Chương 22: Âm khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Đồng Quân xoa đầu Lộ Sinh Hoa đã ngủ say, có vẻ việc xoa đầu cậu đã trở thành thói quen của Lộ Đồng Quân không bỏ được.

Đôi mắt Lộ Đồng Quân trầm tư, dường như hắn đang suy nghĩ về một chuyện nào đó. Hắn nhớ đến hôm qua đã đến Mộ gia, và thấy Mộ lão gia luôn chào đón hắn rất niềm nở, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy ông ấy là một người cha luôn yêu thương con mình.

Lộ Đồng Quân khẽ cười khẩy một cái, gì mà người cha yêu thương chứ, lão già thực dụng đó chẳng qua chỉ đang che mắt mọi người thôi. Đúng là giả tạo đến mức buồn nôn.

Hắn lia mắt về phía Lộ Sinh Hoa, cậu nằm trên giường ngủ say sưa, nhưng nét mặt có hơi trắng bệt, bởi vì trên người cậu có một bóng đen hình người.

Lộ Đồng Quân nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, thân thể Lộ Sinh Hoa bắt đầu tiết ra mồ hôi.

" Ư... Ha..."

Đến khi bóng đen đó chìa tay về phía cổ của cậu, thì Lộ Đồng Quân mới nhẹ hất tay vào bóng đen làm nó biến mất. Lộ Sinh Hoa không còn cảm thấy khó thở nữa thì cứ tiếp tục ngủ. Chỉ có Lộ Đồng Quân vẫn thức mà quan sát từng cử chỉ của cậu.

" Sao em lại không nhớ tôi là ai chứ?" Lộ Đồng Quân nói nhỏ, nói nhỏ đến mức Lộ Sinh Hoa cũng không nghe thấy.

Lộ Đồng Quân nhớ về buổi tối đầu tiên ngủ cùng Lộ Sinh Hoa, trong lúc mơ màng cậu đã kể về một sự việc mà hồi nhỏ mà cậu từng gặp phải ( Chương 3).

Lộ Sinh Hoa chỉ nói là đã đụng trúng một thứ dưới gầm giường, vậy mà khi tỉnh không hề nhớ được chuyện cậu đã kể. Lộ Đồng Quân khi nghe câu chuyện cũng không bất ngờ gì, vì lúc đó hắn vui, rất vui.

Vui vì Lộ Sinh Hoa đã nhớ được một phần khi xưa.

Năm xưa, Lộ Đồng Quân 17 tuổi, khi đó còn giữ họ Mộ, hắn bị cả Mộ gia chèn ép đến nỗi phải biện lý do đi về nhà ngoại để ở.

Cũng vào lúc đó hắn vô tình gặp được Lộ Sinh Hoa.

Nhưng lúc đó Lộ Sinh Hoa còn quá nhỏ, nên bây giờ cậu không thể nhớ. Những gì Lộ Sinh Hoa nhớ là những kí ức vụn nhỏ ghép lại với nhau như một giấc mơ. Chứ bản thán Lộ Sinh Hoa không hề nghĩ bản thân đã từng gặp Lộ Đồng Quân, thậm chí khi cậu gặp lại Lộ Đồng Quân cũng không hề có chút quen thuộc nào.

Nhưng Lộ Đồng Quân không buồn về chuyện đó, Lộ Sinh Hoa không nhớ cũng không sao, sống chung dần dần thì sẽ nhớ. Ít nhất Lộ Đồng Quân đã hoàn toàn để Lộ Sinh Hoa mãi mãi ở cùng với mình, Lộ gia sẽ không có lý do để làm khó đòi lại Lộ Sinh Hoa, Mộ Thành cũng không có cơ hội quay lại với Lộ Sinh Hoa.

Sống chung càng lâu, thì tình cảm sẽ càng bền và tăng hơn. Lộ Sinh Hoa cũng dần thân thiết với Lộ Đồng Quân hơn, nếu như không nhờ mấy con ma trong căn biệt thự đó thì việc lại gần Lộ Sinh Hoa sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Lộ Đồng Quân trong lòng vui sướng, đúng là trêu chọc đứa trẻ này vừa vui mà lại vừa có lợi.

...................

" Chú điên à, mặt trời chưa mọc nắng còn chưa lên mà chú lại quăng tôi vô bồn tắm rồi!"

" Ngoan đừng quậy."

" Ngoan cái đầu ông! Có biết tôi buồn ngủ lắm không, chú muốn về thì chọn giờ cho hợp lý mà nghĩ sao chọn khung giờ này vậy?!!"

" Bé con ngoan ngoãn tắm chút đi, không thì một hồi ta đổ nước lạnh vào đó."

" Muốn tôi tắm thì chú mau ra ngoài đi."

" Con tắm lâu lắm, để ta làm cho nhanh."

" GYAAAAAA... CÚTTTTT!!"

............

" Ủa nay về bằng xe chứ không đi tàu hả?"

" Ừm, ta đã nhờ tài xế riêng lái xe đến đây."

Lộ Sinh Hoa ngỡ người, ông chú này đúng là vừa rảnh vừa báo thiệt. Ban đầu đã đi tài rồi mà còn gọi thêm tài xế riêng chạy theo. Đúng là báo ông tài xế.

" Đi chơi vui chứ?" Lộ Đồng Quân cầm balo cùng Lộ Sinh Hoa đi ra khỏi phòng khách sạn.

Lộ Sinh Hoa cầm một bịch bánh vừa ăn vừa nói:" Tôi bị bà già kia nắm đầu như đúng rồi thì vui dữ chưa?"

Lộ Đồng Quân cười ôm đầu Lộ Sinh Hoa, nói:" Ngoan, sau này bọn họ sẽ không dám làm gì bé con nữa."

Lộ Sinh Hoa lộ vẻ khó chịu, lách khỏi Lộ Đồng Quân rồi đi ra khỏi khách sạn. Mặc dù là cậu rất ghét khi trở về nơi này, bởi cả tuổi thơ của cậu không hề vui vẻ mấy, nhưng mà cho dù là vậy, thì nơi đây vẫn có tên bạn Lạc Linh Tân của cậu. Vốn muốn định ở đây thêm một ngày để chơi cùng với tên ngốc đó, vậy mà Lộ Đồng Quân lại bảo về gấp.

Đúng là càng ngày càng quạo với ông chú này.

Cũng may cho ông chú đó là Lạc Linh Tân sẽ chuyển vào cùng trường với cậu, không thì đừng mong chú với cháu gì ở đây.

Đi ra khỏi khách sạn, con xe Bugatti La Voiture Noire xịn xò của ông chú già đó đã đợi sẵn, tài xế với gương mặt vô hồn cũng đứng ở ngay cửa xe đợi hai người.

Thấy cả hai đến, tài xế cung kính cúi người 45° và mở cửa xe cho hai người.

Lộ Sinh Hoa đi vào ngồi ghế sau. Giờ mới để ý đến tài xế có biểu cảm lạ, không vui cũng không buồn, đôi mắt trống rỗng, da trắng bệch, cả thân người chỉ vận 1 bộ đồ đen.

Cậu hơi ớn lạnh với bác tài xế này, cảm giác như khi ở tàu điện.

" Bé con có muốn nghe ta kể chuyện vui

" Không!!"

Kể cái đầu ông! Lần nào ông kể cũng có chuyện đổ lên đầu tôi hết!

Một ngày không kể không chọc là không ăn cơm nổi à!

" Sao lại bé con cự tuyệt quá vậy?"

" Chú có thể nào kể chuyện vui theo đúng nghĩa bóng không, chứ lần nào vui cũng không thấy mà tôi toàn gặp chuyện gì không."

" Ồ, vậy ta sẽ kể cho bé con một chuyện khác, lần này bé con tự chọn."

" Chú chắc không?"

" Ta chắc."

" Vậy lai lịch của chú đi."

Mặc dù cậu hơi không muốn tìm hiểu đời tư người ta cho lắm, nhưng sau việc Lộ Đồng Quân là chú tư Mộ Thành, rồi đổi họ Lộ thành chú ba cậu thì cậu càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc chú ấy là người ra sao vậy?

" Mẹ ta từng là tiểu thư hào môn, sau khi nhà mẹ bị phá sản, cha ta ăn nằm với mẹ ta sinh ra ta, mẹ ta lúc ta 6 tuổi thì mất, ta được đem về Mộ gia, nhưng ở đó không có gì tốt lành, lại còn cuốn vào trang quyền thừa kế, mệt lắm, cũng may mẹ ta tích góp thật nhiều tiền để mua biệt thự trên núi là nơi ta ở hiện giờ cho ta và nhờ một người quản lý. Nên mỗi lúc ta không muốn ở Mộ gia sẽ tự lấy tiền tích góp đi tàu về nơi đó ở."

" Họ hàng bên ngoại chú đâu?"

" Đi hết rồi."

"..."

Lúc này Lộ Sinh Hoa hơi hối hận thì đã hỏi chuyện rồi. Hóa ra là vì Lộ Đồng Quân sống mấy năm trời cô đơn buồn bã trong biệt thự, nên mới đưa cậu đến ở chung, còn chăm sóc cậu tận tình. Mà cậu còn đòi ra ở kí túc xá. Đúng là tồi tệ mà.

" Thôi để ta kể chuyện khác cho con."

" Được chuyện khác đi." Coi như để Lộ Đồng Quân đừng nhắc về quá khứ đau buồn của hắn nữa.

" Câu chuyện có thật ở nơi ta sống, có một gia tộc sống cùng trong một biệt thự, nhưng vì do một số vấn đề mà số lượng thành viên trong gia tộc có hạn, chỉ có 13 người. Tuy số lượng có hạn, nhưng các thành viên được trời sinh có một trí tuệ thông minh hơn người."

" Ồ, rồi sao nữa?"

" Nhưng sống trên đời này không có chuyện được cái này được luôn cái kia, luật trời có này mất kia, dù các thành viên được trời ban trí tuệ thông minh, nhưng đổi lại là căn bệnh tâm thần truyền từ đời này sang đời khác. 5 đời gia chủ gia tộc đều hóa điên, đến sau này do một hỏa hoạn mà cả gia tộc chết hết. Xong rồi, hết."

"..."

Lộ Sinh Hoa câm nín, cậu cảm giác như có một vài con quạ kêu quẹc quẹc bay ngang qua đầu.

" Sao tự nhiên nay chú kể chuyện lãng xẹt vậy?"

Đã lãng xẹt mà kể cũng không rõ chi tiết nữa.

" Chán hả?" Lộ Đồng Quân hỏi.

" Chẳng lẽ không." Lộ Sinh Hoa trả lời.

" Mà nãy chú nói chuyện có thiệt, là có thiệt hả?"

" Ta chưa bao giờ lừa con."

Nghe tới đây chắc Lộ Sinh Hoa cũng hơi rùng người rồi, câu chuyện đã kể mà còn có thật, có thật mà còn ở ngay nơi Lộ Đồng Quân sống.

Nhưng mà sao đó giờ cậu chưa nghe câu chuyện này vậy ta.

" Bé con ngủ một chút đi." Lộ Đồng Quân bỗng nhiên nói.

" Hả???" Lộ Sinh Hoa ngơ ngác, tự nhiên đang nói chuyện mà kêu người ta ngủ.

Lộ Đồng Quân đưa tay ra sau gáy Lộ Sinh Hoa và khẽ vuốt. Lộ Sinh Hoa rùng mình, không phải là do hành động của Lộ Đồng Quân, mà là tay của Lộ Đồng Quân...

Lạnh!!

Mặc dù nhiều lúc Lộ Sinh Hoa cũng vô tình chạm vào tay của Lộ Đồng Quân thì sẽ thấy lạnh, nhưng mấy lần đó chỉ đó chỉ là chạm nhẹ một lúc, còn lần này là da thịt cậu va chạm với bàn tay Lộ Đồng Quân.

Mà mặt của Lộ Đồng Quân giống như không biết gì, vẫn xoa xoa gáy của cậu.

Lộ Sinh Hoa còn đang bất động thì Lộ Đồng Quân đã kéo cậu ngã xuống bên mình.

" A!"

Một tay Lộ Đồng Quân nắm gáy cậu, tay kia đỡ phần đầu nhẹ đặt lên đùi của mình, Lộ Sinh Hoa trong phút chốc đã nằm trên đùi Lộ Đồng Quân, hai chân cậu do không giữ thăng bằng nên đã co lại trên ghế.

Sau đó Lộ Đồng Quân vỗ nhẹ vai cậu, nói:" Ngoan, ngủ đi."

Lộ Sinh Hoa nhìn về Lộ Đồng Quân, nói:" Nhưng tôi không buồn ngủ."

Lộ Đồng Quân lập tức lấy ra vỉ thuốc ngủ và lấy một viên nhét vào miệng Lộ Sinh Hoa, sau đó lấy một chai nước và nâng đầu Lộ Sinh Hoa dậy để cậu dễ uống.

Lộ Sinh Hoa :"...."

Sau một hồi, thuốc có tác dụng, Lộ Sinh Hoa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không gian trong xe im lặng đến đáng sợ, chỉ còn Lộ Đồng Quân và bác tài xế. Bác tài xế điều chỉnh lại điều hòa vì bên ngoài hơi nóng. Âm thanh máy móc vang lên lạnh lẽo, tiếng xe chạy giữa con đường vắng với hai bên đầy cây cối. Do cả hai người đi khá sớm nên mặt trời chưa mọc, cụ thể là cả hai đã đi lúc 3h30 sáng.

" Cậu chủ chọn đi giờ này, lỡ thiếu gia sợ rồi sao?" Bác tài xế im lặng từ nãy giờ đã lên tiếng, nhưng giọng nói lại không có cảm xúc nào, như một máy móc tự điều chỉnh để nói.

Lộ Đồng Quân cười, hiểu rõ cáu nói này có nghĩa là gì. Theo tâm linh, khung giờ 3 giờ đến 4 giờ là thời gian ma quỷ hoành hành, mà Lộ Đồng Quân vốn có mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ, thậm chí có vài lần còn " chơi đùa" một chút với chúng nó, lại mang theo Lộ Sinh Hoa yếu bóng vía thì sẽ có khả năng cậu bị ma nhát.

Mà đúng là bị nhát thiệt, con ma nhát cậu này hơi cao to, thậm chí còn cho cậu gối đầu lên đùi ngủ, hay chọc cậu và hù cậu.

" Ông không cần lo đâu, cùng lắm tôi chỉ chọc một chút thôi." Lộ Đồng Quân cười nói, tay không tự chủ được mà vuốt bả vai Lộ Sinh Hoa trượt nhẹ xuống vòng eo như vuốt một chú mèo nhỏ, Lộ Sinh Hoa cảm nhận có thứ gì trượt qua người mình thì run người, nhưng cậu lại không thể mở mắt được, tay chân thì bị cứng đờ không thể cử động, cùng lắm chỉ di chuyển các đầu ngón tay.

Lộ Đồng Quân mỉm cười híp mắt với bác tài xế, bác tài xế không nói gì nữa mà chuyên tâm lái xe, vẻ mặt lại một lần nữa hiện rõ vẻ vô hồn, lần này bác ta như một con búp bê có thể lái xe.

Còn đằng sau, Lộ Đồng Quân cứ lặp lại hành động đó, khiến cho Lộ Sinh Hoa liên tục run người. Cậu dù ngủ nhưng cũng có thể cảm nhận được qua xúc giác, nhưng xung quanh cậu tối đen như mực, miệng không nói được, tai không nghe, tứ chi không di chuyển. Tiềm thức của cậu dường như rất hoảng sợ.

Lộ Đồng Quân nhìn về bác tài không cảm xúc cũng không biết gì, Lộ Đồng Quân liền coi ông ấy như không khí. Bàn tay bắt đầu không yên phận, chuyển từ vuốt eo sang luồn tay vào áo cậu. Thân thể Lộ Sinh Hoa giật nảy lên, run nhiều hơn trước, miệng bắt đầu kêu những tiếng thật nhỏ trong họng. Lộ Đồng Quân mắt nhìn ra cửa sổ còn tay thì liên tục sờ soạng bên trong áo của Lộ Sinh Hoa.

Hành động liên tục lặp lại thậm chí đôi lúc Lộ Đồng Quân còn chọc Lộ Sinh Hoa bằng cách nhéo nhẹ vùng da thịt.

Lộ Sinh Hoa ban đầu còn run người thì lúc sau không còn nữa, như muốn để người này tùy ý làm gì thì làm, miệng bắt đầu thở hồng hộc.

Lộ Đồng Quân thấy Lộ Sinh Hoa không còn run nữa thì mặt lộ rõ vẻ vui sướng, hành động vẫn như cũ.

...........

Keng... Keng... Keng...

Trong căn phòng nhỏ, khắp nơi đều là những cây nến và ánh đèn đỏ, ở chính giữa phòng là một bàn thờ, trên đó không có ảnh hay gì chỉ có những lá bùa xung quanh.

Dưới đất là một vòng tròn vẽ hình ngôi sao được bao trùm bởi nến.

Một thiếu niên trùm khắp người mình là vải đen, tay cầm một cái mõ liên tục gõ.

" Hỡi hồn hỡi quỷ, nghe lời ta gọi, hiện thân đáp lời."

Keng... Keng....

Giữa vòng tròn bỗng xuất hiện một làn khói đen. Thiếu niên lập tức gõ nhanh hơn.

Nhưng nhanh chóng làn khói đen biến mất, thiếu niên kinh hãi la lên:" GÌ CHỨ?! KẺ NÀO?!!!"

Toàn bộ nến trong phòng liền tắt, thiếu niên đứng lên nhìn xung quanh, không có ai đáp lời.

Khăn trùm đen rơi xuống.

Người dưới chiếc khăn đó, là Lạc Linh Tân.

Lạc Linh Tân đốt lại các cây nến nhưng đốt cây nào thì tắt cây đó.

" Là ai chứ?" Lạc Linh Tân tự thì thầm sau đó lập tức ra khỏi căn phòng đó. Đi ra ngoài thì đã phát hiện trời đã sáng. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, một lần nữa đi vào nhà và chuẩn bị toàn bộ đồ đạc. Vừa chuẩn bị vừa nhớ lại chuyện của Lộ Sinh Hoa kể cho mình.

/ Nhà chú tao á.../

/ Nhà chú mày sao?/

/ Nhà ổng hình như có ma á mày./

/ Hả??/

/ Mày tin tao đi, tao mới lại mà tao bị hù tới nỗi phải ngủ chung giường rồi uống thuốc ngủ á./

Chơi chung nhiều năm, Lạc Linh Tân biết Lộ Sinh Hoa sẽ không bao giờ đem chuyện ma quỷ ra nói đùa, trừ khi là sự thật. Cho nên lần này chuyển đi, là để điều tra coi người chú của Lộ Sinh Hoa có gì, mà khi vừa gặp lại, trên người Lộ Sinh Hoa dính đầy âm khí đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro