Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Ở phòng bếp ngoại tình với con trai sau lưng chồng, hãm sâu vào mối quan hệ tay ba, ở trước linh đường của chồng nói ra tâm ý với con trai, trò chơi bác sĩ kiểm tra bệnh nhân.


Bạch Ngọc từ lần phát sinh quan hệ với Bách Tuyết trong buổi tiệc hôm đó, lúc ở nhà y cũng thường tìm cơ hội né tránh tai mắt của người chồng Bách Trí để lén ở riêng với Bách Tuyết.


Nhận được tinh dịch của con trai, toàn bộ khí sắc và tinh thần của Bạch Ngọc đều tốt hơn rất nhiều, lúc chăm sóc Bách Trí bị bại liệt, Bách Trí cũng nhiều lần hỏi y có phải đi ra ngoài làm đẹp hay không, y đều ậm ừ cho qua, Bách Trí cũng không hỏi thêm nữa.


Một hôm Bạch Ngọc đang ở trong bếp nấu cơm, bỗng nhiên cảm thấy mông mình bị bóp một phát, y quay đầu nhìn lại thì thấy Bách Tuyết mặt không cảm xúc nhìn y, chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm ấy tràn ngập dục vọng. Y đỏ mặt, ngẩng đầu hôn lên môi con trai, thấp giọng nói: "Đừng gây rối, để ba nấu cơm đã, chờ tối cha con ngủ ba sẽ đi tìm con."


Bách Tuyết cạ dương vật nóng rực vào mông y hai lần qua lớp vải quần, nói với giọng khàn khàn, "Nhưng con không chịu được."


Bạch Ngọc thấy hắn nhịn không được liền mềm lòng, cắn môi nói: " ... Vậy con nhanh lên chút."


Bách Tuyết cong môi, kéo chiếc quần rộng của y xuống, đâm vào một cách thô lỗ.


"Ưm!" Bạch Ngọc cắn môi khẽ hô một tiếng, rồi vội vàng nuốt lại vào, quay đầu lại oán trách Bách Tuyết: "Nhẹ, nhẹ chút ..."


Bách Tuyết cúi đầu cắn vào dái tai của y, hơi thở nóng bỏng phả ra: "Lúc ba đang nấu ăn, đột nhiên có một tên cướp đột nhập vào nhà, sau đó tên cướp nhìn thấy ba rất dâm, vì vậy mà trực tiếp cởi quần ra cưỡng hiếp ba... giống như bây giờ. "


Hắn vừa nói vừa thúc hông vài cái, sau khi Bạch Ngọc và hắn làm vài lần, lỗ nhỏ cũng không còn quá chặt, cho dù bị Bách Tuyết , mạnh mẽ chen vào như vậy, chỉ cần hơi đâm rút vài cái đã lập tức chảy ra nước dâm, trơn trượt dính nhớp bộ phận sinh dục của hai người, khiến cho dương vật của Bạch Ngọc ra vào càng thêm thuận lợi.


Khuôn mặt của Bạch Ngọc đỏ ửng, tay vẫn duy trì động tác cắt rau, nhưng phần thân dưới đã bắt đầu tự chảy nước nuốt dương vật của Bách Tuyết vào, nghe những lời của Bách Tuyết, vô thức cũng bị hắn làm cho nhập vai.


"Tên cướp đã đè ba xuống cưỡng hiếp tại nhà bếp, ba không biết làm thế nào để chống cự, trái lại còn.. chảy nhiều nước như vậy, bị bọn cướp đụ sướng như lên tiên, thật dâm."


Bách Tuyết chốc lát thì tăng độ mạnh, lúc lại hoãn lại động tác, bày ra nhiều kỹ thuật đâm rút lỗ lồn của ba hắn, nơi liên kết giữa hai người đã trơn trượt như vũng bùn, tất cả đều là Bạch Ngọc không chịu được lời nói sỉ nhục của hắn mà tiết ra.


"Ưm ... ôi ..."


Cả người Bạch Ngọc như nhũn ra, chỉ có lỗ nhỏ là tê dại sưng tấy, sảng khoái không ngừng, toàn thân của y dựa lên người Bách Tuyết, mới không ngã xuống đất.


Hai người đẩy tới đẩy lui, đẩy tới đê mê thì bỗng nhiên giọng nói của Bách Trí phát ra từ phòng khách: "A Ngọc, cơm nấu xong chưa?"


Bạch Ngọc hoảng hồn, suýt chút nữa cắt trúng tay, vội vàng cất cao giọng nói, "Sắp, sắp xong rồi!"


Bạch Tuyết thở ra một hơi, rõ ràng cảm giác được lúc Bạch Ngọc nghe thấy Bách Trí gọi thì vách thịt đột ngột siết chặt, khiến hắn sướng đến nỗi suýt thì không giữ được. Đôi mắt hắn u ám, đột nhiên gia tăng sức mạnh cùng tốc độ.


"Ba hoàn toàn bị tên cướp chinh phục, chủ động giang rộng chân ra để bọn cướp tùy ý đụ lồn nhỏ, mặc dù ba biết rõ chồng ba đang ở phòng khách, nhưng ba vẫn mở banh cơ thể để chào đón bọn cướp tiến vào ..."


"Ưm ... đừng, đừng nói nữa ..."


Bạch Ngọc cũng là đột nhiên nghe thấy Bách Trí gọi mình từ bên ngoài, mới nhớ ra mình quên mất chuyện này, trong lúc nhất thời u mê cặc mà lại để con trai đụ lồn trong bếp, y cảm thấy toàn thân nóng bừng vì xấu hổ, nhưng lỗ nhỏ lại càng cố sức siết chặt lấy cặc Bách Tuyết.


Bách Tuyết đột nhiên cắn mạnh vào dái tai của y, cơ thể của Bạch Ngọc chấn động, dương vật run rẩy muốn bắn, thế nhưng lại bị Bách Tuyết chặn lại.


"Ba với cha không đụ bao lâu rồi? Ba vẫn còn thích ông ấy sao?"


Bạch Ngọc sững sờ, y quay lại nghi hoặc nhìn Bách Tuyết, nhưng Bách Tuyết lại quay mặt đi, từng chút đâm rút mạnh hơn, giống như mỗi phát đều hận không thể nhét luôn cả hai viên tinh hoàn vào. Lỗ nhỏ của Bạch Ngọc đột nhiên bị tấn công dữ dội, đầu óc cũng choáng váng, những gì muốn nói đều quên hết, chỉ có thể vô lực banh rộng chân để cho con trai tiện tiến vào.


"Chơi nhập vai khiến ba sướng vậy sao? Đêm nay chơi trò bác sĩ kiểm tra thân thể được không?"


Vào buổi tối, sau khi tắm xong y kiểm tra phần thân dưới của mình, mới phát hiện Bách Tuyết hôm nay ở phòng bếp rất dùng sức để đụ y, hai lỗ trước sau đều sưng đỏ không chịu nổi. Lúc đó y không ở trong bếp lâu, thậm chí còn không kịp lau sạch, cảm nhận tinh dịch của con trai mình từ từ chảy ra từ hai lỗ trước và sau, ngứa ngáy bê đồ ăn đi ra.


Lúc trở về phòng ngủ, lại phát hiện Bách Trí thường ngày hay ngủ sớm vẫn còn chưa ngủ, đang yên tĩnh nhìn y, y không khỏi có chút hoảng hốt, sau khi y sắp xếp ổn thỏa cho Bách Trí rồi nói muốn đi ngủ, Bách Trí lại đột nhiên nói muốn dùng tay hầu hạ y, Bạch Ngọc kinh hãi, vô thức từ chối: "Đã muộn lắm rồi."


Bách Trí lại cười khổ nói: "Đã nhiều năm rồi anh không thỏa mãn được em, dùng tay giúp em đỡ cơn thèm cũng tốt. Hay là em ghét bỏ anh?"


Bạch Ngọc nghe hắn nói như vậy, chỉ đành nghe theo. Y cũng được xem như là "con dâu nuôi từ bé", cha ba mất sớm, người chú chê y phiền phức nên khi mười lăm tuổi liền tìm một người đàn ông cho y, sau đó nhận chút tiền xem như là "tiền đền bù", mười sáu tuổi y sinh ra Bách Tuyết, lúc đó y còn nhỏ không biết gì, giữa y với Bách Trí cũng không có tình cảm gì.


Bách Trí nằm ở trên giường, để Bạch Ngọc ngồi ở trên người hắn, sau đó bắt đầu vuốt ve phần thân dưới của y, Bạch Ngọc hơi căng thẳng, lúc ngón tay của Bách Trí cắm vào lỗ lồn sưng tấy thì nhịn không được mà kêu rên đau đớn.


Bách Trí cau mày nói, "Sao ướt vậy? Lại còn sưng nữa?" Bạch Ngọc chịu đựng sự xấu hổ, nói: "Em ở phòng tắm có sờ hai cái."


Bách Trí không nói nữa, chỉ là dần dần bỏ thêm ngón tay vào, bắt đầu tập trung dùng tay hầu hạ y.


"Ưm......"


Bạch Ngọc cắn môi, có chút nôn nóng xem thời gian, trước đây vào lúc này Bách Trí đều đã ngủ, y sẽ lén chạy đi tìm Bách Tuyết. Hôm nay Bách Tuyết còn nói sẽ đợi y, ở đây không biết lúc nào sẽ xong, nhưng biết phải làm sao bây giờ.


Hơn nữa ... Tuy rằng y sốt ruột, nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể vẫn rất thành thực, dần dần đã bị Bách Trí khơi lên khoái cảm.


"Ưm ... A ..."


Bách Trí nhìn biểu cảm bị dục vọng xâm chiếm của y, khẽ cười một tiếng, mở tủ đầu giường lấy ra một cây gậy rung.


"A ... đừng!"


Bạch Ngọc hoảng sợ, nếu như bị ngón tay trêu chọc vài lần cũng thôi đi, nhưng nếu bị gậy rung to như thế này đưa vào, tiếp đó lại đi tìm Bách Tuyết, chắc chắn sẽ bị phát hiện.


Tiếng nói của y còn chưa phát ra, Bách Trí đã cầm lấy gậy rung hung hăng cắm vào, cố sức đẩy nó vào nơi sâu nhất.


"A!"


Bạch Ngọc hét lên, cơ thể không tự chủ mà run rẩy, vách thịt cũng co rút, chống lại mong muốn của đại não, vui sướng quấn chặt lấy gậy rung, tuôn ra rất nhiều nước dâm.


Bách Trí cầm gậy rung dùng sức cắm rút lỗ lồn của y, nói: "Như thế này có thể thỏa mãn được em không?"


Đôi mắt Bạch Ngọc ứa nước mắt, đã sớm không nói ra lời, cả người y mềm yếu vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng chống tay lên giường, hai chân banh rộng đến mức tối đa, nghênh đón sự điều khiển của Bách Trí, dùng gậy rung điên cuồng đụ y.


Bách Trí cầm gậy rung, không có bất kỳ phương pháp gì mà chọc nguấy bên trong lỗ nhỏ của Bạch Ngọc, đẩy tần suất lên cao nhất, một hồi lắc lư trái phải, một hồi lại tìm đúng điểm mấu chốt mà liều mạng đâm chọc, môt hồi lại giảm tốc độ ma sát, lúc lại tăng sức mạnh lên tối đa, cứ quay tròn bên trong lỗ, tra tấn Bạch Ngọc đến mức nước dâm theo mông chảy xuống giường, há hốc miệng thở hổn hển, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được.


Sau khi Bách Trí dọc theo gậy rung cắm vào bốn ngón tay, Bạch Ngọc chỉ cảm thấy lỗ nhỏ đã chống đỡ đến giới hạn, rất đau nhưng cũng rất sướng, y điên cuồng lắc đầu, bị đụ tới phun nước, thậm chí còn có vài giọt nước tiểu cũng chảy ra.


Bách Trí nhìn Bạch Ngọc nằm xụi lơ trên giường sau cơn cực khoái, đến ngón tay cũng không nhúc nhích được, liền nói: "Không cần rửa đâu, anh không ngại, tối nay cứ ngủ thế này đi, ngày mai hãy dọn dẹp."


Sau khi nói xong thì không để ý tới y nữa, ngã đầu ngủ vùi, Bạch Ngọc thở hổn hển một lúc lâu, thấy Bách Trí dường như đang ngủ thật, gọi vài lần cũng không trả lời, nhìn thời gian thì đã rất muộn rồi, trong lòng nhớ tới Bách Tuyết, rón rén bước xuống giường, đi đến phòng tắm ở tầng hai, dự định rửa sạch phần thân dưới trước mới đi tìm Bách Tuyết.


Kết quả là, ngay khi chỉ vừa chuẩn bị mở vòi hoa sen, cửa liền bị đẩy ra, Bách Tuyết với khuôn mặt u ám đi tới, Bạch Ngọc lại càng hoảng sợ, vội vàng đưa tay che phần thân dưới của mình, sợ hãi nhìn Bách Tuyết: "Con, con trai, sao con.... "


Bách Tuyết không nói lời nào, đi tới hất tay của y ra rồi nghiêng người sờ mó phần thân dưới của y, tiếp đó mò được một tay trơn trượt, Bạch Ngọc hốt hoảng giải thích: "Cha của con, ông ấy ..."


Bách Tuyết mím môi không nói gì, đột nhiên xoay người Bạch Ngọc lại, đè y lên tường, dương vật rứng rắn nóng hổi đâm vào nơi dính đầy nước dâm vẫn còn chưa rửa. Mỗi lần đâm xuống vừa mạnh vừa ác, rất nhanh, thân thể Bạch Ngọc vốn còn sót lại chút dư vị sung sướng liền bị đụ cho mị đầu, không tự chủ được mà vặn vẹo mông đuổi theo dương vật của Bách Tuyết.


"Ưm, a ... con trai, đừng như vậy... ư ..."


Bạch Ngọc hốt hoảng, liều mạng quay đầu lại muốn giải thích rõ với Bách Tuyết, nhưng Bách Tuyết chỉ di chuyển phần eo hung ác đụ lỗ dâm của y, nghiến răng không nói lời nào, ngón tay thon dài dùng sức bóp eo nhỏ của Bạch Ngọc, hằn lên từng vệt ngón tay tím bầm.


Bạch Ngọc sinh ra ảo giác bị con trai hãm hiếp, điều này không giống với việc phối hợp mang theo tình thú ở trong phòng bếp, lần này Bách Tuyết cố ý đụ y một cách thô bạo, thậm chí khiến thịt lồn của y bị ma sát tới sưng đau.


Mặc dù vậy, y vẫn có được niềm vui sướng bởi tình yêu thô bạo này, phần thân dưới không ngừng nhún hùa theo Bách Tuyết. Nước dâm vẫn chảy róc rách như cũ, ướt nhẹp háng của cả hai.


"A... ưm ..."


Bách Tuyết đứng thẳng, tưới tinh dịch nóng hổi vào bên trong cơ thể của Bạch Ngọc, y nóng tới run người, cũng theo đó mà đạt cực khoái, Bách Tuyết lạnh lùng vứt lại một câu: "Có phải chỉ cần có cặc đụ ba, dù cho có là ai, ba cũng sẽ bị đụ tới lên đỉnh không? "


Hắn rút dương vật ra, tiện tay lau sạch tinh dịch cùng nước dâm trên mông Bạch Ngọc, ném Bạch Ngọc ở phòng tắm, rời đi không ngoảnh lại, bỏ mặc Bạch Ngọc ngơ ngác ngồi trên sàn nhà trơn trượt. Y có phải chỉ cần có cặc đụ, dù cho có là ai, y cũng sẽ bị đụ tới lên đỉnh sao? Trong bữa tiệc đụ loạn xạ lần trước, nếu Bách Tuyết không chủ động tới tìm y, liệu y phải sẽ bị chàng trai trẻ xa lạ kia đụ tới sung sướng không ngừng không?


Y chán nản gục đầu xuống, tinh thần suy sụp.


Từ đó trở đi, Bách Tuyết không tới tìm y nữa, bệnh tình của Bách Trí ngày càng chuyển biến xấu đi, khiến Bạch Ngọc càng cảm thấy có lỗi với hắn hơn. Chồng y bị bệnh tật hành hạ, nhưng y lại ngoại tình với con trai hết sức vui vẻ, cả ngày đắm chìm trong tình dục.


Ôm suy nghĩ này, Bạch Ngọc dồn hết sức để chăm sóc Bách Trí, mà Bách Tuyết cũng dường như trở về như trước kia, đối xử với y rất lạnh lùng và thờ ơ, khiến Bạch Ngọc đau lòng không thôi, nhưng lại không thể làm được gì.


Mãi cho đến khi bệnh tình của Bách Trí nguy kịch, Bạch Ngọc ở hành lang bệnh viện gặp Bách Tuyết đi ra từ phòng bệnh, hắn nhìn ánh mắt phức tạp của Bạch Ngọc, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn rời đi, Bạch Ngọc nhìn bóng lưng hắn biến mất, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, lại nghĩ những gì xảy ra trước đây có lẽ chỉ là một giấc mơ.


Không bao lâu sau Bách Trí liền qua đời, cũng may là không chết trong đau đớn, lúc tổ chức đám tang, Bách Tuyết dẫn theo một người bạn cùng lớp là người song tính đến phúng viếng, hai người nhìn qua rất thân mật, trái tim Bạch Ngọc giống như bị dao cắt.


Thời gian trông coi linh đường, Bạch Ngọc trông nửa ngày của ban ngày, Bách Tuyết trông từ sau nửa đêm, Bạch Ngọc quỳ gối trước linh đường, trong đầu suy nghĩ miên man, lại nghĩ tới việc Bách Tuyết cuối cùng cũng lập gia đình với người khác, Bách Trí cũng đi, về sau không biết mình sẽ đi con đường nào, nhịn không được liền đỏ hốc mắt. Suy nghĩ một lúc lâu, vậy mà y lại ngủ thiếp đi trong vô thức.


"Ba ơi, tỉnh dậy đi."


Bạch Ngọc mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Bách Tuyết đang lo lắng nhìn mình, trái tim y đau xót, đột nhiên nhịn không được mà hỏi: "Con với người bạn học kia là như thế nào?"


Bách Tuyết sửng sốt, sau khi phản ứng kịp thì không trực tiếp trả lời y, mà là hỏi lại, "Ba hỏi cậu ta làm gì?"


Bạch Ngọc mỉm cười cay đắng, nói, "Cậu ta ... Có phải là bạn trai của con không?"


Bách Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y.


Lòng Bạch Ngọc đau đớn, miễn cưỡng mỉm cười rồi nói: "Tốt lắm, nhìn qua cậu ta rất đẹp trai, hơn nữa còn lễ phép, ba ... cũng thích cậu ta."


Nói xong, hai hàng nước mắt liền tuôn rơi.


"Trước đây cùng với ba làm ra chuyện vớ vẩn, con cứ coi như chưa từng phát sinh chuyện gì đi, ba sẽ không bao giờ.... nhắc tới một từ ..."


Bạch Ngọc muốn mỉm cười nói chuyện với Bách Tuyết, nhưng không thể kiểm soát được, nước mắt ngày càng lăn dài.


"... Cậu ta chỉ là bạn cùng lớp thôi, hơn nữa cũng đã có bạn trai từ lâu rồi."


Bách Tuyết đột nhiên cúi đầu, lấp kín những lời tự ngược của Bạch Ngọc, câu lấy đầu lưỡi y, mút vào rồi khẽ cắn. Bạch Ngọc vừa khóc, vừa nghĩ đây có thể là sự dịu dàng cuối cùng của Bách Tuyết, liền giơ tay ôm lấy hắn, hôn hắn thật nồng nhiệt.


Sau khi kết thúc nụ hôn, Bách Tuyết ôm lấy Bạch Ngọc đang thở gấp vào lòng, thở dài nói "Ba, lúc cha còn sống đã biết chuyện của chúng ta rồi".


Bạch Ngọc khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, Bách Tuyết cười khổ khẳng định lại lần nữa: "Ông ấy còn nói lúc ba còn trẻ đã chịu rất nhiều đau khổ, sau khi cưới cha không bao lâu thì cha liền bị bại liệt, chưa từng trải qua sinh hoạt vui vẻ, cho nên lúc ông ấy đi, người mà ông ấy không yên lòng nhất chính là ba, sợ với tính nết của ba sẽ bị người ta lừa. Nếu giao ba cho con thì ngược lại so với người ngoài vẫn yên tâm hơn, dù sao con cũng là con ruột, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Dù có trái với luân thường đạo lý thì cũng không hề gì, nếu như chỉ là muốn ở bên nhau, lại không xúc phạm tới bất kì ai, vậy thì có vấn đề gì? "


Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của Bạch Ngọc, dịu dàng nói: "Cho nên, ba đã hiểu chưa?"


Cả người Bạch Ngọc khẽ run, mấp máy môi, hơn nửa ngày cũng không nói ra được một câu, một lúc lâu sau mới "ừm" một tiếng, chôn đầu vào lòng Bách Tuyết, mang theo tiếng khóc nức nở: "Con...những lời con đã nói trước đây, ba cũng đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ ba là một người không kiên định, nếu như bị dụ dỗ sẽ có thể bị sa lầy, thế nhưng...vì con, ba sẽ ngăn chặn tất cả cám dỗ, cho nên, ba nhất định không được vứt bỏ ba...."


Bách Tuyết cong khóe môi, ôm chặt Bạch Ngọc, gật đầu.


Nãy giờ hai nhân vật cầm nhầm kịch bản tình yêu không có lỗi, lỗi là tại cha bị liệt, giờ mới đúng này :v


Bạch Ngọc đang tràn đầy hạnh phúc nép mình trong vòng tay của Bách Tuyết, lại đột nhiên cảm thấy phần thân dưới của mình nhẹ một chút, y ngạc nhiên phát hiện mình bị cánh tay mạnh mẽ của Bách Tuyết nâng lên, sau đó dùng bàn tay to lớn ấy lột sạch y.


"Con, con trai..."


Bạch Ngọc hốt hoảng nhìn động tác của Bách Tuyết, sự thèm khát trong đôi mắt của Bách Tuyết không được che giấu, y mất tự nhiên giãy giụa mấy cái, vẫn còn đang ở trước linh đường của Bách Trí đó.


"Cái này, ở đây không được..."


Bách Tuyết cong môi cười: "Sẽ phải ở đây, con muốn cha xem con chiếm giữ ba như thế nào, muốn cho cha biết, con là thế nào để thỏa mãn ba, làm thế nào để ba nếm trải được hạnh phúc tột cùng. Như vậy, ông ấy cũng có thể yên tâm mà đi."


"Ưm ..." Bạch Ngọc đỏ mặt, bàn tay của Bách Tuyết đã tìm được phần thân dưới của y mà vuốt ve, y không còn nói nên lời phản bác nào.


"Trò bác sĩ kiểm tra bệnh nhân vẫn chưa chơi." Bình thường Bách Tuyết đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng không đổi, thế nhưng lúc này lại có chút lưu manh hư hỏng.


"Mời bệnh nhân mở hai chân ra, nói cho bác sĩ nghe chỗ nào không thoải mái."


"A ..." Bạch Ngọc đỏ bừng mặt, ưỡn ẹo ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, mở hai chân, nước dâm theo đùi chảy xuống đất, Bách Tuyết mới nói có mấy câu đã chọc cho y nốn hết cả lừng, bắt đầu nhập vai.


"Xin, xin bác sĩ giúp tôi xem một chút, lỗ nhỏ của tôi... hơi ngứa, cũng hơi trống rỗng."


Bách Tuyết liếm môi, trầm giọng nói: "Điều này nghe có vẻ rất tệ, bác sĩ tiêm cho anh nhé?"


Bạch Ngọc bị biểu hiện của Bách Tuyết làm cho cả người như bị đốt nóng, thầm muốn vươn tay chạm vào những bộ phận nhạy cảm mình, nhưng lại bị Bách Tuyết chặn lại: "Bệnh nhân không được tự tiện làm bậy."


Bạch Ngọc bị tra tấn bởi dục vọng, hai cái đùi trên mặt đất uốn tới ẹo lui như con rắn, trong giọng nói chứa đầy sự dâm đãng khó có thể giấu: "Bác sĩ ... nhanh tiêm cho tôi có được không ..."


Con cặc của Bách Tuyết cũng đã ngẩng rất cao, nhưng vẫn cố trêu chọc Bạch Ngọc: "Bệnh nhân muốn tiêm ở đâu?"


Bạch Ngọc vất vả cắn môi, nâng mông lên, để Bách Tuyết có thể nhìn rõ hơn nước dâm đang chảy ra từ hai cái lỗ nhỏ, "Tiêm vào ... Tiêm vào lồn."


Ánh mắt Bách Tuyết dán chặt vào miệng thịt đang mấp máy, hơi thở cũng trở nên nặng nề: "Mời bệnh nhân chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ sẽ dùng cây kim bự của mình để chữa trị cho bệnh nhân."


Nói xong, nhắm ngay lỗ lồn mà đâm vào, Bách Tuyết nằm ở trên người Bạch Ngọc nắc háng, dùng cặc bự chà xát lỗ nhỏ chặt chẽ của Bạch Ngọc, chọc cho Bạch Ngọc run rẩy liên tục.


Kỹ thuật tiêm của bác sĩ thế nào? Xin hỏi bệnh nhân có hài lòng không?"


"A ... Ưm ... Sướng quá... Hài lòng, xin bác sĩ, tiêm thêm vài phát nữa đi, lỗ trước và sau đều muốn tiêm, như thế mới ngừng được cơn ngứa..."


Hai người quấn lấy nhau, làm tình sau khi hiểu lòng nhau, khiến cả hai cảm thấy so với trước đây còn vui sướng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cao-h