Chặng thứ 1: Ba năm thực sự không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Hải về đêm gợi nhiều kỷ niệm ngày hôm đó, Khả Dư vừa từ sân bay về Thượng Hải. Một mực không về khách sạn, đẩy hành lý lên taxi đến một nơi.

Bước chân đến khu X, đúng là sau 3 năm nơi đây thay đổi khá nhiều, đông đúc nhộn nhịp hơn. Vậy mà, đứng giữa dòng người như vậy vẫn thấy hiu quạnh. Hôm đó, tại đây, không có một bóng người qua lại. Chỉ có Khả Dư và anh, đứng xa nhau khoảng năm bước chân, anh và cậu nhìn nhau khá lâu. Cuối cùng, cũng là cậu bước đến chỗ anh. Đứng dối điện anh, cậu hít thật sâu nói :

"Anh, hôm nay buối tối đẹp như vậy, thời tiết rất tốt, rất thích hợp để.. chia tay"

Lúc đó, không nhớ rõ anh có biểu tình gì, chỉ biết người đó đứng bất động rất lâu, anh lùi một bước. Cậu liền hoảng sợ tiến một bước.

"Khả Dư ơi~"

Khả Dư quay đầu lại, nhìn nơi cũ lại không thể ngừng nhớ tới lúc đó. Mãi liên tưởng lại quên đã để cô bạn Tống Vương đứng đó đợi quá lâu. Khả Dư cười ôn nhu với cô :

"Tống Vương, đã mua bao nhiêu là thứ để ăn hàng rồi, ăn khuya sẽ không tốt cho tiêu hóa. Nào, mau chia"

"Khốn khiếp, để bổn tiểu thư ta chờ lâu như vậy lại muốn dành ăn"

"Được rồi, mau về khách sạn"

Khả Dư đưa tay lên giữa không trung, cười nhẹ nhàng :

"Sắp mưa rồi, nhanh chân lên nào"

Hôm đó, sau khi anh đi, trời cũng mưa rất lớn. Khả Dư nắm lấy balo Tống Vương mà lôi đi. Trên miệng vẫn giữ nụ cười ban nãy. Đúng là có những thứ cả đời này tưởng chừng đã quên, chỉ là bước đến nơi mang hình bóng cũ lại đột nhiên nhớ rõ chi tiết như vậy.

______________________

"Khả Dư à, tại sao vừa xuống sân bay lại đi đến khu X vậy"

Tống Vương vừa xếp đồ vào tủ. Vừa tò mò hỏi cậu bạn mình. Đối phương vẫn chưa có biểu tình nào muốn trả lời. Chợt, Tống Vương suy nghĩ ra điều gì đó, chạy đến ngồi cạnh cậu, nói :

"Không lẽ, là nơi người kia tỏ tình cậu ?"

Khả Dư cười nhạt, Tống Vương quen cậu khi gặp nhau ở Anh, vì đều người Trung Quốc nên làm quen khá thuận lợi. Tống Vương biết tất cả về mối tình của cậu, chỉ là không biết người kia là ai.

Lúc này, Khả Dư mới đứng dậy tựa vào bàn, nhìn Tống Vương nói :

"Không, ngược lại, là nơi chia tay"

"Hả? Cậu vẫn còn nhớ hắn à"

"Không biết, oaaaa nhức đầu quá"

Tống Vương nhảy tới ôm chầm lấy Khả Dư, miệng cười gian xảo :

"Không sao, tôi là người yêu hờ của cậu 3 năm rồi"

"Hên thật, tôi không có hứng thú với nữ nhân"

"Không thèm nói chuyện với cậu, sao lại đặt giường đôi, tớ với cậu đúng ra đâu có thể xảy ra chuyện đó"

Khả Dư phì cười, đi đến bàn, mở laptop. Sau đó quay lại trả lời :

"Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, cậu mập như vậy, lại có thói quen không tốt khi ngủ, tớ không muốn mạo hiểm giấc ngủ"

"Cậu.. cậu.. được đấy"

Khả Dư vào trang weibo lâu lắm rồi không sử dụng. Ở Anh cậu chỉ sài Facebook hoặc Viber để liên lạc và đọc tin tức.

Tống Vương leo lên giường ăn snack, lại ngứa miệng hỏi :

"Ngày mai cậu sẽ vào làm ở Ace.HT à"

"Ừm đó là chi nhánh bên Trung của công ty"

"Gíam đốc chi nhánh Trung Quốc của Ace.HT có làm gì nhiều không, có tăng ca không"

"Chưa biết, cậu đừng nói nhảm, chẳng phải tớ đã năn nỉ đưa cậu lên làm thư ký của tớ sao, cậu nói muốn về Trung Quốc lắm mà"

"Là tại chủ tịch nói muốn hai đứa mình, một giám đốc và một thư ký mau mau làm đám cưới tại quê nhà chứ bộ"

Khả Dư vừa đăng nhập thành công vào tài khoản weibo của mình, rất nhiều thông báo, nhiều tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của bạn hồi cấp 3, lúc này có tin nhắn của anh nữa.

Khả Dư nhấn vào đọc. Anh viết rất nhiều tin nhắn

Khả Dư, anh biết lí do em chia tay, không cần giấu

Khả Dư, đi như vậy đúng là vô trách nhiệm

Tôi hận em. Năm đó em bỏ đi. Đã luờng trước được sự giận dữ của tôi. Vậy mà em vẫn làm.

Đừng quay về nữa, nếu đã quyết định đi. Vậy biến mất, đừng để tôi gặp lại nữa

Ba năm nay, anh vẫn hay gửi tin nhắn cho cậu, chỉ là thời gian càng lâu, thái độ anh càng khác. Anh vốn là con người băng lãnh, rất khó tiếp cận. Chỉ khi được anh yêu thương cậu mới biết anh ấm áp đến nhường nào.

"Khả Dư... Khả Dư"

'Hả? Sao"

"Lại suy nghĩ đến hắn nữa à, tớ hỏi mà không trả lời, có sao không"

Khả Dư tắt máy, đi đến giường cạnh Tống Vương, nói giọng ôn nhu :

"Dù gì cũng là người cũ. Ngủ đi, mai đi làm"

"Được rồi, ngồi máy bay mấy tiếng chắc mệt rồi, Tiểu Khả ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Ngày đó, anh cũng gọi cậu ôn nhu như vậy. Anh gọi cậu là Tiểu Khả của anh. Đã 3 năm chưa nghe giọng nói ôn nhu của anh. Chắc có gặp lại, chỉ nghe lời nói băng lãnh của anh. Anh kêu cậu, đừng quay trở về. Cậu phụ lòng anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro