Chương 2: Vòng loại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sụt... Tiếng húp mì vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh ở căn phòng này, Lâu Yên vừa ăn vừa quan sát xung quanh, dù cho những người chơi khác đều nhìn cậu với ánh mắt sinh vật lạ từ cánh cửa khác cậu đều mặc kệ, có thực mới vực được đạo chứ.

"Này!" Thiếu nữ với mái tóc vàng hoe nhíu mày nhìn cậu, "Yên Yên, chúng ta đang ở đâu vậy?"

Lâu Yên ngừng động tác gấp mì lang thôn hổ yết, "Đừng xưng hô với ta ghê tởm như vậy 239, chúng ta đang ở vòng loại trực tiếp thứ nhất, em là quân phòng thủ của ta."

Thiếu nữ chu môi, âm thầm bất mãn cậu gọi cô bé như vậy, "Sao anh không đặt tên cho ta, 239 gì chứ. Với lại là quân phòng thủ thì liên quan gì tới việc ta phải biến ra cho anh li mì!"

"...."

Lâu Yến không biết phải trả lời 239 như thế nào liền dứt khoát im lặng, có chết cũng không thừa nhận là mình chột dạ, cậu thở dài, mì cũng nở cả rồi còn ăn uống gì nữa, tiếc quá. Bởi vậy mỗi vật phẩm đều có những điểm mạnh yếu riêng, 239 mạnh ở chỗ cô muốn gì là được nấy, bẻ cong thời gian và thực tại cũng đều được, cho nên 239 có lợi vô cùng cho cậu. Còn điểm yếu chết người của cô ấy là quá trẻ con, khó dỗ vô cùng hơn nữa năng lực chỉ có tác dụng trong phạm vi xung quanh 239 và trong trạng thái tỉnh táo.

239 thấy Lâu Yên im lặng, cô liền mặc định y lơ mình, sửng sộ muốn làm rõ với cậu.

"Gã đàn bà dơ bẩn này đừng chạm vào giày tao, mày nói tao ngủ một đêm với mày liền phải chịu trách nhiệm? Thứ đàn bà như mày có chó nó cưới, mày là thứ ai cũng chơi được. Đừng làm ra vẻ trinh tiết chỉ có tao một hai đòi tao cưới. Còn không cút tao xiên mày cùng con em mày lên giàn giáo đấy!"

Từ xa nghe thấy tiếng quát tháo của gã đàn ông, xen kẽ còn tiếng khóc than của cô gái. Lâu Yên tò mò khẽ quay đầu lại nhìn, gã đàn ông mặt đỏ bừng như gấc, ngũ quan tương đối anh tuấn, chỉ có điều vẻ mặt hiện giờ như ác quỷ, lông mày rậm nhíu chặt lại như hai con sâu róm nhúc nhúc, gã túm lấy tóc cô gái hung hăng dùng lời lẽ lăng mạ chì chiết nàng. Cô ấy chỉ biết khóc, dùng sức túm cổ áo gã, lắc đầu nguầy nguậy gào khóc.

"Không! Không! Em chỉ có mình anh thôi, xin hãy tin em. Thương Minh à,...em yêu anh mà, em chỉ muốn anh cưới em thôi..."

Lâu Yên nhún vai, cặp tra nam tiện nữ cậu gặp cũng nhiều khuyên không vô, cậu cũng lười giúp rước phiền vào người, dù sao cậu cũng không phải người tốt. Lâu Yên định bụng dỗ ngọt 239 để cô bé biến cho cậu bánh tráng ăn cho đỡ buồn miệng.

239 hốc mắt ửng lên, cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt rớt, cô bé kéo kéo đuôi áo của cậu, "Yên Yên, vì sao anh trai lại đánh chị gái, họ là người yêu của nhau mà."

Lâu Yên cứng đờ, dùng lời nói dối qua loa lấp liếm "Ờm...Khi nào lớn em sẽ hiểu được, anh trai kia đang làm việc không nên làm với chị gái, còn chị ấy lại không muốn buông nên mới như thế."

"Câm miệng hết cho tao, xì xà xì xầm cái gì!"

Gã đàn ông Thương Minh hung hãn quát tháo, đá mạnh vào bụng cô gái làm cô gái ngã ra sau, ôm lấy bụng đau đớn rên rỉ, nước mắt cô chảy không ngừng, "Thương Minh..." nàng thì thào nên hắn ta rồi ngất liệm đi.

Gã khinh miệt nhìn cô ấy ngất xỉu nằm ở giữa đường, chỉnh lại cổ áo liền xoay người bỏ đi.

"Thằng khốn nạn! Bạch Bạch, cậu ngu ngốc quá, việc gì phải dính lấy thằng tra nam như thế."

Những người chơi xung quanh giờ mới dám mắng chửi hắn ta, đi lên đỡ Bạch Bạch.

Lâu Yên tò mò không biết vì sao không ai cản gã lúc gã đánh Bạch Bạch nặng tay như vậy, cậu dò hỏi cậu trai tóc nâu gần đó.

"Gã là ai vậy? Các cậu không cản gã đánh đồng đội mình à?"

Sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, rụt rè trả lời "Cậu chắc là người chơi mới nên không biết, gã là Thương Minh. Hệ số ELO là 2543, đại kiện tướng, trong tay cũng có quân tấn công là 682, nên không ai dại đắc tội gã cả."

Lâu Yên hơi giật mình, "Các cậu biết được vật phẩm trong tay người chơi khác à? Với lại Ruy Lopez đâu cho phép đả thương người chơi khác?"

Cậu thanh niên nhướng mày, "Không, chẳng qua gã ta hay phô trương, cũng là người chơi lâu nên chúng tôi mới biết được. Còn về Ruy Lopez, nó cũng đâu nói không cho ta cướp đoạt vật phẩm từ người chơi khác. Gã đe dọa, 'Nếu không giao ra vật phẩm vậy thì tao sẽ đày đọa mày bằng nhiều cách khác nhau.' Nên chúng tôi cũng không dám phản kháng. Dù sao cũng không đánh lại, ngu lại làm mất chay quân."

Cậu ấy nói xong liền đi tới bên Bạch Bạch, dịu dàng xoa vết bẩn trên mặt cô gái, trong mắt hiện lên đau xót, nhẹ nhàng như sợ nàng đau. Cẩn trọng bế Bạch Bạch lên đi vào bên trong "Ngốc ạ."

Là người bị nhét cơm chó miễn phí Lâu Yên tỏ vẻ ta đây rất không vui, cậu lại thở dài, chiều nay là bắt đầu vòng thi, bốn cặp đầu tiên lên thớt. Cái này thì không nói làm gì, thứ cậu lo duy nhất là 239 giận rồi thì cậu lấy cơm đâu mà ăn. Giờ thì không biết 239 đi đâu rồi, chắc lại giận dỗi cậu đây mà. Lâu Yên càng nghĩ càng khổ não, vẻ mặt càng tiều tụy đìu hiu như ai đó bỏ đói cậu năm ngày.

Ôi, số Yên Yên sao mà khổ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro