Chương 11.2: Dùng họng súng chơi lồn non, địt lão đại kêu rên liên tục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói thì thôi, vừa nói cái lửa giận của Quý Bạch giống như được thêm dầu, "bùng" cháy.

Hôm nay hắn phải chơi chết Cố kẹc!

Ngay sau khi Cố Yến Kiêu bước vào, Quý Bạch liền khóa trái cửa.

Quý Bạch sầm mặt, trong đầu đã có chủ ý. Hắn câu môi cười lạnh: "Tới đây làm gì? Ông đây không cảm thấy mình có bất cứ quan hệ gì với phó cục trưởng nhà mi*."

(Quý Bạch đang muốn chơi chiêu nên xưng hô sẽ thay đổi, nhẹ nhàng hơn chút, không quá thù hằn nhưng cũng không quá thân thiết, tôn trọng. Bảo nó gọi Cố Yến Kiêu là "anh" lúc này có hơi miễn cưỡng. Còn Cố Yến Kiêu đang bật chế độ "thamtinh" của ổng)

"Nấu cơm. Vừa nãy mới tan làm có đi siêu thi mua đồ ăn, tiện đường ghé qua nấu ăn cho em."

Cố Yến Kiêu đung đưa hai cái "bao" đồ ăn trên tay, trong đó có đủ loại hải sản, trái cây, rau dưa.

"Nhà mi cho rằng chỉ cần nấu một bừa cơm, ông đây liền vui vẻ tha thứ cho mi?"

Quý Bạch ánh mắt ám chỉ lướt qua lướt lại ở mông Cố Yến Kiêu. Nếu hôm nay Cố Yến Kiêu đã tự đưa thân tới cửa, hắn nhất định muốn nếm thử mông Cố kẹc có vị gì.

"Tôi cần em tha thứ cho tôi đâu?"

Cố Yến Kiêu xoay người đi vào bếp.

Quý Bạch: "...." Mẹ nó!

Vào trong bếp, Cố Yến Kiêu bắt đầu lôi xương sườn ra chặt thành khúc nhỏ, sau đó cho thêm hành, tỏi, rượu, gia vị vào trong nồi rồi hầm lên. Sau đó bắt đầu lột tôm, thái rau.

Nhìn tay nghề thật sự rất thuần thục, chứng tỏ anh là một người thường xuyên nấu cơm.

"Vậy nhà mi đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại nghĩ muốn chơi ông đây tiếp hả!?"

Quý Bạch túm lấy một khẩu súng trên giá. Tuy rằng nắm đấm của hắn thua Cố Yến Kiêu nhưng mà hắn có súng!

"Ừ, em đoán đúng rồi đó. Lần trước cùng ông chủ Quý làm xong, tư vị kia thật khó quên. Đương nhiên là muốn ôn chuyện cũ chút rồi."

"Cũ mẹ mày, mơ đi!"

Quý Bạch tức không chịu được, cầm súng chĩa vào thái dương Cố Yến Kiêu.

"Cố Yến Kiêu, tao thấy mày tự tin quá rồi đấy. Vậy mé vào mặt bếp, nhếch cái mông lên cho ông. Chờ ông đây chơi mày đủ thoải mái, sẽ suy xét thả mày đi."

Quý Bạch nghĩ đến đây có chút hưng phấn. Đụ được tên khốn Cố Yến Kiêu này chắc chắn sẽ sung sướng hết cả người cho xem. Chủ yếu là cảm giác hiếp được đối thủà dám chạy tới nhà ông đây. Cởi quần, gh một mất một còn, trong lòng sẽ rất thoải mái.

Cố Yến Kiêu nhếch miệng cười khẽ. Không chờ cho Quý Bạch kịp phản ứng lại, anh nhanh chóng chế trụ hai cái tay của Quý Bạch. Chỉ tốn chút sức đã đoạt được khẩu súng trong tay Quý Bạch rồi để lên trên đầu.

"Trong nước cấm tàng súng, ông chủ Quý lại muốn vào Cục Cảnh Sát ngồi hả?"

"Vậy mày cứ thử tóm ông vào xem, chỉ cần tao nhíu mày một cái thì tao không là họ Quý nữa!"

Quý Bạch hung tợn mà trừng mắt với Cố Yến Kiêu.

Nhưng mà Cố Yến Kiêu không nói gì, chỉ trực tiếp thò tay kéo rồi vứt cái khăn tắm đang vây quanh eo của Quý Bạch ra.

Quý Bạch hói hận muốn chết, đáng lẽ vừa rồi tắm xong không nên chỉ quấn mỗi cái khăn đi ra, giờ thì hay rồi, tiện lợi cho tên khốn Cố Yến Kiêu này.

Cố Yến Kiêu ngnó tay mò xuống giữa hai chân Quý Bạch: "Ui chà, ông chủ Quý đã ướt vậy rồi?"

"Bỏ cái tay ra!"

"Được, tôi không chạm bằng tay."

Cố Yến Kiêu với lấy khẩu súng trên đầu Quý Bạch xuống, đem họng súng áp vào giữa hai chân Quý Bạch.

"Em nói xem, lỡ mà tôi không cẩn thận chút thôi, có phải ông chủ Quý sẽ biến thành thái giám ngay lập tức không?"

Quý Bạch nhìn cái mặt cười toe của Cố Yến Kiêu, trong lòng liền thân thiện hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn một lượt.

"Mày mẹ nó dám!"

Tuy ngoài miệng Quý Bạch hung dữ vậy thôi, chứ thực chất người đã cứng còng không dám nhích đi một cái rồi. Dù sao cái tên khốn Cố Yến Kiêu này cũng có khả năng nổ súng thiến hắn thật.

"Sao tôi lại không dám? Dù sao cái thứ này của ông chủ Quý cũng chẳng có tác dụng gì mấy."

Cố Yến Kiêu nói xong liền nhét luôn họng súng vào lồn non của Quý Bạch.

"Rút ra! Cái đồ biến thái chết tiệt!"

Mặt mày Quý Bạch thoáng chốc trắng bệch. Tên khốn này chắc không định nổ súng vào chỗ đó đâu ha? Quý Bạch luôn sống trong hoàn cảnh đao súng vô tình, hắn đã từng tắm máu người nên đương nhiên không sợ chết. Nhưng mà nếu bây giờ hắn chết, đợi tới khi các anh em tới nhặt xác cho hắn bỗng phát hiện lồn hắn có viên đạn, mẹ nó, nghĩ tới đã thấy tức đến mức chết rồi có khi còn đội mồ sống lại.

"Nhưng mà miệng nhỏ của ông chủ Quý cắn chặt như vậy, làm tôi còn tưởng ông chủ Quý thích lắm ấy chứ."

Cố Yến Kiêu vừa nói vừa chuyển động tay, làm nòng súng ở trong lồn non của Quý Bạch di qua ấn lại. Mới cắm có vài cái mà nòng súng đã ướt đẫm nước dâm.

Vốn dĩ sau khi bị chịch xong từ lần trước, thân thể Quý Bạch đã trở nên mẫn cảm, lúc này lại còn bị Cố Yến Kiêu dùng súng đùa nghịch, thân thể lại càng nhạy cảm hơn. Nhưng mà dù vậy Quý Bạch vẫn không dám nhúc nhích.

"A ha..."

Trong miệng Quý Bạch phát ra những tiếng rên nhỏ vụn. Mặt hắn liền đỏ bừng lên. Mẹ nó, giờ tự đấm mình một cái chết toi luôn được không? Vốn là muốn cưỡng Cố Yến Kiêu, ai dè lại bị Cố Yến Kiêu đè ra đụ.

Editor bày tỏ: Có lần nào bảo đè người ta mà đè được đâu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro