Chương 286-290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 286: Đậu đinh

Quân tử như ngọc, rất nhiều người đều không xa lạ bốn chữ này. Nhưng ở Quân Tử Thành lại có một ý khác, quân tử như ngọc, gọi tắt là Quân Ngọc, thư viện tốt nhất Quân Tử Thành.

Quân Ngọc là thư viện của hoàng thất, học sinh được tuyển nhận đa phần là con cháu quan viên quý tộc. Phu tử cũng không phải người thường. Bàng thượng thư và lão hữu Vạn Tịch Xuyên ngẫu nhiên sẽ tới dạy mấy ngày, nếu có thể lọt vào mắt họ, đương nhiên là chuyện cực kỳ tốt.

Lâu An cũng là học sinh trong thư viện Quân Ngọc.

Mỗi năm đều có rất nhiều người nghĩ phá đầu muốn vào học ở Quân Ngọc. Vì thế, số lượng chỉ tiêu của Quân Ngọc đã ít lại càng ít. Đến bây giờ, gia thế đã không phải tiêu chuẩn tuyển nhận học sinh duy nhất. Sinh ra trong gia đình bình thường, chỉ cần có thực học thì đều có khả năng được tuyển.

An Tử Minh đi học ở Quân Ngọc thư viện. An Tử Nhiên rất coi trọng giáo dục cho An Tử Minh, nên nhờ lão Vương gia đưa bé vào thư viện dạy học thực nghiêm khắc.

Quân Ngọc thư viện cũng có tiểu hài tử cùng tuổi với An Tử Minh hoặc lớn hơn bé một hai tuổi. Vì tiểu hài tử không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình, thư viện lại không cho phép quá nhiều người ngoài tiến vào, cho nên tiểu hài tử có thể không cần ở lại thư viện.

Mỗi giờ tan học, trước cửa thư viện có đủ loại xe ngựa. Giờ tan học vừa đến, học sinh sôi nổi ùa ra khỏi phòng học. Đây chính là thời khắc vui sướng nhất, không cần tiếp tục bị phu tử lăn lộn.

Không bao lâu, tiểu hài tử chạy ra đến cổng, mặc đồng phục của thư viện giống chú lùn. Khi thấy cha mẹ, khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó biến mất, bất chấp tất cả nhào vào lòng cha mẹ.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta cũng về nhà đi." Thu Lan khom nói với An Tử Minh vẻ mặt rõ ràng không cao hứng. Nàng đại khái đoán được tiểu thiếu gia không cao hứng cái gì, sáng nay Đại thiếu gia nói phải đi một chuyến xa nhà, cho nên hôm nay khẳng định không thể tới đón.

An Tử Minh bĩu môi, ca ca rõ ràng đã đáp ứng sẽ không rời đi. Chỉ khi nói đến ca ca, bé mới lộ ra vẻ mặt non nớt.

"An Tử Minh, ca ca ngươi hôm nay lại không tới đón ngươi sao?"

Lúc này, một thanh âm mềm mại mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa đột nhiên vang lên. Hai người quay đầu, thấy một tiểu béo đôn lớn hơn An Tử Minh hai tuổi, còn béo hơn An Tử Minh. An Tử Minh gần đây đã gầy rất nhiều.

Thấy nó, An Tử Minh quay ngoát đầu không thèm để ý. Tiểu béo đôn là người bé ghét nhất ở thư viện, không gì sánh nổi, bởi vì nó luôn khoe nó có cha mẹ. Có cha mẹ thì có gì đặc biệt, bé chỉ cần ca ca.

"An Tử Minh, sao ngươi không nói gì a, có phải bị ta nói trúng rồi? Ha ha, ta biết ngay ngươi là tiểu hài tử hay nói dối." Tiểu béo đôn hưng phấn vỗ tay, bộ dáng thiên chân vô tà nhưng lời nói ra lại không mỹ diệu như vậy.

An Tử Minh bị làm phiền, tâm tình vốn đã không tốt lại càng kém hơn, khuôn mặt nhỏ đen thui, "Chu mập mạp, ngươi chính là con heo, nên sống trong chuồng heo mới đúng."

Tiểu béo đôn tức khắc cười không nổi. Bé tên Chu Ngọc La, mới sáu tuổi mà đã nặng bốn năm mươi cân, là tiểu mập mạp danh xứng với thực. Cha mẹ của bé kỳ thật cũng không béo, chỉ là không biết vì sao Chu gia trên dưới chỉ có một mình bé béo thành như vậy.

Chu Ngọc La không thích người khác gọi bé là mập mạp. Bé trong nhà là tiểu bá vương, không ai dám giáp mặt gọi bé mập mạp. Địa vị của Chu gia cũng không bình thường, tiểu hài tử khác chỉ dám gọi thầm sau lưng. Đến khi An Tử Minh xuất hiện.

An Tử Minh từ nhỏ đã sống trong Vương phủ. An Tử Nhiên thường xuyên bôn ba bên ngoài cho nên người mà bé tiếp xúc nhiều chính là lão Vương gia. Bị tác phong hành sự thiết huyết nghiêm túc của lão Vương gia ảnh hưởng, tính cách An Tử Minh chậm rãi trở nên nghiêm túc như ông cụ non. Khi bé xụ mặt thậm chí còn hao hao giống lão Vương gia.

Chu Ngọc La chọc tới bé thì tự nhiên không có trái cây ngon. An Tử Minh tức giận thì sẽ gọi Chu mập mạp, ngẫu nhiên sẽ độc miệng, tựa như như bây giờ.

Chu Ngọc La bị chọc giận, "Ngươi, An Tử Minh, ngươi nói ai là heo?"

An Tử Minh trừng hắn một cái, "Ai trả lời ta thì chính là người đó."

Chu Ngọc La sao có thể là đối thủ của ông cụ non An Tử Minh. Tài ăn nói không so được với đối phương, so vũ lực thì đánh không lại. Tuy Chu Ngọc La thực 'cường tráng', nhưng An Tử Minh cũng học võ, đối phó tiểu hài tử đồng trang lứa hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt là loại hình như Chu Ngọc La, trực tiếp đẩy ngã, muốn bò dậy cũng thực cố sức.

Đây là sự thật đã nghiệm chứng, cho nên dù Chu Ngọc La hận không thể nhào lên đánh một trận cũng không thể không nhịn. Nhưng tiểu hài tử chung quy vẫn là tiểu hài tử, tiểu hài tử bị ủy khuất, chiêu thức duy nhất chính là khóc. Vì thế, mọi người được nghe một tiếng khóc vang dội.

An Tử Minh che tai thối lui vài bước. Chu Ngọc La này thật là càng xem càng đáng ghét.

"Tử Minh?"

Phía sau đột nhiên vang lên giọng một nữ nhân, mang theo một chút kinh hỉ, nhưng nghe rất xa lạ. An Tử Minh xoay người, quả nhiên không quen biết, liền không để ý tới đối phương. Định gọi Thu Lan tỷ tỷ về nhà, Thu Lan lại không xác định nhìn về phía người tới.

"Tam tiểu thư?" Thu Lan không phải không biết An Vu Chi, nàng chỉ kinh ngạc Tam tiểu thư vì sao lại biết tiểu thiếu gia đi học ở đây. Tam tiểu thư ba năm trước đào hôn, Đại thiếu gia không muốn tiếp lại nàng,cho nên rất nhiều chuyện sẽ không nói cho nàng, bao gồm cả nơi tiểu thiếu gia đi học.

"Tử Minh, có nhớ ta sao, ta là thân tỷ tỷ của ngươi. Chúng ta cùng một cha mẹ sinh ra, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ." An Vu Chi đi đến trước mặt An Tử Minh, vui sướng nhìn bé.

An Tử Minh không biết mình còn có tỷ tỷ, không ai từng nói cho bé. Đây là lần đầu tiên bé gặp An Vu Chi từ khi hiểu chuyện tới nay. Bé không lộ vẻ cao hứng mà đề phòng nhìn nàng nói: "Ca ca chưa từng nói ta có một tỷ tỷ nửa, ngươi nói dối."

Sắc mặt An Vu Chi cứng lại, đại khái là không ngờ An Tử Nhiên thật sự tuyệt tình như vậy.

An Vu Chi mất tự nhiên giải thích: "Tỷ tỷ không gạt ngươi, chỉ là... Trước kia đã xảy ra chút chuyện cho nên mới rời đi, hiện tại ta trở về, về sau sẽ không rời đi, Tử Minh nếu không tin, có thể hỏi Thu Lan."

An Tử Minh không hỏi gì, bé lại không ngu ngốc, Thu Lan tỷ tỷ hô một câu Tam tiểu thư cũng đã thừa nhận. Nhưng thì sao chứ, dù nàng thật là tỷ tỷ của bé, nếu ca ca chưa từng nhắc tới tỷ tỷ thì có nghĩa ca ca cũng không thích nàng. Người mà ca ca không thích thì bé cũng không thích.

"Ta không thích ngươi."

Tiểu đậu đinh suy nghĩ không giống những đứa trẻ khác dao sắc chặt đay rối phun ra những lời này. An Vu Chi rốt cuộc nói không ra lời.

"Sao lại thế này, ai khi dễ bảo bảo nhà ta?"

Đúng lúc này, một nữ nhân bưu hãn đẩy ra đám người chen chúc bốn phía, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Chu Ngọc La ngồi dưới đất khóc nháo không ngừng, vẻ mặt đau lòn. Nữ nhân có điểm cao, không mập nhưng rắn chắc, dễ dàng bế Chu Ngọc Lan trlên.

Chu Ngọc La lập tức khóc lóc nhào vào lòng nữ nhân, chỉ vào An Tử Minh cáo trạng: "Nương, nó khi dễ con."

"Đừng sợ, nương giúp ngươi báo thù."

Nữ nhân là mẫu thân của Chu Ngọc La, danh Trịnh Nga, là nữ nhân bưu hãn không có võ nhưng có sức, đánh lên thì một chút cũng không thua nam nhân. Rất nhiều phu nhân đều không muốn giao tiếp với nàng, người này nói chuyện đặc biệt thô tục. Chu Ngọc La bị dưỡng thành như vậy đa phần là bị bà ra chiều hư.

Trịnh Nga giao Chu Ngọc La cho hạ nhân, xoải bước đi đến trước mặt Thu Lan, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kiêu ngạo nói: "Đây là tiểu hài tử nhà ngươi? Bổn phu nhân ngày thường không dám mắng bảo bảo một câu, tiểu hài tử nhà ngươi cũng dám khi dễ bảo bảo nhà ta. Vác ngươi có phải không muốn sống nữa, có tin bổn phu nhân một câu là có thể đuổi tiểu hài tử nhà ngươi ra khỏi Quân Ngọc thư viện?"

Chung quanh tức khắc vang lên tiếng cười trộm. Nữ nhân này cũng quá khôi hài, không có mắt đến trình độ này cũng coi như kỳ ba.

Quân Ngọc thư viện ai mà không biết, sau lưng An Tử Minh không phải An phủ mà là Phó Vương phủ. Ngày An Tử Minh nhập học, chính Phó lão Vương gia đưa bé tới. Ngay cả phu tử đều phải cung cung kính kính chạy ra nghênh đón đại nhân vật.

Vào lúc này, An Vu Chi đột nhiên nhảy ra , "Vị phu nhân này, Tử Minh không phải cố ý. Dù sao cũng là tiểu hài tử, lời tiểu hài tử nói đều là vui đùa, ngài liền đại nhân đại lượng đừng so đo được không?"

Lời nàng nói làm rất nhiều người đều rớt cằm xuống đất, nữ nhân này đang nói giỡn đi.

An Vu Chi kỳ thật không biết An Tử Minh và Chu Ngọc La đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ suy đoán chủ quan mà thôi, cho rằng An Tử Minh thật sự đánh Chu Ngọc La. Hơn nữa, lời Trịnh Nga nói làm nàng cho rằng Chu gia rất lợi hại, liền nghĩ nếu nàng có thể giải quyết chuyện này, Tử Minh sẽ phải lau mắt mà nhìn, sau đó nhận nàng làm tỷ tỷ.

Chủ ý là tốt, đáng tiếc lại nghĩ sai phương hướng. Tính cách An Tử Minh giống lão Vương gia, sao có thể sẽ có hại.

An Vu Chi vừa nói xong, bé lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn nàng.

"Ngươi quả nhiên không có khả năng là tỷ tỷ của ta. Thu Lan tỷ tỷ, chúng ta đi."

An Vu Chi thoáng chốc ngốc.

Trịnh Nga muốn hạ nhân ngăn họ lại, nhưng không thành công, bị mã phu của Phó Vương phủ chặn lại. An Tử Minh rất không cao hứng, bóng dáng nho nhỏ như bao phủ bởi lửa, bước nhanh bước chân. Thu Lan lo lắng bé sẽ té ngã, gắt gao đi theo phía sau.

Chương 287: Nam tử hán

An Tử Minh trở lại Vương phủ muộn hơn ngày thường ba mươi phút.

Trong lòng tuy vẫn không cao hứng nhưng bé không biểu hiện ra ngoài trước mặt lão Vương gia. Nhưng muốn qua mặt lão Vương gia vốn rất hiểu bé căn bản là không có khả năng, rất nhanh đã bị phát hiện.

Tuy Trịnh Quân Kỳ hiện tại đang mang thai đời thứ ba của Phó Vương phủ, nhưng ông vẫn quan tâm An Tử Minh, tiểu đậu đinh đã bị ông dạy thành ông cụ non.

"Hôm nay ở thư viện không vui sao, sao lại nhăn một khuôn mặt?" Lão Vương gia tuy nói uy nghiêm, nhưng tay lại cầm chiếc đũa gắp cho bé một khối đậu hủ trắng trắng thơm thơm.

An Tử Minh do dự có nên cáo trạng hay không, gương mặt phình phình, giữa mày lại như mang theo một mạt ưu sầu. Trịnh Quân Kỳ tức khắc bị tưởng tượng của mình chọc cho vui vẻ.

Lúc này mới bốn tuổi mà đã như ông cụ non, nàng đột nhiên có chút lo lắng, về sau hài tử của nàng nếu cũng bị tổ phụ dạy thành dáng vẻ thì làm sao bây giờ? Nàng có nên tự mình dạy dỗ?

Thấy vẻ mặt của thê tử, Phó Dịch biết nàng lại đi vào cõi thần tiên nơi nào.

"Có việc gì cứ nói thẳng, nam nhân của Phó Vương phủ sao có thể bà bà mụ mụ. Tổ phụ không phải đã dạy ngươi phải làm một nam tử hán đỉnh thiên lập địa sao?" Lão Vương gia mạnh mẽ oai phong nói. Ông nhất không thể chịu nổi người nói chuyện ấp a ấp úng.

"Vâng, tổ phụ."

Giọng nói vẫn mang theo chút non nớt của An Tử Minh kéo tâm trí của Trịnh Quân Kỳ trở lại, nghe đối thoại của họ lại càng thêm buồn cười.

Một lão nhân đã thất tuần mà tinh thần vẫn phấn chấn, một tiểu đậu đinh bốn tuổi, cái đầu mới vừa cao bằng mép bàn, có thể đừng nói chuyện với vẻ mặt đứng đắn như vậy? Còn nam tử hán, này không phải khôi hài sao.

An Tử Minh giơ tay, "Tổ phụ, con có một vấn đề."

Lão Vương gia gật đầu, "Nói."

An Tử Minh: "Con không họ Phó, có thể xem như nam nhân của Phó Vương phủ sao?"

Lão Vương gia đại khí phất tay: "Đương nhiên có thể, ngươi để ý, vậy sửa họ Phó đi."

"Khụ khụ." Phó Dịch khụ ra tiếng, "Cha, cẩn thận Tử Nhiên dằn mặt."

An Tử Minh cũng gật gật đầu, "Không, con muốn cùng họ với ca ca."

Lão Vương gia cũng chỉ ngẫu hứng nói chơi, ông đương nhiên biết An Tử Nhiên không bao giờ đồng ý, lập tức nói sang chuyện khác: "Được rồi, ngươi còn chưa nói cho tổ phụ rốt cuộc ở thư viện gặp chuyện gì."

An Tử Minh nỗ lực ngắn gọn tổng kết mọi chuyện, đương nhiên cũng bao gồm An Vu Chi xuất hiện. Bé không khách khí biểu đạt cảm xúc mình không thích An Vu Chi, ngoài miệng xưng là tỷ tỷ mà thật ra là nữ nhân xuẩn không phân biệt đúng sai.

"Chu gia nào?" Lão Vương gia hoàn toàn không ấn tượng.

Phó Dịch có chút ấn tượng, "Chu gia này mới nổi. Trước kia địa vị trong triều không cao, như từ khi Hoàng Thượng đăng cơ, trắc phi của hắn được phong làm Hiền phi. Hiền phi là nữ nhi Chu gia."

Hiền phi là một trong bốn phi, là phi tử có phẩm cấp cao chỉ sau Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Chu gia tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên.

Lão Vương gia cũng mặc kệ Chu gia hay Hiền phi, dám can đảm khi dễ người của Phó Vương phủ, há có thể để họ sống tốt, "Chỉ là một Chu gia nho nhỏ, nếu có bản lĩnh như vậy, bổn vương muốn nhìn xem ai sẽ bị đuổi khỏi Quân Ngọc."

Còn An Vu Chi, mấy người căn bản không để ý đến nàng. Lão Vương gia trước kia chỉ muốn mặc kệ nàng ở An phủ muốn đi đâu thì đi, không ai quản, nhưng nàng hiện giờ nếu tìm được An Tử Minh thì không thể không quản.

Mặc kệ An Vu Chi trước kia ở bên ngoài gặp phải cái gì, nàng nếu không nói gì thêm, hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Một cô nương chưa lấy chồng, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện khó tránh khỏi sẽ chọc người bàn tán. Vì thế, lão Vương gia vung tay lên, trực tiếp bảo nàng về sau ít xuất hiện, nói cách khác chính là cấm túc.

Không chỉ có thế, lão Vương gia chuẩn bị chờ An Tử Nhiên trở về lại cùng hắn thương lượng, tìm một mối cho An Vu Chi rồi gả đi.

Không nói An Vu Chi biết mình bị cấm túc sẽ có phản ứng gì, Quân Ngọc thư viện lại náo nhiệt lên. Lão Vương gia nói được thì làm được. Nói xong câu kia, đêm đó sai người viết thư cho thư viện.

Ngày hôm sau, Trịnh Nga đưa con trai của nàng Chu Ngọc La đến thư viện, còn chưa đi vào đã bị ngăn ở cổng, nói Chu Ngọc La bị trục xuất, về sau không thể đi học ở đây.

Trịnh Nga ngay lập tức nổi bão, một hai muốn tìm viện trưởng hỏi cho rõ ràng, dựa vào cái gì mà đuổi con trai của nàng. Vì thế, nàng ầm ĩ ở cổng làm rất nhiều người vây xem, cổng lớn bị ùn tắc, nháo ra động tĩnh không nhỏ. Cuối cùng, người của Chu gia xuất hiện đưa hai mẹ con Trịnh Nga về.

Tuy rằng không nói rõ nhưng tất cả mọi người đều biết khẳng định có liên quan đến An Tử Minh. Từ đó về sau, mọi người càng thêm không dám chọc An Tử Minh, thậm chí còn có tiểu đậu đinh được cha mẹ xui đi lấy lòng An Tử Minh.

An Tử Minh lại không để mình bị làm phiền. Ai quan tâm đến ngươi a!

Chuyện này vốn không phải đại sự. Chu gia rốt cuộc là dựa vào nữ nhi mới nổi lên, trên thực tế, gia tộc của họ không có mấy phân lượng, cảnh cáo một chút là sẽ tự động thu liễm.

Nhưng Trịnh Nga lại là người đàn bà đanh đá không có đầu óc, cho dù Chu lão gia đã nói đối phương là Phó Vương phủ không thể trêu vào, nàng vẫn không cam lòng. Vì thế, nàng nói lại việc này cho Hiền phi, lại không nhắc tới Phó Vương phủ.

Chu gia không có nhiều người, Chu Ngọc La lại là độc đinh, Hiền phi không hy vọng cháu trai về sau bị người khinh thường, hơn nữa nàng tưởng chỉ là một chuyện nhỏ, liền đáp ứng hỗ trợ.

Há biết, Phó Nguyên Phàm đã sớm biết chuyện này. Hiền phi vừa mở miệng, hắn đã biết nàng muốn nói gì, tưởng rằng Hiền phi là người thông minh, không ngờ cũng sẽ hồ đồ như vậy.

"Hiền phi, trẫm phong nàng làm phi chính là thấy nàng thành thật bổn phận, minh bạch sao?"

Một câu ám chỉ của Phó Nguyên Phàm lập tức dọa Hiền phi ra một thân mồ hôi lạnh.

Nàng biết Hoàng Thượng thích người thành thật bổn phận, nàng cũng vẫn luôn sắm vai cái nhân vật này. Nhưng quyền lợi trong hậu cung thật sự quá dụ hoặc, nàng cuối cùng vẫn đắc ý vênh váo. Nếu Hoàng Thượng không cảnh tỉnh, nàng chỉ sợ sẽ phải ngã một cái mới có thể tỉnh ngộ.

Hiền phi hoang mang rối loạn rời ngự thư phòng, không dám nhắc lại chuyện về Chu gia, mấy ngày sau cũng thành thật đãi ở tẩm cung. Nhưng nàng cũng không quên tìm người hỏi lại chuyện mà tẩu tẩu Trịnh Nga kể, nếu không phải chuyện gì đặc biệt, Hoàng Thượng sẽ không nói với nàng câu đó, kết quả thiếu chút nữa bị tức chết.

Đắc tội Phó Vương phủ còn ngại chưa đủ, còn muốn kéo nàng xuống nước?

Từ đó về sau, Trịnh Nga tiến cung tìm nàng, nàng đều lấy cớ thoái thác không gặp.

An Tử Nhiên chỉ tốn một ngày đã đến Phượng Thành. Tình huống ở Phượng Thành loạn hơn hắn tưởng tượng. Tuy rằng phong ba bông đã qua, nhưng không phải tất cả mọi người đều thỏa hiệp, thế hệ trước vẫn có người cảm thấy cây đay mới là tốt nhất.

Ngay từ đầu, Phượng Thành cơ hồ chia làm hai phái, một phái chủ trương gieo trồng bông, phái còn lại chủ trương gieo trồng cây đay, nhưng không liên tục lâu. Khi chính mắt thấy lợi ích cây bông mang lại, ngày càng nhiều người từ bỏ cây đay. Có người nhìn về lâu dài, trực tiếp trồng bông vào cả đất đã trồng cây nông nghiệp khác.

Dệt Tâm xưởng ở Phượng Thành không phải xây dựng từ đầu. Lúc trước vì tiết kiệm thời gian, An Tử Nhiên trực tiếp thu mua một số xưởng cũ, lại bởi vì nhân thủ không đủ, hắn giữ lại một phần công nhân và chủ xưởng cũ. Khi đó chỉ là kế sách tạm thời, cho nên xuất hiện vấn đề cũng sớm nằm trong dự kiến.

Lần này thu được tin từ Phượng Thành, An Tử Nhiên rất bình tĩnh. Vừa đến Phượng Thành, hắn lập tức bảo Trang Phong triệu tập tất cả các chủ xưởng. Trang Phong là người được tiểu thúc giới thiệu, năng lực không tồi, phụ trách quản lý xưởng ở Phượng Thành. Hắn biết thân phận của An Tử Nhiên.

Hiệu suất của Trang Phong rất mau, An Tử Nhiên ra mệnh lệnh không bao lâu, hắn đã thông báo tới tất cả các chủ xưởng.

Mười lăm vị chủ xưởng, có hai vị biết rõ đến muộn mà nện bước vẫn chậm rì rì. Họ quản lý nhà xưởng lớn nhất trong mười lăm nhà xưởng, bất luận là số lượng công nhân hay là sản lượng vải vóc mỗi tháng đều chiếm tỉ lệ rất lớn, thu về không ít lợi nhuận cho Dệt Tâm xưởng, cũng khó trách họ sẽ không sợ hãi.

Hai người dương dương tự đắc đi vào, không phát hiện không khí bên trong có chút an tĩnh. Họ thấy Lý chủ xưởng xưa nay giao hảo với họ vẻ mặt có chút mất tự nhiên, thỉnh thoảng chớp mắt ám chỉ với họ. Hai người không phải con giun trong bụng hắn, căn bản không biết ám chỉ cái gì, thậm chí mở miệng hỏi một câu.

Lý chủ xưởng tức khắc không nhìn họ nữa. Hai người là lão nhân tinh, nhanh chóng phát hiện ra không đúng. Một thanh niên xa lạ chưa bao giờ gặp mặt đang ngồi trên ghế chủ vị, mà Trang Phong xưa nay áp trên đầu họ lại đứng bên cạnh, thái độ thậm chí thập phần cung kính. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, giống như không quá thích hợp.

Thanh niên tựa hồ nhận thấy tầm mắt của họ, một đôi mắt đen dừng trên hai người, trong bình tĩnh lại có cảm giác áp bách không chút để ý, chỉ nghe hắn thuận miệng nói: "Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng phải không? Từ hôm nay trở đi, các ngươi bị đuổi việc."

Chương 288: Giết gà dọa khỉ

Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại.

Mở miệng đã đuổi việc Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng nhất có uy vọng, quyền lợi tối cao, hành động này không phải lớn mật bình thường, người sáng suốt đều nhìn ra được thanh niên muốn cho họ một cái ra oai phủ đầu.

Nếu là trước kia, họ nhất định sẽ nhảy ra phản đối, nhưng nay đã khác xưa, họ đã không còn can đảm. Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng có suy nghĩ giống họ, bất đồng là họ không biết thân phận của thanh niên, cho nên không để ý lời hắn nói.

Trang Phong là người quản lý xuất sắc, nhưng vẫn luôn không thể làm gì hai người này cũng là có nguyên nhân, chính là hai người này có chỗ dựa để không sợ hãi.

"Vị công tử đang nói giỡn đi?" Ngô chủ xưởng cũng không lo lắng, hơi sửng sốt liền khôi phục bộ dáng chậm rì rì, tỏ ra không chút để ý, thậm chí có thể nói là rất tự tin.

Ngày thường Trang Phong tìm họ mở họp, hai người thường xuyên tới cuối cùng. Trang Phong đề qua rất nhiều lần nhưng hai người vẫn như cũ làm theo ý mình. Trang Phong tuy rằng tức giận, nhưng hắn không phải mao đầu tiểu tử dễ xúc động, cho nên hắn nhịn. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng.

An Tử Nhiên đặt sổ sách trong tay lên bàn, khi hai người ngồi xuống thì bình tĩnh thong dong nói: "Ta không nói giỡn, bắt đầu từ ngày mai, nhà xưởng của hai người các ngươi do Trang Phong tiếp nhận."

Xưởng của Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng khi chưa bị Dệt Tâm xưởng thu mua chỉ là một nhà xưởng trung đẳng, ở Phượng Thành bừa bãi vô danh. Khi đổi thành xưởng dệt bông, tuy rằng không thể phủ nhận mạng lưới quan hệ của hai người từng nổi lên một ít tác dụng, nhưng chân chính có thể làm xưởng biến thành xưởng vải bông số một số hai Phượng Thành thì lại không phải công lao hai người.

Vải bông vốn dễ bán, lợi nhuận cao, không cần lo lắng vấn đề nguyên liệu, cho nên xưởng của hai người tự nhiên mà làm lớn.

Nguyên nhân này tạo thành Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng quá độ tự mãn, dần dần sinh ra bất mãn với Trang Phong. Hai người lại đều cho rằng Trang Phong không thể làm gì họ, vì thế thái độ ngày càng kiêu ngạo, cơ hồ tới nỗi không để Trang Phong vào mắt.

Hiện tại nghe được những lời này của An Tử Nhiên, phản ứng đầu tiên của hai người chính là cười. Họ đã nhìn ra An Tử Nhiên chính là Đại lão bản chân chính của Dệt Tâm xưởng, mặc dù có điểm bất ngờ, nhưng Trang Phong còn không thể làm gì họ, huống chi là một mao đầu tiểu tử?

"Chúng ta không nghe rõ, có thể thỉnh công tử lặp lại lần nữa?" Vương chủ xưởng búng búng tay áo, không hề biết các chủ xưởng khác đang yên lặng thay họ lau mồ hôi lạnh.

Hai bàn tay An Tử Nhiên giao vào nhau, ánh mắt đảo qua vẻ mặt hai người thong dong trấn định, "Xem ra nhị vị cũng già rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Có chút lời ta không muốn lặp lại nhiều lần, nể mặt nhị vị có chút cống hiến với Dệt Tâm xưởng, ta có thể không truy cứu trách nhiệm."

"Chê cười!" Vương chủ xưởng đập bàn đột nhiên đứng lên.

Ngô chủ xưởng tuy không kích động như hắn, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống, "Dù ngươi là chủ nhân chân chính của Dệt Tâm xưởng, cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi việc chúng ta. Ta và Vương chủ xưởng ở Dệt Tâm có một phần số định mức, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ các chủ xưởng và công nhân thất vọng buồn lòng sao?"

Một phần số định mức là An Tử Nhiên đã từng hứa hẹn với họ, chính vì để họ an tâm, toàn tâm toàn ý làm việc cho Dệt Tâm xưởng. Chỉ cần có thể lung lạc nhân tâm, hắn không để ý nhường ra một phần số định mức.

Chỉ là không ngờ, hắn khẳng khái lại làm dã tâm của đối phương bành trướng. An Tử Nhiên không cấm nghĩ lại, xem ra hắn vẫn nên keo kiệt một chút?

"Nếu các chủ xưởng khác muốn chạy, ta sẽ không ngăn họ, cũng không biết chư vị chủ xưởng có cùng ý tưởng với Ngô chủ xưởng hay không cùng. Ta không phải người chuyên quyền, cho nên các ngươi có thể phát biểu ý kiến." An Tử Nhiên đảo mắt qua mười ba vị chủ xưởng, tất cả mọi người đều không dám nhìn hắn, có người thậm chí không ngừng lau mồ hôi.

Ngô chủ xưởng và Vương chủ xưởng không phải không biết giao tiếp, từng có lui tới với chủ xưởng nào đó. Tưởng rằng họ sẽ nhảy ra phụ họa, hai người bỗng nhiên phát hiện một hiện tượng, tựa hồ từ họ vào cửa đến bây giờ, mấy người này đều an tĩnh quá mức.

Ngô chủ xưởng nhìn về phía vị chủ xưởng đối diện ra hiệu, người nọ chú ý tới, lại rất mau dời đi tầm mắt, một bộ không muốn cùng hắn có bất kỳ liên lụy gì, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

Vương chủ xưởng cũng có loại cảm giác này. Hai người nỗ lực nghĩ lại nơi nào ra sai lầm, lại trước sau không có manh mối. Duy nhất có thể giải thích chính là trong thời gian họ đến trễ, nhất định đã xảy ra chuyện gì.

"Xem ra tất cả mọi người đều không có ý kiến khác. Ngô chủ xưởng, Vương chủ xưởng, hai người còn gì để nói?"

Vẻ mặt Ngô chủ xưởng hơi hơi vặn vẹo, "Xem ra công tử sớm có chuẩn bị. Lần này hội họp, mặt ngoài là vì thương thảo, trên thực tế là nhằm vào ta cùng Vương chủ xưởng đúng không. Chủ ý của công tử thật hay, cũng rất có thủ đoạn, nhưng ngươi cho rằng chúng ta sẽ ngoan ngoãn phục tòng sao?"

Trang Phong sở dĩ không dám lập tức động đến họ là bởi vì hai người sắp xếp rất nhiều thân tín trong xưởng của mình. Không chỉ có như thế, thậm chí có một bộ phận công nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, quan hệ thân thích, quan hệ bằng hữu, quan hệ quê nhà bà con xa vân vân, vừa thấy đã biết họ đánh chủ ý gì.

Khi đó Trang Phong đang bận chuyện khác. Khi có tâm muốn quản, những người này đã thành một mối, nếu hắn động vào hai vị chủ xưởng, họ sẽ bãi công.

Trang Phong tựa hồ bị chơi gắt gao, nhưng hắn không ngốc, nếu không Phó Dịch cũng sẽ không giới thiệu hắn cho An Tử Nhiên. Hơn mười vị chủ xưởng không phải ai cũng giống hai vị chủ xưởng, đại bộ phận vẫn tương đối thành thật bổn phận, cho nên hắn mặt ngoài không động hai người, trên thực tế là đã mưu hoa. Hiện tại đã đến lúc có thể thu lưới.

Trang Phong kỳ thật cũng không ngờ An Tử Nhiên sẽ tự mình tới đây. Kế hoạch của hắn tuy có thể đạt tới kết quả như mong muốn, nhưng quá trình sẽ tương đối khúc chiết, rốt cuộc không phải chủ xưởng nào cũng nghe hắn.

Hiện tại vấn đề lớn nhất được giải quyết, công vụ khác tự nhiên là nước chảy thành sông. An Tử Nhiên quyết tâm muốn xử hai người. Hai người này khi rời đi khi liền không khách khí làm kích động công nhân chuẩn bị bãi công.

Mấy chủ xưởng có quan hệ cá nhân cực mật với họ vốn định khuyên bảo, trưa hôm đó được tin công nhân bãi công thì lập tức câm miệng. Lo lắng cho người khác, còn không bằng trước lo cho chính mình, chỉ sợ An Tử Nhiên tiếp theo sẽ khai đao với họ.

Bãi công không hiếm thấy ở Phượng Thành, thậm chí nơi đây là nơi khởi nguyên của sự kiện bãi công. Nhưng lần này bãi công là Dệt Tâm xưởng nổi danh nhất Phượng Thành, vậy nên thu hút nhiều sự chú ý hơn một chút. Hỏi thăm mới biết là do hai vị chủ xưởng đi đầu, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý.

Ngày đầu, đội ngũ bãi công đổ đầy đường cái. Hai nhà xưởng tuy không có ý tứ dừng lại, nhưng số ít công nhân lưu lại chứ không tham dự. Đa số người cho dù không có quan hệ cũng bị hai vị chủ xưởng cổ động.

Đội ngũ bãi công oanh oanh liệt liệt kêu vang khẩu hiệu, được sai sử thì thậm chí chạy đến các xưởng khác ồn ào, nháo đến các công nhân không thể tĩnh tâm làm việc. Có công nhân thậm chí bị ngăn bên ngoài không vào được.

Tình huống này không kéo dài lâu. Khi họ cho rằng mình sắp thành công, một đoàn quan binh đột nhiên xuất hiện, lấy lý di họ nhiễu loạn trị an ở Phượng Thành trị bắt tất cả lại.

Người bị bắt đều ngốc ra. Họ là dân chúng tuân kỷ thủ pháp, không dám phạm pháp, không thể ngờ mình sẽ có ngày bị bắt vào đại lao. Khi nhận ra đây là sự thật, họ rốt cuộc phản ứng lại đây, kêu rên một mảnh.

Hai vị chủ xưởng bị trọng điểm chiếu cố. Hai người cũng bị dọa sợ, run run rẩy rẩy ngồi xổm đại lao, đến lúc này nếu còn không rõ đây là câu trả lời của An Tử Nhiên, họ thật sự không thuốc nào cứu được.

Hai người như ngay lập tức già đi mười tuổi. Khó trách các chủ xưởng khác không dám ra mặt, thì ra họ đều biết thân phận của An Tử Nhiên, chỉ có họ vẫn luôn chẳng hay biết gì, tức khắc hối đến ruột đều xanh. Họ sớm nên biết, Dệt Tâm xưởng nếu không có hậu trường, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành xưởng vải bông nổi tiếng Đại Á.

Sự kiện bãi công cuối cùng chưa làm được gì đã bị bóp chết. Mọi người chờ xem kịch vui cũng đều biết Dệt Tâm xưởng có hậu đài, bởi vì chuyện này, một thời gian rất dài sau đó không còn ai dám đối nghịch với Dệt Tâm xưởng.

Còn hai nhà xưởng, Trang Phong một lần nữa chiêu công nhân. Ở thành thị lớn như Phượng Thành, tài nguyên nhân lực là thứ nhất không thiếu. Công nhân không tham dự bãi công cũng được xem xét năng lực để thích hợp đề bạt hoặc gia tăng tiền công.

Một loạt hành động thưởng phạt làm càng nhiều người mộ danh mà đến. Các chủ xưởng cũng trở nên càng thành thật.

Hết thảy đều quy công cho An Tử Nhiên rõ ràng chẳng làm gì cả. Ngày đó, Trang Phong chỉ ở trước mặt chư vị chủ xưởng hô An Tử Nhiên một câu Vương phi, phiền toái liền được giải quyết dễ dàng.

Rất nhiều thời điểm quyền lợi kỳ thật so tiền tài càng có thể dụ hoặc người.

Chương 289: Hôn sự

An Tử Nhiên chỉ ở lại Phượng Thành ba ngày, ngày thứ tư khởi hành về Quân Tử Thành. Hắn tưởng rằng mình có thể phải ở lại chỗ này năm sáu ngày, nhưng Trang Phong có năng lực hơn hắn tưởng tượng.

Hai vị chủ xưởng xảy ra vấn đề xác thật không thể trách hắn không đúng lúc ngăn chặn. Lúc trước, lực chú ý của hắn tất cả đều dành cho những thương nhân âm thầm thu mua bông với giá cao.

Dệt Tâm xưởng đã từng có hiệp nghị với một ít nông hộ ở Phượng Thành. Họ gieo trồng bông chỉ có thể bán cho Dệt Tâm xưởng, nhưng có vài thương nhân lại tìm người đi thuyết phục những nông hộ đó, nói là nguyện ý thu mua với giá cao.

Không ít nông hộ đều động tâm tư, vì thế chia bông thu hoạch được ra làm hai phần, một phần bán cho Dệt Tâm xưởng, một phần bán cho những thương nhân đó.

Trang Phong ban đầu cho rằng mùa màng không tốt cho nên không để ý. Đến khi hắn phát hiện số lượng chênh lệch quá lớn, nhưng điều tra lại phát hiện người thuyết phục những nông hộ đó không trả giá theo như đã bàn, mà từ giữa cắt xén.

Sự tình bị lật tẩy, nháo thật sự lớn. Trang Phong không báo với An Tử Nhiên chuyện này, cho nên khi hắn biết thì đã được giải quyết. Bởi vì chuyện này, An Tử Nhiên cho rằng Trang Phong là người thực đáng tin cậy, vì thế trực tiếp giao Dệt Tâm xưởng cho hắn rồi cùng Thiệu Phi chạy lấy người, đi rất dứt khoát lưu loát.

Trang Phong khi biết còn có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng biết An Tử Nhiên không điều kiện tin tưởng hắn, nguyên nhân lớn nhất kỳ thật là Phó Dịch. Có thể kết giao một bằng hữu trọng tình trọng nghĩa cũng là may mắn của hắn.

......

An Tử Nhiên trở về, vui mừng nhất không ai hơn An Tử Minh.

An Tử Minh gầy đi một chút cũng không nặng, An Tử Nhiên ôm bé không còn phải cố hết sức. Tiểu đậu đinh ríu rít kể chuyện ở thư viện.

An Tử Minh ở Quân Ngọc thư viện là tiểu hài tử không nói nhiều, hơn nữa còn sẽ trang khốc, thậm chí bởi vậy mà nhiều hai tiểu tuỳ tùng. Nếu hai đứa thấy tiểu lão đại cũng có lúc 'ấu trĩ' như vậy, nói không chừng ảo tưởng sẽ tan biến.

"Ca ca, ta có thể đề một yêu cầu nho nhỏ sao?" An Tử Minh ngửa đầu, đôi mắt thanh triệt sạch sẽ chờ đợi nhìn ca ca.

An Tử Nhiên sờ sờ đầu nhỏ của bé, "Đương nhiên có thể, chỉ cần ca ca có thể làm, nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện."

"Thật vậy chăng?" An Tử Minh sáng mắt lên, "Ta có thể hay không không cần tỷ tỷ?"

An Tử Nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn An Tử Minh như có chút khẩn trương thấp thỏm, hơi mỉm cười: "Có phải tỷ tỷ tìm ngươi?"

"Nàng mới không phải tỷ tỷ của ta." An Tử Minh lẩm bẩm, bé một chút cũng không muốn nhận nữ nhân kỳ quái kia.

Trả lời chính là đã gặp. Người trong Vương phủ nhất định sẽ không để An Vu Chi gặp An Tử Minh, cho nên An Vu Chi rất có thể là tìm đến Quân Ngọc thư viện. An Tử Nhiên một chút cũng không kỳ quái An Vu Chi vì sao lại biết An Tử Minh đi học ở đó.

Ngẫm một chút đều có thể suy ra Phó Vương phủ khẳng định sẽ đưa An Tử Minh đi học ở thư viện tốt nhất. Mà Quân Ngọc thư viện chính là lựa chọn duy nhất.

"Nàng đã nói gì?" An Tử Nhiên tương đối tò mò, An Vu Chi rốt cuộc dùng bản lĩnh mà làm Tử Minh còn không muốn nhận nàng.

An Tử Minh ước gì ca ca cũng không nhận nữ nhân kia, vì thế lập tức kể lại chuyện xảy ra ngày đó. Tiểu hài tử thuật lại tương đối đơn giản, chưa từng có nhiều tân trang, nhưng thường thường có thể nói trắng ra tình huống lúc đó.

An Tử Nhiên đã tưởng tượng ra được.

"Tử Minh làm rất tốt, ca ca không trách ngươi." An Tử Nhiên nhìn ra được trong lòng bé thực lo lắng mình sẽ trách cứ hắn. Quả nhiên, tiểu đậu đinh lập tức lộ vẻ tùng một hơi.

"Tử Minh chỉ cần nhớ kỹ một điều, dù làm bất cứ chuyện gì, ra bất cứ quyết định gì, đều đừng để mình chịu ủy khuất, chỉ cần ngươi cảm thấy là đúng thì làm."

An Tử Minh dùng sức gật đầu, mi mắt cong cong, "Ta đã biết, ca ca."

Hai huynh đệ ôn tồn xong, An Tử Nhiên liền đến thư phòng tìm lão Vương gia. Mới về Vương phủ, Chu quản gia nói lại rằng lão Vương gia bảo hắn có thời gian thì qua đó một chuyến. Vốn hắn không biết là chuyện gì, hiện tại có thể đại khái đoán được.

"Cốc cốc!"

"Vào đi."

An Tử Nhiên đi đến trước mặt lão Vương gia, lại không mở miệng quấy rầy. Lão Vương gia đang họa một bức họa, đã tới giai đoạn kết thúc. An Tử Nhiên nhớ lại, bản lĩnh thư pháp và vẽ tranh của Phó Vô Thiên đều do lão Vương gia dạy. Lúc trước, Bàng thượng thư và lão hữu Vạn Tịch Xuyên cũng từng nói tạo nghệ của lão Vương gia tại phương diện này rất cao thâm, là đại gia.

An Tử Nhiên nhìn thoáng qua, hắn không hiểu họa nhưng có thể nhìn ra được lão Vương gia công lực rất cao thâm. Bức họa này nếu cầm đi bán, nói không chừng có thể bán được bốn, năm vạn lượng.

Khi hắn bận nghĩ lung tung, lão Vương gia đã thu bút.

"Tổ phụ, Chu quản gia nói ngài tìm con." An Tử Nhiên đúng lúc mở miệng.

Lão Vương gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Chuyện này không vội, ngươi xem bức họa này thế nào?"

An Tử Nhiên gật đầu nói: "Không tồi, hẳn là có thể bán bốn vạn lượng."

Lão Vương gia dựng ngược râu, "Ai bảo ngươi đánh giá giá cả, ta đang bảo ngươi nhìn xem chỉnh thể bức họa, họa thế nào. Văn vật sao có thể dùng tiền tài đi cân nhắc."

An Tử Nhiên bất đắc dĩ cười nói: "Tổ phụ, cái này con thật đúng là nói không nên lời. Tổ phụ cũng biết con không có thiên phú vẽ tranh."

Lão Vương gia không buộc hắn. Mỗi người đều có phương thức biểu đạt của riêng mình, An Tử Nhiên là thương nhân cho nên hắn sẽ dùng tiền tài để cân nhắc một bức họa. Hắn ra cái giá bốn vạn lượng kỳ thật làm ông thực vui vẻ, bởi vì bức họa đắt nhất trên thị trường là của Vạn Tịch Xuyên, nhưng giá là ba vạn lượng.

"Khụ khụ, lần này gọi ngươi lại đây không phải là có đại sự gì, chỉ muốn nói chuyện về muội muội của ngươi. Nàng năm nay...... bao nhiêu tuổi?" Lão Vương gia đột nhiên nhận ra mình cái gì cũng không biết về An Vu Chi.

An Tử Nhiên trả lời: "Mười tám tuổi, ba tháng nữa sang tuổi mười chín." Cũng giống hắn, tổ phụ quả nhiên muốn nói đến An Vu Chi. Hắn hiện tại cũng đang có ý này, cứ thuận nước đẩy thuyền đi.

"Mười tám a, cũng không còn nhỏ. Tiểu thư khuê các bình thường mười lăm đã gả chồng, mười tám tuổi đã có thể làm mẹ, ngươi có suy xét tìm hộ nhân gia cho nàng?"

"Tổ phụ nói phải, là con sơ sót. Con sẽ tìm thời gian xử lý chuyện này." An Tử Nhiên lập tức đồng ý.

Kỳ thật, hắn lúc trước không nhắc tới chuyện này cũng là có nguyên nhân. An Vu Chi bên ngoài phiêu bạc ba năm, nếu nói nàng không trải qua một ít chuyện không tốt thì hắn tuyệt đối không tin. Tuy rằng nàng cực lực dấu diếm, nhưng hắn vẫn nhìn ra được.

Nếu nói thẳng ra, An Tử Nhiên thậm chí hoài nghi An Vu Chi đã không phải xử nữ. Dưới loại tình huống này, tìm một hộ nhân gia tốt cha nàng là rất khó. Không ai sẽ nguyện ý cưới một nữ nhân không sạch sẽ, chẳng sợ nữ nhân này lớn lên xinh đẹp, có gia thế tốt.

Giờ phút này, An Vu Chi không biết, tương lai của nàng đang nằm trong tay An Tử Nhiên.

An Vu Chi không có nửa điểm quan hệ với lão Vương gia. Ông chỉ nói vậy với An Tử Nhiên rồi không quản nữa.

Ngày hôm sau, An Tử Nhiên nhờ tiểu thúc giúp hắn tìm một vài thanh niên tài tuấn chưa cưới vợ, gia thế không cần quá tốt, trong nhà có người làm quan thì không cần. Tốt nhất là gia cảnh hơi giàu có, thành thật bổn phận, không có dã tâm quá lớn.

Phó Dịch quen biết nhiều, yêu cầu của An Tử Nhiên cũng không quá cao, nhanh chóng tìm ra, độ tuổi hai mươi đến ba mươi tuổi.

"Những người này nhiều ít đều phù hợp yêu cầu của ngươi, nhưng phương diện tính cách thì không thể cam đoan." Phó Dịch nói.

Nếu bắt bẻ thì sẽ có rất ít người để chọn. Nam nhân chân chính thành thật trên thực tế không có mấy ai, hơn nữa có nam nhân trước và sau thành thân là hai dạng người.

"Cám ơn tiểu thúc, số lượng này đã nhiều hơn trong tưởng tượng." An Tử Nhiên hiểu băn khoăn của tiểu thúc, nhưng này không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Có bắt được tâm của nam nhân là phải xem chính nữ nhân.

"Tử Nhiên, ngươi thật sự gả muội muội của ngươi đi?" Trịnh Quân Kỳ nhịn không được hỏi. Tuy rằng nàng cũng không thích An Vu Chi lắm, nhưng hôn nhân dù sao cũng là chuyện cả đời của người đàn bà.

"Nàng nếu không gả đi, mỗi ngày sẽ đông tưởng tây tưởng." An Tử Nhiên ngữ khí chân thật đáng tin khẳng định.

Trịnh Quân Kỳ than nhẹ một tiếng, "Chính là ta cảm thấy, nàng không giống như sẽ đáp ứng, thậm chí có khả năng sẽ kịch liệt phản kháng. Còn nữa, chuyện này nếu truyền ra, chỉ sợ sẽ không tốt cho thanh danh của ngươi." Họ sẽ nói An Tử Nhiên vì củng cố địa vị mà vội vã gả muội muội đi, lời đồn nhất định sẽ truyền như vậy.

Thế giới này luôn có loại người thích nói hươu nói vượn, gây thị phi.

An Tử Nhiên đứng lên, "Không sao cả." Hắn trước nay chưa từng để ý đồn đãi.

Lời đồn chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, khi họ cảm thấy không thú vị thì sẽ tự động dừng. Càng để tâm thì nó sẽ càng kiêu ngạo, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm lơ.

Trưa hôm đó, An Tử Nhiên mang theo vài thứ đến An phủ tìm An Vu Chi.

Chương 290: Chuyện cũ bất kham

An Vu Chi nghe hạ nhân nói An Tử Nhiên tới, hiện tại đang ở sảnh ngoài chờ nàng, phản ứng tất nhiên là vui sướng, ca ca rốt cuộc chịu chủ động tới thăm. Nhưng ngay sau đó nàng liền thấp thỏm.

Lúc trước đến Quân Ngọc thư viện, nàng kỳ thật là muốn lấy lòng An Tử Minh. Nàng biết An Tử Minh hiện tại rất được sủng ái, địa vị ở Phó Vương phủ cũng rất cao, nghe nói An Tử Nhiên và Phó lão Vương gia đều rất thương yêu bé, nếu có thể làm An Tử Minh sinh ra hảo cảm với nàng, nàng có thể mượn bé để làm An Tử Nhiên lại lần nữa tiếp nhận nàng.

Chính là thất bại. An Vu Chi vẫn chưa rõ rốt cuộc sai ở nơi nào. Nàng muốn tìm An Tử Minh xin lỗi, nhưng bảo vệ của Phó Vương phủ căn bản không cho nàng vào. Nàng không xác định An Tử Nhiên có phải tới tìm nàng để chất vấn chuyện hôm đó.

Một lát sau, An Vu Chi thấp thỏm đi ra sảnh ngoài.

"Ca, ngươi tìm ta?" An Vu Chi thật cẩn thận nhìn thanh niên đang ở uống trà. Khuôn mặt đã càng thêm thành thục, bớt vài phần non nớt, nhiều vài phần kiên nghị, chứa cả tính cách bình tĩnh thong dong. Giờ phút này, thanh niên tựa hồ càng thêm thanh tuấn xuất chúng.

Lúc trước chỉ nghĩ làm thế nào để lấy lòng thanh niên, làm thế nào để lấy lòng Phó Vương phủ, làm thế nào để thanh niên nhận lại nàng, vậy nên hiện tại mới phát hiện, An Tử Nhiên đã thành một nam nhân xuất sắc mà nàng hoàn toàn xa lạ.

"Ngồi xuống, ta có lời muốn nói." An Tử Nhiên có vẻ không chú ý tới sắc mặt nàng biến hóa.

An Vu Chi theo lời ngồi xuống, An Tử Nhiên cho hạ nhân lui đi. Xảo Nhi có do dự một chút, những người khác đều không chần chờ, thật nhanh chỉ còn lại hai huynh muội.

"Ca ca muốn nói gì với ta?" An Vu Chi khẩn trương nắm chặt tay.

An Tử Nhiên đặt một sấp giấy lên bàn, "Mấy thứ này, ngươi trước nhìn đi, nhìn xong lại nói cho ta suy nghĩ của ngươi."

An Vu Chi nhận lấy, một lần nữa ngồi trở lại ghế lật xem. Ban đầu nàng còn không rõ, nhưng khi nàng nhìn đến trang thứ ba, sắc mặt nàng liền trắng.

"Ca, ngươi có ý tứ gì, vì sao mang mấy thứ này cho ta xem?" Mặt trên tất cả đều là những nam tử chưa thành thân, tuổi đều không lớn, gia thế không coi là tốt nhưng so với bá tánh bình thường vẫn tốt hơn. An Vu Chi ba năm trước cũng nhìn ra được ca ca chuẩn bị tìm cho nàng một vị hôn phu.

An Tử Nhiên bình tĩnh nói: "Ngươi năm nay đã mười tám tuổi, lúc này không gả thì còn đợi đến khi nào. Trước kia ngươi không ở, ta có thể mặc kệ, nhưng nếu đã trở lại, ta có nghĩa vụ giúp ngươi tìm một hộ nhân gia."

"Chính là... Ta không muốn gả cho người." An Vu Chi cúi đầu.

"Vì sao?"

An Vu Chi không trả lời.

An Tử Nhiên nhìn nàng, vô tình nói: "Trên danh nghĩa ta còn là ca ca của ngươi, cho nên ta có quyền lợi an bài hôn sự cho ngươi, ngươi không thể cự tuyệt trừ phi ngươi chịu thừa nhận mình không còn là người của An gia, như vậy, ngươi được tự do."

An Vu Chi đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thống khổ, "Ca, ngươi đừng ép ta, ta thật sự không muốn gả chồng."

"Lý do."

Bị An Tử Nhiên bức bách, An Vu Chi càng thống khổ, giống như nhớ tới chuyện gì không muốn nhớ lại, tập giấy bị nàng siết chặt trong tay.

An Tử Nhiên không kiên nhẫn xem nàng biểu diễn, lại ném thêm chất xúc tác: "Nếu ngươi không thể lựa chọn, ta sẽ giúp ngươi lựa chọn."

"Ngươi không nên ép ta!!" An Vu Chi rốt cuộc không chịu nổi hét lên, tập giấy bị nàng dùng sức ném đi, bay lả tả.

Xảo Nhi chạy vào thì thấy như vậy, vừa định đi qua đỡ tiểu thư, một tầm mắt sắc bén dừng trên người nàng.

"Ai cho ngươi tiến vào?"

Xảo Nhi quay đầu chạm vào đôi mắt đen nhánh của An Tử Nhiên, không cấm rùng mình, lập tức không dám lộn xộn. Nàng muốn biện giải lại không mở miệng được.

"Cút."

Xảo Nhi cắn răng nhìn tiểu thư, cuối cùng vẫn lui ra. Nàng vẫn không có dũng khí phản kháng Đại thiếu gia, khí thế của Đại thiếu gia so với ba năm trước càng dọa người.

"Ca, ngươi vì sao nhất định phải bức ta, ta thật sự không muốn nói. Ngươi biết loại chuyện này có ý nghĩa gì với một nữ nhân sao? Cuộc đời ta đã bị huỷ hoại, không còn tương lai đáng nói. Ngươi biết thời gian đó ta có bao nhiêu khổ sao? Ta mỗi ngày đều sống trong ác mộng, ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm sẽ bị doạ tỉnh. Xảo Nhi nói thời gian đó ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta thật vất vả mới quên đi, vì sao nhất định phải bức ta nhớ tới? Ô ô...... Ta thật sự thống khổ, ca, ngươi đừng ép ta được không, ta thật sự không muốn gả chồng!"

An Vu Chi ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc nức nở. Nước mắt làm nhòa trang dung, lộ ra một khuôn mặt tiều tụy dọa người.

"Ta cho rằng, ba năm trước khi ngươi rời khỏi An phủ thì nên nghĩ tới sẽ có kết quả này."

Thanh âm thanh lãnh không hề phập phồng cảm xúc. Khi nó truyền tới tai An Vu Chi, nàng liền ngây ngẩn cả người. An Vu Chi ngẩng đầu, nhìn thấy An Tử Nhiên không có một tia động dung, máu lạnh vô tình, Khuôn mặt thanh tuấn giờ phút này giống như tấm mặt nạ lạnh băng.

"Ta nói không đúng sao?" An Tử Nhiên không chút nào lảng tránh nhìn thẳng vào mắt nàng, "Một tiểu thư khuê các chưa bao giờ ra khỏi nhà, không có một chút năng lực tự bảo vệ, lớn lên xinh đẹp, ngươi nói, người như vậy ở bên ngoài có thể an toàn bao lâu?"

An Vu Chi biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm An Tử Nhiên dần dần ngưng lại, "Ca, ngươi vì sao nhất định phải nói những lời này, ta thừa nhận hết thảy đều là ta tự làm tự chịu được rồi đi? Ta chỉ muốn được an ủi, nguyện vọng nho nhỏ này mà cũng không thể thỏa mãn ta sao?"

An Tử Nhiên phủ nhận: "Không, ta chỉ cho rằng, có gan làm thì phải có dũng khí gánh vác hậu quả. Hơn nữa, ngữ khí và lời nói của ngươi làm ta cảm thấy không nhất trí, ngươi tựa hồ hận ta?"

An Vu Chi nhẹ nhàng nắm chặt tay trái, lông mi thật dài hơi rũ, che lại cảm xúc trong ánh mắt, tựa hồ xây dựng tâm lý. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng An Tử Nhiên.

"Ta thừa nhận ta đã từng hận ngươi, đặc biệt là khi ta biết ngươi thay thế ta trở thành Vương phi cao cao tại thượng, hận ý càng lên tới cực điểm. Nhưng mấy năm nay ta nghĩ thông rất nhiều, ta không có tư cách hận ai, nếu ta lúc trước không tự mình đào hôn, sao ta sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại, ta sẽ có tương lai càng tốt. Chính là hết thảy đều bị ta tự mình huỷ hoại, cho nên ta càng hận chính ta." An Vu Chi đau lòng khó nhịn, nhưng hối hận cũng không thể trở lại trước kia.

"Ca, ta chỉ cầu ngươi một việc này, ta thật sự không muốn gả chồng, ngươi để ta cứ như vậy một mình sống tiếp đi, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không mang cho ngươi phiền toái."

An Tử Nhiên trầm mặc nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, "Ngươi đi nghỉ đi."

......

Mọi người trong Phó Vương phủ đều biết An Tử Nhiên đến An phủ tìm An Vu Chi, nhưng hắn không nói gì, mọi người cũng không biết hôn sự của An Vu Chi rốt cuộc có thành hay không.

Thiệu Phi không quản được miệng mình, lại bị Trịnh Quân Kỳ xúi giục, liền chạy tới hỏi, "Vương phi, An tam tiểu thư...... Thế nào?"

"Muốn biết?" An Tử Nhiên liếc mắt nhìn hắn.

Thiệu Phi mãnh gật đầu, "Đương nhiên muốn."

An Tử Nhiên buông bút lông, đan chéo đôi tay. Khi Thiệu Phi cho rằng hắn sẽ nói rất dài, đối phương lại chỉ phun ra hai chữ ngắn gọn.

"Ngươi đoán?"

Thiệu Phi tụt hứng, "...... Được rồi, ta cảm thấy An tam tiểu thư hẳn là sẽ đồng ý. Nữ nhân đều muốn có một nơi quy túc, đặc biệt là những người mà tuổi càng lúc càng lớn, thông thường đều sẽ lo lắng mình gả không ra."

"Ngươi nói đúng, tình hình chung là như thế không sai." An Tử Nhiên gật đầu phụ họa, "Vậy ngươi cho rằng, tình huống như thế nào làm nàng không muốn gả?"

Thiệu Phi gãi gãi đầu, "Cái này sao...... Ta kỳ thật không hiểu nữ nhân suy nghĩ cái gì, nhưng có một nguyên nhân ta cảm thấy rất có khả năng."

"Nguyên nhân gì?"

"Người trong lòng, nàng trong lòng đã có người, cho nên mới không muốn gả, ách...... Vương phi đang nói đến An tam tiểu thư?" Thiệu Phi hậu tri hậu giác phát hiện.

An Tử Nhiên không trả lời, mà hỏi, "Còn có một vấn đề, nếu một nữ nhân mất đi trong sạch, chính là bị làm bẩn, nàng có khả năng không muốn gả, chuẩn bị tuổi già cô đơn cả đời sao?"

Thiệu Phi lập tức bị dời lực chú ý, "Cái này vẫn có khả năng, nhưng ta cảm thấy khả năng tương đối thấp."

"Vì sao?"

"Rất đơn giản a, nữ nhân nhất để ý sự trong sạch, nếu bị làm bẩn thì khẳng định sẽ muốn chết xong hết mọi chuyện, bởi vì nàng cả đời sẽ bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, tinh thần áp lực quá lớn, sẽ không nam nhân nào không nguyện ý cưới nàng, không mấy ai có thể thừa nhận áp lực. Một nguyên nhân khác chính là dứt khoát nổi điên, lý do như trên."

"Vấn đề cuối cùng."

"Nói xem." Thiệu Phi giải đáp đến nghiện.

"Ngươi giống như thực hiểu nữ nhân?" An Tử Nhiên xác thật rất bất ngờ Thiệu Phi sẽ nói ra những lời này. Hắn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không ngờ Thiệu Phi sẽ cho ra đáp án đầy đủ lại chuẩn xác.

Thiệu Phi chột dạ dời tầm mắt, "Cái kia, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi."

An Tử Nhiên khẽ cười nói: "Chính là ta cảm thấy rất có lý."

Thiệu Phi chậm rãi lui ra ngoài, một lát sau, một thanh âm nhược nhược bay vào, "Đừng nói cho Quản Túc được không?"

An Tử Nhiên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro