Chương 141-145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Châm ngòi

Từ Minh cung

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thiếu niên tuấn tú, điềm tĩnh ngồi trước mặt như tòa bạch ngọc điêu, càng nhìn càng yêu thích. Tuy rằng không thể sinh hài tử nối dõi Phó Vương phủ, nhưng bà đến tuổi này rồi, chỉ hy vọng được thấy con cháu có thể hạnh phúc khoái hoạt, cho nên từ tâm nhãn, bà thích Vương phi, đặc biệt khi thấy bộ dạng tiểu Thiên che chở hắn.

Thái Hoàng Thái Hậu tuy không ở chung lâu cùng Phó Vô Thiên nhưng rất hiểu tính hắn. Người có thể làm hắn chấp nhận không nhiều lắm nên một khi được hắn tín nhiệm thì tuyệt đối là người tốt. Ngay từ đầu bà cũng cho rằng tiểu Thiên chỉ nhất thời hứng thú, nhưng bà phát hiện, chiến thần tàn khốc vô tình trong mắt người ngoài khi nhắc đến Vương phi lại lộ ra một tia nhu sắc, khi đó bà biết hắn thật lòng.

"Hài tử ngoan, vất vả con rồi." Thái Hoàng Thái Hậu cầm tay An Tử Nhiên, cười nói, trong ánh mắt là vui sướng chân thành, thân thiết giống bà cố nội, hoàn toàn không có cảm giác uy nghiêm cùng cao cao tại thượng của người có địa vị cao.

"Vương phi xác thực vất vả." Phó Vô Thiên đột nhiên tiếp lời, thậm chí nhìn hắn nghiêm túc.

Thái Hoàng Thái Hậu cười lên tiến: "Tiểu Thiên, trở về bồi bổ cho Vương phi của con, gầy như vậy, xem ra ngày thường ăn uống không nhiều lắm, không được đâu, người trẻ tuổi, thân thể còn đang phát triển, phải ăn nhiều một chút."

Tiểu Thiên? An Tử Nhiên hoài nghi nhìn về phía Phó Vô Thiên. Cái nhũ danh này cùng với Phó Vô Thiên cao lớn oai hùng không xứng đôi cho lắm.

Phó Vô Thiên liếc mắt một cái là biết hắn nghĩ gì: "Bà cố yên tâm, bổn vương nhất định sẽ giám sát Vương phi, không cho Vương phi vì giảm béo mà ăn uống điều độ."

"Ăn uống điều độ?" Thái Hoành Thái Hậu kinh ngạc đánh giá An Tử Nhiên từ trên xuống dưới một lượt, "Gầy như vậy, lại ăn uống điều độ chẳng phải là muốn biến thành cây gậy trúc? Không được, hài tử, nghe bà cố, không thể ăn uống điều độ, không tốt cho thân thể..." Thái Hoàng Thái Hậu tôn quý lập tức biến thành trưởng bối lải nhải ở bên tai An Tử Nhiên, tri kỷ quan tân khuyên bảo.

An Tử Nhiên nhân lúc bà không chú ý trừng Phó Vô Thiên một cái, nhất định là hắn cố ý. An Tử Nhiên kiên nhẫn nghe, phát hiện bà không có ý tứ dừng lại, chờ bà dừng lại lấy hơi mới làm bộ lơ đãng nói: "Bà cố răn dạy phải, con về sau sẽ không."

Thái Hoàng Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, "Vậy mới tốt."

"Khụ khụ......" Lúc này, Phó lão Vương gia vẫn luôn bị mọi người quên rốt cuộc nhịn không được chạy ra xoát tồn tại cảm. Khuôn mặt lão nhân gia đen thui, hoàn toàn không còn rộng rãi thân thiết như mọi ngày, ngồi ở đó tản mát ra khí thế không thua gì Phó Vô Thiên. Đứng sau ông là Phó Đại quản gia mang ý cười doanh doanh. Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết thân thế của hắn, cũng rất quan tâm hắn, họ tới tương đối trễ nên không được chứng kiến.

An Tử Nhiên biết, lão Vương gia sợ là đã khôi phục, tương phản xác thật rất lớn. Hắn vài lần phát hiện tầm mắt lão Vương gia dừng trên người hắn đều có chút mịt mờ không vui, đúng như hắn nghĩ, lão Vương gia hy vọng Phó Vô Thiên cưới một nữ nhân có thể nối dõi tông đường.

Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm hỏi: "Cổ họng không thoải mái?"

Lão Vương gia lại khụ hai tiếng, lần này không phải cố ý, tựa hồ nghẹn một cổ khí, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Mẫu hậu, nhi thần không có việc gì."

Nhìn lão Vương gia tuổi một đống nói với Thái Hoàng Thái Hậu những lời này, lại còn tự xưng nhi thần, An Tử Nhiên tổng cảm thấy hình ảnh có chút quỷ dị.

"Có phải thấy rất thú vị không?" Phó Vô Thiên hạ giọng nói bên tai hắn, ngữ khí như có một tia dịch du.

An Tử Nhiên do dự một chút liền gật gật đầu. Phó Vô Thiên nói: "Trên thế giới này, ngoài tiểu thúc là khắc tinh của tổ phụ, bà cố cũng coi như được tính. Trước mặt bà cố, tổ phụ thông thường sẽ tương đối 'ngoan', sẽ không bày ra bản mặt ngạnh bang bang."

Thái Hoàng Thái Hậu đã qua tám mươi thọ, bà là Thái Hậu thọ nhất Đại Á, ngày thường có dưỡng sinh nên dù tuổi đã cao, bà cũng không giống đa số lão nhân chỉ có thể nằm trên giường không thể động đậy. Bà vẫn rất minh mẫn, cũng rất có tinh lực. Nhưng tuổi đã quá lớn nên lão Vương gia không dám làm Thái Hoàng Thái Hậu động một tia tức giận, cho nên chưa bao giờ dám ở trước mặt bà làm càn hoặc cố ý làm trái bà, mặc dù bị răn dạy, ông cũng giống người câm yên lặng thừa nhận.

Tổ tôn bốn đời hiếm khi được tề tụ ở Từ Minh cung. Phó Dịch cũng bị Thái Hoàng Thái Hậu gọi tới ngồi cạnh, mọi người vừa nói vừa cười, tuy không náo nhiệt như ở yến hội nhưng không khí ấm áp hơn cả.

An Tử Nhiên cũng thực thích Thái Hoàng Thái Hậu, thỉnh thoảng đùa một câu để bà thoải mái cười to, hắn bây giờ có chút tương phản so với nét đạm bạc ngày thường, nói nói cười cười gần ba mươi phút, Thái Hoàng Thái Hậu mới lộ ra một tia mỏi mệt, ba người đưa bà đi vào nghỉ ngơi rồi mới rời đi.

Ra khỏi Từ Minh cung, thừa dịp Phó Dịch đi lấy xe ngựa, lão Vương gia lập tức làm mặt lạnh, không thèm liếc họ một cái: "Vô Thiên, lúc trước ta bảo con cưới An gia Tam tiểu thư chứ không bảo con cưới An gia Đại thiếu gia, biết rõ mình là độc đinh mà còn làm vậy, con định khí tổ phụ phải không?"

Phó Vô Thiên nắm tay An Tử Nhiên đi đến trước mặt ông, chậm rãi nói: "Tổ phụ, ngài nói sai rồi, Phó Vương phủ còn có tiểu thúc, hắn cũng họ Phó."

Thấy hắn nhắc tới Phó Dịch, ấn đường lão Vương gia nhăn thành một chữ xuyên (川): "Tiểu thúc của con đã bốn mươi tuổi, đến bây giờ vẫn không tính cưới vợ sinh con, con cho rằng có thể trông cậy vào hắn? Đừng tưởng ta không biết con có ý gì, mặc kệ con nghĩ thế nào, Phó Vương phủ cần có đời thứ tư, đến lúc đó con muốn cưới ai thì cưới, ta sẽ không quản." Nếu Phó Dịch nguyện ý cưới vợ sinh con, ông đương nhiên thật cao hứng, nhưng ông vẫn áy náy với Phó Dịch nên căn bản không dám miễn cưỡng hắn, cho nên... ông chỉ có thể miễn cưỡng tôn tử...

"Như vậy thực xin lỗi, khiến tổ phụ thất vọng rồi." Phó Vô Thiên bình tĩnh nói, hoàn toàn không đem lời hắn nói để trong lòng.

Mặt lão Vương gia thoáng chốc trầm xuống. Ông biết tôn tử ngẫu nhiên thuận theo kỳ thật là biểu hiện giả dối, bản chất, ai cũng không thể bắt ép hắn, trừ phi hắn lúc ấy tâm tình hảo, nếu không thì còn bướng bỉnh hơn cả phụ thân hắn, cũng không biết là di truyền từ ai.

Không đối phó được tôn tử, lão Vương gia dứt khoát đem trọng tâm đặt lên An Tử Nhiên: "Nếu còn coi ta là tổ phụ thì con khuyên Vô Thiên cưới trắc thất, nếu không ta sẽ không nhận con."

An Tử Nhiên nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Phó Vô Thiên vẻ mặt bình tĩnh, rũ mắt bình tĩnh nói: "Như vậy, con chỉ có thể không nhận ngài là tổ phụ."

Phó Vô Thiên không khách khí phát ra một tiếng cười nhạo. Mặt lão Vương gia lại đen vài phần. Sau khi phát bệnh, ông không còn ký ức cho nên đây xem như lần đầu tiên chính diện giao phong An Tử Nhiên, tính cách ngoài dự đoán khó chơi, nhưng thật ra có vài phần tính cách của lão thái gia, trong lòng tức khắc thực hụt hẫng.

"Tổ phụ, Phó Vương phủ đến thế hệ phụ vương cùng hoàng đế đã là bằng mặt không bằng lòng, hiện giờ con không có con nối dõi không phải càng hợp tâm ý họ, về sau sẽ không gây phiền toái cho Phó Vương phủ, Phó Vương phủ cũng không cần trở mặt thành thù." Phó Vô Thiên bắt đầu ngụy biện để đả động lão Vương gia.

"Bậy bạ!" Lão Vương gia lại không dễ bị lừa, câu này nghe thế nào cũng thấy không xuôi tai, hắn cho rằng ngoài hắn ra thì những người khác đều là xuẩn trứng sao?

An Tử Nhiên đột nhiên có xúc động muốn cười, nhưng hắn còn chưa cười được, lão Vương gia như có dự cảm quay đầu trừng hắn một cái, đốn giác không thể hiểu được.

Lão Vương gia thẹn quá hóa giận, "Con rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng cưới một nữ nhân về nối dõi tông đường?"

Phó Vô Thiên lễ thượng vãng lai, "Ngài rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng bỏ ý niệm muốn tôn tử nối dõi tông đường?"

Lão Vương gia bị hắn làm cho tức chết rồi.

"Tổ phụ, kỳ thật tiểu thúc chưa chắc đã không được." An Tử Nhiên đột nhiên mở miệng, đánh vỡ bầu không khí cứng đờ giữa hai tổ tôn.

Lão Vương gia nghe vậy không khỏi nhăn mi, lại không trực tiếp phản bác. An Tử Nhiên biết mình đoán đúng rồi, nếu có thể, lão Vương gia kỳ thật càng muốn tiểu thúc cưới vợ sinh con, sau đó truyền vương vị cho nhi tử của tiểu thúc, đại khái là cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đền bù nhiều năm tiểu thúc phải chịu thua thiệt. Phó Vô Thiên cưới hắn nên không thể có con làm thỏa mãn một phần mong muốn của ông, nhưng ông cũng biết Phó Dịch bốn mươi tuổi còn chưa muốn thành thân, giờ muốn hắn cưới vợ sinh con khó khăn rất cao.

"Vương phi có ý gì?" Phó Vô Thiên hỏi thay lão Vương gia.

An Tử Nhiên nói: "Có một câu thành ngữ là sự thành do người."

Không cần hắn giải thích, tổ tôn hai người đã hiểu ý tứ, sự thành do người, thử một lần kỳ thật cũng không sao...

Lão Vương gia hiện lên thần sắc không cam lòng, cuối cùng vẫn khuất phục với mong muốn sâu trong đáy lòng: "Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể tránh được, nếu tiểu thúc vẫn không chịu, ta còn sẽ bức hai đứa."

Có những lời này, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên nhất định sẽ làm Phó Dịch nở hoa kết quả. Cùng lúc đó, Phó Dịch đột nhiên cảm thấy cái mũi ngứa, có ai đó nhắc đến hắn. Bóng Phó Dịch và xe ngựa không bao lâu sau thì xuất hiện.

Phó Vô Thiên nhìn thoáng qua hướng Thái Thanh cung, lúc này yến hội đã gần kết thúc, đột nhiên gọi lại lão Vương gia đang chuẩn bị lên xe ngựa: "Tổ phụ, có chuyện quên nói cho ngài."

Lão Vương gia dừng chân, quay đầu lại: "Cái gì?" An Tử Nhiên cũng có chút tò mò, không biết Phó Vô Thiên muốn nói cái gì.

"Tổ phụ hẳn là không biết chuyện về Diễm phi?" Phó Vô Thiên không chút để ý nói. Đầu An Tử Nhiên lóe linh quang, lập tức biết hắn muốn nói cái gì, không thể không nói, Phó Vô Thiên rất ác liệt, hắn thích.

"Cái gì Diễm phi?" Lão Vương gia quả nhiên còn không biết.

"Diễm phi là phi tử được Hoàng Thượng sắc phong mấy tháng trước, ở tại Chiêu Tử cung, mấy ngày hôm trước, Hoàng Thượng vì Diễm Phi mà khí bà cố đến bị bệnh, bị thương nguyên khí, nằm trên giường vài ngày mới khôi phục..."

"Cái gì cơ?" Lão Vương gia bỗng trở nên dị thường khủng bố, phảng phất như muốn ăn thịt người, ánh mắt âm ngoan đến cực điểm, sát khí lập tức bắn ra.

"Chuyện này có rất nhiều người biết..." Lời nói còn chưa nói xong, lão Vương gia đã mang theo một thân sát khí cùng lửa giận ngập trời tiến đến Thái Thanh cung, khí thế dữ dằn, vẻ mặt dữ tợn nên không một ai dám tới gần chứ đừng nói là ngăn lại, trong hoàng cung gần như không ai không biết lão Vương gia; lúc trước ông đại náo hoàng cung có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Ai chẳng biết Hoàng Thượng có một hoàng thúc không bao giờ nể mặt hắn, Hoàng Thượng hận đến ngứa răng nhưng lại không thể làm gì hoàng thúc!

Phó Dịch nhìn cha nổi giận, bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại nói với Phó Vô Thiên: "Tổ phụ con mà cũng tính kế được." Nói xong câu đó mới đuổi theo.

Khóe miệng Phó Vô Thiên gợi lên độ cung nhợt nhạt, dắt tay An Tử Nhiên: "Vương phi, chúng ta đi xem trò hay."

Chương 142: Vả mặt

Khi lão Vương gia tới Thái Thanh cung, yến hội đã bắt đầu tan cuộc, nhưng chúng đại thần còn chưa rời đi, có vài người thiếu chút nữa đâm phải Phó lão Vương gia đang nổi giận đùng đùng đi vào đại môn.

Họ đang muốn nhìn xem ai mà không có mắt đi đứng vô kỷ luật như vậy, khi thấy bộ mặt dữ tợn của Phó lão Vương gia thì trái tim rơi rụng lộp bộp, hỏng rồi, ai mà không có mắt chọc giận Phó lão Vương gia đến nỗi khí thành như vậy?

"Hoàng Thượng ở nơi nào?" Lão Vương gia đứng ở cửa quét mắt qua văn võ bá quan chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt sắc bén như đao phóng ra vèo vèo, có người lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Thấy ông muốn tìm Hoàng Thượng, người thông minh lập tức đoán được nguyên nhân, đáng tiếc lão Vương gia tới chậm một bước, Hoàng Thượng chân trước vừa mới bỏ Hoàng Hậu nương nương rồi rời đi, dáng vẻ vội vã không cần nghĩ cũng biết là đi tìm ai.

Cuối cùng, vẫn là Phó Vô Thiên đi đằng sau nói cho lão Vương gia Hoàng Thượng khả năng sẽ ở nơi nào. Lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, lập tức thay đổi tuyến đường đi Chiêu Tử cung.

"Ông ta hết bệnh rồi?" Trưởng Tôn Thành Đức đang nói chuyện với Đại hoàng tử, thấy cổng lớn xôn xao, nhìn qua thì chỉ kịp thấy cái bóng Phó lão Vương gia âm trầm rời khỏi Thái Thanh cung, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, hai người cùng thế hệ, khi còn trẻ cũng từng giao thủ.

Tục ngữ nói, đối thủ luôn là người hiểu mình nhất, Tể tướng đại nhân cực kỳ hiểu Phó lão Vương gia lập tức đoán được bệnh của ông ta khả năng đã tốt lên.

"Gia gia, cái lão nhân này là ai? Cũng dám ồn ào ở Thái Thanh cung, không sợ Hoàng Thượng giáng tội sao?" Trưởng Tôn Thiếu Kỳ chưa bao giờ gặp Phó lão Vương gia, bởi vậy hắn rất hiếu kì, càng làm hắn bất ngờ hơn mọi người hình như rất sợ hãi người này, hắn chỉ biết lão nhân này không có khả năng là Tiên Hoàng.

"Tiểu bối nói chuyện cần phải tiểu tâm một ít, 'cái lão nhân này' mà ngươi nói chính là huynh đệ của Tiên Hoàng, hoàng thúc của đương kim thánh thượng, nếu như bị lão Vương gia nghe được, gia gia của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi." Người nói là Binh bộ Thượng thư Úc Chính. Ông ta là trụ cột của Úc gia, chức vị tuy không cao bằng Trưởng Tôn Thành Đức, nhưng lực ảnh hưởng cùng thực lực lại tương đương, vì nâng đỡ cháu ngoại thượng vị, hai nhà từ rất lâu trước kia đã bắt đầu tranh đấu không thôi.

Thấy ông, Trường Tôn Thiếu Kỳ không chút nào che dấu địch ý, là độc đinh của Trưởng Tôn gia, hắn đương nhiên biết Úc Chính là ai.

Úc Chính lại không có sinh khí, ngược lại hứng thú đánh giá hắn, sau đó mới lắc đầu, quả nhiên là A Đấu không đỡ dậy nổi, tâm cơ này mà làm chính trị thì sẽ lập tức bị gặm đến xương cốt không dư thừa, ngày sau nếu Đại hoàng tử khó đăng đại bảo, Trưởng Tôn gia chỉ được phong cảnh nhất thời.

Mỗi lần đối lập với Trưởng Tôn gia, ông lại nghĩ đến nhi tử và tôn tử của mình hiện giờ đều đã có thành tựu không nhỏ, không thể kiềm chế được sinh ra cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt.

Trường Tôn Thành Đức không nhiều lời, mang theo Trưởng Tôn Thiếu Kỳ rời khỏi Thái Thanh cung. Suy nghĩ của Úc Chính, ông đoán được nhiều ít, nhưng hận sắt không thành thép thì có ích lợi gì, đây là số mệnh ông chỉ có thể nhận. Chuyện duy nhất có thể làm bây giờ, là khuynh tẫn toàn lực bảo đảm cháu ngoại bước lên ngôi vị hoàng đế, chỉ có như vậy mới có thể kéo dài huy hoàng cho Trưởng Tôn gia, cho dù Trưởng Tôn Thiếu Kỳ vô tài vô đức, chỉ cần hắn ngày sau sinh được con trai, Trưởng Tôn gia vẫn có hi vọng.

Hành lang bên trái của Thái Thanh cung, Phó Nguyên Phàm vừa thấy đường ca là biết nhất định lại có trò hay để xem, hắn định đi theo, nhưng là... Hắn trộm liếc mẫu phi một cái.

Lục hoàng tử là nàng sinh, hắn vừa động một đầu ngón tay, nàng làm mẫu phi lập tức biết hắn đang nghĩ cái gì, đối mặt với ánh mắt chờ đợi của nhi tử, Lan phi không chút do dự dập tắt ngọn lửa hi vọng.

"Không phải mẫu phi không muốn cho con đi, vừa rồi con cũng thấy đấy, hoàng thúc đang sinh khí, ngài ấy khẳng định sẽ không nể mặt phụ hoàng con, nếu con đi cùng, nhìn phụ hoàng bị răn dạy, phụ hoàng mà biết, ngài sẽ nghĩ thế nào về con, con chứng kiến cảnh ngài ấy bị mất mặt, ngày sau phụ hoàng sợ là sẽ vẫn luôn nhớ thương con, con còn có thể sống tốt sao? Mẫu phi không cầu gì cả, chỉ hy vọng con có thể bình bình an an là đủ." Lan phi tận tình khuyên bảo, chỉ hy vọng hắn có thể thấu hiểu dụng tâm của nàng.

Phó Nguyên Phàm thất vọng gục đầu xuống, "Nhi thần đã biết, nhi thần không đi là được."

Lan phi từ ái sờ sờ đầu nhi tử, nàng chỉ có một đứa con, chỉ mong muốn con được sống tốt, tranh sủng nàng đã sớm không để bụng.

"Lại nói tiếp, mẫu phi mấy ngày trước nghe được một ít tin đồn, vẫn luôn mong Phàm nhi giải đáp nghi hoặc của mẫu phi, hiện tại đúng là thời điểm, cùng mẫu phi hồi tẩm cung, mẫu tử ta hảo hảo tán gẫu một chút." Lan phi kéo tay hắn, chân thật đáng tin kéo hắn đi.

Phó Nguyên Phàm vẫn còn đang mờ mịt, nhưng khi nghĩ ra chuyện mẫu phi khả năng sẽ hỏi, sắc mặt lập tức thay đổi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn không dám thỉnh an mẫu phi chính là nguyên nhân này, không ngờ vẫn không thể tránh được, khắp lòng là một mảnh kêu rên. Đại Hắc nhắm mắt theo đuôi đồng tình nhìn điện hạ nhà hắn.

Chiêu Tử Cung

Vi Thuận Khánh không cẩn thận phát triển gian tình với Diễm phi suy tính thời gian yến hội kết thúc để phát tiết, giao đời đời con cháu toàn bộ bắn vào trong cơ thể Diễm phi, để nàng mau chóng mang thai, Vi Thuận Khánh cố ý nâng hông nàng lên, để con cháu hắn có thể lưu lâu trong cơ thể nàng một chút.

Vì thời gian cấp bách nên hai người chỉ làm một lần, nhưng so với khi làm cùng người khác trong dĩ vãng còn muốn vui sướng tràn trề.

Hai người liếc nhau một cái rồi thoả mãn ôm nhau, đến khi thái giám vội vội vàng vàng xông tới thông báo Sùng Minh Đế đi về hướng này, hai người mới nhanh chóng tách ra. Khi rút ra, Diễm phi không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ, kết hợp với vẻ mặt mang mị thái dâm đãng, câu đến Vi Thuận Khánh thiếu chút nữa lại đứng lên, nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn nhất định sẽ lại đè nàng xuống giường làm một hồi.

Biết hai người lăn giường, cung nữ thái giám đã sớm có chuẩn bị nước để họ tắm rửa. Mấy cung nữ cấp tốc đi vào thu hồi đệm chăn quần áo trên giường rồi giấu đi, sau đó lại lấy ra đệm chăn mới trải ra, sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không giống ban đầu.

Diễm Phi không kịp lấy ra thứ trong cơ thể, chỉ có thể vội vội vàng vàng tắm rửa qua, lại xức chút mùi hương che dấu mùi trên người, sau đó mới ra đại sảnh Chiêu Tử cung chuẩn bị nghênh đón Sùng Minh Đế, nội điện đã đốt hương phấn, chắc không còn mùi lạ nữa, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Vi Thuận Khánh rời đi từ cửa sau. Lại không biết, Sùng Minh Đế căn bản không có cơ hội đi đến Chiêu Tử cung, hắn nện bước mau nhưng nửa đường vẫn bị lão Vương gia bắt được.

"Hoàng thúc?" Sùng Minh Đế kinh ngạc nhìn lão Vương gia thần sắc âm u, thanh âm mang theo dò hỏi, hắn cũng nhìn ra được lão Vương gia không giống như mấy lần gặp trước, trong lòng có dự cảm bất hảo.

"Hoàng Thượng còn nhận được ta cái này hoàng thúc thật là không dễ dàng a!" Lão Vương gia âm trầm trầm nhìn hắn, bộ dáng nhìn thế nào cũng giống như muốn ăn hắn.

Sùng Minh Đế nheo mắt, không sai, hoàng thúc nhất định là đã khôi phục, nghĩ vậy, hắn cơ hồ theo bản năng ra hiệu với tổng quản thái giám Vương Bình, người sau lập tức hiểu ý, cũng may trên đường đến Chiêu Tử cung không có nhiều người. Kỳ thật không cần Vương Bình, những người đó đã tự giác rời đi, bị Hoàng Thượng nhớ thương, kết cục chỉ có chữ 'chết'.

"Hoàng thúc sao lại ở chỗ này, không phải đã đến chỗ tổ mẫu sao?" Sùng Minh Đế không thích hoàng thúc, nhưng chỉ cần Thái Hoàng Thái Hậu còn sống ngày nào, hắn cũng không dám động một cây lông tơ của hoàng thúc, huống chi trước khi băng hà, Tiên Hoàng thậm chí giao cho hoàng thúc quyền lực chí cao vô thượng, cho dù hắn ngu ngốc vô năng cũng không dám làm ra chuyện khi sư diệt tổ.

Lão Vương gia lạnh lùng cười, "Ta nếu không đến chỗ tổ mẫu, ta còn không biết ngài lại vì một phi tử hạ tiện là khí tổ mẫu đến bị bệnh!"

Quả nhiên là chuyện này! Sùng Minh Đế cười gượng giải thích nói: "Hoàng thúc nhất định là nghe phải lời đồn nên hiểu lầm, trẫm không có..."

"Ngài còn dám giảo biện." Lão Vương gia cơ hồ muốn ăn sống hắn, lửa giận trong mắt tràn đầy đến phảng phất có thể bỏng rát người, hắn nhìn chằm chằm Sùng Minh Đế từng câu từng chữ nói: "Nếu ngài không phải hoàng đế, ta đã sớm bóp chết ngài, ngu ngốc vô năng thì thôi, bất trung bất hiếu, ngài còn xứng làm hoàng đế sao?"

Sùng Minh Đế rốt cuộc cười không nổi.

Phó Vô Thiên ôm Vương phi của hắn, tận tình thưởng thức Sùng Minh Đế bị mắng đến thương tích đầy mình.

An Tử Nhiên lần đầu tiên thấy lão Vương gia bưu hãn như vậy, dám chỉ thẳng vào hoàng đế rồi nói muốn bóp chết hắn, hắn hiện tại mới hiểu tại sao Sùng Minh Đế hận Phó Vương phủ thấu xương, hoàn toàn không màng huyết thống thân tình kéo họ xuống ngựa.

"Hoàng thúc, trẫm tốt xấu cũng là hoàng đế." Sùng Minh Đế nhịn không được mặt trầm xuống.

Lão Vương gia cười lạnh, "Ngài nên thấy may mắn ngài là hoàng đế." Nếu hắn không phải hoàng đế, ông là hoàng thúc nhất định sẽ thay Tiên Hoàng xử lý tên nghịch tử này, sao có thể dung hắn sống đến bây giờ.

"Ta lần cuối cảnh cáo ngài, ngài làm chuyện hoang đường gì ta cũng sẽ không quản, nhưng nếu còn dám làm tổ mẫu tức giận, ta là người đầu tiên không tha, còn có Diễm phi, bảo nàng ta thu liễm một chút, nếu không ta sẽ chém nàng cái này hồng nhan họa thủy." Ném xuống những lời này, lão Vương gia không nhìn Sùng Minh Đế sắc mặt khó coi liền đi luôn.

Làm hoàng đế đến bây giờ, bị hoàng thúc đè ở đỉnh đầu dẫm tới dẫm đi hắn cũng có đủ nghẹn khuất, nhưng nếu không phải Sùng Minh Đế quá hoang đường, loại chuyện này sẽ không phát sinh, đáng tiếc hắn chưa bao giờ cho rằng mình làm sai, bởi vậy liền oán hận một nhà Phó Vương phủ.

Ngày hôm sau, chuyện Sùng Minh Đế bị lão Vương gia răn dạy vẫn lan truyền. Mọi người không dám trắng trợn bàn tán chuyện thị phi của Hoàng Thượng, trừ phi ngại mạng mình quá dài, muốn thử xem đầu rơi xuống có đau không, cho nên đối tượng bị nhắm đến chuyển sang Diễm phi.

Ngoài Chiêu Tử cung, lục cung đều nghe nói chuyện này, đồng tình là không bao giờ có, tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa.

Chương 143: Mang thai

"Người này muốn tìm chết, ai cũng không ngăn được." Úc Hoàng quý phi nhẹ nhàng vỗ về móng tay của nàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diễm phi an tĩnh ngồi ở đối diện lại mang vẻ mị sắc, khuôn mặt tinh xảo lộ ra ý cười trào phúng.

Hậu cung là nơi không bí mật nào có thể giấu, bảo mật tốt đến mấy cũng vậy, cũng vẫn sẽ bị người khai quật, huống chi tối hôm qua lão Vương gia nháo lớn như vậy, Sùng Minh Đế dấu diếm thế nào thì các phi tần vẫn là có thể 'mỗi người tự hiện thần thông' mà biết chuyện đêm đó. Bởi vậy, chuyện Diễm phi bị lão Vương gia răn dạy liền lan truyền, Sùng Minh Đế tra thế nào cũng không ra là ai truyền ra.

Sùng Minh Đế không thích Phó Vương phủ là bí mật mà hậu cung thậm chí triều đình đều hiểu rõ mà không nói ra, nhưng mọi người cũng biết, không thích đến mấy thì Sùng Minh Đế cũng không thể làm gì, lão Vương gia nói có đôi khi ngay cả Sùng Minh Đế cũng không thể không nghe, huống chi là một phi tử.

Sắc mặt Diễm phi có chút khó coi. Nàng có thể tại hậu cung đông đảo giai lệ trổ hết tài năng đều dựa cả vào quốc sư, nếu không có Vi Thuận Khánh, nàng đã bị hậu cung ăn thịt người không nhả xương gặm đến không gì dư thừa.

Chuyện tối hôm qua nàng cũng nghe nói qua, khi không đợi được Sùng Minh Đế, nàng đã phái thái giám đi ra ngoài xem xét tình huống, vì thế trùng hợp thấy Sùng Minh Đế bị lão Vương gia răn dạy, nàng cũng bị liên lụy trong đó, thái giám một chữ không lậu thuật lại cho nàng nghe.

Khi quốc sư nói đến Phó lão Vương gia, nàng vẫn luôn không để trong lòng, bởi vì sau khi phát bệnh, lực sát thương của lão Vương gia giảm xuống 90%, cũng rất ít khi tiến cung, cho nên nàng vẫn luôn không cơ hội gặp mặt.

"Tỷ tỷ nói rất đúng, có vài người nên tỉnh ngộ thôi, đừng tưởng rằng ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng mà coi mình là nhất, người làm chủ hậu cung không tới phiên nàng một phi tử nho nhỏ." Mỹ Chiêu nghi đã sớm không vừa mắt Diễm phi đắc ý, hiện giờ nàng chọc giận lão Vương gia, lúc này mà không đánh rắn giập đầu thì còn chờ tới khi nào, thấy sắc mặt khó coi kia, tâm tình của nàng càng thêm sảng khoái, dám đoạt phân vị của nàng, đây là báo ứng!

Hoàng Hậu không ngăn cản, Diễm phi xác thật nên bị giáo huấn cho tỉnh lại, từ khi được Hoàng Thượng sủng hạnh, nàng ta một đường đắc thế, hậu cung phi tử rất ít ai có thể bắt được nhược điểm của nàng, hiện tại xác thật là một cơ hội tốt.

Huống chi, nàng biết Diễm phi không đem Hoàng Hậu này để vào mắt. Từ khi được Hoàng Thượng sắc phong Diễm phi, đây là lần đầu tiên nàng đến Phượng Minh cung thỉnh an nàng, ngày thường đều tìm cớ thoái thác, Sùng Minh Đế sủng nàng nên cũng chấp thuận cho nàng vì thân thể không khoẻ nên có thể không cần đi thỉnh an.

Diễm phi cơ hồ là bị ám phúng từ đầu đến đuôi, nhưng chỉ có Úc Hoàng quý phi mở đầu châm chọc một câu, những người khác đều không nói một lời. Thi phi bởi vì không có chỗ dựa, cũng sợ chọc phiền toái cho nhi tử nên từ trước đến nay tương đối bổn phận, cơ hồ làm người tìm không ra sai lầm, Vân phi lại bởi con trai của nàng chạy đi hỗ trợ nhi tử của Thi phi, hận sắt không thành thép nên nàng rất ít khi tham dự tranh đấu.

Còn Lan phi, thân phận của nàng tương đối mẫn cảm, nhi tử duy nhất của nàng không có hứng thú với ngôi vị cho nên chưa bao giờ tham dự tranh đấu, mọi người cũng biết nàng không có tính uy hiếp nên chưa từng để ý đến nàng.

Rời khỏi Phượng Minh cung, sắc mặt Diễm phi vẫn đen sì. Sùng Minh Đế bị lão Vương gia răn dạy, đêm đó trở về tạp không ít đồ trân quý, nghe nói sáng hôm sau còn phát hỏa trên triều. Diễm phi được Vi Thuận Khánh đề điểm nên không dám đi tìm Sùng Minh Đế kể lể ủy khuất, chỉ có thể nuốt oán khí vào bụng, đây là lần đầu tiên nàng chịu khuất nhục lại không thể phản kích từ khi trở thành Diễm phi của Chiêu Tử cung.

Trở lại Chiêu Tử cung, Diễm phi vẫn chưa hết tức. Cung nữ thái giám không dám lên tiếng, sợ bị nàng giận chó đánh mèo.

Dĩ vãng, biết Diễm phi cao cao tại thượng phải cúi đầu trước mặt quốc sư, họ kỳ thật không hoàn toàn coi nàng là chủ tử để hầu hạ, nhưng trải qua chuyện tối qua, họ không dám xem thường Diễm phi nữa. Có thể làm quốc sư phá lệ giải quyết nhu cầu, lại còn là sủng phi của Sùng Minh Đế, Diễm phi này có lẽ có bản lĩnh không thể tưởng tượng được.

Đang nghĩ ngợi, quốc sư đã tới rồi.

"Đều ra ngoài nhìn, có người tới lập tức thông báo." Vi Thuận Khánh dặn dò một câu rồi vào Chiêu Tử cung.

Bốn người tức khắc hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên quốc sư trịnh trọng dặn dò họ như vậy, dĩ vãng không cần phải nói bọn họ cũng có thể hiểu ý, xem ra địa vị của Diễm phi trong lòng quốc sư đã bắt đầu chuyển biến, bốn người càng thêm kiên định không thể dùng thái độ trước kia đối đãi Diễm phi.

Không nghe được tiếng bước chân, Diễm phi đang xé rách gối đầu cho hả giận, một đôi tay đột nhiên từ phía sau vươn tới chụp lên ngực nàng, tức khắc dọa nàng hoảng sợ, quay đầu mới phát hiện là Vi Thuận Khánh, nhịn không được đập ngực hắn một cái không đau không ngứa.

"Ngài làm ta sợ muốn chết." Nàng còn tưởng rằng Hoàng Thượng tới.

Vi Thuận Khánh không tiếp lời, xoa xoa ngực nàng, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, trong ánh mắt tăng thêm tình dục.

Diễm phi cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn rên rỉ, tình triều dâng lên thiếu chút nữa cuốn phăng lý trí của nàng, vội vàng đẩy hắn ra, "Không được, hiện tại là ban ngày, vạn nhất Hoàng Thượng đột nhiên tới thì làm sao bây giờ?" Bạch nhật tuyên dâm không phải chưa từng có, nhưng đối tượng lúc đó là Hoàng Thượng, nàng yên tâm thoải mái. Hiện giờ đổi thành Vi Thuận Khánh, lá gan của nàng chưa lớn đến mức ban ngày ban mặt mà lăn lộn với một người không phải Hoàng Thượng, nhưng tối qua mới làm, tư vị mỹ diệu làm nàng không quên được.

Vi Thuận Khánh kỳ thật cũng không tính toán làm, hắn tới chỉ để nói cho nàng một số chuyện mà thôi, nhưng vừa thấy cơ thể mềm mại kia, hắn liền nhớ tới tối hôm qua hai người liều chết triền miên, hạ phúc dâng lên một luồng nhiệt lưu, trực tiếp đứng lên.

"Hôm nay Hoàng Thượng sẽ không tới, chuyện tối hôm qua làm ngài mất hết mặt mũi, giờ đang nổi trận lôi đình, lúc này mà đi tìm khẳng định sẽ bị giận chó đánh mèo, chờ thêm hai ngày, Hoàng Thượng sẽ tự mình tới tìm nàng." Vi Thuận Khánh đẩy nàng ngã ở trên giường lớn, vội vàng trèo lên cởi bỏ quần áo, hai con thỏ trắng lập tức nhảy ra, câu dẫn hắn vội vàng ngậm vào miệng.

"A......" Diễm phi phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, nàng cũng đã động tình, mở ra hai chân kẹp lấy vòng eo Vi Thuận Khánh, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày to gan như vậy, nhưng là người rất dễ dàng khuất phục trước dục vọng.

Không chỉ thỏa mãn được dục vọng, lại còn có có thể mau chóng hoài thượng hài tử, một công đôi việc, nội điện lần thứ hai vang lên thanh âm dâm loạn. Sau này, hai người chỉ cần có cơ hội là sẽ không ngừng làm.

Quyền lợi mà Sùng Minh Đế trước kia ban cho Vi Thuận Khánh đã thành lý do để hắn quang minh chính đại ra vào Chiêu Tử cung, một tháng sau, Diễm phi rốt cuộc mang thai.

Tin này vừa được truyền đi, hậu cung thiếu chút nữa đã nổ tung, đặc biệt là Hoàng Hậu và các quý phi, không ngờ Diễm Phi thật sự có thể mang long thai, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nó trở thành sự thật thì vẫn rất bất ngờ, với thân thể hiện tại của Hoàng Thượng, Diễm phi còn có thể hoài thượng chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ a!

Nếu là phi tử khác mang thai, động tĩnh tuyệt đối sẽ không lớn như vậy, hiện giờ mấy hoàng tử đã trưởng thành, hơn nữa năng lực xuất chúng, có hoài thai thì cũng không có thời gian cho đứa bé đó lớn lên.

Nếu là Diễm phi thì lại khác, Hoàng Thượng cực kỳ sủng hạnh nàng, khó nắm chắc hắn sẽ không già cả mắt mờ, đột nhiên ban chiếu thư để hài tử của nàng kế vị, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, nhưng sự tình sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết, càng đừng nói còn có quốc sư Vi Thuận Khánh trợ giúp, đường đến ngai vàng của họ sẽ càng thêm khó khăn.

Xem ra, hài tử của Diễm phi không thể được chào đời. Nhất thời, hậu cung an tĩnh lại.

An Tử Nhiên khi nghe thấy tin này cũng thực kinh ngạc, Diễm phi có thai?

"Tin tức chuẩn xác sao?"

Phó Vô Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn, "Đám nữ nhân trong hậu cung rất nhàm chán, tin các nàng truyền ra hơn phân nửa là không có sai, hẳn là thật."

An Tử Nhiên rót cho hắn ly trà, xác thật, nữ nhân trong hoàng cung không chỉ có nhàm chán, còn rất có tâm cơ, nếu đã truyền ra thì tám chín phần mười là sự thật, Sùng Minh Đế sủng hạnh nàng như vậy, ngày sau nếu muốn tiếp cận nàng sẽ khá khó.

Phó Vô Thiên bưng ly trà, uống một ngụm: "Nhưng cho dù nàng hoài long thai thì cũng chưa chắc có thể sinh hạ, đám nữ nhân kia sẽ không để nàng ta yên, kế tiếp hậu cung sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ."

"Xem ra là ta nghĩ sai rồi." An Tử Nhiên đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc kệ Diễm phi có phải An Xảo Nga hay không, với hắn mà nói đã không còn quan trọng, nàng tuy rất có lực ảnh hưởng với Sùng Minh Đế, nhưng tay còn không dài được đến Phó Vương phủ, hắn hà tất phải phiền não vì một nữ nhân.

"Hoàng Hậu và mấy phi không phải đèn cạn dầu."

An Tử Nhiên gật gật đầu, hắn nhìn ra được. Diễm phi tuy được Sùng Minh Đế sủng ái, nhưng cũng chỉ có thể xem như một phần vinh sủng, so sánh với Hoàng Hậu, Hoàng quý phi hay các phi tần chân chính có gia tộc chống lưng, có thực quyền, căn bản không đáng nhắc tới, Sùng Minh Đế tuyệt đối sẽ không vì nàng mà đắc tội mấy đại gia tộc.

Nghĩ vậy, An Tử Nhiên tức khắc cảm thấy không đáng phải để ý Diễm phi nữa, dù nàng là An Xảo Nga cũng thế.

Hắn có chút để ý chuyện khác. Hắn đến bây giờ cũng chưa tra ra được người hại An Tử Nhiên trước kia là ai, mẹ con An Khả Tâm đã có thể bài trừ, Vương Tình Lam đã bị hắn giám thị, chỉ còn mẹ con An Xảo Nga, bởi vì hai người đột nhiên chạy trốn nên hắn chưa kịp điều tra các nàng.

"Vương gia, ngài cho rằng Phương Quân Bình ở nơi nào?"

Phó Vô Thiên không lập tức trả lời hắn, ngược lại đưa một ly trà tới trước mặt hắn, "Uống một ngụm trà nhuận hầu."

An Tử Nhiên không nghi ngờ, cầm chén lên định uống một ngụm, đột nhiên phát hiện cái chén trước mặt Phó Vô Thiên biến mất, chén trà trên bàn cũng không ít đi... Ngước mắt nhìn Phó Vô Thiên đang chăm chú nhìn hắn, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia ấm áp, có một người đối tốt với hắn như vậy, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ ăn đậu hủ của hắn, kỳ thật người nam nhân này mới là thu hoạch lớn nhất từ khi hắn đi vào thế giới này. Môi An Tử Nhiên dật ra một ý cười cực đạm, đặt lên môi uống hết ly trà.

Phản ứng của hắn thu hết vào trong mắt Phó Vô Thiên, Vương phi không hề do dự hay giãy giụa, tuy rằng với quan hệ của họ hiện tại mà hôn gián tiếp thì có chút ấu trĩ và nhàm chán, nhưng đây cũng là một loại cảm xúc không phải sao? Phó Vô Thiên càng thích nhìn biểu cảm sinh động trên mặt Vương phi của hắn.

"Hai người đó không có người quen ở Quân Tử Thành, không sợ bị ai nhận ra, cho nên Phương Quân Bình hẳn vẫn còn ở Quân Tử Thành."

"Có thể tìm được sao?"

"Có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể." Quân Tử Thành rất lớn, trừ phi thương gân động cốt, nếu không muốn tìm ra một người có ý định trốn tránh thì ngay cả Phó Vô Thiên có bản lĩnh lớn cũng không có khả năng.

An Tử Nhiên nhướng mày, "Ngài có biện pháp?"

Vẻ mặt Phó Vô Thiên tức khắc hiện ra vài phần cao thâm khó đoán, "Người muốn tìm nàng không chỉ có chúng ta."

An Tử Nhiên lập tức minh bạch. Mượn đao giết người, họ nhờ người khác tìm hộ.

Chương 144: Trịnh gia

Gần đây, Phó Dịch cảm thấy nhân sinh của hắn nghênh đón thời khắc hắc ám nhất.

Không biết từ khi nào, những người bên cạnh hắn đã đoàn kết lại để bắt đầu tìm nửa kia cho hắn, vì thế, hắn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ từng nghe nói đến thật lâu trước kia – bà tám!

Chỉ số thông minh của con hồ ly biết cười không kém An Tử Nhiên, cho nên khi biết ý đồ của mấy người này, hắn nghĩ ngay ra nguyên nhân.

Phó Dịch vừa bước qua đại môn của vương phủ đã thấy hạ nhân nói Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên đang tìm hắn, hai người đang ở thư phòng. Mơ hồ đoán được hai đứa muốn nói chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định qua đi nhìn một cái.

Tới thư phòng, Phó Dịch không thấy lão Vương gia bên trong, lại càng thêm tin tưởng, lão Vương gia sợ là không dám nhìn hắn.

"Tiểu thúc tới vừa lúc, nơi này có một phần thiệp mời." An Tử Nhiên thấy hắn tiến vào liền đưa cho hắn tấm thiệp đang xem trên tay, vẻ mặt thực chân thành, hoàn toàn không nhìn ra có một tia tính kế.

Ánh mắt Phó Dịch lơ đãng nhìn mặt hắn và Phó Vô Thiên một vòng, lại không thể nhìn ra chút sơ hở nào, liền nhận lấy tấm thiệp, là thiệp mời thương hội gửi tới, năm nào họ cũng gửi thiệp tới, nhưng hắn đều rất ít đi.

Hắn còn chưa mở miệng, An Tử Nhiên liền nói tiếp: "Tiểu thúc, sản nghiệp của Phó Vương phủ đều do ngài xử lý, ngài tương đối quen thuộc với thương hội nên muốn thỉnh ngài đi một chuyến."

Phó Dịch đặt thiệp xuống bàn, "Tụ hội của thương hội năm ngoái ta không tham gia, năm nay chắc cũng không cần?"

An Tử Nhiên lắc đầu, "Người được mời đến tụ hội đều là phú thương có uy tín, danh dự ở Quân Tử Thành, trong đó một phú thương họ Trịnh, tổ tiên của họ sống nhờ chế tạo xe dệt, đây là một cơ hội tốt, vốn dĩ con muốn tự mình đi, nhưng không khéo, nông trường xảy ra chút chuyện, chúng con phải đi xử lý, cho nên mới muốn thỉnh tiểu thúc đại lao."

Phó Dịch đã biết hắn gieo trồng bông ở A Lý Hương, cũng biết tác dụng của bông.

Bông cũng giống sợi gai có thể dệt thành vải, muốn dệt vải thì cần có xe dệt, hơn nữa số lượng khả năng không ít. Hai, ba mươi chiếc xe dệt đã là một đơn hàng lớn, xưởng bình thường sợ là ăn không vô, hơn nữa cũng tương đối phiền toái, bởi vậy Trịnh phú thương là lựa chọn không tồi.

Trịnh gia ở Quân Tử Thành không tính là đại phú đại quý, sau lưng cũng không có chỗ dựa, nhưng gia chủ Trịnh gia lại là người đứng đắn. Đại khái vì nguyên nhân này mà thương hội năm nay gửi thiệp đến Trịnh gia. Đây là lần đầu tiên Trịnh gia tham gia tụ hội của thương hội, đối Trịnh gia, đây là cơ hội ngàn năm có một để kết giao cùng đông đảo phú thương, gia chủ Trịnh gia nhất định sẽ đi.

Phó Dịch biết hắn nói không sai. Hắn cũng nghe nói qua về xưởng dệt của Trịnh gia, tương đối nổi danh về chất lượng, trong lòng không cấm bớt đi vài phần hoài nghi.

Trầm ngâm một chút, hắn nói: "Số lượng xe dệt con muốn không phải số lượng nhỏ, tùy tiện tìm Trịnh gia, không sợ người khác hoài nghi đến Phó Vương phủ sao?" Hắn quản lý sản nghiệp của Phó Vương phủ nên rất nhiều người biết hắn.

"Cho nên mới cần tiểu thúc hỗ trợ." Phó Vô Thiên đúng lúc tiếp lời: "Sản nghiệp trên danh nghĩa của Phó Vương phủ hình như có mấy tiệm vải, có thể mượn danh nghĩa của tiệm vải." Có tiệm vải khẳng định cần xe dệt, người khác dù có nghi hoặc cũng sẽ chỉ cho rằng Phó Dịch muốn mở rộng làm ăn, hoặc là mua xe dệt mới thay cho xe dệt cũ.

An Tử Nhiên lại nói: "Hơn nữa, tám, chín tháng nữa là có thể thu hoạch bông, chúng ta chuẩn bị tốt mọi thứ, về sau cho dù có người hoài nghi cũng sẽ không lập tức liên tưởng đến."

Không thể phủ nhận, hai đứa này đều nói có lý. Phó Dịch do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Hồ ly thông minh đến mấy, sơ sấy một chút vẫn sẽ bị rớt vào bẫy rập của thợ săn, chỉ có thể trách hắn thời vận không tốt, ai bão ông trời đều đứng về phía An Tử Nhiên, cho hắn một sự trùng hợp tuyệt diệu.

Ba ngày sau, Phó Dịch đi tham gia tụ hội. An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đi tiểu nông trường ở vùng ngoại thành.

Họ nói tiểu nông trường xảy ra chuyện không phải lời nói dối, từ khi Giang Thắng của song bạc Bảo Hoa tra ra vật liệu chế tác bài mạt chược là xương trâu bò, họ cũng bắt đầu nghiên cứu cách chế bài.

Nhưng bài mạt chược họ làm ra lại chỉ tạm được, căn bản không có tính cạnh tranh. Hiệu quả khử không rõ ràng, không thể làm xương trâu bò hoàn toàn biến thành màu trắng ngà, bài mạt chược chế ra rất khó nhìn, không thể so được với bài mạt chược của song bạc Thiên Long, khách đánh cuộc sẽ lựa chọn loại nào không cần nghĩ cũng biết.

Cuối cùng không có cách nào, Giang Thắng xuống tay với xương trâu bò, muốn biết họ biến xương trâu bò thành màu trắng thế nào. Sản xuất nhiều bài mạt chược cần có nhiều xương, nơi nào có nhiều xương trâu bò ư, đương nhiên là lò mổ ở vùng ngoại ô Quân Tử Thành. An Tử Nhiên có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể dự đoán được.

Sòng bạc Bảo Hoa nhanh chóng tìm ra chủ lò mổ cung cấp xương trâu bò cho họ, muốn cưỡng bức hắn nói ra người mua xương, tuy rằng chủ lò không dám đắc tội sòng bạc Bảo Hoa, nhưng vì chữ tín với Phó Dịch, hắn cũng không dám khai ra, cuối cùng không thể không ném củ khoai nóng này cho bọn hắn.

Lần này qua đi, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên chính là vì giải quyết chuyện này.

Sòng bạc Bảo Hoa vì khiến chủ lò khuất phục, lợi dụng thủ đoạn để quấy nhiễu công việc làm ăn, mỗi đầu tháng thịt đều có thể bán đi nhiều, giờ lại xuất hiện vấn đề, không ít khách quen đều tỏ vẻ không muốn buôn bán với lò mổ của hắn nữa, có người thậm chí không tiếc tiền bồi thường cũng muốn rút lại đơn hàng. Chủ lò rất sốt ruột, thịt tươi không thể bảo quản lâu, để lâu thì chất lượng sẽ giảm, hỏng rồi thì chỉ có thể vứt đi, hắn luyến tiếc, cũng không đền bù được tổn thất.

Tụ hội của thương hội.

Người tổ chức tụ hội là mấy lão đại trong giới kinh thương, mấy năm vừa rồi họ cũng gửi thiệp đến Phó Vương phủ, nhưng chưa từng được đáp lại, lần này Phó Dịch chịu tới, mấy lão đại rất cao hứng đồng thời cảm thấy đây là một cơ hội.

Phó Dịch tuy rằng là quản gia ở Phó Vương phủ, nhưng bao nhiêu sản nghiệp của Phó Vương phủ đều do hắn quản lý đã không còn là bí mật, cho nên có giao tình với hắn tương đương có được mối quan hệ với Phó Vương phủ.

"Khách quý khách quý, lão phu vẫn mong Phó tiên sinh có thể tới, rốt cuộc ngài cũng tới rồi." Trác lão vừa hay tin Phó Dịch tham gia, lập tức tự mình ra nghênh đón. Ông là lão đại của thương hội, rất có tiếng nói, quyền quý ở Quân Tử Thành cũng không dám đắc tội ông, hành động này đủ để chứng minh mặt mũi của Phó Dịch.

"Trác lão khách khí." Phó Dịch vẫn rất tôn kính Trác lão, Trác gia có thể huy hoàng ở Quân Tử Thành như hiên tại, không thể không kể đến công lao của Trác lão.

Hai người hàn huyên vài câu rồi cùng đi vào hội trường.

Đối với sự xuất hiện của Phó Dịch, rất nhiều người đều cảm thấy kinh hỉ, trong lòng đã bắt đầu tính toán gây dựng mối quan hệ với hắn thế nào. Phó Dịch trước kia không thích tham gia tụ hội chính là vì nguyên nhân này, quá nhiều người muốn đánh chủ ý lên Phó Vương phủ, nhưng loại tình huống này có liên quan lớn đến Sùng Minh Đế.

Nếu không phải bởi vì Đại Á trọng nông ức thương, Sùng Minh Đế không thích hoàng thất cùng đại thần dính líu đến phương diện này, bọn họ cũng không đến mức phải lén lút làm, không thể quang minh chính đại, làm việc sẽ bó tay bó chân, cho nên mọi người càng thích Phó Vương phủ.

Bị một hoàng đế không thích thương nhân áp chế, Phó Vương phủ vẫn có thể tường an không có việc gì, có thể thấy bản lĩnh không nhỏ, hợp tác với họ khẳng định sẽ không có chỗ hỏng.

Ứng phó xong một đống người mang dụng tâm kín đáo, Phó Dịch rốt cuộc cũng nhớ ra nhiệm vụ lần này. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thăm về Trịnh gia, tiếng xôn xao không nhỏ ở phía cổng lớn hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Vừa nhìn ra, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì người đi vào là một nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn đã hai mươi mấy tuổi, tuy không đẹp nhưng ngũ quan lại rất có hương vị, mang theo tia anh khí vốn chỉ xuất hiện ở nam nhân, ánh mắt truyền đến sự cứng cỏi mà rất nhiều người không có được, vừa thấy là biết đây nữ nhân có chủ kiến lại quả cảm.

Làm Phó Dịch bất ngờ không phải diện mạo cùng vẻ ngoài của nàng, mà là một nữ nhân lại xuất hiện ở nơi này, hắn không coi khinh nữ nhân, tin tưởng rất nhiều người cũng thấy bất ngờ giống hắn. Bình thường, nữ nhân xuất giá rồi sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, không được phép xuất đầu lộ diện, huống chi nơi này là tụ hội của thương hội, nói đơn giản chính là tụ hội của nam nhân, cho nên một nữ nhân xuất hiện ở chỗ này là một chuyện không thể tưởng tượng được.

"Không ngờ nàng ta dám đến!"

"Vất vả lắm mới chen được chân vào thương hội, nàng ta sao có thể buông tha cơ hội tốt này?" Tiếng cười của người đáp lời ẩn hàm một tia trào phúng.

"Dù là một cơ hội, nhưng một cô nương chưa lấy chồng lại dám xuất đầu lộ diện, chắc gia giáo cũng chẳng ra gì, loại nữ nhân này ta thấy sẽ chẳng ai thèm cưới."

"Cưới nàng?" Bằng hữu tựa hồ nghe phải chuyện đáng cười gì.

"Cười cái gì?"

"Ta nghe nói nàng năm nay đã hai mươi sáu tuổi, cho dù không xuất đầu lộ diện, có ai dám cưới gái lỡ thì, nói không chừng đã không thể sinh hài tử, hơn nữa nhà nàng còn một tiểu hài tử chỉ có bốn năm tuổi, nếu nàng gả chồng, trong nhà không còn ai làm trụ cột, nghe nói nàng đang chuẩn bị kén rể."

"Với tuổi tác của nàng, gả chồng còn khó huống chi kén rể? Này không phải là kẻ điên nằm mộng sao!"

"Chứ còn gì nữa."

Phó Dịch cách hai người không xa, dễ dàng nghe được đối thoại của họ, đối với một cô nương chưa chồng, hai mươi sáu tuổi xác thật không còn trẻ, hắn cũng từng thấy không ít cô nương chưa chồng có tuổi không nhỏ, nhưng rất ít nghe nói có người tuổi lớn như vậy.

Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nữ tử như đã sớm biết rằng mình sẽ gặp phải ánh mắt khác thường của mọi người, ấn đường chỉ hơi hơi nhăn lại một chút, ngay sau đó trấn định đi đến trước mặt Trác lão.

Đứng hơi xa nên Phó Dịch không được đối thoại của họ, nhưng có một người trung niên muốn nịnh bợ hắn thấy hắn đang nhìn nữ tử kia, liền lớn mật suy đoán hắn khả năng chưa từng gặp hoặc nghe nói về nàng, liền tự chủ trương mở miệng.

"Phó tiên sinh chắc không biết nàng là ai?"

Vốn tưởng rằng hắn sẽ không được đáp lại, Phó Dịch lại quay đầu, "Ngươi biết?"

Người trung niên tức khắc có cảm giác thụ sủng nhược kinh, kích động một chút mới nói: "Đương nhiên biết, Quân Tử Thành chỉ sợ không ai không biết nàng."

"Nói nói."

"Nàng tên Trịnh Quân Kỳ, là gia chủ Trịnh gia, năng lực còn xuất sắc hơn nam nhân, cũng rất có quyết đoán cùng thủ đoạn, đáng tiếc lại là nữ nhân, chính thức tiếp nhận Trịnh gia ba năm trước, lúc đó gia chủ Trịnh gia ly thế, trưởng nam lại chỉ có hai tuổi, nàng dứt khoát chống đỡ Trịnh gia, dùng thời gian ba năm rốt cuộc cũng chen vào được thương hội."

Nghe hai câu đầu tiên, Phó Dịch đã dấu không được sự kinh ngạc, "Ngươi nói Trịnh gia, chính là Trịnh gia bán xe dệt?"

Người trung niên gật đầu nói: "Đúng vậy."

Phó Dịch đột nhiên có cảm giác bị vận mệnh trêu cợt. Người trung niên thấy hắn có hứng thú với Trịnh gia, lập tức thao thao bất tuyệt nói cho hắn tin tức về Trịnh gia, muốn giành được hảo cảm của hắn.

Trịnh Quân Kỳ là nữ tử đặc biệt, nếu nàng là một nam nhân, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nhân vật oai phong trong giới kinh thương, đáng tiếc sinh nhầm giới tính, người như vậy lại là một nữ nhân, cho nên rõ ràng nàng có thừa năng lực mở rộng sự nghiệp của Trịnh gia nhưng vẫn mất tới ba năm.

Khinh thường nữ nhân, cảm thấy nữ nhân không nên xuất đầu lộ diện đã là suy nghĩ ăn sâu vào đầu mỗi nam nhân, đối với Trịnh Quân Kỳ, họ khinh thường, cho nên một vài thương nhân lui tới với Trịnh gia thường xuyên làm khó dễ Trịnh Quân Kỳ, thậm chí cố ý nâng giá.

Trịnh Quân Kỳ vì vượt qua cửa ải khó khăn nên khắp nơi bôn ba, dựa vào tính tình cứng cỏi không chịu thua kém mà thật sự làm được. Gian khổ ba năm, Trịnh Quân Kỳ không biết dùng biện pháp gì mà lọt mắt Trác lão, giao cho nàng một đơn hàng, thậm chí còn cho nàng một tấm thiệp mời đến tụ hội, sau khi chuyện này lan truyền, có người cảm thấy nàng khẳng định sẽ không tới, không ngờ nàng vẫn xuất hiện.

Chương 145: Trịnh Quân Kỳ

Người trung niên nói đến miệng khô lưỡi khô, vẻ mặt Phó Dịch cũng chưa biến một chút, nhìn không ra được là hắn có hứng thú hay không, đang do dự có nên nói tiếp hay không, lại thấy hắn mở miệng.

"Trần lão bản vừa mới nói Trác lão giao cho Trịnh gia một đơn hàng?"

Nghe thế, Trần lão bản tức khắc như được tiêm máu gà, xem ra Đại quản gia của Phó Vương phủ cũng có hứng thú với Trịnh gia, chỉ là không biết có ấn tượng tốt hay xấu, cho nên hắn không dám tùy tiện nói bậy Trịnh gia, chỉ ám chỉ một câu.

"Đơn hàng đó được giao vào hai tháng trước, tuy nói là do Trác lão giao, nhưng số lượng kỳ thật cũng không nhiều, hình như chỉ có bốn, năm mươi chiếc guồng quay tơ."

Bốn, năm mươi chiếc guồng quay tơ đối với Trác gia xác thật không nhiều lắm, lại còn không có xe dệt, nhưng đối với Trịnh gia bây giờ lại giống như đưa than ngày tuyết, nhiều thế hệ của Trịnh gia đều mua bán xe dệt, nhưng từ khi gia chủ Trịnh gia chết sớm, Trịnh Quân Kỳ lại bởi vì là nữ nhân nên bị kỳ thị, có năng lực lại nhiều lần vấp phải trắc trở.

"Vô duyên vô cớ, sao Trác lão lại giúp Trịnh gia?" Phó Dịch hỏi, chuyện về Trịnh gia hắn biết không nhiều, ngay từ đầu hắn chỉ tới để nhìn xem Trịnh gia có phải đối tượng tốt để hợp tác hay không.

Trần lão bản đột nhiên thật cẩn thận nhìn bốn phía, thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung lên Trịnh Quân Kỳ và Trác lão, liền nhỏ giọng trả lời: "Phó tiên sinh hỏi đúng người rồi, người biết chuyện này không nhiều, Trần mỗ cũng chỉ là nghe nói, hình như Trác lão đã từng nợ ân tình của Trịnh Quân Kỳ."

"Với thân phận của Trác lão, sao có thể thiếu ân tình với một nữ tử?" Phó Dịch càng tò mò điểm này.

Trần lão bản lắc đầu, "Trần mỗ cũng chỉ biết đến đó, nhưng Trần mỗ còn nghe nói Trác lão chỉ mơ hồ nhớ có ân tình này, nếu không Trác lão trọng tình trọng nghĩa như vậy, hẳn sẽ không chỉ giao cho Trịnh gia một đơn hàng nhỏ." Chỉ mơ hồ nhớ nhưng vẫn trả lại ân tình, càng làm cho mọi người tò mò là ân tình gì.

Phó Dịch lại hỏi: "Trần lão bản cảm thấy Trịnh Quân Kỳ là người như thế nào?"

Trần lão bản còn tưởng hắn chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú mới thuận miệng hỏi hai câu, kết quả lại truy vấn hai câu, tuy nghi hoặc trong lòng nhưng không biểu hiện ra mặt, hắn châm chước một hồi.

"Can đảm cẩn trọng, tác phong hành sự bình tĩnh không giống đa số nữ tử, ngược lại càng giống nam nhân, lại nói, Trần mỗ kỳ thật có chút bội phục nàng, khi nàng mới tiếp thu Trịnh gia, không ít thương gia thấy nàng là một nữ nhân, cho rằng nàng chẳng biết gì cả, liền nổi lên tâm tư lừa bịp tống tiền nàng, kết quả Trịnh Quân Kỳ không chỉ không vạch trần, ngược lại tìm bậc thang cho họ."

"Đáng tiếc, những thương gia đó không chỉ không cảm kích, còn chủ động xé rách da mặt với Trịnh gia, liên hợp lại khi dễ nàng một nữ nhân, nhưng Trịnh Quân Kỳ là nữ tử đặc biệt có năng lực, nàng nhiều lần khơi thông quan hệ, không chỉ làm Trịnh gia khởi sắc, còn có thể có đơn hàng từ Trác gia."

Phó Dịch nhìn hai người nói chuyện cách đó không xa, Trịnh Quân Kỳ mang vẻ mặt chân thành, nhưng vẻ mặt Trác lão lại ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn.

Kết quả này kỳ thật cũng không khó đoán. Trác lão là lão nhân ngoan cố cổ lỗ sĩ, tính tình của ông rất nhiều người đều biết. Ông không thích nữ nhân xuất đầu lộ diện, đặc biệt là nữ tử chưa chồng, Trịnh Quân Kỳ một nữ nhân nói chuyện làm ăn với nam nhân kỳ thật đã sớm phạm vào kiêng kị.

Ân tình của Trịnh Quân Kỳ với Trác lão hẳn là có thật, hơn nữa rất có thể là từ khi bậc cha chú còn sống. Cho nên khi Trịnh Quân Kỳ tìm tới, Trác lão dù không thích, nhưng lại ngại với ân nhân nên không thể không giúp.

Trịnh Quân Kỳ không ngốc, nàng biết nàng đắc tội Trác lão nên tham gia lần tụ hội này với mục đích chủ yếu là bồi tội với Trác lão, chỉ là nhìn vẻ mặt Trác lão thì có vẻ ông còn chưa nguôi.

Người tham gia thương hội ai mà chẳng là nhân tinh, sao họ có thể không nhìn ra suy nghĩ mà Trác lão cố ý biểu hiện qua vẻ mặt, nguyên tưởng rằng Trác lão giao đơn hàng cho Trịnh Quân Kỳ vì muốn dìu dắt Trịnh gia một phen, hiện tại xem ra mọi chuyện dường như không trong dự đoán.

Sau khi tụ hội kết thúc, nếu Trịnh gia không có kỳ ngộ, sau này chỉ sợ sẽ bị chèn ép nhiều hơn, Trịnh Quân Kỳ thông minh thì thông minh, nhưng nàng đã xem nhẹ sự cổ hủ của Trác lão.

"Nếu gia chủ Trịnh gia không còn chuyện gì, lão phu còn chuyện muốn trao đổi với người khác, xin cứ tự nhiên." Trác lão bắt đầu hạ lệnh trục khách, vẻ mặt tươi cười khi thấy Phó Dịch bị thay bởi tảng đá lạnh ngắt mùa đông, vừa chạm vào là sẽ bị tổn thương do giá rét.

"Vậy Quân Kỳ không quấy rầy Trác lão." Sắc mặt Trịnh Quân Kỳ hơi cứng lại, nhưng thái độ vẫn rất lễ phép, vẫn chưa bởi vì đối phương bất mãn với mình mà lộ vẻ không vui, nàng biết rõ địa vị của Trác lão ở thương hội, nếu chọc giận ông, Trịnh gia chỉ sợ sẽ xong đời.

Trác lão thần sắc không rõ nhìn chằm chằm thân ảnh nàng rời đi.

"Hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng không biết giữ ý, nữ nhân nên ở trong nhà, đứng cùng một đống nam nhân mà cũng không cảm thấy thẹn, nếu ta có nữ nhi như vậy, ta đã sớm đánh gãy chân nó." Một nam nhân thấy Trịnh Quân Kỳ rốt cuộc đi rồi, vì nịnh bợ Trác lão nên lập tức ghét bỏ nói bậy Trịnh Quân Kỳ.

Trác lão không bày tỏ gì. Nam nhân thấy ông không có phản ứng, tức khắc có chút ngượng ngùng.

Bên kia, Phó Dịch có được tin tức về Trịnh gia thì đã tính toán hảo. An Tử Nhiên nhất định đã sớm điều tra về Trịnh gia, nếu không Quân Tử Thành có nhiều người buôn bán xe dệt như vậy, vì sao nhất định phải chọn Trịnh gia làm đối tượng hợp tác, sợ là do hoàn cảnh gian nan của Trịnh gia.

"Phó tiên sinh?" Trần lão bản thấy hắn trầm mặc không nói, liền mở miệng gọi một tiếng.

Phó Dịch đột nhiên nói: "Trần lão bản, ngượng ngùng, xin phép không thể tiếp chuyện được rồi." Nói xong, không đợi hắn phản ứng liền đi thẳng đến chỗ Trịnh Quân Kỳ đang đứng.

Trần lão bản nhìn bóng hắn, há miệng thở dốc không kịp phản ứng, một lát sau thấy hắn đi đến chỗ Trịnh Quân Kỳ, nghĩ đến vấn đề Phó Dịch vừa hỏi, lòng hắn không thể không dâng lên một dự đoán quỷ dị không đáng tin.

Trịnh gia không phải là muốn cá mặn xoay người chứ?

Phó Dịch từ khi tiến vào hội trường đến bây giờ vẫn luôn là đối tượng của rất nhiều người, vài người đang tính đi qua phàn giao tình với hắn, đột nhiên thấy hắn có động tác nên nhìn theo, khi phát hiện mục tiêu lại là Trịnh Quân Kỳ, một đám đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Phó Vương phủ tựa hồ chưa từng làm ăn với Trịnh gia?

Chính Trịnh Quân Kỳ cũng thực kinh ngạc, nàng thậm chí cho rằng người Phó Dịch muốn tìm trùng hợp đứng cạnh nàng, nhưng nhìn quanh lại phát hiện bốn phía chỉ có mình nàng. Nàng bị xa lánh, lại bởi là nữ nhân chưa chồng nên căn bản không có nam nhân nào dám tới gần, nghĩ vậy, nàng không cấm cười khổ, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn nam nhân đứng trước mặt.

Đại danh của Phó Dịch, nàng đã sớm nghe. Đại quản gia của Phó Vương phủ, nghiễm nhiên coi như bán chủ nhân của Phó Vương phủ, năm nay đã bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ có ba mươi, khuôn mặt cương nghị, mang theo sự trầm ổn đặc trưng, nhưng hắn còn có thêm ưu điểm so với nam nhân, đó chính là mị lực của nam nhân anh tuấn trưởng thành.

Trịnh Quân Kỳ đã hạ quyết tâm đời này sẽ cô đơn cả đời, tâm nàng như nước lặng nhưng khi thấy người nam nhân này lại sinh ra gợn sóng không nên có, nhưng nàng nhanh chóng áp xuống, thần sắc bình tĩnh mở miệng.

"Phó tiên sinh có chuyện gì?"

Phó Dịch thấy nàng thong dong trấn định, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, "Có một giao dịch, không biết Trịnh cô nương có hứng thú không?"

Trịnh Quân Kỳ rốt cuộc lộ vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn muốn hợp tác với nàng, tất cả mọi người bài xích nàng, người nam nhân này lại ra mặt giúp nàng, đây là vì cái gì?

Trịnh Quân Kỳ lập tức nghĩ tới rất nhiều khả năng, nàng thậm chí hoài nghi có thể là phụ thân trước kia từng giao tế với hắn, nhưng nếu Trịnh gia có lui tới với Phó Vương phủ, nàng không thể không biết, không phải nguyên nhân này thì có thể vì cái gì?

"Vì cái gì?" Trịnh Quân Kỳ bật thốt lên hỏi.

Phó Dịch sớm đoán được nàng sẽ hỏi vấn đề này, bình tĩnh trả lời: "Này còn cần hỏi vì cái gì sao? Ta đang cần xe dệt, Trịnh gia làm xe dệt, ta tìm ngươi không phải bình thường sao?"

Trịnh Quân Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, gương mặt bình phàm chợt trở nên sinh động, như toả ra ánh sáng sáng rọi. Phó Dịch trong lòng nổi lên chút kinh diễm, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt nên cười nhiều hơn, mày ủ mặt ê không hợp chút nào, làm nàng càng bình phàm vô kỳ.

"Ngài nói đúng, thực bình thường, là ta nghĩ sai rồi." Trịnh Quân Kỳ cười nói.

Phó Dịch nói: "Không ngại, ta có thể hiểu được."

Trịnh Quân Kỳ cười càng sáng lạn.

Đối thoại của hai người như một quả bom nổ tung ở tụ hội, mọi người thoáng chốc sôi trào, ngoài Trác gia, chính Trác lão cũng không ngờ người đầu tiên vươn tay với Trịnh gia sẽ là Phó Dịch, rất nhiều người muốn tạo quan hệ với hắn mà còn không được, giờ hắn lại chủ động hướng đến Trịnh gia, Trịnh Quân Kỳ từ khi nào quen biết Phó Dịch? Vô thanh vô tức như vậy.

Những người trước kia từng trào phúng Trịnh Quân Kỳ nháy mắt có vẻ khó coi, có Phó Vương phủ làm chỗ dựa, Trịnh gia không chỉ có thể cá mặn xoay người, thậm chí còn có thể đi được xa hơn, đến lúc đó, nếu nàng muốn tính sổ với họ... Sắc mặt mọi người không cấm xanh rồi lại trắng.

Trong đám người, Trác lão thần sắc khó đoán nhìn một màn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro