Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kha Thiếu Úc cảm thấy chính mình gần nhất có chút không thích hợp, anh biết trước đó không lâu Tề Dịch lại giúp mình một lần, vốn anh định mời Tề Dịch một bữa để cám ơn, nhưng lại chậm chạp không liên lạc, bởi vì anh cảm thấy mình có ý tưởng không nên có với Tề Dịch.

Kha Thiếu Úc xác định mình không phải gay, cho tới giờ anh chưa từng nảy sinh xúc động với đồng tính, nhưng Tề Dịch xuất hiện lại làm anh mê hoặc. Lần trước ở bệnh viện nhìn thấy bộ dáng ở chung của Tề Dịch cùng Ân Thứ, anh rõ ràng đã ghen tị, anh không hi vọng Tề Dịch yêu bất kì người đàn ông nào khác ngoại trừ anh hai mình. Cảm xúc chiếm dục kỳ diệu này làm anh không biết làm sao, chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân, tránh làm ra những chuyện làm mình hối hận.

Chính là mỗi lần nằm trên giường, anh cứ vô thức tưởng tượng tới thời điểm nào đó mà mình không biết, Tề Dịch cùng anh hai ôm nhau triền miên như vợ chồng, nói những lời thân mật, làm những chuyện thân mật...

"Đáng chết, Kha Thiếu Úc, mày có chút tiền đồ được không hả!" Kha Thiếu Úc chộp lấy chìa khóa, bước nhanh tới bãi đỗ xe.

Một trận tiếng lớp xe ma xát vang lên, chiếc xe thể thao véo một cái phóng đi.

Nửa tiếng sau, Kha Thiếu Úc giật mình phát hiện mình thế nhưng đã chạy tới gần nhà Tề Dịch. Đấm mạnh lên vô lăng, vừa định quay đầu xe trở về thì thấy hai bóng dáng quen thuộc bước xuống từ chiếc xe đậu cách đó không xa, một là Ân Thứ, còn người kia chính là Tề Dịch.

Hai người không biết nói gì đó, sau đó chỉ thấy Ân Thứ khoát một tay lên nóc xe, hơi cúi người, tựa hồ chuẩn bị hôn Tề Dịch đang tựa vào cửa xe.

Kha Thiếu Úc trong lòng căng thẳng, không chút do dự lao xuống, bước nhanh về phía bọn họ.

Ân Thứ cùng Tề Dịch sau khi gặp Triệu Tùng thì phái người đưa ông ta tới bệnh viện.

"Thứ trên người tôi thật sự có thể hóa giải sao?" Ân Thứ hỏi.

"Có thể." Tề Dịch khẳng định đáp. Cho dù không thể hoàn toàn hóa giải nhưng Ân Thứ cảm thấy nó đã hóa giải thì quỷ khí cũng không còn đáng sợ nữa. Lúc biết chân tướng sự thật từ Triệu Tùng, Ân Thứ suýt chút nữa đã bị quỷ khí ăn mòn, cũng may cuối cùng vẫn khống chế được lửa giận, khôi phục bình thường. Ý chí cùng tâm tính của anh mới là mấu chốt quyết định tính cường liệt của quỷ khí.

Ân Thứ trầm mặc một hồi mới nói: "Có phải em từ đầu đã biết thể chất xui rủi của tôi?"

"Ừ." Tề Dịch từ chối cho ý kiến.

"Em không sợ tôi à?"

"Không sợ." Ai bảo cậu có thể chất may mắn chứ, cậu không vào địa ngục thì ai vào đây? Người bình thường thì ngay giây đầu tiên đã bị KO rồi được không? Có câu trời sinh tư chất tốt đẹp không thể bỏ qua, khụ, không đúng, là trời sinh tư chết tốt đẹp nên phải liều mạng.

Cho nên túm chặt lấy Tề Dịch quả nhiên là quyết định anh minh nhất đời này, Ân Thứ yên lặng đốt sáng cây đèn trí tuệ của mình, thoáng chốc cả thế giới đều thực rõ ràng. Thù của cha mẹ, anh sẽ chậm rãi báo, nhưng anh sẽ yêu quý bản thân mình, bởi vì anh muốn ở bên cạnh người này, tuyệt đối không thể làm thù hận vấy bẩn tình cảm trân quý này.

Tề Dịch xuống xe, thấy Ân Thứ hệt như thần giữ của trấn giữ bên cạnh xe thì nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?"

Ân Thứ khoát một tay lên nóc xe, một tay ôm ngực, cúi đầu biểu thị: "Khó chịu."

"Khó chịu ở đâu?"

"Đâu cũng khó chịu." Ánh mắt Ân Thứ u ám, trong lòng nóng rực.

"Kia nhanh về nhà nghỉ ngơi đi?" Tề Dịch tỏ vẻ muốn đi.

Ân Thứ vươn tay ôm lấy eo cậu, cúi người muốn hôn.

"Tề Dịch!" Một âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới, đánh gãy phút mờ ám giữa hai người.

Ân Thứ bất mãn quay đầu, thấy Kha Thiếu Úc đi tới, cách bọn họ tầm ba mét thì dừng lại, trong mắt tràn đầy địch ý.

Ân Thứ hơi nghiêng người, tay vẫn như cũ khoát bên eo Tề Dịch, nháy mắt tiến vào hình thức bảo hộ thức ăn.

"Thiếu Úc." Tề Dịch cười nói: "Sao lại tới đây, tìm tôi có việc à?"

"Lần trước ít nhiều gì cũng nhờ cậu hỗ trợ, muốn mời bữa cơm." Tầm mắt Kha Thiếu Úc thường xuyên dao động trên móng vuốt chướng mắt của Ân Thứ.

"Không cần, chỉ là thuận tiện thôi." Tề Dịch mời: "Nếu đã tới rồi thì lên nhà một một chút đi."

Kha Thiếu Úc dè dặt đáp ứng: "Tốt."

Ân Thứ thực không tình nguyện để sinh vật khác tiến vào địa bàn của mình, bất quá Tề Dịch đã mở miệng, anh cũng không tiện đuổi người đi.

Hai người đàn ông mang theo đủ loại tâm tư một trái một phải theo Tề Dịch lên lầu, trên đường không ai nói chuyện, không khí thực cổ quái.

"Ngồi đi, để tôi pha trà cho hai người." Tề Dịch đổi giày đi vào bếp.

Ân Thứ cùng Kha Thiếu Úc ngồi ở phòng khách, trầm mặc đối diện.

Sau một lúc lâu, Kha Thiếu Úc mới mở miệng hỏi: "Ân tổng ở tại Tề gia sao?"

"Ừ, chúng ta ở chung."

Mày Kha Thiếu Úc khẽ nhíu lại: "Quan hệ hai người tốt lắm à?"

"Ừ, tốt tới mức ngủ chung một giường."

Ánh mắt Kha Thiếu Úc trở nên lạnh băng: "Ân tổng nói vậy không sợ người ta hiểu lầm sao?"

"Hiểu lầm cái gì?" Ân Thứ thản nhiên nói: "Tôi thích em ấy, này có gì phải giấu diếm?"

Ân Thứ thẳng thắn thừa nhận như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kha Thiếu Úc. Anh nghĩ với thân phận của Ân Thứ, hẳn sẽ không để lộ chuyện này ra ánh sáng mới đúng. So ra, anh quả thực quá lo nghĩ.

"Tề Dịch sẽ không thích anh." Kha Thiếu Úc cao ngạo nói.

"Này không phải do cậu quyết định."

Đôi mắt phượng của Kha Thiếu Úc híp lại: "Tề Dịch có nói cho anh biết cậu ấy là người yêu của anh tôi không?"

"Anh cậu? Kha Thiếu Uy?" Khóe miệng Ân Thứ lộ ra một tia châm chọc.

"Xem ra anh quả thực không biết gì cả." Kha Thiếu Úc cười khẽ một tiếng: "Ý tôi là người anh Kha Thiếu Thừa đã qua đời."

"Không có khả năng." Ân Thứ không chút do dự phủ nhận: "Trước tôi, Tề Dịch căn bản không thích đàn ông."

"Tôi nghĩ..." Kha Thiếu Úc bắt chéo chân, thản nhiên nói: "Cậu ấy muốn dùng lí do này để cự tuyệt anh."

Ánh mắt Ân Thứ lạnh như băng, chăm chú nhìn Kha Thiếu Úc.

Kha Thiếu Úc hơi hất cằm, chẳng chút nhân nhượng nhìn lại.

Lúc này, Tề Dịch bưng trà từ phòng bếp đi ra, cảm nhận được bầu không khí quỷ dị ngoài phòng khách thì liền hỏi: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

"Nói về anh trai tôi." Kha Thiếu Úc nhận trà, tùy ý trả lời.

"Kha Thiếu Uy à? Anh cùng anh ta hiện giờ thế nào rồi?" Tề Dịch liếc nhìn Ân Thứ một cái, chỉ nhắc tới Kha Thiếu Uy mà thôi, sao quỷ khí lại bạo động như vậy?

"Người chúng ta nhắc tới là Kha Thiếu Thừa." Ân Thứ nhìn chằm chằm Tề Dịch, phát hiện đối phương nghe thấy cái tên này thì tựa hồ cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Kha Thiếu Úc tiếp lời: "Sao cậu không ở trong nhà trọ của anh hai? Sợ xúc cảnh sinh tình à?"

Lúc này sắc mặt Tề Dịch mới có chút biến hóa. Chết tiệt, suýt chút nữa đã quên mất, cậu từng nói dối mình là người yêu đồng tính của Kha Thiếu Thừa! Khó trách Ân Thứ thoạt nhìn giống như muốn ăn thịt người như vậy, hôm nay phỏng chừng chết chắc rồi a! Kha Thiếu Úc, anh còn hãm hại hơn được không hả? Sao mấy người cậu giúp đỡ cứ quay ngược lại gây rối không vậy? Về sau cậu còn vui vẻ làm người tốt được nữa sao?

"Không, tôi thích ở đây."

"Nhưng ở cùng một chỗ với Ân tổng cũng có chút không tiện đi."

Ân Thứ thấy Kha Thiếu Úc thế nhưng dám khuyến thích Tề Dịch dọn ra riêng ở trước mặt mình, quả thực là không thể nhẫn nhịn.

"Ở đâu là quyền của Tề Dịch, cậu không thấy mình đã quản quá nhiều rồi sao?"

"Tôi chỉ đứng ở lập trường bằng hữu mà đề nghị thôi." Kha Thiếu Úc trả lời: "Tâm tư của Ân tổng quá rõ ràng đi, chẳng lẽ cậu ấy không nên bảo trì khoảng cách?"

Xin đừng nói nữa, Ân Thứ đã sắp bùng nổ rồi được không?

Ân Thứ nhìn về phía Tề Dịch, ánh mắt thâm trầm đến dọa người, cố tình ngoài mặt lại không có chút biểu tình nào, nếu không phải quỷ khí đang lan tràn cuồn cuộn, người khác nhìn vào cứ tưởng anh rất bình tĩnh.

Kha Thiếu Úc cũng thế, anh phát hiện những lời của mình tựa hồ không hề ảnh hưởng tới Ân Thứ, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá, vì cái gì không khí lại càng lúc càng lạnh như vậy? Nhà Tề Dịch mở máy lạnh cũng hơi thấp đi, giờ đã là cuối mùa thu rồi a.

"Cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Tề Dịch nói.

"Lâu rồi không được ăn cơm cậu nấu, đêm nay có thể ở nhà cậu ăn cơm không?" Ánh mắt Kha Thiếu Úc lộ ra mong chờ.

"Lần sau đí, hôm nay trong nhà không có sẵn đồ ăn."

"Tôi đi mua." Kha Thiếu Úc bật dậy, không chờ Tề Dịch phản đối đã chạy ra ngoài.

"Chờ đã..." Tề Dịch đang định đuổi theo thì Ân Thứ đã phản ứng trước một bước, Kha Thiếu Úc vừa ra ngoài thì lập tức ầm một tiếng đóng cửa lại.

Kha Thiếu Úc thầm ảo não, cảm thấy mình vừa làm ra một quyết định sai lầm. Sao anh có thể để hai người nọ ở một mình với nhau? Lần này không ăn được cơm Tề Dịch làm, về sau vẫn còn cơ hội a! Bất quá cũng đã chạy ra rồi, không thể nào tay không quay lại, cứ đi mua chút đồ về đi.

Sau khi đóng cửa lại, Ân Thứ chậm rãi xoay người, sâu kín nhìn Tề Dịch.

Tề Dịch yên lặng vẽ vài chữ thập trong lòng, bình tĩnh nói: "Tôi đi nấu cơm trước."

"Đứng lại!"

Tề Dịch không hề đứng lại, ngược lại thân hình vừa chuyển, vội vàng bước nhanh về phía phòng mình.

Vừa mới mở cửa phòng thì đã bị một lực mạnh kéo lại, áp lên cửa.

Ân Thứ cúi đầu nhìn cậu, u ám hỏi: "Kha Thiếu Thừa là chuyện gì?"

"Chỉ là một người bạn." Tề Dịch bị quỷ khí che mắt, vội nói: "Chúng ta không phải người yêu."

"Phải không? Cũng giống tôi đúng không? Là 'bằng hữu' có thể leo lên giường?" Ân Thứ nguy hiểm thì thầm bên tai cậu.

"Không phải!" Tề Dịch tức giận nói: "Tôi chỉ từng lên giường với anh!"

Động tác Ân Thứ ngừng lại một chút, chỉ cùng anh lên giường? Nói cách khác anh quả thực chính là người đàn ông đầu tiên của Tề Dịch. Nghĩ tới đây, tâm tình nhất thời sung sướng, bất quá ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận: "Tôi không tin. Trước đó em cứ nói mình không thích đàn ông nhưng lúc làm với tôi, rõ ràng có hưởng thụ."

Mặt Tề Dịch nóng lên: "Chỉ là không quen thôi, cũng không phải không thích."

"Nga? Kia chúng ta hiện giờ 'làm quen' một chút đi." Ân Thứ dùng một tay bế bổng cậu lên giường.

"Từ từ, Kha Thiếu Úc đi mua đồ ăn rất nhanh sẽ quay lại."

Ân Thứ vừa hôn vừa rút di động trong túi tiền cậu ra: "Nói cậu ta đừng đến."

Tề Dịch nhận lấy, đang do dự nên gọi hay không thì Ân Thứ đã thuần thục cởi bỏ áo cậu, còn lột luôn quần.

"Anh, ít nhất cũng để tôi gọi điện xong a!" Tề Dịch dùng sức đẩy.

Ân Thứ lật người cậu lại, áp sát bên tai nói: "Tốt nhất em nên nhanh lên, bằng không sẽ không còn cơ hội."

Tề Dịch không thèm nói típ, vội vàng gọi cho Kha Thiếu Úc.

"A." Điện thoại vừa mới vang một tiếng thì ngón tay Ân Thứ đã chui vào giữa hai chân cậu.

Tề Dịch cúp máy, cắn răng, sửa thành gửi tin nhắn.

Người nọ ở phía sau không chút ngừng lại, ngón tay Tề Dịch run rẩy, mất vài phút mới gửi được tin.

"Ân Thứ, từ từ!" Cảm giác dục vọng nóng bỏng ma xát bên bắp đùi, Tề Dịch căn cứng cả người.

Ân Thứ không nói.

Tề Dịch đang định xoay người lại thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Kha Thiếu Úc gọi tới.

Cậu vừa định nghe máy thì người phía sau đã mạnh mẽ thẳng tiến...

"A!" Tề Dịch ngay cả điện thoại cũng không tiếp, lớn tiếng quát: "Chậm đã!"

"Đừng sợ, tôi không tiến vào toàn bộ."

"Không phải vấn đề này!"

"Chứ còn vấn đề gì?" Ân Thứ hơi rời đi, lại lần nữa dùng sức đẩy tới.

"Chết tiệt!" Sắc mặt Tề Dịch đỏ lên, quát lớn: "Đi lấy áo mưa cho tôi!"

...

Hoàn Chương 47.

Tiểu kịch trường—–

Tề Dịch: áo mưa đâu? ? ?

Ân Thứ: ba ba, ba ba, ba ba ba...

Tề Dịch: .... áo mưa...

Ân Thứ: ba ba, ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba...

Tề Dịch: ... tôi thật sự cần áo mưa a...

Ân Thứ: áo mưa ý từ là bền bỉ, tốt đẹp, đáng tin, tôi thực sự rất quán triệt. Đừng nóng vội, thân ái, chúng ta có thời gian mà.

Tề Dịch: ... (T__T)  

++++++++++++++++++++++

  Nắng sớm ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu rọi vào phòng, Tề Dịch híp mắt nằm trên giường, vùi đầu vào gối, cả người bủn rủn không muốn nhúc nhích.

"Tề Dịch, em là của tôi, là của tôi." Âm thanh Ân Thứ vẫn không ngừng vang vọng bên tai, cùng với động tác kịch liệt của anh, một lần lại một lần lưu lại dấu vết trên cơ thể cậu.

"Ngô." Tề Dịch lau mặt, xem nhẹ khô nóng trong người, xoay người bước xuống giường, lơ đãng nhìn thoáng qua mấy cái áo mưa vứt dưới đất, trong lòng thoáng an ủi, cuối cùng cũng không cầm thú tới quá phận.

Giờ đã chín giờ, Ân Thứ hẳn đã tự mình tới công ty. Tề Dịch cũng không quá để ý, sau khi rửa mặt thì ra phòng khách, nào ngờ nhìn thấy Ân Thứ một mình ngồi trên sô pha, không biết đang nghĩ gì, bóng dáng có chút ảm đạm.

Cũng đúng, khi biết chuyện kia, ngoài mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất khó chịu đi?

Tề Dịch đi qua hỏi: "Hôm nay không tới công ty sao?"

Ân Thứ thấy Tề Dịch mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, trên mặt mang theo chút lười biếng vừa mới ngủ dậy, dưới cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh gợi cảm, thoạt nhìn đặc biệt hấp dẫn.

Anh đưa tay ôm lấy eo Tề Dịch, tựa đầu vào ngực cậu, chỉ cần ngửi thấy hơi thở người này, trong lòng liền cảm thấy bình yên.

"Ăn sáng chưa?" Tề Dịch nhịn không được xoa xoa đầu anh, cảm xúc không tệ.

"Chưa." Ân Thứ đầu tóc rối bù ngẩng đầu lên: "Tôi muốn ăn mì em nấu."

"Tốt, để tôi nấu cho anh." Tề Dịch định đi vào phòng bếp, Ân Thứ giữ chặt tay cậu, nghiêm túc nói: "Tề Dịch, chúng ta không phải bằng hữu."

"Hử?"

"Chúng ta là người yêu." Ân Thứ khẳng định nói: "Tối qua em không có uống rượu, cũng không cự tuyệt, phản ứng cơ thể thực thành thực, em cũng thích tôi."

Vẻ mặt anh rõ ràng vẫn như bình thường, nhưng vì sao lại làm người ta có cảm giác thực quả quyết. Tề Dịch nhìn anh một lúc lâu mới nói: "Ai nói tôi không cự tuyệt, tôi nói không cần bao nhiêu lần rồi, anh không nghe thấy à?"

"Khi đó em nói 'không cần' không phải một loại tình thú à?" Ân Thứ dùng thái độ tham khảo hỏi.

Tề Dịc tận lực ôn hòa nói: "Thế tôi bảo đau cũng là tình thú à?"

"Này quả thực tôi có chút thô lỗ." Ân Thứ thẳng thắn thành khẩn nhận sai: "Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng tăng cao kĩ thuật, chỉ cần em nguyện ý cho tôi cơ hội, tôi cam đoan sẽ làm em đạt được hưởng thụ cực hạn."

"Trọng điểm là..." Tề Dịch rối rắm biểu thị: "Cái kia của anh quá lớn, vô luận tiền diễn tốt cỡ nào, lúc tiến vào cũng sẽ đau đớn."

Biểu tình Ân Thứ ngưng trọng, tựa hồ đang cố gắng duy trì bộ dáng nghiêm túc: "Tề Dịch, em kỳ thực rất hài lòng với kích cỡ của tôi đi?"

"Này không phải vừa lòng, là căm thù, căm thù đó biết không hả?" Tề Dịch đưa tay điểm điểm trán anh: "Anh quả thực là kẻ địch của nam giới mà!"

Khóe miệng Ân Thứ rốt cuộc nhịn không được nhếch lên, ôm lấy cậu nặng nề nói: "Kẻ địch của nam giới không phải đã bị em thu phục rồi sao? Từ nay về sau tuyệt tích giang hồ, không bao giờ có thể làm xằng làm bậy được nữa. Hiện giờ tôi phải là bằng hữu của nam giới mới đúng.

Tề Dịch bĩu môi xem thường, đang muốn đả kích tính tự đại bành trướng thái quá của anh thì phát hiện không biết từ khi nào tay anh đã chui vào trong áo ngủ, càn rỡ sờ soạng.

"Ân Thứ!" Tề Dịch vội vàng né tránh.

"Tôi cảm thấy." Ân Thứ kéo cậu ngã xuống sô pha: "Nói nhiều cũng vô ích, bằng không dùng hành động thực tế nghiệm chứng đi."

"Đứng lên cho tôi, tối qua còn chưa đủ à!" Tề Dịch dùng cả tay lẫn chân giãy dụa.

"Sao đủ chứ?" Ân Thứ một tay giữ lấy hai tay cậu, chen vào giữa hai chân, nắm lấy thứ yếu ớt của cậu, cao thấp vỗ về chơi đùa.

"Ưm... Ân Thứ, đừng..."

Ân Thứ hôn lên môi cậu, nuốt xuống hết toàn bộ tiếng rên rỉ của cậu.

Hai người quần áo hỗn độn ôm hôn trên sô pha chật hẹp, động tác càng lúc càng kịch liệt, ngay cả sô pha cũng chịu không nổi sức nặng mà phát ra tiếng kẽo kẹt có tiết tấu...

"Quay, quay về phòng đi, ở đây không có áo..." Tề Dịch ý thức mông lung nhưng vẫn nhớ rõ áo mưa.

Ân Thứ vươn tay qua, mở ngăn kéo dưới bàn trà, từ bên trong lôi ra một hộp áo mưa.

Tề Dịch: "..."

Ân Thứ thuần thục xé mở bao bì, thở dốc nói: "Không cần lo lắng, bất luận là phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp hay phòng tắm, ban công, tôi đều để sẵn mấy hộp, đảm bảo có thể sử dụng bất kì lúc nào."

Tề Dịch: "..." Sát!

Chờ hai người lăn xong thì đã là hai tiếng sau. Tề Dịch rốt cuộc không có cách nào nhúc nhích, Ân Thứ giúp cậu tắm rửa xong thì gọi thức ăn bên ngoài.

Lúc ăn cơm, Ân Thứ lại lần nữa xác định quan hệ của bọn họ: "Chúng ta là người yêu."

"Ừ, người yêu." Tề Dịch ỉu xìu thừa nhận.

Ân Thứ cảm thấy mỹ mãn đút cậu một miếng đậu hủ.

Hôm sau, Ân Thứ bởi vì dâm dục cá nhân mà bỏ bê công việc suốt một ngày thần thanh khí sảng đi làm. Anh bắt đầu thu thập tư liệu về Triệu gia, anh cần chính xác ngày sinh tháng đẻ cùng vị trí mộ địa của bọn họ, tận hết khả năng lội ngược dòng về hai trăm năm trước. Nhân số càng nhiều thì tỷ lệ hóa giải càng lớn. Bất quá cũng không phải tất cả thành viên của Triệu gia đều có thể chia sẽ oán lực.

Tề Dịch nghỉ việc bảo vệ, liên hệ với Vô Định đại sư, nhờ ông trợ giúp. Vô Định đại sư thực sảng khoái đáp ứng, chính là cần hai ba tháng đề chuẩn bị vật phẩm hoàn oán.

Tề Dịch cũng không gấp, tính toán nhân cơ hội này thả lỏng một chút.

"Lần trước thật sự ngại quá." Tề Dịch cười cười xin lỗi Kha Thiếu Úc. Cậu chưa từng thất lễ cự tuyệt bạn bè ngoài cửa như vậy, Ân Thứ thực sự là hại cậu phá vỡ không ít nguyên tắc mà!

Kha Thiếu Úc chú ý tới dấu hôn trên cổ Tề Dịch, ánh mắt tối sầm, sau một lúc lâu mới hỏi: "Cậu cùng Ân Thứ ở cùng một chỗ?"

"Ừ." Tề Dịch gật đầu, cũng không giấu diếm.

"Có phải anh ta ép buộc không?"

"Không phải, là tôi tự nguyện."

Ngón tay cầm tách cà phê của Kha Thiếu Úc hơi buộc chặt, trong lòng dâng lên cảm giác buồn phiền khó kiềm nén.

"Cậu... không thương anh tôi sao?" Giọng nói cứng ngắc ẩn ẩn có vài phần lên án.

Tề Dịch trầm mặc một hồi mới nói: "Kỳ thực tôi với anh anh..."

"Tề Dịch." Kha Thiếu Úc đánh gảy: "Ân Thứ không thích hợp với cậu, anh ta quá nguy hiểm, cậu lại quá ôn hòa, hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta."

"Tôi làm đâu phải đấu thủ." Tề Dịch cười nói: "Thích hợp hay không, phải ở chung mới biết được."

Vì cái gì phải chọn Ân Thứ? Nếu có thể yêu người khác ngoài anh hai, kia vì cái gì không phải là anh?

Kha Thiếu Úc thầm chất vấn trong lòng, biểu tình thì vẫn duy trì bộ dáng kiêu ngạo.

"Nếu đây là lựa chọn của cậu, tôi sẽ tôn trọng. Chỉ hi vọng cậu nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn là bằng hữu của cậu, nếu có khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi." Kha Thiếu Úc rốt cuộc cũng giấu đi tâm tư của mình, tạm thời bảo vệ lằn ranh bằng hữu.

"Tốt, cám ơn."

"Hiện giờ vẫn còn sớm, cùng đi dạo mát một vòng đi?" Kha Thiếu Úc đề nghị: "Trước đó tôi mới mua một chiếc xe thể thao, còn chưa để ai ngồi lên đâu."

"Tốt." Tề Dịch cũng không dị nghị.

Kha Thiếu Úc mua một chiếc Lamborghini màu vàng, hệt như tính cách của anh, cao ngạo mà phóng khoáng, đường cong thân xe lưu sướng, hoa lệ như quý tộc.

Kha Thiếu Úc thực thân sĩ mở cửa, mời Tề Dịch lên xe, ngón tay giống như lơ đãng xẹt qua eo cậu.

Tề Dịch cũng không để ý, trước khi quen Ân Thứ, cậu chưa bao giờ cảm thấy nam nam đụng chạm có gì cổ quái. Cho dù hiện giờ cùng Ân Thứ ở cùng một chỗ, cậu cũng không nghĩ toàn bộ nam giới trên thế giới này đều là gay.

Cậu thích xe, đương nhiên, thích nhất vẫn là bé tiểu cừu nhà cậu. Giá cả tuy còn không bằng số lẻ của chiếc Lamborghini này, nhưng chất lượng thì rất tốt, nhỏ nhắn linh động, cộng thêm cái tên cậu đặt, quả thực không có điểm nào không tốt!

Nếu Kha Thiếu Úc biết Tề Dịch thế nhưng lại lấy chiếc tiểu cừu so sánh với chiếc xe thể thao của mình, không biết sẽ lộ ra biểu tình gì.

Kha Thiếu Úc mang theo Tề Dịch một đường băng băng trên quốc lộ, bất quá mùa này hiển nhiên không phải thời điểm tốt để hóng gió, không quá vài phút sau, Kha Thiếu Úc không thể không giảm tốc độ lại, gió lạnh thổi quét làm cả hai run bắn.

Kha Thiếu Úc dừng xe lại, ở ven đường mua hai ly thức uống nóng, thuận tay mua luôn một đóa hoa hồng cho Tề Dịch.

"Tặng cho tôi?" Tề Dịch nhận hoa cùng thức uống, có chút kỳ quái hỏi: "Sao đột nhiên lại tặng hoa cho tôi?"

"Hôm nay là trùng cửu." Kha Thiếu Úc cao ngạo đáp.

Tề Dịch trầm mặc một lát mới nói: "Trùng cửu tặng cúc không phải càng thích hợp hơn à?" Hơn nữa vì cái gì lại tặng quà dịp này, đây là ngày lễ tế tổ được không?

Kha Thiếu úc nói: "Tôi chờ cậu tặng."

Tề Dịch: "..." Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...

Hai người lại đi dạo một hồi, Kha Thiếu Úc đưa Tề Dịch tới dưới lầu thì lái xe rời đi.

Tề Dịch cầm hoa hồng đứng tại chỗ, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào, cầm về nhà thì khẳng định là phải giải thích này nọ nửa ngày. Lúc đang do dự thì đột nhiên nhìn thấy Tống Ngọc Huân dắt Mạch Nha đi tới.

"Anh Tống." Tề Dịch lập tức bước qua, cười cười chào hỏi.

Mạch Nha thấy Tề Dịch thì hưng phấn vô cùng, cứ quấn quanh bên chân cậu.

Tề Dịch xoa xoa đầu nó, sau đó đưa hoa trong tay cho Tống Ngọc Huân: "Hôm nay trùng cửu, hoa này tặng cho anh."

"Trùng cửu tặng hoa hồng?" Tống Ngọc Huân cười nói: "Này không phải người thầm mến tặng cho em đi?"

"Anh Tống nghĩ nhiều rồi, tôi làm gì có người thầm mến chứ?" Tề Dịch ngồi xổm xuống chơi đùa với Mạch Nha.

"Ô? Còn tưởng là Ân Thứ tặng cho em chứ." Tống Ngọc Huân vui đùa nói: "Xem ra là em sợ người ta hiểu nhầm nên mới đưa hoa cho anh."

"Anh Tống." Tề Dịch ngửa đầu lên: "Anh không hổ là nhà văn viết tiểu thuyết, lối suy nghĩ nhạy bén đáng sợ a."

Tống Ngọc Huân phốc một tiếng bật cười: "Quên đi, không đùa với em nữa, anh dẫn Mạch Nha ra ngoài tản bộ đây, cám ơn hoa của em."

Sau khi Tống Ngọc Huân đi rồi, Tề Dịch nghĩ nghĩ một chút rồi xoay người đi ra ngoài tiểu khu, tìm tới một cửa hàng hoa, mua một bó cúc. Nhìn thời gian, cũng tới giờ đi đón Ân Thứ rồi.

Xe đúng giờ chạy tới trước công ty, Ân Thứ nhận được tin nhắn liền xuống lầu, ngồi vào ghế phó lái, nghiêng người qua cho Tề Dịch một nụ hôn.

Tề Dịch đưa tay ra ghế sau cầm lấy bó hoa, đưa cho Ân Thứ: "Tặng anh, trùng cửu vui vẻ."

Ân Thứ cầm bó hoa rực rỡ, tâm tình cũng sáng lán theo, bùm bùm phóng ra tim hồng.

Đêm đó, Ân Thứ gấp rút đặt hàng, đáp lễ cho Tề Dịch một chậu cherry bonsai.

Đợi đến khi làm tình, Ân Thứ mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước kia, Tề Dịch mơ mơ màng màng nhìn thấy bó cúc cùng chậu cherry bên cửa sổ, đột nhiên cảm thấy trùng cửu thực sự là một ngày hội không nên lưu hành...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro