ngươi cũng hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi."

"Tạ Hoàng Thượng, thần cáo lui." Lâu An thức thời lui đi.

Chương 342: Kế hoạch

Phó Vương phủ

Phó Nguyên Phàm đứng trước Phó Vương phủ, một lát đều không động đậy.

Thủ vệ đã nhìn hắn thật lâu, vẫn luôn do dự có nên tiến lên. Hoàng Thượng phát bệnh hay sao mà vẫn luôn đứng không nhúc nhích, chẳng lẽ yêu sâu sắc bảng hiệu của Vương phủ, cho nên tới ngắm, đây là cổ quái gì?

Lúc này, Phó Nguyên Phàm rốt cuộc động. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ thấy chết không sờn đi vào Phó Vương phủ.

Thủ vệ nhìn bóng hắn, thì ra Hoàng Thượng tới chịu chết.

Biết Phó Nguyên Phàm tới tìm hắn, Phó Vô Thiên một chút cũng không bất ngờ, mấy ngày qua cũng đã tới cực hạn, vì thế bảo Chu quản gia đưa hắn tới thư phòng.

Phó Nguyên Phàm cho rằng đường ca sẽ ở thư phòng, kết quả đi vào lại chỉ thấy đường phu ngồi trước bàn an tĩnh nhìn thứ gì, trái tim thấp thỏm bất an lập tức thả lỏng một chút.

Thu vẻ mặt của hắn vào mắt, Chu quản gia cười, xem ra lời đồn bên ngoài không ảnh hưởng đến quan hệ của Hoàng Thượng cùng Vương gia. Chu quản gia không tiếp xúc nhiều với Phó Nguyên Phàm, nhưng cũng cảm thấy Hoàng Thượng hẳn sẽ không để ý, hiện tại hắn an tâm rồi.

Đợi Chu quản gia đóng cửa lại, An Tử Nhiên đột nhiên lên tiếng.

"Có phải nhìn thấy chỉ có mình ta nên cảm thấy may mắn?"

Phó Nguyên Phàm hoảng sợ, quay đầu phát hiện đường phu vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có một tia hài hước, nhưng hắn không phát hiện.

"Đường, đường phu...... Ta ta ta......"

"Ta cái gì ta, ngươi là hoàng đế, nói chuyện lắp ba lắp bắp, người khác nghe được còn tưởng rằng ngươi mắc bệnh gì."

Phó Nguyên Phàm tức khắc héo, "Đường phu giáo huấn phải."

An Tử Nhiên lại nói: "Đường ca của ngươi một lát sẽ tới, ngồi đợi một hồi."

"Nga."

Phó Nguyên Phàm an phận ngồi xuống ghế, lại không nhịn được, mở miệng nói: "Đường phu, chuyện lần này có phải đã tạo cho các ngươi không ít phiền toái?"

An Tử Nhiên không chút do dự cho hắn một đáp án khẳng định.

Phó Nguyên Phàm vừa nghe tâm liền trầm xuống, "Ta biết đều là ta sai."

Nghe thế, An Tử Nhiên buông bút lông, nhìn hắn nói: "Ngươi đương nhiên có sai, thân là hoàng đế lại không biết nhìn người, cũng không có nửa điểm cảnh giác. Thái Hậu trước khi hành động khẳng định cần có thời gian chuẩn bị, hành vi cử chỉ cũng sẽ có một ít khác thường, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao?"

"Ta cho rằng mẫu hậu tâm tình không tốt." Phó Nguyên Phàm ủ rũ nói.

Hắn chưa từng nghĩ tới mẫu hậu sẽ phản bội, sao có thể sẽ nghĩ sâu xa. Hơn nữa mẫu hậu vẫn luôn không thích đường ca, nhắc tới đường ca liền sẽ xụ mặt, hắn vô ý lỡ miệng, mẫu hậu vài ngày không để ý đến hắn, cho nên khi mẫu hậu cự tuyệt thấy hắn, hắn cho rằng mẫu hậu còn giận.

"Trên đời không có chuyện gì tuyệt đối, cho dù là thân nhân cũng có khả năng phản bội, chuyện này coi như là một cảnh giác, lần sau không cần tái phạm."

Thấy đường phu không nghiêm khắc trách cứ, Phó Nguyên Phàm lại càng khó chịu, do dự một chút vẫn quyết định nói ra mục đích tới.

"Đường phu, kỳ thật ta hôm nay......"

'Kẽo kẹt' một tiếng, cửa mở. Phó Nguyên Phàm quay đầu thấy đường ca đứng ngược sáng, thânh hình cao lớn hoàn toàn bao phủ hắb, rất có cảm giác áp bách.

"Kỳ thật cái gì?" Phó Vô Thiên phủi tay áo, vừa đi vừa hỏi, đôi mắt sâu dừng trên người hắn.

Không biết như thế nào, Phó Nguyên Phàm đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, không phải không muốn, mà là cảm giác đường ca giống như đã nhìn thấu ý tưởng của hắn, chẳng lẽ là bởi lời đồn?

Không thể không nói, Phó Nguyên Phàm lần này xem như đoán đúng. Hai bên tiếp xúc lâu như vậy, ít nhất cũng nên có chút hiểu biết đối về phương.

"Lời đồn bên ngoài..." Phó Nguyên Phàm cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, nếu là trước kia, hắn khẳng định không dám.

"Sao, lo lắng bổn vương thay thế ngươi?" Phó Vô Thiên đi đến bên người An Tử Nhiên, một bàn tay chống lên bàn, nhìn Vương phi của hắn một cái rồi mới quay đi.

Dù biết đường ca nói giỡn, Phó Nguyên Phàm cũng hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên. "Không có không có, ta tuyệt đối không có ý này, ý ta là, nếu đường ca làm hoàng đế, ta tuyệt đối giơ hai tay tán thành, sẽ không có nửa câu oán hận."

"Xác định sẽ không có nửa câu oán hận?"

Phó Nguyên Phàm khẳng định gật gật đầu.

Phó Vô Thiên cầm lấy một cây bút lông ném qua, trúng ngay giữa đầu, "Ngươi mấy ngày nay chỉ có cái giác ngộ này phải không?"

Phó Nguyên Phàm ôm đầu, hắn có thể làm ra quyết định này đã rất không tồi. Hoàng đế có được quyền lợi lớn, trực tiếp nắm giữ sinh tử của người khác, ai ai đều tranh nhau muốn làm.

"Đường ca, nói thật, ta cảm thấy ta không thích hợp làm hoàng đế, ngươi thích hợp hơn ta." Phó Nguyên Phàm biết tính cách mình có chút do dự không quyết đoán, đây là kiêng kị, hắn đã sớm có tự mình hiểu lấy.

"Không thích hợp, vậy học làm cho thích hợp, không ai trời sinh đã thích hợp làm hoàng đế, ngươi chỉ khởi bước muộn hơn người khác." Phó Vô Thiên không dao động mà nói.

"Chính là......"

"Không có chính là." Phó Vô Thiên đánh gãy hắn nói, "Vừa lúc bổn vương cũng có một số việc muốn bàn với ngươi. Về giả hoàng đế, bổn vương chưa đưa ra tin tức xác thực ra bên ngoài, trước mắt vẫn còn một ít cá lọt lưới, đặc biệt là những nơi quan trọng, cần thiết cẩn thận đối đãi. Lần hành động này cũng là bí mật tiến hành, hiện tại bên ngoài chỉ biết là bổn vương đã trở lại, không rõ tình hình trong hoàng cung, cho nên ngươi chỉ cần sắm vai giả hoàng đế, lúc cần thiết có thể cố tình đối nghịch với bổn vương."

Quân Tử Thành đã giới nghiêm rất nhiều ngày, rất nhiều tin tức đều không thể truyền ra. Căn cứ vào khẩu cung, họ đã biết được vài địa điểm truyền tin, chỉ cần truyền ra tin hoàng đế cùng Phó Vương phủ khởi xướng tranh chấp, họ hơn phân nửa sẽ cho rằng giả hoàng đế còn không chưa bị nhìn thấu thân phận.

Phó Nguyên Phàm không ngại, nếu có thể mượn gió sóng làm đường ca thay thế hắn, hắn càng vui.

"Ta phải làm thế nào?"

Phó Vô Thiên bàn giao kế hoạch của mình cho hắn.

Hiện giờ dân chúng đều biết hắn đại động can qua chỉnh lý cấm vệ, trước đó không có bất luận tin tức nên có thể lý giải là hắn ngầm hành động, hoàn toàn không thông báo cho hoàng đế. Hoàng đế biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình, giận mắng Phó Vô Thiên làm càn......

"Đại Hắc, ngươi nói con người vì sao sẽ phức tạp như vậy? Vì đạt tới mục đích mà có thể lừa gạt lẫn nhau? Không mệt sao?"

Đề tài sâu như vậy, Đại Hắc tức khắc có chút không sờ được đầu óc.

"Cái này sao, đại khái là mỗi người đều có dục vọng, đã định ra mục tiêu, nếu không thể dễ dàng đạt thành thì khẳng định sẽ dùng đến thủ đoạn khác, ngụy trang chính mình hoặc nói dối lừa gạt hẳn cũng cần thiết đi."

Phó Nguyên Phàm cười ra tiếng, ngửa đầu nhìn về phía không trung, "Ngươi nói đúng, bất quá trẫm vẫn thực chán ghét loại chuyện này."

Đối với chủ tử đột nhiên bùng nổ các hành vi kỳ lạ, Đại Hắc tuy rằng biết chủ tử ngẫu nhiên sẽ có điểm thần kinh, làm việc toàn bằng tâm tình, nhưng hắn thật sự rất muốn nói một lời.

Phó Nguyên Phàm thấy hắn rối rắm, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Đại Hắc do dự một chút, nói: "Hoàng Thượng...không phát hiện sao? Bảo vệ của Vương phủ nhìn Hoàng Thượng như nhìn một người đầu óc có tật."

Phó Nguyên Phàm cứng đờ người, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, trùng hợp bắt giữ được bảo vệ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, xác thật giống như nhìn một tên ngốc. Mắt hắn sắc bén đột xuất, thế nhưng còn có thể nhìn ra vẻ cười trộm trên mặt bảo vệ.

Thật là quá thương tâm, bảo vệ cũng dám giễu cợt hắn, ngày mai bảo đường ca sa thải, hừ!

"Đại Hắc, chúng ta đi!"

Chương 343: Công việc khó nhất

Ngày hôm sau, hoàng đế Đại Á hung hăng lên án Quận Vương trong buổi triều nhanh chóng trở thành tin nóng. Hành vi biểu hiện của hắn rất giống giả hoàng đế, điểm này là Đại Hắc nói cho Phó Nguyên Phàm. Đại Hắc tuy bị cầm tù nhưng trước đó cũng tiếp xúc với giả hoàng đế một đoạn thời gian, có chút hiểu biết về ngôn hành cử chỉ.

Tin tức truyền đi, lại có người cố tình quạt gió thêm củi, không đến hai canh giờ, bá tánh Quân Tử Thành đều biết. Trong dự kiến, bá tánh Quân Tử Thành đều thực phẫn nộ, oán khi với hoàng đế cũng càng lớn. Vốn đã có rất nhiều người ủng hộ Phó Vô Thiên lên ngôi, buộc Phó Nguyên Phàm hạ vị, hiện tại lại càng thêm mãnh liệt.

"Theo ta thấy, vẫn là Quận Vương tốt nhất, nơi chốn vì dân chúng suy nghĩ."

"Còn không phải sao, Quận Vương vừa về, việc đầu tiên không phải chính danh, mà lập tức trừ bỏ những mầm tai họa, trong hoàng thất ai so được với Quận Vương."

......

Ngôn luận tương tự thế ùn ùn không dứt, tuy rằng bởi vì kiêng kị không dám nói thẳng là muốn Quận Vương thay thế hoàng đế, nhưng vừa nghe đã biết có ý tứ này.

Hoàng đế và Quận Vương vẫn tiếp tục bất hòa, tỷ như Quận Vương muốn hắn chiêu về các đại thần bị vô cớ cách chức trước đó, nhưng hoàng đế không đồng ý. Hai bên thậm chí khắc khẩu trên Hoà Bình điện, mặc dù có chút khoa trương, nhưng đại khái là ý đó.

Lời đồn như cầu tuyết càng lăn càng lớn, có người nói hai bên đã như nước với lửa, chỉ kém động đao thật kiếm thật.

Nhưng không quá ba ngày, hoàng đế Đại Á tựa hồ ngừng nghỉ.

Ngày hôm sau, Phó Vô Thiên hạ lệnh chém đầu những tù phạm bị hắn nhốt tại địa lao, cũng không thông qua sự cho phép của hoàng đế Đại Á. Lúc hành hình, rất nhiều bá tánh đều thấy được, huyết tinh như vậy mặc dù có người không dám xem, nhưng cũng có trầm trồ khen ngợi.

Trước khi hành hình, hoàng đế Đại À hạ ý chỉ, lệnh cho Phó Vô Thiên cấp tốc dừng tay, nhưng Phó Vô Thiên làm lơ, ra lệnh một tiếng khiến cho mấy chục cá nhân đầu rơi xuống đất.

Sau đó, Phó Vô Thiên lại vi phạm mệnh lệnh của hoàng đế, đưa một vài đại thần trở lại.

Có lẽ là nhận thấy mình không có năng lực đối kháng với Phó Vô Thiên, hoàng đế không còn tiếp tục giằng có, nhưng ánh mắt kia giống như lưỡi dao muốn lăng trì Phó Vô Thiên.

Tuy rằng nhìn như bình ổn, nhưng vẫn cứ sóng gió mãnh liệt.

Ngự Thư Phòng

Phó Nguyên Phàm mỏi mệt nằm liệt trên ghế. Hắn tính sai, khắc khẩu với đường ca thật là một chuyện tốn trí nhớ và thể lực, mới ba ngày thôi mà hắn đã có cảm giác tinh bì lực tẫn. Mỗi lần đường ca dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua, hắn đều rất muốn run nổi da gà, chính là vì kế hoạch lại không thể không nhịn xuống.

Nếu lại đến mấy ngày, hắn thật sự sẽ chịu không nổi. Đường ca ngày thường không nói nhiều lắm, nhưng một khi động đao thật kiếm thật, mồm mép lợi hại đến mười quan văn cũng kém, mỗi vấn đề đều chọc trúng hồng tâm. Hắn đáp không được liền đành phải vô cớ gây rối, kết quả lại càng thêm chân thật......

Mất mặt! Phó Nguyên Phàm cảm thấy này căn bản không phải diễn kịch, mà là bản sắc biểu diễn a, hỗn đản!

Đại Hắc vội vàng móc ra một cái khăn lau mồ hôi cho chủ tử, động tác thuần thục hiển nhiên đã không phải lần đầu. Mỗi lần hạ triều đều sẽ như vậy, nếu hiện tại là mùa hè thì có thể thấy sau lưng ướt đẫm.

"Đại Hắc, trẫm cảm thấy trẫm mau chiết thọ." Phó Nguyên Phàm nâng cái tay run rẩy, thật không phải việc cho người làm.

"Đây cũng là vì Đại Á, Hoàng Thượng nhịn một chút, hẳn sẽ mau kết thúc." Đại Hắc nói, xem toàn bộ quá trình, hắn rất thông cảm cho chủ tử nhà mình.

Phó Nguyên Phàm thở dài một hơi.

Lúc này, cấm vệ đột nhiên tới báo Lâu An ở bên ngoài cầu kiến. Phó Nguyên Phàm trực tiếp cho hắn tiến vào.

"Hoàng Thượng, ngài không có việc gì sao?" Lâu An thấy hắn một bộ suy yếu, lo lắng hỏi, tuy biết đó là diễn kịch, nhưng Hoàng Thượng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, hắn vẫn có chút không yên tâm.

Phó Nguyên Phàm vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực trả lời: "Trẫm không có việc gì, chỉ hy vọng kế hoạch của đường ca có thể nhanh thực hiện, như vậy trẫm liền không cần chịu đựng tội đày này."

Lâu An ánh mắt phức tạp, thở dài nói: "Hoàng Thượng vất vả, bất quá Hoàng Thượng không lo lắng thám tử của đối phương sẽ truyền tin tức ra ngoài sao?"

"Không có khả năng." Phó Nguyên Phàm không nói hai lời liền phủ định.

Lâu An sửng sốt, "Đây là vì sao?"

Phó Nguyên Phàm nói: "Kế hoạch này là của đường ca, đường ca không phải loại người làm việc không có chuẩn bị. Quân Tử Thành hiện tại tuyệt đối là một cái lồng sắt, bất luận tin tức gì đều không thể truyền ra ngoài, nếu có người liều mạng, khẳng định sẽ bị theo dõi, đến lúc đó liền càng dễ dàng, tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp bắt một đám, bớt việc."

"Tuy rằng thần cũng thực tin tưởng Quận Vương, nhưng thần vẫn cảm thấy trên đời không có sự tuyệt đối." Lâu An ngoài dự đoán không tán đồng quan điểm của hắn.

"Có lẽ tựa như ngươi nói đi." Phó Nguyên Phàm không cùng hắn tranh chấp, "Thám tử kia có thể ẩn núp trong Quân Tử Thành không để bị phát hiện, thủ đoạn khẳng định không tầm thường. Vậy phải xem hắn có tự tin vào bản thân hay không, hắn nếu có tự tin, trẫm cũng có tự tin đường ca nhất định có thể ngăn chặn."

Lâu An cười nói: "Hoàng Thượng đúng là rất tín nhiệm Quận Vương. Quận Vương có đường đệ rộng rãi như Hoàng Thượng, thật là không tồi."

"Sai!" Phó Nguyên Phàm lắc lắc ngón trỏ, "Không phải đường ca có trẫm là đường đệ tốt, mà là trẫm vì có đường ca ưu tú mà tự hào, tổng cảm thấy có đường ca ở, trên thế giới không gì có thể làm khó đường ca."

Lâu An lắc đầu nói: "Hoàng Thượng quá mức ỷ lại vào Quận Vương."

Phó Nguyên Phàm lại tươi cười sáng lạn, gối tay cười nói: "Cái này Lâu ái khanh không hiểu. Có người để ỷ lại, vẫn tốt hơn không có ai để dựa vào."

Hắn không muốn bị cô độc, cứ việc ỷ lại như vậy có phần không tốt với một hoàng đế, nhưng hắn vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ. Đặc biệt là sau khi mẫu hậu phản bội, hắn càng cần có người thân đứng sau lưng duy trì, mà hiện tại, người có thể làm hắn toàn tâm toàn ý không hề giữ lại tín nhiệm cũng chỉ có đường ca.

Lâu An xác thật không hiểu ý tưởng của hắn. Trên thực tế, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hắc trung thành và tận tâm có thể minh bạch.

Tin tức truyền đến ngày thứ bảy, kế hoạch của Phó Vô Thiên rốt cuộc hiệu quả. Có tin tức từ ngoài truyền vào, chỉ là giữa đường đã bị chặn lại. Những người đó quả nhiên cho rằng giả hoàng đế chưa bị lật tẩy thân phận, vì thế muốn cung nữ bên cạnh giả hoàng đế tuyên bố mệnh lệnh, họ mới có thể chấp hành bước tiếp theo.

Giả hoàng đế thay thế Phó Nguyên Phàm một thời gian, Ngự Thư Phòng đã sớm lưu lại không ít 'bản vẽ đẹp' của hắn, chỉ cần bắt chước chữ viết, những người đó căn bản sẽ không khả nghi.

Phó Nguyên Phàm không biết bắt chước chữ viết, nhưng muốn tìm người biết bắt chước cũng không khó.

Kế hoạch chính là không có kế hoạch nào cả. Mật hàm viết, bởi vì Phó Vô Thiên cường thế trở về, người của hắn cũng đều bị chặt chẽ nhìn, cho nên kế hoạch xuất hiện biến cố, họ không cần tiếp tục ở lại, toàn bộ đến chỗ nào đó tập hợp, đến lúc đó hắn sẽ bàn với cung nữ, sau đó cấp ra chỉ thị.

Những người đó căn bản không biết tất cả đã sa lưới, giả hoàng đế cũng là một nhân vật quan trọng, hơn nữa lý do rất đầy đủ, vì thế đều bắt đầu rút khỏi các châu.

Phó Vô Thiên cũng thu được tin tức, nói là có một số người hành vi cử chỉ dị thường rời khỏi nơi nào đó, phái người theo dõi thì xác định họ đều làm theo mật hàm chỉ thị.

"Vương gia, không tới ba ngày, những người đó hẳn đều sẽ tập trung ngoài Quân Tử Thành." Một ám vệ tới báo cáo. Vì một lưới bắt hết, họ chuẩn bị chờ đến khi tất cả tập hợp rồi lại hành động. Bởi vì khoảng cách bất đồng, thời gian tới cũng bất đồng, hiện tại gian nhà cỏ nào đó đã tụ tập vài người.

"Tiếp tục theo dõi."

"Rõ."

Trên triều, Phó Nguyên Phàm cùng Phó Vô Thiên đã không còn diễn kịch, mà trong mắt người ngoài, hoàng đế tự giác không đấu lại Quận Vương, cho nên tính toán yên lặng một thời gian.

Những người tới đầu tiên nghe được tin tức này, họ sẽ chỉ cảm thấy sự tình đích xác rất nghiêm trọng đúng như giả hoàng đế nói, bởi vậy không hề hoài nghi.

Ngự Thư Phòng, Phó Nguyên Phàm đang an tĩnh phê tấu chương. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu. "Đại Hắc, hiện tại là lúc nào?"

Đại Hắc nháy mắt hiểu ý chủ tử, "Hồi Hoàng Thượng, sớm thôi, chỉ một ngày nữa là có thể thu lưới."

"Một ngày a......" Phó Nguyên Phàm cười nhẹ một tiếng, "Thám tử giấu ở chỗ tối tựa hồ cũng nên sốt ruột đi."

"Những thám tử đó có thể nhẫn đến bây giờ, nói không chừng hắn chuẩn bị hy sinh những người đó." Đại Hắc phân tích. Rõ ràng có rất nhiều thời gian có thể thông tri những người đó, nhưng vẫn chịu đựng không có động, rất có thể họ không muốn mình bại lộ.

"Đại Hắc, trẫm chuẩn bị làm một chuyện lớn."

Đề tài không đầu không đuôi làm Đại Hắc sửng sốt một chút, nhưng Phó Nguyên Phàm lần này không tính toán lập tức nói ra, chỉ cười có chút ý vị thâm trường.

Đại Hắc lần đầu tiên cảm thấy, chủ tử cười có điểm giống Quận Vương cùng Vương phi.

Chương 344: Thu lưới

Ánh trăng sáng tỏ treo trên ngọn cây cao. Trong ban đêm yên tĩnh này, Quân Tử Thành đã không còn bao nhiêu hộ gia đình sáng đèn.

Có một hắc ảnh chợt vụt qua, người gõ mõ cầm canh tưởng rằng mình hoa mắt, gõ đồng la tiếp tục đi tới các phố hẻm khác. Không gian yên tĩnh, thanh âm có thể truyền đi rất xa.

"Đại nhân, đã thử, tin tức vẫn truyền không ra." Một hắc ảnh đi vào quỳ gối trước mặt nam nhân giấu mình trong bóng tối. Họ đã thử các loại phương pháp, nhưng mỗi lần tới gần cửa thành đều sẽ có cảm giác rất áp bách, giống như họ dám đi qua sẽ bị phát hiện vậy.

Vốn biết Phó Vương phủ khẳng định sẽ nghiêm ngặt trông coi, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm ngặt đến tình trạng này, ban ngày cảm giác còn tốt một chút, nhưng thủ vệ ngày càng nhiều, hơn mười đôi mắt nhìn chằm chằm một người, không thể có động tác gì sơ sẩy.

"Nếu vẫn không có cách, vậy chỉ có thể từ bỏ."

Nam nhân trong bóng tối rốt cuộc mở miệng, nội dung lại làm hắc ảnh cả kinh, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

"Đại nhân, ngài đây là... định từ bỏ các huynh đệ sao?"

Nam nhân tựa hồ nổi giận, thanh âm nặng hơn rất nhiều, "Ngươi cho rằng ta muốn từ bỏ họ sao? Họ đều là thám tử xuất sắc chủ tử bồi dưỡng ra, tổn thất một người cũng đã là đả kích trầm trọng, nhưng hiện tại có biện pháp nào?"

"Này......" Hắc ảnh á khẩu không trả lời được.

"Chính chúng ta cũng bị vây ở Quân Tử Thành không thể ra vào, tin tức không thể truyền ra thì làm thế nào báo cho họ?"

"Chẳng lẽ không thể ngẫm biện pháp khác sao? Chúng ta đến bây giờ cũng không dám thử, nói không chừng có biện pháp nào đó. Còn nữa, nếu các huynh đệ bị bắt, họ chịu không nổi hình phạt đầu hàng, chúng ta cũng khó thoát một kiếp." Nếu những huynh đệ đó chết, dư lại họ một bàn tay vỗ không vang. Tuy nói Phó Vương phủ hiện tại đề phòng lợi hại, nhưng thử một lần nói không chừng có thể thành.

Nam nhân tức giận nói: "Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta và họ không mấy quen thuộc, dù họ cung ra chúng ta, chỉ cần vứt bỏ mấy liên lạc điểm liền sẽ không có việc gì."

"Chính là......"

Hắc ảnh còn muốn nói gì, nam nhân lại không muốn tiếp tục đề tài này, "Tóm lại không thể vì họ mà bại lộ chính chúng ta. Toàn quân bị diệt là kết quả xấu nhất, cho nên trước nhìn xem tình thế, còn có nửa ngày để chúng ta nghĩ cách."

Đề cập đến tánh mạng của chính mình, hắc ảnh quyết không nói gì nữa. Huynh đệ đồng bạn quan trọng đến đâu cũng không bằng tánh mạng mình.

Mặt trời lên cao, họ vẫn không nghĩ ra biện pháp. Cửa thành đã mở ra, 10-20 cấm vệ canh giữ ở đó, ai nấy nghiêm túc hoàn toàn không giống trước kia. Mỗi người ra vào cửa thành đều phải lục soát, có một chút khả nghi đều sẽ bị giữ lại, bất luận nam nữ.

Người đứng trong tối lau mồ hôi liền trở về báo cáo.

Nửa ngày đã qua, họ vẫn không thể làm gì.

Khi tên thám tử cuối cùng tới gian nhà cỏ ngoại thành, ám vệ mai phục gần đó lập tức động thủ. Bá tánh sớm đã được sơ tán, thay vào là cấm vệ ngụy trang thành bá tánh. Hơn hai mươi người toàn bộ sa lưới, chết một nửa, còn lại đều bị thương.

Tin tức truyền về hoàng cung, vui mừng nhất chính là Phó Nguyên Phàm. Rốt cuộc không cần diễn kịch, rốt cuộc có thể dỡ xuống một thân gánh nặng.

Phó Vương phủ

Thu được tin tức, không ai cảm thấy kinh hỉ. Toàn bộ đều đã chuẩn bị ổn thoả, thất bại mới là bất ngờ cười đến rụng răng.

Nhưng vẫn có một tì vết nho nhỏ, đó chính là thám tử ẩn núp bên trong Quân Tử Thành lại có thể nhẫn, không có động tĩnh gì, hơn nữa thập phần dứt khoát vứt bỏ đồng đội. Đối phương khả năng không phải nhân vật đơn giản, nói không chừng độ quan trọng còn hơn cả cung nữ.

"Đúng rồi, cung nữ kia hiện tại thế nào?" An Tử Nhiên nghe xong ám vệ báo cáo, nhớ tới cung nữ nghe nói vẫn còn bị thẩm vấn.

Nữ nhân này miệng cũng đủ khẩn, có thể nhẫn được đến bây giờ, mở miệng thì toàn hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải họ lúc ấy thu được một tin tức khác, nói không chừng sẽ bị lừa gạt đến chạy ngược chạy xuôi, bất quá nữ nhân kia cũng vì thế trả giá đại giới.

"Nàng chưa đầu hàng, nhưng nàng đã không quan trọng, hiện tại chỉ còn lại thám tử trong thành là chưa tìm ra, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn." Phó Vô Thiên không sao cả nói.

"Vương gia chuẩn bị dùng biện pháp gì?" Gia hỏa này khẳng định khá giảo hoạt.

Không ngờ, Phó Vô Thiên đột nhiên cười rộ lên.

An Tử Nhiên kinh ngạc nhướng mày, "Cười cái gì?"

Phó Vô Thiên kéo hắn tay, cúi đầu thành kính hôn, khóe môi cong lên một cái mỉm cười: "Tất nhiên sẽ làm Vương phi kinh hỉ."

Đã là kinh hỉ, An Tử Nhiên sẽ không hỏi.

Đám thám tử trong thành cũng biết tin, trong lòng đã sốt ruột, lại như có thể bỏ xuống một cục đá lớn. Họ rốt cuộc không cần hao hết tâm tư đi cứu, đặc biệt là sau khi thất thủ, tầng tầng trông coi như không thể lay động, cho nên họ ngay từ đầu đã không có ý định cứu cung nữ kia.

Họ tin tưởng cung nữ sẽ chịu đựng được. Người có thể được đi theo chủ tử, được chủ tử tín nhiệm, không có ai dễ khuất phục, vì bảo vệ bí mật mà sẵn sàng tự sát. Họ nhất định không ngờ cung nữ căn bản không có cơ hội tự sát, đến bây giờ vẫn phải chịu hình.

Nam nhân mở mật hàm, mặt trên chỉ có bốn chữ – toàn quân bị diệt. Tuy đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một hơi.

Lúc này, một người đột nhiên đi vào, ở nam nhân bên tai nói một câu, nam nhân tức khắc nhăn mày lại, sao lại vào ngay lúc này?

Giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, Phó Vương phủ cũng chính danh cho Phó Nguyên Phàm. Bá tánh ban đầu đều không muốn tin tưởng, còn tưởng rằng là tin tức giả, nhưng rốt cuộc phát hiện ngọn nguồn thế nhưng là Phó Vương phủ.

Phó Vương phủ trong lòng bá tánh có uy vọng rất lớn, tựa như một cái chong chóng đo gió, phỏng chừng Phó Vương phủ nói gì họ đều sẽ tin, giả cũng có thể trở thành thật. Chậm rãi, Phó Nguyên Phàm lấy lại danh vọng, tất cả mọi người đều khen ngợi Hoàng Thượng đại nghĩa, vì tìm ra thám tử mà không màng thanh danh.

Kỳ thật...... Hoàng Thượng cũng là hoàng đế tốt.

Dư luận nháy mắt chuyển biến, Phó Nguyên Phàm không chỉ lấy lại thanh danh, thậm chí càng tốt hơn trước kia, tuy rằng còn chưa truyền tới các châu, nhưng Quân Tử Thành hưởng ứng là dấu hiệu tốt.

Đại Hắc chạy về cung. Người chưa tới, thanh âm tới trước.

"Hấp tấp bộp chộp, ngươi hiện tại là Thống lĩnh cấm vệ, phải làm tấm gương cho cấp dưới, biết không? Đại Hắc." Phó Nguyên Phàm nhìn Đại Hắc đứng thở dốc trước mặt, ngoài miệng tuy trách móc nặng nề, vẻ mặt lại không nghiêm túc như vậy, nhưng chỉ như vậy với người thân. Hắn hiện tại đã có thể khống chế cảm xúc trước mặt những người ngoài.

Đại Hắc gãi gãi đầu, hắc hắc cười một tiếng, "Hoàng Thượng, tin tức tốt, hiện tại bá tánh Quân Tử Thành đều khen ngợi ngài."

Phó Nguyên Phàm nghe thế lại không mấy cao hứng. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, chậm rãi có thể thăm dò ý tưởng của đường ca, cho nên hắn biết đường ca thật sự không muốn làm hoàng đế, ý tưởng thoái vị nhường hiền chỉ sợ không thể thực thi.

"Kế hoạch của đường ca đã thành công, xem ra trẫm cũng nên thực thi kế hoạch của trẫm."

Đại Hắc rùng mình, "Hoàng Thượng tính toán làm thế nào?"

Phó Nguyên Phàm trầm ngâm gõ bàn, "Gọi Lạc Cổ Nguyệt tới gặp trẫm." Lạc Cổ Nguyệt người này cũng chính cũng tà, nhưng hắn đã minh xác đứng về phía họ, hơn nữa còn làm Phó thống lĩnh, rất rõ ràng đường ca tính toán bồi dưỡng hắn thành trợ thủ đắc lực, một khi đã vậy, hắn cảm thấy người này hẳn là có thể tín nhiệm.

Lạc Cổ Nguyệt không ở trong cung, chờ hắn tới đã là nửa canh giờ sau. Phó Nguyên Phàm không phải lần đầu tiên thấy Lạc Cổ Nguyệt, nhưng mỗi lần gặp liền sẽ cảm thấy tà khí trên người hắn lại nhiều một phân.

Cái loại tuấn mỹ hoàn toàn không giống Quản Túc. Quản Túc tuấn mỹ ít nhất còn có vài phần nho nhã chí khí, mà hắn, một đôi mắt đào hoa lúc nào cũng phóng điện, lại còn không phân cấp trên dưới cấp. Đứng trước mặt hoàng đế hắn, Phó Nguyên Phàm cảm giác mình chưa từng thấy trên mặt hắn có một tia cung kính.

Lạc Cổ Nguyệt tựa hồ cũng không thèm để ý, dù sao hắn là người tùy tâm sở dục, lúc trước giúp Phó Vô Thiên có thể nói là nhất thời tâm huyết dâng trào.

"Không biết Hoàng Thượng tìm thần có gì chuyện quan trọng?"

Lạc Cổ Nguyệt quỳ lạy, không đợi hắn cho phép đã đứng thẳng dậy, điệu cười trên mặt hắn ở trong mắt Phó Nguyên Phàm rất chi là chói mắt. Hắn cảm thấy hắn một chút cũng không thích loại người này, hít sâu một hơi, chậm rãi áp xuống cảm giác không khoẻ.

"Trẫm có chuyện muốn ngươi làm."

Chương 345: Trưởng thành

Hoàng cung, Ngự Hoa Viên

Trời đông giá rét, bông tuyết trắng chậm rãi bao trùm lên cảnh sắc. Thế giới ngân trang tố khỏa tuy rét lạnh, lại có thể làm người trước mắt sáng ngời.

Lâu An bọc áo choàng dày bước đi. Kéo cao cổ áo, hắn ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đứng trong đình lục giác cách đó không xa, cao lớn như vậy, mang cảm giác hư ảo, như lần đầu tiên nhận thức người này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phó Nguyên Phàm như vậy.

Dứt bỏ ý tưởng này, Lâu An đi vào đình lục giác. Nghe tiếng vang, người nọ xoay người, thấy hắn liền lộ ra khuôn mặt trước sau như một tươi cười sáng lạn.

"Lâu ái khanh, ngươi rốt cuộc tới."

Lâu An đột nhiên ôm tim. Trái tim đập nhanh gấp đôi ngày thường, giống như có một bóng ma bao phủ trong lòng, trước kia chưa từng có, lần này vì cái gì......

"Hoàng Thượng vội vã gọi thần tới có gì chuyện quan trọng?" Lâu An định thần, vẻ mặt vẫn như ngày thường, đều là ôn hòa mỉm cười.

Phó Nguyên Phàm nhìn chằm chằm hắn một hồi, cười nói: "Lâu ái khanh, ngươi chừng nào trở nên khách khí như vậy, chúng ta là bạn tốt không phải sao?" Nói xong liền quay đầu nhìn cảnh tuyết, "Đây là trận tuyết đầu đông năm nay, trẫm muốn ngắm cùng bằng hữu tốt nhất. Gần đây quá bận rộn chính vụ, trẫm đã lâu không thả lỏng tâm tình."

"Hoàng Thượng gần đây xác thật vất vả." Nhiệt khí phả ra khi nói tan vào không khí, Lâu An chậm rãi đi đến bên người hắn, "Thả lỏng một chút cũng tốt."

Phó Nguyên Phàm vươn tay, tiếp được một bông tuyết. Nhiệt độ trong lòng bàn tay làm bông tuyết lập tức hòa tan, chỉ để lại vệt nước nhàn nhạt.

"Trẫm gần đây có chuyện vẫn luôn không nghĩ ra, đã bối rối vài ngày. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù có một chút đáp án, nhưng trẫm vẫn muốn hỏi xem ý kiến của ngươi." Phó Nguyên Phàm xoay người, vẻ mặt có một chút hoang mang, giống như thật sự bị vấn đề gì đó làm khó.

Lâu An kinh ngạc nhướng mày, "Hoàng Thượng mời nói."

"Ai, này kỳ thật là câu chuyện có chút dài, kể ra sẽ hơi lâu, Lâu ái khanh kiên nhẫn một chút." Phó Nguyên Phàm làm như có thật nói.

Lâu An cười cười, "Hoàng Thượng yên tâm, thần không thiếu kiên nhẫn."

"Không nhất định đâu." Phó Nguyên Phàm cũng cười, tươi cười thậm chí có chút cảm giác ý vị thâm trường, nói xong liền quay đầu nhìn tuyết.

"Trẫm bắt đầu nói, trước kia có một đế vương. Hắn là người rất thiên chân, tự biết năng lực của mình đến đâu, nhưng hắn đã ngồi lên vị trí kia nên nhất định phải đeo trách nhiệm trên lưng. Vì được người nào đó tán thành, hắn vẫn luôn thực nỗ lực, chỉ là bản tính khó đổi, hắn nỗ lực thế nào cũng không thay đổi được tính cách dễ dàng tin tưởng người khác. Địch quốc nhìn ra nhược điểm, cho nên phái người trăm phương nghìn kế tiếp cận hắn, muốn đạt được tín nhiệm của hắn......"

Câu chuyện còn chưa kết thúc, sắc mặt Lâu An đã thay đổi, tái nhợt đan xen một chút mồ hôi lạnh, áo choàng cũng không thể ngăn khí lạnh mùa đông, đôi tay cứng đờ cử động, tựa hồ muốn kéo chặt áo choàng nhưng không thể.

Phó Nguyên Phàm như không phát hiện ra hắn khác thường, vẫn tiếp tục, kỳ thật cũng không dài lắm, nhanh chóng kể tới đoạn kết.

"Hắn luôn muốn tìm cơ hội chứng minh mình không phải chỉ biết kéo chân sau, hắn cũng sẽ trưởng thành, cũng có thể trở thành đế vương chân chính có thể một mình gánh vác giang sơn, cho nên khi một cơ hội đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn liền bắt đầu mưu hoa, không kể kế hoạch có thể thành công hay không ......" Nghĩ nghĩ, Phó Nguyên Phàm bổ sung một câu, "Nhưng trẫm cảm thấy có thể thành công, khụ khụ...... trở lại chính đề."

"Trẫm tương đối tò mò là, có phải tất cả mọi người đều vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Ngụy trang như vậy không cảm thấy mệt sao, làm người không phải nên vui vẻ một chút, thư sướng một chút mới có thể sống càng có ý nghĩa sao? Lâu ái khanh cảm thấy, trẫm có phải nên học tập đế vương kia, ngụy trang, biến thành một hoàng đế có tâm kế?"

Vẻ mặt hắn quá chân thành, chân thành đến Đại Hắc đều run rẩy khóe miệng rất nhiều lần.

Lâu An chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, từ lúc câu chuyện này bắt đầu. Hiện tại nghe vấn đề cuối cùng của Phó Nguyên Phàm, hắn cảm thấy mình choáng váng, quá xuẩn, tiếp theo chính là không cam lòng.

"Không phải ai sinh ra đều đã cao quý vô cùng, áo cơm vô ưu, vui vẻ vui sướng cũng yêu cầu điều kiện. Phú quý, bần cùng, xuất thân quyết định hết thảy. Hoàng Thượng, đế vương trong truyện và Hoàng Thượng chỉ là lập trường bất đồng thôi."

Phó Nguyên Phàm gật gật đầu, "Quan điểm cuối cùng của ái khanh trẫm tán đồng, nhưng quan điểm trước thì không. Thân phận cao quý có thể không phải thứ đế vương muốn, cũng không phải tất cả mọi người đều theo đuổi tiền tài quyền lợi. Ngươi nói thân phận quyết định hết thảy, trẫm cũng không tán đồng. Người có tài năng, xuất thân cao thấp không phải vấn đề. Đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời vấn đề cuội cùng của trẫm."

"Vấn đề gì?" Lâu An nghe thấy thanh âm mình khàn khan. Trong đầu hắn có quá nhiều chuyện, căn bản đã quên vấn đề cuối cùng là gì.

"Trẫm nói, đế vương kia có nên thay đổi chính mình."

"A." Sống lưng Lâu An giống như mất hết sức lực cong xuống, bước chân lảo đảo lui về sau, ngồi phịch xuống, ngẩng đầu nhìn Phó Nguyên Phàm vẫn ý cười doanh doanh, sắc mặt đã không còn tái nhợt, "Trò chơi này một chút cũng không vui, ngươi nhận ra khi nào?"

Phó Nguyên Phàm nói: "Ngày ngươi tới gặp trẫm, lời nói của ngươi, cộng thêm lời của đường ca, làm ta bắt đầu hoài nghi ngươi."

Lâu An là người thông minh, nhanh chóng nghĩ ra, lại nhớ lại lời mình nói ngày đó, lập tức biết mình nói hớ cái gì, không ngờ thế nhưng chỉ bởi vì ba chữ 'giả hoàng đế'.

"Đường ca lúc đó chưa công bố chân tướng, trẫm cũng chưa tạo áp lực với đại thần nào đó trong triều, như vậy ngươi làm sao mà biết đến giả hoàng đế? Đương nhiên, cũng có khả năng là ngươi đoán được, rốt cuộc ngươi là bằng hữu tốt của trẫm, còn tính hiểu trẫm. Nhưng ngươi nói quá chắc chắn, giống như đã nghĩ sẵn lý do. Trẫm không phải người sẽ tùy tùy tiện tiện hoài nghi người khác, nhưng trải qua một lần mẫu hậu phản bội, trẫm cũng coi như trưởng thành một ít. Sau khi hoài nghi ngươi, trẫm liền mượn hai ám vệ của đường ca, lệnh cho họ theo dõi ngươi."

Phó Nguyên Phàm hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không ngờ mình sẽ đoán đúng. Ám vệ của đường ca đều là cao thủ đứng đầu, Lâu An dù biết võ công cũng tuyệt đối không thể phát hiện mình hị theo dõi, cho nên họ đều bắt quả tang Lâu An cùng những thám tử đó gặp mặt thương thảo.

Nếu là trước đây, Phó Nguyên Phàm khẳng định trái tim băng giá, nhưng mẫu hậu phản bội đả kích quá lớn, phát hiện thân phận của Lâu An không làm hắn khó chịu như vậy. Thân nhân đều có thể phản bội huống chi là bằng hữu tương giao mấy tháng.

"Không thể tưởng được, không thể tưởng được." Lâu An sầu thảm cười, hắn cuối cùng thế nhưng sẽ thua trong tay Phó Nguyên Phàm.

Đầu óc đột nhiên lóe linh quang, hắn đột nhiên ngẩng đầu. "Những lời lúc đó là ngươi cố ý kích ta đi, muốn lòng ta sinh ra sợ hãi, không dám truyền tin tức, đúng không?"

Vừa nói đến chuyện này, Phó Nguyên Phàm bất đắc dĩ nói: "Lần này ngươi đoán sai rồi, kỳ thật trẫm muốn kích ngươi truyền tin tức, như vậy ngươi sẽ bị đường ca bắt được......"

"Nhưng ngươi không ngờ ta lại tâm sinh kiêng kị, chậm chạp không dám hành động." Đáp án này hắn một chút cũng không thích, bởi vì nó làm hắn nhận ra hắn sợ hãi. Hắn thế nhưng bởi vì sợ hãi mà từ bỏ tánh mạng của hơn hai mươi người. Nếu có thể cứu họ ra, có lẽ sẽ có thể chế tạo một ít phiền toái cho Đại Á.

Hiện tại nói gì cũng vô dụng, Phó Nguyên Phàm nếu dám vạch trần hắn, khẳng định đã sớm có chuẩn bị, thủ hạ của hắn chỉ sợ cũng bị bắt. Kế hoạch thất bại hoàn toàn, không ai ngờ sẽ là kết quả này, hiện tại mới là chân chính toàn quân bị diệt.

"Phó Nguyên Phàm, kỳ thật nếu không phát hiện ra thân phận của ta, ngươi sẽ vẫn coi ta là bằng hữu đúng không?"

Phó Nguyên Phàm không chớp mắt nhìn hắn, "Không sai, nhưng trẫm hiện tại phải cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, trẫm sẽ không nhận ra mình ấu trĩ như thế, nhờ ngươi, trẫm đã không phải Phó Nguyên Phàm thiên chân trước kia."

Vẻ mặt hắn thực kiên định, Lâu An lại càng cảm thấy mình thực thất bại.

"Lời này ta một chút cũng không muốn nghe. Kỳ thật...... Ta cũng không thất bại......" Lâu An đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt sát ý dữ tợn, tay phải nháy mắt xuất hiện một thanh chủy thủ, đâm về phía Phó Nguyên Phàm.

"Cẩn thận!"

Đại Hắc vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện trong tầm mắt Phó Nguyên Phàm. Có tiếng gió sắc bén vụt qua, sau đó là tiếng vang rất nhỏ, tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt.

Phó Nguyên Phàm quay đầu lại, trên mặt Lâu An bị khiếp sợ thay thế, phía sau hắn là Lạc Cổ Nguyệt không biết xuất hiện lúc nào. Hắn cười rút kiếm ra, kéo theo những tia máu. Lâu An run rẩy ngã trên mặt đất......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro