Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc dạo chơi ở đoàn Vân Hỷ, mấy ngày sau, Trình Phượng Đài liền quên béng cậu bé Tiểu Châu Tử thanh tú nhu nhược như cái bao cát chịu trận kia luôn. Vốn toàn bộ hứng thú đối với hí khúc của hắn chỉ tập trung vào một mình Thương Tế Nhị, còn về việc về ngành Lê viên bọn họ xuất hiện một báu vật hay là thêm một cái sẹo, hắn hoàn toàn không để tâm đến.

Cho đến một tháng sau, Thương Tế Nhị sáng sớm hôm đó gọi một cú điện thoại đến Trình phủ —— đây là lần đầu tiên y gọi điện cho Trình Phượng Đài, điện thoại là tiểu nha hoàn của Mợ Hai, Lan Hoa nghe. Thương Tế Nhị ở trong điện thoại nói: “Hôm nay đã đến ngày hẹn, mời Trình Nhị gia kiểm hàng.”

Lan Hoa đi đến buồng cách vách nhìn quanh một cái, Trình Phượng Đài còn chưa thức dậy, liền hỏi: ” Vâng. Ngài họ gì?”

Thương Tế Nhị suy nghĩ một chút: “Tôi họ Điền.”

Lan Hoa trả lời một tiếng, để tiện, liền tại chỗ thấp giọng hô với vào phòng ngủ: “Nhị gia! Có một vị Điền tiên sinh mời ngài đi kiểm hàng!” Kêu hai lần không thấy động tĩnh, thế là tiểu nha đầu lại càng không để ý gì đến quy củ nữa, kêu một tràng Nhị gia, càng kêu càng vang dội. Lúc này rèm cửa bỗng nhiên vén lên, nha hoàn thiếp thân của Mợ Hai Anh Hoa xông vào làm động tác đưa tay xoẹt qua cổ, liên tiếp xua tay, Lan Hoa vẫn chưa nhìn hiểu, Mợ Hai mặt lộ vẻ tức giận một bước nhảy vào phòng, mắt phượng đưa ngang một cái, trách mắng: “Càng ngày càng không ra thể thống gì! Hô to gọi nhỏ! Ban đầu ở phương Bắc ngươi cũng như vậy hả?”

Lan Hoa nắm ống nghe điện thoại cúi đầu đứng qua một bên, không dám thở mạnh một tiếng, vành mắt đều đỏ. Trình Phượng Đài bị các cô huyên náo muốn ngủ nướng cũng không nằm thêm được, đá đá đạp đạp xỏ một đôi dép lê đi nghe điện thoại, tóc rối bù mắt ngủ mơ màng, trong lòng oán trách hắn nào có bạn họ Điền, bạn bè hắn lúc này đều còn đang ôm đàn bà ngủ ngon cả! Chỉ có mượn tiền giục hàng mới tìm tới. Lúc nghe điện thoại, Trình Phượng Đài cố ý cười với Lan Hoa một cái an ủi cô. Lan Hoa này mua lại từ phía bắc chưa được mấy năm, khó sửa đổi tác phong của nha đầu vùng nông thôn, có chút đần đần, vì vậy thường xuyên bị trách mắng. Trình Phượng Đài đối với cô luôn là ôn nhu hơn bình thường một chút. Mợ Hai nhìn trọn trong mắt, sắc mặt chợt lạnh, dứt khoát ngồi xuống thêu thùa. Lan Hoa trong lòng run sợ tránh ra ngoài, không biết kết cục thế nào.

Thương Tế Nhị lúc lâu không chờ thấy người, không chịu được cô đơn bắt đầu ngâm nga tự tìm niềm vui, y cứ lúc nào rảnh rỗi liền ngâm nga. Vì vậy Trình Phượng Đài nghe thấy tiếng hát hí đè thấp trong cổ họng truyền ra từ đầu điện thoại bên kia, vừa mềm vừa xốp, phảng phất như thể môi dán vào tai gây nhộn nhạo lòng người vậy —— là côn khúc. Trình Phượng Đài nghe liền cười, nụ cười đó đại khái cũng là một nụ cười vừa mềm vừa xốp, sợ bị Mợ Hai nhìn thấy, liền xoay mặt đi, cố ý dùng giọng Bắc Kinh la ầm lên: “Ông chủ Điền hôm nay hứng thú không tệ, biết gọi điện thoại tới tìm tôi. Ngài đây là có việc trọng đại gì cần đến tôi thế?”

Thương Tế Nhị rất kinh ngạc ái chà một tiếng: “Em còn chưa lên tiếng, làm sao biết là em chứ?”

Trình Phượng Đài nói: “Trừ Ông chủ Điền của chúng ta ra, còn có ai có thể hát hay như vậy chứ?”

Thương Tế Nhị lập tức vui vẻ thấp giọng không ngừng cười, trong tiếng cười khó nén sự hưng phấn, mang giọng điệu tinh nghịch của trẻ con: “Có chứ! Có thật đấy! Mặc dù kém Ông chủ Thương một chút xíu.”

Trình Phượng Đài cũng cười theo: “Thật sự có hàng tốt cho tôi mở rộng tầm mắt sao?”

“Có thật.”

“Vậy mấy giờ gặp?

“Bây giờ.”

“Bây giờ?” Trình Phượng Đài nghiêng đầu nhìn đồng hồ một cái, không sớm không muộn đúng mười hai giờ mười lăm phút. Nhưng mà quy củ của hí viện luôn luôn là kịch hay đều sắp đặt diễn tối, áp trục mới là diễn viên có tiếng: “Lúc này có thể có hàng gì tốt?”

Thương Tế Nhị cảm thấy phiền không muốn nói nhiều, chỉ nói: “Anh tới là được! Nhanh lên một chút! Tới muộn tôi tự mình đi.”

Trình Phượng Đài cúp điện thoại vội vã mặc quần áo đến chỗ hẹn, vẻ mặt khác hẳn với khi xưa đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, chân mày khóe mắt không giấu được xuân ý cùng sốt ruột. Mợ Hai rất nghi ngờ nhìn hắn xem xét hắn, vừa kêu người bảo lão Cát chuẩn bị xe. Lão Cát đang ăn bữa cơm trưa nóng hổi cùng vợ, mặc một bộ áo chẽn cũ ở nhà nhơm nhớp, tóc và khuôn mặt cũng nhơm nhớp, còn phải thay quần áo thu thập đồ đạc càng mất thêm thời gian. Tính khí kia của Thương Tế Nhị nào cho trì hoãn nổi. Trình Phượng Đài đứng ở ngưỡng cửa không tới nửa phút, liền cũng không nhịn được, xiết chặt nút thắt cà vạt, tự mình lái xe đi mất. Mợ Hai thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đi ra ngoài nói chuyện làm ăn lại không mang theo tài xế, Trình Phượng Đài vốn là người rất ưa ra oai.

Xe lái đến cổng Thương Tế Nhị, Trình Phượng Đài bóp còi hai cái, Thương Tế Nhị lao ra liền phóng vào trong xe: “Đi thôi! Đoàn Vân Hỷ!”

Trình Phượng Đài cũng không lái xe, cau mày cười nói: “Nào nào nào, ngồi bên cạnh tôi này. Để tôi một mình ngồi ở phía trước lái xe cho em, em ngược lại thành ông lớn rồi đấy!”

Thương Tế Nhị thò đầu nhìn mặt hắn một cái: “Ồ! Là Nhị gia à! Thật có lỗi, giờ mới nhìn thấy anh. Lão Cát đâu?”

Trình Phượng Đài giận đến trợn trắng mắt, đây là người gì không biết, trong lòng chỉ nghĩ đến hí, ngay cả người yêu cũng không nhìn thấy rồi. Lòng si tràn trề này thật khiến Trình Phượng Đài phát ghen. Không nói gì hết, túm cổ áo sau của Thương Tế Nhị một cái cứng rắn kéo qua chỗ ngồi bên cạnh. Cũng may thân thể Thương Tế Nhị rất mềm rất linh hoạt, kêu la oai oái vừa lăn vừa bò một vòng thì đã ngồi xong. Ngồi xong liền muốn mắng người, muốn mắng Trình Phượng Đài thô lỗ làm đau y. Trình Phượng Đài một ngón tay chỉ thẳng mũi y: “Đừng có làm rộn! Ngồi yên!” Thương Tế Nhị thấy sắc mặt hắn thật có chút mất hứng, lúc này ngoan ngoãn im tiếng ngồi ngay ngắn, rất thức thời.

Từ ngõ La Cổ nam đến Vân Hỷ ban cũng chỉ chừng mười phút, Trình Phượng Đài có một thời gian không lái xe, tay cũng ngượng, đường cũng lạ, trong lúc đi lại vòng thêm hai con phố, Thương Tế Nhị cứ hoài nghi hắn cố tình phá hoại để khiến y suốt ruột, Thương Tế Nhị quả thật cũng sốt ruột lắm rồi, liên tục vén tay áo nhìn đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ kia của y, trong miệng ai nha ai nha kêu loạn. Y càng cuống cuồng như vậy, Trình Phượng Đài càng muốn chậm rì rì hóng gió, khiến Thương Tế Nhị cuống đến độ ngúng nguẩy cái mông, chẳng khác gì nín tiểu. Đến khi đến cửa hí viện, xe còn chưa đỗ vững, Thương Tế Nhị vừa nhảy ra đã không thấy tăm hơi, sốt ruột giống như chạy vào lòng tình nhân. Trình Phượng Đài nhìn theo bóng lưng đã đi xa của y, không kiềm được khẽ mắng một tiếng: “Con bà nó…”

Cũng không biết Thương Tế Nhị sau đó âm thầm lui tới với Tiểu Châu Tử như thế nào, tóm lại bọn họ bây giờ đã vô cùng quen thuộc. Trình Phượng Đài bảy lượn tám rẽ tìm được Thương Tế Nhị ở hậu đài, trong căn phòng nhỏ mờ tối hổn loạn như vậy, Thương Tế Nhị đang tự tay vẽ hí trang cho Tiểu Châu Tử. Tiểu Châu Tử cả người áo trắng thuần, lối ăn mặc của ni cô. Nhưng mà khuôn mặt cậu ta sau khi được trang điểm rất đẹp đẽ diễm lệ, mặt trái xoan miệng anh đào, một đôi mắt sáng long lanh như có nước, trong mắt chứa một nỗi buồn bã cùng bất an, thổi một hơi liền tan, làm nóng rực tinh thần nhiệt tình trong sáng kia của Thương Tế Nhị.

Tiểu Châu Tử ngước mặt lên, đáng thương nhìn Thương Tế Nhị, tư thế ngồi căng thẳng, cứng ngắc: “Ông chủ Thương, ngài liền nói một chút hí cho tôi đi… Thật đó… Ngài nói cho tôi chút đi…”

Thương Tế Nhị một tay nâng cằm cậu lên, làm ngừng lại cơn run lẩy bẩy toàn thân của cậu, một tay xoa đều son trên mặt cậu ra, xoa thành màu hồng phớt của hoa đào: “Ngươi chỉ cần để ý hát. Dùng phương pháp của ngươi hát. Ngươi còn chưa thành diễn viên nổi tiếng mà! Có ai nhận ra ngươi đâu, chẳng sợ hát hỏng. Để cho ta xem xem hí của ngươi.”

Tiểu Châu Tử nói: “Tôi không có hí. Tôi đều là học sư phụ.”

Thương Tế Nhị tay dừng lại nói: “Ngươi có hí. Ngươi là một nhân tài, ta không nhìn lầm đâu. Đừng có học sư phụ ngươi, kỹ xảo của ông ta đã lạc hậu rồi, ông ta không đáng để ngươi học. Ngươi cứ thoải mái diễn đi! Đêm hôm đó ngươi nói với ta thế nào nhỉ?”

Tiếng bọn họ nói chuyện mặc dù rất khẽ, bây giờ lại là giờ hí trưa rất vắng người, hậu đài vắng vẻ không có người. Nhưng mà Thương Tế Nhị dẫu sao cũng không nên dưới mái hiên của người khác nói xấu người ta. Y có lúc thật sự quá mức tùy tâm sở dục, lớn gan làm bậy, lời nói quá thẳng, chẳng để tâm chút nào đến hoàn cảnh phức tạp của ngành Lê viên.

Tiểu Châu Tử lệ rưng rưng còn muốn nói gì nữa, Thương Tế Nhị nói: “Ai! Đừng nói nữa! Nói nữa liền khóc, rơi nước mắt một cái nhòe hết trang điểm thì phải làm thế nào?”

Phía trước vừa vặn tuôn ra một tiếng kêu gào đè thấp: “Tiểu Châu Tử! Tiểu Châu Tử! Thằng tạp chủng chó đẻ! Đâu rồi! Mau lăn ra đây!”

Tiểu Châu Tử bị gầm một tiếng như vậy lập tức luống cuống, nắm thật chặt cánh tay Thương Tế Nhị, Thương Tế Nhị trở tay cầm lấy tay cậy, dùng sức lắc lắc hai cái: “Nhớ nhé! Phía dưới đều là khoai lang cả! Đừng có nhìn xuống dưới. Muốn nhìn thì nhìn ta này, ta ngồi ngay bên phải ngươi!”
Phía trước lại tiếp tục mắng mẹ. Tiểu Châu Tử gật gật đầu, hoang mang bối rối đi lên sân khấu, Thương Tế Nhị gọi cậu: “Phất trần! Phất trần quên này!” Tiểu Châu Tử hai ba bước chạy trở lại lấy phất trần từ trong tay Thương Tế Nhị, Thương Tế Nhị cũng không buông tay, chỉ bình tĩnh nhìn cậu mỉm cười. Hai người ý vị không rõ nhìn nhau một hồi, giống như là đang im lặng truyền đạt qua khuôn mặt điều cơ mật gì mà người ngoài không thể hiểu được. Tiểu Châu Tử trước ánh mắt và nụ cười mỉm của Thương Tế Nhị trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, tay cũng không run nữa, trong mắt dần dần phát ra chút ánh sáng: “Ông chủ Thương, ngài hãy xem tôi.”

Thương Tế Nhị buông phất trần, cười nói: “Ừ, ta sẽ xem ngươi.”

Tiểu Châu Tử đi lên sân khấu, Thương Tế Nhị vừa xoay người, Trình Phượng Đài khoanh tay dựa bên khung cửa cười đến là đê tiện: “Hừ hừ… Ông chủ Thương, tiểu tướng công thật tuấn tú nha!”

Thương Tế Nhị nhéo cánh tay hắn một cái kéo ra bên ngoài: “Nói nhăng cuội gì đấy hả! Mau xem hí đi!”

Vở mà Châu tiểu tướng công diễn là trích đoạn 《 Xuống núi 》trong《 Tư phàm 》. Tiểu ni cô phá bỏ sự trói buộc của tấm áo tu, đi xuống núi xông vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Người trên sân khấu trèo đèo lội suối, vừa múa vừa hát, đòi hỏi rất khắt khe về tư thế. Vở hí này Trình Phượng Đài nhìn Thương Tế Nhị diễn qua năm lần, nhìn y đánh giá những đào kép khác diễn ít nhất tám lần, cũng không biết là yêu cầu của y quá cao bới lông tìm vết, hay là côn khúc thật đã sa sút. Thật giống như ngoại trừ chính y, chẳng còn một người nào khác có thể khiến cho y hài lòng.

Các khán giả của hí trưa toàn là mấy ông lão nghèo khổ tai điếc mắt mờ, mấy hán tử say cùng một số phu khuân vác tạo thành. Lẻ tẻ tản ra uống trà cắn hạt dưa, còn chưa đầy ba phần mười chỗ ngồi, người người ngồi ngả ngồi nghiêng, không quá tập trung. Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhị sáng rỡ cao quý ngồi ở trong phòng bao lầu hai, có thể nói là rất bắt mắt rồi, nhưng mà người phía dưới không thấy được bọn họ. Tiểu Châu Tử vừa ra sân, tư thế bước yêu kiều như du long, vạt quần thuần sắc mang theo gió mát cho cả sảnh đường, quét sạch sự mất tinh thần của những người dưới sân khấu. Trình Phượng Đài không khỏi cũng ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn cậu.

Sự giám định của Trình Phượng Đài bây giờ đối với giọng hát hí khúc mới chỉ là vừa nhập môn, tư thế thì càng không biết gì cả. Nhìn nhóc đào kép trên sân khấu cảm thấy hông cậu ta rất mềm, phất trần nước chảy mây trôi quăng ra như thủy tụ, thật là đẹp mắt. Sau đó chỉ nghe Thương Tế Nhị ở đó mừng rỡ hô to: “Ai nha! Phất trần dùng quá tốt! Là tư thế cậu ta tự mình thêm vào đấy! Ha! Ngọa ngư (1) thật có công phu! Nhìn cái eo kia của cậu ta kìa! Dù sao cũng còn nhỏ tuổi! Thật mềm!”

(1) Ngọa ngư: một tư thế trong hí, khi biểu diễn, diễn viên hạ thấp eo từ bên sườn, ngửa mặt lên trời.

Trình Phượng Đài nhìn Tiểu Châu Tử, cũng cảm thấy rất trọn vẹn, hơn nữa cực kỳ nghi ngờ giới tính của Tiểu Châu Tử, nói: “Thật không nhìn ra là một đứa bé trai.” Đáng tiếc mặc dù Trình Thương hai người không tiếc lời ca ngợi, khán giả vẫn mơ mơ màng màng, không nghiêm túc nhìn lên sân khấu. Người nghiêm túc nhìn đều đã mắt mờ, nheo mắt lại cũng không nhìn ra cái gì. Trình Phượng Đài quyết định, biểu hiện của Thương Tế Nhị hôm nay thật không tầm thường. Đào kép mà Thương Tế Nhị xem trọng, khen ngợi không dứt, cho tới bây giờ chỉ có Ninh Cửu Lang, Hầu Ngọc Khôi cùng Nguyên Tiểu Địch ba người, những người khác ai cũng có tật xấu, lỗi riêng. Trình Phượng Đài không tin Tiểu Châu Tử một đứa con nít còn chưa ra nghề lại có thể khiến cho Thương Tế Nhụy không thể bắt bẻ. Quả nhiên dần về phía sau, Thương Tế Nhị dần dần trầm mặc, y hơi nhíu mày lại, trong mắt có vẻ rất tiếc hận muốn nói lại thôi. Trình Phượng Đài chờ y phá đám, nhưng mà chờ lúc lâu không thấy y phê bình gì. Cuối cùng Thương Tế Nhị mím mím môi, vẫn là nuốt không trôi một câu: “Đáng tiếc…”

Đáng tiếc, điều đáng tiếc là gì, nhưng cũng không đưa ra định luận. Một đoạn《 Xuống núi 》của Tiểu Châu Tử, ở trong hí viện lác đác vài người vẫn kinh diễm một phen. Hoa đẹp nở sau lưng người. Ngoại trừ Thương Tế Nhị, không có ai thực sự xem. Thế nhưng đã có Thương Tế Nhị, còn cần người khác xem làm gì. Tiểu Châu Tử vừa xuống sân khấu, Thương Tế Nhị lập tức ngồi không yên, bỏ mặc Trình Phượng Đài, đầu cũng không quay lại liền chạy về phía hậu đài. Trình Phượng Đài tay cắm túi quần nhàn tản theo ở phía sau, ngáp dài. Hắn thật sự không thích Thương Tế Nhị coi nhẹ hắn, tính khí ông lớn bị động chạm, trong lòng bức tức không nhịn được. Hắn theo đến hậu đài liền dựa vào khung cửa một chút, đốt một điếu thuốc hút, thật giống như chê bai đào kép bọn họ, liếc mắt lạnh lùng nhìn, muốn giữ khoảng cách. Thương Tế Nhị phẩm bình hai đoạn rất dài, Trình Phượng Đài bởi vì oán hận, cũng không có nghe kỹ lời y nói. Bỗng nhiên chỉ thấy Tiểu Châu Tử mặc nguyên bộ trang phục ni cô và đạo cụ cứ như vậy khóc lạy ngã xuống, phất trần ôm vào trong ngực, trán đụng xuống sàn, đó là tăng ni lạy Quan Âm. Thương Tế Nhị thoáng kinh ngạc, rất nhanh liền trấn định. Ngược lại Trình Phượng Đài nhìn mà choáng váng, thuốc lá vẫn ở trên miệng không động đậy, tích thành một đoạn tro.

Tiểu Châu Tử không ngừng chúi đầu đụng xuống sàn, không ai cản cậu, cậu cũng không ngừng dập đầu, gần như dập đến chảy máu đầu, mới nghẹn ngào nói: “Ông chủ Thương, ngài giúp tôi với! Ngài cứu tôi với! Ông chủ Thương!”

Trình Phượng Đài lập tức hiểu. Đứa nhỏ này khi sống đến cùng đường không chỗ đi cầu cáo không thấy cửa, ông trời đã thưởng cho cậu một Thương Tế Nhị. Có danh tiếng, có bản lãnh, tính tình xuề xòa. Đứa nhỏ này quyết ý đeo bám lấy y rồi. Nhưng mà ngành Lê viên bọn họ có quy củ như vầy, phàm là đào kép nhỏ tuổi đã ký giấy bán thân, hành động của bản thân không còn tự do, móng tay cọng tóc đều thuộc về sư phụ, muốn nhảy máng là không thể được. Thương Tế Nhị cho dù có là thần thật sự, cũng không thể phá quy củ này, huống chi y ngoài việc sáng tạo hí mới, cũng có mặt rất bảo thủ.

Thương Tế Nhị nói: “Ngươi đứng dậy.” Tiểu Châu Tử bất động. Thương Tế Nhị rất khó xử: “Ta không thể nhận ngươi.”

“Tại sao?”

“Ta không thể phá hỏng quy củ. Chúng ta cũng đều phải tuân thủ quy củ của ngành này.”

“Ngài mua lại tôi! Tôi có thể kiếm tiền cho ngài! Ông chủ Thương! Để tôi đi theo ngài, tôi mới có thể tiếp tục hát!”

Thương Tế Nhị lúc này nhìn Tiểu Châu Tử, ánh mắt thật có sự thương hại từ ái của thần phật. Thiên hạ không có ai hiểu tấm lòng của đào hát hơn y, bọn họ muốn thành công, muốn vạn chúng chăm chú nhìn, phải dùng một giọng hát hát tan những bực tức nhục nhã nửa đời trước của bản thân thành tro. Hoặc là nổi tiếng, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Thương Tế Nhị là tự nhiên mà nổi tiếng, lúc trước khi còn bé, lúc học hí sư phụ đánh thì vẫn đánh, thương thì còn thương hơn cả con ruột, bữa nào bữa nấy đều không thiếu thịt ăn. Chừng hơn mười tuổi, Tiểu Lai liền theo y ân cần hỏi han phục vụ y. Y chưa từng trải qua những chèn ép Tiểu Châu Tử phải chịu, vì vậy Tiểu Châu Tử còn có khát vọng hơn y nhiều, khát vọng không tiếc bất cứ giá nào. Thương Tế Nhị vẫn là chịu đồng ý cho cậu, thở dài nói: “Đi theo ta mới có thể tiếp tục hát, thì vĩnh viễn không thể hát tiếp được. Ngươi còn không có chính kiến của riêng mình, thì làm sao trở thành diễn viên nổi tiếng trên sân khấu được? Ngươi đứng lên.”

Tiểu Châu Tử khóc lóc đứng lên, Thương Tế Nhị nắm tay cậu, nói: “Ta bình thường không ở nhà thì chính là ở rạp hát Thanh Phong. Ngươi cũng biết đường. Từ nay về sau ngươi nếu như nguyện ý, liền tìm cơ hội chạy ra ngoài tìm ta, ta bàn về hí với ngươi.”

Đây chính là đồng ý thu cậu làm đồ đệ không có danh phận, Tiểu Châu Tử mừng như điên, kích động lại muốn lạy y tiếp. Thương Tế Nhị ngăn cậu ta lại, cứng rắn không để cho cậu quỳ. Hai người ân ân ái ái, phiến tình đến ê răng. Rất nhiều rất nhiều năm sau này, giao tình giữa Ông chủ Thương cùng ông chủ Châu vẫn rất khó đoán, ngoại giới đối với việc bọn họ có tồn tại quan hệ thầy trò hay không triển khai biện chứng không ngừng nghỉ, thậm chí còn có người suy đoán hai người bọn họ là tình nhân thậm chí là đối thủ cạnh tranh, những lời đồn đãi trong đó xen lẫn không rõ. Bởi vì thiếu lời chứng của người trong cuộc, cuối cùng cũng khó ra kết luận, trở thành một trong vô số những câu đố về Thương Tế Nhị.

Nhưng lúc này, ở nơi hậu đài hí viện rách rưới không chịu nổi này, Trình Phượng Đài may mắn được chính mắt nhìn thấy sự mở đầu mối quan hệ hữu nghị giữa hai đại danh linh trong lịch sử Lê viên, trong lòng nhưng lại hoàn toàn coi thường, ngược lại có một chút chán nản. Đợi đến khi Tiểu Châu Tử đọc xong lời thề trung với Thương Tế Nhị, y gật gật đầu với Tiểu Châu Tử, Tiểu Châu Tử thút tha thút thít đi đến. Trình Phượng Đài thô lỗ bắt cánh tay cậu, vén váy cậu lên, kéo quần cậu ra, nhìn vào phía trong một cái, sau đó nhanh chóng buông tay, thất vọng nói: “Thật đúng là một thằng con trai à…”

Tiểu Châu Tử lần đầu hát hí liền gặp phải lưu manh, không biết ứng đối, lủi ngược lại trốn sau lưng Thương Tế Nhị, môi run run sắc mặt tái nhợt, thật là khiến người ta thấy thương. Thương Tế Nhị giận đến mắng một câu không biết là tiếng gì, bầu không khí phiến tình lúc trước liền bay biến hết. Nếu có người muốn viết truyện cho câu chuyện này của Lê viên, viết đến chi tiết này, chắc chắn sẽ rất khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro