Chương 151-155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Bắt bẻ

Đa số người đang ngồi đều biết đôi phu thê này, không chỉ có vậy, họ còn biết đôi phu thê này là thứ nam của Trác gia, Trác Cao Minh cùng thê tử của hắn, Bao Tân Xuân. Thanh danh hai người kỳ thật không tốt đi đâu, nhưng vì hai người bán trà ngon nên mọi người không quá so đo.

Trác gia tuy rằng là thế gia kinh thương nhưng lực ảnh hưởng ở Quân Tử Thành không nhỏ.

Thiên phú kinh thương của Trác Cao Minh không phải cao nhất trong số nhi tử của Trác lão, nhưng cũng không phải kém nhất, chỉ là thủ đoạn có chút hạ lưu. Địa vị của thương nhân ở Đại Á tuy rằng không cao, nhưng cũng không thể kém cỏi, nếu không sẽ càng bị người khinh thường, cho nên có chút người mặt ngoài thì nịnh bợ nhưng trong lòng khinh thường hai người.

Thấy hai người tới, mọi người cũng không để ở trong lòng. Tính chất của quán trà và tửu lầu không giống nhau, một bên bán trà, một bên bán đồ ăn cùng rượu, thấy thế nào cũng không có liên quan, bởi vậy không ai nghĩ họ tới quấy rối.

Đại đường lầu một đã không còn chỗ ngồi, ghế lô trên lầu vẫn còn trồng không ít, mục đích của hai người không phải ghế lô, lát sau có người đứng dậy tính tiền, đối phương không muốn lập tức rời đi, hamburger xác thật là một loại đồ ăn mới mẻ độc đáo nên họ quyết định mua mấy cái về cho lão mẫu cùng thê nhi trong nhà nếm thử.

Người muốn chỗ ngồi không chỉ có phu thê Trác Cao Minh, còn có vài người đứng cạnh như hổ rình mồi, chỉ là họ đều là văn nhân, không thể không màng hình tượng tranh chỗ với người khác, huống chi hai lão vẫn ngồi ở đại đường. Vì thế họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ ngồi bị vợ chồng Trác Cao Minh mặt dày chiếm mất, oán hận lườm một cái, mọi người chỉ có thể tìm những bàn khác ngồi nhờ.

Phu thê Trác Cao Minh đắc ý nâng cằm.

"Tiểu nhị." Trác Cao Minh cầm thực đơn lên, tùy ý lật mở vài tờ, đột nhiên lớn tiếng gọi tiểu nhị, âm lượng lớn đến mức người chung quanh đều nhăn mi.

Một tiểu nhị nhanh nhẹn đi tới, thu hồi chén đĩa trên bàn, lại dùng khăn ướt và khăn khô lau chùi mặt bàn một lần, sau đó mới lễ phép hỏi: "Nhị vị khách quan có yêu cầu gì?"

Nhìn động tác của hắn, Bao Tân Xuân vốn định bắt bẻ cái bàn không sạch sẽ há miệng thở dốc, cuối cùng có chút không tình nguyện ngậm miệng.

"Tửu lầu của các ngươi có chiêu bài đồ ăn gì?" Trác Cao Minh mở thực đơn, không chút để ý hỏi.

Tiểu nhị lại sửng sốt một chút, nhìn thực đơn trong tay hắn, lại nhìn vẻ mặt hắn, đảo đảo tròng mắt rồi giải thích: "Vị khách quan này, thỉnh ngài xem trang thứ ba trong thực đơn, chiêu bài đồ ăn của tửu lầu đều viết ở đó, hai trang đầu là mục lục, ngài yêu cầu cái gì, có thể trực tiếp mở đến đó, mặt sau còn có giá cả."

Trác Cao Minh thình lình trầm mặt xuống, ném thực đơn xuống bàn thật mạnh, "Ta đang hỏi tửu lầu của các ngươi có chiêu bài đồ ăn gì, không phải nhờ ngươi giới thiệu về thực đơn, tửu lầu của các ngươi chiêu đãi khách nhân như vậy sao?"

Tiểu nhị đã xác định đối phương tới gây khó dễ, rõ ràng đến hắn cũng muốn bĩu môi xem thường, người này cho rằng mình có lý lắm sao? Quả thực không biết đúng sai. Lão bản đã nói khách hàng là thượng đế, dù có không kiên nhẫn cũng không thể làm phát tiết trước mặt khách nhân, trừ phi đối phương cố ý tới gây sự, như vậy tiền đề là không làm tổn hại thanh danh của tửu lầu, họ có thể tự xử lý.

"Vị khách quan này, ngài hỏi tửu lầu có chiêu bài đồ ăn gì, tiểu nhân nói trang thứ ba trong thực đơn có ghi chiêu bài đồ ăn của tửu lầu, tiểu nhân tự nhận không nói gì sai, nếu ngài cảm thấy mở mấy trang sẽ mệt, tiểu nhân nguyện ý giúp ngài mở đến trang thứ ba, ngài xem có thể chứ?" Tiểu nhị lộ ra nụ cười chuyên nghiệp không chê vào đâu được.

Trác Cao Minh cảm nhận được ánh mắt hài hước trào phúng từ bốn phía dừng trên người hắn, tức khắc đỏ mặt, hắn muốn phản bác, nhưng không biết phản bác thế nào.

Cuối cùng vẫn là Bao Tân Xuân thông minh, tiếng cười nhẹ nhàng dẫn tới mọi người đều nhìn nàng, "Vị tiểu nhị ca tính tình không khỏi quá nóng nảy đi, phu quân của ta chỉ là muốn thử thôi, ngươi đã không kiên nhẫn như vậy? Xem ra người trong An gia tửu lầu tố chất cũng chẳng ra gì!"

Tiểu nhị thật muốn hỏi mắt nào của nàng thấy hắn nóng nảy, hắn vẫn cười từ đầu tới đuôi không có biến, sao lại thành không kiên nhẫn rồi?

Bao Tân Xuân lại không cho hắn cơ hội, lấy thực đơn gọi một cái hamburger, "Thứ này thật đắt, chỉ là hai mảnh màn thầu lại thêm một miếng thịt mà bán những 15 văn tiền, phải biết rằng 25 văn tiền còn có thể mua một cân thịt bò." Thanh âm Bao Tân Xuân không nhỏ, lời nói bắt bẻ, lại còn có ám chỉ rằng hamburger không đáng để bỏ tiền ra mua, đặc biệt là câu cuối, vài người sẽ bởi những lời này mà tính lại, sau đó sẽ cho rằng bỏ ra 15 văn tiền mua một cái hamburger, còn không bằng lại thêm 10 văn tiền nữa mua một cân thịt bò để cả nhà cùng ăn.

Tiểu nhị thấy không ít khách nhân động dung, lại không nóng nảy. Không sai, nếu cân nhắc như vậy, mua một cân thịt bò có lời hơn, nhưng người đã ăn hamburger đều biết, hương vị tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một, dù mua thịt bò về tự chế biến cũng không thể ra hương vị tương tự. Bởi vì thịt bò trong hamburger có thêm độc môn bí phương gia truyền của Khương Ngọc, trăm ăn không ngán, độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể bắt chước.

Tiểu nhị không giải thích. Bao Tân Xuân cho rằng hắn á khẩu không trả lời được, trong lòng càng thêm đắc ý.

Hai người không thiếu bạc nên gọi năm dạng đồ ăn.

Tiểu nhị lo lắng mang đồ ăn lên chậm, hai người sẽ bắt bẻ, kể lại mọi chuyện cho hai vị đầu bếp, cũng chính là Khương Ngọc cùng đầu bếp Vương, ngày khai trương, vì muốn đa số khách nhân trở thành khách quen, hai người tự mình xuống bếp, mỗi món ăn đều là họ tự tay làm, những người khác chỉ làm trợ thủ thôi.

"Đã biết, không cần lo lắng, cứ làm như bình thường, nếu cố ý gây sự thì đúng sự thật trả lời là được." Đầu bếp Vương sắc mặt như thường, khách nhân bắt bẻ thế này họ đã gặp không ít, những người đó đều là ghen tị với tửu lầu.

Tiểu nhị lập tức vui sướng lên tiếng rồi chạy ra.

Vì nhiều khách, bàn ăn của phu thê Trác Cao Minh được mang lên ba mươi phút sau, Trác Cao Minh vốn nổi giận lại bị Bao thị đè lại. Muốn hủy thanh danh của tửu lầu thì họ cần chiếm lý mà không phải bắt bẻ nhỏ vụn thế này.

Hai người ngoài gọi một cái hamburger, còn gọi thêm nấm hương, súp lơ cùng ớt xanh xào tai heo, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng hương khí nức mũi lại dụ dỗ bọn họ. Họ liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu càn quét đồ ăn trên bàn, lát sau miệng đã bóng nhẫy.

Tiểu nhị vẫn nhìn chằm chằm họ, phát hiện họ không làm gì nữa, cho rằng họ tạm thời từ bỏ nên bỏ đi, đến khi có tiếng hét vang lên trong đại đường, tiểu nhị mới chạy về, thấy người thét lên là Bao Tân Xuân, trong lòng lập tức thầm kêu không tốt, hắn vội đến bù đầu nên quên béng hai người này.

Đại đường người đến người đi, tiếng hét của Bao Tân Xuân thoáng chốc hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Quá ghê tởm, hamburger này sao lại có con gián?" Bao Tân Xuân hét xong lập tức làm bộ nôn khan.

Khách nhân xung quanh thấy hamburger của họ đúng là có một con gián, lập tức lộ vẻ ghê tởm, dù ăn hamburger hay chưa đều ăn không vô nữa.

Liễu chưởng quầy trước đó cũng nhìn ra hai người này không biết an phận, lúc trước Tôn lão bản phải dọn quán cũng vì hai người giở trò quỷ, còn phái người đến mua hòng được giá thấp, thấy họ xuất hiện thì còn có cái gì không rõ.

Hãm hại tửu lầu bằng cách nói đồ ăn có con gián không phải kỹ xảo đặc biệt gì, mấy tửu lầu lớn bên Đông tập khu ngẫu nhiên cũng gặp tình huống này.

"Gọi lão bản của các ngươi ra đây, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, việc này ta sẽ không để yên!" Bao Tân Xuân chống nạnh, khí thế mười phần, nghiễm nhiên ra vẻ người bị hại.

Liễu chưởng quầy ở trong lòng cười lạnh một tiếng, "Trác phu nhân, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta biết các ngươi vẫn luôn ghen ghét Tôn lão bản bán quán trà lão bản của An gia tửu lầu chứ không bán cho các ngươi, nhưng các ngươi không nên dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, ta chính mắt thấy các ngươi đặt con gián lên." Lời này rất cao minh, đầu tiên là làm đời trước của tửu lầu đã có oán với quán trà của họ, sau đó lại nói chân tướng mọi chuyện, tuy rằng vẫn có người hoài nghi, nhưng có rất nhiều người lộ vẻ hiểu ra.

Bao Tân Xuân cũng không sốt ruột, cười lạnh nói: "Chê cười, ngươi có chứng cứ chứng minh không, huống chi ngươi là chưởng quầy của An gia tửu lầu, vì giữ gìn tửu lầu đương nhiên sẽ nói như vậy, tóm lại, chuyện này nếu không cho chúng ta một đáp án vừa lòng, chúng ta sẽ không thiện bãi cam hưu!"

Liễu chưởng quầy nhăn mi thật sâu, kỳ thật khi Trác Cao Minh đặt con gián lên hắn đã lên tiếng nhưng không ngờ động tác của hai người sẽ nhanh như vậy, hắn còn chưa kịp làm gì, Bao Tân Xuân đã rống lên, hắn xác thật không có chứng cứ.

Tiểu nhị đi đến bên Liễu chưởng quầy, nhỏ giọng nói: "Liễu chưởng quầy, đã có người tin tưởng họ, nếu không giải quyết, thanh danh của tửu lầu sẽ bị ảnh hưởng, không bằng ta đi gọi lão bản?"

"Chỉ có thể như vậy." Liễu chưởng quầy bất đắc dĩ gật gật đầu.

Tiểu nhị lập tức xoay người chạy lên lầu hai.

Ngày khai trương, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên tọa trấn ở ghế lô lầu hai, ghế lô cách âm nên chuyện dưới lầu họ không nghe được.

Lát sau, hai người xuất hiện ở cửa thang lầu.

Nghe được tiếng vang, mọi người theo bản năng xoay người nhìn về phía thang lầu, ấn tượng đầu tiên là hai nam tử mang khí chất nhân trung long phượng, một anh tuấn, một tuấn tú, đứng chung một chỗ có cảm giác xứng đôi, người có khí chất này đều không phải người thường.

Toàn bộ đại đường, chỉ có một người nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Người này chính là Bàng Trung, ông là Lại bộ Thượng thư, đã từng gặp Phó Vô Thiên, nam nhân xuất sắc như Phó Vô Thiên, chỉ gặp một lần ấn tượng cũng sẽ phi thường khắc sâu.

Vạn Tịch Xuyên bởi vì rất ít lộ diện nên chưa từng gặp hai người, ông nhanh chóng phát hiện dị trạng của lão hữu, "Ông biết họ?"

Bàng Trung gật gật đầu, "Ta sớm nên nghĩ đến, chữ viết sắc bén như vậy cũng chỉ có thể của hắn, không ngờ tửu lầu này lại do hắn mở."

Vạn Tịch Xuyên thấy lão hữu thừa nước đục thả câu, tức khắc sốt ruột, "Rốt cuộc là ai?"

"Thiếu niên bên cạnh là thê tử của hắn." Bàng Trung ý vị thâm trường nhìn bạn tốt một cái.

Vạn Tịch Xuyên ngẩn ra một chút rồi nhớ ra, hôn sự của chiến thần tướng quân như sấm bên tai, quang minh chính đại cưới Vương phi là nam, kể ra chỉ sợ cũng chỉ có chiến thần trong lời đồn.

"Này......" Vạn Tịch Xuyên tức khắc có chút nói không ra lời.

Bàng Trung vuốt chòm râu màu muối tiêu, cảm thán: "Nếu ta đoán không sai, chữ trên bảng hiệu cùng bình phong đều do chính tay Vương gia viết, cũng chỉ có hắn mới có thể viết được chữ thế này."

Vạn Tịch Xuyên không nói nữa, ngược lại như suy tư gì nhìn hai người.

Bàng Trung cùng lão hữu tương giao nhiều năm, liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư, cười nói: "Ý tưởng trong lòng ông đừng nghĩ nữa, Vương gia không phải người muốn là có thể thu làm đồ đệ."

Vạn Tịch Xuyên thở dài một hơi, "Ta biết, bản lĩnh của ta và người kia không phân cao thấp, ông ta tự mình dạy dỗ, ta cũng biết mình không chen vào được, nhưng mà... Ông không định lên giúp, bán nhân tình sao?"

Bàng Trung cười cười, "Nhìn kỹ rồi hãy nói."

Chương 152: Phạt

"Các ngươi chính là chủ nhân của tửu lầu?" An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đi đến trước mặt rồi, phu thê Bao Tân Xuân mới sực tỉnh lại, tiên hạ thủ vi cường, Bao Tân Xuân lập tức mở miệng, muốn ra đòn phủ đầu.

Hai người chủ yếu sinh hoạt ở Tây tập khu cho nên chưa từng gặp Phó Vô Thiên, tuy rằng cảm thấy khí chất của hai người đều không tầm thường, nhưng không để ở trong lòng, lý do là họ kinh doanh tửu lầu, lại xuất hiện ở đây, nhất định cũng là thương nhân. Trác gia là lão đại trong thương hội, thương nhân có thực lực đến mấy cũng thua Trác gia, cũng phải nể mặt Trác gia.

An Tử Nhiên xem kỹ hai người, sau một lúc lâu mới nói: "Là ta, nghe nói nhị vị ăn đồ ăn của tửu lầu ra con gián?"

Bao Tân Xuân đầu tiên là hư trương thanh thế cười lạnh một tiếng, sau đó ném hamburger có con gián tới trước mặt bọn họ, "Nhìn xem, đây là hamburger của tửu lầu này, con gián cũng không phải giả, các ngươi muốn giải thích thế này?"

An Tử Nhiên cúi đầu nhìn con gián đã chết kỹ. Không cần hắn mở miệng, Phó Vô Thiên đã biết tâm tư của hắn, vì thế cầm con gián lên.

An Tử Nhiên nhìn thoáng qua, đột nhiên nói ra một câu không thể hiểu được: "Con gián thật to."

Mọi người nghe mà không hiểu ra sao. Phu thê Trác Cao Minh cũng không biết hắn có ý gì.

An Tử Nhiên không sợ dơ mà xách con gián lên đưa tới trước mắt hai người, bổ sung: "Lại còn bị người cố ý dẫm bẹp."

Hai phu thê biến sắc, rốt cuộc biết hắn muốn nói cái gì. Trác Cao Minh lập tức phẫn nộ hô: "Ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn nói chúng ta cố ý dẫm chết con gián, sau đó đặt nó lên sao?"

An Tử Nhiên lại không phản bác, thần sắc như thường, tiếp tục nói: "Chư vị có thể nhìn ra cách làm hamburger, hai mảnh màn thầu nướng trên bếp lò, nướng xong kẹp lấy thịt bò cùng các loại phối liệu ở giữa, nếu thật sự có con gián chạy vào, con gián không nên bị dẫm bẹp, huống chi con gián lớn như vậy, một lão nhân sáu, bảy mươi tuổi cũng không thể không nhìn thấy."

Mọi người nghe vậy, cảm thấy rất có lý.

Con gián lớn như vậy, lão nhân còn không thể không nhìn ra huống chi là thanh niên trai tráng. Còn nữa, phòng bếp là nơi lúc nào cũng phải sạch sẽ, hôm nay là ngày đầu tiên An gia tửu lầu khai trương, họ sao có thể sẽ ngốc đến nỗi một con lớn như vậy cũng không nhìn ra, chứ đừng nói là là xuẩn đến nỗi dẫm bẹp con gián rồi đặt lên hamburger?

Mọi người không khỏi nghĩ đến những lời Liễu chưởng quầy đã nói, lại liên tưởng đến hai người này từ khi ngồi xuống đã bắt bẻ đủ kiểu, tức khắc cảm thấy tìm ra chân tướng, ánh mắt nhìn phu thê Trác Cao Minh cũng thay đổi. Thật là, ghen ghét với người ta thì thôi, lại hại họ thấy ghê tởm, thiếu chút nữa ăn không vô.

Phu thê Trác Cao Minh tức giận phát hiện thế cục bị An Tử Nhiên chỉ dùng hai ba câu xoay chuyển.

Hai người thẹn quá thành giận, Bao Tân Xuân càng nổi giận nói: "Ngươi có chứng cứ chứng minh chúng ta làm không, không có chứng cứ thì không cần vu hãm chúng ta, người của Trác gia không phải dễ khi dễ."

Người của Trác gia? Đây là đang nhắc nhở hắn, bọn họ có Trác gia chống lưng sao? An Tử Nhiên hài hước nhìn họ.

"Ha ha, quả nhiên không phải người thường." Bàng Trung tinh khí chợt nói, quấy đảo bầu không khí an tĩnh ở đại đường, có người thậm chí bị hoảng sợ.

An Tử Nhiên lúc này mới để ý hai lão nhân tinh thần sáng láng ngồi trong góc, quay đầu lại nhìn, hai người đã đi tới chỗ họ.

"Lão nhân vừa cười là Lại bộ Thượng thư Bàng Trung, đằng sau là đại gia thư pháp Vạn Tịch Xuyên, không hơn kém tổ phụ trong lĩnh vực văn học." Thanh âm Phó Vô Thiên vang lên bên tai.

An Tử Nhiên chú ý câu cuối cùng, nhưng hắn chưa kịp hỏi rõ, hai lão nhân đã tới gần.

Bàng Trung trên dưới đánh giá hắn một lần, cười ha hả gật gật đầu, sau đó mới chuyển tầm mắt qua Phó Vô Thiên đứng cạnh, chắp tay đối hai người nói: "Bàng Trung bái kiến Vương gia, Vương phi."

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mọi người cầm lòng không đậu ồ lên. Hai nam tử tướng mạo xuất chúng này chính là Vương gia và Vương phi, thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết sao?

Người ở Tây tập khu trước nay chỉ nghe nói đến Vương gia và Vương phi chứ chưa bao giờ được gặp, lần này đột nhiên được gặp người thật, hơn nữa ở ngay trước mắt, trong lòng chấn động có thể nghĩ.

"Lâu không gặp, Bàng lão cùng Vạn tiên sinh càng già càng dẻo dai, tinh thần như cũ không giảm." Phó Vô Thiên chắp tay sau lưng, gật gật đầu với hai người, hai người từng tương giao với tổ phụ, quan hệ tuy không đến mức thân thiết nhưng cũng không quá kém.

Vạn Tịch Xuyên càng nhìn càng thấy thực vừa lòng, trước kia nghe những lời đồn người khác kể về hắn đều là cỡ nào không coi ai ra gì, nhưng tận mắt tiếp xúc mới biết lời đồn không thể tin. Một người quanh năm đánh giặc lại có thể viết ra con chữ đẹp, thiên phú của hắn nhất định không tầm thường, đáng tiếc hắn là tôn tử của Phó Phong, Phó Phong khi còn trẻ vẫn là đối thủ của ông.

Bàng Trung cùng hai người chào hỏi qua, khi nhìn phu thê Trác Cao Minh thì ánh mắt lãnh lệ rất nhiều, "Lão phu cùng Trác lão từng lui tới vài lần, không ngờ con ông ấy lại đê tiện vô sỉ như vậy, đừng nói Vương phi oan uổng ngươi, lão phu cùng Vạn lão tận mắt nhìn thấy các ngươi đặt con gián lên hamburger, lão phu nhất không muốn gặp loại tiểu nhân ti tiện các ngươi, về sau đừng tái xuất trước mặt lão phu!"

Phu thê Trác Cao Minh khi biết thân phận của An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên là biết xong rồi, lại bị Bàng Trung nói như vậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Bàng lão cùng Vạn lão đều là người đức cao vọng trọng, lời họ nói ra không ai hoài nghi, nói tận mắt thấy thì nhất định thấy được.

Tầm mắt của hai người biến thành một mảnh tro tàn. Bây giờ, nói gì cũng đã muộn, bọn họ lại đi hãm hại Vương gia cùng Vương phi, cha mà biết nhất định sẽ đánh chết bọn họ.

Hai người cuối cùng bị An Tử Nhiên sai người đuổi ra khỏi tửu lầu, nhưng chuyện vu hãm tửu lầu không thể cho qua như vậy được.

Việc này nhanh chóng bay tới tai Trác lão.

Trác gia

Phu thê Trác Cao Minh quỳ gối chính giữa đại sảnh, ngồi trước mặt họ là gia chủ Trác gia Trác Thiên Kỳ, nhân xưng Trác lão, ngồi ở bên phải ông là lão thê Hồng thị, sinh cho ông bốn nam ba nữ, càng vất vả công lao càng lớn, cho nên ông vẫn luôn kính trọng thê tử, nhưng một khi đề cập đến chuyện trọng đại, ông đều sẽ không nhượng bộ.

Lúc này, bốn nhi tử cùng một nữ nhi chưa xuất giá của Trác lão đều tụ tập tại đây, bọn họ cũng nghe nói phu thê lão Nhị ở Tây tập khu đắc tội với Vương gia nên vội vàng trở về. Không phải tới để cầu tình cho lão Nhị, mà là tới xem kịch vui, vui sướng khi người gặp họa.

Bốn nhi tử ngoài lão Tứ còn chưa thành thân, ba người còn lại đều đã có gia thất, hơn nữa có con có cái, đứa lớn nhất cũng đã hai mươi tuổi, đều sớm có suy nghĩ của mình.

Trác gia không hổ là thế gia trăm năm, có thể phát triển đến bây giờ rồi trở thành lão đại trong thương hội, hoàn toàn là dựa vào Trác lão một tay gây dựng, nhưng cũng bởi cầm quyền đã lâu nên ông không thể yên tâm khi giao quyền lợi cho ai khác, mới kéo dài tới hiện tại.

Hiện giờ, ông bắt đầu cảm thấy hữu tâm vô lực, vì thế thời gian trước, ông tuyên bố muốn uỷ quyền. Bốn nhi tử đều rất nhiệt tình, ngắn ngủn một tháng cũng đã làm ra một chút thành tích, bao gồm Nhị nhi tử chí lớn nhưng tài mọn.

Trác lão vẫn luôn chú ý bốn nhi tử, bởi vậy ông biết Nhị nhi tử sử thủ đoạn gì để ép Tôn lão bản đóng cửa, tuy rằng tổn hại ích lợi của mình, nhưng phương pháp này vẫn có thể xem thành công, cho nên ông vẫn yên tâm.

Kết quả đâu? Hắn lại rước về cho ông phiền phức lớn như vậy!

Trác sớm biết Nhị nhi tử không phải người thông minh, lại không ngờ hắn sẽ xuẩn thành như vậy, ông không nói đến thủ đoạn hạ lưu, mà là trước khi hãm hại đối phương lại xuẩn đến mức không tìm hiểu thân phận người ta, người có thể mua nổi quán trà lớn như vậy sẽ là người thường sao?

Trác lão khi hay tin này thì tức giận đến phát run, lão thê không ngừng an ủi mới nguôi giận chút.

Trác lão lạnh mặt nhìn Nhị nhi tử quỳ gối phía dưới, "Từ hôm nay trở đi, hai đứa quỳ ở từ đường, không được ta cho phép thì không được ra, quán trà của cũng đóng cửa đi."

"Cha!" Trác Cao Minh vừa nghe vậy, tức khắc sốt ruột. Quán trà đóng cửa rồi còn có thể mở quán mới, nhưng chuyện phát sinh trước đó làm hắn không dám nữa, đến lúc đó chỉ biết tự rước lấy nhục, nhưng bắt họ quỳ ở từ đường, lại còn không có kỳ hạn, nếu cha bắt họ quỳ mấy tháng tương đương với trực tiếp bắt họ rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt vị trí gia chủ.

Bao Tân Xuân cũng nóng nảy, nhưng nàng không dám nói gì, cha còn đang thịnh nộ, lúc này mà hé răng sẽ chỉ làm cha thêm tức giận, đến lúc đó lại tăng thêm hình phạt tàn nhẫn gì nữa thì bọn họ sẽ thật sự xong đời.

Trác lão nói xong liền rời đi. Hồng thị vội vàng đuổi theo, khi đi qua Nhị nhi tử thì bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay áo, Nhị nhi tử ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn cầu nhìn bà, Hồng thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bà cũng muốn giúp nhi tử, nhưng lão gia đang cực kỳ tức giận, bà không thể giúp gì được.

Hai lão đi rồi, phu thê lão Đại đi đến trước mặt hai người, giả ý đồng tình vỗ vỗ vai hắn, thở dài nói: "Nhị đệ à, cha lần này thật sự bị đệ làm cho tức đến phát điên, tự giải quyết cho tốt đi."

Phu thê lão Tam cũng nói một câu an ủi, kỳ thật là vui sướng khi người gặp họa, duy độc lão Tứ không nói gì cả, thậm chí một ánh mắt cũng không cho đã đi thẳng ra ngoài.

Hiện tại đã có thể xác định lão Nhị không có năng lực cạnh tranh, không nói đến bị phạt quỳ từ đường, dù có được tha thứ trong kỳ hạn thì chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu thời gian, hoàn toàn không có tính uy hiếp, huống chi, bọn họ rước về cho Trác gia tai họa lớn, cha sao có thể yên tâm giao Trác gia cho lão Nhị?

Ngày hôm sau, Trác lão đến Phó Vương phủ bồi tội.

Chương 153: Nhận lỗi

Trác lão tới bái phỏng đã sớm nằm trong dự kiến của An Tử Nhiên. Nếu phu thê Trác Cao Minh hãm hại lão bản của một tửu lầu bình thường, đương nhiên Trác gia cũng chẳng gặp phải vấn đề gì, nhưng là Phó Vương phủ có quyền có thế lại không được.

Nếu Phó Vương phủ bởi thẹn quá thành giận mà trả thù Trác gia, tuy chưa chắc sẽ khiến Trác gia không gượng dậy nổi, nhưng nguyên khí đại thương thì không phải không có khả năng, Trác lão không dám mạo hiểm như vậy, Trác gia có thể trở lão đại trong thương hội, đã trải qua rất nhiều lần suy sụp mà người khác khó có thể tưởng tượng được, cho nên ông nhất định sẽ tới.

An Tử Nhiên không làm kiêu, ra ngoài gặp Trác lão.

Trác lão ở trên thương trường làm mưa làm gió vì Trác gia mà cong lưng nhượng bộ, không cần An Tử Nhiên nhắc tới, ông đã chủ động đưa ra một đại tửu lâu ở Đông tập khu làm bồi thường. Tửu lầu là một trong những chủ nghiệp của Trác gia, tốt hơn mấy lần những tửu lầu mà hắn từng chú ý, mỗi một tửu lầu đều trải qua xử lý tỉ mỉ, hơn nữa bởi vì đã rất có danh khí, cho nên mỗi tửu lầu đều thu được một định mức không nhỏ.

Trác lão không chút do dự lấy ra một tửu lầu, tương đương với cắt đi một khối thịt trên người. An Tử Nhiên có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến những lời đồn trước kia về Trác lão thì lại bình tĩnh trở lại, người có thể lên làm lão đại trong thương hội mà nghĩ vậy cũng rất bình thường.

"Nếu Trác lão có thành ý như vậy, ta sẽ không truy cứu Trác Cao Minh cùng Bao Tân Xuân nữa, nhưng mà..."

Trước hắn không mở tửu lầu ở Đông tập khu chính là bởi không có địa điểm thích hợp, những nơi có dòng người đông đúc lại thoáng đãng đã bị những thương nhân có thực lực trong Quân Tử Thành chiếm lấy, hắn tới quá muộn, hiện tại Trác lão tự đưa lên một tửu lầu, ngu gì mà không nhận.

Trác lão nghe thấy hắn còn lời chưa nói, ấn đường không dấu vết nhíu một chút, "Vương phi mời nói."

An Tử Nhiên nói: "Ta muốn Trác Cao Minh cùng Bao Tân Xuân công khai xin lỗi, giải thích với mọi người rằng con gián trong hamberger là do họ cố ý hãm hại tửu lầu." Tuy rằng mọi chuyện đã bình ổn, nhưng vẫn có người vì ghen với tửu lầu mà dùng chuyện này để tản lời đồn, rất nhiều người ở các tập khu khác đã bị kích động, tuy sớm muộn gì họ cũng sẽ biết chân tướng, nhưng giờ đã có sẵn một tửu lầu, hắn hy vọng chuyện này có thể giải quyết dứt điểm.

Trác lão do dự một chút mới đáp ứng. Vết nhơ này một khi nhiễm thân, về sau muốn lau sạch sẽ rất khó khăn.

Nhưng như vậy cũng tốt, ông sớm biết Nhị nhi tử không có tài buôn bán, những sản nghiệp từng qua tay phu thê hai người đều thu về lợi nhuận không cao, những thủ đoạn mà họ tự cho là cao minh, trên thực tế đều là thâm hụt tiền, tựa như chuyện quán trà lần này. Trong lòng Trác lão đã sớm thất vọng không thôi, lần này coi như được một giáo huấn sâu sắc, nếu ngày sau hai người có thể sửa thì ông làm cha đương nhiên sẽ không để chúng đi uống gió Tây Bắc.

Trác lão hứa hẹn hai ngày sau sẽ giao khế đất của tửu lầu cho hắn, không lưu lại lâu đã rời đi.

Hậu bối Trác gia cũng biết chuyện này. Tửu lầu là sản nghiệp kiếm được nhiều nhất của Trác gia, lần này đưa ra một tửu lầu, bọn họ đều có bất mãn, càng thêm cảm thấy lão Nhị chính là ngôi sao chổi của Trác gia. (Himeko: theo ý hiểu của tui thì giống như black sheep trong tiếng Anh, sự sỉ nhục của một gia đình vậy.)

Phu thê Trác Cao Minh lại không biết chuyện này, vẫn một lòng chờ mong cha mau chóng nguôi giận tha thứ cho bọn họ, lại không nghĩ rằng chuyện này đã trở thành cái gai trong lòng Trác lão, làm ông mỗi lần thấy Nhị nhi tử là sẽ nhớ tới việc này, ý định ban đầu là một hai tháng sau sẽ thả họ ra, kết quả biến thành ba tháng, khi hai người được ra, hết thảy đã trần ai lạc định.

An Tử Nhiên được một tửu lầu sẵn có, trong lòng thật cao hứng. Bởi vì hắn đang rất thiếu tiền, sòng bạc Thiên Long đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn cho nên yêu cầu bức thiết bây giờ là phải kiếm được càng nhiều bạc.

Mỗi cuối tháng, An Tử Nhiên ngoài xem những sổ sách của mấy sản nghiệp, còn có ba quyển không chỉ là sổ sách về doanh thu bình thường. Ba quyển này lần lượt là An Viễn Huyện, Xương Châu cùng A Lí Hương.

An Viễn Huyện vẫn còn tốt, An gia có sản nghiệp ở An Viễn huyện, bạc kiếm được có thể trả tiền công cho công nhân, hơn nữa còn có số dư. Khoảng thời gian trước, An Tử Nhiên cũng thực hiện kế hoạch giống với A Lý Hương ở An Viễn huyện, chính là ba năm nữa mới có thể thu về.

Nhưng Xương Châu cùng A Lí Hương lại khác. Công trình ở Xương Châu hoàn toàn mới chỉ có chi ra, muốn thu về chỉ sợ phải chờ tới sang năm mới có khả năng. A Lí Hương mặc dù có nguồn thu nhờ nông lâm nghiệp, nhưng A Lí Hương hẻo lánh, đặc biệt là từ khi thông đạo bí mật đến Cao Trạch quốc bị Phó Vô Thiên chặn lại, họ phải tìm nguồn khách mới nên thu vào không thể nhiều như khi Từ Vĩ Nghiệp làm chủ.

Bởi vì những nguyên nhân đó, bạc thu vào không theo kịp tốc độ chi, sản nghiệp chân chính kiếm tiền cũng chỉ có sòng bạc Thiên Long, còn lại chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo, muốn mở rộng vẫn cần một thời gian nữa.

Một tháng trước, An Tử Nhiên cũng ở Phượng Thành mở một sòng bạc Thiên Long. Dân cư ở Phượng Thành không nhiều bằng Quân Tử Thành nhưng cũng coi như một tòa thành lớn, thu vào cũng không tính ít, chỉ là hai sòng bạc cũng không thỏa mãn được nhu cầu của hắn.

Ngày hôm qua, Trác Hải Đường mới mang tới sổ sách về tửu lầu cho hắn xem qua. Trác Hải Đường tuy cũng họ Trác nhưng không hề có quan hệ với Trác gia, hắn là họa sư cho sòng bạc, nhưng vì nhân thủ không đủ, hơn nữa người làm thẻ vàng bây giờ cũng không nhiều lắm, cho nên An Tử Nhiên tạm thời điều hắn đến quản lý tửu lầu.

Lợi nhuận của tửu lầu cao hơn dự kiến nên hắn mới tập trung vào tửu lầu, nếu mở thêm mấy tửu lầu nữa, hơn nữa mở thêm sòng bạc ở một thành thị khác, tạm thời hẳn là có thể giải quyết lửa sém lông mày.

Ngày hôm sau, phu thê Trác Cao Minh được Trác lão cho ra khỏi từ đường. Hai người tuy cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết nhưng lại không thể không công khai xin lỗi theo yêu cầu của An Tử Nhiên.

Trác gia là gia tộc danh vọng, chuyện vừa diễn ra, tin tức lập tức lan truyền khắp nơi. Cùng với tin tức này, An gia tửu lầu cũng nổi danh, bao gồm cả chuyện Vương phi của Phó Vương phủ là chủ nhân của nó, rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện này, trong đó có cả mấy hoàng tử của Sùng Minh Đế, đặc biệt là Ngũ hoàng tử Phó Nguyên Kiến, hắn vẫn luôn hoài nghi người đứng sau Thiên Long là thành viên hoàng thất, hiện giờ lại truyền ra chuyện này.

An gia tửu lầu sau khi bị vu hãm một lần thì thanh danh đã thực vang. Không chỉ tửu lầu, còn có hamburger độc đáo mới lạ, nhưng Phó Nguyên Kiến để ý đến nguyên liệu của hamburger là thịt bò.

Khoảng thời gian trước, bọn họ còn hoài nghi rốt cuộc là ai giúp chủ lò mổ cho nên vẫn luôn chú ý những tin tức có liên quan đến thịt bò, hamburger xuất hiện làm hắn không thể không hoài nghi có phải Phó Vương phủ hay không.

"Các ngươi cảm thấy có thể là Phó Vương phủ hay không?" Phó Nguyên Kiến nhìn hai tâm phúc của mình.

La Dương trầm ngâm không nói lời nào. Giang Thắng nghĩ nghĩ, vẫn trả lời: "Vương gia, lúc trước chủ lò mổ bị tồn lại hơn vạn cân thịt tươi, không hề ít, An gia tửu lầu mở thêm một tửu lầu nữa, dù có mua, số thịt lớn như vậy cũng không thể lập tức làm thành đồ ăn bán đi."

"Ngươi nói có lý." Phó Nguyên Kiến gật gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy, lại nhìn về phía La Dương, "Ngươi cảm thấy đâu?"

La Dương nói: "Vương gia, thuộc hạ cho rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, có thể điều tra cả Phó Vương phủ, nếu không phải thì cũng không có ảnh hưởng gì."

Phó Nguyên Kiến tức khắc làm ra quyết định, "Cứ làm như vậy, chuyện này giao cho ngươi cùng Giang Thắng, nhớ kỹ, ta muốn một đáp án chính xác."

"Rõ!" Giang Thắng cùng La Dương đồng thời lên tiếng.

Hai ngày sau, Trác gia quả nhiên giao ra tửu lầu, tửu lầu nằm sau phố Tiêu Kim, hai con phố có lưu lượng người nhiều nhất, Trác lão chịu đưa tửu lầu này cho An Tử Nhiên, xác thật có thành ý. An Tử Nhiên không muốn làm căng, hai nhà không có giao thoa mấy, không cần thiết kết thù, nhưng nếu sau này hắn muốn phát triển tửu lầu thì không nhất định.

An Tử Nhiên vẫn vừa lòng với tửu lầu của Trác gia, nhưng hắn không muốn tửu lầu còn những điểm giống những tửu lầu của Trác gia nên vẫn một lần chỉnh lý lại một lần, thay đổi một chút bố trí nội thất, ngoại thất không thay đổi, năm ngày sau, tửu lầu đã sẵn sàng.

Tửu lầu ở Tây tập khu đã có thanh danh, Đông tập khu cũng đã sớm nghe nói tới, cũng rất hứng thú với cái gọi là hamburger, nghe nói Phó Vương phủ chuẩn bị mở một tửu lầu bên này, không ít người đều ôm tâm tình chờ mong, đặc biệt là người đã từng ăn qua. Nếu không phải bởi hai tập khu cách nhau quá xa, họ khẳng định sẽ ngày nào cũng đi để thỏa mãn tâm hồn ăn uống.

Ngày tửu lầu khai trương thiếu chút nữa đã tái hiện cảnh tượng ở sòng bạc Thiên Long, rầm rộ không kém tửu lầu ở Tây tập khu, An Tử Nhiên chiêu thêm tiểu nhị nhiều gấp đôi, Trác Hải Đường cũng trực tiếp bị gọi qua. Vương đầu bếp cùng Khương Ngọc cũng chạy qua bên này hỗ trợ, bên kia đã có hai đồ đệ của Vương đầu bếp.

Loại tình huống này làm các tửu lầu xung quanh cũng bị ảnh hưởng nhiều ít. Thấy hamburger chỉ là hai mảnh màn thầu kẹp lấy một miếng thịt mà cũng được bá tánh hoan nghênh nhiệt liệt, bọn họ cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Ngày thứ hai, có một tửu lầu da mặt dày cũng đẩy ra hamburger, bọn họ cũng dùng thịt bò, chẳng qua chất thịt không tốt như An gia tửu lầu nên giá cả rẻ hơn hai, ba văn tiền.

Có người ham rẻ, hơn nữa hamburger của An gia tửu lầu quá được hoan nghênh, không biết bao nhiêu người đang xếp hàng, đến phiên bọn họ thì không biết đến bao giờ nên dứt khoát chạy đến tửu lầu kia mua, tốn 12 văn tiền mua một cái hamburger có cùng kích cỡ, kết quả vừa cắn một miếng, hương vị kém đến phải trực tiếp nhổ ra.

Đã ăn hamburger đậm đà hương vị của An gia tửu lầu, bây giờ ăn hamburger của tửu lầu khác liền đần độn vô vị. Cuối cùng, những người đó vẫn chạy về chịu khó xếp hàng.

Tửu lầu kia họa hổ không thành lại họa thành khuyển, không chỉ bị chê cười thậm chí còn thâm hụt tiền, một đống hamburger không bán ra, cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế bắt người mua khiến cho không ít người nhỏ giọng oán hận.

Các tửu lầu còn lại chỉ đứng cười. Bọn họ đều đã ăn hamburger của An gia tửu lầu, hương vị xác thật khó có thể quên. Họ cũng từng thử làm nhưng không thể ra được hương vị giống vậy, vì thế biết ngay có liên quan đến gia vị, bởi vậy không vội vã đẩy ra hamburger.

An gia tửu lầu mở được vài ngày, không ai đỏ mắt hơn Trác gia. Lão Đại cùng lão Tam trước sau vẫn cảm thấy cha không nên đưa tửu lầu cho Phó Vương phủ, không nói chuyện làm ăn bị ảnh hưởng, đây là họa lão Nhị chọc phải thì tự nên gánh vác chứ không nên liên lụy đến Trác gia, nhưng lại không dám nói ra, nếu không cha sẽ nói bọn họ không có huynh đệ thân tình.

Bên kia, La Dương cùng Giang Thắng đã điều tra gần xong.

Chương 154: Tứ phòng yêu đương vụng trộm

La Dương cùng Giang Thắng không trực tiếp điều tra An gia tửu lầu, bọn họ điều tra An gia. Phó Vương phủ có sản nghiệp gì họ đều biết, những sản nghiệp mà Phó Dịch quản lý không liên quan đến ẩm thực, cũng chưa từng nghe nói hắn muốn phát triển theo hướng này cho nên cơ bản có thể bài trừ.

Như vậy cũng chỉ dư lại An Tử Nhiên. An Tử Nhiên là An gia trưởng tử, với tài lực của An gia, muốn giúp chủ lò mổ vượt qua cửa ải khó khăn thì vẫn dư dả.

Họ phái người đến huyện An Viễn để điều tra, phát hiện An gia buôn bán lương thực, nhưng đi theo ngành ẩm thực lại cũng có mấy tửu lầu, mấy tửu lầu đó mỗi ngày phỏng chừng tiêu thụ không đến ba trăm cân thịt.

Còn hai tửu lầu ở Quân Tử Thành, một ngày tiêu thụ được hai trăm cân thịt, hơn một vạn cân có thể bán gần hai tháng, đến lúc đó, thịt đã biến chất, huống chi, lò mổ vẫn tiếp tục làm việc, tửu lầu bán nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp tốc độ của người ta.

Cuối cùng, nếu hắn thật là người sau màn của sòng bạc Thiên Long thì hắn lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, số bạc An gia kiếm được trước đó không thể đáp ứng đủ số tiền đầu tư.

Cho nên đi đến kết luận là, khả năng An Tử Nhiên đứng sau sòng bạc Thiên Long thấp hơn 5%. Hai người nói kết luận cho Phó Nguyên Kiến, Phó Nguyên Kiến cũng không nói gì thêm, kỳ thật hắn cũng không cho rằng là An Tử Nhiên

"Khoảng thời gian trước, chuyện Trác Cao Sinh nói đến, từ chối." Phó Nguyên Kiến trầm mặc một lúc rồi mới nhắc tới vấn đề này. Trác Cao Sinh là Đại nhi tử của Trác lão, là người đã tham tài lại đôi mắt danh lợi, tài hoa cao hơn Trác Cao Minh nhưng không phải người sẽ làm được đại sự, một khi gặp phải chuyện trọng đại sẽ sợ đầu sợ chân, không có sự quyết đoán của một thương nhân chân chính.

La Dương một chút cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế hắn cũng không kiến nghị hợp tác với Trác Cao Sinh.

"Vương gia, Trác Cao Diễn thì sao?"

Trác Cao Diễn là nhi tử nhỏ nhất của Trác lão, chênh lệch tuổi tác khá lớn với ba ca ca, năm nay đã hai mươi bốn tuổi nhưng còn chưa cưới vợ sinh con, trong khi nhi tử của Trác Cao Càn cũng đã mười một tuổi.

Rất nhiều người đều biết Trác lão thích nhất Trác Cao Diễn, không chỉ bởi hắn là nhi tử nhỏ nhất, mà do Trác Cao Diễn bất luận là tướng mạo hay tính cách đều kế thừa từ Trác lão, đương nhiên là Trác lão khi còn trẻ, Trác lão không chỉ một lần khích lệ hắn, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Trác lão giao Trác gia cho hắn.

Bởi vì chuyện này, ba ca ca của Trác Cao Diễn rất không muốn thấy hắn.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi! Đứng trước ích lợi, thân tình cũng sẽ hóa thành lưỡi dao vô tình sắc bén.

Phó Nguyên Kiến nói: "Trác Cao Diễn là một nhân vật, năm trước nghe nói Trác lão đã giao tiệm vải cho hắn quản lý."

"Trác lão giao quyền vào tháng 9 năm trước, hắn xác thật đã làm không tồi, nghe nói trong thời gian hắn quản lý, lợi nhuận mà tiệm vải thu về đã cao lên một thành." Một thành nghe không phải rất nhiều, nhưng phải biết tiệm vải của Trác gia không giống tiệm vải tiểu đánh tiểu nháo của Phó Dịch, đó là con gà đẻ trứng vàng.

Tiệm vải của Trác gia vẫn luôn chiếm thị phần không nhỏ trên thị trường vải vóc Đại Á, nhưng cũng chính vì đã phát triển rất lớn nên muốn gia tăng lợi nhuận cũng khó khăn hơn nhiều, Trác Cao Diễn có thể làm được đến vậy, bản lĩnh của hắn tuyệt đối không thể khinh thường.

Trác lão cực kỳ tự hào về tiểu nhi tử, thường xuyên khen hắn có phong phạm của ông khi còn trẻ. Tuy rằng những lời này giúp tiểu nhi tử của ông kéo cừu hận của ba nhi tử còn lại, nhưng ba người kia đúng là không đủ bản lĩnh để làm đối thủ của Trác Cao Diễn.

Nếu không có gì bất ngờ, Trác Cao Diễn kỳ thật đã là gia chủ tương lai của Trác gia. Phó Nguyên Kiến cũng đã nhìn ra từ rất sớm, hắn đã lui tới vài lần với Trác Cao Diễn, biết rõ người như vậy chỉ nên hợp tác chứ không nên trở mặt thành thù.

Hắn không giống Sùng Minh Đế, hắn biết rõ lực ảnh hưởng của thương nhân với một quốc gia, khi tài phú cùng sản nghiệp của hắn trải rộng Đại Á, lũng đoạn Đại Á sẽ dễ như trở bàn tay, cho nên hắn mới lập chí trở thành Đại Á đệ nhất thương.

"La Dương, ngươi đến Trác gia giao cho Trác Cao Diễn một tấm thiệp." Nghĩ vậy, Phó Nguyên Kiến rốt cuộc làm ra quyết định, chuyện của sòng bạc hắn tạm thời không muốn rối rắm, càng rối rắm sẽ càng thêm lo lắng, hắn quyết định dùng chuyện khác để làm mình vội đến không có thời gian nghĩ lung tung.

"Rõ!" La Dương thấy Vương gia nghĩ thông suốt, trong lòng ngược lại thật cao hứng.

Phó Vương phủ

Lợi nhuận mỗi ngày của hai tửu lầu chưa làm An Tử Nhiên cao hứng được hai ngày, một chuyện bất thình lình xảy ra làm hắn đen mặt, tâm trạng tốt hoàn toàn bay hết.

Sáng nay, An Tử Nhiên đột nhiên nhận ra hắn đã rất lâu rồi không về An phủ nhìn một cái, bởi vì bận, hơn nữa Vương Tình Lam từ khi đến Quân Tử Thành cũng không làm ra chuyện bất thường gì nên hắn cũng không chú ý nữa.

Hai phủ chỉ cách nhau mấy bước chân. An Tử Nhiên không mang theo hạ nhân nào, một mình đi đến An phủ. Hạ nhân trong An phủ đều thực bổn phận, thấy Đại thiếu gia tỷ năm không thấy mặt đột nhiên tới cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng pha một ly trà.

"Vương Tình Lam đâu, sao không thấy nàng?" An Tử Nhiên nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm thấy bất ngờ vì Vương Tình Lam không xuất hiện. Dĩ vãng, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng thu được tin tức rất nhanh, sau đó lập tức chạy tới, lần này lại không có, bởi vậy cảm thấy tò mò.

Hạ nhân hai mặt nhìn nhau.

Nguyệt Cúc từng chiếu cố An Tử Minh đứng ra, nói: "Hồi Đại thiếu gia, nửa canh giờ trước, có nam nhân tới tìm Vương di nương, nhưng hai người chỉ ở đại sảnh nói chuyện một lát, nam nhân kia đã đi rồi, Vương di nương thì do không khỏe nên trở về phòng, đến bây giờ cũng chưa lộ diện."

"Sao lại có nam nhân tới tìm nàng?" An Tử Nhiên nhướng mày.

Nguyệt Cúc lắc đầu, "Nô tì lần đầu thấy nam nhân kia, có thể là Vương di nương quen người đó ở bên ngoài, Vương di nương thường xuyên ra ngoài, có đôi khi đến khi thái dương xuống núi mới trở về, ngoài Thất Xảo, không ai biết Vương di nương ra ngoài làm cái gì."

An Tử Nhiên không hỏi lại, cho những người khác lui đi, sau đó bảo Nguyệt Cúc và Thải Cúc dẫn hắn đến sân viện của Vương Tình Lam. Vương Tình Lam ở tại Nam sương viện, lúc trước vì muốn tiện nên An Tử Nhiên không chọn Tây sương quá làm chủ trạch, Nam sương gần hơn.

Chủ tớ ba người nhanh chóng đến nơi. Trong sân không có bóng người nào, bao gồm cả nha hoàn Thất Xảo hay đi cùng Vương Tình Lam, cả ba người đều cho rằng Thất Xảo ở phòng trong hầu hạ Vương Tình Lam đang không được khỏe, bởi vậy không hoài nghi, khi sắp đến cửa phòng, An Tử Nhiên đột nhiên ngừng lại.

Nguyệt Cúc cùng Thải Cúc không rõ nguyên do nhìn Đại thiếu gia.

An Tử Nhiên nguy hiểm nheo mắt. Phòng có chút an tĩnh, nhưng cẩn thận nghe vẫn có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ vụn... Thanh âm này rất kỳ quái, có điểm giống...

An Tử Nhiên đột nhiên đi thật nhanh đến cửa, đang muốn mạnh mẽ đẩy ra, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, làm hai nha hoàn đằng sau hoảng sợ, tưởng rằng Vương di nương đã xảy ra chuyện, nhưng những gì nàng nói trong phòng lại làm hai người đỏ bừng mặt.

Chương 155: Tâm tư của Sùng Minh Đế

Hạ nhân trong Phó Vương phủ nhanh chóng báo tin cho Bồ gia. Bồ gia không tin Bồ Tùng Vĩnh sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng người tới không phải a miêu a cẩu tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi ra ngoài, Bồ gia cuối cùng vẫn quyết định đến Phó Vương phủ nhìn tình huống rồi tính tiếp.

Người đi có thê tử của Bồ Tùng Vĩnh, Vân thị cùng nhi tử Bồ Huy vừa tròn mười một tuổi, còn có một nhân vật quan trọng nữa, chính là phụ thân đang tĩnh dưỡng ở nhà của Bồ Tùng Vĩnh, Bồ Chấn Thành.

Tới Phó Vương phủ, ba người lập tức thấy Bồ Tùng Vĩnh quỳ gối chính giữa đại sảnh. Bồ Tùng Vĩnh đã không còn chật vật như khi mới thấy Phó Vô Thiên, nhân mô cẩu dạng, nếu không phải đã biết chuyện hắn vừa làm, không ai có thể tưởng được người này lại cùng một nữ nhân thủ tiết cẩu hợp.

Bồ Tùng Vĩnh khi thấy phụ thân thì tức khắc ánh mắt sáng lên, nhưng khi thấy thê tử cùng nhi tử phía sau, tức khắc chột dạ, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng hắn rất rõ ràng hắn đã phản bội thê tử.

Vân thị rất hiểu hắn vừa thấy vẻ mặt này của hắn, chút hi vọng và chờ mong trong lòng nháy mắt tan biến, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy được nhi tử đỡ. Bồ Huy nhìn Bồ Tùng Vĩnh bằng ánh mắt đã không còn tôn kính như thường ngày, chỉ còn lại nồng đậm chán ghét, hắn tuy nhỏ nhưng không ngốc, thấy phụ thân là biết chuyện này tám chín phần mười là thật, Bồ gia tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc mà lại xuất hiện loại người này, hắn căn bản không xứng làm phụ thân hắn.

"Nghịch tử!" Bồ Chấn Thành tức giận đến hai chòm râu cũng run rẩy. Nhìn vẻ mặt này của hắn thì còn có cái gì không rõ, dù Vương Tình Lam chỉ là thiếp thất trong An phủ, Phó Vương phủ sao có thể cố ý gièm pha hãm hại, hơn nữa ông cũng hiểu nhi tử, thiếu chút nữa đã tiến lên đánh hắn một đốn.

"Cha, nhi tử oan uổng!" Bồ Tùng Vĩnh vội vàng bổ nhào vào phụ thân không ngừng kêu oan, trước tiên đẩy trách nhiệm lên Vương Tình Lam, người ngoài không tin hắn cũng không quan trọng, chỉ cần người nhà tin tưởng hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì.

Sắc mặt ba người tuy rằng vẫn rất khó xem, nhưng họ kỳ thật vẫn muốn tin nhi tử/phu quân, bởi vì chuyện này liên quan đến mặt mũi của Bồ gia, nếu truyền ra thì Bồ gia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Đúng lúc này, Vương Tình Lam lạnh lùng hắt một chậu nước đá qua, "Bồ Tùng Vĩnh, ngươi cứ kêu oan tiếp đi, sự thật bày ra trước mắt, khi tất cả mọi người biết ngươi cùng ta cẩu hợp đã hơn hai tháng, ta xem còn có ai tin tưởng ngươi, nói ta câu dẫn ngươi? Chính ngươi không có ý tứ đó thì sẽ dễ bị ta câu dẫn sao đừng nói cười."

Sắc mặt ba người Bồ gia tức khắc lại khó coi.

Bồ Tùng Vĩnh căm tức nhìn Vương Tình Lam, "Ngươi có ý gì?" Cái gì gọi là tất cả mọi người biết, hắn không tin Phó Vương phủ sẽ muốn ai ai cũng biết chuyện này, chuyện này xác thật sẽ làm Bồ gia mất hết mặt mũi nhưng Phó Vương phủ cũng không thể không bị ảnh hưởng .

"Có ý gì?" Vương Tình Lam cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng chúng ta bên nhau hai tháng mà không ai biết sao, chỉ cần đến tửu lầu chúng ta từng tới hỏi một câu, bọn họ khẳng định có thể nhận ra chúng ta, nếu cảm thấy một tửu lầu không đủ, có thể là trùng hợp, ta còn có thể nói mấy tửu lầu nữa."

Sắc mặt Bồ Tùng Vĩnh trắng đỏ xanh không ngừng luân phiên, giờ hắn mới phát hiện, những kích thích cùng tình thú trước kia đều biến thành đòn trí mạng để Vương Tình Lam uy hiếp hắn, sớm biết như thế...... Hắn đã vạn phần hối hận.

Bồ Chấn Thành không muốn nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên thần sắc như thường ngồi trên chủ tọa, chắp tay nói: "Đa tạ Vương gia, Vương phi báo việc này, lão phu biết chuyện này cả hai người đều sai, lão phu sẽ mang nghịch tử này về quản giáo, chúng ta cáo từ trước." Bồ Chấn Thành không muốn bị mất mặt thêm nữa, cũng không truy cứu trách nhiệm, nói xong liền vội vàng rời đi.

Vân thị được Bồ Huy nâng đỡ cũng rời đi, hai người không liếc Bồ Tùng Vĩnh lấy một cái, Bồ Tùng Vĩnh vội vàng đứng lên, lảo đảo một chút mới sốt ruột đuổi theo.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đều không ngăn cản.

Ở thời đại phong kiến, nam nhân ngoại tình có thể được khoan dung, đãi ngộ của họ tốt hơn nữ nhân rất nhiều, mà nữ nhân ngoại tình vĩnh viễn chịu chỉ trích lớn hơn nam nhân, bá tánh sẽ cảm thấy nàng dâm đãng hạ tiện, vĩnh viễn dùng ánh mắt khinh thường nhìn các nàng, mà đối với nam nhân lại sẽ cho rằng đối phương chỉ là phong lưu thành tính.

An Tử Nhiên có thể lý giải tại sao Vương Tình Lam lại yêu đương vụng trộm. An Thường Phú qua đời, Vương Tình Lam thành quả phụ khi vẫn còn rất trẻ, nữ nhân hay nam nhân đều có tính dục, đặc biệt là quả phụ còn trẻ, có đôi khi tính dục sẽ thực tràn đầy.

Nhưng mà, Vương Tình Lam nếu có nhu cầu, chỉ cần rời khỏi An gia là có thể làm bất luận chuyện gì nàng muốn, tái giá cũng có thể, hắn sẽ không quản, thậm chí sẽ để nàng đi, nhưng nàng lại không làm như vậy, nói đến cùng vẫn là không muốn từ bỏ sinh hoạt đầy đủ ở An gia.

"Vương phi tính toán xử trí nàng thế nào?" Phó Vô Thiên nhìn Vương Tình Lam mặt cắt không có chút máu, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

Nghe vậy, thân thể Vương Tình Lam chợt cứng đờ, nội tâm thập phần thấp thỏm, nàng biết mình sẽ không có kết cục tốt, lại vẫn không nhịn được mong đợi nhìn An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên trầm ngâm nói: "Từ ngày hôm nay, Vương Tình Lam không còn là người của An gia, hơn nữa trục xuất về An Viễn huyện, từ đây sống hay chết không liên quan đến An gia."

Lời tuyên án làm Vương Tình Lam tuyệt vọng xụi lơ trên mặt đất.

Phó Vô Thiên sai hạ nhân dẫn nàng đi, đại đường cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, Cát Khiêm An, Chung Nguyệt và hạ nhân đều lui ra ngoài.

"Vương gia, Bồ Tùng Vĩnh khả năng tiếp cận Vương Tình Lam với mục đích không đơn thuần." An Tử Nhiên nghĩ đến Vương Tình Lam hai lần cường điệu rằng Bồ Tùng Vĩnh tự mình tới An phủ tìm nàng, trực giác nói cho hắn bên trong có kỳ quặc, tuy Bồ Tùng Vĩnh chức quan không cao, nhưng Bồ gia là danh môn vọng tộc, sao có thể không biết nặng nhẹ? Trộm tình lại chủ động trộm ở An phủ, trừ phi ngại mình sống quá lâu.

Phó Vô Thiên rót cho hắn một chén trà nóng, "Bồ Tùng Vĩnh là người của Đại hoàng tử, nếu hắn mang theo mục đích, chín thành là có liên quan đến Đại hoàng tử."

"Chính là sao hắn lại muốn Bồ Tùng Vĩnh tiếp cận Vương Tình Lam, chẳng lẽ muốn qua Vương Tình Lam để hỏi thăm Phó Vương phủ?" An Tử Nhiên cho rằng lý do này đặc biệt không đáng tin, Vương Tình Lam chỉ là một nữ nhân, quan hệ với hắn cũng không tốt, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết hắn không có khả năng cho Vương Tình Lam biết bất cứ bí mật gì.

Phó Vô Thiên cười: "Nói không chừng chính là như vậy." Có đôi khi càng không đáng tin cậy thì càng có khả năng là chân tướng. Chỉ là đi phải một nước cờ dở mà thôi.

An Tử Nhiên cũng biết chỉ có cách giải thích này, không ngờ Đại hoàng tử hai mặt thụ địch mà vẫn còn thời gian nhàn hạ đi chú ý Phó Vương phủ, có lẽ trong khoảng thời gian này hắn ra vào Phó Vương phủ quá nhiều, đại để là khiến bọn họ hoài nghi, cũng may kế tiếp là thời kỳ giảm xóc.

"Vương gia thấy chúng ta nên thả tin tức ra thế nào?" An Tử Nhiên đột nhiên đề nghị.

Phó Vô Thiên trong mắt tựa hồ hiện lên một tia ngoài ý muốn, "Vì sao?"

Cát Khiêm An và Chung Nguyệt đều kinh ngạc nhìn hắn, chuyện thông dâm không lớn không nhỏ, tuy Bồ gia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng An phủ cũng vậy.

"Ta nhớ Vương gia từng nói, hoàng đế vẫn chưa lập Thái Tử là bởi không muốn mọi người cho rằng ngài già rồi không có năng lực, đương nhiên cũng không thích người khác mơ ước ngôi vị hoàng đế, dù đó có là nhi tử." An Tử Nhiên nói liền nhìn về phía Phó Vô Thiên.

Phó Vô Thiên gật gật đầu.

"Ta vẫn luôn thấy kỳ quái, hoàng đế vì sao lại không ngừng khen ngợi Nhị hoàng tử không có mẫu tộc chống lưng, đến hôm nay mới hiểu, bởi vì người ủng hộ Đại hoàng tử quá nhiều, đã có Trưởng Tôn gia, lại có Bồ gia, Đại hoàng tử nổi bật đến nỗi Tam hoàng tử có Úc gia duy trì cũng kém, hoàng đế không muốn Đại hoàng tử đắc thế nên cố ý nâng đỡ Nhị hoàng tử, muốn hình thành một thế cục cân bằng, nhưng mặc dù có hắn nâng đỡ, chênh lệch ưu thế giữa các phái vẫn rất lớn, cho nên nếu cho hoàng đế một cơ hội trừng trị Đại hoàng tử, ngài tám phần sẽ xuống tay."

An Tử Nhiên khi nói đến những âm mưu quỷ kế, đôi mắt luôn tỏa sáng, thật giống như một trí giả cơ trí, trên người phảng phất tản ra một tầng quang mang. Phó Vô Thiên rất thích hắn đĩnh đạc trí tuệ như vậy.

"Vương phi suy đoán không sai, hoàng đế đúng là rất muốn ra tay với Đại hoàng tử, chỉ là ngại địa vị của Trưởng Tôn gia trong triều nên vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, nhưng nếu việc này công khai, Vương Tình Lam không thể không về An Viễn huyện."

An Tử Nhiên nhăn mi. Hắn đã nói muốn đuổi nàng về An Viễn huyện.

Nhưng họ không thể ngờ, không chờ họ tản tin ra ngoài, Bồ Tùng Vĩnh thông dâm với quả phụ đã lan truyền trong Quân Tử Thành, đặc biệt quả phụ này là thiếp thất của cha của Vương phi càng làm dư luận dậy sóng, không đến mấy ngày đã nháo đến ai ai cũng biết.

Trưởng Tôn gia cùng Bồ gia muốn cứu vớt thì đã không còn kịp rồi.

Chuyện này truyền tới hoàng cung, Sùng Minh Đế rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro