Chương 16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ưu đãi.

An gia cuối cùng cũng yên bình trở lại.

Hiện tại đi trên đường, đã không còn nghe thấy dân chúng chửi mắng oán trách An gia, ngược lại đều khen ngợi An Tử Nhiên tốt bụng cỡ nào, đại nghĩa ra sao, Bồ Tát sống linh tinh các thứ.

Giống như An Thường Đức nói (trong qt để là Ngô Chi nhưng theo c15 thì phải là ATĐ), bách tính An Viễn Huyền đầu óc đơn giản đã quên An Thường Phú trước đây bóc lột họ như thế nào, hại họ không có cơm ăn, cả gia đình đói bụng; chính là chỉ cần ai có thể cho họ cơm ăn, bách tính dáng yêu sẽ không so đo chuyện trước đây; mà nếu không phải đầu óc họ đơn giản, ngược lại An Thường Đức sẽ không thể dễ dàng kích động họ làm loạn.

Vì vực lại thanh danh của An gia, An Tử Nhiên cho giảm bớt giá gạo.

Nguyên lai giá gạo của An gia so với những cửa hàng khác thì cao hơn một chút, hắn một bút vung lên, giá cả trực tiếp giảm một nửa, thấp hơn hẳn so với các của hàng khác.

Bất quá không phải luôn bán với giá này, An gia chỉ bán như vậy trong năm ngày, sau đó lại tăng giá bán giống với những cửa hàng khác.

Tin tức vừa truyền đi, dân chúng An Viễn Huyền đổ xô đến các cửa hàng lương thực của An gia.

Xác định giá cả tiện nghi hơn so với những cửa hàng khác, lập tức một trận đấu tranh đoạt để mua gạo diễn ra; tại những cửa hàng lương thực của An gia, mỗi ngày có thể thấy từng đoàn người xếp hàng mua lương thực, một số ít người không có bạc mua gạo còn đi mượn ngân lượng, không những vậy, cả dân chúng vùng phụ cận nghe đồn cũng chạy tới mua.
Năm ngày liên tiếp, dân chúng An Viễn Huyền còn vui hơn Tết, mọi người đầy mặt tươi cười, dù không mượn được ngân lượng, cửa hang của An gia cũng đồng ý cho mua chịu mà không thu lãi, chỉ cần ngày sau trả lại là được.

An gia càng tốt lên, sắc mặt vợ chồng An Thường Đức càng khó coi.

Hành vi của An Tử Nhiên trong mắt họ cùng tàn phá sản nghiệp An gia không có gì khác biệt, để hắn tiếp tục làm vậy, An gia sớm hay muộn sẽ biến thành cái vỏ trống rỗng, bất quá nóng vội không ăn được nhiệt đậu hủ, hiện tại lập tức muốn chiếm lấy An gia đã là không có khả năng.

Đối với việc An Tử Nhiên làm ra quyết định tổn thất đến lợi ích của An gia, tam phòng thiếp thất cũng kín đáo phê bình, nhưng trải qua việc lần trước, các nàng không dám loạn xông vào thư phòng, cả Vương Tình Lam tương đối có tâm kế cũng yên lặng, biểu hiện an phận.

An Tử Nhiên không thèm để ý đến các nàng, khó có được thời gian thanh nhàn, hắn rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý giảm béo; từ khi hắn trở thành An tử Nhiên đến giờ đã được một tháng, trong một tháng này, hắn áp dụng chế độ giảm béo chính mình định ra thành công giảm được mười hai cân (TQ = 6kg VN).

Tốc độ giảm béo này tại thế kỉ hai mươi mốt nhất định sẽ gây ra một đợt oanh động, giảm cân trong thời gian ngắn là ước muốn thiết tha của nhiều chị em phụ nữ, nhưng như vậy vẫn chưa đạt được yêu cầu, lấy tuổi hiện tại và chiều cao của hắn, thể trọng lý tưởng là khoảng một trăm mười cân (55 kg), cho nên hắn phải giảm thêm ba mươi tư cân (17kg) nữa.

Vừa nghĩ đến khoảng cách đến đích vẫn còn xa xôi, nội tâm An Tử Nhiên liền có chút rối rắm.

Trong cuộc sống giảm béo, thời gian trôi qua thật chậm, thời gian trôi qua, lần thứ hai hắn đứng trước gương xem xét bản thân đã là một tháng sau. Nhìn mình trong gương, An Tử Nhiên hận không thể tạc mao.

Trong một tháng này hắn liền mạng giảm béo, thành công gầy thêm hai mươi cân (10kg), cách mục tiêu mười bốn cân (7kg). Hắn trong gương tuy không còn béo đến nhân thần cộng phẫn, nhưng trên mặt vẫn cứ đô đô thịt, hoàn toàn không có lấy một điểm anh khí như hắn tưởng tượng, ngược lại là anh nhi phì phì, vừa thấy là biết một cái trẻ vị thành niên, có điểm đáng yêu, đây không phải là điều hắn muốn.

Hoa Lan bưng nước đến nhìn thấy một màn này thì mỉm cười, nàng cho rằng Đại thiếu gia sau khi thay đổi là một cái mặt lạnh, không có nhiều biểu tình, tính cách lãnh đạm, nhưng qua hai tháng ở chung, nàng phát hiện Đại thiếu gia khi ở một mình sẽ lén lút lộ ra chút hành động đáng yêu của thiếu niên.

Tỷ như lúc soi gương, vẻ mặt rối rắm kết hợp với hai má thịt đô đô nhìn qua thật đáng yêu, từ đó về sau nàng không sợ hãi Đại thiếu gia nữa, ngẫu nhiên sẽ cùng hắn nói đùa vài câu, An Tử Nhiên cũng không tức giận.

"Đại thiếu gia, nước ấm đã mang tới. Ngài còn gì phân phó?" Hoa Lan đặt nước ấm xuống.

An Tử Nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người lại:"Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng, Đại thiếu gia." Hoa Lan một bộ dáng phục tùng lui ra, vừa ly khai khỏi tầm mắt An Tử Nhiên, nàng lập tức hướng bên ngoài chạy, nàng muốn kể cho bọn Thu Lan bộ dáng đáng yêu của Đại thiếu gia.

Rửa mặt xong, An Tử Nhiên đi đến nhà ăn, không ngờ lại thấy Tô quản gia vội vàng chạy tới, một bộ dáng gấp gáp, hắn biết điểm tâm sáng nay là không thể ăn được rồi, coi như giảm béo vậy...

Chương 17: An Tử Nhiên xuất chiêu.

"Đại thiếu gia, bên Đại lão gia có động tĩnh."

An Tử Nhiên vừa vào thư phòng thì âm thanh cố gắng đè thấp của Tô quản gia chậm rãi vang lên, đánh mắt nhìn cửa, Tô quản gia hiểu ý đóng cửa, sau mới trở lại trước mặt hắn.

Từ sau sự kiện cướp lương thực phát sinh, An Tử Nhiên cho người theo dõi sát nhất cử nhất động của An Thường Đức, hắn làm gì mỗi ngày đều được viết trong tờ giấy đặt trên bàn tại thư phòng hắn mỗi tối, đây là phòng bị trước những việc chưa xảy ra, mà với loại người như vợ chồng An Thường Đức thì không thể không phòng!

Quyết định của hắn quả nhiên không sai.

Yên lặng một tháng, vợ chồng An Thường Đức bắt đầu có chút động tác nhỏ.

Người ra mặt lần này là Ngô Vân tỷ tỷ Ngô Chi, Vĩnh Châu Giang Tri phủ là cái tham quan, ngồi không ăn bám, ăn hối lộ trái phép, lợi dụng chức vụ làm không ít chuyện xấu, nói trắng ra là một cái cỏ đuôi chó mười phần tiểu nhân nịnh nọt, thường xuyên bị Ngô Vân giật dây.

Ngô Vân hướng Giang Tri phủ kể tình huống An gia, làm một đại địa chủ của An Viễn Huyền, An Tử Nhiên hai tháng này làm thất thoát không ít ngân lượng, nhưng An Thường Phú khi còn sống đã tích lũy được không ít tài phú, trả lại giấy nợ và giảm giá bán gạo không làm hao hụt nhiều tài sản, An gia vẫn là địa chủ lớn nhất An Viễn Huyền.

An Thường Phú mới chết, còn An Tử Nhiên tuổi lại nhỏ, không đủ quyết đoán, tuy thời gian trước giải quyết được chuyện loạn dân cướp lương thực, nhưng phần lớn mọi người sẽ không vì thế mà có vài phần kính trọng An Tử Nhiên, trong mắt vợ chồng An Thường Đức và nhiều người khác, hắn vẫn chỉ là cái thiếu niên mười sáu tuổi.

Hiểu biết của Ngô Vân về An gia đều là từ muội muội Ngô Chi (1 người não tàn cả họ não tàn theo), cho nên lúc thổi gió bên tai hết sức giật dây Giang Trung Đình xuống tay với An gia, Giang Trung Đình định lực không đủ, lại là loại thấy tiền thì sáng mắt, lập tức dao động.

Địa vị của thương nhân tại vương triều Đại Á rất thấp.

Bất quá bây giờ là thời đại phong kiến, địa chủ ở nhiều thị trấn, cho dù là cái tiểu tiểu địa chủ, trong nhà khẳng định là tích cóp không ít tiền, huống chi An gia lại là cái đại địa chủ.

Cơ hồ không cần suy xét, Giang Trung Đình liền đồng ý với đề nghị của Ngô Vân, vì thế tiếp tay cùng Trương Huyện lệnh, tính toán xuống tay với An gia.

Đại Á tương đối hà khắc với thương nhân, thương nhân một khi phạm pháp thì không có lấy một cơ hội xoay người.
Mấy người cùng thương lượng, quyết định xuống tay từ phương diện này, muốn An gia không trở mình được, danh chính ngôn thuận chiếm lấy tài sản An gia, đổ tội cho hắn là biện pháp tốt nhất.

Nhìn đến đây, trong mắt An tử Nhiên không giấu được một tia kinh ngạc.

Cũng không phải vì hành vi tính kế cháu ruột mình của vợ chồng An Thường Đức, hắn đã sớm nhìn thấu hai vợ chồng, dù bọn họ làm ra chuyện gì, hắn cũng không thấy ngạc nhiên, hắn kinh ngạc là vì phần tư liệu kĩ càng tỉ mỉ trên tay, ngay cả quá trình mưu đồ bí mật với Vĩnh Châu Tri phủ ghi đến nhất thanh nhị sở, người làm ra tự liệu này tuyệt đối là một nhân tài.

"Đại thiếu gia?" Tô quản gia thấy hắn trầm mặc không nói gì, có chút lo lắng.

Hắn luôn cho rằng Đại lão gia dù làm ra những hành vi quá phận thế nào nhưng vẫn sẽ còn chút lương tri, không thể ngờ chỉ vì mưu đồ gia sản An gia mà cấu kết với ngoại nhân, hãm hại cháu ruột của mình, uổng cho hắn là người đọc sách, nhân nghĩa đạo đức của hắn bị chó ăn hết rồi!

Đại thiếu gia đáng thương, lão gia cùng phu nhân mới tạ thế hai tháng, không chỉ không có người duy hộ hắn, ngay cả người thân cũng đánh chủ ý lên gia sản An gia, thật khổ cho hắn.

An Tử Nhiên khép lại tư liệu, bình tĩnh nói:"Tiếp tục để người theo dõi sát sao, để xem bọn họ chuẩn bị làm ra được điều gì?"

"Cứ như vậy? Đại thiếu gia, chúng ta có phải chuẩn bị gì hay không?" Tô quản gia không khỏi nhăn mi, đến lúc đó mới ứng phó chỉ e muộn mất, một khi bị bắt ngồi tù, muốn ra ngoài là vô cùng khó khăn.

"Chuẩn bị như thế nào? Quan phủ nhằm vào chúng ta, liền tính chuẩn bị nhiều hơn nữa, họ vẫn tìm được lý do, trước mắt chúng ta chỉ có thể túy cơ ứng biến, nếu không An gia phải tìm một chỗ dựa còn lớn hơn cả Tri phủ Vĩnh Châu, nhưng nói dễ hơn làm!" An Tử Nhiên lãnh tĩnh phân tích.

An Viễn Huyền dù sao cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, An Thường Phú khi còn sống lquan hệ không ít người, nhưng chức vị so vời Huyện lệnh không cao hơn bao nhiêu, nếu họ biết Tri phủ Vĩnh Châu muốn đối phó với An gia, tám chin phần mười sẽ cùng An gia rũ sạch quan hệ, không nói hỗ trợ, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng là tốt rồi.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngồi chờ chết như vậy?" Tô quản gia giận dữ không kìm chế được.

"Đương nhiên không." An Tử Nhiên nói:"Bọn họ đơn giản là muốn gia sản của An gia, cho nên ta muốn thừa dịp họ còn chưa ra tay rời đi một bộ phận tài sản, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt."

"Chính là..."

Tô quản gia còn muốn nói điều gì đó nhưng bị An tử Nhiên ngăn lại.

"Quản gia, đây là biện pháp tốt nhất với An gia hiện giờ, dân không cùng quan đấu, đạo lý này ngươi hẳn phải rõ hơn ta, nhưng ta không tính ngồi chờ chết, An Thường Đức bất nhân, thì chớ có trách ta bất nghĩa."

Tô quản gia cứng họng nhìn thiếu niên ánh mắt kiên định, người bình thường giờ phút này khẳng định phải gấp đến độ xoay mòng mòng, nhưng hắn không có một chút kinh hoảng nào, ngay từ đầu biểu hiện bình tĩnh không sợ hãi, so với lão gia còn trầm ổn hơn.

Hắn đột nhiên phát hiện, Đại thiếu gia thật sự đã trưởng thành.

Chương 18: Tiểu bao tử. (bánh bao nhỏ – đệ đệ An Tử Minh)

An Tử Nhiên đã nói là làm, không tới hai ngày đã bắt đầu hành động.

Đống sổ nợ rối tinh rối mù của An gia hắn đã xem xong toàn bộ, An Thường Phú khi còn sống thích nhất là ngân lượng trắng bóng, đem địa tô thu từ tá điền bán đi với giá cao, hằng năm có thể tới tay một lượng lớn tiền tài, chỗ tiền này trừ bỏ lấy ra hiếu kính người khác, phần dư đều được An Thường Phú giữ lại trong kim khố, qua nhiều năm tích lũy được không ít.

Sau khi phu thê An Thường Phú qua đời, người biết chuyện này cũng chỉ còn có Tô quản gia, ngay cả An Thường Phú cũng không biết đệ đệ mình có một kim khố, nếu không hắn chắc chắn sẽ cho người điều tra.

Tuy ngân lượng trong kim khố là bóc lột từ bách tính, nhưng tình cảnh hiện tại của An gia ngược lại dễ dàng để hắn dời đi, không cần đi đổi ngân lượng.

Vấn đề nằm ở chỗ phải dời kim khố đi như thế nào?

Nếu làm không tốt sẽ bị An Thường Đức phát hiện, như vậy nghĩa là Ngô Chi cũng biết, hai người lại nói cho Tri phủ Vĩnh Châu, kim khố có thể bảo trụ hay không hắn không dám chắc.

Vì việc này, An Tử Nhiên mất ngủ một đêm.

Sáng sớm hôm sau, quốc bảo An Tử Nhiên xuất hiện trên bàn cơm, điểm tâm là cháo và bánh bao, còn có vài miếng bánh rán, đơn giản không xa xỉ; tới đây hai tháng hắn đã dưỡng được thói quen, không như đời trước bữa sáng chỉ uống cà phê.

Ăn xong, hắn theo lệ thường đến thư phòng, tại chỗ rẽ của hành lang, vì trong đầu đang bận nghĩ về hướng phát triển sau này của An gia, thiếu chút nữa hắn đã va vào một nha hoàn, nha hoàn bị dọa sợ, không kịp phản ứng mà ngã ngồi trên mặt đất.

"Không có việc gì đi?"

Đến khi thanh âm của An Tử Nhiên vang lên, nha hoàn mới lấy lại tinh thần.

Nàng giờ mới phát hiện thiếu niên trước mặt đúng là Đại thiếu gia, mới nhớ tới lý do mình đến đây, vội vàng nói:"Đại thiếu gia, ngài mau đi xem Nhị thiếu gia, hắn không tốt."

An Tử Nhiên rốt cuộc nhận ra nha hoàn trước mắt, đồng thời nhớ đến đệ đệ mới đầy ba tháng, chuyện phiền toái của An gia cứ tiếp nối nhau kéo đến, hắn chỉ đi xem qua một lần, vì vậy mới không nhận ra ngay được nha hoàn duy nhất chiếu cố đệ đệ mình – Nguyệt Cúc.

Hai người tới Phong Uyển, nhũ mẫu đang chiếu cố An Tử Minh.

Trên đường đi An Tử Nhiên đã nghe Nguyệt Cúc nói qua, đệ đệ của hắn sáng nay đột nhiên phát sốt, tuy không sốt cao, nhưng đối với anh nhi ba tháng mà nói, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhũ mẫu không dám chậm trễ, nhanh chóng để một nha hoàn tên Thái Cúc (trong QT là Thải Cúc nhưng nghe hơi có chút ... nên đổi thành thế này) đi tìm thầy thuốc, rồi để Nguyệt Cúc đi thông tri hắn.

An Tử Nhiên đi qua, cúi đầu nhìn tiểu bao tử gương mặt đỏ bừng, đây là đệ đệ của hắn, tâm tình có chút vi diệu, hắn kiếp trước chỉ có một mình, đừng nói đệ đệ, ngay cả cha mẹ cũng không có.

Tựa hồ cảm giác được ánh nhìn chăm chú, tiểu bao tử vốn mệt muốn ngủ lại chậm rãi mở to mắt, lộ ra con mắt như quả nho, trong veo như nước, nhìn hắn, nhẹ nhàng huy động cánh tay nhỏ bé, giống như đang ngoắc ngoắc hắn, đột nhiên lộ ra tươi cười vui vẻ.

An Tử Nhiên ngơ ngẩn.

Nhũ mẫu đón ý nói:"Nhị thiếu gia thật thông minh, biết là Đại thiếu gia, nô tì vừa nãy hống hắn thế nào đều không có tinh thần, ngài vừa lại gần liền mở to mắt ni."

An Tử Nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, vật nhỏ cử động đến vui vẻ, huyết thống đúng là một thứ thần kì.

Thầy thuốc tới rất nhanh, tiểu bao tử chơi mệt đã ngủ khì.

Chẩn đoán qua, thầy thuốc nói không nghiêm trọng lắm, chỉ là sốt nhẹ, kê đơn thuốc dặn dò một số điều phải chú ý rồi mới rời đi.

An Tử Nhiên không lưu lại lâu lắm, bất quá buổi chiều hắn lại qua một chuyến, tiểu bao tử đã tỉnh ngủ, tốc độ khôi phục rất nhanh, cũng không còn nóng nữa, ánh mắt đặc biệt có tinh thần, giương cái miệng nhỏ nhắn hớn hở nhìn hắn, thẳng đến khi Tô quản gia tìm tới, hắn mới phát hiện thế đã qua một canh giờ, hắn có cảm giác chỉ mới ngồi một hồi thôi mà.

Tô quản gia đi vào Phong Uyển nhìn ý cười trên mặt Đại thiếu gia chưa kịp thu hồi, đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua hắn nhìn thấy Đại thiếu gia cười, tâm tư nguyên bản có chút do dự liền kiên định, hắn quyết định đem sự việc kia nói cho Đại thiếu gia, để cho hắn làm chủ.

"Quản gia, đây là có việc gì?"

An Tử Nhiên thấy hắn đứng ở ngoài cửa không tiến vào, nghi hoặc nhìn hắn.

Tô quản gia đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng lên tiếng "Đại thiếu gia, ta có một việc trọng yếu muốn nói cùng ngài."

An Tử Nhiên nhướng mày ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, phân phó nhũ mẫu và nha hoàn:"Các ngươi ra ngoài trước, ở bên ngoài trông coi, không cho phép ai đến gần."

Ba người không dám nhiều lời, quy củ lui ra ngoài.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn hai người họ, cộng thêm một cái tiểu bao tử thơm ngào ngạt.

Chương 19: Hôn ước.

An gia từ trước lúc hai huynh đệ An Thường Đức và An Thường Phú vẫn chưa ra ở riêng cũng coi là một thư hương thế gia. (Thế gia là gia đình quyền thế, thư hương là có tiếng văn chương; cả cụm có thể hiểu là gia đình theo nghiệp đọc sách có tiếng tăm)

An lão thái gia là một cử nhân, ở Đại Á, chỉ bằng danh hiệu này cũng đủ để ra làm quan, nhưng lão thái gia lại chọn hồi hương, không nhận một chức quan nào, mà thân phận cử nhân nhượng hắn tại An Viễn Huyền như cá gặp nước, ngay cả Huyện lệnh đều phải cho hắn vài phần mặt mũi.

Lão thái gia đối với hai nhi tử kỳ vọng rất lớn, hắn cho dù chỉ là một cái cử nhân, mà cả đời cũng chỉ phấn đấu được đến cử nhân, cho nên nguyện vọng cả đời của hắn là An gia có thể xuất hiện một cái tiến sĩ, đem kỳ vọng kí thác lên hai nhi tử, nhưng chỉ có An Thường Đức có một chút tài năng, còn An Thường Phú thì không phải người sinh ra để đọc sách.

Cho dù vậy An gia lúc đó tại An Viễn Huyền đã rất có danh tiếng.

An lão thái gia là một nhã sĩ có tiếng, hắn am hiểu nhất không phải ngâm thơ đối chữ mà là họa tranh, mỗi bức tranh đều rất có thần vận, người ta sẵn sàng trả giá cao để có được tranh của lão thái gia.

Bất quá An Lão thái gia lại là một người cố chấp, hắn luôn quan niệm vẽ tranh là một thú vui cao thượng, có thể nung đúc nên những tình cảm tốt đẹp, không thể dùng lợi ích để cân nhắc; mà cũng bởi vậy hắn trở nên nổi danh.
Thời điểm Đại thọ sáu mươi tuổi của An lão thái gia, hắn gặp được một du khách đến An Viễn Huyền.

Người đó tự xưng là một thương nhân, mang theo gia nhân muốn đến Quân Tử thành định cư, đó là đô thành của Đại Á, phi thường phồn hoa, là địa phương vô số thương nhân cùng văn nhân hướng tới.

Ban đầu An lão thái gia không quá thích đối phương, bởi vì hắn là một thương nhân, tuy không như nhiều văn nhân khác đặc biệt bài xích thương nhân, nhưng hắn cũng không thích cùng thương nhân thân cận, đặc biệt là trong tình huống tiểu nhi tử rất có hứng thú với kinh thương.

Bất quá sau khi đối phương lộ ra một tay bản lĩnh văn chương, An lão thái gia liền nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Hai người nhanh chóng trở thành tri kỉ, do tuổi tác không chênh lệch nhiều, có nhiều đề tài chung, cuối cùng kết bái làm huynh đệ, đối phương rất có hứng thú với tranh của lão thái gia, lão thái gia liền tặng hắn vài bức, đều là những tác phẩm tâm đắc của hắn.

Biết đó đều là tâm huyết của lão thái gia, đối phương đem nửa khối ngọc bội tặng hắn.

Ngọc bội là bảo vật gia truyền, nghe nói là để dành cho con dâu tương lai, phi thường quý giá, An lão thái gia biết được thì nhất định không chịu nhận, hắn cảm thấy tranh của mình không so được với ngọc bội quý giá, kết quả đối phương (trong qt là lão thái gia đọc không được thuận lắm nên sửa lại) lại nói đây là tín vật, lưu lại cho con dâu tương lai.

Nhân duyên hai nhà cứ thế quyết định.

Người biết chuyện này chỉ có Tô quản gia, khi đó Tô quản gia là người hầu hạ bên người An lão thái gia, hắn dặn Tô quản gia giữ kín, ngay cả là hai nhi tử cũng không nói.

An lão thái gia làm vậy để quan sát xem nhi nữ nào của hai nhi tử thích hợp nhất để kết thân. Hắn phi thường coi trọng đoạn nhân duyên này, từ hành vi cử chỉ của huynh đệ kết bái hắn biết được họ gia môn nghiêm cẩn, cho nên hắn muốn chọn một tôn nữ tốt nhất để gả qua.

Vốn lão thái gia định chọn nhi nữ của Đại nhi tử, bởi vì Đại nhi tử là cái văn nhân, nữ nhi của hắn ít nhất sẽ có vài phần chân truyền từ phụ thân, kết quả hắn phát hiện tôn nữ này bộ dáng tuy rất hảo, nhưng tính tình lại cay nghiệt, hắn liền đem ý tưởng này loại ra khỏi đầu, đem chủ ý đánh lên nhi nữ An Vu Chi của Nhị nhi tử.

An Vu Chi là một cô nương hiểu biết lễ nghĩa, tính cách ngại ngùng, nhiều năm ở tại khuê phòng, tuy bản lĩnh văn chương không cao, nhưng cũng có thể nhận biết tự, ngâm vài câu thơ, từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của Lưu Mai Hương, vẻ ngoài mỹ mạo, ôn nhu hiền dịu, tuy không có điểm nào nổi bật, nhưng toàn bộ An gia cũng chỉ có nàng phù hợp nhất.
Vì vậy, An lão thái gia đập bàn, quyết định đó là An Vu Chi.

Hắn đem tín vật cùng một chiếc túi hương giao cho Tô quản gia, để tương lai có một ngày hảo huynh đệ tìm đến sẽ đem chuyện này nói cho Nhị nhi tử cùng tức phụ, nếu vị huynh đệ này không xuất hiện, thì chuyện này coi như chưa từng phát sinh.

Tô quản gia luôn ghi nhớ lời dặn của An lão thái gia, thẳng đến sinh nhật mười lăm tuổi của An Vu Chi cũng không nói ra, lúc ấy hắn liền đoán được lão thái gia là lo lắng điều gì, đối phương chưa từng tới thực hiện lời hứa năm đó, nói không chừng lúc trước chỉ là một câu nói đùa mà thôi.

Hắn vốn định đem bí mật này chôn giấu vĩnh viễn, không nghĩ An gia sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy, tuy Đại thiếu gia nói thực nhẹ nhàng, giống như chỉ cần đem gia sản An gia dời đi thì sẽ không sao, nhưng hắn biết đám người kia sẽ không bỏ qua cho Đại thiếu gia.

Hiện tại Đại thiếu gia không giống trước kia, hắn không muốn Đại thiếu gia bị họ hãm hại, hủy mất nhân sinh, do dự mãi, hắn quyết định đem sự tình nói ra, để Đại thiếu gia quyết định.

"Quản gia cho rằng người kia ở Quân Tử thành là nhân vật có uy tín danh dự, muốn để ta tìm họ, để họ thực hiện hôn ước, làm cho Đại bá cùng Đại bá mẫu không dám tiếp tục đánh chủ ý lên An gia, là như vậy đi?" An Tử Nhiên trầm mặc một hồi, lên tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng Tô quản gia.

Tô quản gia tiếp lời:"Đại thiếu gia đoán không lầm, lão nô thực sự nghĩ như vậy, tuy năm đó người kia nói mình là thương nhân, nhưng lão thái gia sớm nhìn ra hắn không đơn giản chỉ là cái phổ thông thương nhân, nếu Đại lão gia biết An gia có chỗ dựa là người kinh thành, ít nhiều sẽ có kiêng kị."

An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn hắn:"Nhưng là ngươi cũng đang lo lắng đối phương có phải hay không đã quên lời hứa năm đó, cho nên hiện tại mới nói ra, đúng không?"

"Đại thiếu gia thực sáng suốt, trong lòng ta nghĩ gì ngài đều đoán được." Tô quản gia không xấu hổ, ngược lại là vui mừng khen ngợi hắn mỗi câu đều nói trúng hồng tâm.

"Không phải là ta sáng suốt mà việc này thực rõ ràng." An Tử Nhiên nói rõ.

Nếu đối phương để ý đến hôn sự này thì đã sớm tìm tới.

Tô quản gia sắc mặt lo lắng:"Đại thiếu gia, kia ... chúng ta có hay không đi tìm họ thực hiện hôn ước?"

An Tử Nhiên khóe môi mím lại, ánh mắt kiên định:"Đương nhiên phải đi tìm họ, liền tính họ thực sự quên, có nửa khối ngọc này trong tay, họ cũng không chối bỏ được."

Mặc kệ sự việc có thành hay không, hắn cũng muốn đem họ thành bàn đạp để bảo trụ An gia.

Chú thích về mấy kì thi (tham khảo của Viêt Nam chắc cũng từa tựa TQ thui)

+Thi Hương gồm 7 kỳ: Đề điệu, giám thí, đồng khảo thí, khảo thí, đằng lục, di phong, đối độc. Qua được ba kỳ đầu thì đỗ tú tài, qua bốn kỳ thì đỗ cử nhân, đỗ đầu thì là giải nguyên.(Lão thái gia được vòng này nhưng không đỗ thi Hội)
+Thi Hội diễn ra sau thi Hương, những người đỗ khi thi Hương mới được đi thi Hội, nếu đỗ bảng chính thi Hội sẽ được đi thi Đình,đỗ bảng thứ thì được học vị:Phó bảng, đỗ đầu là Hội nguyên.
+Thi Đình đỗ được học vị chung là tiến sĩ, đỗ đầu là Đình nguyên. Đỗ đệ nhất danh là trạng nguyên(ông này là Đình nguyên luôn), đệ nhị danh là bảng nhãn, đệ tam danh là thám hoa. (Lão thái gia muốn ATĐ và ATP đỗ được thi Đình).
Khoa bảng chung thì là thế này ( Bên TQ chắc tên gọi khác chút điểm với thêm hai ba cái khác nữa, nhưng mà cơ bản là thế này)
Khoa bảng

Thi Hương
Thi Hội
Thi Đình
Giải nguyên
Hội nguyên
Đình nguyên

Hương cống
Sinh đồ
Thái học sinh
Phó bảng
Trạng nguyên
Bảng nhãn
Thám hoa
Hoàng giáp
Đồng tiến sĩ xuất thân

Chương 20: Vào kinh.

Bảy ngày sau, An Thường Đức mang theo một thân phong trần mệt mỏi chạy về An Viễn Huyền.

Đi từ Vĩnh Châu về An Viễn Huyền cũng mất tới hai ngày cưỡi ngựa.

Bất quá gia đình An Thường Đức cũng không phải loại khá giả gì, đặc biệt là sau khi An Thường Phú qua đời, lúc trước họ còn có thể mặt dày mày dạn đến tìm An Thường Phú đòi ngân lượng, còn hiện tại, họ đã hai tháng không có ngân lượng, muốn một con ngựa chạy nhanh cũng không được, cuối cùng phải đi nhờ những thương đội tới Vĩnh Châu phủ hoặc thuận đường qua đó.

Tốc độ của thương đội tương đối chậm, tốn nhiều thời gian hơn là vợ chồng An Thường Đức dự tính.

Trở về cùng An Thường Đức còn có thân tín của Giang Tri phủ, hắn gọi là Tiền Hữu Hảo, bộ dạng bình thường, ánh mắt lại có vẻ khôn khéo, Giang Trung Đình đem việc đối phó với An gia giao toàn bộ cho hắn.

Buổi chiều, An Thường Đức cùng Tiền Hữu Hảo đến Huyện nha tìm Trương Huyện lệnh.

Trương Huyện lệnh vừa nghe An Thường Đức mang theo tâm phúc của Tri phủ Vĩnh Châu lập tức đi gặp, vừa nghe xong ý đồ của họ, trong lòng sớm đã đoán được mà nói cho họ một chuyện.

"Thường Đức huynh đệ, Tiền đại nhân, hai người xin hãy đợi đã."

An Thường Đức cho rằng hắn lại từ chối, lần trước cũng vậy, nhưng mà lần này hắn đã nắm chắc mọi việc trong tay, liền cả giận nói:"Trương Huyện lệnh, ta biết ngươi sợ rước họa vào thân, nhưng hiện giờ chúng ta có Tri phủ đại nhân làm chỗ dựa, ngươi còn gì phải sợ, chẳng nhẽ ngươi còn không để Tri phủ đại nhân vào mắt?"

Trương Huyện lệnh nghe được lời này là biết hắn đang uy hiếp mình, sợ Tiền Hữu Hảo hiểu lầm, vội giải thích:"Thường Đức huynh đệ, ngươi hiểu lầm bản Huyện lệnh rồi, ý của ta là ngày hôm qua An thiếu đông gia đã rời khỏi An Viễn Huyền, các ngươi quả thật là đã đến chậm."

"Ngươi nói cái gì? Hắn thật sự rời khỏi An Viễn Huyền?"

An Thường Đức còn chưa kịp kinh ngạc, Tiền Hữu Hảo đã lạnh mặt.

Trương Huyện lệnh cười làm lành nói:"Là thật, chiều hôm qua vừa rời đi, thời điểm người của ta thu được tin tức, hắn đã mang người rời khỏi An Viễn Huyền, nghe nói, hắn đem cả tử nữ của Đại phòng An Thường Phú theo, còn có vài nha hoàn và hạ nhân, quản gia thì ở lại An Viễn Huyền, bất quá hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật."

Tiền Hữu Hảo trầm mặt, kế hoạch của họ chủ yếu nhằm vào An Tử Nhiên, hắn vừa đi, kế hoạch thực thi không được, Tam phòng di thái của An Thường Phú không có thực quyền, bắt các nàng cũng chẳng làm nên chuyện gì, trong người An Tử Nhiên mang theo chắc cũng không ít ngân lượng, về phần quản gia kia, chỉ là cái hạ nhân không đáng nói.

"Không phải là kế hoạch của các ngươi bị tiết lộ chứ?"

Tiền Hữu Hảo ánh mắt sắc bén dừng lại trên người An Thường Đức, sự tình không có khả năng sẽ trùng hợp như vậy.
An Thường Đức bị hắn nhìn đến tâm thần hoảng hốt, lắp bắp nói:"Cái này hẳn là không có khả năng, toàn bộ kế hoạch cũng chỉ có ta cùng phu nhân biết, tuyệt không hở ra cho người thứ ba, hơn nữa, tiểu nhân thấy hắn chính là rời đi một thời gian mà thôi, cơ nghiệp An gia đều ở An Viễn Huyền, hắn không có khả năng bỏ xuống được."

Tiền Hữu Hảo trầm tư đứng lên, nếu không phải là bỏ trốn, chẳng nhẽ lâm thời phát sinh chuyện gì trọng yếu, làm họ không thể không rời đi lúc này? Nghĩ vậy hắn nhìn về phía Trương Huyện lệnh.

"Ngươi không nghe ngóng được thêm gì sao?"

Trương Huyện lệnh sửng sốt, không ngờ người này lại sắc bén như vậy, ngày hôm qua khi biết An Tử Nhiên rời đi hắn quả thực có phái người đi thăm hỏi quá, buổi sáng hôm nay cũng biết được nguyên nhân, sự việc kia hẳn là truyền ra từ An gia.

"Nghe nói An lão thái gia đã từng kết bái huynh đệ với một thương nhân nơi khác, đối phương tặng nửa khối ngọc bội cho An lão thái gia, song phương ước định hai bên tương lai có tử nữ nhất định kết thành thông gia, đối tượng đính ước là An gia Tam tiểu thư An Vu Chi."

"Có việc này sao?" Tiền Hữu Hảo nhìn An Thường Đức.

An Thường Đức cau mày nghĩ nghĩ:"Thời điểm phụ thân ta đại thọ sáu mươi tuổi quả thật có một thương nhân từ nơi khác đến ở lại trong nhà, quan hệ giữ họ cũng rất tốt, hảo huynh đệ, nhưng về chuyện hôn ước này ta chưa từng nghe phụ thân nói qua."

Tiền Hữu Hảo suy nghĩ sâu xa:"Bất quá chỉ là một thương nhân từ nơi khác đến, chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ cần kết thông gia như vậy là có thể chống lại đại nhân sao?"

Trương Huyện lệnh nở nụ cười lên tiếng:"Tiền đại nhân, ngài có chuyện không biết, thương nhân kia không phải người bình thường, nghe bảo hắn là người Quân Tử thành, An gia cho rằng hắn tại Quân tử thành rất có uy tín danh dự, vì vậy An thiếu đông gia quyết định đi Quân Tử thành, tìm họ thực hiện hôn ước."

Lời vừa dứt, Tiền Hữu Hảo và An Thường Đức sắc mặt đều thay đổi.

Chẳng trách được họ sẽ giật mình, ý tưởng của họ cùng Tô quản gia giống nhau, cảm thấy đối phương dù là thương nhân, nhưng ở tại Quân Tử thành, nhất định nhận thức không ít người quyền quý.

Giang Trung Đình mặc dù là Tri phủ một Châu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là quan viên thất phẩm, Vĩnh Châu càng không phải địa phương giàu có gì, có thể thu được cũng không nhiều lợi ích, lấy tình huống của hắn, số lần vào kinh có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu thương nhân kia thực sự có lại lịch lớn, ngay cả mũ ô sa trên đầu cũng khó giữ.
"Sự tình trọng đại, ta sẽ phái người điều tra rõ ràng, nếu là thật , ta sẽ báo cho đại nhân biết." Tiền Hữu Hảo nhanh chóng làm ra quyết đinh rồi vội vã ly khai.

An Thường Đức cũng đầy bụng tâm sự, hắn cần về nhà thương lượng lại cùng phu nhân, lão thái gia chưa từng nói cho hắn biết chuyện này, còn đem việc tốt như vậy cho nữ nhi của An Thường Phú, rõ ràng hắn cũng có một cái nữ nhi, dựa vào đâu lại để Thường Phú được lợi? Trong lòng không khỏi có chút oán giận phụ thân của hắn.

Cùng lúc đó, đoàn xe của An gia đã đi được rất xa, còn một ngày nữa là tới Quân Tử thành.

Quân Tử thành cách An Viễn Huyền một ngày đêm lộ trình, bất quá bọn họ đi đường tương đối chậm, dù sao trên xe có nữ nhân, lại có cả tiểu hài tử, đi nhanh không tốt.

Thời điểm qua Mai trấn, An Tử Nhiên thấy mọi người sắc mặt mệt mỏi, liền hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi, đoàn người đi vào một khách điếm.

Nhân lúc đó, An Tử Nhiên gọi An Vu Chi vào phòng.

An Vu Chi mờ mịt nhìn ca ca vẻ mặt lạnh nhạt, nàng đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao họ phải gấp gáp thượng kinh, chỉ biết ca ca đột nhiên quyết định, cả các di nương cũng không mang theo.

"Ca ca, người tìm ta có việc gì?" An Vu Chi sợ hãi nhìn hắn.

An Tử Nhiên rót cho nàng một chén trà nóng, sau mới lên tiếng:" Ta biết muội với chuyến đi này có rất nhiều nghi hoặc , ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho muội biết, sau đó cho ta biết quyết định của muội."

Phát hiện ca ca ngữ khí nghiêm túc, An Vu Chi lại thấy khẩn trương.

An Tử Nhiên đem trà đặt trước mặt nàng:"Uống trước một ngụm trà."

An Vu Chi lập tức cầm trên tay tách trà, độ nóng truyền vào lòng bàn tay, kỳ lạ là, nàng cảm thấy bình tĩnh trở lại, cúi đầu uống một ngụm, trà qua cổ họng ấm áp:"Ca ca, người nói đi."

An Tử Nhiên lên tiếng:"Trước đây muội luôn ở trong hậu viện, không biết tình hình hiện tại của An gia, ta cho muội biết, An gia hiện đang gặp phải một hồi đại nạn, địch nhân thế lực rất cường đại, nếu không xử lý tốt, An gia sẽ lọt vào tay ngoại nhân, đến lúc đó tất cả sẽ ra đứng đường, ta thậm chí sẽ phải ngồi tù ..."

An Vu Chi khó có thể tin trừng lớn mắt, nàng chưa từng biết, nương từ nhỏ dậy nàng, nữ nhân chỉ cần quản lý tốt bản thân là được, nam nhân làm chủ bên ngoài, nữ nhân làm chủ hậu viện, nữ nhân không được can thiệp váo chuyện của nam nhân, vì vậy nàng chưa từng chủ động hỏi thăm cái gì.

"Ca ca, vì điều gì người lại nói với ta những chuyện này?" An Vu Chi cúi đầu, hai tay đặt trên đùi gắt gao nắm chặt khăn tay, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi đỏ lên.

An Tử Nhiên rót cho mình một chén trà, uống xong mới lên tiếng:"Bởi vì việc chúng ta đi kinh thành có liên quan đến muội, hai ngày trước, Tô quản gia nói cho ta, gia gia đã từng giúp muội định một hôn sự, đối phương có thể là người kinh thành, chúng ta váo kinh lần này là để tìm họ, làm họ thực hiện hôn ước thú muội, đây là tín vật đối phương lưu lại năm đó." Nói xong hắn xuất ra nửa khối ngọc bội đưa cho nàng.

An Vu Chi không nhận ngọc bội, mà lăng lăng nhìn hắn.

An Tử Nhiên có thể lý giải tâm tình của nàng hiện tại, đột nhiên biết mình đã có hôn ước, hơn nữa đối phương là cái dạng gì cũng không biết, nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt, nữ hài tử đã phản kháng, thậm chí có khả năng còn trốn nhà đi.

An Vu Chi trên mặt một mảnh thẹn thùng, có chút sợ hãi nhỏ giọng lên tiếng:"Ca ca, người kia là người như thế nào?"
An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhìn vệt đỏ trên mặt nàng, đã tiếp nhận rồi ư? Có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi, nữ nhân thời đại phong kiến bị tam tòng tứ đức đầu độc lợi hại, các nàng chỉ biết thuận theo, sẽ không phản kháng.

"Ta cũng không biết, chờ khi vào kinh, chúng ta sẽ đi tìm hắn."

An Vu Chi gật đầu:"Tất cả đều nghe ca ca quyết định."

Sau nửa canh giờ, đoàn xe lại tiếp tục xuất phát, cả đoạn đường bình an vô sự, An tiểu đệ cũng không khóc nháo, An Tử Nhiên ngẫu nhiên nhìn hắn, đều là bộ dạng hớn hở cười to, con mắt đen láy như trái nho càng ngày càng sáng, đoàn xe rốt cuộc sau một ngày đã tới Quân Tử thành.

Không khí ồn ào náo nhiệt khắp nơi, là thủ đô của Đại Á, so với sự náo nhiệt này của Quan Tử thành thì An Viễn Huyền chỉ là một thị trấn nhỏ không thể sánh được, trừ bỏ An Tử Nhiên, những người khác đều trợn trừng mắt, biểu tình vừa kinh ngạc vừa hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro