Chương 181: Nhắm mắt gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năng lực khi ở trạng thái Vô Tận Hư Không của Eiji chỉ có một: Thôn Thực

Ăn tất cả mọi thứ.

Một kẻ háu ăn bậc nhất trời đất.

Tốt hơn hết đừng để Eiji chạm được. Một khi đã chạm được rồi thì lực lượng, linh hồn của người đó sẽ vô phương thoát khỏi lực hút của Vô Tận Hư Không.

Có giải pháp nào không? Có.

Chính là ngươi phải giết chết được Eiji, hoặc làm hắn thoát khỏi trạng thái này. Mà thường thì cả hai việc đó đều bất khả thi.

Bách Mục Yêu Tôn đánh xuyên qua lồng ngực Eiji, nhưng hắn kinh hãi nhận ra rằng lực lượng của mình lại càng bị hút nhanh hơn.

Eiji kích hoạt trạng thái này bằng việc tự tử, hắn đã chết rồi, sẽ chẳng thể chết thêm nữa đâu.

Cánh tay Bách Mục Yêu Tôn còn xuyên ngang ngực Eiji. Hắn nhân đó chộp luôn tay gã lại, miệng khẽ cười:

-- Bắt được rồi nha.

Gió lạnh lùng thổi, hàn ý tựa như thấm vào xương tủy. Chẳng biết tại gió hay tại sao, nhưng Bách Mục thấy lòng mình rét run.

-- Thôn Thực.

Lực lượng cường hãn bộc phát dữ dội, từ nơi cánh tay bị bắt lấy, dòng linh lực bị hút lấy mạnh mẽ. Tất cả sinh cơ nơi cánh tay và cả máu thịt cũng bị Eiji điên cuồng hút hết.

Cảnh tượng chết thảm tựa như tiếng gọi hồn cứ vang lên trong đầu Bách Mục Yêu Tôn, hắn vội vàng lui lại phía sau, tự giật phăng cánh tay mình đứt ra, tạm thời cách xa Eiji.

Còn cánh tay kia đã bị hút hết máu thịt chỉ còn xương trắng. Eiji rút nó ra, cái lỗ nơi lồng ngực lành lại. Hắn chỉ vào cánh tay còn lại của Bách Mục:

-- Muốn nữa. Cho ta.

Bách Mục Yêu Tôn: "..." Tên này khùng nặng nề rồi.

Tựa như ác ma chốn địa ngục đang cuồng tiếu dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén, Eiji lại gầm lên một tiếng, chỉ nhắm phương hướng Bách Mục Yêu Tôn xông tới, dường như không có cách nào ngăn cản được.

Lần này, Bách Mục Yêu Tôn đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi Eiji xông tới, con mắt lớn trên đầu gã bỗng chiếu xuống một chùm ánh sáng màu đen.

-- Quỷ Nhãn

Cỗ quỷ khí đậm đặc hơn gấp bội mang tính ăn mòn hướng đến Eiji phóng xuống. Như cảm nhận được nguy hiểm, hắn dừng bước, tay trái giơ lên:

-- Thôn Thực.

Nguồn năng lượng cũng bị Eiji lấy lấy, nhưng có lẽ quá mức cường đại nên cánh tay trái hắn bỗng nổ tung thành thịt vụn.

Eiji đau đớt rít lên một tiếng, giơ cánh tay còn lại lên.

Và đương nhiên, cánh tay phải cũng chịu chung số phận.

Tuy nát hết mẹ tay nhưng cuối cùng hắn cũng cản được. Chỉ là Bách Mục Yêu Tôn không dễ dàng để Eiji kịp hồi phục.

-- Quỷ Nhãn.

Một lần nữa, ánh sáng đen bắn ra.

Eiji thở sâu lui lại... Chạy trước đã.

Chỉ là bất chợt, từ sau lưng có người ôm lấy hắn. Sau đó môi hắn chạm phải một cái gì đó âm ấm lại quen thuộc. Rồi đầu lưỡi mang theo một vị ngọt ngào khẽ vươn nhẹ, luồn qua môi cuốn lấy lưỡi hắn.

Theo bản năng hắn cũng hé môi, dùng lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi tinh nghịch kia. Viên kẹo chứa đầy sinh mệnh lực hoàn hảo thấm vào trong cổ họng.

Eiji nhìn khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, nước mắt chảy ào ào.

-- Ankh à...

Ankh ôm Eiji bay ra xa trận chiến, bật cười khúc khích:

-- Ta đây mà, ngươi là trẻ con sao, khóc cái gì.

-- Nhớ ngươi đó.

-- Có phải một mình ngươi nhớ đâu.

Mới có mấy tháng không gặp mà hắn sắp không nhận ra Eiji rồi. Hắn mạnh tới đáng sợ.

Thời gian qua đã xảy ra cái gì vậy chứ?

Eiji gục vào lòng Ankh khóc thút thít như goá phụ.

-- Không biết đâu, ngươi không được đi nữa.

-- Ừ ừ ngoan ngoan, nín đi. Ta không đi nữa.

_

-- Huyền Vũ Thần Vương, ngài có mục đích gì?

Vẻ mặt của Bách Mục Yêu Tôn giống như ăn nhầm phân heo, xấu xí đáng sợ. Tên Thẩm Phán còn chưa giải quyết xong thì cái con rùa này lại đột nhiên nhảy ra rồi bóp lấy công kích của hắn như bóp kẹo bông gòn.

Còn cái con rùa vừa đến thì phảng phất như chìm vào miền cực lạc, lát sau mới hỏi lại:

-- Hả?

Bách Mục: "..." Hả cái gì mà hả? Ta đang hỏi ngươi đó.

-- Ngài không phải ở Thánh Á sao, sao lại xuất hiện ở đây?

Còn ngăn cản việc tốt của ta.

Huyền Vũ nghiêng đầu, tìm không ra chút biểu cảm:

-- Ngươi cũng vậy thôi. Ta nghĩ mình đã phân rõ lập trường ngay từ đầu.

Biểu cảm trên mặt Bách Mục càng tệ hơn:

-- Ngài vẫn muốn đối đầu với Mệnh tộc? Ngài nên biết rõ thời đại này ai đang nắm quyền, đối đầu với Mệnh tộc là đối đầu với....

-- Thái Âm Thánh Đế chứ gì? Kể từ khi sinh ra, ta đã đối đầu với ngày ấy rồi. Ngươi khỏi nhắc.

Nói chuyện với Huyền Vũ rất dễ khiến người ta lên huyết áp. Vì y là cái loại người cố chấp nhưng lý trí nhất trong bốn người Thần Vương. So với Chu Tước thì Huyền Vũ còn khó đối phó hơn.

Bách Mục rất hy vọng người đến đây là Thanh Long, rất có thể khiến Thanh Long giúp hắn giết cái tên Thẩm Phán kia luôn. Sở hữu lực lượng đáng sợ đó, để hắn phát triển thì sau này họ càng nguy hiểm.

Có nằm mơ hắn cũng không muốn thế giới lại sinh ra thêm một tên Chiến Quân khác. Một người là đủ rồi.

Huyền Vũ không nghe Bách Mục Yêu Tôn nói gì nữa nên tự mình nói:

-- Ta vốn muốn đến đây giết ngươi, nhưng đổi ý rồi. Thẩm Phán sẽ tự tay giết ngươi thôi. Lần sau gặp lại, hy vọng chúng ta còn có thể nói chuyện.

Không cam tâm nhưng Bách Mục Yêu Tôn cũng phải cắn răn rời đi. Muốn đánh thắng Huyền Vũ trong lúc đỉnh phong đã khá, bây giờ còn vừa bị con heo kia hút hết một lượng linh lực.

Cả cái cô gái kì dị kia vừa đi đâu mất.

Mọi thứ đều đang chống lại hắn.

Bách Mục Yêu Tôn hừ lạnh rồi biến mất giữa thiên địa.

Sở dĩ nói như vậy là vì lần sau gặp lại, Huyền Vũ tin chắc vị tân Thẩm Phán này sẽ có thể dằn mặt Bách Mục Yêu Tôn.

Thật lòng mà nói thì hắn và Ankh đã đến đây cùng lúc với đám người Bách Mục. Và hai người ngồi bên vách đá lặng yên quan sát chiến trường bên dưới.

Đương nhiên phát hiện cả trò mèo của Tô Manh.

Và khi nhìn cái cách Eiji chiến đấu, Huyền Vũ thấy sợ hãi.

Đầu năm nay Thẩm Phán cũng điên rồi. Những tưởng giết được Thiên Lê Phàm là cực hạn, ai ngờ hắn còn dám đấm luôn Bách Mục Yêu Tôn.

Thật không biết được gan người này lớn cỡ nào nữa.

Huyền Vũ đến chỗ hai cái đứa đang ôm nhau, ho vài tiếng:

-- Không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây.

Chui ra từ ngực Ankh dù thân hình to hơn người ta một vòng, Eiji đứng lên, quan sát cái người vừa tay không bóp nát công kích mà hắn chật vật né.

-- Cảm ơn.

Người này không giống với Tinh Tuyệt. Không phải kiểu sẽ bất thình lình nhảy xổ ra giết hắn. Trông bề ngoài giống như một đứa trẻ tự kỉ, lại rất xinh đẹp.

Năm nay gặp quá nhiều người đẹp nha...

Huyền Vũ chỉ gật đầu mà không nói. Trong lòng hơi tò mò với Eiji.

Không thiếu trường hợp người ta mượn lực lượng từ Vô Tận Hư Không, song song với việc có được sức mạnh thì đều mất đi lý trí, nhưng mà cái người này lại điều khiển được.

Giống như... Không phải mượn, mà là của chính hắn.

Mọi chuyện coi như đã xong, Ankh nói:

-- Từ từ hẳn về. Ta đi thăm mọi người một chút.

Eiji kéo tay Ankh, chút nữa khóc tiếp:

-- Định đi nữa sao?

Nếu mà lúc này gật đầu, Ankh chắc chắn Eiji sẽ khóc mướt giãy đành đạch. Hắn bất lực cười khổ:

-- Chúng ta đến ở nhờ Diêm quân một thời gian. Ngươi sẽ đi với ta chứ?

-- Đi.

Nhớ lại hồi đầu ở Âm phủ, Eiji thấy rất vui. Đó là đoạn thời gian hạnh phúc nhất cho đến hiện tại.

Phen này Âm phủ chuẩn bị dậy sóng.

Diêm quân đang đánh bài ăn tiền với đám Hắc Bạch Vô Thường và Mạnh Bà trong casino thì hắt xì một cái. Hắn quẹt quẹt mũi:

-- Tự nhiên lạnh quá nhể.

Mạnh Bà rút khăn giấy và một cái khẩu trang đưa qua cho y:

-- Nhân giới dạo này bệnh dịch hoành hành, thiếu gia cẩn thận.

-- Được rồi được rồi, ngươi lấy cho ta một ly sữa lắc đi.

Mạnh Bà ủ rũ chấp hành nhiệm vụ, vốn cải trang vi hành tham quan Nhân giới nhưng bốn người họ rốt cục lại lạc vào cái nơi gọi là " khu giải trí bậc nhất " này. Và còn kinh khủng hơn khi Diêm quân đã đắm chìm vào bài bạc.

Mạnh Bà khóc thét. Ta ở đây làm cái gì vậy trời? Không phải nên nấu canh bán cho quỷ hồn sao?

_

Hôm nay là ngày vui của Liên minh Trung lập.

Thứ nhất là Eiji đã chiến thắng. Dù không được thấy trực tiếp nhưng chỉ nhìn từ xa thôi thì cũng khiến tâm thần mỗi người đều rung động.

Thứ hai, Ankh trở về !!!

Vừa về tới nơi, Ankh đã bị một đám người vây lấy, hết nựng lại véo.

-- Được được được rồi. Đau đau...

Miệng thì kêu đau nhưng tay Ankh vẫn véo lại không sót người nào.

Bạch Hằng cười tươi, vò rối đầu Ankh:

-- Thằng nhóc chết tiệt, nhớ Bạch đại ca không?

-- Đương nhiên là nhớ. Bạch đại ca đẹp trai thế này sao không nhớ.

Rồi một cục than xen ngang hai người:

-- Ankh, nhớ ta không?

Ankh đạp Triệu Dương một cái :

-- Cục than, nhớ chứ.

Cơ mà Ankh thấy có điểm là lạ...

-- Ta chỉ có đi hơn hai tháng vài ngày, các ngươi nghĩ ta đi mấy chục năm đấy à? A...

Ankh chợt nhìn về phía Eiji rồi lần nữa xem lại tu vi của một đám người, trong lòng cũng hiểu rõ.

Thì ra là Eiji kéo họ vào Ranh Giới.

Tất cả đều đã trải qua mấy chục năm, nói không nhớ cũng khó. Đây cũng giống như cái kiểu " lệch múi giờ ".

Trong những người ở đây, có hai người mà Ankh không biết. Bạch Thiếu Triết kéo Triều Viêm lại giới thiệu:

-- Đây là Triều Viêm, hắn bị Eiji dụ dỗ về.

Eiji: "..."

Triều Viêm thật thà lắc đầu:

-- Không có. Hino nói dạy ta nhát chém không gian.

Ôi... Cái sự ngây thơ vô đồ làm Ankh bật cười:

-- Cái đó là dụ dỗ đó.

Thế nhưng Triều Viêm kiên quyết lắc đầu:

-- Hino rất tốt.

-- Ngươi đáng yêu quá vậy.

Bỗng Ankh nựng nựng mặt Triều Viêm. Lòng nảy sinh hảo cảm với thằng nhóc mới gặp lần đầu này. Hắn ta hệt như là một tờ giấy trắng tùy ý để ngươi viết lên.

Cả đám đều bu lại Ankh, còn Eiji bị quăng vào chuồng heo. 

Ngoài chuồng heo có Guren.

Trên nóc chuồng heo có Huyền Vũ.

Huyền Vũ ngồi trên cửa sổ, nhìn thấy thanh kiếm Guren đang cầm, hơi nhướng mày:

-- Hải Dương Yêu Cơ Diệm, ngươi là gì của Quý Bắc Minh?

Thân thể Guren chấn động, mặt lạnh đầy cảnh giác:

-- Ngươi hỏi làm gì?

-- Không biết, hỏi để biết.

Huyền Vũ thấy đó là điều hiển nhiên mà, sao nhiều người phản ứng lố quá vậy.

Guren: "..." .......

Không nhận thấy ác ý từ kẻ này, Guren thu kiếm, vì hắn biết có kiếm cũng đánh không lại.

-- Là sư phụ ta.

-- Ừ. Sao sư phụ ngươi lại để ngươi lưu lạc ở đây? Lại còn...à tố chất không tệ, nếu là Quý Bắc Minh hẳn phải bồi dưỡng ngươi mới đúng chứ.

Ban đầu Huyền Vũ nghĩ rằng Guren quá yếu, nhưng xét lại số tuổi thì không hề yếu chút nào. Chỉ là Bán Thần, nhưng sở hữu hai linh kiếm Đại Thừa, còn không bị phản bội.

Gọi hắn một tiếng thiên tài còn không đủ.

-- Cái đó ngươi không cần hỏi.

Tránh đi vấn đề, Guren quay mặt nơi khác. Trong khoảnh khắc cực nhỏ, nơi đáy mắt hắn hiện lên một tia đau thương.

Vì hắn đã không muốn nói nên Huyền Vũ không hỏi tiếp. Thay vào đó, hắn nhảy từ cửa sổ xuống.

-- Nhận ta làm sư phụ, ta tặng ngươi thêm hai linh kiếm.

--"..."

Ankh bất ngờ quay đầu.

Gì? Huyền Vũ muốn thu đồ đệ?

Ôi ôi ôi ôi, hắn phải đem chuyện này kể cho đám Bạch Hổ nghe mới được.

Trong một đám người, Triệu Dương cũng trợn tròn mắt, tưởng chừng nghe phải chuyện động trời. Yo, phải kể cho cha nghe mới được!

Chỉ có Guren đứng sững như trời trồng:

-- Ngươi có ý gì?

-- Ý định nhận ngươi làm đệ tử. Tuy kiếm của ta không bằng Quý Bắc Minh, nhưng ta có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện không kém gì hắn. Cũng có thể tìm một người dạy kiếm.

Huyền Vũ vẫn thờ ơ nói ra mấy lời kinh hãi.

Nếu hắn không sai thì đây là kẻ đã bị Quý Bắc Minh trục xuất. Tám phần do tư chất kém. Cái tên trông mặt mà bắt hình dong đó, sẽ có ngày tức chết.

Phía bên đây, Triều Dương sốt ruột gần chết. Hắn đánh bạo nhảy tới cạnh Guren xì sầm:

-- Đại sư huynh à đồng ý đi, nếu không sẽ hối hận đó.

-- Tại sao hối hận?

Hắn còn chưa biết người này lai lịch thế nào kia mà.

-- Người đó...a... Người đó mạnh lắm. Lại còn đẹp nữa, ngắm hắn khỏi ăn cơm cũng no vài ngày.

Bỗng dưng cổ áo Triệu Dương bị kéo căng, cả cơ thể bị nhấc bổng lên, hai tay hai chân quơ loạn trong không khí.

-- A... Á...

-- Tiểu Hắc Long, ta nghe hết rồi.

Huyền Vũ túm Triệu Dương bằng một tay, đưa đến cửa sổ vứt ra ngoài.

Hành động bạo lực, vui lòng không bắt chước.

Tiếng hét của Triệu Dương bị khuất sau những tầng mây.

Guren yên lặng một hồi. Sau đó nhìn sang Triều Viêm.

-- Ngươi, có thể giúp ta mạnh thêm bao nhiêu?

Đã lâu rồi không thoải mái như thế này, Huyền Vũ vuốt ngược tóc.

-- Thái Cực Tinh Quang bảng 20 vị trí đầu. Còn cao hơn nữa thì phải do bản thân ngươi.

Đối với đại đa số người ở đây, bốn tiếng Thái Cực Tinh Quang nghe sao lạ lẫm. Trừ một vài người thì chẳng ai biết gì về nó, nhưng Guren biết.

-- Ta cần phải biết người ta sắp bái thành sư phụ là ai.

Đến đây thì bên ngoài không ai nghe được gì nữa. Dù có là Eiji hay Ankh thì cũng vậy. Ankh vươn vai:

-- Sắp có một tên quái vật được sinh ra.

Trong Tứ đại Thần vương thì người duy nhất chưa có đệ tử hay con cái là Huyền Vũ. Ankh cũng chẳng ngờ hắn tìm được " định mệnh " của mình tại đây. Ankh tò mò:

-- Cái tên đó là người thế nào vậy?

Mọi người cùng đăm chiêu suy nghĩ, rồi Jass cầu vồng rút ra kết luận:

-- Guren là Eiji thứ hai.

Ankh: "..." Hiểu rồi.

Nhưng không hẳn. Vì so với Eiji thì Guren tệ hơn nhiều, nếu không Triều Viêm sẽ không sợ hắn như vậy.

Huyền Vũ coi như đã nhận được một đồ đệ, thu hồi kết giới, bước ra ngoài. Bỏ lại Guren còn đang bỡ ngỡ...

" Hắn ta... Người như vậy lại đến chỗ này!?"

Sức nặng của thanh kiếm mới buộc Guren phải tin tưởng rằng đây chính là một trong Tứ đại Thần vương nổi tiếng Tam giới.

Tuy " sư phụ" được mệnh danh là Kiếm Thần, nhưng so với Thần vương là không cùng một đẳng cấp. 

Quà bái sư chính là thanh kiếm mà Huyền Vũ chưa từng động tới: Huyền Quy Minh Xà kiếm.

Hải Dương, Yêu Cơ, bây giờ có thêm Huyền Quy, Minh Xà, tổng cộng bốn linh kiếm.

Huyền Vũ lững thững đến trước mặt Bạch Hằng, hơi ngẩng đầu lên nhìn nhìn. Bị con ngươi xanh lè dựng đứng nhìn trúng, sống lưng Bạch Hằng lạnh ngắt.

-- Chắc hắn sẽ vui lắm đây.

Cháu ngoại Quân Thái Tôn. Nhưng nhìn cái diện mạo này thì độ men lì ăn đứt ông ngoại rồi. Đợi ngày ông cháu nhà này gặp nhau chắc chắn sẽ rất thú vị.

Bạch Hằng không hiểu mô tê gì. Huyền Vũ đương nhiên cũng chẳng giải thích. Hắn lại lướt qua một vòng người rồi dừng lại trước Linh Nhi.

-- Bí pháp đẹp lắm.

Linh Nhi: "..."

-- Ngài cũng đẹp lắm.

Huyền Vũ: "..."

-- Haha, haha... Đáng yêu thật.

Hai má Linh Nhi đỏ lên. Huyền Vũ bật cười sảng khoái. Cô nhóc này không sợ hắn chút nào.

Mà thực ra là vì Linh Nhi bị cái gương mặt thờ ơ của Huyền Vũ làm điêu đứng nên quên mất sợ là gì.

Lúc này thì Triệu Dương từ cửa sổ bò vào, trên đầu dính mấy cọng rơm với con chim chích chòe.

-- Không xong rồi, Tô Manh và Thành chủ đang muốn đánh nhau kìa.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro