Chương 161-165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161: Mị thuật

Phương Quân Bình bị hắt nước lạnh tỉnh lại.

Nàng chỉ nhớ mình đang ở Phó Vương phủ, sau khi ăn xong thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, vì thế ngủ luôn, khi tỉnh lại, bốn phía lần thứ hai trở nên xa lạ. Cảnh tượng đập vào mắt không còn là phòng chất củi ở Phó Vương phủ, trước mặt nàng là hai nam nhân anh tuấn xa lạ đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn nàng, tuyệt đối không phải người cứu nàng.

"Các ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?" Phương Quân Bình hoảng sợ nhìn bốn phía, phát hiện không thấy tên nhãi An Tử Nhiên, không phải hắn muốn dùng nàng để đối phó Xảo Nga sao? Sao giờ lại không thấy.

"Nơi này là Thành Vương phủ." Triệu Nghị lãnh đạm nói.

Thành Vương phủ? Phương Quân Bình nhất thời ngẩn ra, Thành Vương phủ không nổi danh bằng Phó Vương phủ, nhưng cũng là phủ đệ của hoàng tử, nàng nhanh chóng nhớ ra, Thành Vương phủ, không phải là đối thủ của nữ nhi và quốc sư Hạo Nhiên sao?

Suy nghĩ này vừa nổi lên, sắc mặt Phương Quân Bình trắng toát. An Tử Nhiên đem nàng đến chỗ đối thủ thủ của quốc sư?

"Xem ra ngươi đã nhớ lại, vậy nói thật cho bổn vương, nữ nhi của ngươi, An Xảo Nga và Vi Thuận Khánh hợp tác vì mục đích gì, nếu câu trả lời làm bổn vương vừa lòng, có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng." Phó Nguyên Thành xoay người, vén áo choàng ngồi trên thượng vị, nhìn xuống Phương Quân Bình quỳ rạp trên mặt đất.

Phương Quân Bình vừa nghe hắn nhắc tới hai người, vẻ mặt lập tức không được tự nhiên, quốc sư từng nói, trừ phi là người trong An gia, nếu không sẽ không ai biết lai lịch các nàng, không biết An Tử Nhiên có nói thân phận của nàng cho người này không, mặc kệ có hay không, nàng không thể lập tức thừa nhận, ai biết bọn họ có đang thử hay không?

"Ngươi đang nói cái gì, cái gì An Xảo Nga, Vi Thuận Khánh, ta không biết họ."

Phó Nguyên Thành không nóng nảy, hắn ra hiệu cho Triệu Nghị. Triệu Nghị gật gật đầu, đi đến trước mặt Phương Quân Bình, dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta rút thanh kiếm tùy thân.

"Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì, các ngươi không thể giết ta, ta chính là mẫu thân của Diễm phi..." Phương Quân Bình sợ tới mức kinh hoảng thất thố, không nói hai lời khai ra nữ nhi, nói xong thì vô lực ngã trên mặt đất, nàng không cố ý khai ra, nàng chỉ không muốn chết mà thôi.

Triệu Nghị tra kiếm vào vỏ.

"Bổn vương không muốn lãng phí thời gian với ngươi, nói ra mục đích của họ thì tạm tha ngươi một mạng." Phó Nguyên Thành lần thứ hai mở miệng.

Phương Quân Bình dùng sức lắc đầu, "Nô tì không biết, nô tì thật sự không biết về kế hoạch, chỉ biết Vi Thuận Khánh đột nhiên tìm tới, sau đó huấn luyện Xảo Nga thành Diễm phi, chuyện khác nô tì không biết."

Nàng nói thực chân thành, lại không ai tin tưởng.

"Xem ra vẫn nên giúp ngươi lấy lại trí nhớ mới được!"

Triệu Nghị lần thứ hai rút kiếm, lần này không do dự, trực tiếp cắt đứt hai ngón tay của Phương Quân Bình, hai ngón tay rơi trên mặt đất, máu tươi chảy đầy tay.

Đại sảnh vang lên tiếng kêu thảm thiết của Phương Quân Bình.

Hạ nhân sớm bị quản gia đuổi ra cách xa đại sảnh, nhưng vẫn có hạ nhân nghe thấy tiếng kêu, họ sợ tới mức không dám lung tung suy đoán, một đám một lần nữa cúi đầu không dám hé răng.

Phương Quân Bình mặt cắt không còn giọt máu, đau đớn làm mặt nàng vặn vẹo. Nàng từng rất bi thảm khi còn ở Phượng Thành, nhưng đó chỉ là tra tấn tinh thần chứ không phải đau đớn thân thể nên nàng chưa bao giờ biết đối mắt với hoàng thất sẽ gặp phải loại chuyện huyết tinh thế này.

Phương Quân Bình không dám ôm tâm lý may mắn, dùng sức dập đầu với Phó Nguyên Thành: "Vương gia tha mạng a, nô tì thật sự không biết bọn họ có mục đích gì, Vi Thuận Khánh chỉ nói với nữ nhi của nô tì, hắn nói không thể để quá nhiều người biết nên nữ nhi cũng không chịu nói cho nô tì, nô tì nói thật, không dám nói dối nửa câu, thỉnh Vương gia tin tưởng nô tì."

Trong đại sảnh chỉ có tiếng dập đầu. Phó Nguyên Thành không mở miệng.

Phương Quân Bình cực kỳ sợ, khẽ cắn môi lại nói: "Nô tì biết một bí mật của Xảo Nga cùng Vi Thuận Khánh."

"Bí mật gì?"

"Là bí mật tại sao hoàng đế lại sủng hạnh hai người, nếu nô tì nói ra, hy vọng Vương gia cho mạng nhỏ của nô tì."

Phó Nguyên Thành buồn cười nói: "Hiện tại quyền chủ động nằm trong tay bổn vương, ngươi không được lựa chọn." Hắn rất muốn biết là nguyên nhân gì, phụ hoàng sủng hạnh Vi Thuận Khánh và Diễm phi mà không hề có lý do, sự sủng hạnh độc nhất vô nhị ngay từ khi bọn họ xuất hiện trước mặt phụ hoàng, thậm chí còn có cả tín nhiệm mà đế vương không nên dễ dàng giao ra.

"Là một loại mị thuật, nữ nhi của nô tì từng vô tình lỡ miệng, nói Vi Thuận Khánh dạy nàng một loại mị thuật có thể mê hoặc nhân tâm, những người ý chí lực bạc nhược rất dễ bị trúng chiêu, mị thuật có thể dùng để khống chế nhân tâm." Phương Quân Bình cuối cùng vẫn nói, tuy rằng có lỗi với nữ nhi, nhưng nàng cũng là vì mạng sống, nữ nhi nhất định có thể thông cảm nàng.

Mị thuật? Phó Nguyên Thành cùng Triệu Nghị đều lâm vào tự hỏi.

Không phải họ chưa từng nghĩ tới nguyên nhân này, nhưng cảm thấy quá mức vớ vẩn, thứ này nếu có thể khống chế nhân tâm thì đã sớm lớn mạnh, bọn họ không thể không nghe nói.

Nhưng Phương Quân Bình nói đến ý chí lực làm mọi chuyện sáng tỏ.

Những đế vương trong lịch sử Đại Á, đặc biệt là mỗi đời đế vương trước Tiên Hoàng, không ai không phải người có ý chí lực kiên định, mị thuật không có tác dụng với họ, nhưng tới thế hệ Sùng Minh Đế thì lại là một hoàng đế vô năng tới cực điểm, Diễm phi cùng Vi Thuận Khánh có thể khống chế được hắn không có gì bất ngờ.

Nghĩ thông suốt, họ rốt cuộc không cần giống như trước kia không biết xuống tay thế nào, Phó Nguyên Thành nhìn Phương Quân Bình sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

"Còn có một việc, thành thành thật thật trả lời bổn vương, biết người bắt ngươi rồi đưa đến Thành Vương phủ là ai không?" Phó Nguyên Thành không ôm kỳ vọng gì, đối phương đưa Phương Quân Bình tới cho hắn, việc duy nhất có thể khẳng định là không phải Đại hoàng tử hay Tam hoàng tử, không nghĩ, đáp án lại ra ngoài dự kiến.

"Là tên tiện nhân An Tử Nhiên." Phương Quân Bình trong mắt lộ ra oán hận sâu sắc, phảng phất hận không thể xé An Tử Nhiên thành mảnh nhỏ, sớm biết sẽ rơi xuống nước này, nàng nên giết quách tên tạp chủng khi hắn ngã trên nền tuyết.

Nàng không biết hung thủ chính là nữ nhi, nàng biết chuyện là bởi vì nàng cũng đã từng đến viện của An Tử Nhiên tìm hắn, vì thế phát hiện hắn nằm trên tuyết không nhúc nhích, lúc ấy thoạt nhìn như đã chết, nàng bị dọa, không kiểm tra xem hắn đã chết thật không đã hoang mang rối loạn rời đi, sợ người khác tưởng nàng làm hại.

Nghe thấy đáp án, Phó Nguyên Thành cảm thấy bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, hắn biết chuyện hai người này ở An gia, An Tử Nhiên tìm các nàng cũng hợp tình hợp lý. Khó trách có thể thần không biết quỷ không hay mang người đi, nếu Phó Vô Thiên ra tay thì hoàn toàn có khả năng, hơn nữa bởi vì Phó Vương phủ không tham dự cuộc tranh đoạt của mấy hoàng tử nên bọn họ mới đưa Phương Quân Bình đến Thành Vương phủ.

Nhìn Phương Quân Bình mặt đầy oán độc, Phó Nguyên Thành cười một tiếng, ân tình này hắn nhớ kỹ.

Tình huống ở Thành Vương trong giống suy đoán của An Tử Nhiên, Phó Nguyên Thành quả nhiên không hoài nghi Phó Vương phủ, thậm chí tìm ra lời giải thích hợp tình hợp lý, nhưng cũng chẳng có gì mà phải hoài nghi, chuyện hậu cung vốn không liên quan đến Phó Vương phủ.

Có Phương Quân Bình làm chứng, Phó Nguyên Thành bắt đầu kế hoạch vạch trần âm mưu của An Xảo Nga và Vi Thuận Khánh.

Vi Thuận Khánh hiện tại khẳng định đã biết Phương Quân Bình mất tích, hẳn là đã có phòng bị, thậm chí rất có thể đã dự phòng với cả Sùng Minh Đế, hắn mang theo Phương Quân Bình tiến cung cũng vô dụng, Sùng Minh Đế bị hai người mê hoặc tuyệt sẽ không tin nhi tử.

Phó Nguyên Thành biết không thể quá mức sốt ruột, quyết định tạm thời nhốt Phương Quân Bình lại, ngày sau có thể có tác dụng, việc cấp bách bây giờ là mị thuật.

Nói đến mị thuật thì không thể không nói đến Vi Thuận Khánh.

"Vương gia, ta nhớ lúc trước ngài nói Vi Thuận Khánh là yêu đạo?" Khi các sản nghiệp dần bước lên quỹ đạo, An Tử Nhiên gần đây tương đối nhàn nên chú ý hơn đến chuyện trong hoàng cung, dù không tham dự nhưng bàn luận một chút về thế cục hiện tại cũng không sao, hơn nữa, hắn có dự cảm hoàng thất Đại Á sắp có biến.

Phó Vô Thiên đưa một quả vải bóc sẵn đến bên miệng hắn. An Tử Nhiên há mồm ăn. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt lại đến mùa hè, hai người nằm trong đình tứ giác cao cao, thái dương nóng rát chiếu xạ.

"Hắn là yêu đạo, có vấn đề gì?" Phó Vô Thiên vừa bóc vải vừa hỏi, không chút để ý, tựa như không có hứng thú với đề tài này.

An Tử Nhiên cầm lấy một quả vải, hơi dùng lực, một quả vải trong suốt thơm ngọt hoàn chỉnh lộ ra, lễ thượng vãng lai đút cho Phó Vô Thiên, nhưng Phó Vô Thiên lại cúi đầu ngậm ngón tay hắn.

Ngón tay bị ngậm như bị điện giật, An Tử Nhiên nhanh chóng rút ra, nhét quả vải vào miệng hắn rồi mới tiếp tục: "Vi Thuận Khánh hẳn là không phải người Đại Á?"

"Vương phi làm sao thấy được?" Phó Vô Thiên đem hạt nhổ ra.

An Tử Nhiên nhún vai, "Đoán."

"Vương phi thật thông minh, này cũng có thể nghĩ đến."

"Ngài vuốt mông ngựa ta cũng sẽ không thật cao hứng."

Phó Vô Thiên cười: "Kỳ thật bổn vương càng thích hôn mông ngựa của Vương phi."

"......" Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!

Chương 162: Mị tộc

Mị thuật kỳ thật là một thủ đoạn thôi miên ám thị tâm lý từng xuất hiện một trăm năm trước. Lúc ấy có một chủng tộc gọi là mị tộc, mị thuật là thiên phú dị bẩm của họ, cơ hồ mỗi tộc nhân thành niên đều biết, nhưng nguyên nhân chính là vì mị thuật của mị tộc quá mức cường đại nên khiến các quốc gia kiêng kị.

Ban đầu, các quốc gia chưa biết đến sự tồn tại của mị tộc. Đến khi có một tộc nhân trở thành phi tử trong hậu cung của một quốc gia nào đó, tộc nhân đó dựa vào ưu thế một đường bò đến vị trí Hoàng Hậu.

Bí mật của nàng bị phát hiện nên nàng bị xử tử với tội danh yêu nghiệt. Mị thuật xác thật có thể mê hoặc nhân tâm, mê loạn tâm trí, nhưng đối với người có ý chí lực cường đại lại không có tác dụng, không cẩn thận sẽ bị phát hiện nên tộc nhân đều không dám dùng mị thuật với người như vậy.

Lúc ấy, quốc gia đó không biết về mị tộc, chỉ cho rằng nữ nhân kia biết yêu thuật thông thường mà thôi. Tin nàng chết nhanh chóng truyền tới mị tộc, khiến cho tộc nhân phẫn nộ, đặc biệt là những nam nhân ái mộ nàng, hơn nữa địa vị của nàng trong tộc cũng không thấp, là vu chi nữ (Himeko: kiểu thánh nữ, pháp sư gì gì đó trong tộc), tương đương với công chúa. Tộc nhân vì báo thù cho vu chi nữ nên xuất ngoại, họ thường xuyên sử dụng mị thuật, rốt cuộc chế ra đại họa.

Chủng tộc thần bí bị người đào ra, hoàn toàn hiện ra trước các quốc gia, phát hiện mị thuật là bản lĩnh trời sinh của họ, có vài quốc gia cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức dấy lên tâm tư diệt tộc.

Bản lĩnh của mị tộc quá cường đại, quá nghịch thiên. Không phải tất cả mọi người đều có ý chí lực cường đại, đại đa số vẫn là ý chí lực bạc nhược. Nếu mị tộc nổi lên tâm tư mưu phản, quốc gia của họ chẳng phải là gặp đại họa. Vì thế mấy quốc gia liên hợp lại, trong vòng nửa năm giết sạch toàn bộ tộc nhân không chừa một ai, bao gồm cả lão nhân cùng tiểu hài tử, đây là cách nói một trăm năm trước, hiện tại nếu xuất hiện mị thuật thì trăm năm trước khẳng định có cá lọt lưới.

"Vi Thuận Khánh là tộc nhân?" An Tử Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Trăm năm trước, tuy rằng thực xa xôi, nhưng Phó Vô Thiên ở biên quan mười mấy năm, cơ hồ truyền thuyết gì cũng nghe nói qua, khi nhìn thấy Vi Thuận Khánh, lại nghĩ đến câu chuyện, hắn liền nghĩ tới mị tộc am hiểu mị thuật.

"Chưa chắc." Phó Vô Thiên lắc đầu nói: "Theo bổn vương được biết, tộc nhân trong mị tộc trời sinh đều là mỹ nhân phôi, bất luận là nam hay nữa, trời sinh một khuôn mặt xinh đẹp, Vi Thuận Khánh quá keo kiệt, không thể là tộc nhân."

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Vương gia nhà hắn, An Tử Nhiên có xúc động muốn bật cười.

"Nếu hắn không phải tộc nhân, kia hẳn là may mắn được tộc nhân may mắn sống sót qua kiếp nạn dạy, chỉ là mị thuật không phải là bản lĩnh của tộc nhân sao?"

Phó Vô Thiên gác một chân lên ghế mây, thích ý nhìn bầu trời bên ngoài, "Mị thuật cũng phân mạnh yếu."

Nếu coi mị thuật là một ngành sản xuất thì đây chính là cần câu cơm của mị tộc, người khác không phải không thể học, chỉ là họ không thể am hiểu mị thuật được như tộc nhân chân chính, không thể phát huy được trăm phần trăm.

"Tuy có người có thể chống cự mị thuật chân chính, nhưng đại đa số không thể, mị thuật cấp thấp chỉ có thể khống chế ít người, nếu Vi Thuận Khánh thật là tộc nhân thì hắn không cần ẩn núp ở hoàng cung những mười năm mà còn chưa đạt được mục đích." Theo lịch sử ghi lại, mị tộc khủng bố ở chỗ họ có thể đồng thời khống chế rất nhiều cá nhân, hơn nữa hiệu quả tương đối vững chắc.

Nói cách khác, người không phải tộc nhân chân chính thi triển mị thuật tuy sẽ thành công, nhưng một khi bị ngoại lực tác động, tỷ như sự thật có mâu thuẫn với những gì họ biết, những ám thị sẽ buông lỏng, thậm chí tan biến, mị thuật sẽ mất hiệu lực.

Vi Thuận Khánh sở dĩ mười năm chưa thành công chính vì nguyên nhân này, khống chế một người lâu dài hao phí quá nhiều tinh lực của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn những người có ý chí lực còn bạc nhược hơn người thường để xuống tay, người như vậy dù bị ngoại lai tác động cũng sẽ không có nguy hiểm, người có ý chí lực bạc nhược thường không tốn nhiều sức lực.

"Có biện pháp phá giải mị thuật không?" An Tử Nhiên hỏi.

"Căn cứ sách sử ghi lại thì có." Phó Vô Thiên giải thích: "Người thi thuật sẽ ghi lại trong đầu người bị thi thuật một câu tiếng lóng, chỉ cần nói trước mặt người bị thi thuật câu tiếng lóng, những ám thị sẽ được giải."

An Tử Nhiên trầm ngâm nói: "Vi Thuận Khánh khẳng định sẽ dùng tiếng long đặc biệt khó, trừ phi là chính hắn nói ra, nếu không sẽ không có người biết."

"Kỳ thật còn có một biện pháp khác."

An Tử Nhiên nhìn về phía hắn, "Biện pháp gì?"

Phó Vô Thiên trầm thấp nói: "Mị thuật cần tiếng lóng thông thường là đại chiêu, chính như Vương phi nói, rất khó đoán được tiếng long nên cơ bản không có khả năng phá giải, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp lâu dài, chỉ cần làm đầu óc người bị thi thuật hỗn loạn lên là có khả năng."

An Tử Nhiên lập tức biết nguyên do, "Như vậy người của Vi Thuận Khánh có phải đều là loại người này?"

"Không có khả năng." Phó Vô Thiên lắc đầu, "Thủ hạ của hắn có ít nhất có một nửa không bị thi thuật, nếu dựa hoàn toàn vào mị thuật mới có thể đi đến bước này, Vi Thuận Khánh không còn đáng nhắc tới."

An Tử Nhiên suy nghĩ rồi cười nói: "Một nửa bị thi thuật, một nửa bình thường, Vi Thuận Khánh thực thông minh." Cứ như vậy, không ai biết người nào bình thường, người nào không bình thường nên không thể xuống tay, chọn sai tương đương với báo cho Vi Thuận Khánh có người biết bí mật của hắn.

Họ không tính toán nói cho bất cứ ai bất cứ manh mối nào. Phương Quân Bình đã giao cho Phó Nguyên Thành, hắn nhất định có thể hỏi ra một chút chuyện liên quan, nếu hắn không thể nghĩ đến mị tộc thì chỉ có thể nói hắn hữu danh vô thực.

Phó Nguyên Thành không có kiến thức rộng rãi như Phó Vô Thiên, không hiểu biết mị tộc sâu như vậy, nhưng hắn cũng nghe nói đến mị thuật, tràng diệt tộc trăm năm trước thực oanh động, tuy rằng đã qua đi lâu, vẫn có thể tìm được trong sách sử.

Biết Vi Thuận Khánh có mị thuật thì dễ hơn rồi. Hoàng thất của các quốc gia vẫn luôn giữ kín như bưng chuyện về mị tộc, nếu họ biết trên thế giới này còn tàn lưu tộc nhân của mị tộc, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, vì diệt được Vi Thuận Khánh, cho dù hắn không phải tộc nhân thì họ cũng sẽ biến giả thành thật.

Sùng Minh Đế phải biết Vi Thuận Khánh sử dụng mị thuật mới nhìn hắn với con mắt khác, Phó Nguyên Thành lợi dụng hậu cung phi tử, mách các nàng thường thường nhắc tới chuyện trước kia với hắn. Vừa lúc Diễm phi mang thai, Sùng Minh Đế vì giải quyết nhu cầu sinh lý, cơ hồ mỗi đêm đều qua đêm ở chỗ những phi tử khác.

Tỷ như Mỹ Chiêu nghi, không có Diễm phi, Sùng Minh Đế lại lần nữa sủng hạnh nàng, càng làm cho Mỹ Chiêu nghi tin tưởng Diễm phi chính là chướng ngại lớn nhất của nàng, trong lòng hận không thể nhanh chóng diệt trừ Diễm phi. Phó Nguyên Thành phái người đến bàn bạc với nàng, dễ dàng thuyết phục nàng.

Mấy ngày như vậy, tinh thần Sùng Minh Đế ngày càng không tốt, cuối cùng dứt khoát không lâm triều nữa, thậm chí không đến chỗ Diễm phi. Diễm phi không biết mị thuật cấp thấp có nhược điểm lớn gì, Vi Thuận Khánh không nói cho nàng, nàng còn đang cao hứng không cần phải nhìn bản mặt ghê tởm của Sùng Minh Đế.

Vi Thuận Khánh đã nhận ra, chỉ là hắn không nghĩ có người phá giải mị thuật, hơn nữa vị Ngô thái ý cáo lão hồi hương cũng giải thích Sùng Minh Đế là bởi quá mức mệt nhọc, còn mệt cái gì, mọi người trong lòng đều biết rõ.

Khi Vi Thuận Khánh đi gặp Sùng Minh Đế mà bị cự tuyệt, hắn mới biết có biến rồi. Từ khi hạ mị thuật lên Sùng Minh Đế, Sùng Minh Đế liền toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, lần nào cũng sẽ tiếp kiến hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không cự tuyệt.

"Bổn quốc sư có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Hoàng Thượng." Vi Thuận Khánh nhìn chằm chằm đôi mắt thị vệ không chút nào động dung, cho dù bị cự tuyệt cũng không hạ thấp tư thái vô thượng, đôi mắt càng thêm sâu và đen.

Đôi mắt thị vệ đột nhiên vẩn đục, khi hắn phục hồi tinh thần, vẻ mặt lạnh nhạt đột nhiên biến thành cung kính, "Quốc sư đại nhân..."

Nhưng không chờ hắn nói xong, đại môn đột nhiên mở, một thân ảnh được vài cung nữ thái giám vây quanh đi ra, là nhất quốc chi mẫu Trưởng Tôn Thiên Phượng, thấy quốc sư đứng ngoài cửa, tựa một chút cũng không bất ngờ.

"Quan trọng mấy cũng không thể quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi, mời quốc sư trở về, Hoàng Thượng hết bệnh rồi sẽ hội kiến ngươi."

Vi Thuận Khánh nhìn nữ nhân này, ánh mắt một chút một chút trầm xuống, đột nhiên lớn tiếng nói: "Bổn quốc sư tất nhiên là thông cảm Hoàng Thượng bệnh nặng, nguyên nhân chính là vì thế mới càng muốn gặp Hoàng Thượng, nếu không trong lòng bất an." Hắn dùng tiếng gọi để Sùng Minh Đế chú ý, dĩ vãng chiêu này trăm thí bách linh, mỗi lần đều có thể làm một đám người sắc mặt đặc biệt khó coi, nhưng lần này lại thất bại, không hề có tiếng Sùng Minh Đế cho hắn vào.

Trưởng Tôn Thiên Phượng nhàn nhạt cười rộ lên, "Quốc sư đại nhân không cần uổng phí tâm cơ, Hoàng Thượng lâm vào hôn mê, đã không thể nghe được gì."

Sắc mặt Vi Thuận Khánh hoàn toàn biến thành một khối than đen. Không vào được, hắn không thể xác định trạng thái của Sùng Minh Đế, mị thuật có còn hay không, tương đương lâm vào bị động, hắn đột nhiên cảm thấy hắn tính sai, sớm biết thế này thì hắn đã làm Sùng Minh Đế hạ một đạo thánh chỉ mới đúng.

Nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết, bây giờ không gặp được Sùng Minh Đế, khi Trưởng Tôn Thiên Phượng không ở, tẩm cung còn không phải tùy ý hắn ra vào.

Hắn không dùng mị thuật với Trưởng Tôn Thiên Phượng là vì nàng là nữ nhân ý chí lực kiên định, tàn nhẫn độc ác không thua gì nam nhân, trừ phi có thập phần nắm chắc, nếu không hắn sẽ không tùy tiện làm, mị thuật một khi thất bại thì sẽ lọt vào phản phệ tương đương.

Vi Thuận Khánh không nghĩ tới bí mật của hắn đã bị nhiều người biết. Phó Nguyên Thành tuy nuốn độc chiếm công lao nhưng hắn cũng biết một người một người thì không thể đối phó với Vi Thuận Khánh, cho nên hắn tiết lộ chuyện này cho Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tửi. Đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều sẽ có người làm bạn với Sùng Minh Đế.

Ngày hôm sau, thị vệ trông coi tẩm cung của Sùng Minh Đế cũng bị đổi, thay bằng một đám người ánh mắt sắc bén, trên người ẩn ẩn lộ ra sát khí, đều có ý chí lực kiên định, trang phục thị vệ không thể che dấu hơi thở ám về nồng đậm.

Biết được chuyện này, Vi Thuận Khánh ý thức được tính nghiêm trọng. Hắn nếu không biết bí mật của hắn đã bại lộ thì chính là ngốc tử. Tuy đã sớm đoán được Phương Quân Bình rơi vào tay một trong số bọn họ, không ngờ người nọ lại nguyện ý chia sẽ bí mật với những người khác, nháo đến hoàng thất ai ai cũng biết, tình cảnh với hắn ngày càng bất lợi, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng ám thị với Sùng Minh Đế vững chắc một ít.

Nhận được tin xưởng điêu khắc xảy ra chuyện, An Tử Nhiên đi đến đó, trên đường hồi vương phủ ngoài ý muốn gặp được một người. Hắn không ngờ người này có thể mang tới cho họ một lợi thế ở thế cục hiện tại.

Himeko: Đoán xem là ai nào. (Mặc dù tui biết có thể minna đã đọc qt cả rồi.)

Edit đến đoạn ám thị tâm lý, tui lại hứng lên muốn đọc sách về tâm lý học. Tâm lý học khá là hay nhưng cũng khá tốn nơron thần kinh. Tui không chuyên mảng này nên dùng từ sẽ hơi lủng củng, mong minna góp ý!

Chương 163: Bãi công

Xưởng điêu khắc nằm trên khu phố sầm uất.

Khi vật phẩm trang sức bằng ngưu cốt được đẩy ra, lợi nhuận ban đầu không nhiều lắm. Bởi vì vật phẩm trang sức làm từ ngưu cốt, trong quan điểm của bá tánh, ngưu cốt là thứ dơ hề hề, chỉ có thể dùng để hầm canh, đeo trên người, trang trí trong phòng chẳng phải là tự tìm đen đủi sao?

Đến khi bài mạt chược xuất hiện, loại tình huống này mới cải thiện, cũng chỉ là cải thiện mà thôi, bá tánh vẫn chưa thể tiếp nhận vật phẩm trang sức bằng ngưu cốt, may mà An Tử Nhiên ngay từ đầu không chủ phát triển ở phương diện này, nên cũng không để ý.

Từ năm trước đến bây giờ, xưởng điêu khắc vẫn luôn tường an không có việc gì. Tô Tử quản lý xưởng điêu khắc đến gọn gàng ngăn nắp, An Tử Nhiên cũng thực yên tâm, cho nên khi nghe tin xảy ra chuyện thì có chút ngoài ý muốn.

Hắn không trực tiếp đến xưởng điêu khắc mà gặp Tô Tử ở một trà lâu gần đó, cho tới bây giờ, sản nghiệp công khai trên danh nghĩa của hắn chỉ có An gia tửu lầu mà thôi. Tô Tử chờ hắn ở trà lâu từ sớm, lần này xưởng điêu khắc xảy ra chuyện, hắn không thể thoái thác tội của mình nên ngoài báo lại mọi chuyện thì còn muốn thỉnh tội.

An Tử Nhiên đi vào ghế lô. Tô Tử lập tức đứng lên, ân cần kéo ghế rồi châm trà cho hắn, "Đại thiếu gia, thỉnh uống trà."

An Tử Nhiên nhìn hắn lắc lắc đầu, "Không cần khẩn trương, ngồi xuống nói chuyện, trước kể lại mọi chuyện một năm một mười."

Tô Tử chột dạ sờ sờ đầu. "Là thế này..."

Từ khi bài mạt chược xuất hiện, phường chạm trổ làm ăn ngày càng tốt, nhưng vì sản lượng bài mạt chược mỗi tháng không quá nhiều nên rất hay rơi vào tình trạng cung không đủ cầu, vì muốn tăng sản lượng, An Tử Nhiên ra kế hoạch cho Tô Tử chiêu thợ thủ công.

Thợ thủ công có một nửa là sống ở Quân Tử Thành, nửa còn lại là tuyển từ bên ngoài, tổng cộng hơn năm mươi người. Nhiều thợ như vậy, xưởng điêu khắc không chứa hết được, suy xét đến ngưu cốt sau khi khử nhựa phải vận chuyển vào trong thành, Tô Tử liền đề nghị kiến xưởng ở vùng ngoại ô, không ở gần tiểu nông trường cũng được, ít nhất là tiện hơn chuyển vào trong Quân Tử Thành.

An Tử Nhiên đồng ý với đề nghị này, nhưng không phải thợ thủ công nào cũng có thể đưa đến xưởng ở vùng ngoại ô. Tiểu nông trường vẫn là một bí mật, không thể bị quá nhiều người biết sự tồn tại của nó, tuy họ sẽ không nói cho thợ thủ công chuyển đến vùng ngoại ô nhưng khó đảm bảo sẽ không có chuyện gì phát sinh.

Tô Tử tiến hành sàng chọn, yêu cầu những thợ thủ công kín miệng, thành thật bổn phận, cũng may ngày thường hắn đều quan sát. Những người được chọn đều thuộc tốp thợ mà An Tử Nhiên tuyển nhận giai đoạn trước, bọn họ sinh sống ở Quân Tử Thành đã nhiều năm, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Vì yên ổn tâm bọn họ, An Tử Nhiên còn tăng tiền công. Năm trước, tiền công mỗi tháng là bốn quan tiền, nửa năm sau, An Tử Nhiên lại tăng cho người 500 văn tiền, nhìn không phải rất nhiều nhưng có thể cải thiện cuộc sống sinh hoạt của họ, cách một ngày ít nhất có thể mua thịt, là một miếng thịt chứ không phải chỉ là thịt vụn.

Giờ lại tăng, tốp thợ này mỗi tháng có năm quan tiền, khi thông báo, thợ thủ công không được chọn đều hối hận không thôi, sớm biết sẽ tăng tiền công thì lúc trước họ nên biểu hiện tốt một chút. Sinh hoạt của họ đã khấm khá hơn nhiều hộ gia đình ở Quân Tử Thành, nhưng thấy những người khác làm cùng một việc với mình mà lại được trả công cao hơn, trong lòng vẫn có chút không cân bằng, vì thế mà bị người lợi dụng.

Xưởng điêu khắc có một thợ thủ công tên Hồ Bát, hắn thuộc tốp thợ tuyển vào lần thứ hai. Người này không sinh ra ở Quân Tử Thành nhưng sống ở Quân Tử Thành đã 5 năm, tay nghề không tốt lắm, chỉ có thể dùng qua loa đại khái để hình dung nên hắn không làm ở công đoạn điêu khắc, mà là tô màu.

Tô màu dễ hơn điêu khắc, không cần nhiều sức lực, chỉ cần tô màu ngay ngắn là được nên thợ tô màu mỗi tháng chỉ nhân được ba quan và 500 văn tiền, thấp hơn thợ điêu khắc 500 văn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tay nghề tốt hay không không quan trọng, chỉ cần chịu được khổ, ra sức làm việc, Tô Tử sẽ xin sự cho phép từ An Tử Nhiên rồi tăng tiền công, cho nên trong số thợ tô màu có hai người bởi vì cần lao mà được tăng tiền công.

Hắn muốn nói với các thợ thủ công khác rằng: nếu các ngươi có thể giống hai người họ, các ngươi cũng có cơ hội tăng. Hiệu quả không tồi, thợ tô màu bắt đầu ra sức làm việc, nhưng chỉ mình Hồ Bát không chỉ ham ăn biếng làm, còn thường xuyên lấy cớ để lười biếng không làm việc. Tô Tử vài lần muốn sa thải hắn, nhưng mỗi lần hắn đều quỳ xuống cầu khai ân, sau đó thề về sau không bao giờ làm như vậy, nhưng không được một đoạn thời gian lại lộ nguyên hình.

Sau này, đại bộ phận thợ tô màu đều được tăng tiền công. Hồ Bát liền không làm. Dựa vào cái gì mọi người làm việc giống nhau mà người khác được tăng còn hắn thì không?

Mấy ngày trước, Hồ Bát bị Tô Tử chỉ trích trước mặt mọi người, nói nếu hắn vẫn tiếp tục lười biếng không làm việc thì nhất định sẽ bị sa thải, dù có quỳ xuống kêu cha gọi mẹ cũng không có tác dụng, đại khái là lần này bị ghi hận, Hồ Bát mặt ngoài an phận, không dám lỗ mãng, trên thực tế lại xúi giục thợ thủ công, kích thích sự bất mãn với Tô Tử. Có hai mấy thợ thủ công bị hắn thuyết phục thành công.

Một phần ba trong số đó thuộc nhóm đầu tiên được tuyển, bởi vì họ không được chọn đến xưởng ở vùng ngoại ô nên trong lòng không vui. Còn lại đều là khoảng thời gian trước tuyển nhận, hơn nữa đa số là người bên ngoài, những người này cũng đều bởi thấy tiền công thấp hơn những người khác, cảm thấy không công bằng mới đứng ra.

Hai mươi mấy thợ thủ công không làm việc, mỗi ngày tụ tập ngoài xưởng lớn tiếng ồn ào trừ phi tăng tiền công, nếu không sẽ không làm việc, ảnh hưởng nghiêm trọng dến tiến độ sản xuất.

Hồ Bát khá thông minh, đại khái là trước đó hắn thám thính được tháng này xưởng nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng, cố ý chọn thời điểm xưởng cần nhân thủ nhất để bãi công, muốn bức bách An Tử Nhiên khuất phục với điều kiện của họ. Sản lượng của bài mạt chược không cao lắm nên xưởng nhận đơn đặt hàng rồi mới làm, sau đó đúng hạn giao hàng, một khi ra vấn đề, danh dự của xưởng sẽ bị ảnh hưởng, bàn tính thật sự tinh vi.

"Đại thiếu gia, chuyện này do ta không xử lý tốt." Tô Tử chủ động nhận sai, các sản nghiệp khác của Đại thiếu gia không xuất hiện vấn đề gì, duy độc xưởng do hắn quản lý lại xuất hiện chuyện công nhân bãi công, hắn thực hổ thẹn.

An Tử Nhiên an ủi hắn nói: "Ngươi không cần tự trách, Hồ Bát rõ ràng có bị mà đến, không thể trách ngươi."

"Có bị mà đến?" Tô Tử không phải thực minh bạch.

An Tử Nhiên trầm ngâm: "Hồ Bát chỉ là thợ thủ công nho nhỏ, không bối cảnh, không chỗ dựa, làm thợ thủ công ở Quân Tử Thành 5 năm, hắn sao có thể không biết quan hệ của xưởng cùng sòng bạc Thiên Long, còn thuyết phục hơn hai mươi thợ thủ công, hắn không có lợi lộc gì làm chuyện đó cho nên tất nhiên là có người ở sau lưng sai sử hắn."

Tô Tử rốt cuộc hiểu ý, "Đại thiếu gia cảm thấy sẽ là ai ở sau lưng sai sử Hồ Bát? Ta cảm thấy sòng bạc Bảo Hoa rất khả nghi, nó vẫn luôn đối nghịch với chúng ta."

An Tử Nhiên lắc đầu, "Tạm thời vẫn chưa rõ ràng, việc cấp bách bây giờ là giải quyết chuyện thợ thủ công bãi công, những việc này nói sau cũng không muộn."

"Chính là, phải giải quyết thế nào?" Tô Tử lo lắng, cứ để họ bãi công thì xưởng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng không thể thỏa hiệp tăng tiền công, như vậy rất không công bằng với các công nhân khác, tiền công của họ cao là bởi việc của họ tương đối khó, hơn nữa họ cũng chịu khổ chịu khó, đây là bọn họ nên được.

An Tử Nhiên tự hỏi một chút, "Một lần nữa chiêu mộ công nhân."

Tô Tử do dự nói: "Chiêu mộ công nhân thì không có vấn đề gì, nhưng thợ thủ công ở Quân Tử Thành đã không nhiều, trong số những người bãi công còn có vài người phụ trách khâu điêu khắc khá khó." Tô màu rất đơn giản, chỉ cần học một chút là được.

An Tử Nhiên nói: "Vậy thì để các thợ thủ công mỗi ngày làm thêm một hoặc hai canh giờ, hỏi xem họ có tình nguyện không, một canh giờ là 100 văn tiền, sẽ không bắt họ ngày nào cũng phải làm, tìm được công nhân mới rồi sẽ không cần tăng ca, ngươi cứ thông báo như vậy."

Tô Tử sáng mắt lên, "Vâng, thưa Đại thiếu gia. Những thợ đã bãi công thì phải làm sao bây giờ, mặc họ ngồi lì ở cửa cũng không nên."

An Tử Nhiên đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, hơn hai mươi thợ thủ công đóng chốt ở đó, đường phố cơ hồ bị phá hỏng, đi đầu là Hồ Bát, cửa hàng không thể không đóng, "Không cần để ý đến họ, vật phẩm trang sức bằng ngưu cốt không bán một tháng cũng không có ảnh hưởng, nếu họ muốn bãi công thì để họ bãi luôn đi."

Tâm tình Tô Tử tốt lên mấy phần. Vẫn là Đại thiếu gia có biện pháp, cứ như vậy họ sẽ không bị bế tắc.

Giải quyết xong chuyện bãi công, An Tử Nhiên trực tiếp hồi phủ, vốn dĩ Phó Vô Thiên muốn bồi hắn nhưng thế lực khắp nơi gần đây không an phận, Phó Vương phủ cũng phải chuẩn bị chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó lâm vào bị động, cho nên người nhàn nhất vương phủ bây giờ còn bận hơn hắn.

Khi sắp về tới Phó Vương phủ, một thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo đột nhiên lao ra từ ngõ nhỏ, nếu không phải hắn tránh mau thì khẳng định sẽ bị đối phương đâm vào.

Chương 164: Ngô thái y

An Tử Nhiên phát hiện đó là một lão nhân có vẻ rất chật vật, quần áo thậm chí dính máu, thoạt nhìn tầm 60 tuổi, nện bước phù phiếm, không giống là người luyện võ.

"Vương phi?" Lão giả nhìn thấy hắn thì thốt lên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới lộ vẻ kinh hỉ, vươn bàn tay khô gầy nắm lấy cánh tay, bị An Tử Nhiên tránh đi.

"Ngươi là người phương nào?" An Tử Nhiên vẫn chưa động dung, ngược lại nhẹ nhàng nhíu hạ mi.

Lão giả há mồm muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, "Có người đuổi giết lão phu, sắp đuổi tới đây rồi, chúng ta rời khỏi nơi này lại nói, ít nhất phải đến nơi có người." Ông ta vừa nói, vừa chạy ra đường cái. Tuổi không ít, tốc độ lại không chậm.

An Tử Nhiên không hoài nghi, hắn cũng cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần, lão giả không nói dối, lui một bước giảng, dù ông ta có mục đích thì hắn vẫn tự tin đối phó một lão nhân 60 tuổi.

Người trên đường không nhiều, nơi này gần khu viện phủ của các quan lớn quyền quý, tương đối an tĩnh, không giống những nơi khác luôn có một đám người náo nhiệt. Người đuổi giết lão giả không dám đuổi theo. Khi họ trà trộn vào đám người, sát khí liền biến mất.

An Tử Nhiên quyết định không tham gia vào chuyện của lão giả, mặc kệ vì sao lão giả lại biết mặt hắn, chưa đi được mấy bước, hắn lại phát hiện lão giả nhắm mắt theo đuôi phía sau, giống như hạ quyết tâm hắn đi nơi nào, lão ta sẽ đi nơi đó vậy.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

Lão giả lộ ra nụ cười nịnh nọt, "Vương phi, lão phu đột nhiên nhớ ra lão phu có chút giao tình với lão Vương gia, cho nên muốn đến Phó Vương phủ bái phỏng một chút, chúng ta thuận đường."

An Tử Nhiên liếc mặt đánh giá lão giả, chỉ sợ bái phỏng là giả, tránh nạn mới là thật, hắn không ngốc đi mang một người không quen biết hơn nữa tùy thời có nguy hiểm vào Phó Vương phủ, nếu người này lòng mang ý xấu, hắn sẽ rước cục phiền về cho Phó Vương phủ.

"Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"

Lão giả biết Vương phi không tin, nghĩ nghĩ liền hạ giọng: "Lão phu kỳ thật là thái y chuyên chúc của Hoàng Thượng, họ Ngô, năm ngày trước đã đệ tấu chương lên Hoàng Thượng chuẩn bị cáo lão hồi hương, nhưng lão phu phát hiện có người muốn giết lão phu, cho nên vẫn ẩn thân Quân Tử Thành không dám ló mặt, hôm nay mới bị phát hiện, lão phu vừa chạy ra thì gặp được Vương phi."

An Tử Nhiên nghĩ nghĩ, đúng là có một thái y họ Ngô. Ngô thái y này luôn là người xuất sắc nhất Thái Y viện, khi Tiên Hoàng trên đời cũng đều do ông chẩn bệnh, nhiều năm qua vẫn luôn không có sai sót gì, nghe nói khi lão Vương gia sinh bệnh, Ngô thái y cũng đến Phó Vương phủ chẩn trị.

Khó trách Ngô thái y biết hắn, chỉ sợ là thấy hắn ở quốc yến năm trước, khi đó có rất nhiều người, hắn không thể nhớ mặt hết. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã nói ra bí mật, Ngô thái y này chỉ sợ đã không còn đường lui, ẩn nấp năm ngày mà vẫn chưa thể rời khỏi Quân Tử Thành, người đuổi giết có thân phận nhất định không bình thường, An Tử Nhiên không cự tuyệt nữa, để ông đi theo.

Không bao lâu, hai người một trước một sau tiến vào Phó Vương phủ. Ba người mặc đồ xanh xuất hiện ở đối diện đại môn vương phủ, nhìn bọn họ đi vào, lại nhìn bảng hiệu của Phó Vương phủ, lông mày nhăn lại thật sâu. Lão gia hỏa thật tốt số, lại gặp được Vương phi của chiến thần, kiêng kị Phó Vương phủ, hai người lại đi đến nơi có nhiều người nên họ căn bản không có cơ hội xuống tay, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Làm sao bây giờ?" Ngô thái y hiện giờ có Phó Vương phủ che chở, đừng nói là giết, bọn họ cũng không dám ẩn vào, người trong Phó Vương phủ đều không đơn giản, bị phát hiện thì họ có khả năng sẽ không ra được.

"Sự tình phiền toái, nếu Ngô thái y nói chuyện đó ra thì tình cảnh của quốc sư sẽ càng nguy hiểm, lui trước rồi lại nói."

Bọn họ chân trước vừa rời đi, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt xuất hiện ngay tại vị trí họ vừa đứng, hai người nhìn hướng họ rời đi phương hướng.

"Ba người này là người nào?" Chung nguyệt hỏi.

Cát Khiêm An lắc đầu, "Không rõ, nhưng hình như là theo dõi người nào vừa tới vương phủ."

Chung Nguyệt nhíu mày nói: "Vương phi hôm nay hình như ra ngoài, không biết đã trở lại chưa."

Cát Khiêm An biết ý nàng. Hai người hỏi thủ vệ, Vương phi quả nhiên đã trở lại, hơn nữa trở về không lâu trước đó, còn mang theo một lão giả, hiện tại có thể xác định ba người áo xanh vừa rồi theo dõi bọn họ.

"Ngô thái y?" Đi vào đại đường, Cát Khiêm An thấy lão giả đứng bên An Tử Nhiên, tức khắc kinh ngạc, mở miệng gọi lão giả. Đi theo Phó Vô Thiên tiến cung nhiều lần, hắn cũng gặp Ngô thái y rất nhiều lần, huống hồ năm đó, khi Ngô thái y chữa bệnh cho lão Vương gia, hắn cũng có mặt, chỉ là hắn nhớ rõ Ngô thái y tựa hồ mấy ngày trước đã cáo lão hồi hương, sao còn xuất hiện ở Phó Vương phủ?

Không còn uy hiếp tính mạng, Ngô thái y lập tức cười ha hả chắp tay với hai người, "Cát tướng quân, Chung tướng quân, biệt lai vô dạng."

Hai người gật đầu với ông.

Cát Khiêm An hỏi: "Ngô thái y sao lại ở chỗ này?" Nói, tầm mắt hắn quét qua vai Ngô thái y, phần vải rách vừa nhìn là biết do bị vũ khí sắc bén cắt qua, vết cắt chỉnh tề, có một chút máu nhưng miệng vết thương thoạt nhìn không nghiêm trọng, thấy vậy, hắn đã biết đáp án, có thể chạy thoát khỏi ba sát thủ, bản lĩnh của Ngô thái y không nhỏ.

"Ta cũng đang hỏi chuyện này, cùng nhau nghe đi." An Tử Nhiên ra tiếng.

Ngô thái y biết mình hiện tại chỉ có thể thỉnh Phó Vương phủ che chở, hơn nữa, đi theo Vương phi, ông cũng không tính toán dấu diếm.

Hạ nhân đều được cho lui ra ngoài, Ngô thái y mới bắt đầu nói, "Lão phu cáo lão hồi hương là bởi lão phu phát hiện một bí mật lớn của quốc sư, lão phu sợ quốc sư sẽ giết người diệt khẩu, chỉ là không ngờ quốc sư vẫn không chịu buông tha lão phu, may mà lão phu mạng lớn, gặp được Vương phi, nếu không mạng già này chỉ sợ khó bảo toàn." Ngô thái y nhớ lại lúc đó thiếu chút nữa đã chết dưới kiếm của họ thì trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Chung Nguyệt hỏi: "Bí mật gì?"

Ngô thái y nhìn vẻ mặt An Tử Nhiên vẫn bất biến, còn tưởng rằng hắn sẽ thấy hứng thú, mục đích của ông chính là khơi gợi sự tò mò của vị này.

"Chính là bí mật về long thể của Hoàng Thượng." Ngô thái y do do dự dự nói xong câu đó.

Vẻ mặt ba người còn lại không giống nhau, chuyện liên quan đến Sùng Minh Đế đều không đơn giản, họ đã nghe nói Sùng Minh Đế sinh bệnh, Ngô thái y lại cáo lão hồi hương, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy hai chuyện này có liên hệ với nhau.

"Ngô thái y cứ việc nói thẳng đi." Người mở miệng rốt cục là An Tử Nhiên mà ông mong chờ.

Ngô thái y lập tức cười rộ lên: "Lão phu xem bệnh cho Hoàng Thượng đã hơn ba mươi năm, trước khi đăng cơ cũng là lão phu điều trị long thể của Hoàng Thượng, nói ra thật xấu hổ, lão phu một tháng trước mới phát hiện long thể của Hoàng Thượng xảy ra vấn đề." Vậy mà trên mặt ông lại chẳng thấy chút hổ thẹn nào.

"Không phải vẫn luôn đều có vấn đề sao?" Chung Nguyệt nhịn không được hỏi.

Ngô thái y đỏ mặt, "Lão phu không nói những cái đó, mà là về phương diện bệnh kín kìa, tỷ như năng lực sinh dục của Hoàng Thượng."

Ba người cơ hồ thông suốt cùng một lúc, lập tức hiểu ra những lời ông muốn nói, An Tử Nhiên tương đối bình tĩnh, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt đều hơi động dung.

"Một tháng trước, lão phu đột nhiên phát hiện năng lực sinh dục của Hoàng Thượng xảy ra vấn đề, Hoàng Thượng thời trẻ quá mức hoang đường, hiện tại cũng không biết thu liễm nên mới xuất hiện vấn đề, lão phu có thể kết luận, năng lực sinh dục của Hoàng Thượng đã hoàn toàn mất."

Ánh mắt An Tử Nhiên ngưng lại: "Như vậy Ngô thái y có thể phán đoán Hoàng Thượng mất năng lực sinh dục được bao lâu rồi không?"

"Ít nhất có một năm." Ngô thái y khẳng định, điểm này ông vẫn có tự tin.

Vẻ mặt Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt biểu tình tức khắc vi diệu, Hoàng Thượng mất năng lực sinh dục ít nhất một năm, nhưng Diễm phi lại mang thai chưa đầy ba tháng, nói lên cái gì? Hài tử trong bụng Diễm phi kỳ thật không phải long tử, là con của nàng cùng một gian phu nào đó trong cung.

Đây là tội phải chém đầu! Nghĩ đến lời đồn trong cung khoảng thời gian trước, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng nghĩ đến Vi Thuận Khánh, bởi vì nghe nói hắn có thể tự do ra vào Chiêu Tử cung, gian phu là hắn có khả năng rất lớn.

"Ngô thái y vì sao không nói ra mà lại muốn chạy trốn?" An Tử Nhiên hỏi.

Ánh mắt Ngô thái y đột nhiên lập loè một chút, nhưng bị ba đôi mắt nhìn chăm chú cảm thấy rất áp lực, cuối cùng vẫn không thể không nói: "Lão phu có nghĩ tới vấn đề này, nhưng Hoàng Thượng chắc chắn sẽ trị tội lão phu thất trách, hơn nữa quyền lực của quốc sư trong cung rất lớn, lão phu cảm thấy quốc sư có chút cổ quái, giống như rất nhiều người đều nghe lời hắn, lão phu muốn bảo dưỡng tuổi thọ, cho nên chỉ có thể chạy đi." Ông tuy là người cô đơn, nhưng không có nghĩa lão nhân gia ông không sợ chết, ông rất sợ, chỉ là tất cả mọi người cho rằng ông không sợ mà thôi.

An Tử Nhiên hỏi ngược lại: "Hiện tại thì sao?"

Ngô thái y cười nói: "Chỉ cần mạng già của lão phu được bảo toàn, lão phu tất nhiên là để Vương gia cùng Vương phi làm chủ."

"Vậy chờ Vương gia trở về lại nói."

Lúc sau, An Tử Nhiên nhờ Chu quản gia sắp xếp cho Ngô thái y một căn phòng sạch sẽ. Phó Vương phủ được thủ vệ nghiêm ngặt, những sát thủ đó không vào được, Ngô thái y cũng biết nên yên tâm thoải mái ở lại.

Phó Vô Thiên trở về đúng giờ cơm chiều, tuy hắn bên ngoài bận đến trời đất tối tăm nhưng thông thường đều sẽ gấp gáp về đúng giờ, đến bây giờ cũng rất ít có ngoại lệ. (Himeko: Ngày nào cũng về đúng giờ để ăn cơm với vợ, anh công ngoan dữ. Thặc cảm động.)

Phó Dịch cùng lão Vương gia đã ngồi vào bàn. Từ sau quốc yến, bệnh tình của lão Vương gia vẫn tái phát, tuy rằng ngẫu nhiên tính cách sẽ hoạt bát quá mức nhưng đã giảm rất nhiều, ông cũng không còn buộc Phó Vô Thiên cưới trắc phi, bởi vì nghe nói tiến triển giữa Phó Dịch cùng Trịnh Quân Kỳ không tồi.

An Tử Nhiên muốn rất nhiều xe dệt nên đến bây giờ xưởng cũng chưa làm xong, sản xuất đến đâu là trực tiếp vận chuyển đến Xương Châu đến đó, những việc này đều là Phó Dịch giúp hắn làm, ngươi tới ta đi, hai người tiếp xúc nhiều thì càng hiểu biết lẫn nhau.

Nhưng trước mắt chỉ giới hạn trong thưởng thức, nghe nói còn chưa sát ra hỏa hoa. Chỉ như vậy thôi nhưng lão Vương gia cũng cao hứng thật lâu, tin tưởng không lâu nữa, ông sẽ lại có tôn tử.

Mộng ước này có hơi sớm, An Tử Nhiên lại mừng được thanh nhàn. Hắn đã có tiểu bao tử hai tuổi rưỡi. Tiểu bao tử sẽ chạy sẽ nhảy sẽ gọi người, còn sẽ tự mình chậm rì rì ăn cơm, vì để bé ăn được dễ dàng, An Tử Nhiên tìm người làm một cái ghế tựa hơi cao, hai bên là tay vịn được bọc vải dệt mềm mại, không để bé ngã xuống, thấy bé ăn ngon, mọi người cũng cảm thấy cơm ngon vô cùng.

Phó Vô Thiên vừa vào đã thấy Vương phi của hắn đang uy tiểu bao tử ăn cơm. Tiểu bao tử không chịu đói được, ăn cơm lại tương đối phiền toái nên thông thường đều phải uy bé ăn trước, mọi người đến đông đủ thì để bé tự ăn.

Phó Vô Thiên đi tới ngồi cạnh An Tử Nhiên, dùng chiếc đũa xuyên một viên thịt nhỏ nhét vào bàn tay nhỏ bụ bẫm của tiểu bao tử, "Tự ăn cái này."

Tiểu bao tử hai tuổi rưỡi đã mọc đủ hai mươi cái răng sữa, trắng tinh chỉnh tề, ăn viên đã không có gì vấn đề, chỉ hơi chậm thôi, tiểu bao tử thích ăn thịt, còn nhỏ cũng đã có tiềm chất đồ tham ăn, lập tức cười một cái với Phó Vô Thiên. Tiểu bao tử tuy khác họ, nhưng mềm mềm mại mại ngay cả lão Vương gia thiết huyết cũng không nhịn được ôm bé vài lần.

Cả nhà vui vẻ ăn cơm chiều.

Ăn xong, An Tử Nhiên để Thu Lan cùng Xuân Lan ôm tiểu bao tử về phòng, sau đó khi tất cả mọi người đang ở đây thì nói chuyện về Ngô thái y cùng Vi Thuận Khánh.

Chương 165: Bại lộ và phẫn nộ

Đối với chuyện Diễm phi giả long thai, tổ tôn hai người biểu hiện cực kỳ bình tĩnh.

Ngô thái y cơm nước xong thì được mời tới đại sảnh. Ông nhìn phản ứng của hai người, chỉ cảm thấy không phải người một nhà, không sống cùng mái nhà. Vẻ mặt lão Vương gia rất nghiêm túc, nghiêm túc đến Ngô thái y thiếu chút nữa cho rằng bệnh của ngài khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này, nghe nói bệnh của lão Vương gia đã hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng Phó Vương phủ hiện đã có đại phu nên ông không tới nữa, bởi vậy không biết bệnh tình của lão Vương gia thế nào rồi.

"Ngô thái y, ngươi xác định hài tử trong bụng yêu phi kia không phải của Hoàng Thượng?" Lão Vương gia mở miệng hỏi, tuy ông không thích Sùng Minh Đế nhưng sẽ không để một hài tử không thuộc về hoàng thất nhiễu loạn hậu cung, nhiễu loạn Đại Á, Đại Á chỉ có thể của họ Phó.

Ngô thái y lấy lại bình tĩnh, "Lão phu xác định." Không xác định thì ông dám chạy trốn sao, đây chính là tội lớn phải chém đầu, hoàng cung hiện giờ thế cục không rõ, ông chỉ có thể dựa vào Phó Vương phủ làm 'người đứng xem', đương nhiên phải biết gì nói hết, không nửa lời gian dối.

Lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, "Vi Thuận Khánh này xem ra là mưu đoạt ngôi vị hoàng đế Đại Á, hắn bàn tính thật hay, cũng nghĩ đến chuyện Hoàng Thượng không còn năng lực sinh dục."

Mọi người không tỏ ý kiến, loại chuyện này đã không cần thảo luận. Diễm phi được Sùng Minh Đế sủng hạnh đã nửa năm. Nửa năm không ngắn, cơ hồ ngày nào Hoàng Thượng cũng đến Chiêu Tử cung, thường xuyên như vậy, nếu có thai khẳng định đã sớm nên có, đại khái là bởi vẫn luôn không có thai nên mới bí quá hoá liều.

Phó Vô Thiên cười một tiếng, "Vốn đang suy nghĩ phải làm gì mới có thể cởi bỏ mị thuật, hiện tại xem ra không cần suy nghĩ nữa." Dù yêu một nữ nhân sâu đậm đến mấy cũng không có nam nhân nào muốn bị đội nón xanh, huống chi Sùng Minh Đế sủng ái Diễm phi cũng không phải thật.

"Chuyện này không nóng nảy." Lão Vương gia biểu tình sâu không lường được mà nói.

Phó Vô Thiên giơ hai tay tán đồng, "Đương nhiên."

Tổ tôn bằng hai ba câu đã quyết định an nguy của hoàng thất Đại Á, lại còn nói cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, làm Ngô thái y có ảo giác mọi chuyện kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, ông vẫn luôn không rõ đầu óc đôi tổ tôn này chứa cái gì, cảm giác khác hẳn với người thường, nhưng ông cũng không muốn tìm hiểu.

An Tử Nhiên ngoài bình luận lúc đầu thì không nói nữa, quốc gia đại sự không liên quan đến hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn buôn bán của hắn là được. Còn An Xảo Nga, hắn đã dự đoán được kết cục của nàng, cũng không quan tâm nữa.

Chuyện bãi công ở xưởng điêu khắc bị An Tử Nhiên xử lý lạnh nên không đạt được mục đích.

Hồ Bát cho rằng người đứng sau xưởng nhất định sẽ xuất hiện, dù không tăng tiền lương cho bọn họ thì cũng sẽ ra mặt, kết quả lại làm hắn ngoài ý muốn. Xưởng điêu khắc không chỉ không phái người ra mặt đàm phán, cũng không phái người sơ tán bọn họ, cửa hàng trực tiếp đóng cửa, xưởng vẫn làm việc như cũ.

Sau sự việc bãi công một ngày, bọn họ phát hiện xưởng điêu khắc lần nữa chiêu công nhân mới, các công nhân đó đa phần đều không phải thợ thủ công, nhưng nghe nói tiền công không thấp, một đám chạy tới báo danh, nhờ cuộc bãi công của họ, rất nhiều người đều biết xưởng điêu khắc chiêu tân công, không đến nửa ngày đã đủ người.

Các thợ thủ công đã bãi công tức khắc hoảng sợ. Xưởng không chỉ không làm dựa theo yêu cầu của họ, lại còn chiêu tân công, bọn họ phải làm sao bây giờ?

Các thợ thủ công đó kỳ thật không muốn bỏ công việc này, bọn họ chỉ là bị tương lại tốt đẹp mà Hồ Bát miêu tả mê hoặc mà thôi, tất cả đều cho rằng sẽ giống những gì Hồ Bát nói, xưởng điêu khắc sợ không kịp giao hàng nên không thể không tăng tiền công.

Nhưng kết quả lại đi ngược với tưởng tượng. Xưởng điêu khắc không thỏa hiệp, lại còn chiêu tân công thay thế vị trí của họ, cứ như vậy, chẳng phải họ không thể trở về được?

Các thợ thủ công lập tức tìm Hồ Bát, muốn hắn giải thích, không nói cho rõ thì sẽ không buông tha, bởi vì nếu không phải hắn xúi giục bọn họ, mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Hồ Bát là đầu sỏ gây tội, nhưng cũng do bọn họ quá mức tham lam.

Hồ Bát trong lòng cũng thực nôn nóng, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, nếu bọn họ biết hắn có mục đích khác nên mới xúi giục bọn họ, hắn khẳng định sẽ chết rất thảm.

"Các ngươi đừng để bị xưởng điêu khắc lừa rồi tự rối loạn trận tuyến, đây là mưu kế của bọn họ, họ muốn bức chúng ta thỏa hiệp trước."

Một người thợ thủ công phẫn nộ nói: "Xưởng đã chiêu công nhân mới, chúng ta đều mất việc rồi, bọn họ cần gì phải ép chúng ta thỏa hiệp." Những người khác cũng phẫn nộ như hắn, hơn hai mươi người đem vây quanh ở Hồ Bát, làm hắn muốn chạy trốn cũng không thể, hắn mà dám lộ ra ý định chạy trốn thì lập tức sẽ có người động thủ.

Hồ Bát bị bọn họ bức cho thập phần chật vật, thấy có người muốn động thủ, vội vàng giải thích: "Cho nên ta nói các ngươi bị lừa, chúng ta nội chiến thì sẽ rơi vào bẫy của xưởng điêu khắc."

"Vậy ngươi thử giải thích xem, chúng ta như thế nào bị lừa!" Thợ thủ công đã không tin hắn, họ cũng có mắt, chẳng lẽ những công nhân mới đó là giả.

"Xưởng điêu khắc chiêu tân công, nhưng các ngươi chẳng lẽ không phát hiện những công nhân đó cơ hồ đều không biết điêu khắc. Quy trình chế tác bài mạt chược phức tạp nên cần thợ thủ công có kỹ thuật thành thạo, những người đó không biết điêu khắc, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm tô màu và nghiền xương tương đối dễ dàng, ta dám nói, dù xưởng có tìm người đào tạo thì không mất một hai tháng là không học được, đến lúc đó nguyên liệu bị lãng phí, chất lượng cũng sẽ không khả quan, giao ra thì thanh danh của xưởng sẽ bị ảnh hưởng, chủ xưởng sẽ không ngốc như vậy nên chúng ta vẫn có cơ hội." Hồ Bát một hơi nói hết.

Vài thợ thủ công bắt đầu tự hỏi, khi xưởng điêu khắc chiêu tân công, bọn họ nhờ người đi xem, những người đó xác thật đều không biết điêu khắc, nghĩ vậy, tức khắc cảm thấy hắn nói rất có đạo lý.

Hồ Bát biết có tác dụng, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói: "Các ngươi không cần lo lắng, xưởng điêu khắc làm vậy chỉ có thể cứu nguy nhất thời, không phải kế lâu dài, nhanh thôi bọn họ sẽ cầu chúng ta trở về."

Người thợ thủ công kia nghĩ nghĩ, hiện tại xác thật chỉ có thể như vậy.

"Hảo, chúng ta tin ngươi một lần, nhưng nếu lần này kết quả vẫn như vậy, ngươi cứ liệu hồn." Nói xong, các thợ thủ công liền rời đi.

Hồ Bát cười làm lành nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng mới trầm mặt, nhổ một ngụm nước bọt, coi mình là ai vậy, nếu không phải còn muốn lợi dụng những người này, hắn còn khuya mới ăn nói khép nép như vậy, sòng bạc Thiên Long làm sao so được với người sai sử hắn làm những việc này.

Hắn nhanh chóng cười không nổi nữa. Lời hắn nói đúng một nửa, công nhân mới đúng là không biết điêu khắc, nhưng An Tử Nhiên đã nghĩ ra đối sách bù đắp vào lỗ hổng.

Tô Tử sắp xếp công nhân mới ở hai bộ phận nghiền ngưu cốt và tô màu, hơn nữa điều những công nhân không bãi công sang bộ phận điêu khắc, tiền công dĩ nhiên tăng lên, những thợ thủ công đó không ngờ họ có được cơ hội này, một đám đều thực hưng phấn, càng ra sức làm việc.

Tô Tử lưu lại gần hai mươi thợ thủ công để dạy nhóm công nhân mới cách nghiền xương và tô màu, vì thế cũng tăng tiền công, ngay từ đầu khẳng định không thuần thục, nhưng quen tay rồi rất thì sẽ ít làm lỗi.

Tuy rằng tiến độ vẫn chậm lại, nhưng theo biện pháp của An Tử Nhiên, cơ hồ tất cả mọi người đều nguyện ý buổi tối tới tăng ca, vì kiếm thêm một hai trăm văn tiền.

Tăng ca đến ngày thứ ba, Hồ Bát cùng những thợ thủ công đó mới phát hiện. Bọn họ chưa từng nghĩ tới tăng ca, vừa đến hoàng hôn là sẽ về nhà, nếu không nhờ một thợ thủ công ra đường vào buổi tối rồi phát hiện, họ chỉ sợ đến chết cũng không biết. Bọn họ thật sự nóng nảy, hoàng hôn xuống, hơn hai mươi cá nhân lôi Hồ Bát đang định chuồn êm vào ngõ nhỏ.

"Đều do ngươi, hại chúng ta mất việc." Một người thợ thủ công đỏ ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm Hồ Bát, cơ hồ hận không thể ngay lập tức xông lên. Những người khác cũng không khác là bao, họ biết đã hoàn toàn mất việc, hôm qua thê tử còn hỏi hắn vì sao mấy ngày nay không đi làm, hắn căn bản không dám nói cho nàng.

Hồ Bát sợ tới mức sắc mặt kịch biến, "Bình tĩnh, các ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này vẫn có thể cứu vãn, các ngươi ngàn vạn đừng đấu tranh nội bộ."

"Lần trước ngươi cũng nói như vậy, lần này còn tưởng gạt chúng ta sao? Chúng ta sẽ không tin ngươi!"

"Đúng, các huynh đệ, chúng ta tấu chết hắn!"

Hơn hai mươi cá nhân nhào lên, tiếng kêu thảm thiết của Hồ Bát lập tức bị lấn át. Vận khí hắn thật không tốt, hoàng hôn, mọi người đều đã kết thúc công việc về nhà chuẩn bị ăn cơm chiều nên trên đường có rất ít người, ngõ nhỏ lại càng khó có người đi qua.

Mỗi người đánh một quả, Hồ Bát rớt mất nửa cái mạng.

Một thợ thủ công tương đối lớn tuổi thấy mọi người còn chưa nguôi giận, lo lắng nếu đánh tiếp thì hắn sẽ mất mạng thật, lập tức ngăn lại. Mọi người cũng không dám làm lớn chuyện, lập tức giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro