Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt Bạch Đào mang theo nước mắt, người lại ngốc tại chỗ, nhìn có chút ngu ngơ nhưng Văn Nghiễn lại cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Quá một lúc cậu mới phản ứng được, gập ghềnh trắc trở nói:

"... Nào có ai theo đuổi giống anh đâu?"

"Kia phải theo đuổi như thế nào?"

Ngữ khí của Văn Nghiễn lập tức nghiêm túc, anh nhìn Bạch Đào:

"Anh chưa theo đuổi ai, em dạy anh phải làm sao để theo đuổi em đi."

Bạch Đào nghe Văn Nghiễn nói như vậy, vừa luống cuống vừa ngọt ngào, rõ ràng tâm lý còn có chút khó chịu, khóe miệng lại không khống chế được nở nụ cười, cậu nhìn Văn Nghiễn một cái, không nói gì.

https://hangminiecom.wordpress.com/

Văn Nghiễn đến gần kéo tay Bạch Đào, tay Bạch Đào lạnh ngắt, Văn Nghiễn xoa nắn mạnh hơn, hỏi cậu:

"Tay làm sao lại như lạnh như vậy?"

Bạch Đào muốn rụt tay về lại bị Văn Nghiễn nắm càng chặt, từ nãy đến giờ, Bạch Đào có cảm giác bầu không khí giữa cậu và anh trở nên hơi kỳ quái, cậu há miệng, muốn cùng Văn Nghiễn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì, đơn giản ngậm miệng lại, tùy ý để Văn Nghiễn nắm tay của mình.

Văn Nghiễn đem Bạch Đào ủ ấm lên sau đó mới nói:

"Trước tiên đi ăn cơm đi."

Canteen trong trường có đồ ăn không tệ, bởi vì giá cả đắt đỏ cho nên người ở bên trong không phải rất nhiều nên nơi này rất thanh tịnh, hoàn cảnh cũng rất tốt nên cũng không đến nỗi không có ai đến, sinh ý coi như không tệ.

Văn Nghiễn cùng Bạch Đào chọn ở cái bàn trong một góc, nhân viên phục vụ lấy thực đơn lại đây, Văn Nghiễn đưa thực đơn cho Bạch Đào để cậu chọn món mình thích ăn.

Bạch Đào cầm menu, tâm tư của cậu không đặt ở vấn đề này cho nên lật tới lật lui menu cũng không biết nên chọn gì. Bạch Đào trả lại thực đơn cho Văn Nghiễn, nói:

"Em không chọn được, anh chọn đi."

Văn Nghiễn tiếp nhận thực đơn, anh cũng không biết Bạch Đào thích ăn cái gì, cho nên chọn món thì anh sẽ hỏi Bạch Đào có thích ăn không

Bạch Đào không kén ăn, trừ thịt mỡ ra thì những cái khác đều ăn được. Cho nên Văn Nghiễn chọn đồ ăn cũng coi như thuận lợi. Chọn xong nhân viên phục vụ đi xuống, trên bàn cơm hai người nhất thời có chút trầm mặc.

Bạch Đào cúi đầu nhìn lá trà đang dao động trong chén trà trước mặt mình, cậu nghĩ, này hình như là lần đầu tiên cậu ngồi ăn với Văn Nghiễn. Trên thực tế tính ra thời gian bọn họ nhận thức nhau khá ngắn, mới gặp có ba lần mà thôi.

Lần đầu tiên là tại thư viện, Văn Nghiễn giúp cậu lấy một quyển sách tại giá cao nhất, sau đó thang máy bị cúp điện, đi khách sạn tình nhân. Lần thứ hai là ở ký túc xá của cậu, anh giúp cậu bôi thuốc. Lần thứ ba chính là hiện tại.

Bạch Đào cũng biết mình đối với tình cảm phản ứng trì độn, dù có ngu ngốc đến mấy thì cậu cũng biết cậu và Văn Nghiễn phát triển quá nhanh, làm sao chỉ mới gặp mặt ba lần liền yêu nhau được, nếu Văn Nghiễn nói anh chỉ muốn cùng cậu làm bạn tình, lý do này Bạch Đào trái lại có thể tiếp thu.

"Em..."

Bạch Đào vừa lên tiếng liền cảm thấy thanh âm của mình có chút khàn khàn, vì vậy ho khan một chút, sau đó tiếp tục nói:

"Anh mới vừa nói..."

"Là sự thật."

Văn Nghiễn biết Bạch Đào muốn nói cái gì, vẻ mặt của anh thành thật, ngữ khí bình tĩnh.

"Chúng ta mới gặp mặt bất quá mới có ba lần, chúng ta cũng không đủ giải..."

Bạch Đào nói không có sức lực, mà Văn Nghiễn nghe được ý tại ngôn ngoại của cậu là từ chối.

Mặc dù mới gặp ba lần nhưng Văn Nghiễn đã biết được đại khái tính tình của Bạch Đào, thiện lương, tính cách mềm mại, dễ thẹn thùng dễ khóc cũng dễ hống, đối với tình cảm thì bị động.

Kỳ thực tính khí của một người rất phức tạp, dù cho quen nhau rất lâu cũng không nhất định sẽ hiểu rõ ràng. Có thể Văn Nghiễn bằng ba lần ở chung liền trực tiếp xác định mình đối với Bạch Đào là yêu thích, tuy rằng quyết định rất nhanh nhưng Văn Nghiễn không chút nào cảm thấy qua loa. Cách suy nghĩ của anh rất đơn giản, muốn đồ gì thì đi lấy, không lấy được phải cố lấy, anh muốn Bạch Đào nên mới không quản bọn họ tổng cộng tiếp xúc mấy lần, này không trọng yếu.

Trọng yếu là anh biết anh yêu ai, anh cần ai.

"Cho nên?" Văn Nghiễn hỏi: "Em muốn nói cái gì?"

Bạch Đào cho là Văn Nghiễn đã hiểu ý tứ của cậu, nhưng bây giờ nghe Văn Nghiễn hỏi ngược lại làm cậu đem lời nói rõ ràng hơn, cậu vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

"Em cảm thấy chúng ta..."

Bạch Đào nói chuyện một nửa liền ngừng lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần nữa tìm từ, cảm giác nói thế nào cũng đều không đúng lắm.

Bầu không khí càng thêm buồn bực, Văn Nghiễn thay Bạch Đào đem lời trong lòng nói ra:

"Em có phải cảm thấy anh không thật sự yêu thích em, nói theo đuổi em chỉ là nói chơi, kỳ thực anh chỉ muốn trêu đùa em phải không?"

Bạch Đào không nói gì, thế nhưng đây đúng là ý nghĩ của cậu trong lòng, cậu vẫn luôn cảm thấy luyến ái là quy trình nhận thức, tìm hiểu, xác định quan hệ, lên giường làm tình, thế nhưng cậu cùng Văn Nghiễn hình như là ngược lại, mới quen đã đi khách sạn tình nhân mướn phòng, đem chuyện nên làm đều đã làm, sau mới nhớ tới hiện tại phải biết rõ nhau.

Này cho người ta một loại cảm giác rất bất an.

Bạch Đào gật gật đầu: "Em cảm thấy anh không phải là qua loa quyết định, tại...tại khách sạn tình nhân lần kia là em chủ động giúp anh, anh đừng có gánh nặng trong lòng..."

Đoạn thoại này là Bạch Đào nhất thời nói ra, nói chuyện đứt quãng không một chút lưu loát, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới Văn Nghiễn đang lý giải tư tưởng trong câu nói của cậu.

Anh nở nụ cười làm tâm lý Bạch Đào cả kinh:

"Anh làm sao có gánh nặng trong lòng? Em cũng không biết anh, cho nên không cần phải gấp thay anh nói ý nghĩ của mình."

"Anh biết ý nghĩ trong lòng em, cũng biết em lo lắng cái gì, không bằng như vậy, chúng ta đem chuyện lúc trước toàn bộ quên đi, coi như là không có chuyện gì phát sinh, một lần nữa làm quen, sau đó anh dựa theo quy trình phổ thông theo đuổi em , có được không?"

Còn không đợi Bạch Đào lý giải xong toàn bộ ý tứ trong lời nói của anh, Văn Nghiễn đã đưa tay ra:

"Xin chào, anh là Văn Nghiễn, sinh viên của hệ máy tính, mã số 1517084115, rất vui được biết em."

Bạch Đào ngây ngốc cùng Văn Nghiễn bắt tay:

"Em là Bạch Đào, sinh viên hệ văn học, em cũng rất vui được biết anh."

Văn Nghiễn nói tiếp: "Vậy coi đây là một lần nữa nhận thức, bước kế tiếp anh nên làm như thế nào?"

Bước kế tiếp? Trước phải tán gẫu bồi dưỡng tình cảm? Sau đó chờ không sai biệt lắm là có thể ước hẹn đi? Thế nhưng Bạch Đào cảm thấy giữa cậu và Văn Nghiễn có thể tiết kiệm được không ít bước không cần thiết đi.

"Hẹn... Hẹn hò đi." Bạch Đào có chút không xác định.

Văn Nghiễn gật gật đầu, đối với ý nghĩ này của Bạch Đào rất là tán thành:

"Được a, em muốn hẹn hò như thế nào? Chúng ta đi đâu hẹn hò?"

"Em cũng không biết."

Bạch Đào chưa từng cùng alpha hẹn hò, cậu đối với khái niệm hẹn hò chỉ dừng lại tại hai người cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm, có thời gian thì đi xem phim chiếu rạp.

https://hangminiecom.wordpress.com/

Trong đầu Bạch Đào hồi tưởng quá trình người khác hẹn hò:

"Bình thường hẹn hò thì ăn cơm xem phim phải không? Bạn cùng phòng của em khi hẹn hò còn đi du lịch."

Văn Nghiễn nói: "Những nơi mà các đôi tình nhân hay đến thì chúng ta đều đã đi một lần rồi, bọn họ làm gì thì chúng ta cũng đều làm qua một lần rồi, bọn họ có gì thì em cũng sẽ có cái đó, hơn nữa anh bảo đảm, anh sẽ đưa cho em nhiều hơn những thứ bọn họ đưa cho nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#abo