Chương 4: Cho bướm nhỏ của lão đại ngậm trứng rung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cho bướm nhỏ của lão đại ngậm trứng rung, bị bắt ở trước mặt đàn em cao trào.

Trong từ điển của Quý Bạch trước giờ không có từ "sợ".

Cho dù là hiện tại, hai chân bị khóa ở hai bên bàn thẩm vấn, hắn vẫn có thể đào mả mười tám đời tổ tông nhà người ta lên mà mắng.

Cố Yến Kiêu đứng dậy, liếc mắt nhìn Quý Bạch một cái; khóe miệng khẽ cong lên mang theo chút ý cười: "Thì ra là tôi đã coi nhẹ năng lực của ông chủ Quý rồi".

Anh đứng dậy, sửa sang lại cảnh phục trên người, đem chim lớn đã được đi chơi xả hơi nhét lại vào trong quần.

"Cố Yến Kiêu, mày chờ đó cho tao. Một lúc nào đấy ông đây sẽ cho mày nếm đủ những gì mà hôm nay tao phải chịu, ông sẽ bắt mày trả giá gấp trăm lần".

Quý Bạch luôn luôn được đám đàn em vây quanh tung hô và ủng hộ. Đã bao giờ phải chịu nỗi nhục lớn thế này đâu.

Cục tức này, hắn nuốt không trôi!

Cố Yến Kiêu tới gần Quý Bạch, trên mặt treo một nụ cười đến là hiền lành: "Trước khi tiễn ông chủ Quý ra ngoài thì tôi có một món quà nhỏ tặng cậu".

Nói xong Cố Yến Kiêu móc trong túi quần ra một cái gì đó màu hồng nhạt. Vật đó hình bầu dục, bên trên phủ một lớp nhọt cao su dày đặc.

* Mn thấy cái gai gai kia không? Tui nghĩ là cái trứng của ổng là kết hợp của cái trứng rung với cái gai gai đó đó.

"Màu hồng nhạt này thật là xứng với bướm nộn của ông chủ Quý. Bướm nộn của ông chủ Quý cũng mềm mụp hồng phấn như thế này này."

"Cố Yến Kiêu, con mẹ nó, mày lấy cái thứ đó ra để làm gì!"

Quý Bạch nhìn chằm chằm cái thứ đồ kì lạ trong tay Cố Yến Kiêu. Không cần nghĩ cũng biết, thứ mà Cố Yến Kiêu có thể lấy ra chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

"Một thứ có thể khiến ông chủ Quý phê tới nóc".

Vừa nói Cố Yến Kiêu vừa đem trứng rung màu hồng nhạt kia nhét vào lồn Quý Bạch.

Bướm nhỏ của Quý Bạch thật sự rất chặt, ngay cả muốn nhét một cái trứng rung nhỏ như vậy vào trong cũng khó khăn. Nếu muốn cắm một con cặc thật lớn vào cái chỗ nhỏ hẹp này thì sao nhỉ?

Cố Yến Kiêu nở một nụ cười quỷ dị.

"Mày lấy ra mau lên"

Quý Bạch giãy giãu kịch liệt, nhưng mà hắn không biết rằng, càng giãy giụa thì cái thứ đó sẽ càng vào sâu bên trong hơn.

Cuối cùng thì vật nhỏ hồng nhạt cũng bị nuốt cả vào rồi!

Sau khi bón cho bướm nhỏ ăn trứng rung xong xuôi hết rồi, Cố Yến Kiêu mới tháo xiền xích trên người Quý Bạch ra.

"Ông chủ Quý, mời đi".

"Địt mẹ mày, Cố Yến Kiêu, tao đánh chết mày!"

Quý Bạch trực tiếp vung tay đánh vào mặt Cố Yến Kiêu. Nhưng mà Cố Yến Kiêu cũng không tránh đi, cứ vậy mà nhận một đấm của Quý Bạch.

"Tôi cũng làm ông chủ Quý đổ máu. Bây giờ mất chút máu cũng là điều nên làm".

Cố Yến Kiêu lau đi vết máu bên khóe môi. Nhìn cái mông Quý Bạch mà nở nụ cười lạnh lẽo.

"Mày còn dám nói!"

Quý Bạch quơ nắm tay, còn muốn giã Cố Yến Kiêu thêm phát nữa nhưng lần này anh tránh đi được.

"Ông chủ Quý, ở Cục Cảnh Sát, đánh người thi hành công vụ là tội nặng lắm đấy nhé. Chẳng lẽ...ông chủ Quý còn muốn ở lại chơi thêm mấy ngày sao?"

Cố Yến Kiêu đẩy mắt kính mạ vàng nói.

"Mày chờ đấy cho ông! Ông đây không tin mày có thể ở trong Cục Cảnh Sát cả đời!"

Nhắc tới bị giam tại Cục Cảnh Sát là Quý Bạch bỏ đi liền. Đương nhiên là không phải do hắn sợ ngồi tù, hắn chỉ sợ lại bị cái thằng biến thái kia tập kích thôi.

Mẹ nó, chờ hắn tìm được cơ hội, hắn phải tìm một đống người cưỡng hiếp chết mẹ Cố Yến Kiêu đi!

Như thế mới khiến cục tức trong lòng hắn nhẹ đi được!

Sau khi Quý Bạch đi ra ngoài liền thấy mấy chiếc siêu xe dừng ở cửa Cục Cảnh Sát.

Cửa xe mở ra, là tâm phúc bên người của Quý Bạch.

"Lão đại, anh không sao chứ?"

"Không có việc gì!"

Quý Bạch ngồi vào trong xe.

Không có việc gì? Không có việc gì cái rắm ý!

Hắn đã bị con rùa khốn nạn kia chơi! Hơn nữa bên trong còn đang ngậm cái thứ chết tiệt không biết để làm gì đây.

Sau khi xuống xe, mọi người đi qua đường lớn để vào nhà Quý Bạch. Mười mấy anh em đứng hai bên hô to: "Lão đại!"

Quý Bạch phất tay: "Tới họp chút, báo cáo tao nghe xem lần này tổn thất bao nhiêu hàng".

Nhưng mà ngay khi Quý Bạch dứt lời, lồn nhỏ liền truyền tới một trận rung kịch liệt. Lồn non mẫn cảm bị trứng rung ở cường độ cao ma sát. Không tới hai phút, Quý Bạch liền thấy lồn mình ướp nhẹp.

🍀 (๑˃̵ᴗ˂̵) 💓

Trời ơi không ngờ xã hội đen việc xấu gì cũng làm lại không biết trứng rung là cái gì.

Mình không biết nên thay "Lão đại" bằng gì nữa. Kiểu "đại ca" thì cảm giác nó không bằng "lão đại" với hơi bị đường phố ý. Còn "lão đại" nó kiểu cao cấp hơn 1 chút. Bình thường mn hay gọi là ông trùm Mafia, nhưng không đàn em thì gọi thế nào? "Anh"? 🤔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro