Chương 69: Quần Ẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thực cánh tay có chút tê...

Eiji giũ giũ tay.

Nếu không phải mấy con chó điên đánh lén, Eiji cộng thêm Ankh có khả năng cho bọn chó này một đến không đường về!

Nhắc tới hai chữ " Mệnh tộc ", ánh mắt Ankh loé lên.

Đám người này suýt hại chết Bạch đại ca và Đồng Hưng. Đáng chết!

Thù mới nợ cũ, cũng đã đến lúc trả rồi...

Thiên Nhược Hà mở giọng nói khàn khàn như người vừa bò lên từ mồ mả :

-- Đưa nội đan đây.

Ankh nhếch môi cười lạnh :

-- Bằng vào ngươi mà đến đây đòi à? Thiên Mệnh Cơ đâu rồi, kêu hắn đến đây lấy đi? Ngươi à? Còn không xứng.

Eiji bất động thanh sắc nhìn Ankh. Thiên quân cũng như vô tình mà chú ý đến.

Thiên Nhược Hà nội tâm dậy sóng, lời nói mang theo uy áp tản ra :

-- Ngươi mới mấy tuổi đầu đã học làm anh hùng rồi sao? Làm sao ngươi biết cái tên đó?

Ankh khiêu mi :

-- Chí cao không cần tuổi, vô chí sống uổng trăm năm. Ta nói rồi, về kêu con chó điên Thiên Mệnh Cơ ra đây.

So về bối phận, Ankh quả thực xứng tầm con cháu Thiên Nhược Hà. Nhưng lời nói lại cuồng ngạo như thể ngang hàng làm người ta không hiểu thấu.

Đừng nói ai, cả Eiji cũng không nhận thức được chuyện gì.

Eiji biết Ankh có thù với Mệnh tộc nhưng thù gì thì không biết. Ankh cũng ít khi nhắc đến, chỉ là lần này...

Ankh hiện tại quá lạ lẫm. Cái phong cách ngạo khí trùng thiên này ít khi nào thấy được.

Phần lớn thời gian Ankh đều là vẻ biếng nhác bất cần nhưng một khi chạm đến mấu chốt, hắn sẽ không phải dễ tính như thường ngày.

Thiên Nhược Hà thoáng kinh hãi. Thằng nhóc này vậy mà lại đem đến cho hắn cảm giác uy hiếp. Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc thôi. Mà quan trọng... nó lại gọi thẳng tên " người đó ".

Ép nghi hoặc trong lòng xuống, dù sao cái tên Thiên Mệnh Cơ đối với hắn đã thành truyền thuyết.

Hắn vẫn không quên mục đích đến đây hôm nay. Thằng nhóc này tuy không phải mục tiêu chính nhưng nếu đã xen vào, hắn cũng vui lòng thành toàn.

Thiên Nhược Hà cầm sừng của Nghịch Giác Long chĩa vào Eiji :

-- Là ngươi giết người của ta?

Eiji nâng cằm không trả lời, tựa như đang nhìn loài bò sát vung vẫy đuôi.

Đồng Hưng đứng sau lưng Tống Kiều run lên.

-- Là thứ đó đâm ta.

Tống Kiều lãnh khốc cầm Huyết Kiếm bước tới giữa sân. Hắn đã không vừa mắt đám người dám đánh lén Hino rồi.

Theo sau Tống Kiều, lần lượt Đông Trần, Linh Nhi, Vũ Bối, Đồng Hưng cũng đi đến.

Hoàn toàn không để đám hắc y nhân vào mắt. Cho dù thực lực của họ đều rất khủng bố.

Bạch Khải Thiên chau mày :

-- Xảy ra chuyện gì?

Bạch Thiếu Triết trầm ngâm :

-- Là đám người suýt hại chết Bạch đại ca.

Hắn từng giao đấu qua, khí tức đám người này tương tự như mấy người đêm đó.

Bạch Khải Thiên lập tức lạnh mặt. Chuyện đã nghe, chưa kịp điều tra thì kẻ sau màn kéo tới. Còn nhân lúc trận đấu diễn ra mà đánh lén.

Hèn hạ!

Bạch Khải Thiên âm thầm truyền tin cho hộ vệ Bạch gia, quyết không để đám người trốn thoát.

Lúc này, Giang Chấn, Lương Quân, Mộc Lâm cũng đứng đối mặt đám người hắc y nhân.

Thiên Nhược Hà cười lạnh :

-- Muốn đấu với chúng ta? Chỉ bằng các ngươi?

Hắn nói không phải không có lý. Bởi về phía hắn có hai người nửa bước Bán thần, còn lại hai mươi mấy người đều có tu vi Chân vũ hậu kì trở lên.

Chưa kể gần mười tên Hỗn nguyên!

Đội hình này có thể quét ngang Nam Hà!

Thiên Nhược Hà xuyên qua đám người trỏ thẳng Đồng Hưng :

-- Ngươi... Giao nội đan ra đây. Nếu không, tất cả mọi người ở đây, chết!

Đồng Hưng lạnh lùng híp mắt, khuôn mặt trông như trẻ con trở nên băng lãnh, tròng mắt như muốn chảy ra máu.

Đông Trần giờ đây cũng quay về với dáng vẻ ở Hades, nhếch môi cười tà :

-- Đéo!

Còn thêm một bất ngờ là Hắc Nha cũng đứng trong đám người. Quả nhiên... Nha Lang Hắc Tộc cấu kết với Mệnh tộc.

Hắc Lang bị Eiji " hành hạ " đến mức tinh thần rối loạn, còn đâu dáng vẻ Thiếu chủ một thời. Hắc Nha đã hận Eiji tới thấu xương.

Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Eiji, sau lưng Hắc Nha đã hiện ra một con quạ đen một mắt đỏ tươi, to mấy trượng.

Quạ đen một mắt xé không lao đến.

Khoảnh khắc đó, một tiếng hét trong veo nhưng đầy giận dữ vang lên :

-- Ngươi dám!

Thoắt một cái, một dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh bỗng xuất hiện trên không, lao thẳng đến con quạ đen một mắt.

Một quyền tát nó bay xa tận trời.

Yên tĩnh!

Ai đó không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng! Này cũng quá mạnh mẽ rồi.

Cái thân nhỏ xíu đó mà ẩn chứa sức mạnh ghê gớm.

Tát xong quạ đen, Anh Túc bỗng biến mất. Đến khi xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu Thiên Nhược Hà. Tức giận gầm lên :

-- Chó điên dám đánh lén baba! Chết!

Lại một quyền giáng xuống.

Hai mắt Anh Túc đỏ ngầu, tóc dài loạn vũ trong gió. Đằng sau lưng có cặp cánh nhỏ nhỏ đỏ tươi như cánh ác quỷ.

Thiên Nhược Hà cứng đờ người, đỉnh đầu tựa như có búa tạ đập xuống.

Bản năng cảm nhận được cái chết cận kề!

Tóc gáy dựng đứng lên, Thiên Nhược Hà phát huy tối đa bản năng sống sót.

Súc lực vào tay đỡ đòn.

Thiên Lam Thanh cũng là nửa bước Bán thần, phản ứng cực kì nhanh cùng Thiên Nhược Hà ngạnh kháng.

"BANGG"

Hai người đàn ông cùng va chạm với một quyền của một con nhóc.

Mảnh đất dưới sân nhất thời lún xuống, vết nứt kéo dài ra trăm mét, hàng ghế khán giả vì đó mà xiêu vẹo gãy nát.

Anh Túc văng ngược ra, nguyên vẹn không chút vết thương được Eiji bắt lấy.

Ankh ăn giấm khịt khịt mũi :

-- Con gái thật thương ngươi a~~

Anh Túc híp mắt nhào vào lòng Ankh :

-- Ta cũng thương bố! Hì hì hì!

Eiji xoa đầu Anh Túc :

-- Giỏi lắm!

Bạch Khải Thiên kinh hãi nhìn Anh Túc. Con nhóc này thực lực không dừng ở Hỗn nguyên!

Cấp càng cao, chênh lệch càng lớn. Tựa như ông lấy Hỗn nguyên hậu kì đấu với nửa bước Bán thần cũng không thể hoàn toàn chiếm ưu thế.

Anh Túc cùng lúc đấu hai người!

Thiên Lam Thanh hai người lùi lại chục mét, nội tâm đã loạn thành một bầy.

-- Con nhóc này....

Hắc Nha vẫn ngơ ngác nhìn con quạ đen của mình một tát đánh bay.

Thế giới như sụp đổ!

Bầu trời vang vọng tiếng quạ kêu não nề nghe đến tê da đầu.

Quạ đen một mắt chưa kịp ra oai đã bị tát bay lúc này gào thét trở về.

Nhưng không ngờ rằng vừa lọt vào tầm mắt của mọi người thì đã bị hai con rồng một băng một hoả truy kích.

So với song long khổng lồ, quạ đen lại lộ ra vẻ nhỏ bé bất lực.

Cứ thế bị hai người bạn to lớn lôi vào vũ trụ.

Hắc Nha: O_O

Eiji lắc cái cổ hơi cứng, có thể nghe ra tiếng rắc rắc như xương vỡ.

Không nói nhiều lao đến Thiên Lam Thanh, tung thẳng một cước như trời giáng.

Thiên Lam Thanh cảm thấy như bị sỉ nhục. Ngửa mặt gầm một tiếng. Cơ thể bỗng nhiên căng nở ra. Các khối cơ hiện rõ xé rách lớp áo.

Sau lưng mọc ra ba cây gai nhọn của dã thú, hai tay bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn, móng vuốt cũng trở nên sắc nhọn.

Eiji nhếch miệng, tay vẫn cầm Diệt Hồn thương của Diêm quân. Không chút đổi sắc đâm tới.

Mũi thương va chạm với móng vuốt, xẹt qua tia lửa nóng!

Ankh nhìn Thiên Nhược Hà đầy khiêu khích :

-- Bò sát. Ta muốn lột da ngươi.

Bạch Hằng đứng cạnh Ankh hỏi nhỏ :

-- Ngươi có thù gì với hắn à?

-- Thù diệt tộc.

Ankh cười lạnh rồi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay phóng hoả diễm đến Thiên Nhược Hà. Kéo hắn ra một chỗ khác khai chiến.

Hai người đứng đầu đã bị Ankh và Eiji treo lên đánh.

Tống Kiều bị thương nhưng vẫn sôi sục huyết khí. Khuôn mặt lãnh khốc nhìn Hắc Nha như con mồi.

Hắc Nha bị nhìn mà nhức trứng.

Xem thường hắn?

Bị một con nhóc dập đầu hai lần cũng thôi đi, ngay cả tiểu tử mới Chân vũ cũng muốn khinh thường ta?

Hừ!

Muốn chết thì tuỳ ngươi!

Không chờ hắn ra tay, Tống Kiều đã xách kiếm chém tới.

Huyết khí đỏ tươi dày đặc tản ra. Theo Huyết Kiếm chém xuống tạo thành một vòng cung tựa như trăng khuyết.

Lạnh lẽo âm u như linh hồn của hàng vạn xương cốt được giải thoát. Gào thét rên rỉ ùa đến bao vây lấy Hắc Nha.

Dù Hắc Nha là Hỗn nguyên cũng không tránh khỏi kinh hãi, bị ép lùi liên tục.

Bạch Thiếu Triết đám người như nhìn thấy quỷ sứ...bị thương vậy mà còn đánh được.

Bạch Hằng không chịu thua, mũi chân khẽ điểm một cái xuống đất. Từng đoạn dây xích mạnh mẽ xông lên quấn lấy Hắc Nha và đám người.

-- Tống Kiều, ta với ngươi diệt hắn.

-- Được.

Hai người lao vào đập tới tấp.

Diêm quân hứng thú thưởng thức một tràng tà ma loạn vũ bên dưới. Chọt chọt ngực Thiên quân :

-- Không hổ danh chuyển thế của Bạch Khởi.

Thiên quân bắt lấy cái tay đang làm loạn trên ngực mình. Buông mi che giấu cảm xúc trong mắt :

-- Nhớ hắn rồi à?

Diêm quân trầm ngâm chau mày :

-- Ngươi cũng biết hắn là người mà ta sẽ không bao giờ quên được. Nhưng không phải như ngươi nghĩ, đừng ăn giấm lung tung.

Thiên quân đè trái tim đang nhảy kịch liệt xuống, nhẹ nhàng ôm người vào lòng.

Nhưng tự dưng lại cảm thấy có thứ gì đó áp bức nguy hiểm hơn bình thường muốn xé không gian bay vào.

Hai người đồng dạng cau mày, Diêm quân nói với đám âm sai :

-- Đi!

Đám người lẳng lặng hoà mình vào thiên địa, biến mất không chút dấu vết.

Vụt đến nơi cảm nhận nguy hiểm.

Đám hắc y nhân cũng lao vào tham chiến. Sân đấu nhất thời đủ loại màu sắc ánh sáng thuật pháp.

Trừ bỏ Ankh và Eiji thì Anh Túc là người bị chú ý tiếp theo.

Cái thân nhỏ xíu bay tới đâu là ở đó có người chết. Điều này làm một đám người kinh hãi.

Xúm lại vây công Anh Túc nhưng hết lần này tới lần khác đều bị đánh văng ra.

Tống Kiều và Bạch Hằng quần ẩu Hắc Nha thành huyết nhân. Chẳng qua chiến lực của hai người chỉ còn có một nửa nên có chút chật vật.

Chút nữa bị một tên hắc y đánh lén thì Bạch Hằng một phát băng nhận tát tới chém đứt đầu người nọ.

Hắc y nhân chiếm số lượng đông đảo nhưng rất nhanh bị áp chế.

Người Bạch gia nhập cuộc.

Trận chiến của những quái vật bên này.

Eiji treo Thiên Lam Thanh lên đánh như đánh chó.

Mà Thiên Nhược Hà trước mặt Ankh cũng vô phương chống cự. Bị đánh tới mặt mũi be bết không còn hình dạng.

Ankh lần nữa đấm tới, giọng nói bị hoả nhiệt thiêu trở nên hung tàn :

-- Trở về nói với Thiên Mệnh Cơ, món nợ hắn nợ ta, một ngày không xa ta sẽ đòi lại gấp mười.

Thiên Nhược Hà buồn bực gần chết, chật vật không có cơ hội phản kháng. Hắn oán giận gầm lên :

-- Thật ra ngươi là ai?

Ankh quăng xuống một hoả cầu.

-- Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết.

Thiên Nhược Hà cũng sẽ không dễ chết như vậy, Ankh cũng không định giết hắn.

Mệnh tộc đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, Thiên Mệnh Cơ chưa chắc còn ở đây, muốn tìm được hắn thực không phải dễ.

Dù sao cũng đã đợi rất lâu, đợi thêm chục năm nữa cũng không sao. Rồi sẽ có một ngày, hắn bắt Thiên Mệnh Cơ trả lại hết.

Phần ký ức bị lãng quên... Ankh nhớ lại rồi!

Thiên Lam Thanh không được may mắn như Thiên Nhược Hà. Rơi ngay vào tay Eiji.

Chỉ có một kết cục là thần hình câu diệt. Hồn phi phách tán vĩnh viễn không được luân hồi.

Hắc y nhân đến chiếm lợi thế về tu vi. Cứ tự dưng lòi ra một đống toàn Hỗn nguyên!

Rất biết làm người ta kinh hãi.

Eiji ném cái đầu lâu Thiên Lam Thanh vào một tên hắc y nhân đang công kích Đồng Hưng. Làm bụng hắn bị thủng một lổ.

Mặt mũi Đồng Hưng tái nhợt như tờ giấy, khoé miệng đã trào ra máu đen. Hậm hực giậm chân vò vò bụng :

-- Nếu không phải bụng còn lủng một lỗ thì hay rồi.

Chờ vài ngày sau hắn hấp thụ hết nội đan kia, đừng nói đến Hỗn nguyên, cả Bán thần hắn cũng diệt!

Eiji giật giật khoé miệng, lao vào cuộc chiến.

Rất nhanh tình thế đã xoay chuyển.

Một tát tát chết một người, không cần tới cái tát thứ hai!

Bạch Khải Thiên nhìn mà hãi hùng. Ở đâu chui ra một đứa như thế này nữa vậy?

Nhìn đi nhìn lại, ông ta bỗng thấy Ankh còn hiền rõ chán.

Người thanh niên trước mặt tuyệt đối là tàn bạo khát máu số một. Giết người không có một cái nhíu mày!

Lúc đầu tuy rằng màn tra tấn Hắc Lang đã thu vào mắt nhưng ông nhận định một phần là có trò ma quỷ, hoặc thực lực Hắc Lang quá yếu.

Không thể phủ nhận rằng Eiji và Ankh đem đến cho Bạch Khải Thiên và tất cả những ai chứng kiến rất hoài nghi nhân sinh.

Tu vi mình lấy làm tự hào bao năm... Trước mắt hai thằng nhóc con chẳng đáng nhắc tới!

Aiiii... Nhân sinh vô thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro