Chương 76: Ankh Đấu Lion, Eiji Phá Đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh chưa vội trả lời, chỉ hỏi Linh Nhi :

-- Cô biết được cảnh giới gì rồi?

-- Ngưng khí, Quy nhất, Chân vũ, Hoàng cảnh, Hỗn nguyên, Bán thần, Hoá thần.

Linh Nhi ngồi lẩm bẩm. Cũng không sợ người ngoài nghe được, Ankh đã lập một kết giới xung quanh rồi.

-- Vậy cô biết cảnh giới siêu việt Hoá thần không?

Linh Nhi xém chút cắn trúng lưỡi, trợn to mắt :

-- Trên Hoá thần còn nữa?

-- Còn. Bất quá...

Ankh nhìn lên trời, nhìn thấu đến thăm thẳm. Nơi đó mơ hồ thấy được một tấm lưới.

Người ta gọi là Lưới trời.

Thực ra đó là một phong ấn thế giới. Thế giới hắn đang ở được xem như vị diện thấp nhất. Nơi này chỉ chứa nổi cảnh giới Hoá thần.

Nếu có ai đó đột phá trên Hoá thần, thế giới này sẽ sụp đổ.

Trừ thủ đoạn đặc biệt, nếu không người có tu vi cao đều ở vị diện thế giới cao hơn.

Ankh không phải người ở đây, cả Eiji nữa. Từ khi ký ức của hắn từ từ phục hồi, hắn mới nhớ tới một số thứ.

Chuyện cũ của Ankh có thể kể đến tám chục trang. Nhưng ngoại trừ mối thù với Thiên Mệnh Cơ, hắn không muốn giữ lại cái gì khác.

-- Trên Hoá thần có rất nhiều, nếu cô đạt Hoá thần sẽ biết. Biết nhiều quá không tốt. Sẽ...

Ankh làm một động tác cắt cổ. Linh Nhi rụt cổ gật đầu lia lịa. Được một lát lại quay sang hỏi Anh Túc.

-- Tiểu Anh Túc, vậy còn cảnh giới của muội, nói được không?

Anh Túc vờ như đang giáo giác nhìn xung quanh một hồi, kì thật đang nghĩ xem nên nói sao cho giống thật :

-- Ta là Bán thần.

Linh Nhi trợn mắt che miệng :

-- Tiểu... Đại muội muội, cầu sủng ái!

Ta thảo chứ! Hỗn nguyên người ta thôi đã xưng bá một vùng. Tiểu muội muội bên cạnh ta lại là Bán thần.

Hú Hú!!!

Anh Túc cười toe toét.

Kỳ thực cũng không phải. Cảnh giới của Anh Túc - trên Hoá Thần.

Anh Túc là hoa thần, chẳng phải ma nữ mà cái thằng Đông Trần đó gọi, cái đặc biệt là 500 năm đạo hạnh của " người kia ".

" Người kia " là một tồn tại mà Ankh hay Eiji hiện tại đều không phải đối thủ.

Ở thời kì đỉnh phong của Ankh, hắn tin mình có thể chiến một trận, nhưng bây giờ không thể.

Với Eiji... Ankh không nhìn thấu, tiềm năng của hắn là vô hạn. Nếu nói đến tư chất và thiên phú, hắn không thể không thừa nhận mình kém hơn hắn.

Còn Đồng Hưng... để hắn có tài nguyên phát triển, hắn sẽ càng đạt tới đỉnh cao.

Lúc họ tám chuyện một hồi Anh Túc híp híp mắt nói :

-- Có rất nhiều bóng ma đang đến đây.

Ankh ngại phiền, định rời đi nhưng Linh Nhi lại nói :

-- Muốn vào cửa căn cứ phải có lệ phí, là nội đan đó.

Ankh :"..."

Anh Túc :"..."

Linh Nhi cảm thấy bất an...

-- Hai người?

Hai bố con đồng loạt lắc đầu. Quả thực không có viên nào hết!

Trán Linh Nhi hiện đầy hắc tuyến. Thật là...

Bản thân nàng ta cũng chỉ có hơn 200 viên.

Thế nên là... Bắt đầu đi săn thôi!

Đội ngũ dài ngoằn ngoèo bị hai đám bóng ma kẹp như bánh mì kẹp xúc xích.

Đám người vẫn thực hiện một động tác - la hét.

Vì sự nghiệp vào được căn cứ, Ankh buộc phải động tay. Lỡ đâu đến căn cứ mà còn chưa gặp được Eiji thì khổ rồi...

Từ trên mui xe, Ankh lững thững bước trên không đi qua... Nhảy vào giữa đám bóng ma.

Tay trái cầm Phong Hoa kiếm của Thiên quân, tay phải cầm một thanh kiếm lửa đỏ rực.

Đại khai sát giới.

Đơn phương nghiền ép.

Hoả diễm tới đâu, bóng ma gào thét tới đó. Quãng đường trăm mét dày đặc bóng ma chỉ một loáng đã hoá thành tro.

Ankh đứng ở giữa, hơi ngửa mặt lên trời, trên người không vươn một giọt máu bẩn.

Hắn mặc sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans xanh mực. Hai tay hai thanh kiếm. Mái tóc vàng láo toét phất phơ dưới trời nắng gắt.

Quá trang bức a!

Bóng ma cháy rụi, vô số nội đan rơi trên đám tro khiến người ta đỏ mắt.

Nhiều người không kìm được lao vào tranh giành.

Ankh nhếch khoé môi cười lạnh :

-- Thuận tiện quá nhỉ?

Không đợi người khác chạy tới, Ankh phát tay, nội đan rơi ra bay lơ lửng rồi biến mất không chút dấu vết.

Trước mặt Ankh hiện lên một màn ảnh mà chỉ mình hắn thấy.

Tinh Giả 02
Chủ nhân: Ankh
Tu vi: Không biết
Linh căn: Không biết
Nội đan: 3765
Thân phận: NHÂN LOẠI

Nhiệm vụ: Sống sót. Lấy nội đan của MA VƯƠNG. MA VƯƠNG là người mang số hiệu 01. Lưu ý, bị bóng ma cào trúng sẽ biến thành bóng ma.

Ankh mãn nguyện lắc cổ.

Bất chợt... Hắn nheo đôi mắt đỏ, không mặn không nhạt nói một câu :

-- Thiếu 12 viên, ngươi là muốn giao ra hay muốn để mạng lại?

Trước mặt hắn xuất hiện thêm một người, người đó tuấn lãng lạnh lùng. Mái đầu xám tro bắt mắt.

Rất đẹp.

Linh Nhi luôn chú ý động tĩnh bên này, vừa thấy nam nhân đã chạy vọt tới ôm lấy Anh Túc.

Chịu thôi... Cô mà dám ôm Ankh, Eiji sẽ giết cô 20 lần mất!

Linh Nhi cõng Anh Túc sau lưng, phía trước ôm Diệp Cảnh Thương, chạy vèo đến nấp sau lưng Ankh.

-- Là hắn đánh ta.

Lion nghiêng đầu liếc qua Linh Nhi một cái :

-- Là ngươi... " Thuỷ Trạch Ngưng Linh " của ngươi rất khá, ngươi là gì của Thủy gia?

Bí pháp " Thủy Trạch Ngưng Linh " là gia truyền, cũng chỉ có người của Thủy gia mới làm được.

Nhưng lần trước cô nàng này truyền khai bí pháp còn khủng bố hơn của Thủy Ngọc Nhi. Thủy gia từ đâu có một thiên kiêu như này?

Linh Nhi nghe đến hai chữ Thủy gia, ánh mắt sắc lạnh nhưng bễu môi :

-- Ta chẳng biết Thủy gia gì cả.

Lion không tin cau mày :

-- Bí pháp đó của Thủy gia làm sao ngươi triển khai được.

-- Cái đó chẳng phải bí pháp của Thủy gia gì đó, ngươi nhận lầm rồi.

-- Ta không lầm.

Linh Nhi trợn mắt, sôi máu gắt :

-- Mẹ, ta nói không phải. Tin hay không kệ bố nhà ngươi, đừng có kiếm chuyện.

Lion :"..."

Linh Nhi hất mặt. Hừ hừ!

Có siêu cấp bảo tiêu Anh Túc Bán thần trên lưng, thêm một quái thai Ankh trước mặt.

Ta mới không sợ!

Không khí xung quanh Lion trở nên nặng nề. Hắn lạnh lùng :

-- Ngươi bị đánh chưa đủ?

Màu mắt hắn cũng trùng với màu tóc - xám tro. Bởi thế nên lúc này trông hắn còn nguy hiểm cùng cực.

Đối với lời hắn uy hiếp, Linh Nhi thờ ơ... Sợ cái qué!

Ở nhà có một Tống ca mắt xanh, sẹo dài, sát huyết nồng nặc và một Hino lượn lờ hắc khí còn đáng sợ gấp mấy lần kìa.

Ankh tự giờ vẫn xem kịch, người ta đang không vui vì bị xem nhẹ...

-- Có ta ở đây mà còn dám đòi đánh người nhà ta, gan ngươi cũng to nhỉ?

Lion không để ý đến Ankh. Hắn vừa mới đến chỗ này thì thấy nội đan rơi đầy trên mặt đất. Nên " tiện tay " lấy đi mấy viên.

Căn bản không nghĩ tới Ankh là người ra tay. Xét tu vi Ankh chỉ có Ngưng khí nên mới không thèm để ý.

Bây giờ nghe Ankh nói mới đánh mắt sang.

--Ngươi là gì của cô ta?

Ankh nhún vai :

-- Cái đó tính sau, bây giờ ngươi trả lại nội đan cho ta.

-- Nội đan của ngươi?

-- Ừ. Của ta, 12 viên, trả đây.

Không trả ta đánh ngươi!

Khuôn mặt tuấn lãng của Lion khẽ cau lại. Hắn không tin tiểu tử trước mắt này có bản lĩnh lớn như vậy!

-- Tránh ra. Giao cô ta ra đây.

Đại thiếu gia Ankh biểu thị mình rất không vui, cảm giác bị xem nhẹ này...thiệt tình. Họa may có cái tên Eiji đó là chịu được!

-- Nếu ngươi đủ bản lĩnh thì cứ việc đến.

Đến! Đến! Ta chấp ngươi mười cái mạng.

Ánh mắt Lion loé lên.

Hắn vung tay, quang nhận hướng phía Ankh xông tới.

-- Quang Trảm.

Ankh nheo mắt, lặp lại động tác tương tự, chiêu thức tương tự.

Cũng là một quang nhận sắc bén hướng về Lion đánh qua.

Hai lưỡi dao gặp nhau giữa không trung, nổ ầm ầm một hồi lâu.

Người đứng vây xem không cẩn thận bị đẩy bay ra thật xa, vài bóng ma lác đác cũng vạ lây.

Chờ một lúc để bụi tản ra, Lion lui lại một bước, khuôn mặt lạnh lùng lại còn lạnh hơn.

-- Ngươi là ai?

Ankh vẫn hoàn hảo đứng đó, không bị chút gì ảnh hưởng, nhìn Lion cười một cái :

-- Ankh.

Lion lặp lại cái tên này, cố gắng moi trong kí ức ra nhưng kết quả vẫn là không có. Những người ở trung lưu hắn đều biết hết. Còn hai nơi khác ngoại trừ Tước Ly ra thì không đáng nhắc đến.

Lion nổi lên chiến ý, khép mắt lại.

Linh lực điên cuồng vận chuyển đổ dồn vào cơ thể hắn hình thành một vòng triều tịch.

Hắn chỉ lên trên trời một cái.

-- Vọng Thiên Hống.

Phương xa sấm vọng ầm ầm, bầu trời đầy nắng một chốc đã đen kịt lại.

Tầng mây dày đặc đột ngột bị xé rách thành rãnh sâu như vết nứt trên trời.

Trong vết rách, đỏ ngầu một đôi mắt lớn.

Đôi mắt đó nhìn xuống dưới đất bằng thái độ ngạo nghễ, cứ như những sinh linh bé nhỏ bên dưới chẳng đáng là gì với nó.

Không chỉ nơi này, ở những nơi khác trong thế giới đều nhìn thấy vệt nứt trên trời.

Ankh khoanh tay, hơi ngước nhìn lên, miệng cong cong nở nụ cười... Trào phúng!

Anh Túc ôm cổ Linh Nhi, cũng mở to mắt nhìn lên, lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ.

Ở một nơi khác, mấy người nhóm Eiji đang ăn trái cây, một đám người phía trước cũng kinh hô thành tiếng.

Eiji án chừng nơi tụ tập linh khí một lát rồi nói :

-- Đi.

Nói rồi mang theo bốn người đang còn lơ ngơ bay đi.

Người có mặt tại đó cũng là một tràng cảnh động lòng. Ai ai cũng kinh hô há mồm không khép lại được.

Linh Nhi nhịn không nổi rùng mình :

-- Cái khí tức này là cái gì?

-- Thứ trên đó đạt đến cảnh giới nửa bước Bán thần.

Anh Túc nói.

-- A... Vậy muội đánh thắng không?

-- Thắng.

Thân hình lắc lư lắc lư một chỗ, Ankh hứng thú đánh giá Lion. Hoàng cảnh hậu kì thôi mà thủ hộ thú đã nửa bước Bán thần, để hắn đột phá Hỗn nguyên, liền có thể uy chấn một phương.

Đôi mắt đỏ khổng lồ sáng như lồng đèn vẫn còn ẩn sau vệt rách. Nhìn Ankh như một con kiến.

Một giây sau, đôi mắt đỏ khép lại. Thay vào đó là một cự thủ bốn móng thò xuống.

Đó là một cái chân của một thứ khổng lồ được gọi là " Vọng Thiên Hống ". Chỉ một cái chân thôi mà đã to đến độ giẫm nát cả một bình nguyên.

Đội thủ khổng lồ dài ngoằn nghoèo dù cắm đầu cắm cổ chạy vẫn là không thoát khỏi.

Ankh nhìn Lion cười mỉm :

-- Ta tán dương ngươi.

Lion mặt không biến, cũng không đắc ý hống hách với thủ hộ thú của mình. Chỉ chăm chú nhìn Ankh phòng bị.

Ở bên ngoài đại sảnh cũng cực kì náo nhiệt. Thời gian từ khi nhóm thứ hai đi vào đã là 24 tiếng nhưng đại sảnh vẫn nghịt người theo dõi.

Cách đây không lâu, chỗ này đã xảy ra một trận đánh giữa một đám người đồ đen đầy quỷ khí và hai tên nam nhân nhìn thôi đã muốn lấy rổ hứng trứng.

Bây giờ một người bị đánh bất tỉnh, không biết sống chết. Người còn lại mái tóc đỏ rực phất phờ khoanh tay nhìn màn hình, khoé môi còn đọng một vệt máu.

Cảnh tượng trong màn hình tuy kinh động lòng người nhưng hắn có vẻ không để ý cho lắm. Thay vào đó hắn chú ý người dưới đất hơn.

Tước Ly liếm liếm vệt máu, có chút oán giận người nằm dưới đất :

-- Chỉ vì ngươi mà ta cũng bị thương rồi. Nếu trên người của ngươi không có khí tức của hắn, bổn điện hạ mới không thèm cứu ngươi.

Dù hắn đuổi được đám kia đi nhưng ai biết trở lại lúc nào. Cái tên Hắc Nha đó lôi ở đâu ra hai tên Hỗn nguyên hậu kì chỉ vì muốn bắt thằng nhóc này.

Chiêu kiếm cuối cùng đó quá đáng sợ. Cả Hỗn nguyên cũng bị thằng nhóc này chém đứt chân, suýt nữa thôi đã bị xẻ ra làm hai.

Nhìn là biết tuổi không lớn nhưng sát khí đọng thành huyết khí cũng ghê quá rồi.

Thằng nhóc này là một yêu nghiệt! Chỉ tiếc...

Tống Kiều nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền không động đậy. Mơ hồ nhìn thấy máu đọng trên mặt.

Cũng không ai biết quả trứng lớn trong balo bên cạnh đang run rẩy mãnh liệt.

Tước Ly khẩy khẩy tay gọi hai người lại :

-- Các ngươi đem hắn để người ta chữa trị trước.

Mù một mắt đã đành, Linh căn còn bị phế. Từ này về sau chỉ là một phế nhân.

Tiếc cho một nhân tài!

Tước Ly chợt thấy một cái balo nằm trong góc, hắn nhớ lúc nãy tên đó còn dùng thân mình che cho cái balo.

Nghĩ nghĩ, nếu để người ta thấy hoàng tử đi xem lén balo của người khác thì quá mất mặt...

Thế nên, Tước Ly nhặt lấy balo đeo lên lưng. Chờ lát nữa tìm một chỗ kín đáo xem thử!

Hắn muốn xem tên tiểu yêu tinh tóc vàng kia đánh với Vọng Thiên Hống thế nào!

-

Bên trong thế giới giả lập.

Cái chân cực đại của Vọng Thiên Hống thò xuống muốn giẫm nát Ankh, đồng thời Lion cũng tung ra mấy vòi rồng sắc bén muốn chém Ankh ra thành mảnh.

Công kích từ bốn phương tám hướng ập đến. Ankh vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo ẩn ý cười.

Eiji nép một góc, không chút lo lắng xem thông tin của mình.

Tinh Giả 01
Chủ nhân: Hino
Tu vi: Không biết
Linh căn: Không biết
Nội đan: 4483
Thân phận: MA VƯƠNG

Nhiệm vụ: Tiêu diệt tất cả nhân loại. Lưu ý, nếu bị nhân loại lấy nội đan sẽ bị loại.

Vọng Thiên Hống cũng chỉ mới thò một cái chân xuống. Vòi rồng từ tám phương đổ dồn vào.

Đôi mắt đỏ như có điện lưu phóng ra.

Ankh chỉ tay trái lên trời một cái.

-- Chu Tước.

Một khí tức tràn ngập hơi thở thánh thần lan toả còn dữ dội hơn trước đó.

Mặt đất phương xa nứt ra một khe vứt sâu hoắm như vực.

Từ dưới khe nứt vang ra tiếng chim kêu thánh thót vang trời.

" Minhh~~~"

Eiji nghiêng đầu nhìn qua, tay nắm chặt... Chu Tước.

Không phải Phượng Hoàng, không phải Khổng Tước, là Chu Tước.

Một trong tứ đại thần thú.

Tiếng tê minh cao vút truyền đến một cỗ áp lực cùng cực. Tất cả mọi người trong thế giới hay bên ngoài màn hình lập tức há to mồm, mặt mũi tràn đầy thấy quỷ chi sắc.

Từ khe nứt khủng bố dưới đất, một đầu hỏa điểu cự đại phóng thẳng lên, trên người liệt diễm cháy hừng hực khiến cho thiên không giống như bình minh ló dạng.

Dù không to lớn như cự thủ của Vọng Thiên Hống nhưng vẫn như cũ rung động nhân tâm.

Chu Tước không dừng lại mà bay đến cự thủ của Vọng Thiên Hống.

Há miệng phun ra liệt diễm đỏ rực.

Ngọn lửa với sức nóng kinh phun ra, hư không như vặn vẹo bởi luồng nhiệt khủng.

Kích cỡ cự thủ to lớn lúc này liệt trở thành vướn bận khiến nó trở nên chậm chạp. Khi phát hiện nguy hiểm đã không còn kịp rút lại.

" RỐNGGG~~~"

Lion như bị cố định tại chỗ, đơ mắt nhìn chân thủ hộ thú của mình bị đốt thành một cây cột lửa trời.

Còn đống vòi rồng chưa chạm vào Ankh đã bị cản lại bởi ngọn lửa màu vàng rực, Kim Tàm diễm.

Lion hét lên :

-- Đừng !

Hắn không chú ý đến Ankh nữa mà lắc người bay tới Vọng Thiên Hống. Điên cuồng thúc gió muốn dập tắt lửa nhưng càng làm cho nó lan nhanh lên.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lion đỏ bừng, hai mắt xung huyết. Hận thù nhìn Ankh chòng chọc.

Chả biết khi nào mà Ankh đã ngồi dựa vào ghế, lười biếng trêu đùa ngọn Kim Tàm vờn xung quanh.

Từng tia lửa cháy lách tách chạy đến va vào tay Ankh như muốn tranh công.

Phương xa, Chu Tước lượn giữa trời một vòng rồi thu nhỏ thân thể xuống chỉ bằng một con ưng nhỏ, bay đến đậu trên vai Ankh. Dùng đầu mình cọ cọ vào mặt Ankh.

Đây cũng chỉ là một con Chu Tước bình thường, không phải là con Chu Tước ở Thần Thú Sơn. Cũng không phải thủ hộ thú của Ankh.

Cảm thấy chơi đã đủ, Ankh nghiêng đầu qua nhìn Eiji.

-- Dập lửa giúp ta đi.

Eiji búng tay một cái. Tức thì xuất hiện một thác nước xanh mát từ trong khe nứt trên trời chảy xuống ầm ầm.

Cự thủ Vọng Thiên Hống đang bị nướng đến thơm xèo xèo xèo chìm trong dòng nước.

Nhưng sinh linh bên dưới thì không may mắn bị dòng nước lũ cuốn đi mất.

Như một trận đại hồng thuỷ nhấn chìm tất cả những sinh linh nhỏ bé bên dưới.

Ai có pháp thuật thì may mắn tránh khỏi, người bình thường thì để lại mạng. Bóng ma thì để lại nội đan.

Rốt cục... Hai tên đánh nhau không chết ai.

Một tên dập lửa lại giết hết.

Ankh :! ! ! "..." Ta kêu hắn dập lửa...

Toàn thể nhân dân cả nước :"..."

Bóng ma :"..."

Eiji nhún vai, phất tay đem nội đan thu lại.

Lúc kiểm tra lại bảng thuộc tính mà muốn mù mắt.

.....
.....
.....
Nội đan: 16436
.....

Eiji :"..." Hình như ta " hơi " quá tay!

Kẻ vui nhất chắc là Vọng Thiên Hống, dù sao nó cũng đã dập được lửa.

Để liệt diễm đốt vài phút nữa thôi sẽ có món giò sư tử hun khói!

Đau lòng sư!

Từ đầu chí cuối đều chưa thấy được toàn thân Vọng Thiên Hống, chỉ có mỗi đôi mắt và cái chân thò ra.

Chẳng biết vì sao nhưng có lẽ do Lion chưa đủ mạnh để mở cửa không gian cho Vọng Thiên Hống hàn lâm.

Đằng xa xa, đám người Tuyệt Vô Hối chỉ trong thấy cự thủ cực lớn bị một đầu hoả điểu phun lửa đốt cháy.

Thuỷ Ngọc Nhi chấn động mãnh liệt :

-- Là ai dám đấu với Lion? Iris sao?

Cánh tay Tuyệt Vô Hối vẫn chưa thể chữa lành hẳn, nhớ tới người bí ẩn đã phế mình, hắn lắc đầu :

-- Thủ hộ thú của Iris là Đằng Xà, không phải con đại điểu kia. Có lẽ là hắn.

-- Hắn ta...mạnh hơn cả Lion sao? Nếu đấu với Iris, Iris có thể thắng không?

Mike không cam lòng nghĩ xa xăm.

Căn cứ An Nhiên.

Trong phòng căn cứ trưởng, một thanh niên với mái tóc dài ngang lưng màu vàng như nắng đứng trông xa xa.

Hắn cũng bị cảnh tượng đó hù cho đứng hình vài ba giây. Lát sau, hắn mỉm cười :

-- Đáng trông đợi.

Thanh niên này không ai khác, chính là người được nhắc đến nhiều nhất ở trung lưu - Iris.

Eiji nằm không hưởng lợi lúc này mãn nguyện bước bước tới đuổi em Chu Tước đi, ôm lấy Ankh vào lòng.

Chà đạp cái đầu vàng hoe đến rối lên.

-- Ta nhớ ngươi muốn chết.

Ankh cũng mặc cho Eiji hết chà đầu lại nhéo mặt, lát sau mới nói :

-- Đến căn cứ đi.

Eiji cười :

-- Được.

Eiji chuẩn bị khởi động truyền tống trận đưa mọi người đến căn cứ thì bị đám người Đông Trần líu ríu cản lại.

-- Không được. Chơi như thế không vui. Từ giờ trở đi hai người không được ra tay đâu đấy.

Để hai con hàng này ra tay là khỏi chơi mẹ rồi!

Vì thế mà cả một đoạn đường dài tới căn cứ, hai bạn nhỏ ngoài việc ăn ra cũng chỉ có ôm nhau ngủ.

Ankh trừ ngồi xe ra đại đa phần thời gian đều làm ổ trên " bảo toạ " của mình.

Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt.

Ban ngày nắng phải lên đến 50 độ, ban đêm hạ xuống đến mức - 50 độ.

Người ban ngày chết khát, ban đêm chết đói.

Đã qua thêm 5 ngày.

Chiều rán nắng, Ankh như cũ lười như con mèo nằm dài trên ghế phơi nắng.

Hắn cảm thấy xương sống mình ngày càng mềm. Hễ ngồi đâu là phải kiếm chỗ dựa vào.

Hoàng hôn ở đây rất đẹp.

Tuy vậy chả ai rãnh để thưởng thức nó, may ra có những kẻ biến thái như Ankh mới dám ngồi giữa một đám bóng ma để ngắm hoàng hôn.

Lúc Eiji đến đã thấy cảnh đó.

Một vài cái bóng ma tang thi du đãng vây quanh Ankh nhưng không con nào dám tới gần.

Eiji bước tới từng bước, đứng kế bên ghế của Ankh.

-- Muốn hỏi gì?

Ankh mở mắt nhìn.

Lúc chỉ có hai người, Eiji sẽ không che mặt, thế nên bây giờ hắn toàn thân một màu tím lịm...

-- Không có. Chỉ là...cảm thấy ngươi ngày càng xa ta.

Ankh không nói gì.

Eiji cười khổ :

-- Từ khi ngươi nhớ lại, ta thấy mình không còn đủ sức giữ ngươi nữa.

Ankh vẫn không nói.

-- Ta chỉ muốn hỏi... Trong lòng ngươi, còn có ta không?

Ankh cụp mắt.

-- Eiji, đừng nghĩ lung tung.

Ankh kéo tay Eiji ngồi xuống ghế, mà bản thân thì dựa vào lòng hắn :

-- Ta còn chưa hoàn toàn nhớ ra hết, thứ mà ta khắc sâu nhất là hình ảnh Thiên Mệnh Cơ đưa tay móc lấy trái tim ta. Thứ duy nhất ta muốn là trả thù.

Eiji ôm Ankh thật chặt. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng Ankh khi nói đến tên người kia là vô cùng xấu.

Như hận không thể giết hết tất cả sinh linh để dập tắt ngọn lửa thù hận. Nhưng hắn vẫn nhịn lại.

Ankh vùi vào lòng Eiji, hít lấy mùi bỉ ngạn nhè nhẹ. Có một chốc, Ankh đã cắn vào cổ Eiji một cái đến chảy máu, rồi lại liếm đi hết số máu đó.

-- À... Eiji, thằng nhóc đó là thế nào?

Eiji cũng đang đau đầu vì thằng nhóc đó đây.

-- Nó là một bán yêu.

-- Hả?

-- Là con của người và bóng ma.

Ankh trợn mắt. Trời **!

-- Khẩu vị mặn vậy?!

Cả bóng ma mà cũng có con được?

Eiji cười đỡ trán :

-- Đừng quên, ta cũng là một bóng ma. Bóng ma có tu vi càng cao càng giống người. Theo thiết lập ở đây, có thể nó là con của Ma vương đời trước và một nhân loại.

Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Mà vấn đề là... Tên nó là Diệp Cảnh Thương!

Chấp pháp giả mà Dã Tẫn kêu hắn tìm cũng tên là Diệp Cảnh Thương.

Eiji không tin cái gọi là trùng hợp. Nhưng nếu thật sự là người hắn muốn tìm thì tại sao biến thành một đứa bé? Còn ở trong cái thế giới giả lập này.

Thế thì làm sao đưa ra ngoài?

Nghe Eiji xoắn xuýt một buổi, Ankh mới lắc đầu bật cười :

-- Ngươi không thử đưa nó vào Hải Hồ à?

Eiji giật mình :

-- Ừ nhỉ... Ta quên mất Hải Hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro