Chương 74: Thiên Kiêu Tuyệt Vô Hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Thiên kiêu? Kẻ được Eiji này công nhận là Thiên kiêu đến nay chỉ có một mình Tống Kiều! #

Bên ngoài ầm ĩ.

Bên trong lại lặng như tờ.

Eiji trông thấy bàn tay đặt bên eo của Phí Mẫn Nhiên, khẽ cau mày.

Dù gì miễn cưỡng xem như "bạn", Eiji không muốn thấy người mình bị khi dễ.

Tuyệt Vô Hối không nhìn thấy sắc mặt Eiji. ( Trùm mất tiêu rồi!). Hắn lại giở chiêu cười điểu với Phí Mẫn Nhiên :

-- Mỹ nhân như hoa như ngọc, chờ ta một lát nữa .

Phí Mẫn Nhiên bị đẩy về phía bên này, Mike cũng được Eiji " quăng " trở lại.

Mặt Mike đỏ bừng, nước mắt chảy ướt tèm lem, ho khan liên tục :

-- Vô Hối ca ca, ca phải trả thù cho ta.

Tuyệt Vô Hối cong môi :

-- Được.

Eiji nắm lấy cổ tay Phí Mẫn Nhiên, giải phong ấn dễ như ăn cháo.

Phí Mẫn Nhiên ngay lập tức cảm nhận được dòng nội lực ào ào tuôn ra. Chấn động nhả ra ngụm máu nghẹn khuất.

Tuyệt Vô Hối cau mày :

-- Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh.

Thực ra trong lòng đang chấn động.

Trời moé!
Phong ấn của hắn lại dễ dàng bị giải như thế!!!

Eiji không thèm quan tâm hắn ta mà chỉ hỏi Phí Mẫn Nhiên :

-- Hắn có làm gì cô không?

Phí Mẫn Nhiên định lắc đầu.

Tuyệt Vô Hối cũng chưa làm gì quá đáng lắm nhưng nhớ tới những " lời đồn " nghe được từ Linh Nhi thì bỗng thay đổi ý định.

Thế là Phí tiểu thư mang vẻ mặt uất ức chỉ thẳng mặt Tuyệt Vô Hối cáo trạng :

-- Hắn...khi dễ ta. Bắt ta...muốn ta...ngủ với hắn. Còn phong ấn linh lực ta lại.

Tuyệt Vô Hối không cãi được. Bởi quả thực hắn có nói, chỉ là chưa kịp làm gì thì đã gặp Eiji.

Eiji lập tức sầm mặt, hơi thở quanh người nặng nề :

-- Ta giúp cô phế hắn.

Phí Mẫn Nhiên cong cong khoé môi...quả nhiên! Lời đồn đại là đúng.

Cái loại không coi ai ra gì của Eiji đã chọc giận Tuyệt Vô Hối.

Hắn bạo phát hoàn toàn uy áp Hoàng cảnh, muốn dùng khí thế giết người.

Thứ mà Eiji không sợ nhất là uy áp. Bây giờ ngay cả khi đứng trước Thiên quân còn không nhằm nhò. Hắn sợ ba cái thứ này chắc!

Buồn cười!

Eiji giành thế tấn công. Không huy động pháp thuật mà trực tiếp thuấn di tới, đập xuống một quyền.

Mắt Tuyệt Vô Hối co rút... Cái tốc độ này...

Kình phong ép xuống, hắn điều khiển tường đất cứng rắn dựng lên.

Tay Eiji va chạm với tường đất.

Oành!

Tường vỡ vụn.

Quyền cước tiếp tục rơi xuống.

Tuyệt Vô Hối bản thân giơ tay lên đỡ.

RẮCC!

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cùng tiếng hét như chọc tiết của vị phong trần lãng tử.

Tĩnh lặng!

Eiji một quyền phế đi cánh tay của Tuyệt Vô Hối.

Không để Tuyệt Vô Hối đợi lâu! Eiji tiếp tục tống một cước vào bụng hắn ta.

Vị lãng tử ngày nào bị văng đi như con diều đứt tay.

Thân thể Tuyệt Vô Hối bay đụng vào bức tường trung tâm thương mại.

Tường lần nữa đổ sập. Hắn " hoàn hảo" rơi ra ngoài sân.

Bóng Eiji nhoáng lên rồi biến mất.

Nhóm người Thuỷ Ngọc Nhi, Mike mới bừng tỉnh chạy ra ngoài.

Phí Mẫn Nhiên cũng bị một màn vừa rồi doạ cho đứng hình, nuốt vội một ngụm lướt bọt rồi cũng bay theo.

Eiji đứng giữa một đống gạch tường bể nát. Lặng nhìn " công tử " phong trần nằm vật vã dưới đất một hồi thì quay lưng đi.

Chẳng để lại câu gì!

Tuyệt Vô Hối lồng ngực phập phồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Eiji.

Hắn biết... Hắn thua rồi!

Thuỷ Ngọc Nhi đỡ Tuyệt Vô Hối ngồi dậy, lo lắng hỏi :

-- Ngươi có sao không?

Tuyệt Vô Hối lắc đầu :

-- Không chết. Phế một cánh tay thôi.

Cánh tay phải của hắn đã không còn hình dạng. Gãy nát như cây mía bị ép lấy nước.

Đám người đi theo oán giận nhao nhao muốn đuổi theo.

-- Đi, chúng ta phải giết chết hắn.

-- Đúng. Đi trả thù! Đuổi theo.

Tuyệt Vô Hối đứng lên cười giễu cợt:

-- Đuổi? Các ngươi ai đánh thắng hắn? Không đánh thắng thì đừng đi nộp mạng.

Tên vừa rồi có thể giết chết hắn nhưng người đó không làm vậy. Bây giờ mà còn không biết điều đuổi theo thì chỉ có chờ tan xác!

Eiji hai tay đút túi, nghênh ngang rời đi.

Không ai dám cản.

Phí Mẫn Nhiên cắn răng đuổi theo :

-- Cảm...cảm ơn.

-- Ừ!

-- Tại sao lại cứu ta?

Phí Mẫn Nhiên không tin cái người này sẽ vô duyên vô cớ cứu mình. Trong ấn tượng của cô thì Eiji là một người cực kì lạnh lùng và tàn nhẫn.

Như chuyện Eiji " chiếu cố " Hắc Lang trước đây tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng rất nhiều người.

Cũng may lúc đó Phí Mẫn Nhiên không tìm Eiji gây chuyện. Nếu không thì...

Eiji đi phía trước đột ngột dừng lại, Phí Mẫn Nhiên tí nữa đã đập vào lưng hắn.

-- Coi như vì con gái ta khá thích cô đi!

Phí Mẫn Nhiên ngớ ra, đến khi hiểu rõ thì bật cười :

--Anh Túc bình thường rất đáng yêu.

"Bình thường rất đáng yêu"! Chứ không phải lúc nào cũng đáng yêu... Eiji lắc lắc đầu :

-- Tên lúc nãy là ai? 

-- Hắn tên Tuyệt Vô Hối, nghe nói đứng thứ mười ba Thiên kiêu bảng. Ta vừa mới tới đây đã bị hắn ba chiêu hạ gục.

Phí Mẫn Nhiên uất ức vuốt mái tóc đã rối lên, căm phẫn nói.

Eiji đổi một hướng khác để đi.

-- Tuy thực lực không tồi nhưng không phải thiên kiêu.

Phí Mẫn Nhiên thấy hắn không đi đường này nữa cũng lập tức bám theo. Tò mò hỏi :

-- Vậy mà còn không phải vậy thì sao mới phải?

Đối với cô thì Tuyệt Vô Hối đã rất giỏi rồi, tuổi không lớn lắm nhưng đạt tới trình độ đó rất đáng để nể phục. Nhưng quá háo sắc!

À, trừ bỏ tên quái thai ở trước mặt và một tên quái thai khác là nửa kia của hắn ra.

Hai người này không còn dùng từ Thiên kiêu chi tử ( Con trời) để miêu tả nữa mà phải dùng từ ba ông trời!

Eiji nhướn mày, mặc dù có nhướn thì cũng không ai thấy :

-- Thiên kiêu? Kẻ được Eiji này công nhận là Thiên kiêu đến nay chỉ có một mình Tống Kiều!

-

Ở một nơi khác.

Khắp không khí tràn đầy khói màu hồng nhạt. Trông có vẻ giống chốn tiên cảnh nếu bỏ qua mấy cái xác chết trong đó.

Anh Túc ôm trong tay một đứa bé mới biết đi chập chững chập chững.

Thằng bé này là Anh Túc tìm thấy trong lúc lục lọi đồ ăn.

Tận thế đến, nó bị cha mẹ bỏ lại. Đoán chừng nếu không gặp được Anh Túc cũng sẽ không sống được bao lâu.

Anh Túc nựng cái má tròn tròn trắng trắng của thằng bé :

-- Ngoan nha, lát nữa ta tìm sữa cho ngươi.

Cho dù đây chỉ là giả lập nhưng Anh Túc vẫn không nhịn được mà động tâm.

Thằng bé y y a a cả nửa ngày nhưng không khóc một tiếng.

Nó mở to mắt nhìn xung quanh.

Chiến lực của Anh Túc không có vấn đề nhưng thân thể quá nhỏ, còn bế thêm một đứa bé nên cực kì cản trở hoạt động.

Bây giờ chỉ có thể ngồi chỗ này đợi xem có gặp người quen không. Tốt nhất là gặp bố hay baba gì đấy!

Trên đầu giường trong phòng có ảnh chụp của thằng nhóc. Trên đấy còn một dòng chữ nhỏ. Anh Túc chọc chọc mặt thằng nhóc rồi cười híp mắt :

-- Ngươi tên là Diệp Cảnh Thương à?!

-

Rầm! Rầm! Rầm rầm rầm!

Ankh bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Tiếng đập cửa liên tục truyền đến.

Đầu óc mơ hồ, miệng lưỡi khô khốc. Ankh khó khăn động đậy cái cổ cứng ngắc.

Ước định lại thời gian... Đệt! 48 tiếng.

Trên vòng tay có hiện giờ bên trong không gian. Hắn vậy mà ngủ 48 tiếng!

Có quỷ! Nhất định có quỷ!

Rầm! Rầm!

Vẫn là tiếng đập cửa dồn dập liên tục.

Mẹ kiếp! Con chó điên nào đập hoài vậy.

Đói quá...

Muốn ăn kem cơ.

Trong không gian thứ gì cũng có chỉ không có đồ ăn.

Ankh :"..."

Khi ra ngoài nhất định phải mua một cái siêu thị! Quyết định vậy đi.

Tiếng động ngoài cửa vẫn tiếp tục. Ankh ngó ra cửa sổ nhìn xuống.

Bóng ma bên dưới hình thù vặn vẹo kì dị, liên tục thúc phát thuật pháp phá cửa.

Phá đi phá đi... Lúc nãy Ankh tiện tay giăng một cái kết giới ngoài đó rồi.

Ankh thụt đầu vào, dù sao cũng không phá được. Mà phá được cũng không phải ta chết, người khác chết là được rồi.

Ankh lui vào trong, hình như chỗ này là một cửa hàng nhỏ. Lục lọi hết mọi chỗ, còn thiêu bỏ không ít thứ vướn víu. Cuối cùng tìm được một thùng mì ăn liền.

Ankh - đại thiếu gia còn chưa bao giờ tự mình úp mì.

Mà muốn nấu cũng không có nồi để nấu.

Mì ăn liền được gọi là mì ăn liền không phải vì vừa nấu ra là có thể ăn liền, mà là khỏi nấu cũng ăn liền.

Haha!

Ankh vừa ngồi ăn mì vừa xem bóng ma phá cửa. Không gian âm u mờ mờ, còn được xem phim hành động trực tiếp.

Còn gì bằng!

Chờ Ankh ăn xong bóng ma...phi phi phi... mì ăn liền, bóng ma vẫn còn đang phá cửa.

Ankh để ý thấy bên ngoài có một vài người thập thò. Chắc là thấy cửa hàng nên muốn xông vào.

Ankh cau mày... Đều là người thường, không có Linh sư. Vậy mà còn dám thập thò bên cạnh bóng ma có tiềm lực so với Quy nhất kia ư. Muốn chết!

Ankh không muốn gặp phải đám người, cũng không hứng thú thu thập nội đan gì đó. Mở cửa sổ bay ra ngoài.

Có lẽ không cảm nhận được khí tức của Ankh nên bóng ma chuyển hướng sang tấn công đám người thập thò.

Không ngoài dự đoán...toàn quân diệt!

Cảnh tượng máu me ụp vào mặt...

Sợ ghê!

Sao sở thích của mấy cái bóng ma này giống Eiji dữ vậy?

Ankh phiêu đãng trên không trung không biết bao lâu. Bên dưới là cảnh tượng bóng ma xé xác người dồn vào miệng.

Thỉnh thoảng có người thấy Ankh thì gào thét :

-- Cứu mạng.

-- Cứu!

Mấy trường hợp đó Ankh vẫn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

Cho dù là thật hay giả, Ankh không muốn lo chuyện bao đồng. Chủ yếu là có đẹp hay không...

Bay một hồi lại đói ~

Ankh không muốn cứ đem mì ra gặm gặm. Thả linh thức bao quát trong phạm vi vài cây số.

Quét qua một số khí tức khá mạnh mẽ. Có người lập tức thả linh thức đối kháng lại. Đương nhiên...

Đùng một tiếng. Ankh cười cười :

-- Không biết lượng sức!

Lại tìm kiếm một vòng, tầm nhìn Ankh dừng lại trong một cửa hàng kem.

Cười một tiếng, hắn biến thành một luồng sáng bay đến nơi đó.

Chỗ này bị bao phủ bởi một màng khói hồng nhạt.

Xung quanh dày đặc xác chết đang bị ăn mòn.

Còn có hai khí tức " người " sống.

Ankh bay vào từ cửa sổ.

Anh Túc đang nấu...mì ăn liền.

Thằng bé Diệp Cảnh Thương bi bô ngôn ngữ từ hành tinh nào đấy xuống không biết.

Đúng lúc ngẩng đầu, nó nhìn thấy một bóng người bay vào từ cửa sổ.

"..." Hù chết người ta!

-- Aaaaaa....

Nó khóc toáng lên.

Đánh thức mấy cái bóng ma xung quanh rục rịch lao tới tấn công vào trận pháp Anh Túc bày ra.

Anh Túc giật mình, đôi mắt biến thành đỏ ngầu. Đôi cánh nhỏ sau lưng hiện ra, bay ra ngoài.

Ankh :"..." Hình như ta xuất hiện không đúng lúc!

Hắn vẫn còn bên ngoài cửa sổ.

Thấy bóng ma đã bu lại đông nghìn nghịt, đa phần người chơi bị lây nhiễm, ào ào đổ đến. Còn bắn ra nhiều loại thuật pháp đẹp đến loá mắt.

Anh Túc bay ra thấy cảnh này thì da đầu tê dại...

Bóng ma grừ grừ rống lớn, chồm nhảy lên.

Bên cạnh cửa sổ là một nam nhân đẹp như thiên thần với đôi cánh đỏ rực.

Lúc này thiên thần đang chĩa ngón tay giữa vào mặt một bóng ma và hất mặt :

-- Có ngon thì lên đây.

Anh Túc :"..." Khiêu khích bóng ma, bố bị điên à?

-- Bố! Bố đẹp quá.

Đẹp y như thiên thần! ( nếu không nhìn cái ngón tay giữa nghịch ngợm kia)

Ankh bay lại gần Anh Túc, thu đôi cánh rộng. Kéo căng mặt giả ngầu :

-- Bố đương nhiên phải đẹp!

Anh Túc hì hì cười :

-- Chúng ta giết bọn nó không?

Càng ngày càng nhiều bóng ma bu lại đây. Dù có tầng tầng lớp lớp đã bị độc chết nhưng chúng vẫn cứ tiến tới.

Có vấn đề! Ankh nhíu mày :

-- Có thứ gì hấp dẫn chúng sao?

Anh Túc nhớ lại mấy ngày qua... Hình như từ lúc tìm thấy thằng bé đến giờ thì bóng ma tấn công nhiều hẳn lên. Không lẽ liên quan tới thằng nhóc ấy?!

-- A, ta tìm thấy một đứa bé.

Anh Túc vừa nhắc tới thì một bóng ma đã xông qua được trận pháp, lao vào nhà.

-- Mẹ!

Ankh bực bội chửi một tiếng rồi biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trong nhà.

Vừa ngay lúc cái móng heo của bóng ma sắp vồ ngay đầu của thằng nhóc thì Ankh khẽ thì thầm một tiếng :

-- Ngưng!

Thời gian ngưng đọng.

Thế giới bị ngưng đọng.

Tất cả bị cố định tại chỗ.

Eiji đang bước đi bỗng khựng lại một nhịp...

-- Thao túng thời gian!

Ankh lắc người, ôm lấy thằng bé rồi tung một cước đá bóng ma bay ra ngoài.

-- Giải!

Thời gian mà thế giới ngừng hoạt động là 2 giây.

Chớp mắt đó, Anh Túc xuất hiện kế bên Ankh, nhìn hắn với ánh mắt lấp la lấp lánh...

-- Là bố làm? Đạo của bố là thời gian?

Ankh nhếch đuôi lông mày không nói.

Trong lòng sướng ran lên.

Làm được rồi! Ngày tháng huy hoàng của Ankh đã sắp trở lại rồi. Thiên Mệnh Cơ, ngươi chuẩn bị làm đám tang đi! Đợi ta tìm được ngươi, ta sẽ đánh ngươi kêu baba!

Kí ức bị phong ấn sau mỗi lần đột phá sẽ được giải một tầng. Đến hôm nay cũng khá nhiều rồi.

Anh Túc tiếp tục hào hứng ôm chân Ankh :

-- Bố à, thực ra bố là ai?

Baba là Chiến thần thì nhất định bố cũng phải là một tồn tại khủng bố không kém!

Là ai à? Hình như đã không quan trọng nữa. Bây giờ ta là Ankh!

Ankh lắc đầu :

-- Ta là bố của ngươi, là người của baba ngươi. Đã được chưa?

-- Được ạ.

Đầu óc một " đứa trẻ" như Anh Túc không nghĩ nhiều. Nói sau thì nghe vậy! Chuyển hướng sang đứa bé được Ankh ôm trong lòng, Anh Túc nói :

-- Chính là đứa bé này. Ta cảm thấy bóng ma rất thích nó.

Thằng bé mở đôi mắt to tròn xoe như viên bi nhìn Ankh. Bàn tay múp míp vỗ vỗ lên mặt hắn. Y a y a... Tim Ankh như chảy ra, nhìn cái má trắng nõn thấy cả mạch máu này... Ankh muốn cắn một cái.

-- Không nhìn ra vấn đề. Người ở trong thế giới này cơ hồ không khác bên ngoài. May ra có Eiji là biết.

-- Vậy chúng ta đi tìm baba?

-- Ừ. Trước tiên nấu cái gì ăn đã.

Bố mi đói sắp ngoẻo rồi đây...

Trong góc phòng còn một cái bếp nhỏ, một nồi nước đang sôi ùng ục và... mấy gói mì chưa xé.

Ankh :"..."

Lại mì, ta không muốn ăn mì nữa! Không muốn.

-- Ta không biết nấu cái khác.

Anh Túc phồng má.

Cuối cùng Anh Túc còn phải cho thêm mấy cây xúc xích nữa. Hai bố con miễn cưỡng ăn hết nồi mì.

Ngán tới tận cổ họng.

-- Thằng nhóc này tên gì?

Ankh xách thằng bé như xách gà con lên, đong đưa qua lại hỏi.

Anh Túc hết hồn dành người... Sợ không khéo bố quăng nó đi mất.

-- Diệp Cảnh Thương!... Khi nào chúng ta tìm baba?

-- Đi bây giờ luôn. Tìm một chiếc xe trước đã, ta cảm thấy ở chỗ này không ổn.

Ankh không lo bị bao vây. Nếu một mình thì hắn có thể dễ dàng thoát thân.

Không nói Anh Túc mà là thằng nhóc này.

Trên người nó có một loại khí chất gì đấy rất đặc biệt. Nó vừa giống người chết cũng vừa giống người sống... Những thứ này Eiji sẽ rất thích!

Anh Túc bế thằng bé ngó ra ngoài nhìn... Trời ạ, từ lúc nào đã không nhìn thấy biên giới của đám bóng ma này rồi?!

-- Rất nhiều bóng ma tụ tập lại đây... A...Tê cả người.

Ankh trầm mặc...

-- Đi.

Chỗ này sắp không chống đỡ được nữa rồi!

Ta sợ lắm a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro