Chương 17: "muốn mạnh mẽ nhất có thể"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng hôm sau, trước cửa phòng Hoành Khiêm

-  Tiểu Hy, em có ở trong phòng không? là anh, Nam Tư đây.

Nam Tư gõ cửa một lúc thì cửa mở, đối diện với cậu là một khuôn mặt thanh tĩnh, sạch sẽ, làm lòng cậu thấy tràn ngập ấm áp, Nam Tư không ngăn nỗi xúc cảm mà ôm chầm lấy Hoành Khiêm.

-  Anh Nam Tư.

Hoành Khiêm cất tiếng gọi.

-  Nghe nói tối qua em có chuyện, anh lo lắm, liền chạy vội đến đây.

-  Em không sao.

Hoành Khiêm vươn tay vô vô lưng cậu. Hai người ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng Nam Tư cũng chịu buông tay, cười cười xoa đầu Hoành Khiêm.

-  Sau này anh sẽ luôn bên cạnh em, không để bé con phải hoảng sợ nữa đâu.

-  Em có hoảng sợ lúc nào.

Nam Tư gãy đầu cười hề hề, nắm tay Hoành Khiêm đi lãng vào phòng.

-  Anh có đem đồ ăn sáng dì Tô làm đến cho em nếm thử này, ngồi xuống nào bé con.

Nam Tư đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi lấy từng món ra, Hoành Khiêm bước đến ngồi ngay ngắn trước mặt anh.

Không khí buổi sáng thật tuyệt.

-  Tiểu Hy, bắt đầu từ hôm nay vào mỗi buổi tối anh sẽ đến Vỹ Thành quán.

-  Vỹ Thành.

Mắt Hoành Khiêm hơi nheo lại.

-  À, em mới tới đây chắc không biết Vỹ Thành, đó là một võ quán.

-  Anh đến võ quán làm gì?

-  Tuy đá Vô Linh đã kiểm tra ra anh là Niệm giả nhưng anh không thể kích phát được năng lực bản thân, lúc trước anh nghĩ chỉ cần mình sống hạnh phúc vui vẻ với mọi người xung quanh thế là đủ rồi, anh không cần gì hơn nhưng mà bây giờ anh muốn trở nên mạnh mẽ nhất có thể để bảo vệ những gì anh yêu quý, hôm qua lúc chú Triền nói với anh có người lẻn vào đây với ý đồ xấu, còn muốn làm hại em, anh thật sự rất sợ em có chuyện gì, chú Triền nói thân phận của những gã đó không đơn giản, còn nói có thể sắp không được bình yên nữa rồi.

-  Tuy em không biết nhiều về anh nhưng tối hôm qua cũng đủ để em biết gia thế anh không đơn giản, trong gia tộc của anh không có cách gì sao?

-  Ông nội anh là một người luôn sống theo tự nhiên, ông từng nói cái gì là của mình thì cuối cùng nó cũng về với mình, tới một lúc nào đó anh sẽ tự nhận ra mình cần gì, và bây giờ anh đã biết thứ mình cần chính là sự quyết tâm, hiện tại anh thật sự quyết tâm, hơn thế nữa chính là sự xuất hiện của em đã tiếp thêm cho anh dũng khí, quán chủ của Vỹ Thành hiện nay là Niệm giả bật nhất phía nam này, Triệu cảnh trưởng – Triệu Vỹ Đằng, nghe nói huấn luyện tại nơi đó rất địa ngục đã đạo tạo được rất nhiều Niệm giả cường đại, anh nghĩ nếu vượt qua được giới hạn của bản thân biết đâu sẽ kích phát được năng lực, còn nếu không được thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để không còn gì phải hối hận.

Cậu nói xong thấy Hoành Khiêm mãi không nói gì, cậu gõ gõ ngón tay anh.

-  Em sao thế, không muốn anh đi hả? hay là không muốn xa anh? vậy đi chung với anh nha? À mà không được đâu, thấy em anh phân tâm mất.

Hoành Khiêm thầm nghĩ “đi gì mà đi, toàn người quen tui ở đó ông ơi”

-  Anh đi đi, em ở nhà chờ anh về.

Nam Tư cười tươi gắp một miếng cá bỏ vào chén Hoành Khiêm.

-  Anh sẽ thật cố gắng, hai chúng ta sau này sáng thì cùng nhau đến Nam Thanh, trưa cùng nhau về, chiều lại cùng nhau trồng rau, bắt cá, nấu cơm có được không?

-  Anh không định nghỉ ngơi à?

-  Vậy là em đồng ý rồi nha, được ở bên cạnh em nhiều một chút chính là anh đang nghỉ ngơi nhiều hơn chút.

-  Em sẽ nấu cơm cho anh, dở thì phải nói đó.

-  Ai, ai dám chê Tiểu Hy của anh nấu cơm không ngon anh mắng chết kẻ đó.

Ăn xong bữa sáng, hai người đi dạo vườn hoa một lát quay về thì đã thấy Mạch Nhi và Nam Thương chờ sẵn ở cửa.

-  Anh hai….

Mạch Nhi chạy nhanh về phía Nam Tư, hôm nay cô bé mặt một chiếc váy xòe màu xanh tươi mát, mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, mang đôi hài trắng tinh khôi, trong vô cùng đáng yêu, cô bé chạy tới nơi thì ôm chầm lấy chân Nam Tư. Nam Tư ngồi xuống đối diện với cô bé.

-  Mạch Nhi ngoan, sao em dậy sớm thế?

-  Anh ba nói con gái không được ngủ nướng ạ.

Nam Tư nhìn Nam Thương đang đi đến, cười lớn một tiếng rồi lấy tay xoa đầu Mạch Nhi.

-  Anh ba nói đúng rồi, Mạch Nhi ngoan luôn nghe lời anh ba nhé.

-  Vâng, em biết rồi.

Lúc này Nam Thương vừa đi tới.

-  Anh hai, chúng em phải về Soài Loan rồi.

-  Về sớm thế, đang nghỉ hè mà, sao hai đứa không ở lại chơi lâu hơn?

-  Em chỉ xin ba đi được một hôm thôi.

Thấy ánh mắt Nam Tư quyến luyến nhìn Mạch Nhi, Hoành Khiêm đứng bên cạnh không tự chủ được, cằm lấy ngón tay út của cậu mà nắm thật chặt. Cảm nhận được cử chỉ an ủi của Hoành Khiêm, Nam Tư trở tay nắm lấy tay anh.

-  Thế thì nghe theo lời chú vậy, chú có lý của chú, em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bọn anh đến chú nhé.

-  Em biết rồi, tháng sau là ngày giỗ của ông, em, Mạch Nhi và ông sẽ chờ anh trở về.

Nam Tư vỗ vai Nam Thương.

-  Tất cả mọi người sẽ trở về.

Trong khi hai anh em đang trò chuyện thâm tình thì có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Hoành Khiêm.

-  Anh bé ơi…

Hoành Khiêm nhìn xuống, thì ra là Mạch Nhi.

-  À chào em, em dễ thương quá.

Cô bé nghe thế cười thật tươi.

-  Anh bé cũng rất dễ thương ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

-  Cảm ơn anh?

-  Đúng vậy ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm.

-  Sao bé con lại cảm ơn anh thế?

-  Anh ba nói là anh đã cứu Mạch Nhi.

Hoành Khiêm nghe thế bèn quay lại nhìn Nam Tư, cậu chàng còn mải mê nói chuyện với Nam Thương không để ý bên này, anh thầm thở phào, nói với Mạch Nhi:

-  Thế em nói xem, anh bé là người tốt hay người xấu.

Mạch Nhi gấp gáp trả lời.

-  Anh cứu Mạch Nhi đương nhiên là người tốt, với lại anh ba… anh ba nói…

-  Mạch Nhi ngoan, nói từ từ thôi.

-  Anh ba nói anh hai vui… anh bé làm anh hai vui.

Lại một lần nữa Hoành Khiêm thầm tán thưởng Nam Thương.

-  Thế Mạch Nhi có nghe lời anh không nè?

-  Anh bé tốt như vậy em phải nghe lời chứ ạ.

-  Vậy em không được cho anh hai biết anh bé đã cứu em nhé.

Trong khi Hoành Khiêm còn đang suy nghĩ một lý do hợp lý chút cho câu hỏi “tại sao?” sắp tới của cô bé thì đã nghe thấy hai từ “Dạ, được”

Anh thật sự cảm thấy trình độ thạc sĩ của mình còn chưa đủ để hiểu nổi cái tình huống này? Tại sao lại đồng ý dễ như thế nhỉ?

Còn chưa chờ Hoành Khiêm kịp thắc mắc thì cô bé đã nói tiếp.

-  Anh ba cũng nói thế ạ.

-  Ồ…

Hoành Khiêm chỉ biết gật gù, đâu ra một đồng minh xịn sò thế không biết!

-  Anh bé ơi, anh ba bảo em đưa anh.

Vừa nói, Mạch Nhi vừa lấy ra từ trong cái túi nho nhỏ của cô bé một phong thư, Hoành Khiêm bình tĩnh cất phong thư vào trong áo rồi bẹo má cô bé.

-  Anh em hai đứa bán thuốc gì đây!

Mạch Nhi vẫn nắm tay, tròn xoe hai mắt nhìn anh, bỗng nhiên có một cánh tay nhấc bổng cô bé lên ôm vào lòng, thì ra là Nam Tư.

-  Hai bé con đang nói chuyện gì mà thân thiết thế?

Mạch Nhi vô vô cái túi nhỏ của bé, nói:

-  Mạch Nhi thích anh bé nhiều.

Nam Tư gõ gõ mũi cô bé.

-  Đúng là anh em mình.

Cả hai cười khúc khích.

-  Anh hai, hai tên hôm qua vẫn còn chưa bắt được, mọi người nhớ cẩn thận.

-  Anh biết rồi tuy không biết mục đích của chúng là gì nhưng mọi người sẽ đề cao cảnh giác

-  Vâng, nếu có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát thì phải báo về Soài Loan nha anh, em và Mạch Nhi xin phép về ạ.

-  Đi chúng ta cùng xuống núi.

Buổi trưa, tại phòng Hoành Khiêm.

Hoành Khiêm bước vào phòng chốt trái cửa, lại rót cho mình một ly nước, anh ngồi lên giường, lấy trong áo phong thư lúc nãy, mở ra xem.

“Thân gửi anh,

Mọi người gọi anh là Tiểu Hy nhỉ? Thế thì em xin phép cũng gọi như thế nhé!

Cảm ơn anh đã không đắn đo mà cứu Mạch Nhi, cảm ơn anh đã xuất hiện làm anh hai vui vẻ. Em thấy được kết nối của hai người, một kết nối chắc chắn đến nỗi dù thế giới có thay đổi thì cũng chẳng thể đổi thay, quá khứ dù có mờ mịt đến đâu thì cũng sẽ đến ngày tươi sáng, tặng anh Tiểu Hy bốn câu nhé!

Thiên đạo đã mở,

Chiều theo lòng mình

Cố gắng hết sức

Mọi sự tự thông.

Cuối thư, tuy biết thừa nhưng em vẫn phải nói, nhờ anh chăm sóc anh hai chúng em.

Một lần nữa cảm ơn anh, Hoành thiếu gia.”
_________
Tiểu Mạch nha ủa lộn Mạch Nhi cute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro