34. Quý Bà Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi hoang mang tột độ trước lời tỏ tình vô cùng đường đột và hoang đường của chàng thiếu gia giàu có, Thiên đã bình tâm trở lại, thở một hơi dài, mắt nhìn thẳng vào Vương. Cậu khẽ chồm người về phía trước đặt tay phải mình lên tay trái Vương đang đặt trên bàn.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này. Tớ là một người có tư tưởng hiện đại nên không bao giờ có ý kỳ thị gì cậu cả. Trong chuyện tình cảm yêu ai thích ai là lẽ tự nhiên không có đúng hay sai. Nhưng... tớ không nghĩ là mình có thể quen với một người con trai. Xin lỗi cậu." Thiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương thể hiện sự thông cảm sâu sắc.

Thiên làm ra vẻ như đang rất buồn rầu để tránh làm cho cậu bạn bị tổn thương. Tay Thiên bây giờ nắm chặt tay Vương như muốn xoa dịu đi nỗi đau bị từ chối tình cảm một lần nữa, đúng vậy một lần nữa, Thiên chua xót. Gương mặt Vương có một thoáng buồn man mác, trong đôi mắt như dòng sông băng vào mùa đông giá rét ấy ánh lên một ngấn lệ, long lanh như hạt châu vừa trong vừa lạnh buốt. Thình lình Vương rút tay mình lại rồi khoanh trước ngực.

"Cậu hiểu sai ý tớ rồi. Tớ cũng không có ý định quen với một người con trai tùy tiện, dối trá, manh động và xui xẻo như cậu đâu." Từng lời nói của Vương như từng cơn gió lạnh quét qua người Thiên khiến cậu tê cứng.

Thiên giật nẩy mình ngồi thẳng dậy hướng về Vương bằng gương mặt quạu quọ.

"Cậu vừa bảo là muốn tớ làm người yêu của cậu là gì?" Mặt Thiên hầm hầm.

"Thì đúng vậy tớ muốn cậu làm người yêu của tớ?" Vương xác nhận.

Thiên lại một lần nữa nhìn cậu bạn một cách ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đấy..." Thiên thoảng thốt.

Nhìn thái độ của Thiên chợt Vương phì cười một cái.

"Người mà tớ muốn làm người yêu chính là cậu... nhưng cậu khi ở hình dáng của người con gái kìa, chứ không phải cậu ở hình dáng của một đứa con trai." Vương cố giải thích thật đơn giản.

Thiên tập trung cao độ để cố hiểu xem cậu bạn đang muốn nói gì. Cơ mặt Thiên dần giãn ra khi biết Vương không thích con trai, chợt như có gì đó vừa lướt qua trong đầu Thiên vỗ mạnh hai tay vào nhau tạo nên một tiếng kêu lớn khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn.

"Vậy ra cậu thích shemale (là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong ngành công nghiệp khiêu dâm để mô tả những người phụ nữ chuyển giới hoặc những người có cơ quan sinh dục nam và các đặc điểm giới tính thứ cấp của phụ nữ (bao gồm phần ngực) có được thông qua nội tiết tố hoặc phẫu thuật) à? Nhìn bề ngoài nghiêm trang của cậu, tớ không ngờ luôn... Cậu biến thái thật đấy Vương à." Thiên nhìn Vương bằng đôi mắt ranh ma.

"Không." Vương đáp dứt khoắt và lạnh lùng.

"Không là sao?" Càng lúc Thiên thấy mình càng rối bời hơn.

"Tớ muốn cậu lấy thân phận giả gái của cậu đóng giả làm bạn gái của tớ." Vương nói thật chậm và rành mạch.

Thiên thả mình trên ghế, mắt nhắm nghiền, các nơ-ron thần kinh của cậu đang hoạt động hết công sức để đưa ra một nhận định khái quát nhất cho tình huống trước mặt. Đúng 5 phút sau Thiên mở mắt ra nhìn Vương rồi lên tiếng hỏi.

"Tại sao lại muốn tớ giả làm bạn gái của cậu? Cậu có thể dễ dàng tìm thấy một cô gái "đích thực" ở xung quanh cậu mà? Cô gái ngồi ở hướng hai giờ cạnh bồn cây nãy giờ cứ lén nhìn cậu cười hoài hay là cậu nhờ cô ta làm người yêu của mình đi." Thiên cố gắng đọc xem trong đầu cậu bạn đang nghĩ gì.

"Hiện giờ tớ chưa thể giải thích rõ được nhưng chỉ có cậu mới làm được mà thôi." Vương chắc nịch.

"Tớ hỏi cái này được không?" Thiên e dè.

Vương gật đầu đồng ý.

"Nhưng tớ thắc mắc là tại sao cậu phải tìm người giả làm bạn gái mình ngay lúc này?"

Vương chần chừ ít giây trước khi trả lời.

"Vì gia đình muốn tớ đính hôn với một người mà tớ không thích nên tớ muốn nhờ cậu giả làm bạn gái để có cớ hủy cuộc đính ước này."

"Tại sao cứ phải là tớ chứ? Tớ là con gái giả nên rất dễ bị người khác phát hiện ra. Cậu nên tìm một người con gái thật sự. Người mà có cái này nè." Thiên đưa tay làm động tác nâng hai ngực.

"Không được..."

"Sao lại không được?" Thiên nói như mếu.

"Vì gia đình tớ rất đáng sợ, một người con gái bình thường sẽ không chịu nổi đâu." Giọng Vương vô cùng nghiêm trọng.

"Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ phát hiện người đó không phải là bạn gái thật sự của cậu." Thiên nuốt nước miếng.

Vương để bàn tay dưới cầm, kéo từ trái sang phải làm động tác tương tự như đang cắt cổ.

"Vậy mà cậu còn kêu tớ đóng giả làm bạn gái cậu. Cậu muốn tớ chết đến vậy sao?" Thiên tức tưởi.

"Tớ tin con người mưu mô như cậu sẽ dễ dàng qua mặt được các thành viên trong gia đình tớ." Mặt Vương sắt lạnh.

Lúc này Thiên không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói không biết đang khen hay là chê của cậu bạn. Miệng cậu méo sệt, ủ rủ như con gà vừa mắc mưa.

"Tớ không làm đâu, tuyệt đối không." Thiên quả quyết sau khi suy nghĩ thật kỹ.

Vương không phản ứng gì tựa lưng vào ghế từ từ lên tiếng với chất giọng vô cùng hấp dẫn.

"Nếu cậu chịu giúp tớ việc này thì tớ sẽ trả công cho cậu 100 triệu hoặc cậu cứ ra cái giá mà mình muốn." Vương đề nghị.

"100 triệu lận sao..." Giọng Thiên run run.

Vương gật đầu ý xác nhận là Thiên đã nghe đúng.

"Với 100 triệu này mình có thể đi học lại vào năm sau, mình sẽ mua áo mới cho Tiên, túi xách mới cho ngoại, xe bán cơm mới cho dì dượng hai, bánh kẹo cho bé Châu, sửa lại cái hàng rào nữa." Thiên miên man trong viễn cảnh tốt đẹp sẽ xảy ra khi có số tiền lớn trong tay.

Vương ngồi ngắm nhìn Thiên đang thoải mái hưởng thụ trong thế giới tưởng tượng của mình. Vương phát hiện cậu bạn cũng rất đẹp trai với làn da trắng và đôi môi mộng nước ửng hồng, chiếc mũi cao tinh nghịch. Cậu cười thầm trong lòng vì biết đã đánh trúng tim đen của Thiên. Vương hắn giọng vài cái nhằm cố ý cắt đứt mạch suy nghĩ của người bạn. Thiên dùng đôi mắt to tròn ngoan hiền để nhìn Vương.

"Xin lỗi nhưng tớ không muốn tham gia vào trò chơi biến thái của cậu." Lời Thiên nói như cái bạt tay đánh thẳng vào mặt Vương.

Vương chống tay dưới cầm cố giữ cho hơi thở mình bình thường, mạch máu trên trán Vương có chút co giật vì tức giận. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì.

"Tớ phải về rồi chào cậu." Thiên đặt tờ tiền 50 ngàn lên bàn dùng thanh toán ly nước, gật đầu chào Vương rồi nhanh chóng rời đi.

Vương khá bất ngờ khi bị Thiên từ chối lời đề nghị dù cậu đã dùng một số tiền lớn để làm mồi dụ. "Người tham tiền như cậu ta mà lại từ chối 100 triệu của mình sao?" Vương đưa tay bóp nhẹ hai bên thái dương, cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện từ sau cuộc gặp mặt với mẹ và bà nội cậu cách đó vừa tròn 24 tiếng.

Quay ngược về 24 giờ đồng hồ trước đó. Tại phòng khách biệt thự của Vương.

"Con mời bà nội và mẹ uống trà." Vương lễ phép nói.

Bà nội Vương một người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc hoa râm búi cao sau đầu, gương mặt phúc hậu, trên người là một chiếc áo dài màu đỏ rượu vang và quần lụa trắng, vòng cổ ngọc trai sáng bóng cao quý, tuy đã lớn tuổi nhưng da dẻ vẫn hồng hào, căng bóng do được săn sóc kỹ lưỡng.

"Cháu dọn về nhà đi, sống một mình thế này không ai chăm sóc bà thấy cháu ốm hơn trước nhiều rồi." Giọng bà nội Vương nhỏ nhẹ nhưng rất uy quyền.

"Đến bà nội cũng đã nói vậy rồi thì con nên ngoan ngoãn quay về đi." Mẹ Vương nói thêm vào.

Mẹ Vương tên là Trương Thị Hồng, mọi người thường gọi bà là quý bà hoa Hồng vì đây là loại hoa mẹ Vương rất thích và cũng vì nó trùng tên với bà là Hồng hoặc có thể gọi bằng tên tiếng Anh là Rose (hoa hồng). Quý bà Hoa hồng là một người phụ nữ khá là cao tầm hơn 170 cm ,trước đây bà vốn là một nữ diễn viên điện ảnh có tiếng tâm trong ngành giải trí thời kỳ đầu nhưng từ khi lấy chồng là tỷ phú Lê Nguyên Khôi, nữ diễn viên Trương Thị Hồng đã thông báo giải nghệ khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Một số bộ phim tiêu biểu của bà như : Nữ cảnh sát hành động, Giọt nước mắt bên sông, Thiếu phụ kiên cường...

Vương trầm mặc không nói lời nào nhưng vì đã quá hiểu tính cách của cháu và con trai mình nên bà nội Vương và quý bà Rose cũng không đề cập đến vấn đề này thêm nữa.

"Hôm nay mẹ và bà nội đến đây vì có một chuyện quan trọng khác muốn nói với con." Quý bà Rose trịnh trọng.

Vẻ mặt thờ ơ Vương nhìn về phía mẹ và bà nội của mình. Quý bà Rose sau khi được sự đồng ý của mẹ chồng qua cái gật đầu thì tiếp tục nói.

"Cuối tháng này gia đình chúng ta và gia đình của chủ tịch Bạch sẽ tổ chức một buổi gặp mặt thân mật đồng thời nhân dịp này chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Thu Cúc con gái út nhà bên đó."

Vương mím chặt môi hít thở để kiềm chế bản thân. Vương không hề có tình cảm với Thu Cúc tuy rằng hai người đã nhiều lần gặp nhau. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì lợi ích kinh tế của đôi bên. Chủ tịch Bạch tên đầy đủ là Trần Thái Bạch người sáng lập nên tập đoàn nhà hàng khách sạn Lotus số một tại Việt Nam. Chủ tịch Trần Thái Bạch và cha Vương chủ tịch Lê Nguyên Khôi vì muốn mở rộng thế lực đã quyết định tạo ra một cuộc kết hợp thông qua cuộc hôn nhân giữa hai đứa con của hai gia tộc. Tuy hai gia tộc không cần dựa vào nhau để có thể tồn tại nhưng nếu kết hợp với nhau thì sẽ trở nên hùng mạnh nhất mà không có bất kỳ thế lực hay gia tộc nào khác có thể vượt qua được. Khi con người đã có tất cả thì chính là lúc họ muốn thứ lớn hơn tất cả.

"Con phản đối cuộc hôn sự này." Vương dứt khoát.

Quý bà Rose nhìn Vương bằng ánh mắt bất lực rồi nhìn qua mẹ chồng như đợi chờ sự giúp đỡ vì quá rõ sự cứng rắn của con trai nên bà biết càng bắt ép càng không thể giải quyết được chuyện gì.

"Tại sao con lại phản đối." Bà nội Vương từ tốn.

"Vì con không yêu cô Thu Cúc. Nếu lấy nhau rồi thì người khổ sẽ là cô ấy." Vương phân trần.

"Con nghĩ sao nếu ta nói con bé Thu Cúc đó thích con. Vương à con đừng nghĩ cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân kinh tế. Gia đình ta không cần dựa vào bất kỳ ai kể cả gia tộc của chủ tịch Bạch. Bà cũng phản đối hôn sự này ngay từ đầu nhưng vì cha con đã lỡ hứa hẹn với người ta nên bà không tiện lên tiếng phản đối."

Vương nhìn bà nội với lòng cảm kích không sao nói hết được. Quan sát thái độ của Vương một lúc thì bà nội nói tiếp.

"Tuy vậy bây giờ con cũng lớn rồi cũng đã đến lúc nghĩ tới việc thành gia lập thất. Con cứ thử đính hôn trước rồi sau đó bắt đầu tìm hiểu nhau với Thu Cúc. Tình cảm sẽ nảy sinh khi ở gần nhau mà."

"Nhưng con..." Vương ngập ngừng không biết nên nói gì cho phải.

Mẹ Vương ngồi im lặng quan sát cuộc trò chuyện một cách tập trung nhất.

"Bà sẽ không để cháu khó xử, bà cho cháu một lựa chọn khác nếu trong vòng một tuần cháu có thể dẫn về một người bạn gái để ra mắt gia đình thì bà sẽ cho hủy lễ đính hôn này ngay lập tức. Hãy dẫn về người mà cháu thật lòng yêu thương ấy." Bà nội nhìn Vương rồi đá lông nheo, miệng mỉm cười bí hiểm.

"Mẹ vậy sao được..." Quý bà Rose hốt hoảng nhìn sang mẹ chồng.

"Mẹ nói được là được." Bà nội Vương nghiêm giọng.

"Con đồng ý." Vương đan chặt hai tay vào nhau.

"Nhưng với một điều kiện." Bà nội Vương đanh giọng, "Phải mang về người mà con thật sự yêu nếu bà phát hiện ra con mướn ai đó đóng giả làm bạn gái của mình thì con phải lập tức đính hôn với Thu Cúc. Con chấp nhận chứ?"

Quý bà Rose lúc này bỗng nở nụ cười thật tươi, lòng vô cùng khăm phục mẹ chồng của mình. Bà hiểu với tính cách băng đá nam cực của con trai bà thì hiện tại khó mà yêu thương ai được nên lễ thành hôn chắc chắn sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch.

"Con chấp nhận." Mặt Vương không hề biến sắc nhưng trong lòng cậu đang lo lắng vô cùng.

Bà nội Vương và quý bà Rose cũng hơi e ngại đôi chút trước thái độ quả quyết đầy tự tin của cậu. Nhưng cả hai cũng cố tỏ ra mình là người nắm thế thượng phong, bà nội và mẹ Vương ngồi thẳng người ưỡn ngực hai tay đặt nhẹ lên nhau miệng nở nụ cười thật thanh lịch còn trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Ba người nhìn nhau chẳng ai nói gì đến cả thở cũng phải thật khẽ, thật sang trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro