31. Emily là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dượng Khoa thư thái vừa uống ngụm trà vừa đưa mắt dõi theo bản tin thời sự trên truyền hình.

"... Bộ quốc phòng Mỹ vừa thông báo các nhà khoa học nước này đã chế tạo thành công ra loại bom có thể tự vùi mình sâu qua lớp cát sa mạc vùng Tây Á và chỉ phát nổ khi đã chạm được lớp đất phía dưới, họ đặt tên cho loại bom này là Bọ Cát. Tiếp theo là bản tin đời sống. Hiện tại giải thưởng Vietlott Mega đã lên tới số tiền là 100 tỷ đồng, người dân trên khắp cả nước ai cũng đều rất hy vọng mình sẽ là chủ nhân của giải thưởng này, nhưng giải thưởng thì chỉ có một vậy ai sẽ là chủ nhân của số tiền 100 tỷ này đây? Cũng có thể là tôi cũng có thể là các bạn. Tôi Như Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại." Nữ biên tập viên xinh đẹp trong chiếc áo dài xanh ngọc cúi đầu chào kết thúc chương trình.

"Giờ này ông còn ngồi xem ti vi được sao. Ông có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Hai Bình cầm cái điều khiển bấm nút tắt màn hình.

"Bà này sao thế thì hôm nay là thứ tư ngày 18 tháng 10, sao bà lại hỏi vậy?" Dượng khoa vẫn bình thản ngồi nhăm nhi tách trà nóng trên tay.

"Vậy ngày 18 tháng 10 là ngày gì, đừng bảo với tôi là ông quên rồi nha." Hai Bình quắc mắt nhìn chồng.

"À tôi nhớ rồi, già cả mất rồi." Dượng khoa vỗ mạnh vào đùi như nhớ ra cái gì đó rất quan trọng.

"Cuối cùng ông cũng nhớ rồi hả." Mặt Hai Bình rạng rỡ hẳn ra.

"Là ngày thanh toán tiền thịt heo cho cô Bảy vậy mà tôi quên mất, may là có bà nhắc đó."

Mặt Hai Bình tức thì tối sầm lại, dì Hai tiến lại sát chồng mình đưa tay giật lấy ly trà rồi đưa lên miệng uống hết trước sự kinh ngạc của dượng Khoa. Tức tối trong lòng Hai Bình cầm luôn ly trà và bình trà của chồng mình đi ra phía sau bếp trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác lần hai của dượng Khoa.

"Bà ấy bị sao thế?" Dượng Hai nhìn theo bước chân bực dọc của vợ mà tự hỏi.

Dưới bóng mát của cây Ngọc Lan trong công viên nơi Thiên đang phát tờ rơi, cậu và cô bạn mới quen đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau.

"Nãy giờ nói chuyện mà vẫn chưa biết tên cậu." Cô gái lên tiếng hỏi.

"Mình tên là Thiên, Lê Cao Thiên, tên tớ có nghĩa là trời cao á. Còn cậu?"

"Tớ tên tớ là Emily Lữ." Cô gái đáp.

"Cậu là người nước ngoài sao?" Thiên thắc mắc.

"Một nửa thôi, cha tớ là người Việt còn mẹ tớ là người Mỹ, tớ mang hai dòng máu Hoa kỳ và Việt Nam." Cô gái hóm hỉnh nói.

"À thì ra cậu là Việt kiều nhỉ?"

"Ừ.." Emily khẽ gật đầu mỉm cười.

"Emily tên cậu nghe hay ghê." Thiên trầm trồ.

"Cậu biết tên tớ có nghĩa là gì không? Emily có nghĩa là làm việc chăm chỉ, chịu khó, cần cù, không ngại bất kỳ khó khăn gian khổ nào. Tên này do cha tớ đặt đấy vì ông mong tớ sau này sẽ trở thành một người mạnh mẽ. Tớ thì thấy nó cứ sến sến sao ấy." Emily nói.

"Không có sến tớ thấy tên cậu rất có ý nghĩa là đằng khác. Mà cậu nói tiếng việt giỏi ghê." Thiên khen ngợi.

"Từ nhỏ tớ đã được cha dạy tiếng Việt rồi, ông nói là dù sống ở đâu thì cũng được quên nguồn gốc của bản thân, nên các phong tục tập quán của Việt Nam ông đều chỉ bảo cho tớ biết."

"Cha cậu thật là tuyệt vời!" Thiên hô lớn.

Emily nhìn Thiên và cười thật tươi.

"Mà này lúc nãy cậu nói là tớ cần gì thì cứ nói với cậu phải không?" Emily nói.

"Ừ... cậu muốn tớ giúp gì sao." Thiên ngập ngừng.

"Cậu đi xem phim cùng tớ được không?" Mặt Emily bỗng đỏ bừng.

"Tưởng chuyện gì khó, cái này đơn giản thôi tớ sẽ đi với cậu."

"Cám ơn nhiều nha Thiên, cậu thật tốt bụng."

"Nhưng mà bây giờ cậu tạm ngồi đây đợi tớ một chút nha, để tớ tranh thủ đi phát cho xong sấp tờ rơi này rồi chúng ta cùng đi xem phim." Thiên ngại ngùng gãi đầu.

"Thiên..." Emily gọi Thiên khi cậu bạn định rời đi.

"Để tớ phụ cậu, hai người sẽ nhanh hơn đó."

"Ừ." Thiên gật đầu lòng đầy cảm kích.

Số tờ rơi nhanh chóng vơi dần theo sự nhiệt tình của Thiên và cô bạn mới quen Emily.

Tại một quán cà phê ở quảng trường lớn của thành phố, Vũ đang ngồi một mình trên cái ghế dựa gỗ cạnh chiếc bàn vuông được phủ lên bởi tấm khăn sọc caro màu đỏ trắng. Vũ khỏe khoắn trong trang phục thể thao với chiếc áo thun vàng chanh và quần jean xanh. Trên mặt Vũ là một chiếc kính mát lớn, trên tai là hai chiếc tai nghe màu trắng sành điệu. Cậu đang tập trung ghi chép gì đó cũng có thể là đang làm bài tập chẳng ai biết được.

"Cà phê của anh đây ạ." Nhân viên phục vị nhẹ nhàng đặt ly cà phê nóng xuống trắng mặt Vũ rồi rời đi.

Vũ chậm rãi thêm vào ly cà phê của mình 3 muỗng nhỏ đường, đưa lên miệng nếm một chút như thấy vẫn còn đắng, cậu liền cho vào thêm muỗng đường thứ tư. Vì Vũ đeo kính râm nên mắt cậu nhìn gì hay đang dừng lại quan sát ở đâu không một ai biết được, chỉ duy nhất bản thân cậu là hiểu rõ.

Buổi trưa tháng mười, làn sương mù xanh nhạt bất thường lơ lửng trên những hàng bằng lăng mọc hai bên đường, làn gió thu hớn hở đùa nghịch trên những quả hồng chín sớm, hạnh phúc đỏ rực rỡ khẽ đung đưa như những nàng tiên đang nhảy múa nổi bậc trên nền bãi cỏ non, nơi mấy gốc lộc vừng đang đơm hoa lộng lẫy. Dưới tán của cây lộc vừng lớn Út Nhàn đang loai hoai bên cạnh chiếc xe máy cũ của mình. Thầy Hưng giám thị từ đâu xuất hiện dừng xe lại hỏi thăm Út Nhàn.

"Xe cô bị gì thế cô Nhàn." Thầy Hưng giọng quan tâm.

"Tôi cũng không biết nữa thầy, tự nhiên chạy tới đây thì nó chết máy, gần đây lại không có chỗ sửa xe nào cả?" Út Nhàn lo lắng.

"Cô để đó tôi sửa cho." Thầy hưng xoắn tay áo mình lên cao rồi bắt đầu ngồi xuống quan sát máy móc chiếc xe cũ một cách thật chuyện nghiệp.?

Sau gần hơn hai mươi phút tháo ráp các linh kiện của chiếc xe thì thầy Hưng bỗng đứng lên nhìn chằm chằm vào út nhàn.

"Xong rồi hả thầy?" Út Nhàn hỏi.

"Xin lỗi cô, tôi vẫn chưa sửa được." Thầy Hưng ấp úng nói.

Út Nhàn nhìn đống phụ tùng nằm la liệt trên đất lòng ái ngại không biết nói gì cho phải.

"13 giờ 30 cô Nhàn có tiết dạy phải không?" Thầy Hưng hỏi.

"Dạ!" Út Nhàn đáp mà mắt vẫn nhìn vào chiếc xe mà đau lòng không bút mực nào có thể tả được.

"Cái thầy này không biết sửa thì thôi, tự nhiên làm chiếc xe ra nông nổi này." Út nhàn bực bội trong lòng.

"Cô Nhàn lấy xe của tôi chạy đến trường trước đi cho kịp giờ dạy."

"Dạ sao ạ?" Út Nhàn bất ngờ trước lời nói của thầy Hưng.

"Cô đi trước đi." Thầy Hưng lập lại.

"Vậy sao được, sao có thể bỏ thầy lại đây." Út Nhàn phản đối.

"Cô đi trước đi cho kịp giờ, sửa xong xe cho cô thì tôi sẽ đuổi theo."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa. Cô mau đi đi." Thầy Hưng nghiệm giọng.

"Vậy mọi việc ở đây nhờ cả vào thầy." Út Nhàn ái nái.

"Đi đi..." Thầy Hưng đưa tay chào.

Út Nhàn đã lên xe thầy Hưng chạy đi được một đoạn nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. "Người gì mà... tốt bụng." Út Nhàn tự cười một mình. Khuôn mặt lấm lem dầu nhớt của thầy Hưng cứ lẩn khuất mãi trong đầu Út nhàn suốt cả ngày hôm đó.

Trong ngôi biệt thự xa hoa được thiết kế tinh tế bằng nhiều cánh cửa bằng kính, Vương đang xem lại camera an ninh trong nhà mình. Mắt Vương chợt sáng bừng lên khi thấy hình ảnh bản thân và Thiên xuất hiện trong khung hình. Thiên nặng nề cõng Vương trên vai đi vào trong phòng khách, đột ngột do sàn nhà quá trơn khiến Thiên trượt chân làm cả hai cùng lăn kền ra đất. Thiên lồm cổm bò dây trong khi Vương thì nằm ngay đơ một chỗ. Thiên vội đến kiểm tra xem Vương có bị thương chỗ nào không. Bỗng cậu bạn lên cơn nôn ói rồi nhằm vào người Thiên mà nôn thóc nôn tháo. Quá tức giận Thiên dùng tay đẩy mạnh đầu Thiên ra khỏi cơ thể mình, lúc này vương cũng đã dừng cơn ói. Trên người Thiên lúc này toàn là chất nhầy từ trong cơ thể của Vương, Thiên quẹt thử vào thứ chất lỏng sền sệt trên người và đưa tay lên mũi ngửi thử, xém chút nữa là cậu cũng nôn theo người bạn. Bực tức Thiên đứng dậy bỏ mặc Vương nằm lăn lóc trên sàn còn mình thì đi vào nhà vệ sinh. Trước khi đi Thiên còn giơ ngón tay thối ra trước mặt bạn mình như một lời cảnh cáo.

"Cậu ta dám..." Vương bất bình.

Hình ảnh trên màn hình máy tính vẫn còn tiếp tục chạy. Tầm 5 phút sau Thiên từ nhà tắm bước ra với một thau nước lớn trên tay. Chất nhầy đáng sợ dính trên áo dường như đã được Thiên rửa sạch vì Vương thấy áo Thiên ướt đẫm nước. Thiên đặt thau nước xuống bên cạnh Vương tiếp đó dùng khăn sạch thấm nước lau mặt và những nơi dính chất ói cho cậu bạn, xong xuôi cậu dìu Vương lên chiếc sofa rộng ở giữa nhà. Sau khi Vương đã nằm yên trên chiếc sofa mềm mại Thiên lại mất tích đi đâu đó, ít phút sau cậu lại xuất hiện với chiếc chăn to và đắp lên người Vương. Thì ra là Thiên đi lục lọi trong các phòng để tìm chăn cho bạn mình. Quá mệt mỏi Thiên nằm lăn ra sàn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, một lúc sau do hơi lạnh từ chiếc đều hòa thổi quá to nên Thiên giật mình thức giấc và hắt hơi liện tục mấy cái. Thấy không thể để Vương ngủ ngoài này nên thiên quyết định cõng người bạn vào căn phòng gần đó. Thiên khó nhọc giữ cậu bạn trên vai nhích từng bước thật cảnh thật để tránh làm bạn mình té nhào như lúc nãy. Hình dáng của Thiên và Vương khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Do các phòng ngủ không có đặt camera nên Vương chỉ có thể quan sát được tới đây. Vương thả người dựa vào lưng ghế mắt nhìn lên trần nhà.

"Cậu ta cũng không xấu xa lắm." cậu khẽ cười trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro