Chương 12 Em rất thích anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống con người thì nếu như chọn lựa học đại học, vô tình mất đi từng ấy năm nhàm chán, hàng này vùi đầu vào sách vở. Nếu bạn có một tình yêu đẹp và suốt ngày vùi mình vào trong tình yêu ấy, hay là chìm đắm trong các thể loại game online, đợi tới cuối kỳ nhảy tán loạn lên và tìm cách qua môn, đó cũng là một trải nghiệm thú vị. Nhưng nếu như thế không hẳn mang đúng tinh thần đi học đại học cho lắm. Ohm và Toey có vẻ là ở vào tình huống thứ nhất, nhưng cũng rất gần tình huống tình yêu thứ hai đang nói bên trên, chí ít là với Ohm và cậu ta cũng cho là vậy. Trong cái đời sống đại học chán ngắt ấy vẫn đang tiếp diễn, hai cậu sinh viên đại học thì quấn quýt bên nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau sinh hoạt, và trải qua và khiến những tháng ngày nhàm chán vô vị ấy có thêm phần thú vị.

Đối với những người luôn theo dõi cử chỉ của hai anh chàng này, đều có thể nhận thấy mức độ thân nhau đang tăng lên theo từng ngày. Sau khi Ohm xác định được tình cảm bản thân dành cho Toey, em đã không ngần ngại chủ đông tấn công nhiều hơn trước. Ngoài việc em hay bày trò trêu trọc anh, mỗi khi đi học em choàng vai anh, giờ giải lao trong lớp em tranh thủ dựa vai anh chợp mắt. Khi đi ăn cùng nhau thì Ohm nhường thức ăn cho Toey, thậm chí đút tận miệng cho anh, miệng thì nói rất to:

Aaaaa! Há miệng nào.

Sự vô tư pha kèm chút tinh nghịch ma quái của Ohm cứ làm cậu vô cùng xấu hổ trước những ánh mắt trêu trọc của những người xung quanh. Em xoa đầu anh mỗi khi anh trêu em lại, nở một nụ cười thật tười khi thấy anh bực tức cáu gắt, khi thấy anh dễ thương lại không kiềm lòng được bẹo má anh. Tất nhiên những hình ảnh này không thoát khỏi tầm mắt của các fan hâm mộ trong trường, mức độ cuồng nhiệt của các bạn đối với hai cậu chàng càng ngày càng tăng, thậm chí có cả trang face riêng chuyên cung cấp hình ảnh và tin tức của cả hai anh chàng, chả hiều những thông tin tế nhị không biết đào đâu ra như số đo ba vòng cũng có trên đây luôn.

Về phần Toey, cậu ban đầu cũng hơi khó chịu trước những chuyện thân mật như thế này, nhưng tính cách nhắng nhít của Ohm lại chính là thứ mà không làm cậu bận tâm nhiều, chỉ nghĩ là do tính cách đứa em quá hồn nhiên mà thôi, không suy nghĩ quá sâu xa. Qua thời gian, cậu cũng đã quen dần với những hành động đó, tự coi như là chuyện phải xảy ra hằng ngày như một thói quen không thể thiếu. Thậm chí đôi khi cậu hòa nhập cùng Ohm, như mạnh tay bẹo má em lại mỗi khi em dám cả gan bẹo má cậu, quyết ăn thua đủ với đứa em nhỏ tuổi hơn mình trong các cuộc cãi vã. Có lúc những tiết học, Ohm khá mệt mỏi và căng thẳng trong việc học tập, Toey không thấy Ohm dựa vai như thường ngày, bất giác bản thân cảm thấy thiếu thiếu gì ấy, cậu liền quay sang trêu :

Sao hôm nay kén chọn chê, không thèm dựa vai nữa à?

Nhận được tính hiệu sự gợi ý từ Toey, Ohm liền dựa vào không suy nghĩ, vừa ngáp vừa nói:

Cho em sạc pin một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Sạc bao lâu cũng được. Toey đáp, nhận thấy sự mệt mỏi từ nơi em nên không làm phiền em nhiều.

Người ta nói thân nhau lắm, xa nhau một tí, thiếu hơi nhau một tí là nhớ. Điều đó quả không sai. Thấm thoát lại tới lễ tết. Gia đình Toey hiện đang nước ngoài, mà lễ cũng chỉ vài ngày nên anh không về nhà mà ở lại ký túc. Khi biết điều đó, sợ anh ở một mình buồn, em liền chủ động ở lại cùng anh, nói gia đình có thể em sẽ về muộn hơn hoặc không về. Toey nghe Ohm ở lại ngoài mặt thì hơi lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì rất vui, ít ra cậu không phải cô đơn buồn chán trong suốt lễ, nhất là với một tên lóc chóc như Ohm.

Khi Ohm vừa đi siêu thi mua một đống đồ tổ chức một party nho nhỏ, em đang trên đường về thì điện thoại em reo lên.

Alo!

Ohm à! Peak đây!

Oh! Peak à? Ngạc nhiên thật. Lâu rồi không gặp nhỉ? Chắc cũng hai năm rồi nhỉ? Cậu gọi tớ có chuyện gì không?

Uhm! Thật ra cũng có! Cậu đang ở đâu đó?

Tớ đang ở ngoài đường? Cậu nói đi!

Tớ vừa từ Nhật trở về, vì thời tiết xấu quá nên chuyến bay bị delay, khi về đây thì tớ không kịp ra ga tàu hỏa để đi về nhà. Vì vậy tớ đổi vé chuyến sớm nhất có thể, nhưng ông trời hay biết trêu ngươi ghê. Phải tới tận 11g đêm nay chuyến đó mới xuất phát khởi hành. Vì vậy tớ tranh thủ ghé qua thăm cậu một chút, để xem dạo này cậu còn sống không? Nói đùa đấy, hy vọng cậu chứa chấp cho chú chim lạc lối này cho tới tối, tớ mệt quá cần nghỉ một tí. Peak cười lớn qua điện thoại xong nhẹ giọng lại để năn nỉ Ohm.

Sao cậu biết tớ ở trường, lễ không về nhà.

Ngốc à? Cậu đăng face khoe mà.

Ah uh! Thế cậu đang ở đâu?

Tớ đang đứng trước cổng chính trường cậu đây.

Sao vội vàng thế? Lỡ tớ không đồng ý thì sao?

Này làm người ai lại làm thế, chả lẽ bạn học cấp 3 bao nhiêu năm mà cậu đối xử thế à?

Đùa tí ấy, làm gì nóng thế. Thế đợi tớ một tí. Cũng sắp về tới nơi rồi.

Khi Ohm về tới cổng trường, Peak đang ngối vắt giò trên chiếc vali, tai nghe cắm điện thoại nghe nhạc. Peak vẫn như xưa, cậu là chàng trai tướng tá thanh mảnh, trắng trẻo, gương mặt hơi ốm với đôi mắt to, đi kèm là nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy vẫn thân thiện, khiến người đối diện cảm nhận được sự ấm áp.

Peak đợi lâu không? Cậu ngồi lên xe đi, tớ chở từ từ, cậu kéo vali theo cùng.

Ok! Nói rồi Peak liền leo lên xe, cứ thế xe chạy chầm chậm để Peak kéo vali theo.

Khi về tới phòng Ohm.Peak phải thốt lên:

Ohm à! Cậu không thay đổi tí nào. Không hiểu sao cậu sống được trong cái chuồng heo nữa.

Cái này nghe quen quen, hình như ai đó vẫn hay nói nhỉ. Này! Hơi quá đáng nhá. Thế cậu khỏe không? Chuyến đi Nhật của cậu thế nào? Ohm lái sang chủ đề khác.

Cũng không tệ. Bọn tớ đi tham quan vài chương trình nghệ thuật theo diện trao đổi giao lưu văn hóa giữa hai trường. Mà thôi cậu không thích nghe đâu. Thế cậu thích nghi được với trường này chưa? Peak vừa dỡ đồ ra để lấy một số dụng cụ cá nhân, vừa hỏi Ohm.

Cũng Ok! Lúc đầu thì học hành hơi căng thẳng nhưng quen dần rồi thì không có gì là không thể. Hehe! Ohm vui ve đáp lại

Ohh! Ohm chúng ta trưởng thành nhiều nhỉ? Thật ngạc nhiên. Ohm, mình mượn phòng tắm một chút nhé. Chờ đợi ở sân bay nguyên đêm hôm qua, bây giờ người mình hơi khó chịu.

Ok! Cứ tự nhiên.

Sau hơn 15 phút sử dụng phòng tắm, Peak cuối cùng cũng bước ra. Lúc này cậu chỉ tròng mỗi khăn tắm quanh người.

Chết tiệt, tớ quên lấy quần lót vào phòng tắm. Peak lò dò kiếm đồ lại.

Peak. Cậu đi Nhật có mua quà gì không thế? Ohm ngồi trên giường, tay bấm điện thoại chơi game dò hỏi.

Có! Vì cậu cho chứa chấp tớ chiều nay,nên tớ quyết định sẽ tặng hẳn cậu một hộp bánh trà xanh nhé.

Khi nghe tới đồ ngot Ohm mắc sáng rỡ liền bật dậy, vừa đúng lúc Peak xoay người đứng dậy. Không may hai người va vào nhau, Peak do hai tay giữ lấy khăn tắm,Ohm thì theo phản xạ giữ bạn mình lại, không ngở bị kéo ngã theo. Lúc này, một tay Ohm đang nắm tay một tay Peak, tay còn lại thì đặt lên ngực cậu bạn, mặt hai người khá sát nhau. Bốn con mắt nhìn nhau trăn trối, thật sự trong tình huống này cũng có phần hơi khó xử. Bất chợt thời khắc ấy, cánh cửa phòng Ohm mở ra.

Ohm ơi! Anh mang một mớ DVD xuống này. Em mua bánh snack và nước ngọt chưa?

Toey bước vào phòng, trước mắt cậu là Ohm đang nằm trên người một thanh niên thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo với gương mặt khá dễ thương, hai gương mặt thì sát rạt nhau. Toey chú ý kỹ hơn, cậu thanh niên kia không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm đang cột trên người, phần đùi đến mông trắng trẻo nhô ra từ chiếc khăn tắm cho thấy cậu cũng chẳng mặc quần lót . Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Toey bất giác đánh rơi chồng DVD trên tay xuống đất. Anh không biết nói gì trước cảnh tượng này cả, liền quay lưng vội vã bỏ đi. Ohm liền đứng dậy liền đuổi theo sau, nhưng thang máy lại vừa đóng trước mặt. Khi Toey vừa xuống dưới sân vừa hay có sinh viên đang chuẩn bị lên taxi ra sân bay, anh leo lên xe và nói:

Cho tôi đi ké ra sân bay. Tôi có việc gấp, tiền tôi trả hết. Không ý kiến gì chứ?

Trước món hời không phải mất chi phí xe cộ, cũng không thấy phiền gì cả, cậu sinh viên ấy không nói gì, liền gập đầu cái rụp rồi leo lên xe. Cứ thế, Ohm vừa xuống tới nơi thì chiếc taxi ấy đã chạy mất, em không kịp đuổi theo nói lời nào. Ohm móc điện thoại ra , trong phần lịch sử cuộc gọi, bấm Toey và gọi. Chuông đổ một hồi, hai hồi liền nghe tút tút. Em gọi lại thì thấy cuộc gọi đã chặn, chắc hẳn Toey vừa khóa máy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ohm bối rối.

Khi em trở lại phòng, cũng vừa lúc Peak đang kéo hành lý ra. Peak mặt khép nép cảm thấy tội lỗi nói:

Tuy tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ một phần lỗi do tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ tắm nhờ. Tớ chắc sẽ ra trạm ga trước xem vài đặc sản và chờ ở đó luôn. Cậu không cần tiễn đâu, Tớ vừa gọi taxi vào đây rồi.

Thế cậu đi cẩn thận nhé. Ohm cũng không biết nói gì hơn, cậu lo lắng cho Toey nhiều quá, không biết bản thân mình nên tiếp người bạn như thế nào, đưa bộ mặt bí xị ra đáp lại bạn.

Khi Peak đóng cửa lại, Ohm ngồi bệt xuống giường, bối rối không biết đang xảy ra chuyện gì, em liền suy nghĩ đi suy nghĩ lại dòng sự kiện, tư hỏi bản thân mình đã làm gì sai chăng?

***

Tiếng chuông điện thoại reo. Ohm liền vớ lấy điện thoại và nhìn lên màn hình. Bonne, em liền thở dài khi cái tên em chờ đợi không xuất hiện.

Alo! Em nghe PBonne!

Cậu có phòng không Ohm? Anh gọi cho Toey không được. Đến phòng gõ cửa thì không thấy cậy ấy đâu. Anh cần lấy cuốn sách mà cậu ấy mượn anh, môn quản lý doanh nghiệp. Hôm nay là hạn cuối trả thư viện rồi, không trả chắc thư viện lột xác anh mất.

À. Thế anh xuống phòng em đi. Cuốn đó hôm trước Toey để quên dưới phòng em đấy.

Bonne gõ cửa phòng Ohm, em mở cửa cầm theo quyển sách.

Của anh này Ohm ỉu xìu đưa cuốn sách lại cho Bonne.

Cái mặt vậy là sao? Cậu với Toey co chuyện gì à?

Em không biết nữa.

Thế cậu trả lời anh câu này. Tùy vào thái độ trả lời anh suy xét điều anh nói kế tiếp. Tình cảm của cậu dành cho Toey là như thế nào vậy? Bonne nheo mắt nhìn chăm chăm Ohm hỏi

Em....em... Em rất rất thích anh Toey. Thích trên cả mức tình bạn. Vậy điều đó có gì là sai sao hả anh?

Không sai. Thật ra là bạn của Toey, anh rất vui khi có người thật sự quan tâm cậu ấy. Nhưng cậu phải tự vận động trong vấn đề tình cảm thôi, anh không giúp được gì đâu. Bonne mỉm cười trước câu trả lời của đứa em khóa dưới.

Thế chuyện anh suy xét là chuyện gì vậy?Ohm tò mò hỏi

Cậu không được nói lại với Toey là tôi kể nhé! Vì thấy cậu thật lòng với Toey tôi mới kể đấy. Mình đi dạo trong sân trường nào, vừa đi anh sẽ vừa kể. Thế là hai người bước đi trong sân trường để bắt đầu lục lại hồi ức.

Chắc em còn nhớ, Nice có nói anh, Nice và Toey học chung cấp 3 hồi đó. Hồi ấy cái thời ba đứa còn đi học chung vui lắm. Toey học rất giỏi, cậu ấy luôn đứng nhất khối trong hầu hết tất cả các môn học. Thông thường với những thành phần mọt sách như thế này, thì bản tính của họ sẽ rất nghiêm túc, nhàm chán. Nhưng Toey thì lại khác, cậu ấy cũng nghịch lắm. Trong đám cậu ấy là thuộc dạng nghịch ngầm, nhí nha nhí nhố vô cùng. Mấy trò cậu ấy nghịch thì thôi khỏi nói, dễ làm người ấy tức điên lắm. Nói chung, Toey rất vui vẻ, dễ gần, mặt mũi dễ thương, học lại giỏi, có tiền đồ tốt, thể loại con trai tài sắc ven toàn như thế nên con gái trong trường thích cậu ấy lắm. Cậu ấy cũng trải qua vài cuộc tình chóng vánh không biết nguyên nhân là do đâu mà chia tay, bọn anh cũng không hỏi kỹ những vấn đề riêng tư này. Cho tới kỳ thi đại học, cậu ấy đỗ vào trường y học danh tiếng cả nước, mà còn thuộc top 10 người giỏi nhất. Cả đám rất lấy làm hãnh diện, vì anh và Nice thì có nằm mơ chắc cũng không thi nổi trường y ấy chứ. Tuy cả đám học hai trường khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên hệ chát chít lắm. Cậu ấy thường kể môi trường học tập trong y học rất khắc nghiệt, để được vào làm các bệnh viện tốt trên cả nước, sinh viên phải rất cố gắng và có thành tích học tập tốt, kết quả thực tập xuất sắc, ngoài ra phải được giáo sư tiến cử nữa thì cơ hội mới cao. Mà Toey thì học tập khỏi chê rồi, cậu ấy cày dữ lắm, chính vì vậy mà trưởng khoa cũng rất quan tâm để mắt đến cậu ấy, hiển nhiên là không ít người dèm pha ganh ghét, nói xấu sau lưng cậu ấy. Nhiều khi cậu ấy cũng nản lắm, nên mỗi lần vậy bọn anh phải động viên tinh thần Toey, Cho tới một ngày nọ, cậu ấy gặp được Ming. Ngồi xuống đây một tí nhá, anh mỏi chân quá, già cả rồi không đi bộ nỗi nữa. Bonne hơi nhăn vì mệt, chỉ tay vào hàng ghế trước mắt. Dưới hàng cây xanh mát hướng ra bờ hồ, dòng nước chảy chầm chậm,đều đều cũng như cung thời gian dừng lại nơi ấy một chút. Đây đó, có một đàn vịt bơi qua kêu quang quác như muốn phá vỡ không khí im lặng ấy. Ohm nghe thấy tên Ming, liền nhớ tới cái lần anh buộc miệng khi ngủ quên, em sốt ruột quay sang hỏi đàn anh:

Anh Bonne! Rốt cuộc Ming này là người như thế nào thế?

Uhm. Để anh nhớ lại xem nào. Quả thật anh chỉ gặp cậu ấy vài lần nên cũng không thân lắm, chỉ biết cậu ấy học dưới khóa Toey. Là chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, nhỏ hơn cả Toey. Gương mặt dễ thương với đôi mắt nhìn rất buồn, nhưng khi cười thì đôi mắt ấy cũng rất đáng yêu. Theo lời Toey kể, mới nhập học thì cậu ấy sợ gái lắm, hình như có vấn đề tâm lý với họ hàng từ nhỏ nên mới thành ra vậy. Cậu ấy được sắp chung nhóm với Toey và ba người khác. Trong đó có một đàn anh học khóa trên, là sinh viên năm cuối. Anh ta giúp đỡ Ming rất nhiều, giúp Minh thoải mái mỗi khi Ming phải tương tác với một nhóm thực tập có thành viên nữ. Ming liền có cảm tình với anh ta, và ngược lại hình như anh ta cũng vậy. Tuy vậy, do một vấn đề khúc mắc nào đó, hai người đó lại không thành cặp được. Tất nhiên, tính cách thầm chịu đựng của Minh thì cậu ấy rất buồn về chuyện tình cảm, thường cắn răng chịu đựng, lâu ngày bùng nổ, có lúc khóc ở chỗ không người. Lúc ấy, Toey tình cờ phát hiện,Toey luôn an ủi bày trò cho cậu ấy vui lên, dần dần quên đi chuyện buồn. Hai tâm hồn cô đơn ấy lập tức cuốn hút nhau ngay. Lâu dần, hai người cũng dần gắn bó với nhau, và chính thức hẹn hò nhau. Lúc đó, Toey vui lắm, cậu ấy kể về Ming suốt. Cậu ấy thích chọc gheo Ming lắm, Ming thì nghịch ngợm khỏi nói, như em vậy đấy. Trước đó, Toey ăn hành được, nhưng mà Ming dị ứng với hành nên không ăn được, thế là cậu ấy cũng bỏ luôn thói quen ăn hành để cùng thích ứng với Ming. Ming thì quên đu chuyện buồn, trong khi đó Toey cũng quên đi môi trường khắc nghiệt đại học ấy, có niềm vui trong cuôc đời hơn, hiển nhiên bọn anh vui lắm và tán thành cho hai người. Nói rồi Bonne ngả đầu vào thanh ghế, ngắm lên bầu trời trong xanh kia, những gơn mây đang trôi bồng bền trên không.

Theo anh kể, anh Toey hồi xưa vui tính dễ gần vậy, sao bây giờ lại lãnh đạm như thế. Có chuyện gì xảy ra chăng? Ohm quay sang thắc mắc

Nếu không xảy ra sự việc kia,có lẽ... Không. Phải nói chắc chắn cậu ấy giờ đã không như vậy, cuộc đời cậu ấy sẽ khác với hiện tại. Lúc ấy đang là mùa hè, khoảng thời gian Toey vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ năm thứ hai, anh nhớ không lầm là vào tháng 8, sinh viên năm nhất và năm hai cùng tham gia chuyến đi chơi tại bãi biển Pattaya. Tình cờ Nice cũng đi du lịch với gia đình ở đó nên cũng tham gia vui chơi cùng. Theo lời Nice kể, có một bạn nữ nhờ Toey bôi kem chống nắng trên lưng giúp, với bản tính nhí nhố của cậu ấy, hiển nhiên là không hề từ chối những việc như thế này. Tất nhiên là Ming ghen dữ lắm, hai người cãi nhau, lời qua tiếng lại, Nice phải khổ sở đứng giữa để giảng hòa. Lúc ấy, Ming giận quá, bỏ ra biển tắm, còn Nice rủ Toey đi cửa hàng gần đó mua tí nước giải khát. Toey khi ấy cũng muốn làm hòa, nên lựa mua loại nước mà Ming thích uống mang về. Khi quay lại, thì phát hiện mọi người tụ tập rất đông, xì xào bàn tán có người chết đuối vì bị vọp bẻ. Chen vào trong, nhìn vào mới phát hiện người đang nằm trên bãi cát kia là Ming. Toey lúc ấy tâm trạng vô cùng hoảng loạn lắm, cậu ấy liền đẩy đám đông chen vào trong, nhào vào thực hiện CPR. Dù cố gắng thế nào, Ming vẫn không tỉnh lại, Toey lúc đó vừa khóc vừa hét gọi tên cậu ấy, tay vẫn không ngừng làm CPR. Do không ai phát hiện ra cậu ấy sớm, nên khi đưa vào bờ có phần hơi trễ, công thêm việc không ai làm gì cho cậu ta cả, chỉ đứng vây lại bàn tán nên sự việc càng tội tệ thêm. Trước cảnh Toey gắng sức ấy, Nice phải vào kéo cậu ấy ra, ôm cậu ấy lại để cậu ấy bớt hoảng loạn. Tang lễ được diễn ra nhanh chóng, Toey khi ấy đứng nhìn về phía di ảnh của Ming, cậu ấy không khóc, có lẽ vì khóc qua nhiều mắt sưng húp, không thể khóc thêm được nữa. Gia đình Ming thì hiện tại là doanh nghiệp bên nước ngoài, vì vậy nếu đưa Ming về chôn cất bên ấy rất khó khăn về việc làm thủ tục, họ đành lòng phải đốt di hài con mình thành tro và rải trên biển, nơi con mình ra đi.

Thì ra ký do hàng năm anh ấy tới đó là vậy. Ohm chợt nhận hiểu ra vấn đề.

Em nói gì cơ? Bonne nhíu mày không hiểu Ohm đang nói gì

Không có gì. Anh kể tiếp đi. Ohm lắc đầu quay sang đáp.

Khi về trường, tin đồn lan rộng. Có một số thành phần ganh ghét, đặt điều cho cậu ấy, nói rằng sinh viên giỏi như cậu ta mà thực hiện CPR cũng không được, thì nên xem xét lại việc làm bác sỹ, cứu mạng người không phải trò đùa, tốt nhất là nghỉ luôn đi.

Thật là quá đáng. Họ làm sao có thể nói ra nhưng điều như thế này. Ohm tức giận nói

Như anh đã nói, vì Toey luôn nổi trội trong mặt học tập nên bị ganh ghét rất nhiều. Hiển nhiên, những lời ác ý này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Toey, cậu ấy đã mất mát đi người mình yêu thương, nay bị ảnh hưởng tư tưởng công việc cậu ấy theo đuổi. Dần dần cậu ấy không thể chịu nổi những áp lực xung quanh nữa nên đã xin nghỉ học. Vừa đúng lúc đó, trường mình năm đó thi tuyển sinh viên trễ hơn mọi năm. Anh liền kêu Toey nhanh chóng chuyển làm hồ sơ xét tuyển nộp gấp. Cậu ấy thi vào dễ dàng không thành vấn đề. Khi phỏng vấn, cũng được trưởng khoa bên đó là bạn thân với thầy hướng dẫn bọn mình gửi gắm, nên dễ dàng được nhận vào trường mình. Nhưng từ khi nhập học tại đây. Cậu ấy bắt đầu ít nói hơn hẳn, có lẽ vì cú sốc tâm lý chưa lành hẳn. Cậu ấy ít giao thiệp với mọi người xung quanh, kể cả bọn anh cũng ít tiếp xúc hơn so với trước. Bình thường nếu cần thiết lắm giáo sư họp nhóm cậu ấy mới tới, còn cả nhóm tụ tập ăn uống là cậu ấy tránh né hết. Thật sự bọn anh cũng rất buồn, cố gắng tìm mọi cách cho cậu ấy khuây khoải quên đi chuyện cũ nhưng đều thất bại. Miễn cưỡng thúc ép cậu ta quá, thì cậu ta lại không thoải mái, có khi trốn tránh, nên lâu rồi bọn anh cũng không dám thúc ép gì nữa. Bonne buồn bã kể lại.

Em đã hiểu vì sao thời gian đầu anh ấy lạnh nhạt với em như thế Ohm cũng đồng cảm gật đầu khi nghe câu chuyện.

Đừng nói thế. Thật sự Toey rất quan tâm đến em đấy. Có thể ban đầu nghĩa vụ cậu ấy là người hướng dẫn cho em, nhưng dần dần cậu ấy xem em là bạn đấy. Cậu ấy liên hệ bọn anh, tìm rất nhiều sách cho em. Bình thường bọn anh rủ đi ăn chung, cậu ấy ít khi đi cùng, đa phần từ chối. Nhưng từ khi làm bạn với em, thì toàn đi ăn với em đấy thôi. Hầu như giành hết thời gian cho em đấy, đôi lúc bọn anh cũng phải ganh tị với em đấy nhóc ạ. Khi Bonne nói tới đây, Ohm giơ tay lên gãi đầu, mặt ngượng ngùng cười không biết nói gì.

Chắc em không biết. Khi em bị vu oan trong kỳ thi trước, người có công giải oan lớn nhất cho em là cậu ta đấy. Khi lên văn phòng, cậu ta xin phép chụp ảnh nét chữ tài liệu, sau đó bắt đầu đi dò từng nét chữ, hỏi han chỗ này chỗ kia, thẩm vấn dằn mặt mấy người liên tiếp. Bọn anh bị kéo theo đến là khổ, lang thang từ ký túc này đến ký túc khác. Khi đã thu hẹp lại phạm vi thủ phạm, cậu ấy liền nhờ bọn anh bắt cóc tên ấy để tra hỏi, đe dọa. Đến cả gia đình cũng bị lấy ra đe dọa nốt, lúc ấy thủ phạm qu ásợ hãi phải đứng ra thú nhận. Khi ấy, em mà nhìn Toey thì sẽ có một cảm giác vô cùng đáng sợ lắm, anh không muốn đắc tội với cậu ta đâu. Bonne lè lưỡi rùng mình.

Em xin lỗi. Không ngờ em gây ra nhiều rắc rối cho bọn anh như vậy. Ohm cuối đầu cảm thấy tội lỗi.

Em đừng nghĩ vậy. Toey có nói em không có lỗi gì trong chuyện này cả, chỉ vô tình bị vạ lây thôi. Lỗi là tại Toey khi cậu ấy lại không tin tưởng em hoàn toàn từ đầu, đây cũng là niềm băn khoăn của cạu ta khi kể với bọn anh. Vì thế cậu ấy rất cố gắng để giải oan cho em. Ban ngày thì âm thầm điều tra, ban đêm thì thức trắng học bài. Cậu ta như thế liên tục trong vòng 3 ngày đấy, một con người bình thường đã yếu rồi nay còn phải tự hành hạ mình như thế thì rất dễ suy sụp. Sau khi thi xong, sức khỏe của cậu ấy yếu lắm, bọn anh phải đưa cậu ấy đi truyền nước biển tại bệnh viện. Đáng lý phải nằm tới tối mới về, nhưng cậu ấy nhận được tin nhắn gì đấy, rồi bảo tối cậu ấy có việc nên đòi bắt xe về trước. Toey cấm bọn anh nói ra việc này. Có thể cậu ấy không nói ra, nhưng thật sự cậu ấy là con người rất tình cảm. Khi đã quan tâm ai, là cậu ấy sẽ không ngần ngại bản thân, giúp đỡ hết mình trong khả năng cho phép. Những lời Bonne nói, làm Ohm chợt nhớ tới hôm em ấy bắt Toey phải bao tiền đi nhà hàng ăn mừng, em chợt cảm thấy mình có tội lỗi nào đó. Lòng em chợt đau hơn khi nghĩ tới Toey phải chịu nhiều khổ cực vì mình như vậy. Có lẽ sự tan nát cõi lòng trong, sự thầm lặng cô đơn ấy từ anh lại khiến tình yêu em dành cho anh càng thêm lớn hơn. Từng nỗi đau của anh, từng sự cam chịu của anh em dần dần có thể hiểu được, có thể cảm nhận thấy. Và giờ đây, trong lòng em tự nhủ mình đã biết cần phải làm gì.

Xin lỗi anh Bonne! Em có việc phải đi gấp. Ohm đứng dậy và chạy đi xa dần, bỏ mặc Bonne ngồi lại hàng ghế.

Anh Toey! Xin lỗi! Do em không biết nỗi khổ của anh, cũng không biết được anh thầm bảo vệ cho em, đã thầm trách oan anh. Em đoán được anh đang ở đâu rồi. Lần này hãy để em bảo vệ an ủi anh lại nhé. Ohm vừa bước đi vừa tự nhủ thầm. Khi ra tới cổng trường, cậu bắt một chiếc taxi.

Cho cháu tới sân bay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro