Chương 31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Trước ngày đào hôn.

Sau khi rời khỏi thư phòng, Xảo Nhi cùng Hạnh Nhi vội vã trở lại khuê phòng tiểu thư.

An Vu Chi ngồi trên ghế lập tức đứng lên, vội vàng hỏi:"Ca ca tìm hai ngươi hỏi chuyện gì?"

"Tiểu thư người yên tâm, nô tì cùng Hạnh Nhi không nói nhiều về chuyện của người, Đại thiếu gia còn không biết."
Xảo Nhi an ủi nói, ý cười doanh doanh trên mặt còn mang theo một tia tranh công.

An Vu Chi rốt cuộc thở phào một hơi.

Hạnh Nhi nhíu mi, nhịn không được nói rằng:"Tiểu thư, người lừa gạt Đại thiếu gia như vậy là tốt sao? Nếu Đại thiếu gia biết, nhất định sẽ tức giận." Thời điểm vừa nãy trả lời Đại thiếu gia, nàng không dám nói quá nhiều, chỉ nói một phần sự thật, vạn nhất Đại thiếu gia biết, trách phạt sẽ giảm đi một phần.

Nghe được lời nàng nói An Vu Chi có chút bất mãn:"Không thể cho ca ca biết."

Nàng theo bản năng muốn giấu diếm An Tử Nhiên, đặc biệt là sau khi nghe nói hắn và vị Phó Vương gia kia đã thảo luận xong về hôn sự, suy nghĩ này lại càng mãnh liệt.

"Hạnh Nhi, ngươi lo lắng quá nhiều đi, liền tính Đại thiếu gia biết chuyện, muốn trách phạt tiểu thư cũng không được, tiểu thư gả vào Phó Vương phủ thì chính là chuẩn Vương phi, còn ai dám khi dễ tiểu thư a!" Xảo Nhi biểu tình đắc ý.

Hạnh Nhi thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người còn không chú ý đến An Vu Chi biểu tình nặng nề.

Ba ngày sau, ngày thành hôn cuối cùng cũng định ra, là ngày mười bảy tháng tư, một ngày hoàng đạo, nghi gả nghi thú (thích hợp để cưới xin và ăn hỏi), phú quý đại cát, bởi vì trưởng bối duy nhất của Vương phủ có chút tật xấu, cho nên việc hôn nhân là do chính tay Phó Vô Thiên xử lý, ngày thứ tư, sính lễ của Vương phủ chậm rãi đưa tới An gia.
Biệt viện họ ở hiện tại đã không phải là thuê, An Tử Nhiên bỏ ra mấy ngàn lượng mua lại, đem biệt viện biến thành một bất động sản của An gia, miễn để người nói An gia tiểu thư xuất giá từ biệt viện đi thuê có cớ mà bàn ra tán vào.

Hôn sự của An gia và Phó Vương phủ đã truyền đi khắp Quân Tử thành, chuyện này gây ra oanh động rất lớn.

Chiến thần thanh danh hiển hách, từ sau khi Phó Vô Thiên dẫn các tướng sĩ hồi triều, rất nhiều người đều muốn chính mắt được nhìn thấy dung mạo cùng tư thế oai hùng của chiến thần, bất quá Phó Vô Thiên ít xuất hiện, ngay cả một tháng trước lúc trở về kinh thành, y ngồi trên lưng ngựa vẫn đeo mặt nạ, trừ bỏ một số ít người, cơ hồ không ai biết y lớn lên là cái dạng gì.

Nhờ vậy, tại Quân Tử thành xuật hiện nhiều lời đồn đại, đa phần là suy đoán về dung mạo của y, còn có cả những chiến tích ngoài biên quan nữa, nghe nói hiện giờ hắn muốn thành thân, còn oanh động hơn cả việc Hoàng Đế muốn tuyển tú.

Đại Á Hoàng Đế Phó Sùng cũng bị kinh động, Chiến thần Đại Á, chất nhi của hắn muốn thành thân, hắn là Hoàng Đế nhưng không biết gì hết, vì thế vào lúc ban đêm liền đem Phó Vô Thiên triệu tiến cung.

Hoàng gia tức phụ tên phải đem tiến trong từ đường, chỉ có như vậy mới chình thức được thừa nhận, nhưng lại phải được Hoàng Đế đồng ý, nói cách khác Hoàng Đế nắm giữ hôn nhân đại sự của họ, chỉ có thể tùy ý hắn chỉ chỏ, nếu không thì không thể tùy tiện cưới vợ.

Hôn sự của Phó Vô Thiên trong mắt hắn còn quan trọng hơn cả hôn sự của nhi tử.

Tuy y mới trở về một tháng, nhưng Hoàng Đế đã không chỉ một lần đề cập đến hôn sự của y, từng có ý nghĩ đem nhi nữ của quan đại thần gả cho y, sau lại bời vì một sự tình mới đánh mất suy nghĩ, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn buông tha.

Nếu Phó Vô Thiên thú tiểu thiếp thì hắn không nói gì, nhưng vị trí Vương phi thì không thể, nhi nữ nhà địa chủ mà cũng muốn đặt ngang hàng với Hoàng gia, tuyệt đối không có khả năng!

Lửa giận của Hoàng Đế cũng không cần dập rất nhanh liền tắt tịt.

Phó Vô Thiên mặc dù là thân chất nhi của hắn, nhưng tay nắm trọng binh, chinh chiến mười mấy năm, uy vọng trong quân so với Hoàng Đế còn cao hơn, khiến hắn phải kiêng kị, điều y không muốn làm thì cả mệnh lệnh của Hoàng Đế cũng không có tác dụng, huống chi y còn một cái tổ phụ già mà không kính (đại khái là già mà cũng không được người ta kính trọng), tính cách thất thường.

Phó lão Vương gia là thân thúc thúc của Hoàng Đế, trong tay có long tiên (roi) Tiên Hoàng ban tặng, có quyền lợi giám sát Hoáng Đế, tuy là vì bị bệnh mà lâu không vào triều, nhưng quyền lợi vẫn còn, một khi lão Vương gia phản đối, nagy cả Hoàng Đế cũng đều phải nhượng bộ.

Phó Vô Thiên đêm tổ phụ y vào trong Hoàng cung dạo một vòng, Hoàng Đế ngay cả ho he cũng không dám, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thừa nhận hôn sự này.

Từ giờ đến mười bảy tháng tư chỉ còn bảy ngày.

Thời điểm tất cả mọi người ở Quân Tử thành đang bàn tán chuyện này, An Vu Chi lại luống cuống.

Chương 32: Rời đi.

"Tiểu thư, chúng ta trở lại."

Người chưa tới, thanh âm của Xảo Nhi đã truyền vào trước, chính là còn chưa vào phòng đã đụng phải An Vu Chi đang sốt ruột đi ra.

An Vu Chi sắc mặt không tốt cho lắm, vừa nghĩ đến chuyện bảy ngày nữa phải gả vào Phó Vương phủ, nàng không có lấy nửa phần vui mừng, chỉ có sợ hãi:"Sự tình ta để ngươi đi hỏi thăm thế nào rồi?"

Xảo Nhi không để tâm nhiều, cao hứng nói:"Tiểu thư, hiện tại toàn bộ Quan Tử thành đều nói về hôn sự giữa người và Phó Vương gia, nghe nói Hoàng Thượng cũng hạ chỉ, không chỉ đồng ý hôn sự của người, mà còn ban thưởng xuống không ít đồ quý giá, chỉ chờ tiểu thư gả vào Phó Vương phủ."

An Vu Chi sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Đàu tiên là Hạnh Nhi phát hiện ra sự khác thường của nàng.

Xảo Nhi cũng chú ý tới sắc mặt nhợt nhạt của nàng:"Tiểu thư đừng dọa chúng ta, người có chỗ nào không thoải mái?" Nói xong vội vàng rót cho nàng một ly nước ấm.

An Vu Chi không đón lấy chén nước, ngược lại nắm lấy tay Xảo Nhi, bởi vì dùng sức quá mạnh mà đầu ngón tay hơi trắng bệch:"Các ngươi nói xem, nếu ta nói hiện tại không gả nữa... sẽ có hậu quả gì?"

"Tiểu thư, lời như thế trăm triệu lần không thể nói ra, để người ta biết được An gia sẽ gặp họa lớn." Hạnh Nhi hoảng sợ.

"Đúng vậy, tiểu thư." Xảo Nhi không ngờ tiểu thư lại có loại suy nghĩ này, vội vàng phụ họa:"Phó Vương gia chính là Hoàng thân quốc thích, rất nhiều nữ tử tha thiết gả cho hắn, huống chi người gả qua để làm Vương phi."

Hạnh Nhi nghiên túc nói:"Tiểu thư, hôn sự của người và Phó Vương gia ai ai cũng đã biết, cả Hoàng Thượng cũng đã bắt đầu chú ý, nếu người không gả, Hoàng Thượng trách tội xuống, An gia sẽ bị xử tội khi quân, người ngàn vạn lần không thể có suy nghĩ này."

An Vu Chi lộ ra một nụ cười cứng ngắc:"Các ngươi không cần quá lo lắng, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, thuận miệng hỏi một câu thôi, sẽ không thực sự làm như vậy."

Hai người thở phào một hơi.

Xảo Nhi lập tức khôi phục biểu tình cười hi hi:"Tiểu thư, may là người chỉ hỏi một chút."

An Vu Chi ánh mắt lóe ra một chút.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt ba ngày đã trôi qua, khoảng cách đến đại hôn chỉ còn bốn ngày, hai nhà tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, ngay cả An Tử Nhiên cũng bận tới không có cả thời gian để luyện chữ, mấy ngày chạy qua chạy lại Vương phủ, cũng vì thế, hắn không có thời gian đi xem tình huống của An Vu Chi.

An Vu Chi trước tuy nói là nàng chỉ đùa mà thôi, nhưng ngay lúc trước ngày An Tử Nhiên tới Phó Vương phủ, nàng đã bắt đầu chuẩn bị nhành trang, Hạnh Nhi tương đối lý trí bị nàng sai đi nơi khác, chỉ còn lại có Xảo Nhi, nghe được tiểu thư bảo muốn đào hôn, nàng cả người phát ngốc.

"Tiểu thư, người không phải nói..."

An Vu Chi ngắt lời nàng, gương mặt tươi cười lần đầu tiên lộ ra thần sắc kiên nghị vốn ẩn sâu trong con người nàng:"Ta không muốn gả, ta đã nghĩ thông suốt, cuộc đời ta không thể hủy trong tay Phó Vô Thiên, ta muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình."

Mấy ngày nay nàng đã nhiều lần suy nghĩ, một màn khi đi xem hí kịch cùng phụ mẫu lại hiện ra trước mắt nàng, một vở kịch mà nàng ấn tượng sâu sắc, một nữ tử dũng cảm kiên định theo đuổi hạnh phúc của mình, cuối cùng câu chuyện kết thúc mỹ mãn, nàng cho rằng bản thân là cùng một loại người như nữ tử kia.

Xảo nhi chấn kinh:"Chính là tiểu thư, người cứ đi như vậy, Đại thiếu gia cùng An gia phải làm như thế nào?"

Thấy tiểu thư đồ đạc cũng đã thu thập xong, nàng cuối cùng minh bạch tiểu thư lần này không có nói giỡn, nhất thời không biết phải làm sao, nàng cảm thấy mình phải khuyên bảo tiểu thư, tuy vị Phó Vương gia kia trên người có thể có chỗ thiếu hụt, nhưng thân phận của y tôn quý, biết bao người muốn mà không có cơ hội gả cho y, tiểu thư thế nhưng lại muốn đào hôn, làm người ta khó mà tin được!

An Vu Chi nhăn mi, tự thấy khó xử, lát sau mới cắn răng nói:"Ta tin tưởng ca ca sẽ có biện pháp, Xảo Nhi, ngươi có nguyện ý theo ta cùng đi không? Nếu ngươi không nguyện ý, ta không thể để ngươi đi nói với ca ca, ta sẽ trói ngươi lại."

"Tiểu thư..." Xảo Nhi trên mặt lộ ra tia giãy dụa.

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư kiên định như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng thì sớm đã có chuẩn bị.

"Xảo Nhi, ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi." An Vu Chi kì thật rất muốn có một người bỏ đi cùng nàng, một người có thể cho nàng chỗ dựa tương đối an tâm, bởi vậy trong hai nha hoàn nàng đã chọn Xảo Nhi dễ dàng bị lay chuyển.

Xảo Nhi do dự một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nàng biết vị Quân Vương kia một khi trách tội xuống, An gia trên dưới chỉ sợ không thoát được một kiếp, nàng ở lại An gia không chừng sẽ bị liên lụy, không bằng đi theo tiểu thư.

Hai chủ tớ đạt thành nhận thức chung liền từ cửa sau chuồn êm.

An Tử Nhiên trở lại biệt viện, mặt trời đã xuống núi.

Vừa vào cửa, hắn sắc bén nhận ra không khí có điểm kỳ quái, giồng như rất áp lực.

Sau đó hắn nhìn đến Hạnh Nhi vẻ mặt nóng lòng không ngừng đi qua đi lại dưới bậc thang, vừa trông thấy hắn, lập tức như nhìn thấy cứu thế chủ, vội vã chạy tới, mở miệng nói câu đầu tiên chính là:"Đại thiếu gia, hỏng rồi, không thấy tiểu thư."

Chương 33: Cục diện rối rắm.

Tô quản gia nghe được tin tức vội vội vàng vàng chạy tới, biết Đại thiếu gia đang ở trong phòng Nhị thiếu gia, ông vội thay đổi lộ trình, còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng khóc của Nhị thiếu gia, bình thường không khóc nháo, một khi đã khóc là dỗ mãi không ngừng, cả nhũ mẫu cũng không có cách nào.

Tô quản gia vừa tới cửa đã thấy Đại thiếu gia trầm tư như nước ngồi trên ghế, tuy Đại thiếu gia bình thường không có nhiều biểu tình lắm, nhưng hiện giờ ông biết Đại thiếu gia đang cực kỳ tức giận, sau đó mới chú ý đến Nhị thiếu gia bị hắn ôm trên tay, tiếng khóc dần dần an tĩnh lại.

An Tử Nhiên một lần nữa đem tiểu bao tử giao cho nhũ mẫu, vừa rời tay hắn, tiểu bao tử 'Oa' một tiếng khóc vang, trở lại trong ngực An Tử Nhiên thì nín khóc, cả phòng người nhất thời trầm mặc, nhũ mẫu vẻ mặt xấu hổ.

An Tử Nhiên trầm mặc một chút:"Các ngươi ra ngoài trước đi."

Nhũ mẫu và hai nha hoàn nhanh chóng rời khỏi.

Bị tiểu bao tử nháo một hồi, không khí trong phòng ngược lại không còn áp lực như trước.

Lâu sao, Tô quản gia mới châm chước nhỏ giọng hỏi:"Đại thiếu gia, lão nô vừa nghe nói không thấy tiểu thư, chuyện là sao?"

An Tử Nhiên nhìn về phía Hạnh Nhi ở một bên không dám lên tiếng.

Hạnh Nhi lập tức xuất ra một phong thư đưa cho hắn:"Tiểu thư để lại rồi trốn đi."

An Tử Nhiên đem tiểu bao tử đặt vào trong nôi, lần này không tái khóc nháo nữa, hắn mới tiếp nhận thư, vừa nãy còn chưa kịp hỏi rõ chuyện gì xảy ra, Nguyệt Cúc đã chạy đến tìm hắn, nói Nhị thiếu gia khóc nháo đến lợi hại, dỗ dành thế nào cũng không được, ngay cả nhũ mẫu cũng vo phương, đành phải đến tìm hắn, kết quản vừa bế tới tay, tiểu quỷ này đã ngừng khóc.

Trên thư viết bốn chữ "Huynh trưởng thân khải".

*Lời đề ngoài phong thư của người TQ; như là thân gửi, kính gửi ... các kiểu của mình*

An Tử Nhiên nhìn nét chữ thanh tú quyên quyên (mảnh mai tú lệ – chỉ nét chữ của người con gái), giữa từng hàng chữ lộ ra sự kiên quyết không hợp với bề ngoài của An Vu Chi, trên thư nói nàng không muốn gả cho một người chưa từng thấy mặt như Phó Vô Thiên, nàng muốn theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình.

Chỉ có ngắn ngủi mấy câu, những thứ khác đều không có, ngay cả một câu giải thích cũng không!

Tô quản gia nhìn thư, trên mặt nhất thời lộ vẻ khiếp sợ, thật lau không nói lên lời, lâu sau mới tìm lại được thanh âm của mình:"Đại thiếu gia, tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên... Lúc trước không phải chính nàng đồng ý gả vào Phó Vương phủ sao? Như thế nào lại bỏ trốn? Vậy phải làm sao bây giờ, chỉ còn bốn ngày, Đại thiếu gia, phải nhanh chóng phái người tìm tiểu thư trở về."

"Chỉ sợ tìm không được." An Tử Nhiên lạnh lùng nói.

Không cần Hạnh Nhi giải thích, hắn đã đoán được, An Vu Chi thừa dịp buổi sáng hắn không ở mà trốn đi, lúc này hẳn đã ra khỏi thành, trừ phi đem chuyện này nói cho Phó Vô Thiên, để y phái người đi tìm, nhưng hiển nhiên là không có khả năng này.

Tô quản gia hoang mang lo sợ nhìn Đại thiếu gia, ông không biết phải làm thế nào mới tốt:"Tiểu thư thế nào sẽ đột nhiên gây ra chuyện này? Hai ngày trước vẫn còn tốt đẹp..."

An Tử Nhiên nhìn về phía Hạnh Nhi.

Hạnh Nhi bùm một tiếng quỳ xuống:"Thực xin lỗi, Đại thiếu gia, nô tỳ lần trước quả thực đã nói dối, tiểu thư lần trước đi mua trang sức nghe người ta đàm luận về Phó Vương gia, liền biểu hiện không ổn, là tiểu thư không cho nô tỳ cùng Xảo Nhi nói ra, nô tỳ biết sai." Sợ bị nghiêm khắc trừng phạt, nàng chủ động nhận sai.

"Đem chuyện xảy ra ngày đó nói lại từng chữ một." An Tử Nhiên nhìn chằm chằm nàng, biểu tình nghiêm túc lạnh lùng nói ra từng chữ.

Hạnh Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đại thiếu gia tức giận, bị hắn nhìn đến hít thở không thông, lập tức đem chuyện xảy ra ở cửa hàng trang sức ngày đó kể lại cho hắn nghe.

Các nàng đi ngày đó là cửa hàng trang sức tốt nhất Quân Tử thành, rất nhiều quý phụ và tiểu thư chưa xuất giá đều thích đến đó mua sắm, một đám nữ nhân ở chung thì nhất định sẽ bát quái linh tinh, mà đề tài tán gẫu ngày đó là về Phó Vô Thiên, thảo luận diện mạo và chiến tích vụn vặt các thứ.

Phó Vô Thiên mặc dù là chiến thần của Đại Á, bị truyền tụng đến vô cùng kỳ diệu, nhưng người gặp qua y lại rất hiếm hoi, cũng vì từ nhỏ y đã ở ngoài chiến trường, số lần trở về có thể đếm trên đầu ngón tay, người gặp qua y lại càng ít đến đáng thương, bao quát cả các đường huynh đường đệ cũng chưa thấy qua y vài lần, chớ nói đến những người khác.

Kết quả là đồn đại linh tinh gây ra đại hiểu lầm.

Có một quý phụ tự nhận đã thấy qua Phó Vô Thiên nói y bộ dáng rất xấu, nửa bên mặt bị lửa thiêu đến hủy dung, cho nên ngày đó y hồi kinh mới phải đội mặt nạ.

Một cái quý phụ khác thì nói Phó Vô Thiên là một người huyết tinh tàn nhẫn, giết người vô số, trên tay là vô số máu tươi, thích tra tấn địch nhân, moi mắt cùng tim của họ ra, địch nhân phải chịu cái chết vô cùng thê thảm vân vân.

An Vu Chi bị dọa, ngày đó khi rời đi cửa hàng trang sức thì bị vấp một chút, trở về thì gương mặt trắng bệch.

An Tử Nhiên rũ mắt suy nghĩ:"Không có gì thêm nữa?"

Hạnh Nhi gật gật đầu:"Chỉ có nhiêu đó, sau tiểu thư vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài, nô tỳ cho rằng, việc tiểu thư trốn đi cùng chuyện những người đó nói có liên quan."

Cái gì hoa mỹ mà nàng muốn theo đuổi hạnh phúc cùng ái tình đích thực linh tinh, nàng là sợ hãi gả cho một người có bộ dạng xấu đi!

An Tử Nhiên:"..."

Tô quản gia:"..."

Tuy Hạnh Nhi nói thực đơn giản nhẹ nhàng, nhưng An Tử Nhiên vẫn cảm thấy mọi chuyện không thể chỉ đơn giản như vậy, An Vu Chi không giống như những nữ nhân không có não khác, nhưng chính là bộ dáng cũng không giống có ẩn tình gì khác.

"Đại thiếu gia, tiểu thư làm vậy thực quá quắt!" Tô quản gia rốt cuộc nhịn không được lộ ra vẻ mặt giận dữ, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tiểu thư vẫn không nên đào hôn, nàng là phải gả cho Vương gia quyền cao chức trọng, không phải là một người bình thường, loại chuyện xâm phạm đến tôn nghiêm Hoàng thất, một khi truyền đi, Đại thiếu gia chính là người bị hỏi tội đầu tiên.

Hạn Nhi do dự nói:"Đại thiếu gia, nếu không chúng ta đi tìm tiểu thư ngây bây giờ, nói không chừng nàng còn chưa ra khỏi thành."

"Đúng, nhất định phải đem tiểu thư tìm về." Tô quản gia lập tức tiếp lời, An gia chỉ có một vị trưởng nữ, nàng chạy mất căn bản không tìm ra người thay thế.

Hai người đồng thời nhìn về phía An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên trầm ngâm nói:"Hiện tại đã không còn kịp, hơn nữa Quan Tử thành nằm dưới chân Thiên Tử, hôn sự giữa chúng ta và Phó Vương phủ ai ai cũng biết, nhất cử nhất động của An gia đều bị người khác nhìn vào, tùy tiện phái người đi sẽ làm lộ chuyện An Vu Chi đào hôn, làm vậy không ổn."

Việc An Vu Chi đào hôn tuyệt đối không thể để Phó Vô Thiên biết.

Tâm tư của nam nhân này hắn đoán không ra, nếu y vì thế mà thẹn quá hóa giận, không cần nghĩ cũng biết được thảm cảnh của An gia, lúc đó không cần An Thường Đức bày trò quỷ quái, An gia cũng sẽ biến mất khỏi An Viễn Huyền.

Tô quản gia biết rõ điều hắn đang băn khoăn, nhưng ông lại càng lo lắng cho An gia hơn.

An Tử Nhiên nghĩ nghĩ:"Nữ nhi của Nhị di nương cùng Tam di nương còn chưa lập gia đình, có thể cho một trong số các nàng thay thế được không?"

"Không được a Đại thiếu gia." Tô quản gia không chút do dự phủ định nói:"Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư là do thiếp thất sinh ra, thân phận không đủ, hơn nữa năm đó lão thái gia hứa hẹn là đem tiểu thư con chình thất gả qua, nếu Phó Vương phủ biết chúng ta dùng tiểu thư thứ xuất (do thiếp thất sinh ra) thay thế, hậu quả kia..."

An Tử Nhiên đau đầu, hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.

"Đại thiếu gia?" Tô quản gia thấy hắn bộ dáng khó xử cũng không chịu nổi, càng nghĩ ông càng thấy tiểu thư thật ích kỷ, liền tính không suy nghĩ cho An gia, thì cũng nên nghĩ cho Đại thiếu gia, hai người chính là huynh muội đồng mẫu.

An Tử Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tô quản gia:"Nhất định phải là con chính thất sao?"

Tô quản gia sửng sốt, lập tức gật đầu.

Ánh mắt An Tử Nhiên nhất thời chuyển qua trên người tiểu bao tử mới mãn bốn tháng tuổi:"Như vậy...nam có thể chứ?"

Tô quản gia cùng Hạnh Nhi đều ngây người.

Phó Vô Thiên tùy ý ngồi trên bậc thang, cũng không ngại bẩn, ánh mắt đăm đăm nhìn cây trong viện không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt anh tuấn vô biểu tình, thẳng đến khi bên tai vang lên thanh âm Cát Khiêm An.

"Vương gia, thuộc hạ có một tin tức liên quan đến An gia."

Phó Vô thiên không chút để ý liếc mắt nhìn hắn:"Nói."

Cát Khiêm An nói:"An Vu Chi đào hôn."

Phó Vô Thiên ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi nhướng lên một độ cung thản nhiên, chớp mắt lại tiêu thất, Cát Khiêm An còn tưởng đó chỉ là ảo giác, trên thực tế hắn không biết, Vương gia thật sự cười một chút.

Cát Khiêm An nói tiếp:"Buổi sáng có một người nhìn thấy An gia Tam tiểu thư cùng nha hoàn thuê một chiếc xe ngựa vội vội vàng vàng ra khỏi thành, trên người họ mang theo hành trang, thuộc hạ liền để người đến An gia hỏi thăm, đã xác định được, An gia Tam tiểu thư quả thực đào hôn." Dừng một chút, hắn nói tiếp:"Vương gia, muốn hay không sai người bắt nàng về?"

Tuy rằng chỉ là nữ nhi nhà địa chủ, nhưng chuyện này truyền ra đối với thanh danh Vương phủ cũng không tốt.

"Không cần, để xem hắn làm thế nào."

Phó Vô Thiên đột nhiên đứng lên, dùng ngữ khí chờ mong ném lại những lời này rồi xoay người rời đi.

Phía sau, Cát Khiêm An lộ ra biểu tình ngưng trọng, Vương gia tựa hồ đối với An Tử Nhiên ngày càng có hứng thú, đây không phải là chuyện tốt!

Chương 34: Đoạn tuyệt quan hệ.

Từ sau khi An Tử Nhiên nói ra câu kia dọa Tô quản gia nhảy dựng, mỗi lần nhìn hắn ông sẽ lộ ra vẻ mặt lo lắng, thầm nghĩ Đại thiếu gia bị tiểu thư bức điên rồi, ngay cả loại chuyện này cũng nói ra được.

An Tử Nhiên biết trong lòng ông nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nói lời nào.

Hắn đến thời không này đã được bốn tháng rồi, Đại Á trừ bỏ không coi trọng thương nhân thì dân phong cũng khá phóng khoáng, long dương đoạn tụ tại đây là bình thường, như ở Quân Tử thành có vài cái nam quán nổi danh, rất nhiều nam nhân muốn thay đổi khẩu vị đều tới đó, thậm chí còn rất quang minh chính đại.

Nhưng cho dù cởi mở đến đâu, người thú nam thê cũng rất ít.

Nam nhân chung quy không thể như nữ nhân có thể thay phu gia (nhà chồng) nối dõi tông đường, liền tính thú, thì chỉ có thể làm nam thiếp.

An Tử Nhiên cũng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi, ngay cả khi Phó Vô Thiên đồng ý thú một nam nhân, hắn cũng không tìm thấy người để gả, tiểu bao tử mới bốn tháng tuổi, cũng không thể để Phó Vô Thiên chờ đi? Hình ảnh kia mới chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười.

Nguyên bản còn có một biện pháp khác, nhưng thật sự hắn không muốn dùng đến, chính là nhượng nữ nhi của An Thường Đức thay thế.

An Thường Đức cùng Ngô Chi có một nữ nhi tên An Tuyết Yến, năm nay đã mười bảy tuổi, theo Tô quản gia nói thì bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng tính cách thì không dám khen ngợi, kế thừa hoàn toàn thói hư vinh tham giàu cùng chanh chua của mẫu thân, đối phu gia tương lai phi thường xoi mói, bị phu thê An Thường Đức sủng đến điêu ngoa tùy hứng, cũng vì vậy mà đã mười bảy tuổi mà nàng ta vẫn không thể gả ra ngoài.

Cho nên thời điểm Tô quản gia nhắc đến chuyện này, An Tử Nhiên mới có thể không chút do dự cự tuyệt, đám hỏi của hai nhà mục đích là vì An gia, mà An Tuyết Yến thì chỉ biết mang lại phiền toái cho An gia.

Tô quản gia gõ cửa đi vào, đặt một chén đồ uống nóng hầm hập xuống trước mặt hắn, quan tâm nói:"Đại thiếu gia, mấy ngày nay ngài luôn vì hôn sự của tiểu thư mà bôn ba, khẳng định đã mệt muốn chết rồi, lão nô sai người nấu cho ngài chén trà nhân sâm, nên uống ngay nhân lúc còn nóng."

An Tử Nhiên day day huyệt thái dương, quả thật là mệt muốn chết rồi.

Nếu không vì An gia, hắn cũng sẽ không phải chạy đến Quân Tử thành, mỗi lần cùng Phó Vô Thiên giao tiếp hại hắn tổn thất không biết bao nhiêu tế bào não, nếu vậy hắn tình nguyện mỗi ngày ngồi trong thư phòng xem sổ sách.

Tô quản gia thấy hắn một hơi lại một hơi uống tham trà, mấy lần muốn nói lại thôi.

An Tử Nhiên nhận ra tầm mắt của ông, khẽ thở dài:"Quản gia, có chuyện gì thì cứ nói đi."

"Nếu thiếu gia đã đồng ý, lão nô xin nói." Tô quản gia giống như không thể chờ đợi thêm nữa, cẩn thận nhìn hắn rồi nói:"Ngài sẽ không thật sự thay tiểu thư gả cho Phó Vương gia đi?"

An Tử Nhiên bị sặc rồi.

Tô quản gia vội vàng xuất ra khăn tay đưa cho hắn.

An Tử Nhiên ho khù khụ một lát mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tô quản gia vẻ mặt lo lắng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô quản gia gần đây luôn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, nguyên lai hai người là không cùng nghĩ đến cùng một vấn đề, liền tính thích nam nhân, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc gả cho một nam nhân cả, đem cả An gia chôn theo không phải tính cách của hắn.

"Quản gia, yên tâm, ta sẽ không làm vậy." An Tử Nhiên kiên định nhìn ông.

Tô quản gia trông hắn không giống đang nói dối, hơi có chút yên tâm, bất quá lại nghĩ đến khó khăn trước mắt, trái tim một lần nữa không yên ổn:"Đại thiếu gia, việc của tiểu thư, ngài định làm thế nào?"

Trong mắt An Tử Nhiên lóe lên một tia lãnh liệt khó phát giác:"Nếu nàng có thể chỉ vì hạnh phúc bản thân mà không thèm quan tâm đến ca ca và đệ đệ có thể bị liên lụy vì hành vi của nàng mà mất mạng, muội muội này không có cũng được, ta coi như chưa từng có muội muội như nàng, An gia từ nay về sau sẽ không có Tam tiểu thư."

Tô quản gia nghe lời nói quyết tuyệt (quyết đoán + tuyệt tình) như thế, vạn lời muốn nói chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, đến tận bây giờ, ông chưa từng nghĩ sự tình sẽ đi xa như vậy, dù Đại thiếu gia nói lời tuyệt tình, nhưng mà hành động của tiểu thư cũng khiến người tâm lạnh, ông không thể nói gì hơn.

"Ngày mai đi theo ta tới Phó Vương phủ một chuyến."

Trầm mặc lúc lâu, An Tử Nhiên đột nhiên mở miệng.

Tô quản gia sửng sốt:"Đại thiếu gia, ngài là muốn..."

An Tử Nhiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chủ động nói ra có lẽ sẽ có đường sống, việc An Vu Chi đào hôn có thể che dấu nhất thời nhưng không dấu được cả đời, qua mấy lần tiếp xúc với Phó Vô Thiên, hắn hiểu rõ con người này thâm sâu khó lường, nói không chừng y đã biết rõ mọi chuyện, so với bị động thì chủ động vẫn hơn.

An Tử Nhiên nói được làm được, ngày hôm sau liền tiến hành.

Tô quản gia nghĩ muốn khuyên hắn chờ thêm một chút, không chừng ngày mai có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng ông lần đầu tiên phát hiện, Đại thiếu gia cũng có những lúc bướng bỉnh vô cùng, bình thường là không có nhìn ra.

Đến khi họ đứng trước đại môn Vương Phủ, ông chỉ biết Đại thiếu gia đã quyết tâm rồi.

Chương 35: Đại hôn vẫn tiếp tục.

Thư phòng yên tĩnh, trên bàn đặt một chén trà, nhiệt khí bốc lên.

An Tử Nhiên ngồi ngay ngắn, rũ mắt suy nghĩ, Phó Vô Thiên cho dù chỉ ngồi đấy cũng đem lại cho người đối diện một loại thư thế cao ngất như tùng, sau khi nghe hắn thuật lại sự việc, y vẫn luôn không nói gì.

Mấy lần nhìn vẻ mặt y đều nhìn không ra y có ý kiến gì không, mỗi lần đối mặt Phó Vô Thiên đều là loại tình huống này, hắn vĩnh viễn không có cách nào nắm giữ quyền chủ động, nếu không vì An gia, hắn thật sự không muốn đối mặt Phó Vô Thiên.

"Đại hôn sắp đến, hiện tại ngươi lại nói cho ta biết muội muội của ngươi đào hôn, ngươi cảm thấy bổn Vương là người rất dễ đùa giỡn sao?"

Ngay tại thời điểm hắn đi vào cõi thần tiên, Phó Vô Thiên mở miệng, nội dung lời nói làm hắn cảnh giác.

An Tử Nhiên hơi nhướng mày, hai chữ đùa giỡn tựa hồ không quá thỏa đáng,, nhưng hắn không có nghĩ tiếp, mà nghiêm túc nói:"Vương gia, chuyện này là ta xử lý không tốt, ta sẽ cho ngài một cái công đạo, hy vọng ngài nể tình gia gia ta và lão Vương gia là huynh đệ tốt mà phóng cho An gia một con ngựa, đến lúc đó, ta sẽ dâng lên thành ý lớn nhất của An gia."

Cái gọi là thành ý tuy rằng sẽ làm An gia thiệt hại nhiều, nhưng để thoát được một kiếp này, tổn thất chút gia sản là không đáng đau lòng, tiền có thể kiếm lại nhưng người thì không.

Phó Vô Thiên đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt hắn, nghiêng người nhìn vào mắt hắn nói:"Ngươi có thể mang lại cho bổn Vương cái gì, nếu để người khác biết hôn thê của bản Vương đào hôn, ngươi có biết sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến danh dự của Vương phủ không? Người người sẽ cười nhạo Phó Vương phủ, ngươi nghĩ chỉ một cái An gia bồi vào là được sao?"

An Tử Nhiên nhìn thẳng y không lùi bước, không phủ nhận y nói đúng, nhưng hắn nghe xong vẫn có chút không cao hứng.
Hiện tại An gia quả thực không quan trọng gì, Đại Á mất đi một nhà địa chủ, sẽ có càng nhiều nhà địa chủ hơn xuất hiện, nhưng mà hắn sẽ làm cho An gia trở thành thiên hạ đệ nhất thương gia, đây là mục tiêu hắn đề ra sau khi tiếp nhận An gia, cũng là nguyên nhân thực sự hắn muốn bồi An gia cho Phó Vương phủ.

"Xin Vương gia yên tâm, ta sẽ đối với người bên ngoài nói An Vu Chi bị bệnh nặng qua đời, sẽ không để danh dự của Phó Vương phủ bị tổn thất."

An Vu Chi đào hôn, nàng chắc chắn sẽ rời đi rất xa không cho kẻ nào tìm được, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về, hơn nữa người nhận thức nàng không nhiều, kể cả khi nàng trở về nói mình chưa chết thì cũng không có ai tin tưởng nàng, đây là biện pháp tốt nhất An Tử Nhiên có thể nghĩ đến.

Phó Vô Thiên nhìn hắn.

An Tử Nhiên không nghe được y nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện khoảng cách hai bên cơ hồ kéo gần một chút.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Vô Thiên gần trong gang tấc, không biết sát lại gần từ lúc nào, ánh mắt đen láy tựa một vì sao, hắn thậm chí có thể nhìn đến hình bóng mình giống như bị hút vào bên trong.

"Ngươi thực thông minh, nhưng phương pháp này trị được ngọn mà không trị được gốc (không giải quyết dứt điểm được), sớm muộn vẫn sẽ bị người biết, Vương phủ vẫn chịu liên lụy." Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn hắn nói.

An Tử Nhiên không nói gì.

Phó Vô Thiên tiếp tục:"Còn có, Hoàng Thượng đã công nhận hôn sự này là danh chính ngôn thuận, chờ ngày đại hôn sẽ đem tên của muội muội ngươi đặt vào trong từ đường, nếu đột nhiên hủy bỏ đại hôn, hắn nhất định sẽ tra ra nguyên nhân, người khác còn dễ, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn, cơn giận của Hoàng Đế, ngươi vẫn là nên ngẫm lại hậu quả đi..."

An Tử Nhiên trừng lớn mắt, hắn bất ngờ.

Hắn quả thực nghe qua Hoàng Đế đang chú ý đến chuyện này, nhưng không nghĩ sẽ tới trình độ này.

Cứ việc Hoàng Đế là sau đó mới mua vé bổ sung, nhưng đào hôn cũng là tội khi quân, hắn có thể nhượng Phó Vô Thiên buông tha An gia, nhưng hoàn toàn vô phương ngăn chặn lửa giận của Hoàng Đế.

Long nhan đại nộ, máu chảy thành song!

Lời này không phải nói đùa, hắn cũng không muốn thử.

An Tử Nhiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khi mở mắt ra thì đã khôi phục được bình tĩnh, hắn nhìn thẳng vào mắt Phó Vô Thiên nói:"Vương gia muốn thế nào?"

Phó Vô Thiên thưởng thức nhìn hắn, hai tay đột nhiên chống tay vịn càng thêm lại gần hắn, cơ hồ đem An Tử Nhiên giam trụ giữa y và ghế dựa, thoạt nhìn vô cùng ái muội:"Ngược lại có một biện pháp, nhưng phải xem ngươi có phối hợp hay không."

An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhướng mày:"Biện pháp gì?"

Phó Vô Thiên bình tĩnh nói:"Rất đơn giản, đại hôn vẫn tiếp tục..."

Nghe đến vậy, An Tử Nhiên phần nào đã hiểu được ý tứ của hắn, bất quá đáp án này vẫn khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi hắn không nghĩ người nói ra điều này lại chính là Phó Vô Thiên, chợt nói:"Hiểu được, ta nhất định toàn lực phối hợp."

Phó Vô Thiên nhìn hắn:"Ngươi xác định?"

An Tử Nhiên gật gật đầu.

Phó Vô Thiên mị mị mắt, chậm rãi nói:"Bổn Vương thực chờ mong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro