Chương 1: Đại lão hắc bang bị tống vào đồn cảnh sát, bị anh cảnh sát...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đại lão hắc bang bị tống vào đồn cảnh sát, bị anh cảnh sát lột quần xoa đích xờ bướm.

Quý Bạch là Mafia trâu nhất Tây Thành, là người lạnh lùng, ngoan độc. Ở Tây thành làm sòng bạc ngầm, buôn súng ống đạn dược, tất cả những việc trái pháp luật hắn đều đã làm qua.

Nhưng mà có một ngày Quý Bạch bị lật xe. Tên thủ hạ đi theo hắn 5 năm vẫn luôn trung thành và tận tâm. Thậm chí rất nhiều lần vì thay Quý Bạch đỡ đạn mà suýt chút nữa thì chết.

Một đàn em trung thành như vậy thế mà lại là cảnh sát nằm vùng! Hang ổ của Quý Bạch trực tiếp bị bắt. May mắn là đống súng ống đạn dược quan trọng nhất đã được chuyển ra ngoài từ trước rồi, còn lại hắn cùng mấy tên đàn em liên quan đều bị đưa tới Cục Cảnh Sát.

Dưới nhà giam tối tăm.

Đôi tay Quý Bạch treo một cái còng tay màu bạc, khuôn mặt khinh khỉnh nở nụ cười lạnh, hai chân vắt chéo đặt ở trên bàn thẩm vấn .

"Ui, Cố gà, không ngờ lại gặp nhau rồi. Lần trước mày bị người ta bắn cho một phát, không nghĩ tới thế mà mày vẫn còn sống ha."

Quý Bạch rung rung đôi dày da thượng hạng, bụi bẩn rơi xuống giấy tờ hồ sơ của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Cố Yến Kiêu. Cố Yến Kiêu là đối thủ không đội trời chung của Quý Bạch, từ lúc Quý Bạch lên làm thủ lĩnh Thanh Long Bang, Cố Yến Kiêu đã bắt đầu điều tra hắn. Mấy năm nay vài cái mối tốt của hắn đều bị tên "mặt trắng" Cố Yến Kiêu này triệt phá gần như bằng sạch.

Nhưng mà Cố Yến Kiêu cũng không được tốt lắm, người bên anh cũng bị tổn thất không ít, anh còn bị trúng đạn phải nằm trong phòng ICU một thời gian.

"Quý Bạch, tôi khuyên cậu nên thành thật khai báo chỗ súng ống đạn dược kia đã tuồn đi đâu."

Cố Yến Kiêu đẩy mắt kính gọng mạ vàng trên mặt, người mặc cảnh phục màu xanh, sự phối hợp này làm anh trở nên văn nhã tự phụ.

"Súng ống đạn dược? Súng ống đạn dược nào cơ?"

Quý Bạch ngoáy ngoáy lỗ tai, không kiên nhẫn nói: "Cố Yến Kiêu, con mẹ nó, mày đừng có mà đổ điêu cho người khác. Ông đây chỉ mở sòng bạc mà thôi. Tùy mày thẩm vấn thế nào, dù sao ông đây cũng không biết."

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nếu cậu chịu nói ra, tôi có thể thương lượng với cấp trên xin giảm nhẹ hình phạt cho cậu."

Cố Yến Kiêu không vì Quý Bạch ngang ngược mà tức giận. Khóe miệng ngược lại mang theo một chút ý cười. (Simp vợ)

"Tao nhổ vào, Cố gà, mày tưởng tao ngu hả? Chứng cư phạm tội mà mày bắt được hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ đủ để tao ngồi tù 3 năm thôi. Ở trong trại giam biểu hiện tốt một chút còn có thể giảm hình phạt xuống còn hơn một năm. Hơn một năm sau, tao ra chơi chết mày!"

Cố Yến Kiêu tiến đến Quý Bạch bên tai, thanh âm ác độc mà nói.

"Tôi nhưng thật ra không bất ngờ mấy về việc Quý tiên sinh sẽ trả thù tôi. Ba năm trước, từng có người đã bán đứng Quý tiên sinh, khai ra việc cậu làm ở bến tàu. Về sau, Quý tiên sinh đã chặt chân người nọ, sau đó ném tới trại chăn nuôi"

"Biết thì tốt! Đừng đến gây chuyện với ông đây, nếu không tao chơi chết mày!"

Quý Bạch túm lấy cổ áo Cố Yến Kiêu hung hăng uy hiếp.

Rầm!

Cố Yến Kiêu túm ngược lại tay Quý Bạch, trực tiếp đem hắn ném lên trên bàn thẩm vấn.

Quý Bạch đập đầu vào góc bàn, gây ra tiếng vang thật lớn.

"Mẹ mày, Cố gà. Ông đây nhất định không tha cho mày!"

Cố Yến Kiêu nắm lấy đoạn giữa của còng tay, kéo ngược cả hai tay Quý Bạch lên trên đỉnh đầu. Quý Bạch đã từng lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn nhưng không nghĩ tới lại có thể bị Cố Yến Kiêu áp chế nhanh như vậy.

Trán Cố Yến Kiêu bị đánh ra một ít máu, nhưng mà anh cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng gợi lên ý cười: "Quý Bạch, dù sao chốc nữa cậu cũng phải đổ máu. Hiện tại coi như là tôi thiếu cậu."

"Đến đi! Ông đây lại sợ mày chắc!"

Rắc ~

Nhưng mà Quý Bạch không hề nghĩ tới, Cố Yến Kiêu dùng còng tay trực tiếp còng hai chân cậu vào hai bên chân bàn thẩm vấn.

Cố Yến Kiêu từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao của Thụy Sĩ hướng tới dây lưng của Quý Bạch mà cắt xuống. Nháy mắt dây lưng bị chia thành hai nửa.

"Địt mẹ mày, Cố Yến Kiêu, mày mà dám thiến tao. Tao sẽ cho mày đoạn tử tuyệt tôn!"

Nửa người dưới của Quý Bạch chợt lạnh, quần của hắn đã bị tụt xuống tận mắt cá chân.

Bí mật thân thể mà hắn che giấu bấy lâu, nếu như bị Cố Yến Kiêu biết, không bằng để hắn đi tự tử cho xong!

"Yên tâm, sẽ không thiến cậu. Chỉ cần cậu đem địa điểm giấu súng ống đạn dược nói ra, tôi không động cậu."

Cố Yến Kiêu đẩy đẩy gọng kính tơ vàng, vẻ mặt lương thiện mà nhìn Quý Bạch.

"Không biết!"

Ông chủ Quý cứng đầu như cũ, không chịu thua.

Xoẹt ~

Quần lót của Quý Bạch bị cắt thành hai nửa

"Cố Yến Kiêu, mày mẹ nó làm cái gì!"

Quý Bạch muốn kẹp chặt hai chân, nhưng hai cái đùi bị trói ở chân bàn mất rồi, căn bản là không thể khép chân lại được.

Cố Yến Kiêu vừa cúi đầu liền thấy, Quý Bạch lớn lên cao to, nhưng không nghĩ tới thân dưới lại trông văn nhã tới vậy. Dương vật nhỏ màu hồng nhạt, phía dưới thế nhưng không phải hai viên tinh hoàn, mà ẩn dưới đó lại là khe thịt nhỏ.

"Quý Bạch, cậu là con gái?"

"Cố Yến Kiêu, ông đây muốn tố cáo mày tội cưỡng bức! Cục trưởng của mày sẽ không cho phép mày làm như vậy!"

Quý Bạch dùng sức mà đập cái bàn, phát ra tiếng vang loảng xoảng.

Nhưng mà Cố Yến Kiêu cúi xuống, tiến đến trước mặt Quý Bạch ôn nhu mà cười: "Tôi cùng lắm thì không làm cảnh sát. Nhưng chuyện ông chủ Quý có cái lồn của phụ nữ mà tuồn ra, chắc nhiều người sẽ thích thú lắm đấy."

Đợi tới khi Quý Bạch hoàn hồn, ngón tay Cố Yến Kiêu đã dán lên miệng lồn của Quý Bạch, ngón tay cọ cọ âm đế rồi dùng sức mà nhấn một cái.

(='∀`)人('∀`=) (='∀`)人('∀`=)
Ta đa, mình đã quay trở lại rồi đây. Truyện này nhiều chữ tượng thanh ghê, làm mình khá là bí khi muốn diễn tả các tiếng động. Nhưng dù sao thì cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Mãi iu!💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro