Chương 7: Mảnh thủy tinh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mảnh thủy tinh vỡ

Tóm tắt

Lục Khuynh hay dùng biểu tượng cảm xúc nào?

==================================

Giáo viên chủ nhiệm của Lục Khuynh là Phương Hoài Lương, năm nay 28 tuổi và hiện đang dạy tiếng Anh. Mặc dù độ tuổi này chỉ mới được tính là độ tuổi khởi nghiệp trong số các giáo viên, nhưng do khả năng giảng dạy tuyệt vời của Phương Hoài Lương cộng thêm tính cách sa điêu (*) nên y rất được các đồng nghiệp và các bạn học trong trường ưa thích.

(*) Sa điêu: chỉ người có tính cách ngốc ngốc, ba xàm, hài hước.

Và chỉ trong 5 năm kể từ khi bắt đầu đi dạy, y đã luyện được nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học môn tiếng Anh. Có thể nói y hiện là giáo viên được nhà trường nâng trong lòng bàn tay.

Không chỉ có sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, Phương Hoài Lương đã sớm kết hôn với cô giáo Dư Bội dạy Ngữ văn cùng trường, hiện tại đã vợ con đủ đầy, cuộc sống ấm êm.

Một người có cuộc sống đầy đủ ấm no như vậy không giống với kiểu người thường xuyên lui tới quán bar, nhưng cho dù có thế đi nữa, tại sao Lục Khuynh lại không lần nào nhìn thấy y?

Cậu có hơi khó hiểu, nhưng sau đó cậu lại nghĩ có lẽ thấy ấy đã ngẫu nhiên đi qua và vô tình bị chụp ảnh thôi, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, xóa chế độ toàn màn hình của bức ảnh, cậu chuẩn bị thoát khỏi Vòng Khoảng Khắc để bắt đầu làm bài tập về nhà của mình.

[ Nhiên ca đã gửi cho bạn một tin nhắn. ] Một thông báo hiện lên.

Lục Khuynh click mở khung chat:

Nhiên: Bạn nhỏ đã bắt đầu tiết tự học buổi tối chưa?

Lục Khuynh gõ hai chữ: Vẫn chưa

Nhiên: Vậy à.

Nhiên: Cư nhiên lại chơi điện thoại di động ở trường.

Không phải anh là người đã biết tôi đi học rồi mà vẫn gửi tin nhắn trước đó sao? Lục Khuynh thầm mắng trong lòng.

Nhiên: Vừa mới cầm điện thoại lên nên vô tình nhắn cho em thôi.

Một sticker con mèo gật đầu thả like kèm với dòng chữ "Tôi hiểu mà" đã được gửi đến.

Lục Khuynh ngẩn ra một chút, bình thường đọc thông báo trong group lớp, nếu có thêm mấy tiết học ngoài giờ cùng bài tập về nhà, liền sẽ có một loạt "Trốn tránh hiện thực", "Ta không chịu nổi loại ủy khuất này đâu" kèm theo các biểu tượng cảm xúc hình con mèo ở phía dưới.

Nhưng cậu không ngờ rằng "ông chú già" hay tự luyến này cũng sẽ sử dụng loại biểu tượng cảm xúc hình con mèo dễ thương như thế.

Nên là...có chút ngoài dự đoán.

Nhưng Lục Khuynh không biết rằng cái sticker kia kỳ thực là do ông chủ Tề vừa mới đe dọa + dụ dỗ từ tay giáo viên chủ nhiệm của cậu, Phương Hoài Lương.

Tề Nhiên đe dọa sẽ méc với Dư Bội rằng Phương Hoài Lương từng ngồi trong quán bar ngắm nhìn một em gái không chớp mắt, buộc Phương Hoài Lương phải cung cấp cho hắn những biểu tượng cảm xúc mà giới trẻ thời nay thường dùng. Phương Hoài Lương hết cách, đành phải vào group lớp tìm kiếm mấy cái sticker mà học sinh mình của hay gửi, sau đó gửi từng cái một cho Tề Nhiên để hắn lựa chọn.

Tề Nhiên chọn trái chọn phải, cuối cùng thu thập được hơn 20 biểu tượng cảm xúc mà hắn cho là "dễ thương mà không khoa trương" nhất, sau đó mới đồng ý không nói Dư Bội biết Phương Hoài Lương đã lén nhìn gái bên ngoài.

Bây giờ nhìn vào giao diện trò chuyện vẫn dừng lại ở cái sticker mà hắn vừa mới gửi, cảm thấy hiệu quả không quá tốt như hắn tưởng.

Có vẻ như mấy cái sticker Phương Hoài Lương cung cấp cho xài không được tốt lắm.

Nhiên: Tiện thể ngày mai tôi sẽ giúp em xử lý cái xe đạp đó luôn, chứ để vậy chiếm nhiều chỗ lắm.

LQ: Vâng.

LQ: Cảm ơn.

Nhiên: Không cần khách sáo.

Nhiên: Nếu tối nay muốn tới quán thì bảo tôi, tôi đến đón em.

Lục Thanh vừa mới nhập "Không cần" vào ô gõ, đối phương liền gửi tiếp tin nhắn.

Nhiên: Đừng từ chối.

Nhiên ca: Sẽ không đón miễn phí, chi phí đưa đón đã được tính vào tiền lương.

LQ: ...

Quả nhiên.

Dù sao cậu thật sự không muốn phải đi qua nhiều con đường giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, hơn nữa đối phương lại nói là đã tính vào lương rồi, cho nên cậu cũng không từ chối nữa.

LQ: Được.

Khung chat liền chìm vào khoảng lặng ngắn, sau đó, Lục Khuynh nhìn thấy đối phương gửi đến một bao lì xì màu đỏ, trên đó viết hai chữ " Tiền Lương."

LQ: ?

Còn chưa bắt đầu làm việc mà đã trả lương, có quán bar nào làm việc như vậy sao?

Nhiên: Tôi ứng tiền lương trước cho em vài ngày, nên đi mua xe đạp mới càng sớm càng tốt.

LQ:  ...Thật sự không cần.

LQ: Tôi có thể xin tiền bố tôi.

Nếu Lục Thế Lâm thực sự muốn cho anh ta cậu tiền mua xe đạp mới, thì tại sao chiếc xe đạp đã rỉ sắt đến mức độ đó rồi mà còn chưa đổi xe mới?

Bạn nhỏ lại nói dối rồi.

Nhiên: Chẳng lẽ em muốn tôi ngày nào cũng phải lái motor tới đón em à?

Nhiên: Lấy tiền đi.

Nhiên: Ngoan.

Lục Khuynh thấy lời nói cương quyết của đối phương, sau đó lại dịu dàng vỗ về mình bằng một từ "ngoan", trong lòng thầm nghĩ, người này quả thật là coi mình như đứa nhỏ, cứ như bản thân bỗng dưng có thêm một người ca ca.

Cảm giác này rất lạ, ở đầu kia của một dãy những con chữ đầy ý hỏi han, có một người cầm điện thoại giống cậu, dùng tin nhắn thay cho lời nói, hỏi cậu đã bắt đầu tiết tự học chưa? Hỏi cậu có cần đón hắn tới đón không?

Mặc dù lời nói có chút cưỡng ép khiến người ta khó lòng cự tuyệt, nhưng Lục Khuynh vẫn cảm nhận được có sự quan tâm ẩn sâu trong đó.

Cũng bởi vì cậu có thể cảm nhận được rõ sự quan tâm đó nên liền đâm ra có hơi hoang mang cùng khó hiểu, Tề Nhiên tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Bọn họ căn bản không được coi là người của cùng một thế giới.

Khung chat lại rơi vào im lặng, lần này lâu hơn trước.

LQ: Vâng.

LQ: Cảm ơn anh.

Tề Nhiên đã gửi một sticker hình con chó nhỏ với biểu tình "Không có gì đâu."

Nhưng cuối cùng, Tề Nhiên vẫn không nhận được cuộc gọi tới đón của Lục Khuynh, vì tối nay Lục Thế Lâm không gọi cho cậu, Lục Khuynh liền tự hiểu rằng Lục Thế Lâm không có ở quán bar, thế nên sau khi học xong tiết tự học thêm buổi tối thì cậu tự bắt xe bus về nhà luôn.

Khu nhà của Lục Khuynh là một khu nhà tái định cư (*), ban đêm ở đây sẽ tối om như mực, không một ánh đèn đường, ngôi nhà tái định cư này được phân bổ thống nhất bởi công trường nơi Lục Thế Lâm làm việc. Ngôi nhà cũ kỹ sắp mục nát, giao thông đi lại không thuận tiện, hầu hết những người sống trong đây đều là những người từ nơi khác đến làm việc tại thành phố B...

(*) Nhà tái định cư: bản chất là do nhà nước hoặc chủ đầu tư cấp cho người dân bị thu hồi đất để ổn định cuộc sống. Giống như chung cư cũ giá rẻ ấy.

Do tọa lạc ở một nơi hẻo lánh, lại thiếu người quản lý nên những cây cột đèn hai bên đường hư hỏng quanh năm không được sửa chữa, công tác an ninh vô cùng kém, đồ đạc của người dân cũng thường xuyên bị trộm cắp.

Nhưng dù vậy, khu nhà tái định cư vẫn chật kín người ở, giá nhà ở thành phố B không hề rẻ, có nhiều người muốn dọn khỏi đây nhưng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Lục Khuynh mở cửa nhà.

Đèn trong phòng ngoài dự đoán đều được mở sáng lên, ánh đèn vàng lan tỏa khắp căn phòng tạo cho cậu cảm giác thật ấm áp.

Cậu bước vào, đập vào mắt là những lọ thuốc lớn nhỏ màu trắng trên bàn gỗ, cậu nhớ là lúc sáng trước khi đi học đã dọn dẹp kỹ rồi nhưng giờ lại đổ ngã lăn lóc, có một lọ bị mở nắp, những viên thuốc bên trong nằm rơi rác ra ngoài.

Lục Khuynh đi tới, lụm thuốc cho lại vào lọ, lần lượt sắp xếp đống lọ đang nằm lộn xộn, vừa làm xong, ánh mắt liền khẽ liếc qua một góc bên cạnh bàn gỗ, nhìn thấy mấy bình rượu đã được khui nắp, bên trong còn vơi đi vài hớp...

Cậu khẽ thở dài trong lòng, thầm biết được lý do vì sao, sau lưng truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói có chút men say của Lục Thế Lâm: " Tiểu Khuynh, lại đây, ba con chúng ta nói chuyện. "

Lục Khuynh nghe vậy đâm ra có hơi ngạc nhiên, Lục Thế Lâm phải làm việc trên công trường vào ban ngày, còn ban đêm thì ông sẽ đến quán bar để ăn nhậu với bạn bè, hoặc đến nhà đồng nghiệp để đánh bài tán gẫu, có đôi khi lương tâm ông bỗng muốn tròn bổn phận làm cha thì sẽ hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, nhưng thường chỉ nói được một hai câu tử tế thôi, sau đó sẽ cãi ầm lên với Lục Khuynh.

Dần dà, cuộc đối thoại giữa hai cha con ngày càng ít đi.

Lục Thế Lâm không quan tâm đến Lục Khuynh vẫn còn đứng đó, ông ngồi trên ghế sô pha, đặt chiếc ly vừa lấy được xuống trước mặt Lục Khuynh, rót rượu vào.

Lục Thế Lâm đặt câu hỏi: " Tiểu Khuynh, gần đây con ở trường thế nào? "

Lục Khuynh ngồi xuống, nhìn ly rượu trước mặt, không nói nên lời, trầm mặc một lát mới đáp: " Vẫn bình thường. "

" Chuyện học hành vẫn tốt chứ? Các bạn trong trường con đều học rất giỏi đúng không? "

Cậu không thực sự muốn đáp lại những câu hỏi của ba mình, nhưng hiếm khi hai người mới cùng nhau trò chuyện, cậu cũng không muốn quá cứng nhắc: " Cũng bình thường. "

" Ừ. " Lục Thế Lâm lại uống mấy hớp rượu, có chút líu lưỡi hỏi: " Con ở đó có vừa mắt nữ sinh nào không a, có thì mang về, mang về cho cha xem...xem mặt. "

Lục Khuynh sắc mặt có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn Lục Thế Lâm: " Ba, ba biết con bao lớn không? "

" Biết chứ, con học cấp ba! "

" Vậy ba biết con bao nhiêu tuổi không? "

" Con... " Lục Thế Lâm chần chừ: " Ba già rồi, không nhớ rõ, ha ha. "

Lục Khuynh không nhìn thẳng vào ông nữa, trong lòng lại cảm thấy đau xót.

" Ba... " Lục Thanh khó khăn mở miệng: " Ba có thể đừng uống rượu nữa không? "

Lục Thế Lâm đang cầm ly đổ rượu vào miệng, nghe vậy liền dừng lại động tác, ánh mắt mơ hồ nhìn Lục Khuynh.

" Gì? Con trai ba nói cái gì, ba làm sao có thể thiếu rượu a! " Mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng Lục Thế Lâm phả vào mặt Lục Khuynh: " Tại sao lại không được uống? "

Bàn tay đang buông thõng của Lục Khuynh dần dần siết chặt thành nắm đấm, cậu rất hiếm khi tức giận, vốn tưởng rằng sự thất vọng của mình đối với Lục Thế Lâm đã đạt lên tới đỉnh điểm, nhưng quả nhiên, Lục Thế Lâm chỉ bằng vài câu nói cũng có thể phá vỡ bức tường giới hạn mà cậu đã gầy dựng nên.

" Con nói, ba có thể đừng uống rượu nữa hay không! "

" Ba mỗi ngày chỉ biết uống rượu đánh bài, uống xong đều gọi con đến xử lý, ba coi vậy có được không? "

Lục Thế Lâm bị âm thanh trách móc của cậu làm cho giật mình, ánh mắt ông dần tỉnh táo lại. Ông nhìn Lục Khuynh nói: " ...Hả? Con là con trai của ba, con trai tới đón ba thì có vấn đề gì sao? "

Lục Khuynh không nói nên lời, dừng một lúc lâu, tựa hồ đang cố gắng bình tĩnh lại, thanh âm có chút run rẩy: " ...Ai muốn làm con trai của ba chứ. "

" Ha! Tiểu Khuynh, con nói sai rồi, làm con của ba, ai lại không muốn làm con trai của ba hả, ha ha ha. "

Lục Khuynh tuyệt vọng, hiện tại chỉ muốn chạy về phòng chui vào trong chăn.

" ...Ba, con van cầu ba, ba đừng uống nữa được không?  " Lục Khuynh lạc giọng cầu xin: " Đáng giá sao? "

Keng-- Tiếng ly rượu rơi xuống.

Ban đầu Lục Thế Lâm vì rượu mà nửa tỉnh nửa mê, nhưng bây giờ sắc mặt ông đã bắt đầu thay đổi, khuôn mặt vốn đỏ bừng trở nên tái nhợt, nụ cười ngu ngơ do men say trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là biểu tình đanh lại, hàng lông mày cũng gắt gao nhíu chặt.

Câu hỏi kia như đâm vào điểm huyệt của ông

Lục Khuynh tiếp tục nói: " Ngay cả mẹ cũng... "

" Mày im đi! "

Lục Thế Lâm gầm lên, cả khuôn mặt ông không khống chế được liền co rúm lại, ở dưới ánh đèn nhìn vừa âm trầm vừa khủng bố.

" Mày không được phép nhắc tới con đàn bà đấy! "

Kỳ thật vào lúc Lục Khuynh mới sinh ra, gia đình này cũng không khác gì ngàn vạn gia đình trên thế giới, vợ chồng yêu thương nhau tràn ngập tiếng cười, Lục Khuynh từ nhỏ đã thông minh, thường chọc ba mẹ cười đến vui vẻ.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, kể từ khi Lục Khuynh bắt đầu có ký ức, tất cả những gì cậu có thể nhớ là những cuộc cãi vã không dứt giữa ba mẹ mình, có lẽ tình yêu là một thứ rất khó nắm bắt, chỉ mới có vài năm mà đã khiến hai người từng rất yêu nhau phải cãi vã chỉ vì những lý do vặt vãnh nhất.

Một lần tình cờ, mẹ cậu bị phát hiện ngoại tình, đó là ngày đáng sợ nhất đối với cuộc đời Lục Khuynh, lúc đó ba cậu tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay vào mặt mẹ cậu và hét lên những lời lẽ tục tĩu mà đến bây giờ cậu cũng không thể nào quên được...

Sau đó là ly hôn và phân chia tài sản, cậu bị đẩy đến sống với ba mình, Lục Khuynh nhớ rằng đó là một đêm mưa, cậu đã khóc lóc và nắm chặt lấy góc áo của mẹ mình, cầu xin bà đừng bỏ đi, nhưng mẹ cậu lại không hề dừng lại, thậm chí bà còn không thèm nhìn cậu lần cuối...

Khoảng hai năm sau thì cậu nghe được tin rằng mẹ mình đã qua đời vì bạo bệnh.

Từ đó trở đi, Lục Thế Lâm đối xử với cậu ngày càng thờ ơ, ngoại trừ chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng ra thì ông không có quan tâm gì đến cậu. Cũng ngay tại thời điểm đó, Lục Thế Lâm dần dần sa đọa vào rượu chè, đến tận bây giờ, ông ta không thể sống mà thiếu đi rượu được.

Dù Lục Khuynh không nói thêm gì nữa, nhưng khuôn mặt Lục Thế Lâm vẫn còn vẻ co rúm, ông chăm chăm trừng mắt nhìn cậu.

Cậu cảm thấy mũi mình có chút nghẹt.

Thời gian nháy mắt liền ngưng đọng, một khắc sau, Lục Khuynh chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh bị đập vỡ.

Lục Thế Lâm hai mắt đỏ hoe, cầm lấy chai rượu trên bàn quăng xuống, những mảnh thủy tinh bay đến bên chân Lục Khuynh, đâm vào mắt cá chân cậu, nhưng cậu không quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn Lục Thế Lâm đang hừng hừng khí thế chỉ tay vô mặt mình, lời nói cứ như viên đạn bay vụt: " Đừng để tao lại nghe thấy bà ta. "

Nói xong, ông lao thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Lục Khuynh đứng yên không nhúc nhích hồi lâu, dường như lúc này mới kịp phản ứng lại, cậu ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vỡ lẫn trong vũng rượu lên, ngón tay có hơi dùng lực nên bị những góc nhọn sắc bén cứa vào tay, chảy máu.

Nhưng cậu vẫn không quan tâm, đứng dậy ném đống mảnh vỡ vào thùng rác, tùy tiện rửa tay bằng nước cho trôi đi vết máu rồi lặng lẽ bước vào phòng mình.

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro