Chương 72: Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hình ảnh chỉ mang tính khoe tay 😀#

-

Cuối cùng thì Eiji cũng bị Ankh " túm " đến một nơi.

Hot Night.

Đừng nghĩ nhiều, đây là một trung tâm giải trí có tiếng ở Nam Hà. Nằm ở giáp ranh hạ lưu và trung lưu.

Đối với người thường thì rất xa nhưng đối với Linh sư thì chẳng qua là mấy hơi thở.

Đi theo hai người còn có Đông Trần, Jass, Triệu Dương, Linh Nhi, Phí Mẫn Nhiên và Anh Túc.

Bạch Hằng và Bạch Thiếu Triết được Bạch ba ba dẫn đi đâu đó. Nghe nói là về gia tộc dặn dò về việc triệu hồi thủ hộ thú. Bạch Thiếu Triết cũng may mắn có một cái khế ước - Bạch Long. Xem ra Bạch gia lại sinh ra cường giả.

Đồng Hưng cũng trốn đi trùng kích. Khả năng tu luyện của tên nhóc ấy khiến Eiji cũng phải lau mắt mà nhìn. Hấp thụ xong nội đan Thần cấp, hắn cũng như phá kén trọng sinh!

Số người còn lại thì ai về nhà nấy. À, Tống Kiều thì bận ấp trứng!

Eiji cũng muốn trốn vào Hải Hồ để tu luyện lắm lắm lắm...

Nhưng mà... Ankh lại muốn đi chơi thì biết sao giờ.

Anh Túc được Phí Mẫn Nhiên và Linh Nhi dắt tay, ngó tới ngó lui :

-- Aa... Nhiều người quá. Trên kia là cái gì?

-- Chắc là khung cảnh trong trò chơi, thông qua màn hình xem được.

Phí Mẫn Nhiên nói. Nàng ta dịu dàng thanh thoát như thiên thần, chỉ cười một cái thôi đã đủ làm người ta nhũn cả tim.

Ở nơi đây trang trí rất chi là... Rối mắt. Đủ loại hình ảnh giả lập treo đầy tường. Toàn là trò chơi. Ở giữa để một không gian trống rất lớn, có lang cang vây xung quanh. Giống như khu cách ly.

Còn có rất nhiều ti vi màn hình siêu bự. Cùng chiếu một nội dung.

Có lẽ như lời Phí Mẫn Nhiên nói, thông qua màn hình có thể quan sát nội dung bên trong thế giới giả lập.

Hiện tại trên ti vi đang quay cảnh trên một chiếc du thuyền lớn. Có một nhóm người cầm súng liên tục bắn vào hành khách, người bị bắn tới nát đầu. Máu me chảy đầy thuyền.

Cuối cùng toàn bộ hành khách bị giết chết hết, nhóm người cầm súng đứng trên nhóc du thuyền. Cười ghê rợn!

Nếu thực sự là không gian giả lập thì cũng quá thực rồi...

Một tiếng nói máy móc lạnh tanh không ngữ điệu vang lên :

-- Kết thúc bối cảnh thứ nhất " Du Thuyền Chết Chóc ". Người chơi không chiến thắng được Chủ Giả. Nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ sinh mệnh. Chuẩn bị truyền tống trở về!

Trên màn hình tắt ngúm, tất cả biến thành màu trắng xoá.

Đợi thêm một chút, từ khu cách ly bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Mọi người đều nhịn không được nhắm mắt lại.

Khi ánh sáng tắt, có gần hai ngàn người đứng trong khu cách ly. Cũng có Linh sư nhưng đại bộ phận là người thường.

Có vẻ ở đó là cửa vào thế giới.

Mỗi người một sắc thái biểu cảm, có hào hứng, có mệt mỏi, có sợ hãi.

Người thì bàn luận líu ríu :

-- Trời ơi, quá đã. Ta đã chết một lần thật đấy.

???

Bộ chết là vui lắm á hả cha?

-- Ta cũng chết a~. Y như thật.

-- BOSS bật hình thức vô địch rồi, ai mà đánh lại.

-- Tiền lệ chưa ai qua màn cả, không biết có phải cố ý thiết lập không. Lần nào ta tìm được manh mối cũng có người nhảy ra cản. Không biết ai là người sống cuối cùng?

Theo tin tức bát quái truyền ra thì có vẻ chưa ai " qua màn ". Tất cả đều bị BOSS cuối cạo chết.

Ankh nắm nắm tay... Muốn cạo chết BOSS quá!

Thời gian giữa mỗi lần truyền tống là 15 phút.

Trước đó Ban tổ chức đưa cho nhóm tuyển thủ mỗi người một cái vòng tay chất liệu rất đặc biệt.

Mục đích chắc là ban bố nhiệm vụ cùng định vị.

Khi còn năm phút nữa bắt đầu lượt truyền tống mới. Nhóm Ankh và Eiji được đưa vào khu cách ly cùng với rất nhiều người khách.

Sau khi ổn định vị trí thì một chùm sáng chói loá loé lên ngăn cách họ với đám người vây bên ngoài.

Truyền tống trận siêu lớn kích hoạt.

Thân thể có chút không ổn định lung la lung lay nghiêng ngã. Như tồn tại nhiều lực hút cùng một lúc khiến cơ thể họ không ổn định.

Eiji kéo Ankh ôm vào lòng :

-- Cảm giác rất không tốt, vào đấy cẩn thận.

Bởi nhiều người la hét ầm ĩ nên Ankh nghe được tiếng có tiếng không, liều mạng gật đầu.

Quá trình tra tấn sức chịu đựng của con người đó kéo dài hơn hai phút đồng hồ. Lắc tới nổi Eiji sắp ói một trận thì mới miễn cưỡng ổn định.

Trong tay trống rỗng!

Eiji buồn bực phát hiện ra điều đó. Sao lần nào cũng bị tách ra hết vậy trời?!

Chán chường mở mắt ra thì phát hiện...mình đang rơi!

Ờ... Là rơi từ trên cao xuống.

Mà phía dưới...!!! Ôi, đệt!

Phía dưới toàn là cây sắt nhọn chĩa lên.

Gì đây? Chả lẽ vừa vào đã bị xiên luôn hở?

Mặt Eiji kéo căng, không hề gấp gáp chờ đến khi cây sắt sắp xỏ ngang người mình thì biến mất như một làn khói.

Lần nữa hiện ra thì đã đứng trên sân thượng một toà nhà gần đó.

Từ trên cao bao quát toàn cảnh, Eiji mới nhận ra nơi đây là một mảnh phế tích.

Các toà nhà cao tầng nửa dở nửa ương. Cái thì bị phá tan tành như vừa bị bỏ bom, cái thì được hàng rào thép bao bọc tầng tầng lớp lớp.

Trên đường đậu một hàng xe nối đuôi nhau như con rắn dài ngoằn nghoèo.

Nơi đây đang là buổi sáng nhưng không khí nóng như đang ở giữa trưa.

Còn một điều... Không có sinh khí. Nói cách khác, hiện giờ nơi đây chỉ có mình Eiji là người sống. Trái lại người chết có khá nhiều.

Eiji rút ra kết luận:

-- Buồn chán!

Vòng tay phát cho mọi người được gọi là Tinh Giả.

Lúc Eiji còn ngơ ngác thì tiếng nói văng vẳng vang lên.

-- Xin chào tất cả người chơi đã đến đây hôm nay.

"Không gian giả lập lần này chủ đề " Tận Thế Hàn Lâm ". Nơi người chơi đang đứng là Biên giới Chủ Giả. Chính là nơi khởi đầu của Tận thế"

Bối cảnh thế giới này là ngày tận thế. Vì phong ấn giữa các vị diện bị phá vỡ nên địa cầu đã bị một sinh vật từ vị diện cao hơn xâm chiếm.

Loài sinh vật được gọi là " bóng ma ", mang bản chất của hoạt tử nhân ( tang thi): ăn thịt người. Ai bị cào cào trúng cũng sẽ bị biến thành bóng ma.

Muốn giết được bóng ta trừ khi lấy được nội đan. Nội đan ở trong đầu.

Eiji nghe con chó điên...à, Tinh Giả giới thiệu xong thì trầm mặt.

Cái thứ đồ chơi này là dựa vào truyện mạt thế viết ra à?

Eiji thử cảm nhận linh khí ở đây. Rất tốt, linh khí lẫn âm khí dồi dào.

-- Nếu ta ở đây tu luyện thì khi ra ngoài có bị mất không nhỉ ?

Theo lời Tinh Giả nói thì ở đây tu luyện theo linh căn.

Bóng ma có nội đan, người chơi dựa vào nội đan tu luyện.

Cảnh giới chia thành Ngưng khí, Quy nhất, Chân vũ, Hoàng cảnh, Bán Thần, Hoá thần.

Giống y chang bên như ngoài!

Vừa vào đây Eiji đã biết tu vi của mình cũng không bị áp chế. Nên hắn cũng chẳng muốn đi thu thập nội đan làm gì.

Đi tìm chỗ nào ngủ một giấc có phải hơn không?

Bùm! Bùm! Bùm!

Âm nhạc chói tai của Tinh Giả phát ra khiến không gian như sống động hẳn lên. Nó phát ra tiếng nói máy móc :

-- Chào chủ nhân!

Eiji cau mày, cái thứ này là trí năng máy móc hay là một thứ gì đó có Linh tính? Tại sao càng nghe càng thấy nó là vật sống nhỉ? Thật muốn mổ ra xem thử!

Tinh Giả 01 không biết Eiji đang muốn mổ nó ra. Tiếp tục giọng điệu máy móc thao thao bất tuyệt :

-- Hoàn thành kiểm trắc thân thể và ban bố nhiệm vụ. Có muốn xem không?

-- Ừ.

Cái " còng tay " màu đen sáng lên, chiếu ra một màn hình giữa không gian.

Tinh Giả 01.
Chủ nhân: Hino
Tu vi: Không biết!
Linh căn: Không biết!
Nội đan: 0
Thân phận: MA VƯƠNG

Nhiệm vụ: Tiêu diệt tất cả nhân loại. Lưu ý, nếu bị nhân loại lấy nội đan sẽ bị loại.

Thấy hai chữ " MA VƯƠNG " to đùng viết hoa in đậm mà khoé miệng Eiji co rút.

Không phải trùng hợp thế chứ?

Trùm cuối! Ta là trùm cuối!

Haha! Loài người, chờ chết đi.

Nhưng... Theo tư duy của tỷ tỷ thì bảo đảm 99,99 % Ankh sẽ nằm ở phe đối lập!

Tinh Giả thì đang bị bảng thông tin của Eiji hù đến.

-- Chủ nhân! Tại sao đều là không biết?

Trường hợp này... Chưa từng xảy ra! Chắc chắn có vấn đề rồi, nó phải nhanh chóng gửi tin về cho Chủ Giả mới được.

Eiji nhếch môi cười :

-- Mi còn không biết thì làm sao ta biết.

Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cảnh giới siêu việt Hoá Thần còn nhìn không ra, nói chi một thứ máy móc như mi!

Cách Eiji vài cái thành phố...

Một thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng vừa xuất hiện trong một tiệm bánh ngọt.

Bóng ma đứng gần đó lập tức vồ từ sau tới.

Hắn không quay đầu lại mà tiếp tục tiến về kệ hàng lấy một miếng bánh kem.

Bóng ma chưa kịp chạm vai hắn thì đã bị một đao phong nhận xẻ đôi. Máu đỏ bắn ra tung toé.

Hắn cắn một miếng bánh lớn làm kem dính vào bên khoé miệng, quay đầu tiếc rẻ :

-- Chậc... Còn chưa có nội đan đã bay nhảy thế rồi. Tinh Giả...

-- Chủ nhân. Ngài đã trở lại.

Giọng nói máy móc y hệt lúc nãy vang lên từ cái vòng tay màu trắng ngà.

Nhưng khác với ngữ điệu phẫn nộ uất ức khi nói với Eiji, lần này giọng nói như mang ý tôn sùng.

Thanh niên thè lưỡi liếm miếng kem dính trên khoé môi :

-- Ừ. Trở về tham dự cuộc thi Toàn thành. Đem bảng thuộc tính biểu hiện ra đây.

Tinh Giả 04.
Chủ nhân: Lion
Tu vi: Hoàng cảnh hậu kì
Linh căn: Phong - Quang - Dạ
Nội đan: 0
Thân phận: Nhân Loại.

Nhiệm vụ: Sống sót. Lấy nội đan của MA VƯƠNG. MA VƯƠNG là người mang số hiệu 01. Lưu ý, bị bóng ma cào trúng sẽ biến thành bóng ma.

Lion đang cắn bánh chợt sững người :

-- 04?

Tinh Giả 04 trả lời :

-- Vâng. Ngài là người thứ tư đến đây.

Lion không nói gì nữa... Hắn đang nghĩ xem ai có khả năng đến trước hắn.

Người đến đầu tiên là người tỉnh lại nhanh nhất trong " không gian truyền tống ". Những người này thực lực đều không phải dạng vừa.

Những lần trước đây đều là hắn đến đầu tiên. Chỉ mới rời đi có một năm mà đã bị lọt xuống hạng tư.

-- Tiếc là không thể biết được số hiệu của người khác. Rốt cục ai là người đến trước ta Iris, Thuỷ Ngọc Nhi, Tuyệt Vô Hối,...

Những cái tên mà hắn đã liệt kê ra đều là tên của thiên kiêu chi tử nổi danh ở trung lưu.

Hắn và những người đó luôn đấu đá lẫn nhau đến một sống một chết cả ở hiện thực hay không gian giả lập.

Nếu so thực lực, Lion tin mình chỉ sẽ chỉ thua Iris.

Cho dù trước khi vào đã nghe nói có hai đội đồng quán quân ở hạ nguồn cũng tham gia nhưng hắn không để vào mắt.

Một đám nhà quê đó đối với hắn sẽ chẳng đáng quan tâm.

Mà tình hình là thua hẳn ba người! Nhất định phải tìm ra.

Người nắm giữ Tinh Giả 01 đã được thiết lập là Ma Vương. Lion đã vạch ra sẵn mục tiêu lần này là miểu sát Ma Vương đó.

Để hắn xem xem, thực lực người được cho là mạnh nhất sẽ thế nào?!

Có một điều mà đánh chết Lion không nghĩ đến là những cái tên hắn nói ra đều không có trong ba người đến đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro