Chương 187: Thời gian một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra cửa, âm thanh huyên náo như thủy triều lướt qua người Eiji. Chỉ trong một năm mà Diễm Vực đã biến thành một kinh đô thứ thiệt. Thánh Dực vẫn rực rỡ trên bầu trời, đời đời kiếp kiếp bảo vệ con dân. Không vực cầu vồng cũng được giữ nguyên. Chỉ có điều rằng người ở tầng cao nhất hiện giờ là Đế Lân.

Khoan... Còn có cả Bạch Hằng.

Cũng chả biết kiểu gì mà cái tên đó độc chiếm một nửa tầng cao nhất, chiếm luôn cả cái hoa viên to đùng. Hôm nào cũng ngắm cá ngắm hoa ngắm mây, cuộc sống thoải mái chưa từng có. Theo Ankh nói thì Bạch đại ca thành công ngồi trên nóc nhà của Đế Lân rồi, cao tới người ta với không tới luôn.

Khoảng cách biên giới giữa Lưu Gia Viện và Bồng Lai Thành được xoá bỏ. Tàn dư của Lưu Gia Viện không hiểu vì lý do gì mà cứ chết dần chết mòn đến chỉ còn vài mống.

Trong thời gian này, bọn trẻ " được" các Quân trưởng ở đây huấn luyện đặc biệt. Cứ mỗi lần trở về là ai nấy đều nhừ tử. Dù sở lượng Quân trưởng tính luôn Đế Lân là 6 người, nhưng sự phát triển vượt bậc của Bồng Lai Thành là chưa từng có.

Hôm nay là thời hạn một năm kết thúc, và cũng là ngày mà họ trở về.

Tự dưng không gian im ắng phát hờn... Nhìn bản mặt của Đế Lân hiện tại, ai không biết còn tưởng hắn vừa bị hấp diêm cả đêm qua. Hai mí mắt thâm quầng đen thui, mặt mũi thì bơ phờ, cả người bốc ra từng đợt oán khí.

Đám mấy người Quân trưởng còn lại đứng sau lưng y thì không dám hít thở, sợ hít phải oán khí thì báo.

Diệc Kính vác thanh đại đao lên vai, đôi mắt xanh lườm lườm Guren.

-- Chúng ta đánh một trận nữa.

-- Không.

Guren thẳng thắn từ chối. Thực sự là đêm qua đánh nhau gãy hai cái xương sườn đến giờ chưa lành nên hắn không muốn động nữa. Có ép cũng vô dụng.

Dường như đã biết trước câu trả lời nên Diệc Kính chỉ nhún vai:

-- Được thôi. - Hắn chỉ Triều Viêm: --Ngươi, đánh với ta.

Guren nheo mắt:

-- Ngươi dám? Ra đây, ta giết ngươi.

Câu trước nói không đánh thì câu sau đã vả mặt chan chát, Guren càng ngày lật mặt càng nhanh, sắp đặt đến trình độ thách đấu rồi.

Vậy là hai cái tên điên đó lôi kiếm ra choảng nhau.

"..." Phá nát mẹ không khí.

Trong số những người còn lại thì không ai có can đảm cản. Còn người có thì đang bận trầm cảm, chẳng còn tha thiết gì đến mọi thứ xảy ra xung quanh. Cuối cùng thì đại thần cũng thở dài bất lực.

Guren và Diệc Kính giống hai con bò tót lên cơn lao vào đấu kiếm, nhưng ngay lúc sắp đụng nhau thì bị người chăn bò chen vào giữa. Mà người chăn bò ở đây là Ankh. 

Ankh nhẹ nhàng đỡ lấy hai thanh kiếm như đi mua trứng gà, mỗi bên chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt lấy.

-- Này này hai người phá không khí quá.

Tuy cả hai người chưa từng đấu với Ankh, cũng đã phần nào biết sức chiến đấu của Ankh không-phải-dạng-vừa, nhưng không thể tránh khỏi tinh thần hiếu chiến nổi dậy.

Trong đầu mỗi người bỗng loé lên một suy nghĩ... Mà cái suy nghĩ còn chưa kịp thực hiện thì đã nghe đại thần nói với giọng điệu cà rỡn:

-- Dám có ý đồ thì ta đoạn kiếm hai ngươi.

!!!!

Guren và Diệc Kính nhanh chóng thu kiếm ôm vào lòng, rùng mình cảnh giác.

Ê không chơi kiểu đó nghe chưa!? Người tu kiếm sợ nhất là gãy kiếm. Tâm kiếm nối liền với kinh mạch, kiếm mà gãy thì xem như mất một cái chân.

Thấy họ biết điều như vậy, Ankh hài lòng cười cười:

-- Ngoan. Đừng có gây chuyện, ta còn phải xem kĩ cảnh chia tay bùi ngùi quyến luyến của đại ca để còn tường thuật lại cho Ý Hiên nghe.

Bạch Hằng: "..."

Tự nhiên có linh cảm không tốt chút nào. Cảm giác như có mấy con rắn núp lùm chỉ chực chờ táp mình mấy cái.

Thời gian qua Bạch Hằng sống rất nhàn hạ, nào có thức khuya dậy sớm, cơm ăn không đủ no, chăn đắp không đủ ấm như đám nhỏ. Thế nên hắn đã trở thành đối tượng bị thù ghét nhất Liên minh. Hội những thằng đệ như Jass, Ngô Hân, Triệu Dương hay thằng em Thiếu Triết đều chỉ chờ một cơ hội để cắn hắn vài cái cho bỏ tức.

-- Bây giờ là cơ hội tốt nhất còn gì nữa! Muahh ha ha ha ha, đại ca ơi đại ca, chuẩn bị nằm sấp để Quân ca xử tội đê...Ha ha ha ha...

Cả đám sợ hãi nhìn Thiếu Triết.

Đây...đây là Bạch Thiếu Triết đó sao?

Bạch Thiếu Triết chống hông ngửa đầu cười điên cuồng, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng toát ra mùi nguy hiểm.

Jass nuốt liên tục mấy ngụm nước bọt:

-- Tội nghiệp, Thiếu Triết đen thui rồi.

Một năm bị dầm trong bão đạn làm Bạch thiếu cuồng đại ca ngày nào biến thành tên tâm thần.

-- Wa hahahhahah.
-- Wa hahahahaha.
--...
--...

Nhưng không chỉ riêng Thiếu Triết, cả Lion, Triệu Dương, Nam Cung Ngạo,... toàn bộ những người khác đều mang bộ dạng y chang.

Triều Viêm: "..." Ta không có.

Iris: "..." Ta cũng không có.

Lấy Ankh tiền đạo cấm, Thiếu Triết tiền vệ cánh trái, Triệu Dương tiền vệ cánh phải, hai hậu vệ là Lion và Jass, Đông Trần làm thủ môn, theo sau có không ít người trong Liên minh, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào mọi cử động của Bạch Hằng và Đế Lân để mách lại một cách chân thực nhất.

Eiji thở dài, giọng nói có ba phần bất lực bảy phần tuyệt vọng:

-- Ankh mà về là đủ trò quậy phá.

Tình cờ Guren nghe được, hắn nhìn Eiji rồi lại nhìn Ankh, xong lại nhìn Eiji. 

Eiji chỉ lên đầu mình.

Guren gật đầu.

Iris đứng ngay bên cạnh: "..." Không thể lý giải. Cần được giải đáp !

Bạch Hằng luôn thấy sống lưng lạnh toát, chân tay cũng lạnh nốt, nhưng nghĩ mãi chả hiểu mô tê gì. Trước mắt thì cần phải giải quyết cái con lân chết tiệt này đã.

Một năm qua, ngày nào hắn cũng phải chạy trốn cái con lân điên khùng biến thái cố chấp dai như đỉa. Sáng sớm tinh mơ vừa chạy vừa đánh đến mức tu vi tăng hẳn lên Ngũ trọng cảnh luôn, nhưng y vẫn không hề tha cho hắn. Cái Không Gian Vực ngăn cách với bên dưới, hắn có muốn kêu cứu cũng không được.

Khổ thấy mụ nội không gì tả hết.

"Ngày hôm nay, ngày hôm nay... Ta được tự do rồi. Hahahahahah"

Mặt Bạch Hằng tươi rói:

-- Tạm biệt Thành chủ, hẹn không gặp lại.

Vẻ mặt Đế Lân ai oán:

-- Thực sự không muốn nghĩ lại sao?

-- Đéo!

Đối phương tặng hắn một ngón tay giữa.

--"..." Tiểu Bạch trước đây không nói tục.

Bạch Hằng mỉm cười ngọt ngào:

-- Đi với du côn phải du côn, đi với biến thái phải chửi thề nói tục.

Từ ngữ mắng người tốt đẹp không dành cho ngươi !!!

" Tiểu Bạch tha hoá rồi, thành Tiểu Hắc rồi " Suy nghĩ trong lòng Đế Lân làm sao dám nói ra, nhưng cho dù có là Tiểu Hắc hay Tiểu Màu Mè thì hắn cũng thích.

Mà... Thích thì có ít gì, người ta đâu có thích mình.

Lần đầu trong đời Đế Lân thấy buồn vì thất tình. Trước giờ đều là người ta đuổi theo hắn, chỉ có lần này hắn đuổi theo người ta. Nhưng đuổi đến nơi thì bị chặn bởi một tấm lưng khác.

Đế Lân ngửa mặt nhìn lên đám mây trắng trôi trên trời:

-- Cảm ơn.

Hai tiếng cảm ơn rất khẽ mà chỉ Bạch Hằng nghe được.

-- Vì cái gì?

-- Vì đã đến... để cho ta biết thế nào là yêu một người.

Bạch Hằng quay lưng đi. Đó cũng là lúc giọt nước mắt trong suốt tràn ra khỏi khoé mắt Đế Lân rơi xuống.

-- Cảm ơn.

Lần này, đến lượt Bạch Hằng nói. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn về cái tên đã đuổi theo mình suốt một năm nay.

Mắt Đế Lân đỏ lên, giọng mũi nghe nghèn nghẹn...

-- Vì cái gì?

-- Vì đã yêu ta.

Rốt cuộc thì nỗ lực từ nãy giờ của Đế Lân cũng không giữ nổi hai dòng nước mắt, cứ đứng trơ nơi đó để nó mặc sức rơi xuống, chảy ướt đẫm hai gò má.

Đàn ông không rơi lệ là vì chưa tới lúc đau lòng.

Bạch Hằng quay đầu đi, không nhìn đến, cũng không nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ sau lưng mỗi lúc một gần.

-- Ôm... ôm ta một lần thôi...được không?

Cũng là lần đầu Đế Lân hạ mình đã xin một cái gì đó. Nếu vào một ngày bình thường, hắn có lẽ đã lao tới ôm chầm lấy người phía trước mà không cần hỏi, hắn biết rõ là Bạch Hằng sẽ không có cách phản kháng. Nhưng mà... nhưng mà... có lẽ là phút cuối trước khi chia tay, hắn muốn Bạch Hằng xem mình là một người bình thường chứ không phải tên biến thái.

-- Được...không, Tiểu Bạch?

...

-- Xin lỗi.

Bạch Hằng khẽ nói.

Đế Lân chỉ cảm thấy trái tim mình đang co quắp, đang đau đớn, chẳng qua thanh âm hắn yếu đến mức nghe như là đang rên rỉ, đến mức ngay cả hắn cũng gần như là không nghe thấy. Hắn cứ như vậy đứng tại nơi đó, người kia chỉ cách hắn một khoảng, chỉ cần giơ cánh tay ra là có thể chạm vào.

Nhưng đến tận khi người đó ngày càng cách xa mình, hắn cũng không thể giơ ra.

_

Tinh thần bừng bừng để mách lẻo ban đầu của đám nhỏ bay mất tiêu khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Linh Nhi đã xúc động đến nước mắt nước mũi chảy đầy.

-- Huhu, trời đất ơi, Bạch đại ca thật vô tình, cũng không ôm một cái luôn.

Bạch Hằng tốt bụng đưa cho cô túi khăn giấy, giọng nói nghiêm túc:

-- Đã không yêu thì đừng cho người ta hy vọng.

Đối với hắn thì có rất nhiều thứ có thể giải trí, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. Ngươi có thể yêu một hoặc nhiều người, nhưng phải có trách nhiệm với lời yêu đã nói ra. Và nếu đã xác định không thể yêu ai đó thì đừng làm cho người ta cảm thấy có hy vọng.

Đặt trong trường hợp một người khác nói thì có lẽ sẽ khó tin. Nhưng chính từ miệng Bạch Hằng phát ra thì không cần phải nghi ngờ. Điều đó Jass biết rõ nhất, hắn đã chứng kiến rất nhiều lần.

-- Nếu mà lúc nãy ôm thì đã không phải Bạch đại ca...- Jass nhún vai: -- Bạch đại ca vào quân đội đã bảy năm, Hạ Cẩn sau đó một năm, còn ta thì sau Hạ Cẩn một năm. Từ lúc Hạ Cẩn có tình cảm với Bạch đại ca thì chưa lần nào ta thấy hắn có chút cơ hội. Bạch đại ca là kiểu người nếu không thích thì ngươi dù có cố gắng đến đâu cũng không thể.

Jass nắm tay Ngô Hân nhét vào túi áo mình. Còn hắn, nếu đã xác định yêu ai rồi thì có chết cũng sẽ không buông ra.

-- Từ từ thì các ngươi sẽ hiểu. Giờ thì đi thôi.

Không để không khí trầm lại quá lâu, Bạch Hằng đã dẫn đầu mọi người bước vào truyền tống trận.

Không còn cương thi, không có Hoả Linh, không có Lưu Gia Viện, chỉ có Bồng Lai Thành phồn hoa.

-- TẠM BIỆT!

Bỗng dưng tiếng đồng thanh vang lên rần rần làm cho ai cũng giật mình. Đằng sau họ, tự bao giờ đã xuất hiện hàng ngàn người. Có thằng nhóc Trần Tinh Húc và anh trai Trần Minh, có con sóc nhỏ trên vai Diệc Phàm, có Chúc Thanh lả lướt nóng bỏng,... Tất cả đều đang vẫy tay chào.

Ngay cả chính Eiji lẫn Ankh cũng không ngờ đến họ bày ra cái thế trận dữ dội như này. Ankh ôm lấy cánh tay Eiji:

-- Nhìn đi, cảm giác này thích lắm đúng không? Họ đến cảm ơn chúng ta.

-- Không thích cũng không ghét. Chỉ là ta không hiểu, ta đâu có làm vì họ.

Eiji thành thật nói. Diệt Giao Linh, Hoả Linh, cương thi gì đó, là vì hắn thấy hứng thú, hắn không phải vì họ mà làm. Cho dù không cảm ơn thì hắn vẫn thấy rất bình thường.

Đối với cái suy nghĩ này Ankh có thể hiểu được...

-- Cho dù ngươi không làm vì họ, nhưng họ là người hưởng cái lợi ích từ việc của ngươi. Bất cứ cái gì cũng sẽ có hệ quả của nó.

-- Ồ...

Ankh: "..." Nghe là biết đàn gảy tay trâu rồi.

-- Thôi khó quá bỏ đi, chào tạm biệt rồi về thôi.

-- Làm gì?

Eiji ngơ ngác.

Ankh thấy hơi bất lực, nắm tay Eiji giơ lên, quơ qua quơ lại.

-- Vẫy tay chào đó, ai cũng làm kìa.

Eiji sượng ngắc nhìn đám động kinh dùng hết sức vẫy tay, giống như đang thi xem ai vẫy nhiệt tình hơn, càng nhìn càng giống một đám tâm thần chuẩn bị ra viện chào bạn phòng còn ở lại.

Nhưng Ankh đã muốn hắn làm... Eiji cắn môi uất ức giơ tay lên, cứng đơ chuyển động như con robot.

Cả không gian lúc đó dường như bao trùm bởi bức màn đen kịt, luồng áp lực kinh khủng khiếp toả ra đè lên tất cả mọi người, toàn bộ động tác dừng lại.

Cảm giác này như là... Thấy thần chết đang vẫy tay say hi với mình.

Ankh có thể thấy được ai nấy bên Bồng Lai Thành đều run lập cập, đám người Liên minh thì hoá đá cmn rồi. Ankh có một loại xúc động vừa muốn cười, vừa muốn khóc, lại vừa muốn đánh người...

-- Được... được rồi Eiji, đừng có làm ra vẻ mặt nghiêm trọng đó.

Quên mất y là Thẩm Phán, vẫy tay chào kiểu này trông giống sắp gặt đầu người ta hơn.

Eiji thở phào nhẹ nhõm tự giải thoát bản thân, cũng giải thoát luôn cả một đám người. Cả không khí sôi nổi vì hắn mà trở nên an tĩnh chút.

Bầu trời trong xanh nhưng lất phất mưa phùn, xung quanh rất nhiều người nhưng lòng thì cô đơn đến lạ. Đế Lân bất động giữa đám người.

" Tạm biệt "

Trong những người quay lại có cả đám Thủy Ngọc Nhi, Tuyệt Vô Hối và những "thiên kiêu" khác. Ban đầu vì không muốn dính dáng đến hai thế lực nên họ lựa chọn hợp tác chiếm giữ một ngọn núi, ở trên đó sống qua một năm, lăn lộn cũng coi như có chút thành tích. Nhưng tại bây giờ, nhìn thấy Linh Nhi sống tốt đến thế, lòng đố kị của Thủy Ngọc Nhi lại bùng nổ.

Nhận ra được ánh mắt tựa ăn tươi nuốt sống của cô ta, Linh Nhi chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Trong lòng thì đang nghĩ xem trở về có nên diệt Thủy gia hay không.

"..."

Nghĩ tới tính bất khả thi của việc này, Linh Nhi lắc đầu nguầy nguậy.

" Không ổn không ổn, bây giờ còn yếu quá. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ta vô sỉ như vậy chắc không phải quân tử, nên năn nỉ Hino giúp hay không đây..."

Nhân lúc truyền tống trận còn chưa khởi động xong, Linh Nhi lọ mọ đến hỏi Eiji.

-- Hino à, tại sao cái cảnh giới của ta bị dừng lại ở đó rồi, tuy giả heo ăn thịt hổ rất vui nhưng vẫn thắc mắc nha.

-- Không biết.

--"..."

Eiji thực sự không biết. Đoán thì đoán ra, nhưng bởi vì đoán nên không dám nói. Lỡ đoán sai thì rất mất mặt. Tám phần là liên quan đến Poseidon. Hai phần còn lại cũng liên quan đến hắn.

Linh Nhi tiu nghỉu úp mặt vào ngực Lion khóc hu hu:

-- Lion... hic hic, chẳng lẽ ta cả đời phải dậm chân tại chỗ này.

-- Tốt nhất là vậy.

Lion vỗ vai cô " an ủi ". Cô ta "dậm chân tại chỗ" nhưng đánh hắn tới thừa chết thiếu sống, để cô ta tiến bộ thì ngay cả trăn trối hắn cũng không kịp nói. Bộ bài tarot gánh hắn còng lưng không nổi.

Linh Nhi oà lên:

-- "..." Ngươi nói vậy mà nghe được hả, lỡ sau này vào nội vũ trụ ta bị áp lực mà gầy lại thì lúc đó không còn ngực để ngươi nhìn đâu.

Lion vỗ ngực:

-- Đừng lo, ta bảo vệ cô. Cô cứ an tâm ăn nhiều vào, đừng để gầy.

Linh Nhi: "..." Người gì mà éo có miếng cốt khí.

Xa xa, Thủy Ngọc Nhi đã thấy cảnh này thì cau mày:

" Con nhỏ đó lại bám được vào Lion."

Đúng lúc này thì truyền tống trận cũng khởi động xong. Mặc dù số người còn lại chỉ còn một nửa, nhưng để bảo đảm chắc chắn họ ra đến bên ngoài thì cũng cần phải tích tụ đủ năng lượng.

Eiji ôm eo Ankh, lần này sẽ không để lạc nữa đâu

Một phần linh khí dồi dào bỗng tuôn đến, Thánh Dực đã giúp họ bù đắp phần năng lượng bị thiếu, xem như món quà cuối mà nó gửi đến.

Ankh quay đầu cười.

-- Eiji. Nhìn bên ngoài đi.

-- Hửm...

Truyền tống trận đã đưa họ đi. Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh một thiên thần to lớn với đôi cánh vàng tươi đang ôm lấy cả Diễm Vực như người mẹ ôm đứa con vào lòng. Thì ra thứ gọi là Thánh Dực chính là đôi cánh của thiên thần đó...

Tựa như lòng mẹ, an toàn, rộng lớn và khoan dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro