Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng sau khi Vũ Mộc mất đời trai tân, cũng tròn một tháng cậu trốn Đường Kính Minh. 

Không phải vì Đường học trưởng quá uy mãnh khiến cậu không xuống giường được đâu, chỉ là do cậu ngại thôi. Sao hôm đấy cậu lại có thể dâm đãng như vậy cơ chứ, hết lôi kéo Đường học trưởng hôn cậu lại rên rõ lớn, cậu nhớ rõ mình còn cái gì mà come on baby rồi kimochi các thứ các thứ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NGẠI CHẾT MẤT THÔI!!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình trốn anh ấy thì thôi, sao anh ấy cũng không tìm mình? Rõ ràng tuần đầu tiên còn đến tìm mình, sau đó thì cho đàn em đến tìm, giờ thì không có một ai luôn. Còn làm Lãnh Ngôn tưởng cậu bị học trưởng bắt nạt hay gì đó. Nhưng không tìm mình cũng có khác nào đang bắt nạt mình đâu. Vũ Mộc đá đá viên sỏi dưới chân, chẳng biết sao viên sỏi bay thẳng đến bắp đùi người phía trướng khiến cậu hết hồn.

"Anh... Anh có sao không? Tôi xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều." QAQ

"Cậu đá viên sỏi vào chân tôi khiến tôi bị gãy chân rồi, cậu định chịu trách nghiệm thế nào đây? Hửm?" Giọng nói trầm ấm quen tai vang lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Đường... học trưởng... AAAAAAAAA, em xin lỗi!!!" Vũ Mộc vừa hét vừa bỏ chạy, mặt cậu đỏ bằng như ăn phải ớt chỉ thiên khiến cậu vừa nóng vừa đau muốn chết, cậu sẽ đâm đầu vào đậu hũ mà tự tử hu hu. 

Nhưng đời không như là mơ, với chiều cao một mét sáu tám và đôi giò chưa đến một mét của cậu thì không phải là đối thủ của Đường ác ma... lộn Đường học trưởng cao một mét tám chín đã ăn cậu sạch sẽ từ đầu tới chân, đến cúc hoa cũng không chừa.

Hắn túm gáy cậu xách lên như xách cổ một chú mèo con đang hoảng loạn "Em định trốn đến bao giờ?" Hắn ghé sát vào tai cậu, trong giọng nói mang theo chút bực bội. Từng hơi thở của hắn phả lên gáy và vành tai cậu, khẽ lướt qua từng tế bào vô cũng nhạy cảm trên cổ và sau tai cậu. Hắn biết đây là tử huyệt của Vũ Mộc, lần đó chỉ cần hắn khẽ hôn lên vùng phái sau tai của cậu thì cậu sẽ run rẩy khóc cầu hắn mau hơn chút nữa, sau đó chỉ cần hắn vừa hôn vừa liếm cậu sẽ ôm chặt lấy hắn rồi run rẩy bắn ra. 

"Em không trốn, thật đấy, không có đâu nên học trưởng bỏ tay ra đi, làm ơn..." Cậu ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn hắn, hi vọng hắn sẽ tha cho mình.

"Không có? Em thấy tôi liền chạy suốt một tháng mà còn không có? Chẳng lẽ... em tính quất ngựa truy phong, ăn xong bỏ chạy không chịu trách nghiệm?"

Cậu nghe hắn nói thế liền lắc đầu nguầy nguậy "Không có, em không có ý đó mà, học trưởng đừng nghĩ em như vậy."Làm sao bây giờ, đối tượng thầm mến hiểu nhầm tôi thành cặn bã ăn xong bỏ chạy thì phải làm sao? Online chờ gấp.

Nhịn cậu gấp đến sắp khóc hắn liền mủi lòng thả cậu ra "Vậy em nói rõ ràng cho tôi.Tại sao lại tránh mặt tôi hả?"

"Tại vì..." Cậu xoắn xuýt không thôi, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm như đứa trẻ mắc lỗi. 

"Nói!" Hắn khẽ quát, giờ hắn thấy bản thân như phụ huynh đang răn dạy đứa nhỏ nhà mình vậy.

"Tại vì... em cảm thấy mình hôm đó quá dâm đãng không có mặt mũi mà gặp anh." Nói xong cậu ôm mặt co mình thành một nắm hòng giảm cảm giác tồn tại.

Cái này cũng quá mất mặt rồi, cậu muốn đâm đầu vào đâu đó chết quách cho xong. Sao mình lại ngu thế chứ, sao không biết nói dối như là anh quá uy mãnh nên không xuống được giường hay cúc hoa chưa sẵn sàng cho lần XXOO tiếp theo gì đó cơ chứ. Giờ thì hay rồi, ảnh sẽ cười mình chết mất.

"Ha ha... sao em lại có thể đáng yêu vậy hả học đệ?" Hắn quỳ gối xuống bên cạnh cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu khẽ hôn "Em nói vậy là khen kĩ thuật của anh tốt đúng không?"

Đằng xa cậu nghe loáng tháng có tiếng nữ sinh la hét từ khi hai người môi chạm môi. Không phải chứ? Có người thấy sao? Là nữ sinh trường mình sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Đằng xa lại truyền đến tiếng nữ sinh "Lỵ Lỵ~ tiểu Lỵ Lỵ~ mau đỡ tớ dậy, tớ sẽ chết vì mất máu ở đây mất ~ ưm ~ ưm ~"

Cậu vội đẩy Dường Kính Minh ra "Học trưởng, chúng ta mau mau đi chỗ khác thôi, ở đây đông người không tiện lắm."

"Không tiện? Ý em là không tiện là chuyện dâm đãng sao?" 

"Không, không phải, ưm ~" Cậu chưa kịp nói hết đã bị hắn dùng đôi môi mỏng chặn lại, môi lưỡi hoà quyện khiến da đầu cậu tê dại, đầu óc tự động nghĩ về buổi tối hôm đó khiến cơ thể cậu hưng phấn run lên. Nụ hôn kịch liệt khiến cậu chẳng thể nghe thấy bất kì thứ gì ngoài tiếng chậc chậc phát ra từ đôi môi của cả hai. Cậu xụi lơ trong ngực hắn mặc hắn công thành đoạn đất, lúc sau hắn mới buông cậu ra.

"Vậy là rất tiện đúng không?" 

"Hả? Gì cơ?" Cậu ngơ ngác hỏi hắn, hiện giờ não cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả.

"Không có gì, anh dẫn em đi ăn tối." Nói rồi hắn ôm cậu đi mất, bỏ lại hai nữ sinh cũng đang hôn môi kịch liệt đằng sau.

=========================================================

Vô cùng cảm ơn mọi người không ném gạch con lười như toy :V

Hôm nay là 14/3 tính viết một màn tỏ tình của đôi Minh Mộc cơ mà cuối cùng lan man thành thế này đây :V dù sao thì lấp được chương nào hay chương đấy ha :3

Giờ tui đang ở trọ cùng chị gái nên khá ngại ngùng viết đam trước mặt bả, dù sao thì bả cũng không thuộc hủ giới ha ha 

Túm lại là chúc các má đọc truyện vui vẻ :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro